Chương 46: Phiên Ngoại Tuổi 18

Năm mười tám tuổi, Khang Giả vẫn chỉ là ngầu mà không lạnh lùng, là thiếu niên dân tộc Tạng chưa tốt nghiệp cấp ba, ngoại trừ vẻ đẹp trai thì gần như có thể nói là không có gì.

Sau khi rời nhà, Khang Giả vốn muốn đến Vân Nam, đi nhờ xe của một người Lhasa, mới đi đến châu Lương Sơn, tài xế xuống xe đi tè, hắn bèn xuống xe hít thở không khí.
Hai đứa trẻ dân tộc Di mười ba mười bốn tuổi ngồi xổm ở ven đường, sau khi nhìn thấy họ xuống xe đã đi đến xin tiền, Khang Giả cho một ít, cô gái lớn hơn vẫn đứng đó không đi, cậu trai kéo tay cô, một mực cúi đầu.
Khang Giả không tiếng tiếng Di, nên đi hỏi bác tài, bác tài chạy đường này mấy năm, nhưng cũng chỉ hiểu biết lơ mơ, đại ý nói là cô gái bị người nhà bán đi lấy chồng, tiền học phí tích góp cho em trai vẫn thiếu một ít.

Nhưng những điều như vậy bình thường đều là thật giả lẫn lộn, nghèo là thật, lý do thì chưa hẳn, những người đi tuyến du lịch Xuyên – Vân[1] trên cơ bản đều gặp phải, tài xế tốt bụng bảo Khang Giả đừng xem là thật.
[1] Tuyến du lịch Xuyên – Vân chỉ Tứ Xuyên – Vân Nam

Thật ra Khang Giả cũng không tin lắm, nhưng cuối cùng vẫn không đến được Vân Nam.

Sau khi cho hết tiền, hắn lại tùy tiện đi nhờ xe hướng phía bắc đến A Bá, bất ngờ là rất thích Cửu Trại Câu[2] nơi người chen người.

Hồ thực sự rất đẹp, khiến hắn nhớ đến Mugecuo.
[2] Khu thắng cảnh Cửu Trại Câu, là khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia thuộc châu tự trị dân tộc Khương, dân tộc Tạng A Bá, miền bắc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Mặc dù Khang Giả không có đồng nào, nhưng hắn học cái gì cũng dễ như trở bàn tay, lại thêm ngoại hình nên không khó để dừng chân ở đây.

Người từng đến Cửu Trại Câu đều biết nơi đó đều là “gia đình” dân tộc Tạng tiếp đãi khách du lịch, Khang Giả trở thành “anh trai” mời chào buôn bán.

Khi nhận đoàn du lịch, hắn sẽ chọn cô gái xinh đẹp nhất hoặc thoạt trông buồn nhất trong đoàn, đeo cho cô một chiếc khăn ha-đa, “nghênh cưới” đối phương, tổ chức hoạt động nhảy lửa trại tập thể.
Sau mỗi lần Khang Giả cụp mắt xuống, đứng bên cạnh đống lửa nhìn cả đoàn du lịch rống lên vừa múa vừa hát bên đống lửa, cô gái vừa mới được hắn nắm tay kiểu gì cũng sẽ mang theo khăn ha-đa[3], ngượng ngùng đi tới xin phương thức liên lạc của hắn.

Lúc này Khang Giả sẽ khẽ ngước mí mắt lên, mệt mỏi phản ứng mấy giây, rồi cười một cách vô hại: “Chị à, em trên núi tới, không có điện thoại.”
[3] khăn ha-đa: dệt bằng tơ lụa của người Tạng và một số người Mông Cổ ở Trung Quốc, dùng để tặng nhau khi gặp mặt, tỏ ý kính trọng và chúc mừng, cũng dùng trong các buổi lễ tế thần.

————
Tuổi mười tám của Thang Vu Tuệ trải qua trên cầu Than Thở (Bridge of Sighs) của sông Cam.

Cậu đến Cambridge để tham gia các khóa học hè, điện thoại đã cài đặt cho hợp với chênh lệch múi giờ, nhưng đồng hồ trên tay vẫn là thời gian trong nước.
Lúc gần đến mười hai giờ đêm ở trong nước, Thang Vu Tuệ cầm một cái kem ốc quế rắc hạt kẹo, không có việc gì đi dạo lên cầu, ánh mắt như có như không liếc nhìn về phía đồng hồ.

