Chương 45: Ly hôn

Củ Cải: Buồn ngủ díp mắt rồi quý vị ạ! Hôm nay đi làm bài mệt quá. Nếu có sai sót gì sẽ beta sau nhé! Bắt đầu từ bây giờ Củ Cải sẽ beta lại dần các chương. Chúc đọc truyện vui vẻ. Tui ngủ đây

( _ _)ノ ( _ _)ノ ( _ _)ノ

- -----------------------------------------------

Tổ Kỳ bi phẫn ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy thấy Tiết Giác trong mắt ý cười dịu dàng cơ hồ muốn tràn ra ngoài.

Rõ ràng trong hành lang hơi tối, Tổ Kỳ lại cảm giác sáng ngời có thể làm cho cậu nhìn rõ ràng từng chút một ý cười trong mắt Tiết Giác.

Kỳ thực cậu rất ít khi nhìn thấy Tiết Giác cười, trong ấn tượng Tiết Giác thường xuyên mang một cái mặt lạnh như tiền, phảng phất ngay cả thở ra cũng là khí tức lạnh lẽo.

Thế nhưng không thể phủ nhận, Tiết Giác cười rộ lên rất dễ nhìn, đôi mắt như hắc diệu thạch tỏa ra ánh sáng lấp lánh, khóe miệng hơi hướng lên trên, thập phần ôn nhu, đúng là tính cách thiết lập nam số 2 anh tuấn suất khí.

Vốn là đầy bụng tức giận Tổ Kỳ đột nhiên đối diện với nụ cười của Tiết Giác, thoáng chốc sửng sốt, sau đó lửa giận trong khoảnh khắc liền biến mất.( cái này là dại chồng nè phải hơm????)

Không biết tại sao, cậu không thể nổi giận được, như quả bóng bị xì hơi, cả người đều đáp thẳng xuống dưới.

"Còn đau không?" Tiết Giác hơi hơi thu liễm nụ cười, hỏi

"Ân..." Tổ Kỳ vô ý thức đáp lời, sau một lát mới phản ứng được nói, "A? Cái gì..."

"Nơi này còn đau không?" Tiết Giác nói đến một nửa, giơ tay lên dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng điểm một cái lên chóp mũi Tổ Kỳ, nhìn thấy Tổ Kỳ lập tức nhăn lại mày, nhất thời nhịn cười nói, "Xem ra vẫn là còn đau."

Tổ Kỳ đau đến tê một cái, cưỡng chế kích động mắt trợn trắng, vừa thẹn vừa giận mà nói: "Anh chính là cố ý đi!"

Tiết Giác vô tội nháy mắt một cái: "Cái gì cố ý?

"..." Tổ Kỳ ha ha ha một trận cười, nghĩ thầm Tiết Giác cái khối băng này lại còn có thời điểm giả ngu.

Mà làm kẻ cầm đầu Tiết Thiên Vạn sau khi chà đạp xong mũi của Tổ Kỳ, liền nghiêng đầu một cái, trực tiếp dựa vào trong lồng ngực Tổ Kỳ mà ngủ vù vù, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng bừng, cũng không biết mơ thấy cái gì, thỉnh thoảng bẹp miệng.

Tổ Kỳ nhìn con trai mình sinh ra, chỉ cảm thấy trong lòng một trận bất đắc dĩ, lấy ra một tay điểm điểm chop mũi Tiết Thiên Vạn: "Hùng hài tử, nhỏ tuổi mà khí lực cũng không nhỏ."

Tiết Thiên Vạn liền đôi mắt cũng không mở, theo bản năng nắm chặt ngón tay Tiết Giác liền muốn ngậm vào.

Tổ Kỳ sợ hết hồn, vội vã bắt tay rút ra.Cậu chưa từng chăm sóc trẻ con cũng chưa từng mang thai, cũng không rành việc nào cần hcus ý, nhưng vẫn là tận lực không đụng chạm khuôn mặt Tiết Thiên Vạn, cũng không cho nhóc con bỏ vào miệng thứ gì.

Thời điểm ôm Tiết Thiên Vạn xuống lầu, Tổ Kỳ va vào Tiết Ngạn Tĩnh đang đi lên.Hai người đồng thời ngẩn ra, sau đó không nói gì.

