Chương 46: Gạch xanh

Thì ra đây chính là gạch à! ← Mọi người bộ lạc Trường Hà.

Mẹ ơi, đây còn là gạch sao? ← Ngô Nặc.

Cũng khó trách Ngô Nặc lại có cảm khái như vậy, vật hỗn hợp siêu dính sau khi nung thành gạch, bề ngoài hiện màu chàm, trơn mịn như ngọc thạch, dưới ánh sáng mặt trời nhìn từ đằng xa, còn mơ hồ có thủy quang lưu động, tựa như thanh ngọc.

Ngói mỏng hơn gạch, sau khi nung ra cảm giác long lanh càng mạnh, dưới mặt trời tỏa ra một tầng sáng màu xanh nhạt, nhìn từ xa tựa như lưu ly.

Có thú nhân ôm miếng ngói từ lò ra, trực tiếp ngẩn người nhìn, hoàn toàn không chú ý dưới chân có cái gờ, bị vấp nghiêng cả người, miếng ngói trên tay thoáng cái bay ra, thú nhân bị dọa đỏ bừng mặt, chân nhũn ra thuận thế ngã bệt xuống đất, cùi chỏ gần như đồng thời chạm đất với miếng ngói, sau đó nện mạnh xuống đất.

Xong rồi, trong đầu thú nhân chỉ còn một vùng trắng xóa, trong lòng phiền não chết luôn, nhưng, tiếng nứt vỡ trong dự liệu không xuất hiện, ngược lại cùi chỏ bị cấn phát đau, thú nhân vô thức nhìn sang chỗ đau, chỉ thấy miếng ngói bốn góc xanh như lưu ly hơi lún xuống đất, hoàn chỉnh vô khuyết ‘cắm’ trong đất, vẫn còn hơi phát sáng dưới mặt trời.

Mấy miếng ngói khác tiếp xúc thân mật với đất đá, không một ngoại lệ, đều bình yên vô sự.

Xem ra độ cứng của miếng ngói xinh đẹp dễ vỡ hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của tất cả mọi người, bao gồm cả Ngô Nặc.

Ngô Nặc không ngờ đất dính sau khi trải qua nung chế, độ cứng cư nhiên trở nên ‘đáng sợ’ như thế, y bước vội sang, nhặt một miếng ngói lên, cảm giác đầu tiên khi cầm vào tay là hơi nặng và lạnh, vì lúc làm phôi công nghệ thô sơ lại thêm kỹ thuật không thành thạo, nhìn gần, bề mặt miếng ngói không trơn mịn như trong tưởng tượng, nhưng khi sờ lại có xúc cảm mịn như ngọc thạch, nhẹ gõ lên, lập tức phát ra tiếng coong coong thanh thúy như kim loại. Âm thanh này chỉ có ngói thượng đẳng nhất mới có.

Ngô Nặc lấy ra con dao hoa quả hiệu hệ thống luôn mang bên người nhẹ rạch lên trên một cái, không lưu lại bất cứ dấu vết nào, y dần tăng thêm sức, cho đến khi dùng phải bảy phần sức, mũi dao sắc bén mới để lại một đường trắng nhạt trên miếng ngói.

Dao hoa quả hiệu hệ thống là thép nguyên chất tạo ra, vô cùng sắc bén, bình thường với lực độ này đủ để đâm mũi dao vào ba phân, nhưng lại chỉ có thể để lại một vết tích nhạt trên miếng ngói dễ vỡ, không tổn hại đến miếng ngói.

Miếng ngỏi mỏng manh cũng có thể đạt tới trình độ này, vậy những viên gạch dày nặng thì sao?

Ngô Nặc bảo một thú nhân ôm viên gạch lại cho mình, sau khi nung qua, kích cỡ viên gạch hơi co lại so với ban đầu, nhưng trọng lượng gần như không có biến hóa. Bản thân ‘vật hỗn hợp siêu dính’ đã có trọng lượng lớn hơn đất dính, gạch nung ra cũng cực nặng tay, một viên phải gần sáu mươi cân, nhìn riêng bề ngoài, căn bản không nhìn ra nó lại nặng như thế.

So với miếng ngói như lưu ly, gạch xanh đen dày nặng nhìn gần hầu như không nhìn ra màu ngọc, nhưng so với những viên gạch bình thường, lại có thêm cảm giác như men sứ, xúc cảm trơn lạnh, có thể so với ngọc thạch chưa điêu khắc.

