Chương 46: Lật Ngược Tình Thế Hoàn Gia Mỹ Lấy Đá Đè Chân Mình

Lâm Dương Vũ sau khi rời khỏi Lâm Gia, anh tới bệnh viện băng bó vết thương trước, anh không muốn Nguyệt Như Ái phải vì vết thương nhỏ này mà lo lắng cho anh.

Sau đó rồi mới trở về nhà.
Tuy chỉ là vết thương nhỏ, phần tóc của anh rũ xuống có thể che được, nhưng anh lại quên mất vết áo đang dính trên sơ mi trắng.

Cho nên lúc trở về, nhìn thấy vết máu loang trên áo anh, Nguyệt Như Ái sốt ruột vô cùng.
- Dương Vũ, tại sao áo anh lại có vết máu như này? Mau nói cho em biết, anh làm sao thế này?
- Không có, không có đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi.
- Vết thương nhỏ? Vậy vết thương nhỏ ấy ở đâu?
Dưới sự tra hỏi của Nguyệt Như Ái, cuối cùng anh cũng không thể giấu nổi, dùng tay chỉ chỉ lên trán mình.
- Vết thương nhỏ? Vết thương nhỏ mà anh phải đi khâu thế này? Mau, mau nói cho em biết là ai làm anh bị thương thế này? Em đi tính sổ với tên đó.
- Là mẹ anh, em đi tính sổ đi.
Nhìn cô lo lắng cho anh như vậy, lại còn muốn trả đũa giúp anh, tới khi anh nói ra là mẹ mình, nhìn vẻ mặt từ bực tức sang bối rối, anh không khỏi bật cười.

Còn Nguyệt Như Ái nghe anh nói rằng chính Tưởng Cầu Ngọc là người khiến anh bị thương, cô cảm thấy sững sờ vô cùng.

Rốt cuộc, anh đã nói gì mà lại chọc tức bà ấy tới thế?

- Chậc, anh lại làm nên đại sự gì rồi, mà để bà ấy phải ra tay với anh tới nỗi vậy?
- Bây giờ em lại đứng về phe người làm anh bị thương à? Anh về nhà tuyên bố chuyện chúng ta đi đăng kí kết hôn, rồi thấy Hoàn Gia Mỹ ở đó, anh nói cô ta vài câu, rồi mẹ anh ném cái chén vào đầu anh thôi.
- Nghe anh nói có vẻ như chẳng có gì xảy ra ý nhỉ? Nhưng mà… Không biết tại sao mẹ anh lại ghét em tới như vậy?
Nguyệt Như Ái thở dài, cho dù cô với Lâm Dương Vũ đã đăng kí kết hôn rồi, nhưng thiếu sự chấp thuận của mẹ anh mà lại dám đi đăng kí như vậy thì cũng không tốt lắm.

Dù gì đi chăng nữa, đã là vợ của anh rồi thì tất nhiên sẽ thường xuyên phải về Lâm Gia, mà mẹ chồng con dâu lại không hòa thuận được, thì người khó xử nhất chính là Lâm Dương Vũ.
- Anh biết em đang nghĩ gì mà, em yên tâm, mẹ anh hiện tại chỉ là đang có chút hiểu lầm thôi, em đừng nghĩ nhiều làm gì, mọi chuyện cứ để anh lo.
- Em hiểu rồi…
Nguyệt Như Ái tựa vào lồng ngực anh, dụi dụi vào trong lòng anh.

Còn Lâm Dương Vũ thấy cô như vậy, dáng vẻ hệt như mèo nhỏ làm nũng, anh liền cúi xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn.

Nguyệt Như Ái mở điện thoại ra, tuy là tin nhắn từ số lạ gửi tới, nhưng cô biết không ai khác chính là Hoàn Gia Mỹ.
“Hẹn cô ở quán cà phê cũ lúc tám giờ, không gặp không về.”
Nguyệt Như Ái day day trán mình, không biết được rốt cục Hoàn Gia Mỹ lại muốn cái gì đây?
Đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng cô vẫn đồng ý hẹn gặp cô ta.
Tám giờ, cô bước vào trong quán cà phê cũ, thấy Hoàn Gia Mỹ vẫn là chọn vị trí cũ để ngồi.

Khác hẳn với lần đầu tiên cô gặp cô ta, mang đầy vẻ cao ngạo, thì hôm nay Hoàn Gia Mỹ lại mang dáng vẻ hiền lành đến lạ thường.
- A… Như Ái, Như Ái, tôi ở đây.
Hoàn Gia Mỹ nhìn thấy cô, thân thiện vẫy vẫy cô lại.

