Chương 45: 45: Cô Là Người Đầu Tiên Khiến Tôi Sưởi Ấm Cho Cô

Đế Lạc Sâm vội vàng đến trước mặt cô, ôm cả người cô từ trong bồn tắm đầy nước lạnh ra.

Chỉ tiếp xúc bằng tay, anh có thể cảm nhận được da của đó lạnh cóng.

“Lục Thanh Uyển, cô tỉnh dậy, tôi tôi hạ lệnh cho cô mở to mắt ra”, Đế Lạc Sâm điên cuồng gào thét, nhưng đến bản thân anh cũng không có cảm giác ra, trong giọng nói anh thậm chí lo lắng đến mức trước đây chưa từng để lộ ra.

Người phụ nữ này sao lại dám, cô sao lại dám sống như vậy ngâm trong nước nguyên một đêm.

Đế Lạc Sâm vội vàng quấn khăn tăm khắp người đàng tím tái của cô, da của những nơi trên cơ thể lạnh như băng đế quấn chặt.

Cũng chính lúc này, Lục Thanh Uyển yếu đuối mở to mắt.

Thật sự từ khi Đế Lạc Sâm rời đi, cô luôn ngâm trong bồn tắm, không có rời đi.

Anh nói ngâm bao lâu thì ngâm bao lâu, chỉ cần anh bớt giận là được.

Vì vậy cho nên theo thời gian trôi qua, cô cảm thấy nước lạnh giống như trở thành băng gai vậy, đâm sâu vào da thịt của cô, thật sự rất lạnh.

Nhưng sau đó thời gian càng ngày càng lâu, lâu đến cô cũng không biết qua bao lâu, nhưng y thức của cô càng ngày càng mơ hồ, mãi đến khi cô mơ mơ hồ hồ nghe được giọng nói người đàn ông này.

Cô nhìn thấy bộ dạng của anh cũng mơ hồ, nhưng khóe miệng của cô hơi công, dường như sắp rời đi vậy, “Anh đến rồi, anh nhìn xe tôi bây giờ đã tắm sạch chưa?”Đế Lạc Sâm chỉ cẩm thấy cổ họng nghẹt cứng, muốn nói lời gì cũng nói không ra.

Nhưng giây tiếp theo, người phụ nữ này lại nhắm mắt.

“Lục Thanh Uyển” lần này, bất luận anh gọi cô như thế nào, cô đều không tỉnh.

Nhưng tất cả các bác sỹ vào phòng ngủ của tổng tài trước giờ đều sợ hãi, hôm nay cũng không ngoại lệ, chỉ vì tổng tài luôn không thích sự tiếp cận của họ.

Chỉ là lần này không giống nhau, tổng tài cuối cùng mạnh như hổ, nhưng mà người phụ nữ bị bệnh đang nằm trên giường, chỉ nhìn thấy người phụ nữ này sắc mặt tái nhợt.

Tổng tài đang ôm cô trong lòng, bên ngoài bên trong đều đắp nhiều lớp chăn, điều hòa để nhiệt độ cao, xung quanh giường còn bất mấy cái đèn sưởi.

Vị bác sỹ già nhất trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ, lúc đang chần chừ, vừa hay nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Đế Lạc Sâm, “Ông sửng người làm cái gì, còn không mau xem bệnh cho cô ấy, cô muốn cô ấy không có việc gì”.

“Được, tổng tài”.

Khi vị bác sỹ già chạm vào da của người phụ nữ này, không cần ngẩng đầu, cũng có thể cảm thấy ánh mắt tổng tài nhìn ông càng lạnh lùng hơn, chỉ là vị bác sỹ già này càng thêm sợ hãi.

Thông qua kiểm tra đơn giản chẩn đoán là lạnh phát sốt, tiêm và uống thuốc, nghỉ ngơi nhiều hơn thì khỏe rồi.

Vị bác sỹ già truyền nước vào tay cho Lục Thanh Uyển, lúc này mới cung kính rời đi.

Nhưng Đế Lạc Sâm nhìn khuôn mắt vẫn đang tím tái của người phụ nữ này, nếp nhắn trên mày vẫn chưa dịu đi.

.