Ngô Nặc cong ngón tay lại gõ mấy cái lên bề mặt, tiếng vang khác với viên ngói phát ra, âm thanh đục nặng hơn miếng ngói, có cảm giác dày nặng.

Ngô Nặc lại dùng dao hoa quả rạch mạnh lên trên, trực tiếp dùng mười phần lực, nhưng không để lại chút vết tích nào trên viên gạch. Ngô Nặc rất muốn thử nếu dùng con dao này đâm mạnh vào viên gạch, có thể để lại bao nhiêu dấu vết trên nó. Nhưng dù sao cũng luyến tiếc dao hoa quả bảo bối của mình, y quay đi nhặt một cục đá có góc nhọn rõ rệt thử xem, kết quả cục đá dưới lực va chạm lớn, góc nhọn bị bể, bề mặt viên gạch lưu lại một tầng bụi mỏng, Ngô Nặc dùng tay phủi bụi, viên gạch bên dưới ngay cả một chút xíu ảnh hưởng cũng không có.

Đại vu kiến thức uyên bác, sau khi thấy Ngô Nặc thử nghiệm, cũng bất giác chậc chậc tán thưởng.

“Vu Nặc, bộ lạc Viêm Hoàng các con đều dùng loại gạch ngói này xây nhà sao?” Đại vu hiếu kỳ hỏi.

Ngô Nặc lắc đầu cười nói: “Đương nhiên không phải, bộ lạc của con không có nơi được trời ưu ái như vùng đất tử vong, chỉ có thể dùng đất dính bình thường nhất nung gạch ngói, độ cứng thua xa gạch xanh này.”

Đại vu ngẫm nghĩ, nói: “Lúc ta ra ngoài lịch lãm, từng thấy một vài bộ lạc siêu cấp dùng gỗ làm thuẫn, chống đỡ kẻ địch tấn công, con nghĩ chúng ta có thể dùng đất dính của vùng đất tử vong chế tạo thuẫn không?”

Ngô Nặc không thể không thừa nhận, giữa người và người thật sự tồn tại khác biệt, loại khác biệt này, không phải hoàn cảnh sinh trưởng của bạn tiên tiến hơn người ta thì có thể thay đổi được, mà là khác biệt giữa trải nghiệm ánh mắt cùng thân phận địa vị tạo ra.

Y vừa rồi chẳng qua chỉ đang nghĩ, có lẽ có thể thử dùng loại đất dính này chế tạo nồi chén đồ dùng, đại vu thì đã nghĩ đến dùng đất dính này chế tạo thuẫn, tăng thêm năng lực chiếc đấu phòng vệ cho các chiến sĩ bộ lạc.

Cao thấp thấy ngay.

Có một thoáng, Ngô Nặc cảm thấy ở một góc nào đó sâu trong nội tâm mình hình như bị cái gì lay động mạnh một chút, lâu dần, trong tư tưởng dư dả an ổn hình như đã có thêm gì đó, nhưng cảm giác này chớp mắt đã biến mất, Ngô Nặc căn bản không kịp thời ngẫm kỹ.

Cho đến rất lâu sau, y mới biết, lúc đó, thứ tiến vào nội tâm y, là hạt giống có tên dã tâm.

“… Có lẽ không có vấn đề gì, lần sau khi nung có thể thử xem.”

Đại vu lớn tuổi thành tinh, gật đầu, tiếp theo lại nghĩ đến hội giao dịch sắp tới, nói với Ngô Nặc: “Có lẽ, chúng ta cũng có thể thử nung một vài dây chuyền xinh đẹp, đến lúc đó để A Văn bọn họ đeo theo đi tụ hội, khẳng định sẽ có rất nhiều thú nhân giống cái thích.”

Yêu cái đẹp là thiên tính của nhân loại, cho dù là thổ dân nguyên thủy áo không đủ che thân cũng không ngoại lệ, mà giống cái thì càng như thế.

Quanh vùng bộ lạc Trường Hà, bất luận là thuần nhân hay thú nhân đều thích dùng xương, đá, lông vũ xinh đẹp và vảy các kiểu xâu thành dây chuyền đeo trên cổ, càng đẹp càng dễ thu hút ánh mắt của khác phái.

