Chương 47: Cơ Linh Tuyết

Một ngày mưa tầm tã , thê lương và ảm đạm ...

Trên đường lúc này vắng bóng người , mưa lại càng ngày càng thêm nặng hạt khiến cho mọi thứ xung quanh như nhòa đi không nhìn rõ .

Một thân thể gầy yếu mặc trên người bộ váy màu xanh lam tuyệt đẹp , chân trần mà bước đi từng bước khó nhọc dưới cơn mưa lạnh , đôi vai gầy yếu nhỏ bé không ngừng run rẩy, hai chân như mềm nhũn đứng không vững cuối cũng là ngã xuống mặt đường . Hai cánh tay yếu ớt ôm lấy cơ thể chính mình , làn da trắng ngần giờ đây vì cái lạnh của mưa mà trở nên tái nhợt , thoạt nhìn rất thê thảm .

Một đôi mi cong dài khẽ run rẩy , răng ngọc trắng tinh cắn chặt môi , gương mặt xinh đẹp nhợt nhạt trong tiều tụy đến mức khiến người ta cảm thấy thương xót ...

Một chiếc xe màu đen tựa như một con ngựa cuồng dã lao nhanh trên mặt đường rồi từ từ dừng lại . Cánh cửa được mở ra , một đôi chân thon dài bước xuống , chiếc quần tây màu đen ôm lấy hai chân , sau lớp vải có thể nhìn thấy từng cơ thịt săn chắt , vừa uy nghiêm , mạnh mẽ bức người bước đến trước mặt thiếu nữ ...

Nhìn đôi dày da đen sang trọng dừng trước mặt mình , thiếu nữ không ngẩng đầu mà run rẩy cười ...

" Ngô Mạc , anh còn muốn giữ tôi lại đến khi nào ? Chi bằng giết tôi đi !"

Nam nhâ n cười khẽ đầy ý châm chọc :

" Giết cô ? Như thế thì không phải là quá dễ dàng cho cô hay sao ?!"

Thiếu nữ chợt ôm lấy bụng cười lớn hai tiếng tựa như vừa nghe thấy một chuyện buồn cười nhất trên đời , cất giọng yếu ớt :

" Vậy sao ? Bây giờ thì không chỉ có mình tôi đâu , mà còn có đứa bé trong bụng tôi nữa . Nhưng mà , tôi khuyên anh tốt nhất là nên dừng trò chơi đuổi bắt không biết đến bao giờ mới kết thúc này , anh không sợ sẽ gặp báo ứng sao ?"

Thiếu nữ ngẩng đầu , bi thương rơi lệ nhìn nam nhân sắc mặt lạnh lẽo , âm tàn thoạt nhìn không có chút gì gọi là có tình người .

" Ngô Mạc tôi trước giờ không sợ trời không sợ đất , vậy thì tại sao còn phải sợ báo ứng ?"

Cuối cùng , hắn buông một câu lạnh lùng , mang theo vạn ph ần tàn nhẫn .

" Phá bỏ đứa bé ."

*

Ngọc Bảo Bình gấp lại quyển sách rồi ném đi, đầy ý tức giận muốn mắng chửi một câu.

-"Đồ yếu đuối, ngu ngốc! Biết hắn nhất định sẽ giết chết đứa bé mà cô còn nói cho hắn biết đúng thật là quá ngốc! Còn Ngô Mạc kia thì chẳng biết gì là nhân tính, đúng là người đàn ông bạc tình chết tiệt."

Sau một hồi mắng chửi, cô ngước nhìn đồng hồ treo trên tường mà lông mày hơi nhíu lại.

Mặc Song Ngư thường về nhà rất trễ nhưng hắn ta chưa bao giờ vắng nhà. Nhưng mà đã ba ngày mà hắn ta vẫn chưa về, cô sắp buồn chết rồi.

Khép hờ mi mắt, Ngọc Bảo Bình cũng vì quá mệt mỏi mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tối hôm đó...

-"Thiếu gia, cậu đã về."

