Chương 46: Toan tính

Edit: Hoa Tuyết

Beta: Linh Xốp

Khi Hoa Tịch Uyển trở về vương phủ, nhớ tới hai đứa trẻ của Lâm Bình quận chúa, trong lòng luôn thấy khó chịu. Tuy nàng không thích Lâm Bình quận chúa, nhưng với trẻ nhỏ, nàng lại thấy xót thương.

"Bạch Hạ, chuẩn bị mấy phần hậu lễ đưa đến phủ quận chúa đi," Trong lòng Hoa Tịch Uyển buồn phiền mãnh liệt, "Trẻ con vô tội."

"Dạ," Bạch Hạ nhận thấy sắc mặt chủ tử không tốt nên không dám hỏi nhiều, vội vã đi chuẩn bị mấy món lễ vật thích hợp cho trẻ con. sau đó thấp giọng nói: "Tâm tình chủ tử có vẻ không tốt, muội nhớ hầu hạ cẩn thận."

"Bạch Hạ tỷ," Hồng Anh bưng trà bánh đến gặp Bạch Hạ trên hành lang, thấy nét mặt nàng suy tư, liền lo lắng hỏi, "Chuyện gì xảy ra vậy?" khẳng định là có liên quan trong phủ Lâm Bình quận chúa.

"Không có chuyện gì," Bạch Hạ cười nhạt lắc đầu, sau đó thấp giọng nói: "Tâm tình chủ tử có vẻ không tốt, muội nhớ hầu hạ cẩn thận." Tuy rằng nàng không biết đã có chuyện gì xảy ra, thế nhưng khẳng định là có liên quan đến chuyện trong phủ Lâm Bình quận chúa. Hồng Anh cũng nhỏ giọng nói bên tai Bạch Hạ, "Không chừng sẽ lập tức.

"Tỷ yên tâm đi, vương gia cũng vừa trở về phủ, nghe Mộc tổng quản nói, tinh thần vương gia rất tốt," Hồng Anh cũng nhỏ giọng nói bên tai Bạch Hạ, "Không chừng sẽ lập tức qua đây đó." mới yên tâm nói, "Muội đã quên hậu quả của Lục Châu rồi sao?"

Bạch Hạ trừng mắt nhìn nàng: "Chớ nói nhảm." Thấy vẻ mặt Hồng Anh thu liễm không ít, nàng mới yên tâm nói, "Muội đã quên hậu quả của Lục Châu rồi sao?" đã thấy vương gia đi về phía bên này, vội vàng lui qua một bên.

"Muội cũng đâu có loại lòng dạ như nàng ta," Hồng Anh lẩm bẩm một câu, nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc lại. Làm hạ nhân, cho dù các nàng có thể diện thế nào cũng là do chủ tử cho, chủ tử không có thể diện, các nàng có thể sống tốt được hay sao? liền đi tới cạnh nàng nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Hai người vừa nói xong, đã thấy vương gia đi về phía bên này, vội vàng lui qua một bên, cúi đầu hành lễ. cảm hiện tại của bọn họ

Yến Tấn Khâu lướt qua hai người, đi vào phòng, thấy vẻ mặt Hoa Tịch Uyển ảm đạm không vui, liền đi tới cạnh nàng nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy?" Lâm Bình quận chúa, trong lòng hơi khó chịu,"

"Nghĩ đến hai nhi tử của Lâm Bình quận chúa, trong lòng hơi khó chịu," Hoa Tịch Uyển miễn cưỡng cười cười, với tình cảm hiện tại của bọn họ, nếu ngày sau nàng và Yến Tấn Khâu có con, không biết đứa nhỏ sẽ chịu khổ ra sao nữa. Nếu không thể để con cái sống trong một hoàn cảnh gia đình tốt, chi bằng không nên sinh ra. cảm h iện tại của bọn họ Nàng tuy là Trữ vương kế thất, thế nhưng cùng Trữ vương.

