Chương 45: 45: Giả Khóc

Cẩn Dao đi bộ cùng Diệp Thiên trở về bệnh viện.

Đang đi thì chuông điện thoại vang lên, là Phong Lẫm gọi đến.

Cô và Diệp Thiên cũng đoán được phần nào việc tại sao Phong Lẫm gọi điện cho cô.

Cô vừa bấm ok, tiếng của Phong Lẫm thét chói tai cô.
- Bà chủ đại nhân, cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp.

Xin cô hãy cứu người của Lục Dao.
Chuyện có nghiêm trọng đến mạng người thế không??? Nếu là người khác thì chắc cũng sẽ không quá nên thế nhưng đây là tôn nghiêm của tổng tài lạnh lùng tiếng tăm lừng lẫy thì có khả năng nha.
Phong Lẫm cầu cúu cô đúng là cách tốt thật, dù sao thì lúc trước y giận thì chỉ cần Cẩn Dao nói đôi ba câu thì sẽ nguôi đi.

Mấy giám đốc của các bộ phận thấy Phong Lẫm ôm được đùi lớn là bà chủ thì vô cùng ngưỡng mộ.

Ánh mắt ghen tị của họ nhìn muốn thủng người Phong Lẫm luôn rồi.

Họ chăm chú mong được sự cứu rỗi từ vị bà chủ lớn kia.
- Xin lỗi nhưng để anh thất vọng rồi trợ lí Phong.

Lần này tôi không giúp được đâu.
Nếu là bình thường thì cô sẽ giúp nhưng chuyện này do cô bày ra, cô còn chưa nghĩ được tối nay đối diện kiểu gì thì làm sao mà đi cứu người khác được.

Cô không phải thánh mẫu, mà là đại ác ma đó, với cô mạng sống của ai thì người lấy lo.

Thân cô cô còn chưa cứu xong nói gì đến cứu người khác?!
Nghe thấy vị cứu tinh duy nhất từ chối cứu rỗi, họ giật điện thoại từ tay Phong Lẫm, hết người này đến người khác van xin.

Thấy họ đáng thương như vậy, cô có chút động lòng.

Chuyện là do cô gây ra, nhưng người khác phải lãnh hậu quả, có khi còn mất luôn miếng cơm manh áo, cô thấy hơi tội lỗi.

Cô đăm chiêu một lúc, cuối cùng nghĩ ra cách thì đồng ý với bọn họ.

Được cô đồng ý cứu rỗi, họ vui như mở hội, ôm nhau khóc lóc, mừng rỡ vì giữ được miếng cơm manh áo.
Cẩn Dao thì thì thầm thầm với Diệp Thiên.

Diệp Thiên nghe xong liền gật gật đầu.
- Phong Lẫm, đưa điện thoại cho Tử Dương đi.
Phong Lẫm nghe theo lời của Cẩn Dao, dè dặt bước vào phòng.

Vừa bước chân vào thôi mà không khí chết chóc đã đi vào từng lớp tâm lí.

Mấy người kia ăn dưa hóng hớt xem diễn biến tiếp theo.

Phong Lẫm đưa điện thoại đến trước mặt Lục Tử Dương, giọng lí nha lí nhí.
- Boss, cô Diệp gọi!

Nhắc đến Cẩn Dao, anh lại nhớ đến chuyện sáng nay.

Cô lại dám hoá trang cho anh thành cái bộ dạng nữ nhân đó.

Nhưng bây giờ anh trách ai được, có trách thì trách anh thích ai không thích lại đi thích cô nhóc nghịch ngợm này.
Cẩn Dao chủ động tấn công trước, lấy lui làm tiến.

Cô hạ gióng xuống thật dịu dàng.
- Chồng ơi, em xin lỗi, em thề sẽ không có lần sau đâu!
Thấy Lục Tử Dương sắc mặt vẫn tức giận, Cẩn Dao liền ra hiệu cho Diệp Thiên.

Lần này đến Diệp Thiên xuất chiêu rồi.

Cô cười cười, khuôn mặt vô cùng gian xảo.

Cô kéo Cẩn Dao ngược lại phía mình.
- Chị, anh ta không hiểu chị đâu.