Tổ Kỳ đối với Tiết Ngạn Tĩnh ấn tượng rất kém cỏi, lại không nói Tiết Ngạn Tĩnh ở trong tiểu thuyết làm nhiều chuyện xấu, từ việc ông ta thừa dịp Tiết Giác không ở nhà đem tình nhân và con riêng đem về, Tổ Kỳ cũng rất không lọt mắt loại nam nhân này.

Sững sờ hai giây, Tổ Kỳ mặt không hề cảm xúc hướng về phía Tiết Ngạn Tĩnh gật đầu một cái, sau đó lướt qua ông ta chuẩn bị tiếp tục đi xuống.

"Tổ Kỳ." Tiết Ngạn Tĩnh bỗng nhiên hô.

Dù sao Tiết Ngạn Tĩnh là trưởng bối, Tổ Kỳ không thể không dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Tiết Ngạn Tĩnh muốn nói lại thôi, cậu không nói gì, chỉ dùng ánh mắt dò hỏi đối phương có chuyện gì.

Hơn một tháng không gặp, Tiết Ngạn Tĩnh ngược lại là so với lần trước lúc gặp mặt có tinh thần rất nhiều, bất quá vẫn là phi thường tiều tụy, nhìn ra được khoảng thời gian này không ít chuyện khiến ông ta nhọc lòng.

Đem ra so sánh, Tổ Kỳ khuôn mặt tràn đầy sức sống, cuộc sống ăn ăn ngủ ngủ làm cho cậu lên 7, 8 cân, hai má càng trắng nõn trơn bóng, cũng không lgiống như trước đây gầy gò.

Khi Tổ Kỳ đánh giá Tiết Ngạn Tĩnh thì ông ta cũng yên lặng mà tỉ mỉ quan sát Tổ Kỳ.

Cho tới bây giờ, Tiết Ngạn Tĩnh vẫn là rất không thích Tổ Kỳ, thế nhưng ông ta không dám như trước trực tiếp đem suy nghĩ trong lòng toàn bộ biểu hiện ra ngoài, mà chỉ ở trên mặt bỏ ra một nụ cười giả tạo.

"Thân thể của cậu khá hơn chút nào không?" Tiết Ngạn Tĩnh khá là không được tự nhiên chà xát tay, giả bộ quan tâm hỏi.

Tổ Kỳ ngữ khí nhàn nhạt trả lời: "Tốt lắm rồi."

Tiết Ngạn Tĩnh phảng phất không có cảm giác được sự lạnh nhạt của Tổ Kỳ, tiếp tục vẻ mặt tươi cười mà nói: "Ta vốn định lúc cậu nằm viện đến xem cậu, nhưng mà do công tác quá bận rộn, nên không có thời gian đến."

Tổ Kỳ: "..."

Người này thật sự coi cậu là người ngu sao?

Lúc trước Tiết Ngạn Tĩnh ba lần bốn lượt tìm tới ngoài phòng bệnh, lại bị Ông Ngọc Hương không chút lưu tình ngăn cản, Tiết Ngạn Tĩnh tức giận đến chửi ầm lên, còn đem Tổ Kỳ vô tội nằm ở trên giường bệnh nói lung tung một trận.

Chuyện này mới xảy ra không lâu, Tiết Ngạn Tĩnh lại làm như có chuyện gì xảy ra, làm ra vẻ mặt ôn hòa đến cùng Tổ Kỳ bắt chuyện.Không thể không nói, da mặt Tiết Ngạn Tĩnh thật sự quá dày.

Tổ Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn Tiết Ngạn Tĩnh, gật gật đầu, ôm chặt Tiết Thiên Vạn liền muốn đi, không nghĩ tới lại nghe được Tiết Ngạn Tĩnh nói: "Ta có thể ôm đứa nhỏ không?"

Nghe vậy Tổ Kỳ lập tức cảnh giác, uyển chuyển cự tuyệt nói: "Thiên Vạn đang ngủ, chờ nó tỉnh lại nói sau đi."

"Nó tỉnh sẽ không chịu để ta ôm." Tiết Ngạn Tĩnh tựa hồ hiểu rất rõ tính nết sợ người lạ của Tiết Thiên Vạn, đưa tay ra liền muốn từ trong lồng ngực Tổ Kỳ ôm đi tiểu tử.