Mà những bộ lạc siêu cấp đại vu từng đi qua, vật liệu họ dùng để xâu dây chuyền càng thêm phong phú, dây chuyền xâu ra cũng đẹp hơn, trong chợ phiên bộ lạc thậm chí còn có người chuyên bán dây chuyền, ở những nơi đó, dây chuyền không chỉ đại biểu tài phú còn đại biểu thân phận địa vị, có đôi lúc, một sợi dây chuyền xinh đẹp có thể đổi lấy một thậm chí mấy nô lệ bình thường, giá trị không thể nói không cao.

Mà bên bộ lạc Trường Hà, trình độ dư dả còn lâu mới có thể so sánh với những bộ lạc siêu cấp ở xa đó, trong chợ phiên gần như không thấy có người chuyên bán dây chuyền, đại vu không để ý trở thành người ăn cua đầu tiên.

Đương nhiên, đại vu ngay lập tức có suy nghĩ này, cũng là vì lúc trước trồng khoai trắng, sau đó lại nung gạch nung ngói, đã làm lỡ rất nhiều thời gian, lại thêm tình thế săn bắt năm nay nghiêm trọng hơn năm ngoái, tới mức đồ giao dịch chuẩn bị năm nay cũng chỉ được sáu bảy phần năm ngoái, không mở thêm đường khác, đến lúc đó đừng nói đổi thứ khác, chỉ sợ ngay cả muối thô thôi cũng đổi không đủ.

Ngô Nặc trước giờ không dám xem thường trí tuệ của đại vu, hiện tại càng thêm bái phục ngũ thể chạm đất, liên tục gật đầu: “Biện pháp này rất hay, nhiệm vụ nung trang sức cứ giao cho con, con bảo đảm sẽ làm ra dây chuyền khiến mọi giống cái thích!” Lúc trước Ngô Nặc bày hàng đã bán qua nhiều tác phẩm nghệ thuật gốm sứ, các loại tạo hình dây chuyền, vòng tay xinh đẹp, túm đại trong đầu là có một mớ.

Lúc Ngô Nặc và đại vu ‘thương lượng đại kế’, các thú nhân lục tục ôm toàn bộ gạch ngói trong lò ra, tuy là lần đầu tiên nung, mọi mặt có rất nhiều thiếu sót, nhưng thắng ở nguyên liệu tốt, chỉ có mấy chục phôi ngói lúc nung bị hỏng, gạch ngói còn lại tuy thỉnh thoảng có cái không hoàn mỹ lắm, nhưng lấy đi xây nhà cũng đủ rồi.

Trong lúc nung, Ngô Nặc an bài người xây thêm hai cái lò gạch khác ở gần đó, vì đã có kinh nghiệm xây một lần, lần này đào bới xây lò nhanh hơn rất nhiều, hôm qua đã hoàn toàn hoàn công, đợt phôi gạch và phôi ngói thứ hai cũng đã chế tạo xong hết, phơi khô hơi nước trên mặt, chỉ đợi bỏ vào lò nung.

Có gạch ngói, chuyện xây dựng nhà ở, cũng được đưa lên nhật trình.

Ngô Nặc là người duy nhất từng thấy qua nhà ở xây bằng gạch ngói ra làm sao, đồng thời cũng là y đề xuất và chủ đạo tất cả mọi chuyện, cống hiến và bỏ ra của y mọi người có mắt đều thấy.

Vì thế, cả bộ lạc từ trên xuống dưới với đại vu và thủ lĩnh đi đầu, nhất trí đồng ý đợt gạch ngói nung ra đầu tiên sẽ xây nhà cho Ngô Nặc trước.

Toàn bộ lạc còn có mấy trăm dân khẩu đợi xây nhà, là người may mắn trở thành người đầu tiên được xây nhà trong bộ lạc, Ngô Nặc cũng thấy ngại, một hơi chiếm dụng nhiều gạch ngói như thế để xây ‘hào trạch’ cho mình, chỉ có thể liên tục điều chỉnh thay đổi dự tưởng ban đầu__ nhà bếp và gian trữ đồ hợp lại, nhà vệ sinh và nhà tắm hợp lại, phòng khách và phòng ăn hợp hai làm một, ba phòng ngủ theo kế hoạch ban đầu, dưới ‘kiến nghị’ mãnh liệt của đại miêu, cũng biến thành một phòng.

Lúc Ngô Nặc học tiểu học, có một năm nghỉ hè cùng ông bà ngoại xuống quê từng sống một thời gian trong nhà người thân, đúng lúc hàng xóm kế bên dỡ nhà xây lại, Ngô Nặc lúc đó còn nhỏ, chỉ biết theo đám bạn nhỏ điên cuồng, không quản người lớn cảnh cáo thế nào, cứ thích chạy vào chỗ đang xây nhà chơi đùa. Cũng phải cảm tạ lúc nhỏ không hiểu chuyện, đối với tiểu viện nông gia người lớn xây lúc đó Ngô Nặc ít nhiều cũng có chút ấn tượng.