Trở về với em đi, sống những ngày tháng tự do tự tại của chúng ta.

Sau này em đưa chị đi ngắm các tiểu soái ca.
Bị Diệp Thiên k.ích thích, Lục Tử Dương tức giận lại thêm tức giận.

Cô dám cướp vợ anh??? Lại còn dám đưa cô đi ngắm tiểu soái ca gì đó nữa?? Còn nói anh không hiểu cô??? Quá đáng lắm rồi đấy, anh mà không hiểu cô á?? Anh quá hiểu cô, chỉ là lần này cô nghịch quá rồi đó.

Anh cũng đâu nói không có tha thứ cho cô đâu, anh còn chưa kịp nói gì nữa mà.
Thấy Lục Tử Dương tức giận, Diệp Thiên lại càng vui hơn.

Cô lại tiếp tục đả kích y.
- Lục Tử Dương đẹp thì đẹp thật đấy! Nhưng cũng quá khó chiều rồi.

Em đưa chị đi tìm mấy tiểu thịt tươi, mấy em cừu non dễ chiều.
Đây chính là giết người không dao trong truyền thuyết đó.

Diệp Thiên càng nói anh càng tức, Phong Lẫm đứng một bên theo dõi tình hình cũng thấy rợn sống lưng.

Không phải nói là giúp bọn họ dỗ Tử Dương sao?? Sao càng dỗ càng tức giận rồi??
- Phong Lẫm, lấy xe.

Đến bệnh viện Đồng Nhân!
Phong Lẫm vội vã đi chuẩn bị.

Thấy boss chuẩn bị đi ra, tất cả đều trốn đi.

Lục Tử Dương tức giận cứ thế lướt qua, không đếm xỉa gì tới bọn họ.

Thấy Lục Tử Dương đi rồi, họ thở phào nhẹ nhõm đi ra.

- Bà chủ đây là dụ boss đi để câu giờ cho chúng ta à?? Đúng là người phụ nữ của Lục tổng cách làm không giống ai cả.
- Người phụ nữ khác là trực tiếp đến gặp boss, còn bà chủ là để boss tự đến tìm.

Đúng là cao thủ! Lần sau gặp tôi nhất định phải tìm cách tiếp cận để học hỏi mới được!
Xe của Lục Tử Dương phóng như điên trên đường.

Anh muốn đến gặp Cẩn Dao nhanh nhất có thể, không thể để Diệp Thiên cướp mất cô vợ của mình được.
Vừa đến bệnh viện Lục Tử Dương lập tức đi tìm Cẩn Dao.

Anh hỏi tiếp tân Cẩn Dao ở đâu, cô ấy thấy người tìm Cẩn Dao là thì có chút bối rối, tay chân vội vàng mà tìm loạn xạ.
- Có l..lẽ giờ này cô ấy đang ở phòng làm việc của bản thân.
Lục Tử Dương rời đi trong sự ngỡ ngàng của cô tiếp tân.

Cô tiếp tân không dám ngăn lại, chỉ biết tròn mắt nhìn theo.

Đợi y đi được một lúc rồi cô ấy mới cảm thấy sắp có chuyện không lành xảy ra, liền vội vã gọi điện đến điện thoại bàn ở phòng Cẩn Dao.

Dù cho cô gọi bao nhiêu lần thì đầu bên kia vẫn không có ai bắt máy.

Cô chỉ đành cầu nguyện đừng có gây chuyện ở bệnh viện thôi.
Lục Tử Dương bước đi nhanh nhất có thể, anh muốn gặp Cẩn Dao sớm.

Chiếc thang máy vừa mở ra ở tầng của Cẩn Dao, anh vội vàng bước tiếp, Phong Lẫm bất lực đuổi theo.

Bỗng Tử Dương dừng lại, cái cảnh tưởng trước mắt làm anh không thể tưởng tượng nổi.

Phong Lẫm cũng dừng lại, từ phía sau cố ngó lên nhìn phía trước.
Cách đó không xa, Cẩn Dao đang đứng nói chuyện với một nam bác sĩ khác, còn cười nói rất vui vẻ nữa.

Tất cả sự tức giận trong lòng Tử Dương như ngọn núi lửa dâng trào.

Anh bước càng ngày càng nhanh hơn.