Tổ Kỳ bị động tác của Tiết Ngạn Tĩnh làm sợ hết hồn, vội vàng nghiêng người tránh né động tác của ông ta.

Nhưng mà hành động theo bản năng của Tổ Kỳ tựa hồ chọc giận Tiết Ngạn Tĩnh, chỉ thấy trên mặt ông ta thần sắc từ từ bị phẫn nộ bao trùm, trong ánh mắt tràn đầy lệ khí.

Tiết Ngạn Tĩnh căm tức nhìn Tổ Kỳ, đang muốn há mồm nói chuyện, lại ở giây tiếp theo bất thình lình thoáng nhìn thân ảnh gầy gò đột nhiên xuất hiện ở phía sau Tổ Kỳ.Ông ta thoáng chốc sững sờ, lập tức biểu tình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên cứng ngắc.

Tổ Kỳ rất nhanh nhận ra được ánh mắt của Tiết Ngạn Tĩnh, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Tôn Phi chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau cách vị trí của cậu không xa, bà ta mặc quần áo phổ thông của người hầu, sắc mặt vàng như nghệ, tóc tai có chút ngổn ngang, hai mắt tràn ngập ấm ức tức giận không hề chớp mắt nhìn Tiết Ngạn Tĩnh.

Đã lâu không thấy, Tôn Phi trở nên so với lúc trước càng thêm mất tinh thần và chật vật, nhìn ra được bà ta ở Tiết gia sinh hoạt cũng không dễ vượt qua.

"Tĩnh ca." Tôn Phi âm thanh khàn khàn mà hô một tiếng, "Tôi có mấy lời muốn nói với ông."

Tiết Ngạn Tĩnh banh lên khóe miệng, hiển nhiên không muốn cùng Tôn Phi nói chuyện, bất đắc dĩ Tổ Kỳ lại đứng ở giữa ông ta và Tôn Phi, làm cho ông ta trong lúc nhất thời đáp ứng cũng không phải, từ chối cũng không xong.

Tổ Kỳ tự nhiên nhìn thấu Tiết Ngạn Tĩnh bị khó xử, vội vàng lên tiếng chào hỏi, liền ôm Tiết Thiên Vạn ly khai.

Đợi đến khi thân ảnh Tổ Kỳ biến mất trong tầm mắt, Tiết Ngạn Tĩnh vẻ mặt lúng túng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó chính là vô tận lạnh lùng cùng chán ghét.

"Bà đến cùng muốn làm cái gì? Tôi không phải từng nói với bà khoảng thời gian này đừng tới tìm tôi sao?" Tiết Ngạn Tĩnh lông mày đánh thành cái kết, hận sắt không thành thép mà mở miệng.

Từ khi Tiết Ngạn Tĩnh thất thế, Tôn Phi sớm thành thói quen ông ta đối với mình thái độ ác liệt, bà ta mở to cặp mắt vô thần tê liệt mà nhìn Tiết Ngạn Tĩnh, ấp a ấp úng nói rằng: "Những ngày qua ông vẫn luôn không có trở về, tôi không tìm được ông, tôi..tôi chính là lo lắng cho Tiểu Hạo, ông biết khi nào nó được thả ra hay không? Nó bị nhốt đã sắp hai tháng..."

"Tôi làm sao biết?" Tiết Ngạn Tĩnh không kiên nhẫn nói, "Bà từ sáng đến tối quấn lấy tôi hỏi cái này hỏi cái kia, bà kêu tôi đi hỏi ai đây?"

Tôn Phi có chút mờ mịt nói: "Ông không phải có quen biết người trong cục cảnh sát sao? Ông nhờ bọn họ hỏi thăm một chút đi!."

Nói xong, Tôn Phi nôn nóng bất an bỗng nhiên đi lên trước, một phát bắt được cánh tay Tiết Ngạn Tĩnh, điềm đạm đáng yêu mà cầu xin: "Tĩnh ca, Tiểu Hạo tốt xấu cũng là con trai ông, nó cũng là thủ hạ của ông, ông không thể đối với nó bỏ mặc nha! Nếu như ông thật sự bỏ mặc nó, vậy Tiểu Hạo coi như xong rồi..."