Chapter
1 Chương 1: 1: Ngủ Với Tôi Còn Muốn Chạy
2 Chương 2: 2: Ngủ Với Tôi Còn Muốn Chạy
3 Chương 3: 3: Ngủ Với Tôi Còn Muốn Chạy
4 Chương 4: 4: Toàn Bộ Quay Lưng Không Được Nhìn
5 Chương 5: 5: Toàn Bộ Quay Lưng Không Được Nhìn
6 Chương 6: 6: Ngủ Với Anh Rồi Lại Còn Muốn Bỏ Chạy
7 Chương 7: 7: Ngủ Với Anh Rồi Lại Còn Muốn Bỏ Chạy
8 Chương 8: 8: Tôi Cần Biết Cô Ấy Mang Thai Hay Không
9 Chương 9: 9: Tôi Cần Biết Cô Ấy Mang Thai Hay Không
10 Chương 10: 10: Tắm Cho Sạch Cơ Thể Cô Bị Người Khác Chạm Vào Rồi
11 Chương 11: 11: Tắm Cho Sạch Cơ Thể Cô Bị Người Khác Chạm Vào Rồi
12 Chương 12: 12: Người Đàn Ông Duy Nhất Của Cô Chỉ Có Thể Là Tôi
13 Chương 13: 13: Người Đàn Ông Duy Nhất Của Cô Chỉ Có Thể Là Tôi
14 Chương 14: 14: Cô Muốn Trốn Chạy
15 Chương 15: 15: Cô Muốn Trốn Chạy
16 Chương 16: 16: Tôi Hận Không Thể Khắc Trên Mặt Cô
17 Chương 17: 17: Tôi Hận Không Thể Khắc Trên Mặt Cô
18 Chương 18: 18: Tôi Hận Không Thể Khắc Trên Mặt Cô
19 Chương 19: 19: Phát Lệnh Truy Nã Siêu Đặc Biệt
20 Chương 20: 20: Phát Lệnh Truy Nã Siêu Đặc Biệt
21 Chương 21: 21: Cô Cho Rằng Cô Có Thể Chạy Thoát Sao
22 Chương 22: 22: Cô Cho Rằng Cô Có Thể Chạy Thoát Sao
23 Chương 23-24
24 Chương 25: 25: Nếu Như Cô Lại Dám Chạy Trốn
25 Chương 26: 26: Lẽ Nào Cô Hy Vọng Tôi Chết Như Vậy Sao
26 Chương 27: 27: Lẽ Nào Cô Hy Vọng Tôi Chết Như Vậy Sao
27 Chương 28: 28: Cô Nên Chịu Trách Nhiệm Với Tôi
28 Chương 29: 29: Cô Nên Chịu Trách Nhiệm Với Tôi
29 Chương 30: 30: Nhà Họ Lục Không Thể Nuôi Cô Vô Ích
30 Chương 31: 31: Nhà Họ Lục Không Thể Nuôi Cô Vô Ích
31 Chương 32: 32: Ta Đã Nuôi Mày Lớn Mày Phải Trả Ơn Ta
32 Chương 33: 33: Kiểm Hàng
33 Chương 34: 34: Kiểm Hàng
34 Chương 35: 35: Tôi Là Người Của Đế Thiếu
35 Chương 36: 36: Tôi Là Người Của Đế Thiếu
36 Chương 37: 37: Ai Dám Nhìn Cô Ấy Một Lần Nữa
37 Chương 38: 38: Ai Dám Nhìn Cô Ấy Một Lần Nữa
38 Chương 39: 39: Người Phụ Nữ Của Ta Mày Cũng Dám Đụng
39 Chương 40: 40: Người Phụ Nữ Của Ta Mày Cũng Dám Đụng
40 Chương 41: 41: Cơ Thể Tôi Tê Rồi Di Chuyển Không Được
41 Chương 42: 42: Cơ Thể Tôi Tê Rồi Di Chuyển Không Được
42 Chương 43: 43: Trừng Phạt
43 Chương 44: 44: Trừng Phạt
44 Chương 45: 45: Cô Là Người Đầu Tiên Khiến Tôi Sưởi Ấm Cho Cô
45 Chương 46: 46: Cô Là Người Đầu Tiên Khiến Tôi Sưởi Ấm Cho Cô
46 Chương 47: 47: Dỗ Cô Không Khóc
47 Chương 48: 48: Dỗ Cô Không Khóc
48 Chương 49: 49: Anh Chăm Sóc Bản Thân Cô
49 Chương 50: 50: Anh Chăm Sóc Bản Thân Cô
50 Chương 51: 51: Tôi Không Cho Phép Cô Lại Bị Bệnh