Nguyệt Như Ái đi tới, nhìn thấy phía bên chỗ mình đã có sẵn một cốc nước cam, cô liền nghi ngờ cô ta có mục đích gì với cô rồi.
- Tôi đã gọi nước cho cô rồi đấy, cô uống đi.
- Xin lỗi, tôi không quen được người khác gói nước cho.

Phục vụ, cho tôi một ly cà phê sữa đá.
- Tôi hiểu mà… Cô nghi ngờ tôi bỏ gì vào trong cốc nước phải không?
- Tôi không giám nghĩ thế, thưa cô Gia Mỹ.
Hoàn Gia Mỹ lại bắt đầu tỏ ra đáng thương.

Cô ta nở một nụ cười gượng, rồi nói mấy câu vô nghĩa, khiến người thường nhìn vào liền thương cảm với cô ta.
- Hôm nay… Tôi hẹn cô ra đây, để nói lời tạm biệt, cũng mong cô giúp tôi chuyển lời tới anh Dương Vũ với…
- Tạm biệt? Ý cô là sao?
- Đúng vậy, tôi sẽ quay trở lại nước ngoài, lần này tôi trở về là vì anh Dương Vũ, lúc đầu tôi chỉ nghĩ anh ấy chơi đùa với cô, nên năm lần bảy lượt muốn chia rẽ cô với anh ấy.

Nhưng thấy anh ấy yêu cô thật lòng như vậy, còn đi đăng kí kết hôn với cô, tôi đau lòng lắm, cũng biết bản thân nên dừng lại rồi… Đồng thời, tôi cũng muốn xin lỗi cô, vì tất cả mọi chuyện trước đây mà tôi làm.
Nhìn thấy Hoàn Gia Mỹ tự nhận mọi lỗi lầm của mình, còn cúi đầu xin lỗi, Nguyệt Như Ái trở nên mềm lòng với cô ta.

Cô thở dài, dù gì mọi chuyện cũng đã qua cả rồi, có trách, có thù hận hay ghét cô ta cũng chẳng giải quyết điều gì nữa rồi.
Nguyệt Như Ái cầm cốc cà phê của mình kia lên, cô vừa đặt lên môi, bất chợt lại thấy nụ cười của Hoàn Gia Mỹ, cô liền cảm thấy có gì đó không ổn, nên chỉ nhấp môi với cốc cà phê của mình, sau đó liền đặt xuống.
- Được rồi, tôi cũng không trách cô điều gì cả.

Vậy cô muốn tôi chuyển lời tới anh Dương Vũ điều gì?
Cô vừa dứt lời, bỗng dưng cảm thấy có gì đó không ổn, rồi cô liền ngất đi.

Còn Hoàn Gia Mỹ thấy đã đạt được mục đích, cô ta cười nhếch môi, rồi vội sang bên cạnh Nguyệt Như Ái, giả vờ lớn tiếng lo lắng.
- Như Ái, Như Ái? Cô bảo cô đau đầu? Kìa, không sao đâu, để tôi, để tôi đưa cô về.
Rồi cô ta sát vào tai của cô mà nói tiếp.
- Phần tôi muốn cô chuyển lời tới Lâm Dương Vũ, chính là lời tạm biệt của cô đó.
Hoàn Gia Mỹ liếc ngang liếc dọc, còn tên nhân viên đưa cà phê lúc nãy cho Nguyệt Như Ái cũng ra giúp Hoàn Gia Mỹ một tay, đỡ Nguyệt Như Ái lên xe taxi.
- Được rồi, tiền của cậu đây, đếm thử xem có đủ không, phần còn lại sẽ chuyển vào trong tài khoản của cậu sau.
- Cảm ơn chị Gia Mỹ, có gì cứ nhờ tôi nhé, chị đi thong thả.
Hoàn Gia Mỹ xong việc, liền lên xe rời đi.

Còn tên nhân viên kia thì vui vẻ đếm tiền, nhưng sung sướng chưa được bao lâu, hắn vừa bước vào quán cà phê, đột nhiên một người dùng khăn tẩm thuốc mê bịt mặt hắn, làm hắn không thể phòng vệ, liền nhanh chóng ngất đi.
Phía bên Hoàn Gia Mỹ, cô ta khệ nệ đưa Nguyệt Như Ái vào trong khách sạn đã hẹn.

