Chương 45: Gió Lùa

Lúc Tần Thập Ngũ nghe được tiếng động, bên ngoài đã náo loạn hơn cả nửa buổi.

Cậu giãy giụa thân thể, phát hiện mình bị cái tên Tần Sơ không biết xấu hổ khóa lại trong chăn, trước mắt một mảnh đen kịt.

Tần Thập Ngũ nỗ lực vặn vẹo để mở ra một lỗ hở, lộ ra đôi mắt cún con, thấy rõ ràng tình cảnh của Tần Sơ lúc này.

Tần Hành thực sự đã bị thằng con trai chọc cho điên tiết lên.

Đương nhiên, bất kể bậc phụ huynh nào cũng thế, nhìn thấy con trai Alpha của mình tỉnh dậy từ trên giường của một Omega, tâm trạng làm sao mà tốt cho được.

Hơn nữa, hắn lại còn cùng Omega này có quan hệ đánh dấu tạm thời.

Một gậy này khiến cho Lộ Đồng hoàn toàn tỉnh lại, đầu óc lộn xộn miễn cưỡng khởi động lại lần nữa.

Tần Sơ đã bò dậy từ trên giường, để né tránh ba hắn, hắn vừa mặc áo vừa nhảy xuống dưới giường.

“Ba! Ba! Để con giải thích! Ba đừng đánh nữa! Đau đau đau! Đau chết con rồi!”

Lâm Tự Âm vốn dĩ cảm thấy bản thân mình nên tức giận mới đúng, nhưng lửa giận còn chưa kịp phát ra, nhìn thấy hành động này của Tần Hành, bà đã quen nhìn sóng to gió lớn cũng bị dọa cho sợ hãi không nhẹ.

“Anh Tần à! Đánh nhẹ chút thôi, cái chổi này đánh đau lắm”

Thật ra thì bà chủ yếu là muốn nói như này: Con trai tôi vẫn còn đang ở trên giường, ông đánh lung tung thế lỡ đánh trúng Lộ Đồng thì sao!

Tần Hành giờ phút này hoàn toàn chẳng nghe lọt lỗ tai bất kỳ lời nói nào nữa, trong mắt ông chỉ thấy mỗi cảnh thằng ranh con đáng chết nhà ông ở trần nửa thân trên.

Lộ Đồng giật khóe miệng, túm chặt Tần Sơ, vừa kéo vừa đẩy hắn vào bên trong giường.

Anh lên tiếng “Chú Tần, chú nghe cháu giải thích……”

Cảnh tượng này, sao nhìn cứ quen quen thế nào ấy nhỉ?

Lúc nói ra những lời này, tự bản thân Lộ Đồng cũng cảm thấy mắc cười.

Mới hôm qua ở trong phòng hành chính, cũng đã diễn ra cảnh tượng y chang.

Quả nhiên, anh và Tần Sơ cứ ở bên cạnh nhau là không có chuyện gì tốt đẹp cả! Chỉ mỗi chuyện bị “bắt gian” thôi……….

cái “gian” này đã bị bắt quả tang tới tận hai lần rồi.

Tần Hành nhìn Lộ Đồng, cầm cây chổi trong tay, định chọt cây chổi đánh vào Tần Sơ ở đằng sau Lộ Đồng.

“Cháu tránh ra đi, hôm nay chú mà không cho thằng ranh này một trận thì nó vẫn không biết trời cao đất dày là gì!” 

Lâm Tự Âm buồn bực: Rõ ràng hôm qua không hề nhìn thấy Tần Sơ đi vào, sao thằng nhóc này chạy tới phòng Lộ Đồng được chứ?

Vấn đề này đều khiến mọi người thắc mắc ở trong lòng.

Ngay sau đó, giây tiếp theo, Tần Sơ liền diễn tả lại cho mọi người thấy làm cách nào hắn có thể vào phòng riêng của Omega mà không cần phải thông qua cửa chính.

Lộ Đồng kéo hắn lại một cái “Cậu đi đâu đó?”

Tần Sơ kéo cửa sổ ra, không hề suy nghĩ liền lộn ra ngoài.

Hai mắt Tần Hành trừng trừng nhìn Tần Sơ trước tiên đi về phía ban công bên ngoài cửa sổ, sau đó nhảy lên cây đào bên cạnh ban công, một đường trèo xuống, sau đó nhảy ra sân, co giò chạy như điên, để lại một đám khói bụi mù mịt.

(Jian: sẵn chuồn luôn =)))))

Động tác cực kỳ thành thục, tư thế vượt nóc băng tường hết sức oai hùng, vừa nhìn đã thấy đây không phải là một tuyệt thế võ công có thể luyện thành được trong một sớm một chiều.

“Giỏi thật” Sắc mặt Tần Hành đã bắt đầu biến thành màu đen thui “Tiểu tử thúi, mày đúng là…..

giỏi thật đấy”

Ông cử động thân thể, có vẻ như cũng muốn bắt chước Tần Sơ từ cửa sổ nhảy ra ngoài.

Giây phút quan trọng, đột nhiên Lộ Đồng đóng cửa sổ lại.

Lâm Tự Âm cũng vội vàng kéo Tần Hành lại “Anh Tần ơi, không được đâu, nó nhảy được chứ với thân phận của anh mà đi trèo tường thì không hay lắm!”

Tần Hành nhìn thấy Tần Sơ trèo tường chuồn ra ngoài không thể trèo theo để đuổi kịp được, lập tức thay đổi phương hướng, đi ra khỏi cửa phòng, xuống lầu chạy ra sân sau đuổi theo.

Lộ Đồng mặc xong quần áo, không kịp thay dép, chạy đuổi theo phía sau Tần Hành.

Lộ Chi Ngôn quát Lộ Đồng một câu, anh cũng mắt điếc tai ngơ luôn.

Sáng sớm đã náo loạn một trận như thế, Lâm Tự Âm mệt bở cả hơi tai.