Vị bác sĩ kia theo phản xạ mà quay đầu lại, thấy vị Lục đại tổng tài đến tìm Cẩn Dao thì cũng tạm biệt cô rồi rời đi.

Cẩn Dao vừa quay ra thì Lục Tử Dương đã đứng trước mặt.

Cô chưa kịp nói gì đã bị đẩy vào trong phòng.

Phong Lẫm đứng chần chừ không biết có lên vào hay là không thì cánh cửa đóng sầm lại.
Cẩn Dao từ từ lùi về sau, cô càng lùi Lục Tử Dương càng tiến lên.

Cô cứ thế lùi cho đến khi đụng vào bàn, vừa định chạy qua bên khác thì y đã chống tay vào bàn, gói gọn cô trong lòng.
- Biết sợ rồi?? Không phải nói muốn đi tìm tiểu soái ca sao??
Cô hoảng loạn, ấp a ấp úng.

- Đ..đâu có đâu! E...em sao lại nhẫn tâm cắm cho ông xã đẹp trai một c...cái sừng chứ!
Rõ ràng lời là do Diệp Thiên nói, sao bây giờ lại quy lên đầu cô chứ.

Cô vô tội mà!
Lục Tử Dương nâng cằm cô lên, một chân để ở giữa chân Cẩn Dao.
- Ồ, vậy sao?? Vậy người lúc nãy là ai??
Cô vội vã giải thích.
- Anh đừng hiểu lầm.

Đó chỉ là đồng nghiệp thôi, với lại người đó thích Diệp Thiên.

Đó cũng không phải gu em nữa!
Người đó thích Diệp Thiên?! Anh cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm đi một chút.

Nhưng anh vẫn chưa xử phạt cô.

Anh mạnh bạo hôn cô, giống như một con dã thú đang nuốt trọn con mồi vậy.

Nụ hôn sâu đến mức ngộp thở.

Khi anh chịu bỏ ra cô mới có cư hội thở.
- Anh?! Đây là bệnh viện đó.
Lục Tử Dương cười gian xảo, to giọng với cô.
- Vậy thì đã sao?? Không phải gan em to lắm sao? Biết sợ rồi??
Cô liếc nhìn anh một cái rồi thu lại tầm mắt, cúi gằm mặt xuống.

Xem ra lần này cô không thoát được rồi.

Cô tự trách bản thân sao lại dại như thế, sao bản thân lại nhờ Diệp Thiên cùng diễn kịch chứ?? Lúc đó cô quên mất là em gái cô không ưa Tử Dương cho lắm, thấy y tức chắc chắn con bé là người vui nhất.

Nếu để nguyên thì dỗ ngọt y chút là được, bây giờ thì có dỗ cũng không có tác dụng.

Cô quyết định liều một phen, dù sao sống chết có số, phú quý do trời, nếu thành công thì càng tốt.

Cô dụi dụi mắt sau đó ngẩng đầu lên, hai mắt cô bấy giờ ngấn lệ, giọng nói man mát buồn.

Nhìn cô vô cùng mong manh, như thể chỉ cần động mạnh chút thôi sẽ vỡ ra vậy.
- V..vậy anh định đ..đánh em sao?? Anh hết yêu em rồi đúng không??? Em biết ngay mà, lời của đàn ông không đáng tin chút nào!
Cẩn Dao ào lên khóc, Tử Dương tay chân lóng ngóng, bối rối không biết nên làm gì! Rất nhanh cơn tức giận trong lòng anh đã biến mất, tâm trí anh chỉ quan tâm làm sao để dỗ được cô.

Dù biết cô chỉ giả vờ thôi nhưng cứ hễ cô khóc là cơ thể anh sẽ không còn cần suy nghĩ gì nữa mà dỗ dành cô, nó giống như một phản xạ vô điều kiện.
Anh giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lau đi những giọt nước mắt còn lăn trên khoé mi cô.
- Nín đi.

Là lỗi của anh, anh không nên tức giận quá như vậy.

Anh xin lỗi!
Thật nực cười, rõ ràng anh biết bản thân không hề sai nhưng người nhận lỗi lại là anh.
Đúng là khi yêu thì bất cứ ai cũng sẽ trở thành kẻ ngốc mà.

