Chương 45: Làm nũng

Raw: Vespertine

Edit || Beta: Manh

"Cô là người Hồi Thành ạ?"

"Ừ, nhân dịp Tết nên cô về một chuyến." Nhạc Dư cất di động, "Còn em thì sao?"

Lục Thương cúi đầu: "Mẹ em là người Hồi Thành ạ."

Nhạc Dư nghe thế thì hỏi nhà cậu ở đâu, sau khi biết địa chỉ, cô kinh ngạc nói: "Không ngờ cô trò mình chỉ sống cách nhau có mấy con phố." Chỉ có điều nhà bà ngoại của Lục Thương khác hẳn nhà cô, nằm trong khu vực giàu có nổi tiếng của Hồi Thành.

"Hồi Thành cũng chỉ lớn đến thế mà thôi."

Lục Thương nhìn cô, "Cô ơi, cô về đây một mình ạ?"

Nhạc Dư sinh lòng cảnh giác, "Không thì thế nào? Đương nhiên là cô về một mình rồi."

"Không phải cô có bạn trai sao?" Thấy cô nhíu mày, cậu bổ sung: "Ai trong trường cũng biết chuyện này hết ạ."

"Đây là chuyện của người lớn, trẻ con không cần phải quan tâm."

Đồ uống được đưa lên bàn, Nhạc Dư đẩy một ly đến trước mặt Lục Thương, chuyển đề tài, "Em thử xem. Cửa hàng này đã mở nhiều năm rồi, món nào cũng tuyệt cả."

Lục Thương không thích Nhạc Dư nói mình là trẻ con, càng không thích cô đặt bản thân ở vị trí cao hơn cậu, nhưng cậu vốn trầm tính, ngoại trừ học giỏi, cao ráo, ở phương diện giao tiếp thì gần như có thể dùng "tệ hại" để hình dung. Thế nên cậu không biết phải phản bác thế nào, chỉ có thể buồn bực cúi đầu uống món đồ chua chua ngọt ngọt.

Tuy hương vị quai quái, nhưng thấy Nhạc Dư uống hăng say, cậu không nhịn được mà uống thêm mấy ngụm, lúc quen rồi lại cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm.

"Ngon không?" Nhạc Dư hỏi.

Lục Thương gật đầu: "Có ạ."

Nhạc Dư nháy mắt, giơ ngón cái với cậu: "Thật tinh mắt!" Phải biết rằng Phan Bối đã từng đánh giá rằng món này chanh leo thối, còn bảo Nhạc Dư mà muốn tìm người cùng khẩu vị thì đã khó lại càng khó hơn. Hiện tại thì hay rồi, cuối cùng cô cũng tìm được người cùng sở thích, cô thầm nghĩ, nhất định phải khoe với Phan Bối mới được.

Chỉ là sau những lời này, cuộc nói chuyện đột nhiên ngừng tại đây.

Lục Thương muốn chứng minh rằng khoảng cách giữa hai người không xa, thế là cậu chủ động mở miệng: "Cô ơi, lần nào em cũng về đây một mình hết."

"Hả?" Nhạc Dư sửng sốt hai giây, thuận miệng hỏi cậu: "Mẹ em không về cùng à? Hay là mẹ em sống ở Hồi Thành nên em về đây thăm mẹ?"

Lục Thương khẽ lắc đầu phủ định: "Mẹ em ra nước ngoài đã nhiều năm rồi. Em về đây để thăm ông bà ngoại cô ạ."

"Em hiếu thảo quá." Nhạc Dư lúng túng uống một ngụm nước, bỗng cảm thấy nó có vị giống chanh leo thối.

Không khí bỗng trở nên xấu hổ.

Lục Thương có chút ảo não, cậu nhắc đến chuyện này vì muốn tìm đề tài nói chuyện, chứ không có ý gì khác.

May mà di động bỗng rung lên, phá vỡ sự im lặng áp lực.

Là Hoắc Tuân.

Không hiểu sao Nhạc Dư lại cảm thấy chột dạ, tuy rằng cô chỉ đang ngồi cùng học sinh của mình. Cô cầm di động lên, "Cô ra ngoài nghe điện thoại nhé."

Lục Thương đoán được đó là cuộc điện thoại từ ai, miễn cưỡng nở nụ cười, "Dạ vâng ạ."

Hai cô trò ngồi ở gần cửa, sau khi Nhạc Dư ra ngoài, Lục Thương vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt nhìn nghiêng khi nghe điện thoại của cô. Cậu đột nhiên cảm thấy mình thật ngốc nghếch khi vắt hết óc để lựa lười mà nói. Cậu nghĩ, khi người ở đầu bên kia điện thoại ở cạnh Nhạc Dư thì bầu không khí nhất định sẽ rất hài hòa, không giống như cậu, ngay cả đề tài cũng không có.

Nhạc Dư không biết Lục Thương đang nghĩ gì, chỉ mải làm nũng với người ở đầu dây bên kia: "Hôm nay trên đường chỉ toàn người với người, em suýt bị đè dẹp lép luôn." Giọng cô ẩn chứa ý cười, thậm chí còn có chút nũng nịu mà chính cô cũng không phát hiện ra, khác hẳn khi nói chuyện với Lục Thương,

Tiếng cười của Hoắc Tuân truyền đến, anh nói: "Đúng là chỉ lúc về nhà em mới muốn ra khỏi cửa."

"Bắc Hoài lạnh như thế, ai lại muốn ra ngoài chịu lạnh chứ." Nhạc Dư phồng má, "Hoắc Tuân, mới rời anh mấy tiếng mà em đã nhớ anh rồi."