Nhưng đã quá mười hai giờ gần mười phút rồi, điện thoại vẫn yên lặng như cũ.

Thang Vu Tuệ nhìn đồng hồ một lúc, rồi tắt máy và nhét điện thoại vào trong túi, lè lưỡi liếm kem ốc quế sắp tan ra, ánh mắt rơi xuống mặt sông được ánh mặt trời chiếu vào gợn sóng lăn tăn, có mấy con thiên nga đang chậm rãi bơi trên mặt nước.
Thang Vu Tuệ chớp mắt, đưa kem ốc quế về phía trước một chút, hòa vào trong nền trời xanh thẳm.

Vỏ kem ốc quế giòn vốn nhìn như ly rượu, Thang Vu Tuệ có vẻ như chơi rất vui, cùng cạn một cốc bánh sinh nhật với nước sông và bầy thiên nga, tự cười một tiếng sau đó ăn hết kem ốc quế.
Sau khi quay về thư viện, Thang Vu Tuệ cảm thấy tâm trạng của mình không tệ lắm, cậu rút một cuốn tiểu thuyết nước Nga ra đọc, đến khi đọc xong quay về chung cư thuê ở, cũng đã 0 giờ ở London.

Thang Vu Tuệ mở máy điện thoại, vẫn không có tin nhắn mới gì, chỉ có bản ghi nhớ chương trình học nhảy ra nhắc nhở cậu sắp chuẩn bị báo cáo.

Thang Vu Tuệ viết hai dòng report, rồi đến phòng bếp hâm cho mình một cốc sữa bò, đặt trên bàn sách, thoát khỏi tệp, mở trình duyệt ra bắt đầu chẳng có mục đích tìm kiếm phim.
Đột nhiên cậu cảm thấy hơi muốn về nước, nên nhấn mở ổ cứng đã tải phim tài liệu du lịch trong nước ra, uống một ngụm sữa bò, bắt đầu xem lại từ đầu.Phiên ngoại 01.