Anh khi đứng trước cô cũng không còn dáng vẻ tổng tài cao cao tại thượng, lãnh khốc vô tình như trên thương trường mà chỉ là một người bình thường với một mong muốn đơn giản là người mình yêu sẽ luôn nở nụ cười.
- Cẩn Dao, lát đem cho tôi bệnh án của những năm gần đây.

Tôi cần xem qua lại một chút.
Viện trưởng mở cửa vào phá tan đi không khí khó xử đó.

Ông nhìn thấy cảnh tượng ngượng ngùng đó thì quay lưng rời đi, nhưng ông lại vô tình thấy được khoé mắt Cẩn Dao hơi hơi đỏ.

Ông tưởng Lục Tử Dương làm cô khóc liền quay lại, bước nhanh vào trong phòng, đứng chắn trước mặt Cẩn Dao, mặt đối mặt với Tử Dương.
Phong Lẫm đã ngăn ông lại rồi nhưng cuối cùng cũng không ngăn được ông.

Anh đứng ngoài cửa ngó vào, trong lòng không ngừng sợ sệt.
- Lục tổng, tuy ngài là người có quyền có thế nhưng nếu ngài đã chọn con bé làm bạn đời thì ngài phải biết trân trọng.

Ngài không lên làm Cẩn Dao khóc.
Bản thân ông không biết là lấy đâu ra dũng khí nói ra những lời như vậy nữa.

Nhưng những năm qua ông đã vô tình dung nạp Cẩn Dao và Diệp Thiên vào trong cuộc sống của mình.

Họ giống như con gái của ông vậy.

Tuy rất nhiều lần Cẩn Dao làm ông tức giận nhưng cô cũng đối xử rất tốt với ông, dù có bị ông trách mắng thì cũng chưa một lần cô oán hận ông, những điều đó ông đều biết.

Vợ ông mất từ sớm, bản thân ông lại không có con cái, là Cẩn Dao và Diệp Thiên ngoài những giờ làm việc đã bầu bạn với ông.

Cũng là những lúc ông ốm yếu nhất sẽ đứng lên đảm nhận mọi việc thay ông, chăm sóc ông trong âm thầm mà không đòi bất cứ thứ gì.
Viện trưởng tuy không hề nghiêm khắc với cô nhưng ông bình thường cũng chỉ luôn đối xử lãnh đạm với cô.

Vậy mà những lúc cô bị yếu thế lại có thể vì cô mà ra mặt, dù cho người trước mặt có là Lục Tử Dương khiến cô thấy rất cảm động và biết ơn ông.
Mọi người xung quanh Cẩn Dao ai cũng chân thành đối xử tốt vời cô, Lục Tử Dương cũng thấy yên tâm hơn.

Như vậy thì cô sẽ không gặp phải nguy hiểm gì.

Có lẽ là vì cô luôn đối xử chân thành với mọi người nên mọi người luôn quý mến cô.

Nhưng khi nhớ đến việc người tiếp xúc với Cẩn Dao luôn quý mến cô thì anh lại muốn giấu nhẹm cô đi.

Vì nếu ai cũng quý mến cô thì sẽ nảy sinh ra ý đồ cướp cô khỏi anh.
Cẩn Dao vỗ vỗ lưng viện trưởng.
- Viện trưởng à, bác đừng lo, chuyện không như bác nghĩ đâu.

Cháu là đại ác ma đó, ai có thể bắt nạt được cháu cơ chứ.

Bác cứ rời đi trước đi, lát cháu tới tìm.
Ông quay lại nhìn cô nhóc nghịch ngợm nhưng luôn kiên cường trước mắt mà thở dài.

Ông vẫn còn nhớ khi mới bước chân vào làm việc ở bệnh viện, vì cô có được đặc quyền khác với những người khác mà bị vô số đồng nghiệp nói xấu sau lưng cô, bày trò hãm hại cô.

Nhưng cô lại vô cùng điềm tĩnh mà đối mặt với mọi chuyện, dùng thực lực để cho họ thấy cô xứng đáng được đặc quyền đó.

Cũng đích thân cô xử lí kẻ cầm đầu bày trò hãm hại cô để cảnh cáo những người khác.