"Ta còn tưởng là chuyện gì, hai đứa có nhũ mẫu chăm sóc, học tập thì có lão sư dạy dỗ, có ai dám thất lễ với bọn nó?" Yến Tấn Khâu hơi không đồng tình, bởi vì chính hắn cũng lớn lên như vậy, "Nếu như nàng lo lắng, thì thường xuyên tặng mấy món dành cho trẻ con qua đó là được." Kể từ khi biết người bên ngoài bình thường cầm thịnh quận vương.

Hoa Tịch Uyển nghe vậy gật đầu, thấy dưới khoé mắt hắn hơi thâm quầng, đưa tay sờ mặt hắn hỏi: "Đêm qua chàng ngủ không ngon sao?" Đêm qua Yến Tấn Khâu nghỉ ở thư phòng, cho nên hắn ngủ lúc nào, một chút Hoa Tịch Uyển cũng chẳng biết. Nhưng là thấy Yến Tấn Khâu cũng không né tránh mà để mặc cho mình sờ vành mắt hắn, tâm tình Hoa Tịch Uyển bỗng hơi phức tạp. Người bình thường khi bị người khác đưa tay đến gần mắt mình thì đều sẽ ngăn cản theo bản năng, Yến Tấn Khâu phản ứng như thế, không biết là thật sự xem nàng là người thân, hay do mánh khóe đóng kịch đã đạt đến bước này nữa. Yến Tấn Khâu hơi không đồng tình

Yến Tấn Khâu cầm tay nàng áp lên gò má mình, dịu dàng cười nói: "Không có việc gì, đêm qua có một số việc, nên ta ngủ hơi muộn." Nói xong, lại mong chờ nhìn Hoa Tịch Uyển, "Ngủ trong thư phòng rất khó chịu." khóe đóng kịch đã đạt đến bước này nữa.

Hoa Tịch Uyển nghe thế, vươn tay kia vỗ vỗ đầu hắn: "Vậy để ta bảo hạ nhân đổi cho chàng một cái đệm mềm hơn." khóe đóng kịch đã đạt đến bước này nữa.

Yến Tấn Khâu thấy nàng giả ngu, dứt khoát kéo nàng vào lòng: "Không được, đệm có mềm hơn mà không có nàng ở đó thì ngủ vẫn không thoải mái."

Hoa Tịch Uyển đưa tay chọc chọc mặt hắn, "Đừng làm nũng."

Yến Tấn Khâu dụi đầu lên vai Hoa Tịch Uyển, Hoa Tịch Uyển không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ vuốt ve lưng hắn. Hoa Tịch Uyển nghe thế.

Đại trượng phu co được dãn được, có lẽ chính là dáng vẻ như nam nhân đang tựa vào người nàng đây. nên nhu hòa thích quấn người mà.

Bọn hạ nhân trong phòng đều cúi đầu nhắm mắt, chọn cách giả vờ như không thấy vương gia đang làm nũng với vương phi, thật sự không có cách nào nhìn thẳng việc này, đây chính là vương gia tao nhã lễ độ phong thái hiên ngang của bọn họ sao?

Quả nhiên trước mặt hồng nhan, thì một nam nhân kiên cường cũng sẽ trở nên nhu hòa thích quấn người mà. Đại trượng phu co được dãn được.

Hồng Anh thấy hạ nhân trong phòng đều lui đi ra, lại nhìn khay trà bánh trên tay, cười híp mắt lui xuống. Đại trượng phu co được dãn được

"Hồng Anh tỷ."lễ độ phong thái hiên ngang của bọn họ sao?