Mặc Song Ngư bước xuống xe, bước đi không vững vào nhà. Trên người, bộ âu phục đen có chút nhăn nhúm, góc áo bị lệch, cúc áo cũng bị tháo ra để lộ từng cơ ngực cường tráng, mạnh mẽ mê người. Mái tóc đen hơi rối rũ xuống che đi vài tia cuồng ngạo nơi đấy mắt, con ngươi sắc bén trong bóng tối lóe lên tia sáng nhàn nhạt, bạc môi lạnh lẽo hơi giương lên...

Lý quản gia nhìn bộ dáng của thiếu gia nhà mình so với thường ngày lịch sự, ưu nhã thì giờ đây chính là phong tình, mê hoặc. Ông không nhịn được mà âm thầm đổ mồ hôi lạnh.

-"Thiếu gia, cậu có vẻ đã mệt mỏi để tôi dìu cậu đi nghỉ ngơi."

Mặc Song Ngư liếc mắt nhìn ông một cái, sau đó buông nhẹ một câu:

-"Không cần."

Rồi trực tiếp bước lên lầu.

Bước vào phòng, nhìn khắp nơi đều là một màu đen. Hắn cởi bỏ áo vest lẫn chiếc áo sơ mi ném xuống đất sau đó định vị chính xác chiếc giường của mình...

Mặc Song Ngư ngã người trên chiếc giường lớn, cánh tay rắn chắc chạm phải một cơ thể mềm mại, còn có cảm giác rất mát khiến hắn cảm thấy thoải mái...

-"Ưm...Hả?!"

Ngọc Bảo Bình dường như cảm giác được một bàn tay thô ráp đang vuốt ve cơ thể mình, sau đó cả người lại trở nên nặng nề vô cùng khiến cho cô vừa khó chịu vì bị phá giấc ngủ, lại vì khung cảnh tối mịt cản trở tầm nhìn khiến cho cô không nhìn rõ.

-"Cơ Linh Tuyết, em thật đẹp, thật dễ chịu..."

Trong không khí thoang thoảng mùi rượu. Nghe được giọng nói quen thuộc, cô lại không thể tin đó lại chính là Mặc Song Ngư. Hắn lại có thể từ miệng mà phun ra mấy lời đó hay sao?

Cơ Linh Tuyết..?

-"Ngư..."

Ngọc Bảo Bình nhíu chặt mày, hiện tại cũng không nhìn thấy được bộ dáng của hắn lúc này như thế nào, rốt cuộc thì hắn đã uống bao nhiêu và...Đi nhằm phòng!?

-"Cơ Linh Tuyết, em thật đẹp, thật thơm."

Mặc dù cô có phần tức giận vì bị hắn đè trên người, càng tức giận hơn là hắn lại ngang nhiên đem cô đổi thành "Cơ Linh Tuyết" mà tùy ý khen ngợi.

-"Anh..."

Xoạc.

Ngọc Bảo Bình trợn to mắt, cả kinh. Hắn, hắn thật sự là uống tới mức mất lý trí rồi!

Chiếc áo trên người cô cũng bị hắn xé thành hai nửa, thê thảm nằm trên mặt đất. Vội vàng đưa tay che lấy cơ thể, từng tấc da thịt trắng ngần, tuyệt đẹp lộ ra trong không khí, và hơn thế nữa là lại bại lộ trước mắt một con sói đang có ý đồ muốn chiếm hữu...

Bốp.

-"Mặc Song Ngư, anh điên rồi!"

____________________________________

Lịch đăng truyện đây các nàng !

Ta đã sắp xếp và quyết định sẽ đăng chap vào chủ nhật hằng tuần nha !

Hôm nay là chủ nhật 5/11/2017, ta sẽ đăng chap hai bộ truyện : [12 Chòm Sao ] Tình Yêu Và Sự Phản Bội ; [12 Chòm Sao ] Nghiệt Duyên Tam Kiếp .