Đầu tiên phải đào móng, sau đó dùng đá vụn bã than cát đất này nọ lắp móng, tiếp theo mới chậm rãi dựng tường làm nền, khi mặt tường được xây đến độ cao nhất định, còn phải thêm vào đòn nóc xà gỗ trụ đứng vân vân, cuối cùng mới làm mái ngói che đỉnh.

Bước cơ bản nhất Ngô Nặc đại khái còn có chút ấn tượng, nhưng muốn bảo y vẽ ra bản vẽ thiết kế chính xác, xây tường chỗ nào, dựng cột chỗ nào, đòn nóc nên dài bao nhiêu, xà ngang lại phải làm thế nào, Ngô Nặc thật sự là một chút đầu mối cũng không có.

Y lại không phải thật sự trưởng thành ở nông thôn, tuy lúc nhỏ thường xuyên cùng ông bà ngoại xuống quê chơi, ở lại, nhưng khi đó nhỏ tuổi, làm sao lại chú ý tiểu viện nông gia rốt cuộc có kết cấu ra sao, sau khi ông bà ngoại qua đời, y vẫn luôn ở tỉnh thành ngay cả nhà cũng không về, càng khỏi nói xuống quê.

Thời gian đã lâu như thế, Ngô Nặc thật sự không nhớ rõ kết cấu chính xác của tiểu viện nông gia.

Người không lo xa ắt có buồn gần.

Lần này Ngô Nặc hiếm được ‘lo xa’ một chút, sớm đã lợi dụng sơ hở của hệ thống, từ lúc học được cách là khuôn phôi ngói chính xác, y đã sớm hẹn với Vương Tam Hổ một mô hình kết cấu tiểu viện nông gia bằng gỗ.

Dù Vương Tam Hổ có kỹ thuật làm mộc tinh xảo, lại tìm công thợ khác giúp đỡ, cũng phải tốn mấy ngày trời, mới chiếu theo tiểu viện của Vương tú tài trong thôn, làm ra một mô hình khung kết cấu bằng gỗ cao nửa người cho Ngô Nặc.

Cũng như lần trước, Ngô Nặc không mua mô hình, mà lợi dụng mỗi ngày tối vào hệ thống giao dịch, tỉ mỉ quan sát học hỏi. Vì hệ thống cấm giao lưu văn hóa giữa các vị diện, Ngô Nặc chỉ có thể tự mình chậm rãi mày mò, nghề mộc có chuyên môn, bất kể Ngô Nặc thông minh bao nhiêu, dù sao cũng là kẻ ngoài nghề, dưới tiền đề không có bất cứ ghi chú nào, độ khó là có thể nghĩ.

Nếu nói ban đầu là vì nhiệm vụ, nhưng về sau khi nghe nhiều thấy nhiều sự mong đợi và trả giá của các cư dân bộ lạc vì nhà mới, Ngô Nặc nói với bản thân chỉ cho phép thành công không được thất bại.

Tốn mấy đêm liền, Ngô Nặc cuối cùng mới vẽ ra bản vẽ xây nhà đơn giản vô cùng trên giấy da dê.

Đợi khi móng nhà y đã lắp xong, cũng chỉ còn lại ba ngày là đến hội giao dịch bộ lạc, các chiến sĩ bộ lạc và đại vu từ sớm đã mang vật giao dịch khởi hành rời khỏi bộ lạc.

Ngô Nặc giao bản vẽ cho Tinh, trước đó, y đã truyền miệng lại toàn bộ những thứ tự mày mò ra được cho Tinh, lại liên tục tỉ mỉ giảng giải bản vẽ nhiều lần.

Còn về Tinh rốt cuộc lĩnh ngộ được đến trình độ nào, nhà rốt cuộc có thể xây được đến trình độ nào, chỉ có thể dựa vào ý trời.

Bất kể trong lòng có bao nhiêu không yên tâm cũng như không cam tâm, Ngô Nặc cũng không thể không đeo túi da bò chứa đầy trang sức và hành lý lên lưng, bước lên lữ trình đi tới bộ lạc Mục Nguyên.