Đi nửa đường, nàng bị một tỳ nữ áo xanh gọi lại, nhìn kỹ nàng ta vài lần mới nhận ra đây là người phục vụ ngoài cổng, "Có chuyện gì không?" Muội không dám đoán

Tỳ nữ áo xanh nhìn xung quanh mấy lần, xác định không có ai, mới thấp giọng nói: "Tiểu Vũ là người ở cùng phòng muội, gần đây nàng có gì đó khác thường, hôm qua nửa đêm muội nghe nàng ta nói mớ, nhưng lại nhắc tới vương phi. Muội không dám đoán bừa, cho nên mới báo lại cho tỷ biết một tiếng." lễ độ phong thái hiên ngang của bọn họ sao?

Nàng và Tiểu Vũ ở cùng phòng, nếu Tiểu Vũ thật sự làm ra chuyện tày trời gì, đến khi sự việc bại lộ, nàng cũng sẽ chịu liên lụy. Không bằng sớm đi bẩm báo lên trên, coi như không thể xem là có công bẩm báo, cũng có thể bảo toàn bản thân. Nhà nàng còn có phụ mẫu huynh muội, nàng không dám mạo hiểm.

Hồng Anh thấy vẻ mặt tỳ nữ này không giống như giả bộ, nên gật đầu nói: "Ta đã biết, sau khi ngươi trở về đừng để nàng ta phát hiện ra là ngươi đã nói việc này cho ta biết, nếu có tình huống gì khác, nhất định phải nói cho ta biết ngay," Nàng suy nghĩ một chút, lại nói thêm một câu, "Cũng nói cho Mộc tổng quản biết đi."

"Dạ," Tỳ nữ áo xanh phúc thân với Hồng Anh, thấy xung quanh không có ai, liền vội vàng rời khỏi.

Hồng Anh đưa cái khay cho một tỳ nữ đi ngang qua, xoay người đến Huấn nhân phòng tìm Mộc Thông, nàng thấy tên tiểu thái giám bị Mộc Thông mắng đến kinh sợ không dám thở ra, cười nói: "Mộc tổng quản, đang bận à?"

"Thì ra là Hồng Anh cô nương, mời ngồi mời ngồi," Vẻ mặt Mộc Thông trong nháy mắt vui cười niềm nở, tỏ ý mời Hồng Anh ngồi xuống cạnh bàn đá, rồi phân phó người bưng trà rót nước.

"Mộc công công, không cần phiền phức như vậy, ta chỉ nói mấy câu rồi sẽ đi ngay," Hồng Anh liếc nhìn mấy người xung quanh, "Để những người này đi làm chuyện của họ đi."

Mộc Thông là hạng người thông minh, tự nhiên cũng hiểu ra những điều Hồng Anh sắp nói không thích hợp để người khác nghe được, nên nói: "Không nghe Hồng Anh cô cô nói gì sao, còn đứng ở chỗ này làm gì?"

Chờ sau khi những người này rời đi hết, Mộc Thông cười híp mắt nói: "Chẳng biết là chuyện hay gì, mà khiến Hồng Anh cô nương đại giá quang lâm tới đây?"

"Mộc công công khách khí, cũng không phải là chuyện lớn gì, nhưng ngài là tổng quản, mấy chuyện thế này nên nói với ngài thì hơn," Hồng Anh đem đầu đuôi ngọn ngành sự tình kể lại rõ ràng, rồi nói, "Vương phi còn cần người hầu hạ, ta cáo từ trước."

"Hồng Anh cô nương đi thong thả," Mộc Thông khách khí tiễn vài bước, đợi bóng dáng Hồng Anh đi khuất, nụ cười trên mặt hắn mới nhạt xuống. Tỳ nữ bên cạnh vương phi đều không đơn giản, chuyện này nhìn như bình thường, nhưng thực tế rất khó giải quyết, dù sao cũng chỉ là nói mớ, không có gì rõ ràng cả, nhưng nếu mặc kệ, lại sợ sẽ có chuyện phát sinh, cho nên dứt khoát ném việc này cho hắn, như thế là xong chuyện, mà hắn lại còn không thể nói "không". Người bên cạnh vương phi, có việc đã nhanh chóng báo lại cho hắn, ở trong mắt người khác, đó là tôn trọng hắn.