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: 1: Ngủ Với Tôi Còn Muốn Chạy
2
Chương 2: 2: Ngủ Với Tôi Còn Muốn Chạy
3
Chương 3: 3: Ngủ Với Tôi Còn Muốn Chạy
4
Chương 4: 4: Toàn Bộ Quay Lưng Không Được Nhìn
5
Chương 5: 5: Toàn Bộ Quay Lưng Không Được Nhìn
6
Chương 6: 6: Ngủ Với Anh Rồi Lại Còn Muốn Bỏ Chạy
7
Chương 7: 7: Ngủ Với Anh Rồi Lại Còn Muốn Bỏ Chạy
8
Chương 8: 8: Tôi Cần Biết Cô Ấy Mang Thai Hay Không
9
Chương 9: 9: Tôi Cần Biết Cô Ấy Mang Thai Hay Không
10
Chương 10: 10: Tắm Cho Sạch Cơ Thể Cô Bị Người Khác Chạm Vào Rồi
11
Chương 11: 11: Tắm Cho Sạch Cơ Thể Cô Bị Người Khác Chạm Vào Rồi
12
Chương 12: 12: Người Đàn Ông Duy Nhất Của Cô Chỉ Có Thể Là Tôi
13
Chương 13: 13: Người Đàn Ông Duy Nhất Của Cô Chỉ Có Thể Là Tôi
14
Chương 14: 14: Cô Muốn Trốn Chạy
15
Chương 15: 15: Cô Muốn Trốn Chạy
16
Chương 16: 16: Tôi Hận Không Thể Khắc Trên Mặt Cô
17
Chương 17: 17: Tôi Hận Không Thể Khắc Trên Mặt Cô
18
Chương 18: 18: Tôi Hận Không Thể Khắc Trên Mặt Cô
19
Chương 19: 19: Phát Lệnh Truy Nã Siêu Đặc Biệt
20
Chương 20: 20: Phát Lệnh Truy Nã Siêu Đặc Biệt
21
Chương 21: 21: Cô Cho Rằng Cô Có Thể Chạy Thoát Sao
22
Chương 22: 22: Cô Cho Rằng Cô Có Thể Chạy Thoát Sao
23
Chương 23-24
24
Chương 25: 25: Nếu Như Cô Lại Dám Chạy Trốn
25
Chương 26: 26: Lẽ Nào Cô Hy Vọng Tôi Chết Như Vậy Sao
26
Chương 27: 27: Lẽ Nào Cô Hy Vọng Tôi Chết Như Vậy Sao
27
Chương 28: 28: Cô Nên Chịu Trách Nhiệm Với Tôi
28
Chương 29: 29: Cô Nên Chịu Trách Nhiệm Với Tôi
29
Chương 30: 30: Nhà Họ Lục Không Thể Nuôi Cô Vô Ích
30
Chương 31: 31: Nhà Họ Lục Không Thể Nuôi Cô Vô Ích
31
Chương 32: 32: Ta Đã Nuôi Mày Lớn Mày Phải Trả Ơn Ta
32
Chương 33: 33: Kiểm Hàng
33
Chương 34: 34: Kiểm Hàng
34
Chương 35: 35: Tôi Là Người Của Đế Thiếu
35
Chương 36: 36: Tôi Là Người Của Đế Thiếu
36
Chương 37: 37: Ai Dám Nhìn Cô Ấy Một Lần Nữa
37
Chương 38: 38: Ai Dám Nhìn Cô Ấy Một Lần Nữa
38
Chương 39: 39: Người Phụ Nữ Của Ta Mày Cũng Dám Đụng
39
Chương 40: 40: Người Phụ Nữ Của Ta Mày Cũng Dám Đụng
40
Chương 41: 41: Cơ Thể Tôi Tê Rồi Di Chuyển Không Được
41
Chương 42: 42: Cơ Thể Tôi Tê Rồi Di Chuyển Không Được
42
Chương 43: 43: Trừng Phạt
43
Chương 44: 44: Trừng Phạt
44
Chương 45: 45: Cô Là Người Đầu Tiên Khiến Tôi Sưởi Ấm Cho Cô
45
Chương 46: 46: Cô Là Người Đầu Tiên Khiến Tôi Sưởi Ấm Cho Cô
46
Chương 47: 47: Dỗ Cô Không Khóc
47
Chương 48: 48: Dỗ Cô Không Khóc
48
Chương 49: 49: Anh Chăm Sóc Bản Thân Cô
49
Chương 50: 50: Anh Chăm Sóc Bản Thân Cô
50
Chương 51: 51: Tôi Không Cho Phép Cô Lại Bị Bệnh