Nhưng chỉ có ba ngày, cho dù ngày đêm không nghỉ, cho dù là thú nhân giỏi chạy nhất trong bộ lạc Trường Hà, cũng đừng mơ đúng hẹn tới bộ lạc Mục Nguyên, lộ trình xa xôi là một mặt, đường đi hiểm trở nguy cơ tứ bề cũng là nguyên nhân cực kỳ quan trọng.

Tại bộ lạc Trường Hà, đại khái chỉ có Bạch có cách chạy tới bộ lạc Mục Nguyên trong ba ngày.

“Cậu chuẩn bị xong hết chưa?” Đại miêu mập mạp ngửa đầu, ánh mắt bình tĩnh, thần tình nghiêm túc. Ặc, chỉ là cái đuôi lắc hơi vui một chút, được rồi, đại khái không chỉ một chút ︿( ̄︶ ̄)︿.

“… Chuẩn bị xong rồi.”

Trong ánh mắt mong đợi của Ngô Nặc, quanh người Bạch lóe ánh sáng bạc, dưới ánh sáng chói mắt, đại miêu mập tròn nhanh chóng trở nên cao lớn, trên lưng mọc ra đôi cánh bạc thật lớn, cánh xoải ra, một tiếng hổ gầm cao vút phá vỡ an tĩnh buổi sáng, như tảng đá lớn nện vào lòng mọi người khai sáng, dọa các thuần nhân sắc mặt tái nhợt, các thú nhân lũ lượt biến về hình thú, như lâm đại địch, gào thét không ngừng.

Lúc này, mặt trời đần leo qua đường chân trời, tia sáng đầu tiên rọi xuống, kèm với gió nhẹ sáng sớm xua đi ánh bạc quanh người Bạch, dưới ánh sáng vàng, Bạch lần đầu tiên lộ ra hình thái thứ ba của mình trước mặt người ngoài.