Mộc Thông suy nghĩ một hồi, quyết định dứt khoát bắt giam ả tỳ nữ Tiểu Vũ kia lại, bất kể rốt cuộc nàng có khả nghi chỗ nào, trước tiên cứ giam giữ hai ngày xem có đồng đảng đến cứu không rồi tính tiếp.

Trong chính viện, Hoa Tịch Uyển và Yến Tấn Khâu đang không chút hình tượng ngồi xếp bằng trên nhuyễn tháp, trước mặt hai người bày một đống bảo thạch ngọc bội.

"Miếng ngọc bội này trông thật tốt," Hoa Tịch Uyển cầm miếng ngọc bội ở bên hông Yến Tấn Khâu lên đánh giá, sau đó nói, "Màu sắc y phục trắng quá."

Yến Tấn Khâu cười nói: "Không phải chính nàng cũng ăn mặc trang phục trắng thuần sao?"

Hoa Tịch Uyển bỏ ngọc bội xuống, lại tìm một trâm cài của nam nhân, cây trâm bạch ngọc khắc hoa văn đám mây cát tường, hoa văn đơn giản nhưng được chạm khắc vô cùng đẹp, "Mặc dù Lâm Bình quận mã không thân cận với chúng ta, nhưng dù sao cũng là tỷ phu của chúng ta, nếu ăn mặc quá mức diễm lệ, chẳng phải sẽ thất lễ sao?"

Yến Tấn Khâu thở dài một hơi, nhìn Hoa Tịch Uyển đang cúi đầu bỏ các viên bảo thạch màu ra, không biết sao lại đem suy nghĩ trong lòng nói ra: "Tỷ ấy luôn là một người biết luồn cúi, nhưng hết lần này tới lần khác chết sống đòi gả cho hắn. Năm đó sau khi tỷ ấy xuất giá không lâu thì phụ vương bệnh chết. Hoàng thượng coi đây là cơ hội, để ta kế thừa vương phủ. Thế nhưng người ngoài lại nói là nữ nhi duy nhất của Hiển vương là một nữ tử bất hiếu, sa vào tình yêu. Nếu chỉ như vậy thì cũng không sao, nhưng sau khi tỷ ấy gả đến Giang Thành rồi, vừa đi đã biệt vô âm tín, ở trong mắt tỷ ấy, những người như chúng ta chỉ là người chia rẽ uyên ương bọn họ."

Động tác khẩy bảo thạch của Hoa Tịch Uyển chậm lại, nàng nhìn Yến Tấn Khâu không nói gì.

"Mấy năm qua La Trọng Tránh vẫn dâng sổ con kiến nghị hoàng thượng chèn ép lật đổ các chi nhánh hoàng thất, rất hợp ý hoàng thượng," Yến Tấn Khâu lạnh lùng cười, "Vậy mà vị tỷ tỷ tốt đó của ta lại viết thư bảo ta phối hợp với kiến nghị của La Trọng Tránh, thật buồn cười. Không có vương phủ của ta, thì một quận chúa như tỷ ấy có là cái gì, vậy mà tỷ ấy cứ ngây thơ vì hắn mà ruồng bỏ người thân, cứ cho rằng chỉ cần nam nhân kia đối xử tốt với mình, thì tỷ ấy hi sinh cái gì cũng đáng giá."

Hoa Tịch Uyển thấy trong lời nói của Yến Tấn Khâu có ý mệt mỏi và lạnh nhạt, nàng không khỏi nghĩ, nếu mình là Yến Tấn Khâu, chỉ sợ cũng sẽ không có bao nhiêu tình cảm với người tỷ tỷ như vậy, không sinh lòng oán hận đã là may rồi.

"Chính vì như vậy, mà quận chúa mới bất hòa với phủ chúng ta sao?" Hoa Tịch Uyển nhét hai tay mình vào lòng bàn tay hắn, cười trấn an hắn.