Hoắc Tuân rung động, trước kia, hễ anh cứ đi công tác thì sẽ kéo dài mười ngày nửa tháng, Nhạc Dư chưa bao giờ chủ động nói những lời này, mà dù có nói thì cũng là qua quýt cho xong dưới sự truy vấn của anh.

Cuối cùng anh cũng đợi được đến ngày này.

Tác giả: Không nhịn được mà muốn nói, Nhạc Dư có cách nói chuyện riêng với từng người khác nhau.

Lục Thương, thảm rồi.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Chapter
1 Chương 1: Hoắc Tuân
2 Chương 2: Sung sướng (H)
3 Chương 3: Lục Thương
4 Chương 4: Ướt
5 Chương 5: Đâm xuyên (H)
6 Chương 6: Trình Hoan
7 Chương 7: Hoắc tổng
8 Chương 8: Trốn học
9 Chương 9: Bảo bối
10 Chương 10: Lên giường
11 Chương 11: Thật dâm đãng (H)
12 Chương 12: Ngủ
13 Chương 13: Giúp anh
14 Chương 14: Thật chặt (H)
15 Chương 15: Bố dượng
16 Chương 16: Bị ốm
17 Chương 17: Giúp đỡ
18 Chương 18: Rung động
19 Chương 19: Ấu trĩ
20 Chương 21: Phạt rượu
21 Chương 22: Vuốt ve (bắt trùng)
22 Chương 23: Thượng vị
23 Chương 25: Bán thảm
24 Chương 26: Ghen
25 Chương 27: Hôn em
26 Chương 28: Trình Huân
27 Chương 29: Cãi vã
28 Chương 30: Thiếu
29 Chương 31: Từ chối
30 Chương 32: Yêu đương vụng trộm
31 Chương 33: Xoa ngực
32 Chương 34: (H)
33 Chương 35: Xứng đôi
34 Chương 36: Khác biệt
35 Chương 37: Nhiệt tình
36 Chương 38: Thiếu
37 Chương 39: Xem phim
38 Chương 40: Mập mờ
39 Chương 41: Biến thái
40 Chương 42: Đút cho anh
41 Chương 43: Thiếu
42 Chương 44: Cẩu huyết
43 Chương 45: Làm nũng
44 Chương 46: Đền bù
45 Chương 47: Dấu răng
46 Chương 48: Thiếu
47 Chương 49: Đằm thắm
48 Chương 50: Bị trộm
49 Chương 51: Đau như cắt
50 Chương 52: Thăm hỏi gia đình
51 Chương 53: Ngờ vực
52 Chương 54: Thiếp
53 Chương 55: Thiếu
54 Chương 56: Tin xấu
55 Chương 57: Đổ máu
56 Chương 58: Trả nợ (bắt trùng)
57 Chương 59: Vô tội
58 Chương 60: Dịu dàng (Bắt trùng)
59 Chương 61: Tiểu Minh (bắt trùng)
60 Chương 62: Ân tình (BT)
61 Chương 63: Cương (BT)
Chapter

Updated 61 Episodes

1
Chương 1: Hoắc Tuân
2
Chương 2: Sung sướng (H)
3
Chương 3: Lục Thương
4
Chương 4: Ướt
5
Chương 5: Đâm xuyên (H)
6
Chương 6: Trình Hoan
7
Chương 7: Hoắc tổng
8
Chương 8: Trốn học
9
Chương 9: Bảo bối
10
Chương 10: Lên giường
11
Chương 11: Thật dâm đãng (H)
12
Chương 12: Ngủ
13
Chương 13: Giúp anh
14
Chương 14: Thật chặt (H)
15
Chương 15: Bố dượng
16
Chương 16: Bị ốm
17
Chương 17: Giúp đỡ
18
Chương 18: Rung động
19
Chương 19: Ấu trĩ
20
Chương 21: Phạt rượu
21
Chương 22: Vuốt ve (bắt trùng)
22
Chương 23: Thượng vị
23
Chương 25: Bán thảm
24
Chương 26: Ghen
25
Chương 27: Hôn em
26
Chương 28: Trình Huân
27
Chương 29: Cãi vã
28
Chương 30: Thiếu
29
Chương 31: Từ chối
30
Chương 32: Yêu đương vụng trộm
31
Chương 33: Xoa ngực
32
Chương 34: (H)
33
Chương 35: Xứng đôi
34
Chương 36: Khác biệt
35
Chương 37: Nhiệt tình
36
Chương 38: Thiếu
37
Chương 39: Xem phim
38
Chương 40: Mập mờ
39
Chương 41: Biến thái
40
Chương 42: Đút cho anh
41
Chương 43: Thiếu
42
Chương 44: Cẩu huyết
43
Chương 45: Làm nũng
44
Chương 46: Đền bù
45
Chương 47: Dấu răng
46
Chương 48: Thiếu
47
Chương 49: Đằm thắm
48
Chương 50: Bị trộm
49
Chương 51: Đau như cắt
50
Chương 52: Thăm hỏi gia đình
51
Chương 53: Ngờ vực
52
Chương 54: Thiếp
53
Chương 55: Thiếu
54
Chương 56: Tin xấu
55
Chương 57: Đổ máu
56
Chương 58: Trả nợ (bắt trùng)
57
Chương 59: Vô tội
58
Chương 60: Dịu dàng (Bắt trùng)
59
Chương 61: Tiểu Minh (bắt trùng)
60
Chương 62: Ân tình (BT)
61
Chương 63: Cương (BT)