Chapter
1 Chương 1: Tai họa bất ngờ
2 Chương 2: Tân thế giới
3 Chương 3: Hắc Sắc sâm lâm
4 Chương 4: Bộ lạc Trường Hà
5 Chương 5: Hệ thống giao dịch
6 Chương 6: Đồng bạn
7 Chương 7: Nhiệm vụ
8 Chương 8: Cửa giao dịch
9 Chương 9: Câu cá
10 Chương 10: Nướng cá
11 Chương 11: Hiểu lầm
12 Chương 12: Khu giao dịch tự do
13 Chương 13: Bịa chuyện
14 Chương 14: Hầm thịt
15 Chương 15: Đũa
16 Chương 16: Dọn dẹp
17 Chương 17: Ngày thường
18 Chương 18: Nguy cơ
19 Chương 19: Dị tượng
20 Chương 20: Dung nhập
21 Chương 21: Bí dược
22 Chương 22: Hệ thống giao dịch
23 Chương 23: Ấm áp
24 Chương 24: Dực hổ
25 Chương 25: Quy hoạch
26 Chương 26: Xây chuồng
27 Chương 27: Giao dịch 1
28 Chương 28: Giao dịch 2
29 Chương 29: Gây giống
30 Chương 30: Nhiệm vụ cưỡng chế
31 Chương 31: Hội nghị bộ lạc
32 Chương 32: An bài
33 Chương 33: Xiên thịt dê
34 Chương 34: Vụ làm ăn lớn
35 Chương 35: Phân công
36 Chương 36: Đoàn kết nhất trí 1
37 Chương 37: Đoàn kết nhất trí 2
38 Chương 38: Hội giao dịch bộ lạc
39 Chương 39: Vật giao dịch
40 Chương 40: Bản vẽ
41 Chương 41
42 Chương 42: Vùng đất tử vong
43 Chương 43: Lại đi vay
44 Chương 44: Thần tích
45 Chương 45: Nung gạch
46 Chương 46: Gạch xanh
47 Chương 47: Bay lượn
48 Chương 48: Trên đường
49 Chương 49: Mỏ muối tinh
50 Chương 50: Chăm sóc
51 Chương 51: Bình tĩnh
52 Chương 52: Hội chợ bộ lạc 1
53 Chương 53: Hội chợ bộ lạc 2
54 Chương 54: Hội chợ bộ lạc 3
55 Chương 55: Chỉnh đốn
56 Chương 56: Mua mua mua
57 Chương 57: Thu hoạch
58 Chương 58: Lúa mì
59 Chương 59: Kích sát
60 Chương 60: Khám phá hang động
61 Chương 61: Tỉnh ngộ
62 Chương 62: Mạch khoáng
63 Chương 63: Bận rộn
64 Chương 64: Nhà mới
65 Chương 65: Xe bò
66 Chương 66: Biến hóa
67 Chương 67: Niềm vui dọn nhà
68 Chương 68: Hầm ngầm
69 Chương 69: Thu hoạch lớn 1
70 Chương 70: Thu hoạch lớn 2
71 Chương 71: Thu hoạch lớn 3
72 Chương 72: Tránh đông
73 Chương 73: Dạy học
74 Chương 74: Nạn
75 Chương 75: Cầu trợ 1
76 Chương 76: Cầu trợ 2
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79: Khiếp sợ
80 Chương 80: Hành động
81 Chương 81: Di chuyển
82 Chương 82: ‘Kẻ thứ ba’
83 Chương 83: Dung nhập 1
84 Chương 84: Dung nhập 2
85 Chương 85: Dung hợp 3
86 Chương 86: Trả sạch nợ nần
87 Chương 87: Tộc người lùn
88 Chương 88: Xuất sư chưa thành
89 Chương 89: Vây quét
90 Chương 90: Bắt đầu mới
91 Chương 91: Tế lễ
92 Chương 92: Cải biến 1
93 Chương 93: Cải biến 2
94 Chương 94: Cải biến 3
95 Chương 95: Chuẩn bị đủ, phát triển tốt
96 Chương 96: Đến
97 Chương 97: Khoác lác
98 Chương 98: Khuếch trương
99 Chương 99: Tiền tệ
100 Chương 100: Định giá
101 Chương 101: Buôn bán ế ẩm
102 Chương 102: Chuyển cơ
103 Chương 103: Vấn đề
104 Chương 104: Hội chợ 1
105 Chương 105: Hội chợ 2
106 Chương 106: Hội chợ 3
107 Chương 107: Giao dịch muối huyết 1
108 Chương 108: Giao dịch muối huyết 2
109 Chương 109: Giao dịch muối huyết 3
110 Chương 110: An bài
111 Chương 111: Kiếm tiền lên đường cả hai cùng tới
112 Chương 112: Bộ lạc Đại Hồ
113 Chương 113: Lừa gạt
114 Chương 114
115 Chương 115: Cố nhân
116 Chương 116: Đường thủy
117 Chương 117: Giao dịch
118 Chương 118: Thuyền độc mộc
119 Chương 119: Uy hiếp, chuẩn bị
120 Chương 120: Chúc phúc
121 Chương 121: Văn hóa bàn ăn
122 Chương 122: Nước thần ban
123 Chương 123: Nhà cây
124 Chương 124
125 Chương 125: Giao dịch
126 Chương 126: Giá trị
127 Chương 127
128 Chương 128: Bộ lạc Cô Sơn
129 Chương 129: Giao dịch 1
130 Chương 130: Giao dịch 2
131 Chương 131: Giao dịch 3
132 Chương 132: Tìm quặng
133 Chương 133: Kỳ thu hoạch
134 Chương 134: Giao lưu
135 Chương 135: Vuốt lông
136 Chương 136: Ủng ma pháp lừa đảo
137 Chương 137: Sào
138 Chương 138: Gặp nạn
139 Chương 139: Bánh trứng
140 Chương 140: Trùng sáp
141 Chương 141: Xây tường
142 Chương 142: Lừa đảo
143 Chương 143: Về nhà
144 Chương 144: Biến hóa
145 Chương 145: Kiếm bộn
146 Chương 146: Ổn định
147 Chương 147: Bộ lạc đại chiến
148 Chương 148: Bồi thường
149 Chương 149: Sau cuộc chiến
150 Chương 150: Kiểm tra
151 Chương 151
152 Chương 152: Công pháp
153 Chương 153: Tu luyện
154 Chương 154: Thiên tài
155 Chương 155: An trí
156 Chương 156: Khuếch trương
157 Chương 157: Khai hoang
158 Chương 158
159 Chương 159: Kala
160 Chương 160: Khởi thuyền
161 Chương 161: Giao dịch muối huyết 1
162 Chương 162: Giao dịch muối huyết 2
163 Chương 163: Ngựa sừng
164 Chương 164: Kỵ binh
165 Chương 165: Kỵ binh 2
166 Chương 166: Thay đổi 1
167 Chương 167: Thay đổi
168 Chương 168: Thay đổi 3
169 Chương 169: Yêu chủng
170 Chương 170: Nhà ăn
171 Chương 171
172 Chương 172: Kiểm tra
173 Chương 173: Phần thưởng
174 Chương 174: Mười năm 1
175 Chương 175: Mười năm 2
176 Chương 176: Mười năm 3
177 Chương 177: Thành muối
178 Chương 178: Thần phạt
179 Chương 179: Con trai
180 Chương 180: Quần áo mới
181 Chương 181: Muối tuyết
182 Chương 182: Kinh hỉ
183 Chương 183: Dạy con
184 Chương 184: Thao túng
185 Chương 185: Địa lao
186 Chương 186: Điều kiện
187 Chương 187: An trí
188 Chương 188: Tiền tiêu vặt
189 Chương 189: An ổn
190 Chương 190: Kalamunda
191 Chương 191: Tốt nghiệp
192 Chương 192: Quốc vương
Chapter