Sau khi thấy Lộ Chi Ngôn cũng chạy đuổi theo, bà ngồi xuống giường thở hồng hộc.

Cũng chính lúc này, Lâm Tự Âm chú ý tới, trong thư phòng có một “vật thể chả giò”, giống như có một người nào đó bị nhốt lại trong chăn.

Lâm Tự Âm:?

Tần Thập Ngũ có dự cảm không lành, cậu từ từ rụt đầu lùi về trong chăn.

Kết quả cậu vừa nhúc nhích, sự nghi ngờ trong lòng Lâm Tự Âm càng lúc càng lớn:???

“Ai đó?” Lâm Tự Âm hỏi một câu.

Vật thể chả giò trong thư phòng từ từ lăn tròn, sau đó lăn tới bên cạnh tủ, im lặng suy tư.

Lâm Tự Âm:……

Bà đi vào thư phòng, đến bên cạnh Tần Thập Ngũ, dùng tay chọt chọt chăn bông.

Trải qua chuyện của Tần Sơ, bà đã bình tĩnh hơn đối với chuyện trong phòng riêng của Lộ Đồng xuất hiện vật thể kỳ lạ.

Bà hỏi “Bên trong có người sao?”

Tần Thập Ngũ nhỏ giọng trả lời “Không có người”

Suy nghĩ một chút, Tần Thâp Ngũ bổ sung nói “Tui là cái chả giò chiên”

Lâm Tự Âm: ……

Bà dùng sức một chút để kéo cái chăn bông, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Thập Ngũ liền lộ ra.

Phải nín thở một lúc lâu khiến cho cả khuôn mặt cậu đều ửng đỏ, tóc tai lộn xộn, cực kỳ đáng yêu.

Lâm Tự Âm nhìn một cái là có thể thấy được cậu nhóc này là một Omega, hơn nữa, khuôn mặt của cậu bé còn đặc biệt thân quen.

Tần Thập Ngũ thấy không thể giả vờ nổi nữa, cố gượng cười “Dì Lâm…..

cháu là….”

Lâm Tự Âm nhớ lại “Cậu là bạn của Lộ Đồng phải không?”

“Phải phải phải!” Tần Thập Ngũ nghĩ thầm: Con mà là bạn anh ấy à? Con là con của ảnh đó! Bà ngoại ơi!

Nhưng những lời này cậu tuyệt đối không thể nói ra được, đành vội vàng nói dối “Hôm qua cháu tới cùng với Tần Sơ, chỉ muốn kiếm Lộ Đồng chơi thôi”

Nhớ tới kết cục thê thảm của Tầm Sơ, Tần Thập Ngũ làm người con cực kỳ có hiếu, giải vây cho ba cậu, nói “Tối qua đáng ra là cháu ngủ chung với Lộ Đồng, nhưng mà hình như Tần Sơ bị sốt á, nên cháu với Lộ Đồng mới để cho cậu ấy ngủ ở trên giường.

Tới nửa đêm Lộ Đồng đi xem thử coi cậu ta sao rồi, chắc vì ảnh cũng mệt quá nên ngủ thiếp luôn trên giường.”

Lâm Tự Âm hỏi “Các cháu tới sao không đi cửa chính mà lại đi trèo tường? Cháu cũng trèo lên đây từ sân sau luôn phải không?”

Trong lòng bà nói thầm: Nguy hiểm quá, bữa sau phải giăng cái lưới điện ở sân sau mới được, chứ không để ai cũng có thể trèo vào như vậy, con trai mình không phải sẽ gặp chuyện nguy hiểm sao?

Tần Thập Ngũ ấp úng nói “Dạ, tại….

tại…..”

Lâm Tự Âm thấy cậu không nói ra được lý do, dù vậy trong lòng cũng đã sáng tỏ.

Trong phòng có người thứ ba, ít nhất có thể chứng minh được tối hôm qua giữa Lộ Đồng với Tần Sơ không phát sinh chuyện không thể cứu vãn.

Lâm Tự Âm thở dài “Thôi xuống lầu đi, ăn sáng trước đã”

Bên này, Tần Thập Ngũ đã nhẹ nhàng hóa giải vấn đề.

Còn ở bên kia, Tần Sơ có thể nói là đang trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng.

Không biết ba hắn lấy đâu ra nghị lực, mà dí đuổi theo hắn chạy hết cả một con phố vẫn chưa chịu buông tha cho hắn.

Nhà Lộ Đồng ở trung tâm thành phố, từ cổng ra khỏi tiểu khu, cho dù là rẽ trái hay rẽ phải thì cũng đều là những con phố sầm uất.

Tần Hành không quen thuộc đường đi ở khu vực này, Tần Sơ nhìn thấy ba hắn ở phía sau cầm chổi dí theo nhất quyết phải tóm cho bằng được hắn, lập tức rẽ qua đường khác rồi cắm cổ chạy.

Vào lúc nguy cấp, bị Lộ Đồng bắt được cổ tay.

Tần Sơ sửng sốt một chút “Sao anh cũng chạy ra đây?”

Lộ Đồng “Phí lời! Bộ cậu muốn bị mất mặt ở ngay giữa đường lớn sao? Chạy hướng này!”

Hai người chạy vòng vèo, chọn con đường ít người qua lại hơn để chạy.

Lúc Tần Hành chạy tới ngã rẽ, Tần Sơ đã biến mất không thấy tăm hơi.

“Thằng ranh chết tiệt…..” Tần Hành nghiến răng nghiến lợi mắng một câu.

Lộ Đồng kéo Tần Sơ chạy, cả hai người đều là những thiếu niên choai choai, trên đường chạy không ai bỏ rơi ai, giống như một cơn gió vậy.

Tuy rằng hồi còn trẻ, Tần Hành đã từng đi lính, nhưng bây giờ cũng không thể tránh khỏi sự lão hóa.