"Trên thế gian này không phải ai làm tổn thương tỷ ấy, tỷ ấy cũng mù quáng tha thứ," Giọng nói của Yến Tấn Khâu vô cùng lạnh nhạt, "Ta không đáp ứng được mong muốn của tỷ ấy, đương nhiên tỷ ấy sẽ sinh lòng oán hận ta." Trên thế gian này không phải.

Hoa Tịch Uyển bất giác khẽ nhíu mày, vị Lâm Bình quận chúa này thật ích kỷ, cũng thật ngu xuẩn.

"Đã như vậy thì chúng ta không phải thẹn với lương tâm," Hoa Tịch Uyển nắm tay Yến Tấn Khâu, "Hôm nay tỷ ấy và chàng đều đã có gia đình của mình, ai có thể chăm lo cho ai cả đời chứ?"

Yến Tấn Khâu cúi đầu cười ra tiếng, trở tay cầm lấy tay nàng, hòa nhã nói: "Ta biết chỉ có nàng là hiểu rõ tâm ý của ta, thế gian này người hiểu ta nhất, chỉ có Tịch Uyển."

Ánh mắt Hoa Tịch Uyển chuyển động, đuôi mày nhiễm ý cười: "Trái tim Tấn Khâu có mắt sao, sao có thể khẳng định ta hiểu được tâm ý của chàng?" Có lẽ do bầu không khí hiện tại quá tốt, hoặc giả là bởi vì cái chết của Lâm Bình quận mã khiến Hoa Tịch Uyển cảm thấy, trên thế gian này không có gì là không thể xảy ra, cuộc đời khổ ngắn, nàng phải sống cho thật tốt.

Yến Tấn Khâu nhìn nàng, ngón trỏ nhẹ nhàng xẹt qua đuôi mày nàng, đột nhiên nở nụ cười.

"Ta nghĩ, nàng sẽ không hỏi câu này..."