Cô ta tới phát bực rồi, đáng lẽ ra phải nhờ thêm một tên đi theo cõng cô cho nhanh, chứ để cô ta làm một mình thế này vừa mệt, lại vừa chậm chạp rồi.
Tới phòng đã hẹn, cô ta nhanh chóng đẩy Nguyệt Như Ái xuống giường, rồi mau chóng gọi điện thoại cho một người lạ mặt.
- Alo.
- Alo, tôi đã đưa Nguyệt Như Ái tới theo ý của anh rồi đây, anh mau chóng tới đây đi, kẻo cô ta tỉnh dậy bây giờ.
- Biết rồi, tôi đang đến.
Nói xong, đầu dây bên kia liền cúp máy.
Hoàn Gia Mỹ cất điện thoại đi, cô ta vừa quay người lại, bất chợt bị Nguyệt Như Ái dí dùi cui điện vào người, khiến cho cô ta không thể phòng vệ, liền ngã xuống.

Điện tích của dùi cui này thấp, cho nên không khiến cô ta ngất đi được.
- Cái gì… Sao mày…
- Rất xin lỗi, đã làm phụ lòng kỳ vọng của cô rồi.

Cốc cà phê đó, tôi chưa uống, nên cũng chưa ngất được đâu.
- Mày… Mày… Coi như mày giỏi…

- Tôi nghĩ, người nên nói tạm biệt với Dương Vũ, chính là cô đấy.
Vừa nói, Nguyệt Như Ái vừa tiến lại gần Hoàn Gia Mỹ, trên tay còn cầm một chai nước nhỏ.

Hoàn Gia Mỹ cảm thấy có chuyện không ổn, muốn chạy thoát mà không thể đứng dậy nổi.
- Mày… Mày định làm gì tao?
Nguyệt Như Ái không trả lời câu hỏi của cô ta, cô tiếng tới, bóp miệng cô ta kia, ép cô ta uống hết chai nước đó.

Hoàn Gia Mỹ sau khi uống hết chai nước kia, không bao lâu sau cô ta liền ngất đi.
- Tôi có định làm gì cô đâu, sao cô lại ngất rồi, để tôi giúp cô đưa cô lên giường nằm nghỉ nhé.
Nguyệt Như Ái nói lại lời y hệt với lúc nãy khi Hoàn Gia Mỹ nói với cô, đây chính là gậy ông đập lưng ông mà thôi.

Thấy đã xong xuôi, cô liền lập tức rời đi.
Cho tới khi Hoàn Gia Mỹ tỉnh dậy, cô ta nhìn sang bên cạnh, giật mình phát hiện người đàn ông bên cạnh mình là lão già hôm nọ, bạn của bố cô.
- Chết tiệt… Con Như Ái đó dám chơi mình.
Cô ta cố nhớ lại, rõ là một người đàn ông trẻ đẹp đã bắt tay với cô ta, muốn cô ta giúp hắn đưa Nguyệt Như Ái lên giường với hắn, thế tại sao bây giờ bên cạnh cô lại là một lão già?
Mà không còn thời gian nghĩ nhiều nữa, nhân lúc lão ta chưa dậy, cô ta cố gắng lết cái thân của mình dậy, rón rén mặc quần áo lại rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng.
Nhưng vừa bước ra khỏi phòng, bỗng dưng một loạt phóng viên xô vào, khiến Hoàn Gia Mỹ không thể thoát ra ngoài được.

Đám phóng viên đó tranh nhau đặt câu hỏi với cô ta, đồng thời cũng đánh thức tên giám đốc kia dậy.
- Xin hỏi, cô là tình nhân của Giám Đốc Đinh sao
- Cô với Giám Đốc Đinh đã qua lại với nhau bao lâu rồi ạ? Cô không sợ Đinh Phu Nhân biết sao ạ?

Cả chục câu hỏi đặt ra khiến Hoàn Gia Mỹ không biết nên trả lời sao.

Bọn họ nhìn thấy tên giám đốc kia đã tỉnh, vội chạy ra phỏng vấn, cho nên cô ta mới lén thoát ra ngoài được.
Đúng là tự lấy đá đè chân mình mà, đám phóng viên đó, không ai khác chính là cô ta gọi tới.

Vốn dĩ là muốn phá hủy thanh danh của Nguyệt Như Ái, nhưng giờ đây, người bị hủy hoại hết thanh danh lại là cô ta!.