Đứng tại chỗ nghỉ ngơi thở hồng hộc, tức không chịu được.

Hôm nay Kỷ Nhượng đang cùng bạn gái mới quen của mình tung tăng đi dạo phố, bạn gái đi một hồi thấy mệt nên nói muốn vào trong MCDonald ngồi nghỉ một lát.

Cậu ta xách túi lớn túi nhỏ, cùng với bạn gái đi vào chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ.

Bạn gái hài lòng dựa vào trên vai cậu ta, Kỷ Nhượng tâm ý viên mãn, cảm thấy thiên thời địa lợi nhân hòa, là một thằng con trai, lúc này nên làm chút chuyện gì đó mới đúng.

Bạn gái có vẻ cũng đã nhận ra, thẹn thùng mỉm cười, lỗ tai đỏ bừng, khép hờ nửa mắt, chờ đợi hôn môi.

Kết quả, còn chưa chờ được nụ hôn, lại nghe thấy Kỷ Nhượng kêu lên một câu “Douma!”

Bạn gái không vui mở to mắt “Anh douma cái gì?”

Kỷ Nhượng lặp lại một lần “………..Douma”

Ánh mắt cậu ta nhìn thẳng về phía trước, đầu từ bên trái chuyển sang bên phải.

Cô bạn gái:?

Kỷ Nhượng nuốt nuốt nước miếng “Hình như anh nhìn thấy Tần Sơ cởi trần chạy trên đường?”

Nghe thấy Tần Sơ, cô bạn gái hăng hái lên.

Tuy rằng cô là bông đã có chậu, nhưng sự nhiệt tình đối với giáo thảo vẫn không hề suy giảm “Tần Sơ? Không thể nào, ban ngày ban mặt sao hắn có thể chạy bộ ở đây được chứ? Lại còn cởi trần? Đâu rảnh dữ vậy? Chắc tối qua anh ngủ không ngon nên bị hoa mắt rồi.”

Kỷ Nhượng hoang mang, suy tư nói “Chắc là bị hoa mắt thật….”‘

Nếu không, sao cậu ta có thể nhìn thấy, người kéo Tần Sơ chạy đi là Lộ Đồng chứ?

Cảnh tượng vi diệu như vậy, cho dù có nằm mơ cũng không mơ tới cỡ đó được!

Cái này là gì chứ? Bộ đang đóng ‘Trái tim mùa thu’ sao?

(Trái tim mùa thu: Phim HQ lâm li bi đát hồi xưa do Song Hye Kyo, Song Seung Hun với Wonbin đóng =)))

Kỷ Nhượng uống ly coca lạnh, bình tĩnh lại, xác định: Chắc mình nhìn lộn rồi.

Cô bạn gái lấy điện thoại ra, coi chuyện này như một chuyện cười, chia sẻ lên diễn đàn trường, đăng một topic trong mục “cuộc sống”

– Tiêu đề: Cười xỉu, hôm nay tui đi dạo phố với bồ, ảnh nói với tui nhìn thấy Tần Sơ cởi trần chạy trên đường Diên An.

Lầu một: Tui cũng đang ở đường Diên An nè, đang đi ăn với bồ ở một quán ăn mới mở ~ ăn ngon cực ~

Cũng trong topic

– Ông bồ thớt chắc không chỉ là mất ngủ thôi đâu, thôi cứ đưa ổng đi bệnh viện kiểm tra mắt thử đi.

– Topic về Tần Sơ hôm nay đủ chỉ tiêu chưa vậy? Đám con gái mấy người tối ngày chỉ có nhiêu đó nói hoài, đây là diễn đàn trường chứ có phải hậu cung của Tần Sơ đâu?

– Lầu trên sao không vô topic của Lộ Đồng mà chửi?

– Ha ha, hèn vãi, có giỏi thì chửi trước mặt Tần Sơ đi.

……………

Topic cuối cùng cũng ngừng lại.

Trên diễn đàn trường, ngoại trừ đám con gái còn có đám con trai nữa, mỗi lần có topic về Tần Sơ là kiểu gì cũng có mấy đứa con trai vào trong comment cà khịa.

Cô bạn gái đăng topic xong thì cất điện thoại đi, không quan tâm tới nữa.

Trên con đường Diên An này có rất nhiều nhà hàng ăn ngon, còn cả một nhà sách lớn và trung tâm thương mại nữa.

Nhất Trung và mấy trường học khác cũng nằm ở gần đó, vào những ngày nghỉ, trên đường Diên An có thể nhìn thấy được nhiều bạn học quen thuộc.

Trước đây không phải là chưa từng gặp Tần Sơ ở đây, mỗi lần có người tình cờ nhìn thấy, trên diễn đàn trường lại tăng vọt lên một đống con gái gào gào thét thét muốn được va phải Tần Sơ.

Nhưng ở đây mà gặp được Tần Sơ cởi trần thì chưa từng thấy bao giờ.

Thật ra, nói cởi trần thì hơi quá.

Chẳng qua Tần Sơ chỉ chưa mặc xong được áo, vừa chạy vừa mặc vào, nút áo phía trước cài lung tung lộn xộn.

Lúc cắt đuôi được Tần Hành, cả hai người đều mệt đuối muốn nằm liệt trên đất.

Lộ Đồng kiếm băng ghế để ngồi xuống nghỉ, mua hai chai nước trong máy bán nước tự động, đưa cho Tần Sơ.

“Mua hai chai làm gì? Lãng phí”

Tần Sơ vặn nắp ra, đưa cho Lộ Đồng.

Lộ Đồng kinh ngạc nhìn hắn một cái.

Tần Sơ vẫn còn chưa nhận ra, mãi tới khi nhìn thấy Lộ Đồng chuẩn bị vặn nắp chai, đầu óc hắn mới nổ một tiếng, nóng mặt lên.

Mình bị gì vậy?

Tần Sơ nghĩ thầm: Mình mở nắp chai cho anh ta làm gì? Bộ anh ta không tự mở được à?