Tiết Ngạn Tĩnh đột nhiên tránh tay Tôn Phi, chỉa về phía bà ta cả giận nói: "Làm việc dưới trướng tôi thì như thế nào? Chẳng lẽ là tôi sai khiến nó đi tham ô?"

Tôn Phi bị Tiết Ngạn Tĩnh giọng oang oang rống đến ngẩn ra, hai cái tay bị hất ra cứng ngắc giữa không trung, nước mắt như chuỗi hạt châu đứt đoạn mà thi nhau rơi xuống.

"Có thể, có thể là hành vi của nó đều là trải qua sự đồng ý của ông, nếu không phải ông gật đầu, Tiểu Hạo cũng sẽ không mạo hiểm..."

"Bà ngậm miệng cho tôi!" Tiết Ngạn Tĩnh nổi trận lôi đình bắt đầu nói không biết lựa lời, "Ai bảo cái thằng nhóc kia làm việc phạm pháp? Đáng đời! Đừng nói nó hiện tại bị bắt, nói không chắc sau đó còn bị xử mười mấy năm."

Nghe lời nói này xong, Tôn Phi dường như gặp phải sét đánh, đứng sững sờ tại chỗ, sợ hãi cùng tuyệt vọng vân vân cấp tốc lan tràn đến trên cả khuôn mặt bà ta.

Tôn Phi ngơ ngác nhìn Tiết Ngạn Tĩnh, miệng không hề có một tiếng động đóng đóng mở mở, lại một chữ đều không nói ra được.

Bốn phía không khí đột nhiên yên tĩnh lại, phảng phất có một luồng sức mạnh khổng lồ tại vô hình chèn ép thần kinh não Tiết Ngạn Tĩnh, làm cho ông ta cảm thấy nghẹt thở.

Nhìn Tôn Phi trước mặt lệ rơi đầy mặt, cùng với thân hình gầy gò, Tiết Ngạn Tĩnh dĩ nhiên không thể nhớ ra được dáng dấp xinh đẹp trước đây của bà ta.

Đột nhiên, một luồng cảm xúc tên là đau lòng dâng lên trên não của Tiết Ngạn Tĩnh.

Nhưng là vẻn vẹn chỉ là đau lòng mà thôi, sắc mặt ông ta phức tạp sâu sắc nhìn Tôn Phi thấp giọng khóc nức nở, do dự nửa ngày, mấy lần nhấc tay lên cũng không để trên vai Tôn Phi.

Thừa dịp Tôn Phi hai tay bụm mặt gào khóc, Tiết Ngạn Tĩnh cơ hồ là chạy trối chết.

***

Trong phòng ăn.

Đám người hầu đã chuẩn bị xong bữa tối.

Bởi vì hôm nay là nguyên đán cũng là ngày Tổ Kỳ xuất viện, bởi vậy Ông Ngọc Hương cố ý căn dặn nhà bếp đem bữa tối chuẩn bị phong phú chút, tất cả đều là món ăn lúc thường Tổ Kỳ thích ăn.

Tiết Thiên Vạn ngay lúc Tổ Kỳ ngồi xuống thì tỉnh, tiểu tử chớp chớp ánh mắt sáng lóng lánh, sau đó như là ý thức được cái gì, dẹt lên miệng liền muốn khóc.

"Đoán chừng là đói bụng." Ông Ngọc Hương nói xong, liền để Tiểu Nhã đem bình sữ đã sớm pha đem tới.

Đều nói tiểu anh nhi vừa ra đời hay buồn ngủ, nhưng thời điểm Tiết Thiên Vạn tỉnh đặc biệt nhiều, cách mỗi nửa giờ liền muốn cho bú sữa, hơn nữa tiểu tử khẩu vị lớn vô cùng, có thể uống một hơi hết hơn nửa bình.

Ông Ngọc Hương cùng Tiểu Nhã cực sợ tiếng gào khóc của Tiết Thiên Vạn lúc đói bụng, tại mọi thời khắc đều chuẩn bị tốt sữa bột và nước ấm, chỉ lo Tiết Thiên Vạn không cao hứng lại giọng khóc lớn, quả thực có thể lật nóc nhà.