Chapter
1 Chương 1: Cô nương lười của Hoa phủ
2 Chương 2: Tình thân
3 Chương 3: Hôn lễ
4 Chương 4: Hoa mắt
5 Chương 5: Tạ ơn
6 Chương 6: Người trong hậu cung
7 Chương 7: Vương phủ xinh đẹp
8 Chương 8: Lời đồn thất thiệt
9 Chương 9: Bản tính
10 Chương 10: Lại mặt
11 Chương 11: Mặc kệ lời đồn
12 Chương 12: Kinh diễm
13 Chương 13: Thái tử
14 Chương 14: Mạch nước ngầm
15 Chương 15: Thái tử phi
16 Chương 16: Không thiếu chuyện lạ
17 Chương 17: Nói và làm
18 Chương 18: Án mạng
19 Chương 19: Tương vương có thê
20 Chương 20: Tiệc rượu
21 Chương 21: Biểu hiện giả dối
22 Chương 22: Hoài nghi
23 Chương 23: Tức giận
24 Chương 24: Mạch nước ngầm
25 Chương 25: Thân thiết
26 Chương 26: Tỷ muội
27 Chương 27: Khác biệt
28 Chương 28: Mỹ nhân nổi giận
29 Chương 29: Hương tiêu
30 Chương 30: Hòa thuận
31 Chương 31: Trêu chọc
32 Chương 32
33 Chương 33: Lô thị tức giận
34 Chương 34: Phương gia
35 Chương 35: Khổ tâm
36 Chương 36: Ngụy quân tử
37 Chương 37: Mời
38 Chương 38: Không cần phải lo lắng
39 Chương 39: Thân vương
40 Chương 40: Chúc mừng
41 Chương 41: Rượu hoa quế
42 Chương 42: Chân tướng
43 Chương 43: Ân ái
44 Chương 44: Ngoài ý muốn
45 Chương 45: Ám sát
46 Chương 46: Toan tính
47 Chương 47: Sáng tỏ
48 Chương 48: Điểm đáng ngờ quan trọng
49 Chương 49: Hầu thị sảy thai
50 Chương 50: Hoài nghi
51 Chương 51: Thái tử bị hãm hại
52 Chương 52: Mỗi người đều là diễn viên giỏi
53 Chương 53: Lòng căm thù của hoàng hậu
54 Chương 54: Đáng tiếc
55 Chương 55: Thổ lộ tình cảm
56 Chương 56: Chỗ dựa
57 Chương 57: Tỏ ra yếu đuối
58 Chương 58: Sự tình
59 Chương 59: Tin mừng đáng ngờ
60 Chương 60: Nhân từ
61 Chương 61: Nhà mẹ đẻ
62 Chương 62: Sở Vũ
63 Chương 63: Khó xử
64 Chương 64: Không thể chịu đựng được
65 Chương 65: Đêm tuyết
66 Chương 66-1: Sinh tử (1)
67 Chương 66-2: Sinh tử (2)
68 Chương 67: Trời sinh một đôi
69 Chương 68: Phẩm hạnh và dung mạo
70 Chương 69: Bệnh tình nguy kịch
71 Chương 70: Thái tử hoăng
72 Chương 71: Thích khách?
73 Chương 72: Kinh hoàng
74 Chương 73: Tâm tính
75 Chương 74: Phu cương không chấn
76 Chương 75: Lại nổi sóng gió lên
77 Chương 76: Giả dối và chân thật
78 Chương 77: Hứa hẹn
79 Chương 78: Tâm tư của thái hậu
80 Chương 79: Yêu thương
81 Chương 80: Xa gần
82 Chương 81: Thực hư
83 Chương 82: Lễ vật
84 Chương 83: Thủ đoạn
85 Chương 84: Đục nước béo cò
86 Chương 85: Vì yêu sinh hận
87 Chương 86: Cảnh báo
88 Chương 87: Hạ độc
89 Chương 88: Phượng thệ
90 Chương 89: Tang lễ
91 Chương 90: Nữ nhi Hoa gia
92 Chương 91: Tự vẫn
93 Chương 92: Túc trực bên linh cữu
94 Chương 93: Âm mưu trùng trùng
95 Chương 94: Nói ra
96 Chương 95: Kim dưới đáy biển
97 Chương 96: Sợ vợ?
98 Chương 97: Chúng ta sinh con nhé
99 Chương 98: Lập trường
100 Chương 99: Ai tính kế ai?
101 Chương 100: Kế hậu
102 Chương 101: Tội nô
103 Chương 102: Không có tác dụng
104 Chương 103: Không đánh mà thắng
105 Chương 104: Lại nổi phong ba
106 Chương 105: Đêm loạn lạc
107 Chương 106: Bình định
108 Chương 107: Bát Bảo trang
109 Chương 108: Phiên ngoại
Chapter