Chapter
1 Chương 1: Xui Xẻo Càng Thêm Xui Xẻo
2 Chương 2: Gặp Lại Người Cũ
3 Chương 3: Ngồi Cạnh Loại Người Như Anh Tôi Cảm Thấy Không An Toàn !
4 Chương 4: Căn Hộ Bị Đột Nhập
5 Chương 5: Oan Gia Ngõ Hẹp
6 Chương 6: Dù Em Không Muốn Thì Mọi Người Cũng Biết Hết Chúng Ta Yêu Nhau Rồi!
7 Chương 7: Con Tim Có Chút Rung Động
8 Chương 8: Em Có Thai Rồi!
9 Chương 9: Từ Nay Đừng Bao Giờ Tìm Tôi Nữa
10 Chương 10: Nguyệt Như Ái Rời Đi
11 Chương 11: Trừng Phạt
12 Chương 12: Lục Đình Phong Mời Đi Du Lịch
13 Chương 13: Du Lịch 1
14 Chương 14: Kế Hoạch Thành Công!
15 Chương 15: Du Lịch 2
16 Chương 16: Giúp Lâm Dương Vũ Bị Hạ Thuốc H
17 Chương 17: Trở Về
18 Chương 18: Từ An An Bị Bắt Cóc
19 Chương 19: Từ An An Đau Khổ
20 Chương 20: Đám Cưới Của Lục Đình Phong
21 Chương 21: Nguy Hiểm Tại Cửa Hàng
22 Chương 22: Sinh Nhật Lâm Dương Vũ H
23 Chương 23: Cô Nên Đổi Tên Thành Diệp Hạ Châu Thì Hơn!
24 Chương 24: Rắc Rối Trên Đường
25 Chương 25: Anh Thuần Hóa Một Con Mèo Hoang Thành Một Con Mèo Nhỏ Ngoan Ngoãn Bám Người Rồi
26 Chương 26: Ra Mắt Gia Đình Lâm Dương Vũ
27 Chương 27: Chuẩn Bị Cho Bữa Tiệc Ở Lâm Gia
28 Chương 28: Khó Xử
29 Chương 29: Đừng Tưởng Tôi Bóp Là Tôi Thích Tôi Chỉ Thích Ngực Tự Nhiên Không Phẫu Thuật Thôi !
30 Chương 30: Nguyệt Như Ái Hối Hận H
31 Chương 31: Gặp Nguy Hiểm
32 Chương 32: Hậu Quả Khôn Lường
33 Chương 33: Lan Thùy Chi Tứ Thảo Nhi Lãnh Chịu Hậu Quả 1
34 Chương 34: Lan Thùy Chi Tứ Thảo Nhi Lãnh Chịu Hậu Quả 2
35 Chương 35: Đụng Độ Với Tưởng Cầu Ngọc
36 Chương 36: Người Bạn Mới
37 Chương 37: Cố Hiểu Vi Cùng Lâm Dương Vũ Tranh Chấp
38 Chương 38: Cùng Nhau Hẹn Hò
39 Chương 39: Du Lịch Dịp Lễ
40 Chương 40: Hoàn Gia Mỹ Trở Về
41 Chương 41: Nguyệt Như Ái Gặp Mặt Tình Địch
42 Chương 42: Tưởng Cầu Ngọc Gây Chuyện
43 Chương 43: Hòa Hợp H
44 Chương 44: Màn Cầu Hôn Ngọt Ngào
45 Chương 45: Đi Đăng Kí Kết Hôn
46 Chương 46: Lật Ngược Tình Thế Hoàn Gia Mỹ Lấy Đá Đè Chân Mình
47 Chương 47: Màn Đánh Ghen Đặc Sắc
48 Chương 48: Tới Nước Này Rồi Hoàn Gia Mỹ Vẫn Cố Gắng Đổ Nước Bẩn Lên Đầu Nguyệt Như Ái
49 Chương 49: Ác Giả Ác Báo
50 Chương 50: Nguyệt Như Ái Gặp Nạn
51 Chương 51: Hoàn Gia Mỹ Lúc Này Đã Trở Thành Một Con Điên Rồi
52 Chương 52: Nếu Mày Vẫn Cứng Đầu Như Hoàn Gia Mỹ Thì Đương Nhiên Kết Cục Của Mày Cũng Sẽ Giống Như C
53 Chương 53: Thực Hiện Kế Hoạch Nguy Hiểm
54 Chương 54: Bây Giờ Chắc Mày Đã Thành Kẻ Tàn Phế Nhỉ
Chapter