Updated 192 Episodes

1
Chương 1: Tai họa bất ngờ
2
Chương 2: Tân thế giới
3
Chương 3: Hắc Sắc sâm lâm
4
Chương 4: Bộ lạc Trường Hà
5
Chương 5: Hệ thống giao dịch
6
Chương 6: Đồng bạn
7
Chương 7: Nhiệm vụ
8
Chương 8: Cửa giao dịch
9
Chương 9: Câu cá
10
Chương 10: Nướng cá
11
Chương 11: Hiểu lầm
12
Chương 12: Khu giao dịch tự do
13
Chương 13: Bịa chuyện
14
Chương 14: Hầm thịt
15
Chương 15: Đũa
16
Chương 16: Dọn dẹp
17
Chương 17: Ngày thường
18
Chương 18: Nguy cơ
19
Chương 19: Dị tượng
20
Chương 20: Dung nhập
21
Chương 21: Bí dược
22
Chương 22: Hệ thống giao dịch
23
Chương 23: Ấm áp
24
Chương 24: Dực hổ
25
Chương 25: Quy hoạch
26
Chương 26: Xây chuồng
27
Chương 27: Giao dịch 1
28
Chương 28: Giao dịch 2
29
Chương 29: Gây giống
30
Chương 30: Nhiệm vụ cưỡng chế
31
Chương 31: Hội nghị bộ lạc
32
Chương 32: An bài
33
Chương 33: Xiên thịt dê
34
Chương 34: Vụ làm ăn lớn
35
Chương 35: Phân công
36
Chương 36: Đoàn kết nhất trí 1
37
Chương 37: Đoàn kết nhất trí 2
38
Chương 38: Hội giao dịch bộ lạc
39
Chương 39: Vật giao dịch
40
Chương 40: Bản vẽ
41
Chương 41
42
Chương 42: Vùng đất tử vong
43
Chương 43: Lại đi vay
44
Chương 44: Thần tích
45
Chương 45: Nung gạch
46
Chương 46: Gạch xanh
47
Chương 47: Bay lượn
48
Chương 48: Trên đường
49
Chương 49: Mỏ muối tinh
50
Chương 50: Chăm sóc
51
Chương 51: Bình tĩnh
52
Chương 52: Hội chợ bộ lạc 1
53
Chương 53: Hội chợ bộ lạc 2
54
Chương 54: Hội chợ bộ lạc 3
55
Chương 55: Chỉnh đốn
56
Chương 56: Mua mua mua
57
Chương 57: Thu hoạch
58
Chương 58: Lúa mì
59
Chương 59: Kích sát
60
Chương 60: Khám phá hang động
61
Chương 61: Tỉnh ngộ
62
Chương 62: Mạch khoáng
63
Chương 63: Bận rộn
64
Chương 64: Nhà mới
65
Chương 65: Xe bò
66
Chương 66: Biến hóa
67
Chương 67: Niềm vui dọn nhà
68
Chương 68: Hầm ngầm
69
Chương 69: Thu hoạch lớn 1
70
Chương 70: Thu hoạch lớn 2
71
Chương 71: Thu hoạch lớn 3
72
Chương 72: Tránh đông
73
Chương 73: Dạy học
74
Chương 74: Nạn
75
Chương 75: Cầu trợ 1
76
Chương 76: Cầu trợ 2
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79: Khiếp sợ
80
Chương 80: Hành động
81
Chương 81: Di chuyển
82
Chương 82: ‘Kẻ thứ ba’
83
Chương 83: Dung nhập 1
84
Chương 84: Dung nhập 2
85
Chương 85: Dung hợp 3
86
Chương 86: Trả sạch nợ nần
87
Chương 87: Tộc người lùn
88
Chương 88: Xuất sư chưa thành
89
Chương 89: Vây quét
90
Chương 90: Bắt đầu mới
91
Chương 91: Tế lễ
92
Chương 92: Cải biến 1
93
Chương 93: Cải biến 2
94
Chương 94: Cải biến 3
95
Chương 95: Chuẩn bị đủ, phát triển tốt
96
Chương 96: Đến
97
Chương 97: Khoác lác
98
Chương 98: Khuếch trương