Nghe Ông Ngọc Hương dặn dò, Tiểu Nhã vội vã đáp một tiếng, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đem bình sữa đem ra,lúc Tiết Thiên Vạn chuẩn bị kêu khóc, cấp tốc đem núm vú cao su nhét vào trong miệng tiểu tử.Tiết Thiên Vạn rõ ràng ngẩn ra, sau đó bán nheo mắt lại, hết sức chuyên chú hút núm vú cao su.

Ông Ngọc Hương ngồi ở bên cạnh, đầy mặt hiền lành mà nhìn hình ảnh này, bà chú ý tới khi Tiết Thiên Vạn uống sữa theo bản năng nắm đầu ngón tay Tổ Kỳ, không khỏi than nhẹ: "Khi còn bé cứ như vậy dán ba ba, sau khi lớn lên nhất định như mè xửng không cắt đuôi được."

Tổ Kỳ bị Ông Ngọc Hương dùng ánh mắt mắt hâm mộ cực kỳ nhìn đến lúng túng, cậu một cái tay nắm bình sữa, một cái tay đem Tiết Thiên Vạn hướng phía trước đẩy một cái.

"Mẹ tới ôm đi." Tổ Kỳ nói.

Ông Ngọc Hương vội vàng xua tay từ chối: "Thôi, con xem Thiên Vạn biết điều như vậy, thời điểm đó bị ta ôm một cái liền khóc lên."

Trong lời nói lộ ra hết lòng chua xót.

Tổ Kỳ cực kỳ đồng tình nhìn Ông Ngọc Hương cơ hồ là dính mắt lên trên người Tiết Thiên Vạn, phảng phất thấy được chính mình trước đây không lâu bị Tiết Thiên Vạn bài xích, nói đến chính là một giọt nước mắt chua xót.

Buổi tối nguyên đán cũng bất đồng với thời điểm khác, Tổ Kỳ hiếm thấy ở Tiết gia ăn một bữa tối hòa thuận vui vẻ.

Đương nhiên, cái gọi là "Hòa thuận vui vẻ" bao gồm Tiết Ngạn Tĩnh yên tĩnh như kê ngồi ở bên trên nhất, ông ta thủy chung là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, hiếm khi lên tiếng.

Bất quá coi như ông ta nói chuyện, cũng không nhất định sẽ có người đáp lại.

Tiết Giác cùng Ông Ngọc Hương trước sau đem Tiết Ngạn Tĩnh xem là người trong suốt, liền dư quang cũng không từng phân cho ông ta một chút, Tổ Kỳ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cùng coi Tiết Ngạn Tĩnh như không khí.

Mãi đến tận cơm nước xong, Ông Ngọc Hương mới đem tầm mắt hướng Tiết Ngạn Tĩnh im lặng không lên tiếng: "Suy nghĩ kỹ chưa?"

Qua đến nửa ngày, Tiết Ngạn Tĩnh mới hậu tri hậu giác ý thức được Ông Ngọc Hương đang nói chuyện cùng ông ta, ngẩn người nói: "Cân nhắc cái gì?"

Ông Ngọc Hương nói: "Việc ly hôn."

Tiết Ngạn Tĩnh choáng váng, phảng phất như nghe chuyện cười, vừa bực mình vừa buồn cười.

Ông ta không chớp mắt nhìn Ông Ngọc Hương một hồi lâu, xác định Ông Ngọc Hương cũng không phải đang nói đùa hoặc là nói lời vô ích, sắc mặt từ từ âm trầm lại.

"Tôi lúc nào nói muốn ly hôn?" Tiết Ngạn Tĩnh tức đến xanh mét cả mặt mày, giận không nhịn nổi rầm một tiếng vỗ tới trên mặt bàn, "Muốn ly hôn? Không có cửa!"

Kết hôn đến nay hơn ba mươi năm, Ông Ngọc Hương đã quen tính cách của Tiết Ngạn Tĩnh gặp phải một ít chuyện đã nổi trận lôi đình, bà vững như núi Thái Sơn mà ngồi ở trên ghế, nhàn nhạt nói: "Ông có biết ngoài kia người ta bàn tán về ông ra sao không? Bọn họ nói ông thân là lão tổng của một công ty lớn, ngay cả tình nhân đều không bảo vệ được, nuôi ở nhà bị chính thất bắt nạt, đói bụng đến phải xanh xao vàng vọt, nói ông có chút bản lĩnh ấy cũng đừng học người ta đi nuôi vợ bé."