Ông tin tưởng cô mà rời đi.

Nhưng nếu xảy ra chuyện gì thì ông cũng sẽ liều cái mạng già của mình để đòi lại công bằng cho cô dù sao ông cũng không còn gì luyến tiếc nữa rồi.

Nếu năm đó cô và Diệp Thiên không liều mình nhảy xuống dòng nước lạnh cứu ông lên mà chờ cứu hộ như những người khác thì bây giờ ông cũng đã không đứng ở đây.
Cô lau lau mắt, lướt qua Lục Tử Dương.
- Anh ở đây chờ em, đợi em làm xong việc thì chúng ta nói chuyện tiếp!

Chapter
1 Chương 1: 1: Lần Đầu Gặp Mặt
2 Chương 2: 2: Mảnh Vỡ Kí Ức
3 Chương 3: 3: Cuộc Gặp Mặt Đột Xuất
4 Chương 4: 4: Lời Tỏ Tình Đột Ngột
5 Chương 5: 5: Ra Mắt Người Nhà Với Thân Phận Bạn Trai
6 Chương 6: 6: Lừa Được Em Kết Hôn
7 Chương 7: 7: Oan Gia Ngõ Hẹp
8 Chương 8: 8: Ngủ Chung
9 Chương 9: 9: Thân Phận Khác Của Em
10 Chương 10: 10: Ngoại Truyện Cứu Được Anh Trai Nhỏ Quá Khứ Của Cẩn Dao
11 Chương 11: 11: Ngoại Truyện 2 Kí Hiệu Của Chúng Ta
12 Chương 12: 12: Đi Chơi Nào
13 Chương 13: 13: Món Quà Sinh Nhật
14 Chương 14: 14: Trà Xanh Xuất Hiện
15 Chương 15: 15: Concert Của Em
16 Chương 16: 16: Trà Xanh Bắt Đầu Hành Động Rồi
17 Chương 17: 17: Địa Điểm Quay Quảng Cáo
18 Chương 18: 18: Rơi Xuống Vực Thẳm
19 Chương 19: 19: Tìm Kiếm Cẩn Dao
20 Chương 20: 20: Sự Thật Về Việc Đứt Dây Cáp
21 Chương 21: 21: Hung Thủ Thật Sự Đằng Sau Vụ Việc
22 Chương 22: 22: Diệp Thiên Chiếm Lợi Thế Rồi
23 Chương 23: 23: Đêm Xuân Một Khắc Đáng Ngàn Vàng
24 Chương 24: 24: Concert Đầu Tiên Của Chuyến Lưu Diễn Toàn Cầu
25 Chương 25: 25: Về Nước Rồi
26 Chương 26: 26: Lo Chuyện Bao Đồng
27 Chương 27: 27: Năm Mới
28 Chương 28: 28: Bị Bắt Vào Đồn Cảnh Sát Rồi
29 Chương 29: 29: Hàng Châu! Tôi Đến Rồi
30 Chương 30: 30: Chồng Ơi Em Đến Nơi Chồng Từng Học Rồi Nè!
31 Chương 31: 31: Tới Chợ Đêm
32 Chương 32: 32: Rốt Cuộc Mục Đích Của Cô Ta Là Gì
33 Chương 33: 33: Như Một Con Người Khác
34 Chương 34: 34: Ba Nuôi!
35 Chương 35: 35: Angels Of Death