Động tác này, rất có ý sâu xa.

Lộ Đồng suy nghĩ một chút, nhớ tới đồ chó con này hôm nay chắc cũng bay sạch mặt mũi trước mặt anh rồi……..

nhất là hồi sáng hắn bị ba đánh cho một trận.

Bây giờ hắn mở nắp chai cho anh, chắc để tìm lại chút bản lĩnh đàn ông, anh cũng không thể không chừa lại chút mặt mũi cho hắn được.

Dù sao ở trong ấn tượng của anh, Tần Sơ mắc hai căn bệnh, bệnh trung nhị với bệnh sĩ diện.

Anh im lặng buông chai nước của mình xuống, mặt không đỏ tim không đập mà nói dối “Cảm ơn, lúc nãy tôi mở không được”

Tần Sơ không vạch trần anh, chờ khi Lộ Đồng uống xong, mở miệng hỏi “Có tiền không?”

Buổi sáng hắn vội vàng chạy đi, cả điện thoại di động lẫn thẻ ngân hàng đều bỏ trong bộ quần áo khác, bây giờ cả người không có đồng xu teng nào hết.

Không chỉ không có tiền, mà giày cũng không có luôn.

Hai người nhìn xuống dưới, Lộ Đồng còn đỡ, ít nhất còn mang dép lê.

Còn Tần Sơ hoàn toàn chân trần chạy ra đây, dẫm đầy bùn đất.

Lộ Đồng nhìn lên trên, vị “Tần tiểu thư” được nuông chiều từ bé này bây giờ hình tượng vô cùng chật vật khổ sở.

Quần áo thì nhăn nhúm, quần thì không mặc vừa, với quả tóc bù xù như dở người, chỉ được đúng mỗi cái mặt dù phong ba bão táp cỡ nào cũng vẫn đẹp đẽ y như cũ.

Tần Sơ “Anh nhìn tôi làm gì? Trên mặt tôi có tiền à?”

Lộ Đồng lục khắp toàn thân mình từ trên xuống dưới, ở trong túi lấy ra được 9 tệ.

Tần Sơ không mang tiền, không lẽ anh mang chắc?

Lúc chạy đi vội vội vàng vàng, trên người chỉ khoác mỗi cái áo khoác, bên trong vẫn còn đang mặc đồ ngủ, lôi ra được 9 tệ là khá khẩm lắm rồi.

“Cậu thử tìm trong người cậu xem có tiền không” Lộ Đồng nhắc nhở.

Quần áo Tần Sơ đang mặc trên người cũng là của anh, mặc trên người hắn nhìn có hơi nhỏ.

Sau khi hắn lục lọi trong túi một lúc, lấy ra được 1 đồng xu 5 hào, sau đó lục một hồi nữa, từ trong túi khác lấy ra được 4 hào.

………..

Lộ Đồng tiếc nuối nói “Lúc nãy mua nước đã dùng hết 3 tệ, nếu không bây giờ chúng ta đã có 12 tệ 9 hào.

Tần Sơ dựa vào trên ghế “Anh biết 9 tệ 9 có thể làm được gì không?”

Lộ Đồng khiêm tốn nói “Sẵn sàng lắng nghe”

Tần Sơ ra hiệu cho anh ngẩng đầu lên xem.

Lộ Đồng vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một hàng chữ to đùng: Khu vực đăng ký kết hôn cục dân chính thành phố Hàng Châu.

Lộ Đồng: …….

Tần Sơ “Anh có thể vào mua một cái giấy đỏ, chỉ cần 9 tệ 9 thôi”

Lộ Đồng “Với ai? Với cậu á?”

Tần Sơ ngửa đầu “Chứ sao? Hay anh muốn cùng với ông anh học thêm à? Dù sao thì bổn thiếu gia đây cũng đẹp trai đấy chứ, đi đăng ký với tôi, anh được lợi quá chừng còn gì, tiện thể còn bịt miệng được mấy ông bà già.”

Hắn nói những lời ái muội quá mức đó với cái bộ mặt cực kỳ thản nhiên như không có gì, Lộ Đồng nghe mà nhức hết cả não.

Tính cách Tần Sơ luôn như thế, hắn nói chuyện hay làm việc toàn dựa vào ý thích của bản thân, chẳng hề cảm thấy vài câu nói nhẹ nhàng như mây gió đó của hắn có thể khiến cho người ta chấn động mạnh cỡ nào.

Có điều, hình ảnh gió lùa rất thích hợp để hình dung hắn.

Mười sáu năm trước vẫn hay thịnh hành câu nói này: Cơn gió lùa vô tình, bất ngờ dẫn lũ đến.

Lộ Đồng cười lạnh một tiếng “Đăng ký với cậu sao? Mắc gì tôi phải tự hủy luôn nửa đời sau của mình chứ.

Tần Sơ cau mày “Có gì không được.

Về sau không được nói mấy lời như vậy nữa.

Đứng lên đi”

Lộ Đồng giương mắt nhìn hắn “Đi làm à?”

Tần Sơ mở miệng “Không làm nữa.

Cho anh biết một đạo lý, ăn nói lung tung sẽ phải lãnh hậu quả lớn.”

Lộ Đồng có hơi mờ mịt nhìn hắn.

Tần Sơ đã đứng lên.

Lúc hắn từ trên cao nhìn xuống nói chuyện, trông rất có dáng vẻ trịch thượng của một “đại tiểu thư”, khẽ hừ nhẹ một tiếng, mở miệng nói “Bây giờ tôi đang rất bực mình, tốt nhất anh nên nghĩ cách giải quyết đi, nếu không tôi sẽ giận cho tới tối luôn đấy”

Hắn liếc nhìn cổ tay trống trơn của mình, rất có cảm giác đúng quy trình “Bắt đầu từ bây giờ, anh có hai tiếng để tìm cách dỗ tôi, không được quá hạn” (Jian: má =))) gặp tao cầm cây tao quánh cho chứ ở đó mà dỗ =)))))

Lộ Đồng cạn lời “Sao tôi phải dỗ cậu………..Tần Sơ! Cậu đứng lại đó cho tôi, cậu đi đâu đó?”