Tiết Ngạn Tĩnh từ trước đến giờ là cái muốn cực kỳ mặt mũi người, vào giờ phút này nghe đến Ông Ngọc Hương trên mặt mang theo trào phúng nói xong những câu nói này, nhất thời một gương mặt già nua xấu hổ thành hầu tử cái mông.

"Ai nói? Ai mẹ nó ở sau lưng tôi nói lung tung? Nhìn tôi có hay không xé nát miệng bọn họ..."

"Ông không cần để ý là ai nói, ông nói chuyện như vậy có đúng hay không?" Ông Ngọc Hương bình tĩnh đánh gãy Tiết Ngạn Tĩnh. Tiết Ngạn Tĩnh thở hổn hển, tàn bạo mà trừng mắt về phía Ông Ngọc Hương, lại bị chận đến á khẩu không trả lời được.

Ông Ngọc Hương mở miệng: " Chúng ta ly hôn đi, tôi tác thành một nhà ba người các người, cũng chúc ông và Tôn Phi còn có con trai của các người sau này hạnh phúc vui sướng."

Tiết Ngạn Tĩnh kẽ mắt muốn rách, cực điểm khó khăn từ trong kẽ răng bỏ ra một câu: "Tôi không đồng ý ly hôn."

"Vậy thì lên tòa án đi." Tiết Giác vân đạm phong khinh nói, "Gần đây rất lưu hành khởi tố ly hôn, vừa vặn chúng ta cũng theo kịp trào lưu."

"Đứa con bất hiếu!" Tiết Ngạn Tĩnh che ngực, tức giận đến như là sắp bất tỉnh đi, ông ta vừa tức giận vừa khiếp sợ mà trừng Tiết Giác, "Tao nuôi mày lớn như vậy, chính là cho mày đến khuyến khích tao và mẹ của mày ly hôn sao? Mày có còn là con trai của Tiết Ngạn Tĩnh tao không!"

Tiết Giác trên mặt không biểu tình gì, hắn lạnh lùng mở mắt ra, hai con mắt đen kịt nhàn nhạt liếc nhìn Tiết Ngạn Tĩnh nổi trận lôi đình.

Nhưng mà chỉ là lạnh như vậy sưu sưu liếc mắt một cái, càng khiến Tiết Ngạn Tĩnh thanh âm phẫn nộ trong nháy mắt im bặt đi.

Tiết Ngạn Tĩnh một bụng chửi bới toàn bộ kẹt ở trong cổ họng, trong ánh mắt của ông ta cũng không tự chủ nhiễm phải mấy phần sợ hãi, không biết bắt đầu từ khi nào, đứa con lớn nhất mỗi tiếng nói cử động cũng làm cho ông ta cảm thấy sợ hãi, phảng phất về lại hai tháng trước ở trong công ty bị Tiết Giác bức xuống đài...

"Tôi không phải con trai của ông." Tiết Giác lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, "Con trai của ông hiện còn đang ngồi trong đồn cảnh sát."