36 Chương 36: 36: Mẹ Chồng Đến Rồi!
37 Chương 37: 37: Tuyên Bố Chủ Quyền
38 Chương 38: 38: Bể Bình Giấm Rồi!!
39 Chương 39: 39: Thanh Mai Trúc Mã!
40 Chương 40: 40: Thôi Miên
41 Chương 41: 41: Châm ‘lửa’
42 Chương 42: 42: Diệp Thiên ‘ Xấu Xa’
43 Chương 43: 43: Người Quen
44 Chương 44: 44: Cầu Cứu
45 Chương 45: 45: Giả Khóc
46 Chương 46: 46: Giao Phó
47 Chương 47: 47: Tiệc Mừng Ở Trường Bắn Súng
48 Chương 48: 48: Mình Lại Trở Thành Tình Địch Của Chính Mình
49 Chương 49: 49: Chủ Động Dích Bẫy
50 Chương 50: 50: Tương Kế Tựu Kế
51 Chương 51: 51: Khổ Nhất Vẫn Là Cẩu Độc Thân!
52 Chương 52: 52: Say Rượu
53 Chương 53: 53: Tụ Tập
54 Chương 54: 54: Từ Chối Lời Mời Của Mạc Yên
55 Chương 55: 55: Thời Gian Đếm Ngược
56 Chương 56: 56: Giúp Đỡ
57 Chương 57: 57: Valentine
58 Chương 58: 58: Couple Mới
59 Chương 59: 59: Cẩn Dao Bị Bắt Cóc
60 Chương 60: 60: Chính Thức Ra Mắt
61 Chương 61: 61: Sinh Nhật Đẫm Nước Mắt
62 Chương 62: 62: Cổ Tích Không Tồn Tại
63 Chương 63: 63: Những Tấm Bài Trùng
64 Chương 64: 64: Điểm Yếu
65 Chương 65: 65: Chúng Tachấm Dứt Được Rồi
66 Chương 66: 66: Đoàn Tụ
67 Chương 67: 67: Công Chúa Anh Quốc
68 Chương 68: 68: Nhẫn Phỉ Thúy Tử La Lan
69 Chương 69: 69: Kết Quả Giám Định
70 Chương 70: 70: Diêm La Sống
71 Chương 71: 71: Tiền Kiếp
72 Chương 72: 72: Trụ Sở Chính
73 Chương 73: 73: Ký Giấy Ly Hôn Đi
74 Chương 74: 74: Tin Nóng
75 Chương 75: C75: Tuyên chiến
76 Chương 76: C76: Quan hệ kì diệu của chúng ta
77 Chương 77: C77: Lưới trời lồ|\|g lộng tuy thưa mà khó lọt
78 Chương 78: C78: Cuộc báo thù bắt đầu
79 Chương 79: C79: Liên hôn
80 Chương 80: C80: Liên hôn
81 Chương 81: C81: Thỏa thuận
82 Chương 82: C82: Lật bài
83 Chương 83: C83: Bắt cóc còn có thể trùng hợp
84 Chương 84: C84: Lựa chọn
85 Chương 85: C85: Giải cứu
86 Chương 86: C86: Nằm trong kế hoạch
87 Chương 87: C87: Đại kết cục
88 Chương 88: C88: Chương 88
Chapter