Updated 54 Episodes

1
Chương 1: Xui Xẻo Càng Thêm Xui Xẻo
2
Chương 2: Gặp Lại Người Cũ
3
Chương 3: Ngồi Cạnh Loại Người Như Anh Tôi Cảm Thấy Không An Toàn !
4
Chương 4: Căn Hộ Bị Đột Nhập
5
Chương 5: Oan Gia Ngõ Hẹp
6
Chương 6: Dù Em Không Muốn Thì Mọi Người Cũng Biết Hết Chúng Ta Yêu Nhau Rồi!
7
Chương 7: Con Tim Có Chút Rung Động
8
Chương 8: Em Có Thai Rồi!
9
Chương 9: Từ Nay Đừng Bao Giờ Tìm Tôi Nữa
10
Chương 10: Nguyệt Như Ái Rời Đi
11
Chương 11: Trừng Phạt
12
Chương 12: Lục Đình Phong Mời Đi Du Lịch
13
Chương 13: Du Lịch 1
14
Chương 14: Kế Hoạch Thành Công!
15
Chương 15: Du Lịch 2
16
Chương 16: Giúp Lâm Dương Vũ Bị Hạ Thuốc H
17
Chương 17: Trở Về
18
Chương 18: Từ An An Bị Bắt Cóc
19
Chương 19: Từ An An Đau Khổ
20
Chương 20: Đám Cưới Của Lục Đình Phong
21
Chương 21: Nguy Hiểm Tại Cửa Hàng
22
Chương 22: Sinh Nhật Lâm Dương Vũ H
23
Chương 23: Cô Nên Đổi Tên Thành Diệp Hạ Châu Thì Hơn!
24
Chương 24: Rắc Rối Trên Đường
25
Chương 25: Anh Thuần Hóa Một Con Mèo Hoang Thành Một Con Mèo Nhỏ Ngoan Ngoãn Bám Người Rồi
26
Chương 26: Ra Mắt Gia Đình Lâm Dương Vũ
27
Chương 27: Chuẩn Bị Cho Bữa Tiệc Ở Lâm Gia
28
Chương 28: Khó Xử
29
Chương 29: Đừng Tưởng Tôi Bóp Là Tôi Thích Tôi Chỉ Thích Ngực Tự Nhiên Không Phẫu Thuật Thôi !
30
Chương 30: Nguyệt Như Ái Hối Hận H
31
Chương 31: Gặp Nguy Hiểm
32
Chương 32: Hậu Quả Khôn Lường
33
Chương 33: Lan Thùy Chi Tứ Thảo Nhi Lãnh Chịu Hậu Quả 1
34
Chương 34: Lan Thùy Chi Tứ Thảo Nhi Lãnh Chịu Hậu Quả 2
35
Chương 35: Đụng Độ Với Tưởng Cầu Ngọc
36
Chương 36: Người Bạn Mới
37
Chương 37: Cố Hiểu Vi Cùng Lâm Dương Vũ Tranh Chấp
38
Chương 38: Cùng Nhau Hẹn Hò
39
Chương 39: Du Lịch Dịp Lễ
40
Chương 40: Hoàn Gia Mỹ Trở Về
41
Chương 41: Nguyệt Như Ái Gặp Mặt Tình Địch
42
Chương 42: Tưởng Cầu Ngọc Gây Chuyện
43
Chương 43: Hòa Hợp H
44
Chương 44: Màn Cầu Hôn Ngọt Ngào
45
Chương 45: Đi Đăng Kí Kết Hôn
46
Chương 46: Lật Ngược Tình Thế Hoàn Gia Mỹ Lấy Đá Đè Chân Mình
47
Chương 47: Màn Đánh Ghen Đặc Sắc
48
Chương 48: Tới Nước Này Rồi Hoàn Gia Mỹ Vẫn Cố Gắng Đổ Nước Bẩn Lên Đầu Nguyệt Như Ái
49
Chương 49: Ác Giả Ác Báo
50
Chương 50: Nguyệt Như Ái Gặp Nạn
51
Chương 51: Hoàn Gia Mỹ Lúc Này Đã Trở Thành Một Con Điên Rồi
52
Chương 52: Nếu Mày Vẫn Cứng Đầu Như Hoàn Gia Mỹ Thì Đương Nhiên Kết Cục Của Mày Cũng Sẽ Giống Như C
53
Chương 53: Thực Hiện Kế Hoạch Nguy Hiểm
54
Chương 54: Bây Giờ Chắc Mày Đã Thành Kẻ Tàn Phế Nhỉ