Chapter
1 Chương 1: Trọng Sinh
2 Chương 2: Làm khó dễ
3 Chương 3: Chia tay
4 Chương 4: Không gian
5 Chương 5: Trả thù lao
6 Chương 6: Cãi nhau
7 Chương 7: Đóng vai xấu
8 Chương 8: Người yêu cũ
9 Chương 9: Giáo huấn
10 Chương 10: Kinh doanh
11 Chương 11: Chiêu khách
12 Chương 12: Vào sổ
13 Chương 13: Pha trò
14 Chương 14: Kinh nghiệm
15 Chương 15: Xin tha
16 Chương 16: Xoa bóp chân
17 Chương 17: Chiến tranh lạnh
18 Chương 18: Weibo
19 Chương 19: Xem cuộc vui
20 Chương 20: Thỉnh cầu
21 Chương 21: Không nói
22 Chương 22: Nữ chủ [ đi vào V thông báo ]
23 Chương 23: Xoay ngược lại (lật ngược tình thế) + Sinh kiểm (khám thai)
24 Chương 24: Tiết mẫu
25 Chương 25: Ngẫu nhiên gặp
26 Chương 26: Phát hiện
27 Chương 27: Nhóc con
28 Chương 28: Tiết gia { Tu }
29 Chương 29: Trả thù
30 Chương 30: Thanh lý
31 Chương 31: Nhận thưởng
32 Chương 32: Đến muộn
33 Chương 33: Bí mật
34 Chương 34: Kinh hãi
35 Chương 35: Táo Tây
36 Chương 36: Liễu Tĩnh
37 Chương 37: Sắp sinh
38 Chương 38: Sinh con [ Tu ]
39 Chương 39: Tỉnh lại
40 Chương 40: Ai xấu
41 Chương 41: Oán hận
42 Chương 42: Chăm nhóc con
43 Chương 43: Đặt tên
44 Chương 44: Xuất viện
45 Chương 45: Ly hôn
46 Chương 46: Quyết định
47 Chương 47: Cùng giường
48 Chương 48: Cùng gối
49 Chương 49: Thử vai
50 Chương 50: Gây sự
51 Chương 51: Đối diễn
52 Chương 52: Say rượu
53 Chương 53: Thuê phòng
54 Chương 54: Làm chuyện điên rồ [ H.. (¬‿¬)]
55 Chương 55: Hối hận
56 Chương 56: Đòi người
57 Chương 57: Nói dối
58 Chương 58: Bại lộ
59 Chương 59: Sinh bệnh
60 Chương 60: Phát hỏa
61 Chương 61: Động lòng
62 Chương 62: Tiến vào đoàn phim
63 Chương 63: Liên hoan
64 Chương 64: Đổi mới
65 Chương 65: Video
66 Chương 66: Hiểu lầm
67 Chương 67: Yêu thích
68 Chương 68: Thương lượng
69 Chương 69: Muốn ăn
70 Chương 70: Bạn tốt
71 Chương 71: Xoa đầu
72 Chương 72: Trang phục
73 Chương 73: Tự ti
74 Chương 74: Nghe trộm
75 Chương 75: Nghe lời
76 Chương 76: Câu hỏi
77 Chương 77: Gặp mặt
78 Chương 78: Thông báo
79 Chương 79: A Khoan
80 Chương 80: Hối hận
81 Chương 81: Bàn bạc thành công + Trúng độc
82 Chương 82: Mua đất
83 Chương 83: Lời tâm tình
84 Chương 84: Đồng tình
85 Chương 85: Ăn giấm
86 Chương 86: Chụp trộm
87 Chương 87: Khai trương
88 Chương 88: Bùng nổ + Tham ban
89 Chương 89: Sinh nhật
90 Chương 90: Chột dạ
91 Chương 91: Đối đầu
92 Chương 92: Fan hâm mộ
93 Chương 93: Cp
94 Chương 94: Trông coi
95 Chương 95: Ăn tết
96 Chương 96: Hơ khô thẻ tre (Đóng máy)
97 Chương 97: Kế hoạch
98 Chương 98: Hợp tác thành công
99 Chương 99: Ân ái
100 Chương 100: Nam chủ xuất hiện
101 Chương 101: Chân tướng
102 Chương 102: Ca Ca
103 Chương 103: Tin đồn
104 Chương 104: Đố kị
105 Chương 105: Nhập hàng
106 Chương 106: Gây sự
107 Chương 107: Công chiếu
108 Chương 108: Ngả bài
109 Chương 109: Làm sáng tỏ
110 Chương 110: Gọi người
111 Chương 111: Đánh hắn
112 Chương 112: Lễ cưới
113 Chương 113: Phiên ngoại 1 : Giảm béo
114 Chương 114: Phiên ngoại 2 : Giảm béo (2)
Chapter