Tần đại tiểu thư bây giờ đang tuân theo thiết lập nhân vật đang giận dỗi, hất cái đầu cao quý lên, mặc kệ Lộ Đồng.

Lộ Đồng bị hắn bất ngờ giở tính tiểu thư ra khiến anh dở khóc dở cười “Cậu muốn dỗ thế nào đây? Bây giờ tôi một không có tiền, hai không có xe, tôi dỗ cậu bằng niềm tin à?”

Tần Sơ chỉ vào xe đạp công cộng ven đường “Đó không phải là xe à?”

Lộ Đồng cũng thẳng thừng “Tôi không cưỡi đâu”

Tần Sơ đi đến buồng điện thoại bên cạnh, gọi điện cho quản gia.

Chưa tới mười phút, lão Trần đã lái xe đến, thuận tiện còn mang cho Tần Sơ một bộ quần áo và một đôi giày nữa.

Còn mang thêm một bộ quần áo khác, dĩ nhiên là mang cho Lộ Đồng.

Cỡ người của anh không mặc vừa quần áo của Tần Sơ, cả người như chôn trong bộ đồ, có chút gầy yếu.

Làn da Lộ Đồng rất trắng, còn quản gia lại mang tới một bộ đồ màu đen.

Sau khi anh mặc vào, càng thêm có cảm giác giống như đồ sứ mong manh dễ vỡ, tuy là một thiếu niên kiên cường, nhưng lại vô cớ khiến người ta cảm thấy cực kỳ nhu nhược yếu đuối.

Mười sáu năm sau, đa số fanboys của anh đều bị thu hút bởi điều này, hơn nữa dùng cảm giác yếu đuối mong manh mà nhận định giới tính thứ hai của Lộ Đồng là Omega.

Lộ Đồng “Cậu biết số điện thoại của quản gia sao không gọi sớm?”

Lúc nói lời này thì Tần Sơ đã sửa soạn lại đàng hoàng, trở về dáng vẻ của một thiếu niên khí phách hăng hái ngày thường.

Hắn nhăn nhó xuýt xoa một tiếng, vươn tay sờ sờ sau lưng “Ông già đánh ác dã man, đánh muốn gãy cột sống người ta luôn!”

Lộ Đồng bất đắc dĩ thở dài “Đi thôi, mua thuốc bôi vào”

Sau đó hai người ở bên trong trung tâm thương mại tìm một khu vực khá thưa người mà ngồi xuống.

Lộ Đồng lấy ra một tuýp thuốc mỡ giảm sưng từ trong đống thuốc, nặn ra một ít trước tiên bôi lên mu bàn tay Tần Sơ.

Vết thương trên lưng hắn bây giờ không thể bôi được, trong trung tâm thương mại người đi qua đi lại, cởi áo ra ở đây thì nhìn có hơi thô tục.

Lúc Lộ Đồng bôi thuốc vô cùng cẩn thận, xuống tay hết sức nhẹ nhàng.

Từ góc độ này của Tần Sơ nhìn xuống, có thể nhìn thấy được phần trước ngực lộ ra do cổ áo rộng rũ xuống, làn da trắng như tuyết.

Hắn nhớ rõ làn da của Lộ Đồng rất trơn láng, tối hôm qua khi ôm ngủ có cảm giác rất thoải mái.

Bây giờ nghĩ tới dư vị tối qua, lại cảm thấy chưa ôm đủ.

Lại nói, Lộ Đồng người này, ngoại hình đẹp, thành tích tốt, lại còn biết cách chăm sóc người khác nữa.

Nếu làm theo lời của Tần Hành, đính hôn với anh ta, cũng không phải là chuyện khiến người ta thấy khó chịu.

Quan trọng là Lộ Đồng cần hắn, ý nghĩ này một khi đã hình thành ở trong đầu Tần Sơ, liền trở nên bành trướng vô hạn trong lòng hắn.

Lộ Đồng cần đến hắn, hơn nữa, ngoại trừ hắn, ai cũng không được.

Cứ nhìn chằm chằm Lộ Đồng như vậy trong chốc lát, đã không mở miệng thì thôi, một khi mở miệng là khiến người ta phải hết hồn, Tần Sơ đột nhiên nói “Lộ Đồng, anh đính hôn với tôi đi”

Điện thoại di động của một nữ sinh bên cạnh đang cầm trên tay……..

bất thình linh rớt xuống đất.

Cô nàng cột tóc đuôi gà, quay lưng về phía Tần Sơ, dáng vẻ trông như một nữ sinh trung học.

Cô ta run rẩy nhặt điện thoại, một lần nữa mở điện thoại lên, truy cập vào trang web diễn đàn trường.

Tay đang thoa thuốc của Lộ Đồng khẽ run lên, mặt không đổi sắc, thoa thuốc được hơn một nửa trên mu bàn tay của Tần Sơ, thanh âm vững vàng nói “Cậu định giở trò gì nữa đây?”

Tần Sơ “Giở trò gì? Không giở trò gì cả, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy.

Anh ghét tôi à?”

Trước kia đúng là có ghét thật.

Lộ Đồng nghĩ thầm trong lòng, đồ chó con này không phải luôn khiến người ta thấy ghét sao.

Bây giờ, đã dây dưa qua lại với Tần Sơ lâu như vậy, cũng biết được một chút về con người hắn, nếu như nói ghét thì cũng không đến mức.

“Chắc vậy” Lộ Đồng mở miệng.

“Chắc vậy là ý gì?” Tần Sơ hỏi ngược lại, hai mắt trợn trừng “Anh trả lời kiểu gì vậy? Tôi coi anh là bạn bè, anh lại dám lén lút ghét bỏ tôi?”