Updated 109 Episodes

1
Chương 1: Cô nương lười của Hoa phủ
2
Chương 2: Tình thân
3
Chương 3: Hôn lễ
4
Chương 4: Hoa mắt
5
Chương 5: Tạ ơn
6
Chương 6: Người trong hậu cung
7
Chương 7: Vương phủ xinh đẹp
8
Chương 8: Lời đồn thất thiệt
9
Chương 9: Bản tính
10
Chương 10: Lại mặt
11
Chương 11: Mặc kệ lời đồn
12
Chương 12: Kinh diễm
13
Chương 13: Thái tử
14
Chương 14: Mạch nước ngầm
15
Chương 15: Thái tử phi
16
Chương 16: Không thiếu chuyện lạ
17
Chương 17: Nói và làm
18
Chương 18: Án mạng
19
Chương 19: Tương vương có thê
20
Chương 20: Tiệc rượu
21
Chương 21: Biểu hiện giả dối
22
Chương 22: Hoài nghi
23
Chương 23: Tức giận
24
Chương 24: Mạch nước ngầm
25
Chương 25: Thân thiết
26
Chương 26: Tỷ muội
27
Chương 27: Khác biệt
28
Chương 28: Mỹ nhân nổi giận
29
Chương 29: Hương tiêu
30
Chương 30: Hòa thuận
31
Chương 31: Trêu chọc
32
Chương 32
33
Chương 33: Lô thị tức giận
34
Chương 34: Phương gia
35
Chương 35: Khổ tâm
36
Chương 36: Ngụy quân tử
37
Chương 37: Mời
38
Chương 38: Không cần phải lo lắng
39
Chương 39: Thân vương
40
Chương 40: Chúc mừng
41
Chương 41: Rượu hoa quế
42
Chương 42: Chân tướng
43
Chương 43: Ân ái
44
Chương 44: Ngoài ý muốn
45
Chương 45: Ám sát
46
Chương 46: Toan tính
47
Chương 47: Sáng tỏ
48
Chương 48: Điểm đáng ngờ quan trọng
49
Chương 49: Hầu thị sảy thai
50
Chương 50: Hoài nghi
51
Chương 51: Thái tử bị hãm hại
52
Chương 52: Mỗi người đều là diễn viên giỏi
53
Chương 53: Lòng căm thù của hoàng hậu
54
Chương 54: Đáng tiếc
55
Chương 55: Thổ lộ tình cảm
56
Chương 56: Chỗ dựa
57
Chương 57: Tỏ ra yếu đuối
58
Chương 58: Sự tình
59
Chương 59: Tin mừng đáng ngờ
60
Chương 60: Nhân từ
61
Chương 61: Nhà mẹ đẻ
62
Chương 62: Sở Vũ
63
Chương 63: Khó xử
64
Chương 64: Không thể chịu đựng được
65
Chương 65: Đêm tuyết
66
Chương 66-1: Sinh tử (1)
67
Chương 66-2: Sinh tử (2)
68
Chương 67: Trời sinh một đôi
69
Chương 68: Phẩm hạnh và dung mạo
70
Chương 69: Bệnh tình nguy kịch
71
Chương 70: Thái tử hoăng
72
Chương 71: Thích khách?
73
Chương 72: Kinh hoàng
74
Chương 73: Tâm tính
75
Chương 74: Phu cương không chấn
76
Chương 75: Lại nổi sóng gió lên
77
Chương 76: Giả dối và chân thật
78
Chương 77: Hứa hẹn
79
Chương 78: Tâm tư của thái hậu
80
Chương 79: Yêu thương
81
Chương 80: Xa gần
82
Chương 81: Thực hư
83
Chương 82: Lễ vật
84
Chương 83: Thủ đoạn
85
Chương 84: Đục nước béo cò
86
Chương 85: Vì yêu sinh hận
87
Chương 86: Cảnh báo
88
Chương 87: Hạ độc
89
Chương 88: Phượng thệ
90
Chương 89: Tang lễ
91
Chương 90: Nữ nhi Hoa gia
92
Chương 91: Tự vẫn
93
Chương 92: Túc trực bên linh cữu
94
Chương 93: Âm mưu trùng trùng
95
Chương 94: Nói ra
96
Chương 95: Kim dưới đáy biển
97
Chương 96: Sợ vợ?
98
Chương 97: Chúng ta sinh con nhé
99
Chương 98: Lập trường
100
Chương 99: Ai tính kế ai?
101
Chương 100: Kế hậu
102
Chương 101: Tội nô
103
Chương 102: Không có tác dụng
104
Chương 103: Không đánh mà thắng
105
Chương 104: Lại nổi phong ba
106
Chương 105: Đêm loạn lạc
107
Chương 106: Bình định
108
Chương 107: Bát Bảo trang
109
Chương 108: Phiên ngoại