Updated 114 Episodes

1
Chương 1: Trọng Sinh
2
Chương 2: Làm khó dễ
3
Chương 3: Chia tay
4
Chương 4: Không gian
5
Chương 5: Trả thù lao
6
Chương 6: Cãi nhau
7
Chương 7: Đóng vai xấu
8
Chương 8: Người yêu cũ
9
Chương 9: Giáo huấn
10
Chương 10: Kinh doanh
11
Chương 11: Chiêu khách
12
Chương 12: Vào sổ
13
Chương 13: Pha trò
14
Chương 14: Kinh nghiệm
15
Chương 15: Xin tha
16
Chương 16: Xoa bóp chân
17
Chương 17: Chiến tranh lạnh
18
Chương 18: Weibo
19
Chương 19: Xem cuộc vui
20
Chương 20: Thỉnh cầu
21
Chương 21: Không nói
22
Chương 22: Nữ chủ [ đi vào V thông báo ]
23
Chương 23: Xoay ngược lại (lật ngược tình thế) + Sinh kiểm (khám thai)
24
Chương 24: Tiết mẫu
25
Chương 25: Ngẫu nhiên gặp
26
Chương 26: Phát hiện
27
Chương 27: Nhóc con
28
Chương 28: Tiết gia { Tu }
29
Chương 29: Trả thù
30
Chương 30: Thanh lý
31
Chương 31: Nhận thưởng
32
Chương 32: Đến muộn
33
Chương 33: Bí mật
34
Chương 34: Kinh hãi
35
Chương 35: Táo Tây
36
Chương 36: Liễu Tĩnh
37
Chương 37: Sắp sinh
38
Chương 38: Sinh con [ Tu ]
39
Chương 39: Tỉnh lại
40
Chương 40: Ai xấu
41
Chương 41: Oán hận
42
Chương 42: Chăm nhóc con
43
Chương 43: Đặt tên
44
Chương 44: Xuất viện
45
Chương 45: Ly hôn
46
Chương 46: Quyết định
47
Chương 47: Cùng giường
48
Chương 48: Cùng gối
49
Chương 49: Thử vai
50
Chương 50: Gây sự
51
Chương 51: Đối diễn
52
Chương 52: Say rượu
53
Chương 53: Thuê phòng
54
Chương 54: Làm chuyện điên rồ [ H.. (¬‿¬)]
55
Chương 55: Hối hận
56
Chương 56: Đòi người
57
Chương 57: Nói dối
58
Chương 58: Bại lộ
59
Chương 59: Sinh bệnh
60
Chương 60: Phát hỏa
61
Chương 61: Động lòng
62
Chương 62: Tiến vào đoàn phim
63
Chương 63: Liên hoan
64
Chương 64: Đổi mới
65
Chương 65: Video
66
Chương 66: Hiểu lầm
67
Chương 67: Yêu thích
68
Chương 68: Thương lượng
69
Chương 69: Muốn ăn
70
Chương 70: Bạn tốt
71
Chương 71: Xoa đầu
72
Chương 72: Trang phục
73
Chương 73: Tự ti
74
Chương 74: Nghe trộm
75
Chương 75: Nghe lời
76
Chương 76: Câu hỏi
77
Chương 77: Gặp mặt
78
Chương 78: Thông báo
79
Chương 79: A Khoan
80
Chương 80: Hối hận
81
Chương 81: Bàn bạc thành công + Trúng độc
82
Chương 82: Mua đất
83
Chương 83: Lời tâm tình
84
Chương 84: Đồng tình
85
Chương 85: Ăn giấm
86
Chương 86: Chụp trộm
87
Chương 87: Khai trương
88
Chương 88: Bùng nổ + Tham ban
89
Chương 89: Sinh nhật
90
Chương 90: Chột dạ
91
Chương 91: Đối đầu
92
Chương 92: Fan hâm mộ
93
Chương 93: Cp
94
Chương 94: Trông coi
95
Chương 95: Ăn tết
96
Chương 96: Hơ khô thẻ tre (Đóng máy)
97
Chương 97: Kế hoạch
98
Chương 98: Hợp tác thành công
99
Chương 99: Ân ái
100
Chương 100: Nam chủ xuất hiện
101
Chương 101: Chân tướng
102
Chương 102: Ca Ca
103
Chương 103: Tin đồn
104
Chương 104: Đố kị
105
Chương 105: Nhập hàng
106
Chương 106: Gây sự
107
Chương 107: Công chiếu
108
Chương 108: Ngả bài
109
Chương 109: Làm sáng tỏ
110
Chương 110: Gọi người
111
Chương 111: Đánh hắn
112
Chương 112: Lễ cưới
113
Chương 113: Phiên ngoại 1 : Giảm béo
114
Chương 114: Phiên ngoại 2 : Giảm béo (2)