Lộ Đồng vỗ mạnh tay hắn một cái, ha ha nói “Cậu mà cũng xem tôi là bạn bè sao? Bạn bè nào của cậu mà lại đi đính hôn với cậu?”

Tần Sơ mở miệng “Bởi vì tôi….”

Lộ Đồng đáp lại “Không cần cậu vì thương hại tôi mà tự oan ức bản thân mình.

Không phải lúc trước chúng ta đã từng nói rồi sao, tôi chỉ cần cậu đánh dấu tạm thời, tới khi lên đại học, tôi sẽ đi cắt bỏ tuyến thể.

Cậu không cần vì chú Tần mà nhắm mắt đính hôn với tôi.

Tôi không cần cậu phải chịu trách nhiệm, Tần Sơ, những chuyện này không phải lỗi của cậu, cậu không cần cảm thấy hổ thẹn”

Tần Sơ cứng họng.

Lộ Đồng suy nghĩ một chút, lại nói “Hơn nữa, đính hôn không phải là chuyện nhỏ.

Tần Sơ, cậu hoàn toàn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện này, đây không phải là chuyện có thể đem ra đùa giỡn được.

Nếu….” Anh do dự một chút, vẫn là mở miệng nói “Nếu để cho chị Thải Anh của cậu biết được, e rằng sẽ khó xử lý”

Tuy rằng không thể nhìn được bằng mắt thường, nhưng hắn luôn cảm thấy cả người Lộ Đồng giống như có tường đồng vách sắt dựng lên ngăn cách cả ngàn dặm với người bên ngoài, còn mọc lên tầng tầng lớp lớp vách ngăn, vững vàng nhốt hắn ở bên ngoài cửa.

Lộ Đồng “Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây.

Thuốc này cậu tự mang về đi, nhớ uống đấy, chuyện này về sau cậu đừng nhắc lại nữa”

Tần Sơ bị Lộ Đồng phá hỏng lời nói.

Hắn yên lặng một hồi lâu.

Lộ Đồng thậm chí bỗng sinh ra cảm giác áy náy: Có phải mình hơi nặng lời quá rồi không? Dù sao cậu ta cũng là một thằng nhóc từ nhỏ tới lớn đều được mọi người vây quanh, có khi chưa từng bị ai từ chối thẳng thừng đến như vậy? Không phải đã động chạm tới lòng tự trọng của cậu ta rồi đấy chứ?

Có điều cũng tốt, Lộ Đồng nghĩ tới hướng ngược lại.

Tần Sơ không phải là người thích quanh co lòng vòng, hơn nữa mạch não của hắn vô cùng khó hiểu.

Sau khi nghe xong những lời này của Lộ Đồng, tuy rằng có hơi bối rối, nhưng cũng không sinh ra cảm xúc tiêu cực gì.

Chẳng những hắn không get được một xíu nào tâm trạng đau thương u buồn khổ sở vì bị từ chối, mà ngược lại, với tính cách tự luyến đáng khinh của hắn, lại đưa ra được một kết luận kinh thiên động địa.

Tần Sơ chợt bừng tỉnh ngộ, búng tay cái chóc, tràn ngập tự tin nói “Anh đang ghen đúng không?”

Lộ Đồng: ………

Hả?

Hả????

Tần Sơ còn ngạc nhiên mở miệng “Chuyện này mà anh cũng ghen à, tôi hoàn toàn không có quan hệ gì với cô ta hết, tôi đâu có thích cô ta.

Bây giờ chúng ta có thể đính hôn được chưa?”

(Jian: như mấy bà bán hàng ngoài chợ vại chời, heo này của tui là heo nhà nuôi, không xài thuốc tăng trọng, giờ chị yên tâm mua được chưa =))))))

Lộ Đồng thầm nghĩ: ……….Đại ca, ngài cũng đâu có thích tôi chứ! Đây là chuyện ghen hay không ghen sao?? Đừng có nói chuyện đính hôn nghe đơn giản cứ như ăn cơm vậy được không? Không phải đầu óc của ai cũng đơn bào như cậu cả đâu!

Anh suy nghĩ một chút, kiên định nói “Không được”

Tần Sơ lúc nãy lại nghĩ mãi không ra “Lại sao nữa đây?”

Lộ Đồng lắc đầu, không đành lòng nói ra: Đính hôn với tên ngốc như cậu, tôi thực sự rất lo lắng cho chỉ số thông minh của đời sau.

(Jian: bé 15 lăn lộn ăn vạ vì bị chê IQ thấp =))))))

Tần Sơ nói “Bỏ qua những cái khác, nếu đã quyết định đính hôn, chúng ta phải bắt đầu tiến hành từ bước đầu tiên”

Lộ Đồng bị hắn quấy nhiễu bầu không khí “Cậu đủ chưa vậy? Tần Sơ, cậu còn giở tính tiểu thư nữa là tôi cho cậu ăn tát đấy.

Tự quyết thì có thể quyết được chuyện gì chứ?”

Tần Sơ lúc này đã rất rành chuyện giả vờ câm điếc, nhìn chằm chằm vào đôi môi hắn mơ ước từ lâu, rốt cuộc cũng lộ ra mục đích cuối cùng của bản thân mình, đường hoàng chính trực, lời lẽ chính đáng, vô cùng nghiêm túc đề nghị “Bắt đầu từ hôn môi đi! Dù sao đây cũng là một kiểu đánh dấu tạm thời mà”

……………………..