99
Chương 99: Tiền tệ
100
Chương 100: Định giá
101
Chương 101: Buôn bán ế ẩm
102
Chương 102: Chuyển cơ
103
Chương 103: Vấn đề
104
Chương 104: Hội chợ 1
105
Chương 105: Hội chợ 2
106
Chương 106: Hội chợ 3
107
Chương 107: Giao dịch muối huyết 1
108
Chương 108: Giao dịch muối huyết 2
109
Chương 109: Giao dịch muối huyết 3
110
Chương 110: An bài
111
Chương 111: Kiếm tiền lên đường cả hai cùng tới
112
Chương 112: Bộ lạc Đại Hồ
113
Chương 113: Lừa gạt
114
Chương 114
115
Chương 115: Cố nhân
116
Chương 116: Đường thủy
117
Chương 117: Giao dịch
118
Chương 118: Thuyền độc mộc
119
Chương 119: Uy hiếp, chuẩn bị
120
Chương 120: Chúc phúc
121
Chương 121: Văn hóa bàn ăn
122
Chương 122: Nước thần ban
123
Chương 123: Nhà cây
124
Chương 124
125
Chương 125: Giao dịch
126
Chương 126: Giá trị
127
Chương 127
128
Chương 128: Bộ lạc Cô Sơn
129
Chương 129: Giao dịch 1
130
Chương 130: Giao dịch 2
131
Chương 131: Giao dịch 3
132
Chương 132: Tìm quặng
133
Chương 133: Kỳ thu hoạch
134
Chương 134: Giao lưu
135
Chương 135: Vuốt lông
136
Chương 136: Ủng ma pháp lừa đảo
137
Chương 137: Sào
138
Chương 138: Gặp nạn
139
Chương 139: Bánh trứng
140
Chương 140: Trùng sáp
141
Chương 141: Xây tường
142
Chương 142: Lừa đảo
143
Chương 143: Về nhà
144
Chương 144: Biến hóa
145
Chương 145: Kiếm bộn
146
Chương 146: Ổn định
147
Chương 147: Bộ lạc đại chiến
148
Chương 148: Bồi thường
149
Chương 149: Sau cuộc chiến
150
Chương 150: Kiểm tra
151
Chương 151
152
Chương 152: Công pháp
153
Chương 153: Tu luyện
154
Chương 154: Thiên tài
155
Chương 155: An trí
156
Chương 156: Khuếch trương
157
Chương 157: Khai hoang
158
Chương 158
159
Chương 159: Kala
160
Chương 160: Khởi thuyền
161
Chương 161: Giao dịch muối huyết 1
162
Chương 162: Giao dịch muối huyết 2
163
Chương 163: Ngựa sừng
164
Chương 164: Kỵ binh
165
Chương 165: Kỵ binh 2
166
Chương 166: Thay đổi 1
167
Chương 167: Thay đổi
168
Chương 168: Thay đổi 3
169
Chương 169: Yêu chủng
170
Chương 170: Nhà ăn
171
Chương 171
172
Chương 172: Kiểm tra
173
Chương 173: Phần thưởng
174
Chương 174: Mười năm 1
175
Chương 175: Mười năm 2
176
Chương 176: Mười năm 3
177
Chương 177: Thành muối
178
Chương 178: Thần phạt
179
Chương 179: Con trai
180
Chương 180: Quần áo mới
181
Chương 181: Muối tuyết
182
Chương 182: Kinh hỉ
183
Chương 183: Dạy con
184
Chương 184: Thao túng
185
Chương 185: Địa lao
186
Chương 186: Điều kiện
187
Chương 187: An trí
188
Chương 188: Tiền tiêu vặt
189
Chương 189: An ổn
190
Chương 190: Kalamunda
191
Chương 191: Tốt nghiệp
192
Chương 192: Quốc vương