Chủ nhật tuần sau ta sẽ đăng tiếp hai bộ : [12 Chòm Sao ] Tổng Tài Gian Ác : Dạy Dỗ Bảo Bối Xinh Đẹp ; [ Ma Kết - Sư Tử ] Cho Anh Yêu Em Thêm Một Lần Nữa .

Và cứ xoay vòng như thế , nếu có truyện mới thì ta sẽ sắp xếp lại sau để các nàng đỡ phải " mòn mỏi" vì một con tác giả không có tâm như ta ...

Và, các nàng nói , ta có nên cho Ngư ca " thịt" Bảo tỷ luôn không ?

Chapter
1 Chương 1-1: Casting
2 Chương 1-2: Tình cờ (1)
3 Chương 2: Tình cờ (2)
4 Chương 3: Hôn sự (1)
5 Chương 4: Hôn sự (2)
6 Chương 5: Hôn sự (3)
7 Chương 6: Tiểu thư bỏ trốn (1)
8 Chương 7: Tiểu thư bỏ trốn (2)
9 Chương 8: Tiểu thư bỏ trốn (3)
10 Chương 9: Chàng vệ sĩ giả mạo (1)
11 Chương 10: Chàng vệ sĩ giả mạo (2)
12 Chương 11: Trêu chọc tổng tài ác ma (1)
13 Chương 12: Trêu chọc tổng tài ác ma (2)
14 Chương 13: Trêu chọc tổng tài ác ma (3)
15 Chương 14: Cẩu huyết (1)
16 Chương 15: Cẩu huyết (2)
17 Chương 16: Cẩu huyết (3)
18 Chương 17: Gặp lại
19 Chương 18: Tôi cảm thấy đau đớn
20 Chương 19: Tình nhân của anh thật thú vị
21 Chương 20: Cô lại dám không nghe lời?
22 Chương 21: Bắt cô ta về cho tôi!
23 Chương 22: Tôi không phải quân tử
24 Chương 23: Tôi xin lỗi
25 Chương 24: Ừ, đúng là rất nhỏ
26 Chương 25: Cơ thể suy nhược
27 Chương 26: Mưa bi thương
28 Chương 27: Dược Dao (1)
29 Chương 28: Dược Dao (2)
30 Chương 29: Dược Dao (3)
31 Chương 30: Đụng độ
32 Chương 31: Tìm thấy
33 Chương 32: Nhất quyết không về
34 Chương 33: Đơn thuần không hiểu chuyện
35 Chương 34: Nhất thời hứng thú
36 Chương 35: Đắc tội
37 Chương 36: Lòng tự trọng bị chà đạp
38 Chương 37: Bỏ trốn
39 Chương 38: Buộc mình
40 Chương 39: Con dâu tương lai (1)
41 Chương 40: Con dâu tương lai (2)
42 Chương 41: Con dâu tương lai (3)
43 Chương 42: Bí mật
44 Chương 43: Nguy hiểm
45 Chương 44: Em nhảy đi, phía dưới đã có tôi
46 Chương 45: Đỡ đạn, điều kiện và đe dọa
47 Chương 46: Thân phận thật sự
48 Chương 47: Cơ Linh Tuyết
49 Chương 48: Dụ dỗ
50 Chương 49: Cuồng loạn
51 Chương 50: Không phải người cô quen biết
52 Chương 51: Sợ hãi
53 Chương 52: Chính là thích khiêu khích
54 Chương 53: Phỉ Luân
55 Chương 54: Không biết xấu hổ
56 Chương 55: Quách Thiên Tình
57 Chương 56: Dọa dẫm và hợp đồng (1)
58 Chương 57: Dọa dẫm và hợp đồng (2)
59 Chương 58: Kế hoạch hẹn hò (1)
60 Chương 59: Kế hoạch hẹn hò (2)
61 Chương 60: Kế hoạch hẹn hò (3)
62 Chương 61: Kế hoạch hẹn hò (4)
63 Chương 62: Kế hoạch hẹn hò (5)
64 Chương 63: Mưa đầu hạ