Chapter
1 Chương 1: Xuyên Qua
2 Chương 2: Ngoại Tình
3 Chương 3: Mẹ Của Tôi
4 Chương 4: Oan Gia Ngõ Hẹp
5 Chương 5: Fans Group
6 Chương 6: Tần Thập Ngũ
7 Chương 7: Học Thêm
8 Chương 8: Cô A Quả O
9 Chương 9: Cha Con Nhận Nhau
10 Chương 10: Đưa Anh Ta Về Nhà
11 Chương 11: Phát Tình
12 Chương 12: Màn Hình Khóa
13 Chương 13: Yêu Sớm
14 Chương 14: Đánh Dấu Tạm Thời
15 Chương 15: Dễ Ngửi Sao
16 Chương 16: Dục Vọng Chiếm Hữu
17 Chương 17: Sự Lãng Mạn Của Đàn Ông
18 Chương 18: Ôm Eo
19 Chương 19: Tình Địch
20 Chương 20: Hôn Một Cái
21 Chương 21: Cô Nhỏ
22 Chương 22: Mũ Xanh
23 Chương 23: Tình Địch Của Ba Tôi
24 Chương 24: Thư Tình
25 Chương 25: Nói Một Đằng Làm Một Nẻo
26 Chương 26: Đoạt Người
27 Chương 27: Ỷ Lại Tin Tức Tố
28 Chương 28: Hoặc Là Làm Hoặc Là Chết
29 Chương 29: Chung Phòng
30 Chương 30: Chỉ Có Một Mình Anh
31 Chương 31: Tranh Giành Tình Cảm
32 Chương 32: Sinh Bệnh Và Làm Nũng
33 Chương 33: Nắm Tay
34 Chương 34: Ngủ Chung Giường
35 Chương 35: Làm Nũng
36 Chương 36: Bắt Gian
37 Chương 37: Say Rượu
38 Chương 38: Muốn Hôn
39 Chương 39: Gặp Phụ Huynh
40 Chương 40: Yêu Sớm
41 Chương 41: Một Xác Hai Mạng
42 Chương 42: Đính Hôn
43 Chương 43: Giấu Đàn Ông
44 Chương 44: Bắt Gian Tại Giường
45 Chương 45: Gió Lùa
46 Chương 46: Cáu Kỉnh
47 Chương 47: Hôn!!!
48 Chương 48: Vẫn Còn Ghen
49 Chương 49: Tỏ Tình
50 Chương 50: Ăn Sinh Nhật
51 Chương 51: Hôn Lén
52 Chương 52: Sưởi Ấm Tay
53 Chương 53: Trò Chơi Quốc Vương
54 Chương 54: Kỳ Dịch Cảm
55 Chương 55: Rất Nhớ!
56 Chương 56: Trường Quay Phim
57 Chương 57: Mình Xong Rồi!
58 Chương 58: Phát Sốt
59 Chương 59: Bạn Trai
60 Chương 60: Mối Tình Đầu
61 Chương 61: Tiểu Biệt
62 Chương 62: Lo Được Lo Mất
63 Chương 63: Bảo Bảo Tủi Thân
64 Chương 64: “tra Nam” Lộ Ca
65 Chương 65: Kính Tương Lai
66 Chương 66: Ngoài Ý Muốn
67 Chương 67: Sinh Bệnh
68 Chương 68: Lộ Ra Rồi!
69 Chương 69: Điều Ước Sinh Nhật
70 Chương 70: Tần Thư
71 Chương 71: Đừng Khóc
72 Chương 72: Về Nhà
73 Chương 73: Đoàn Tụ
74 Chương 74: Hắt Nước Bẩn
75 Chương 75: Công Bố
76 Chương 76: Ấu Trĩ!
77 Chương 77: Đẩy Mắt Kính
78 Chương 78: Bắt Đầu Quay Chụp
79 Chương 79: Xứng Đôi Quá! Xứng Đôi Quá!
80 Chương 80: Chiến Trường Tu La
81 Chương 81: Trong Buổi Quay
82 Chương 82: Phát Sóng Trực Tiếp
83 Chương 83: Đệt! Có Tiền!
84 Chương 84: Mẹ Yêu Con
85 Chương 85: Nghĩa Trang Nam Sơn
86 Chương 86: Vòng Quay Ngựa Cuối Cùng!
87 Chương 87: Đại Kết Cục Hoàn
88 Chương 88: Phiên ngoại 1 - Chương 1: Kỳ thi đại học
89 Chương 89: Phiên ngoại 1 - Chương 2: Được, yêu đi
90 Chương 90: Phiên ngoại 1 - Chương 3: Về phòng
91 Chương 91: Phiên ngoại 1 - Chương 4:Đại học
92 Chương 92: Phiên ngoại 1 - Chương 5: Đánh dấu (thượng)
93 Chương 93: Phiên ngoại 1 - Chương 6: Đánh dấu (hạ)
94 Chương 94: Phiên ngoại 1 -Chương 7: Mang thai
95 Chương 95: Phiên ngoại 1 - Chương 8: Con ngoan nào
96 Chương 96: Phiên ngoại 1 - Chương 9: Bảo bảo sinh ra!
97 Chương 97: Phiên ngoại 1 - Chương 10: Đu idol
98 Chương 98: Phiên ngoại 1 - Chương 11: Cầu hôn (thượng)
99 Chương 99: Phiên ngoại 1 - Chương 12: Cầu hôn (hạ)
100 Chương 100: Phiên ngoại 2 - Chương 1: Tiểu Miên
101 Chương 101: Phiên ngoại 2 - Chương 2: Yêu sớm?!
102 Chương 102: Phiên ngoại 2 - Chương 3: Đương nhiên là giả!
103 Chương 103: Phiên ngoại 2 - Chương 4: May mắn mới có con
104 Chương 104: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 1
105 Chương 105: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 2
106 Chương 106: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 3
107 Chương 107: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 4
108 Chương 108: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 5
109 Chương 109: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 6
110 Chương 110: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 7
111 Chương 111: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 8
112 Chương 112: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 9
113 Chương 113: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 10
114 Chương 114: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 11
Chapter