Updated 88 Episodes

1
Chương 1: 1: Lần Đầu Gặp Mặt
2
Chương 2: 2: Mảnh Vỡ Kí Ức
3
Chương 3: 3: Cuộc Gặp Mặt Đột Xuất
4
Chương 4: 4: Lời Tỏ Tình Đột Ngột
5
Chương 5: 5: Ra Mắt Người Nhà Với Thân Phận Bạn Trai
6
Chương 6: 6: Lừa Được Em Kết Hôn
7
Chương 7: 7: Oan Gia Ngõ Hẹp
8
Chương 8: 8: Ngủ Chung
9
Chương 9: 9: Thân Phận Khác Của Em
10
Chương 10: 10: Ngoại Truyện Cứu Được Anh Trai Nhỏ Quá Khứ Của Cẩn Dao
11
Chương 11: 11: Ngoại Truyện 2 Kí Hiệu Của Chúng Ta
12
Chương 12: 12: Đi Chơi Nào
13
Chương 13: 13: Món Quà Sinh Nhật
14
Chương 14: 14: Trà Xanh Xuất Hiện
15
Chương 15: 15: Concert Của Em
16
Chương 16: 16: Trà Xanh Bắt Đầu Hành Động Rồi
17
Chương 17: 17: Địa Điểm Quay Quảng Cáo
18
Chương 18: 18: Rơi Xuống Vực Thẳm
19
Chương 19: 19: Tìm Kiếm Cẩn Dao
20
Chương 20: 20: Sự Thật Về Việc Đứt Dây Cáp
21
Chương 21: 21: Hung Thủ Thật Sự Đằng Sau Vụ Việc
22
Chương 22: 22: Diệp Thiên Chiếm Lợi Thế Rồi
23
Chương 23: 23: Đêm Xuân Một Khắc Đáng Ngàn Vàng
24
Chương 24: 24: Concert Đầu Tiên Của Chuyến Lưu Diễn Toàn Cầu
25
Chương 25: 25: Về Nước Rồi
26
Chương 26: 26: Lo Chuyện Bao Đồng
27
Chương 27: 27: Năm Mới
28
Chương 28: 28: Bị Bắt Vào Đồn Cảnh Sát Rồi
29
Chương 29: 29: Hàng Châu! Tôi Đến Rồi
30
Chương 30: 30: Chồng Ơi Em Đến Nơi Chồng Từng Học Rồi Nè!
31
Chương 31: 31: Tới Chợ Đêm
32
Chương 32: 32: Rốt Cuộc Mục Đích Của Cô Ta Là Gì
33
Chương 33: 33: Như Một Con Người Khác
34
Chương 34: 34: Ba Nuôi!
35
Chương 35: 35: Angels Of Death
36
Chương 36: 36: Mẹ Chồng Đến Rồi!
37
Chương 37: 37: Tuyên Bố Chủ Quyền
38
Chương 38: 38: Bể Bình Giấm Rồi!!
39
Chương 39: 39: Thanh Mai Trúc Mã!
40
Chương 40: 40: Thôi Miên
41
Chương 41: 41: Châm ‘lửa’
42
Chương 42: 42: Diệp Thiên ‘ Xấu Xa’
43
Chương 43: 43: Người Quen
44
Chương 44: 44: Cầu Cứu
45
Chương 45: 45: Giả Khóc
46
Chương 46: 46: Giao Phó
47
Chương 47: 47: Tiệc Mừng Ở Trường Bắn Súng
48
Chương 48: 48: Mình Lại Trở Thành Tình Địch Của Chính Mình
49
Chương 49: 49: Chủ Động Dích Bẫy
50
Chương 50: 50: Tương Kế Tựu Kế
51
Chương 51: 51: Khổ Nhất Vẫn Là Cẩu Độc Thân!
52
Chương 52: 52: Say Rượu
53
Chương 53: 53: Tụ Tập
54
Chương 54: 54: Từ Chối Lời Mời Của Mạc Yên
55
Chương 55: 55: Thời Gian Đếm Ngược
56
Chương 56: 56: Giúp Đỡ
57
Chương 57: 57: Valentine
58
Chương 58: 58: Couple Mới
59
Chương 59: 59: Cẩn Dao Bị Bắt Cóc
60
Chương 60: 60: Chính Thức Ra Mắt
61
Chương 61: 61: Sinh Nhật Đẫm Nước Mắt
62
Chương 62: 62: Cổ Tích Không Tồn Tại
63
Chương 63: 63: Những Tấm Bài Trùng
64
Chương 64: 64: Điểm Yếu
65
Chương 65: 65: Chúng Tachấm Dứt Được Rồi
66
Chương 66: 66: Đoàn Tụ
67
Chương 67: 67: Công Chúa Anh Quốc
68
Chương 68: 68: Nhẫn Phỉ Thúy Tử La Lan
69
Chương 69: 69: Kết Quả Giám Định
70
Chương 70: 70: Diêm La Sống
71
Chương 71: 71: Tiền Kiếp
72
Chương 72: 72: Trụ Sở Chính
73
Chương 73: 73: Ký Giấy Ly Hôn Đi
74
Chương 74: 74: Tin Nóng
75
Chương 75: C75: Tuyên chiến
76
Chương 76: C76: Quan hệ kì diệu của chúng ta
77
Chương 77: C77: Lưới trời lồ|\|g lộng tuy thưa mà khó lọt
78
Chương 78: C78: Cuộc báo thù bắt đầu
79
Chương 79: C79: Liên hôn
80
Chương 80: C80: Liên hôn
81
Chương 81: C81: Thỏa thuận
82
Chương 82: C82: Lật bài
83
Chương 83: C83: Bắt cóc còn có thể trùng hợp
84
Chương 84: C84: Lựa chọn
85
Chương 85: C85: Giải cứu
86
Chương 86: C86: Nằm trong kế hoạch
87
Chương 87: C87: Đại kết cục
88
Chương 88: C88: Chương 88