Chapter
1 Chương 1: Chưa Về Tây
2 Chương 2: Hoàng Tử Bé Khampa
3 Chương 3: Màu Đỏ Thẫm
4 Chương 4: Hoàng Hôn Ồn Ào
5 Chương 5: Ngắm Trăng
6 Chương 6: Ngã Tư Mộng Du
7 Chương 7: Tôi Vẫn Không Thể Tách Khỏi Cậu
8 Chương 8: Nếu Bay Hãy Nắm Chặt Tay Tôi
9 Chương 9: Dòng Sông Mỏ Muối
10 Chương 10: Tình Yêu 005g
11 Chương 11: Đủ Dũng Cảm Ắt Có Trái Ngọt
12 Chương 12: Đến Giờ Tôi Vẫn Hoang Mang
13 Chương 13: Tiếp Đãi Tôi Với Núi Xanh
14 Chương 14: Đeo Đuổi Mây
15 Chương 15: Tựa Như Thấy Em Đường Dài Trở Về
16 Chương 16: Sóng Hồ Không Rõ Tung Tích
17 Chương 17: Cỏ Xuân Xanh Hơn Khi Vào Thu
18 Chương 18: Em Không Còn Giấc Mơ Lớn Hơn Nữa
19 Chương 19: Biển Tạp Âm Màu Trắng
20 Chương 20: Những Lời Nói Ảm Đạm
21 Chương 21: Nhưng Em Hy Vọng Nhiều Hơn Thế
22 Chương 22: Nhóm Cây Chen Chúc
23 Chương 23: Mây Và Nước Đều Là Thể Tự Do
24 Chương 24: Màn Đêm Sâu Thẳm Tĩnh Lặng
25 Chương 25: Gửi Một Bài Thơ Tản Văn Về Cánh Đồng Hoang
26 Chương 26: Thổi Xanh Từng Ngày
27 Chương 27: Mây Rơi Trước Chùa
28 Chương 28: Không Cần Phải Ở Lại Lâu
29 Chương 29: Tổ Bồ Câu
30 Chương 30: Hoàng Hôn Núi Vàng
31 Chương 31: Đau Thương Ẩm Ướt
32 Chương 32: Phế Tích Sáng Mãi
33 Chương 33: Thay Đổi Cùng Kỳ Hạn Của Núi Tuyết
34 Chương 34: Cảnh Đẹp Chưa Tương Phùng Đã Đến
35 Chương 35: Không Quên Nơi Hoang Dã
36 Chương 36: Dừng Lâu Nơi Đất Xuyên
37 Chương 37: Chẳng Phải Hướng Về
38 Chương 38: Không Chờ Bóng Lưng Người
39 Chương 39: Gương Mặt Như Trải Qua Muôn Sông Nghìn Núi
40 Chương 40: Giấc Mộng Ngày Qua Ngày
41 Chương 41: Như Trong Ánh Sáng
42 Chương 42: Ngôi Sao Hoang Vu Lạnh Lẽo
43 Chương 43: Đường Vân Của Núi Băng
44 Chương 44: Sớm Sớm Chiều Chiều
45 Chương 45: Chi Bằng Cứ Quẩn Quanh Nơi Đất Trời Mênh Mông
46 Chương 46: Phiên Ngoại Tuổi 18
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 1: Chưa Về Tây
2
Chương 2: Hoàng Tử Bé Khampa
3
Chương 3: Màu Đỏ Thẫm
4
Chương 4: Hoàng Hôn Ồn Ào
5
Chương 5: Ngắm Trăng
6
Chương 6: Ngã Tư Mộng Du
7
Chương 7: Tôi Vẫn Không Thể Tách Khỏi Cậu
8
Chương 8: Nếu Bay Hãy Nắm Chặt Tay Tôi
9
Chương 9: Dòng Sông Mỏ Muối
10
Chương 10: Tình Yêu 005g
11
Chương 11: Đủ Dũng Cảm Ắt Có Trái Ngọt
12
Chương 12: Đến Giờ Tôi Vẫn Hoang Mang
13
Chương 13: Tiếp Đãi Tôi Với Núi Xanh
14
Chương 14: Đeo Đuổi Mây
15
Chương 15: Tựa Như Thấy Em Đường Dài Trở Về
16
Chương 16: Sóng Hồ Không Rõ Tung Tích
17
Chương 17: Cỏ Xuân Xanh Hơn Khi Vào Thu
18
Chương 18: Em Không Còn Giấc Mơ Lớn Hơn Nữa
19
Chương 19: Biển Tạp Âm Màu Trắng
20
Chương 20: Những Lời Nói Ảm Đạm
21
Chương 21: Nhưng Em Hy Vọng Nhiều Hơn Thế
22
Chương 22: Nhóm Cây Chen Chúc
23
Chương 23: Mây Và Nước Đều Là Thể Tự Do
24
Chương 24: Màn Đêm Sâu Thẳm Tĩnh Lặng
25
Chương 25: Gửi Một Bài Thơ Tản Văn Về Cánh Đồng Hoang
26
Chương 26: Thổi Xanh Từng Ngày
27
Chương 27: Mây Rơi Trước Chùa
28
Chương 28: Không Cần Phải Ở Lại Lâu
29
Chương 29: Tổ Bồ Câu
30
Chương 30: Hoàng Hôn Núi Vàng
31
Chương 31: Đau Thương Ẩm Ướt
32
Chương 32: Phế Tích Sáng Mãi
33
Chương 33: Thay Đổi Cùng Kỳ Hạn Của Núi Tuyết
34
Chương 34: Cảnh Đẹp Chưa Tương Phùng Đã Đến
35
Chương 35: Không Quên Nơi Hoang Dã
36
Chương 36: Dừng Lâu Nơi Đất Xuyên
37
Chương 37: Chẳng Phải Hướng Về
38
Chương 38: Không Chờ Bóng Lưng Người
39
Chương 39: Gương Mặt Như Trải Qua Muôn Sông Nghìn Núi
40
Chương 40: Giấc Mộng Ngày Qua Ngày
41
Chương 41: Như Trong Ánh Sáng
42
Chương 42: Ngôi Sao Hoang Vu Lạnh Lẽo
43
Chương 43: Đường Vân Của Núi Băng
44
Chương 44: Sớm Sớm Chiều Chiều
45
Chương 45: Chi Bằng Cứ Quẩn Quanh Nơi Đất Trời Mênh Mông
46
Chương 46: Phiên Ngoại Tuổi 18