Updated 114 Episodes

1
Chương 1: Xuyên Qua
2
Chương 2: Ngoại Tình
3
Chương 3: Mẹ Của Tôi
4
Chương 4: Oan Gia Ngõ Hẹp
5
Chương 5: Fans Group
6
Chương 6: Tần Thập Ngũ
7
Chương 7: Học Thêm
8
Chương 8: Cô A Quả O
9
Chương 9: Cha Con Nhận Nhau
10
Chương 10: Đưa Anh Ta Về Nhà
11
Chương 11: Phát Tình
12
Chương 12: Màn Hình Khóa
13
Chương 13: Yêu Sớm
14
Chương 14: Đánh Dấu Tạm Thời
15
Chương 15: Dễ Ngửi Sao
16
Chương 16: Dục Vọng Chiếm Hữu
17
Chương 17: Sự Lãng Mạn Của Đàn Ông
18
Chương 18: Ôm Eo
19
Chương 19: Tình Địch
20
Chương 20: Hôn Một Cái
21
Chương 21: Cô Nhỏ
22
Chương 22: Mũ Xanh
23
Chương 23: Tình Địch Của Ba Tôi
24
Chương 24: Thư Tình
25
Chương 25: Nói Một Đằng Làm Một Nẻo
26
Chương 26: Đoạt Người
27
Chương 27: Ỷ Lại Tin Tức Tố
28
Chương 28: Hoặc Là Làm Hoặc Là Chết
29
Chương 29: Chung Phòng
30
Chương 30: Chỉ Có Một Mình Anh
31
Chương 31: Tranh Giành Tình Cảm
32
Chương 32: Sinh Bệnh Và Làm Nũng
33
Chương 33: Nắm Tay
34
Chương 34: Ngủ Chung Giường
35
Chương 35: Làm Nũng
36
Chương 36: Bắt Gian
37
Chương 37: Say Rượu
38
Chương 38: Muốn Hôn
39
Chương 39: Gặp Phụ Huynh
40
Chương 40: Yêu Sớm
41
Chương 41: Một Xác Hai Mạng
42
Chương 42: Đính Hôn
43
Chương 43: Giấu Đàn Ông
44
Chương 44: Bắt Gian Tại Giường
45
Chương 45: Gió Lùa
46
Chương 46: Cáu Kỉnh
47
Chương 47: Hôn!!!
48
Chương 48: Vẫn Còn Ghen
49
Chương 49: Tỏ Tình
50
Chương 50: Ăn Sinh Nhật
51
Chương 51: Hôn Lén
52
Chương 52: Sưởi Ấm Tay
53
Chương 53: Trò Chơi Quốc Vương
54
Chương 54: Kỳ Dịch Cảm
55
Chương 55: Rất Nhớ!
56
Chương 56: Trường Quay Phim
57
Chương 57: Mình Xong Rồi!
58
Chương 58: Phát Sốt
59
Chương 59: Bạn Trai
60
Chương 60: Mối Tình Đầu
61
Chương 61: Tiểu Biệt
62
Chương 62: Lo Được Lo Mất
63
Chương 63: Bảo Bảo Tủi Thân
64
Chương 64: “tra Nam” Lộ Ca
65
Chương 65: Kính Tương Lai
66
Chương 66: Ngoài Ý Muốn
67
Chương 67: Sinh Bệnh
68
Chương 68: Lộ Ra Rồi!
69
Chương 69: Điều Ước Sinh Nhật
70
Chương 70: Tần Thư
71
Chương 71: Đừng Khóc
72
Chương 72: Về Nhà
73
Chương 73: Đoàn Tụ
74
Chương 74: Hắt Nước Bẩn
75
Chương 75: Công Bố
76
Chương 76: Ấu Trĩ!
77
Chương 77: Đẩy Mắt Kính
78
Chương 78: Bắt Đầu Quay Chụp
79
Chương 79: Xứng Đôi Quá! Xứng Đôi Quá!
80
Chương 80: Chiến Trường Tu La
81
Chương 81: Trong Buổi Quay
82
Chương 82: Phát Sóng Trực Tiếp
83
Chương 83: Đệt! Có Tiền!
84
Chương 84: Mẹ Yêu Con
85
Chương 85: Nghĩa Trang Nam Sơn
86
Chương 86: Vòng Quay Ngựa Cuối Cùng!
87
Chương 87: Đại Kết Cục Hoàn
88
Chương 88: Phiên ngoại 1 - Chương 1: Kỳ thi đại học
89
Chương 89: Phiên ngoại 1 - Chương 2: Được, yêu đi
90
Chương 90: Phiên ngoại 1 - Chương 3: Về phòng
91
Chương 91: Phiên ngoại 1 - Chương 4:Đại học
92
Chương 92: Phiên ngoại 1 - Chương 5: Đánh dấu (thượng)
93
Chương 93: Phiên ngoại 1 - Chương 6: Đánh dấu (hạ)
94
Chương 94: Phiên ngoại 1 -Chương 7: Mang thai
95
Chương 95: Phiên ngoại 1 - Chương 8: Con ngoan nào
96
Chương 96: Phiên ngoại 1 - Chương 9: Bảo bảo sinh ra!
97
Chương 97: Phiên ngoại 1 - Chương 10: Đu idol
98
Chương 98: Phiên ngoại 1 - Chương 11: Cầu hôn (thượng)
99
Chương 99: Phiên ngoại 1 - Chương 12: Cầu hôn (hạ)
100
Chương 100: Phiên ngoại 2 - Chương 1: Tiểu Miên
101
Chương 101: Phiên ngoại 2 - Chương 2: Yêu sớm?!
102
Chương 102: Phiên ngoại 2 - Chương 3: Đương nhiên là giả!
103
Chương 103: Phiên ngoại 2 - Chương 4: May mắn mới có con
104
Chương 104: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 1
105
Chương 105: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 2
106
Chương 106: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 3
107
Chương 107: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 4
108
Chương 108: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 5
109
Chương 109: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 6
110
Chương 110: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 7
111
Chương 111: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 8
112
Chương 112: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 9
113
Chương 113: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 10
114
Chương 114: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 11