65 Chương 64: Cầu cứu
66 Chương 65: Lâm vào bước đường cùng
67 Chương 66: Đã từng gặp gỡ
68 Chương 67: Thư phòng
69 Chương 68: Biến cố
70 Chương 69: Có ngày sẽ hối hận
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Chương 1-1: Casting
2
Chương 1-2: Tình cờ (1)
3
Chương 2: Tình cờ (2)
4
Chương 3: Hôn sự (1)
5
Chương 4: Hôn sự (2)
6
Chương 5: Hôn sự (3)
7
Chương 6: Tiểu thư bỏ trốn (1)
8
Chương 7: Tiểu thư bỏ trốn (2)
9
Chương 8: Tiểu thư bỏ trốn (3)
10
Chương 9: Chàng vệ sĩ giả mạo (1)
11
Chương 10: Chàng vệ sĩ giả mạo (2)
12
Chương 11: Trêu chọc tổng tài ác ma (1)
13
Chương 12: Trêu chọc tổng tài ác ma (2)
14
Chương 13: Trêu chọc tổng tài ác ma (3)
15
Chương 14: Cẩu huyết (1)
16
Chương 15: Cẩu huyết (2)
17
Chương 16: Cẩu huyết (3)
18
Chương 17: Gặp lại
19
Chương 18: Tôi cảm thấy đau đớn
20
Chương 19: Tình nhân của anh thật thú vị
21
Chương 20: Cô lại dám không nghe lời?
22
Chương 21: Bắt cô ta về cho tôi!
23
Chương 22: Tôi không phải quân tử
24
Chương 23: Tôi xin lỗi
25
Chương 24: Ừ, đúng là rất nhỏ
26
Chương 25: Cơ thể suy nhược
27
Chương 26: Mưa bi thương
28
Chương 27: Dược Dao (1)
29
Chương 28: Dược Dao (2)
30
Chương 29: Dược Dao (3)
31
Chương 30: Đụng độ
32
Chương 31: Tìm thấy
33
Chương 32: Nhất quyết không về
34
Chương 33: Đơn thuần không hiểu chuyện
35
Chương 34: Nhất thời hứng thú
36
Chương 35: Đắc tội
37
Chương 36: Lòng tự trọng bị chà đạp
38
Chương 37: Bỏ trốn
39
Chương 38: Buộc mình
40
Chương 39: Con dâu tương lai (1)
41
Chương 40: Con dâu tương lai (2)
42
Chương 41: Con dâu tương lai (3)
43
Chương 42: Bí mật
44
Chương 43: Nguy hiểm
45
Chương 44: Em nhảy đi, phía dưới đã có tôi
46
Chương 45: Đỡ đạn, điều kiện và đe dọa
47
Chương 46: Thân phận thật sự
48
Chương 47: Cơ Linh Tuyết
49
Chương 48: Dụ dỗ
50
Chương 49: Cuồng loạn
51
Chương 50: Không phải người cô quen biết
52
Chương 51: Sợ hãi
53
Chương 52: Chính là thích khiêu khích
54
Chương 53: Phỉ Luân
55
Chương 54: Không biết xấu hổ
56
Chương 55: Quách Thiên Tình
57
Chương 56: Dọa dẫm và hợp đồng (1)
58
Chương 57: Dọa dẫm và hợp đồng (2)
59
Chương 58: Kế hoạch hẹn hò (1)
60
Chương 59: Kế hoạch hẹn hò (2)
61
Chương 60: Kế hoạch hẹn hò (3)
62
Chương 61: Kế hoạch hẹn hò (4)
63
Chương 62: Kế hoạch hẹn hò (5)
64
Chương 63: Mưa đầu hạ
65
Chương 64: Cầu cứu
66
Chương 65: Lâm vào bước đường cùng
67
Chương 66: Đã từng gặp gỡ
68
Chương 67: Thư phòng
69
Chương 68: Biến cố
70
Chương 69: Có ngày sẽ hối hận