Chương 44: Tử Vũ tìm sư

Ngồi ở trong phòng, Phương Kỳ lòng không chút không yên ổn. Rõ ràng là nàng chuẩn bị giáo huấn người khác lại vì cái gì giống như người chờ bị giáo huấn, đứng ngồi không yên.

Từ sau sự việc ngày đó, đây là lần đầu tiên Phương Kỳ quyết tâm muốn giáo huấn hài tử. Ngồi trong phòng chờ Tử Vũ, Phương Kỳ chợt nhớ về sư phụ của Tử Vũ, gọi là Vân Hiên nhỉ?

Lần đầu tiên nhìn hắn giáo huấn Tử Vũ, Phương Kỳ liền muốn cười nhạo. Hắn đang làm cái gì? Mấy đạo thước hồng ngân cũng gọi là giáo huấn. Hài tử bất hảo như nó sao biết đau. Đây là phương pháp giáo huấn của ngươi?

Quả nhiên, sau khi đánh xong, Tử Vũ không hề sợ sệt nói rằng không biết làm sai chỗ nào? Rõ      ràng là nó cố tình gây sự, già mồm lí lẽ. Nhưng việc làm tiếp theo của người kia làm Phương Kỳ thu hồi chính mình tâm tư. Vân tiên sinh kia không ngại Tử Vũ già mồm lí lẽ, vô cùng kiên nhẫn cùng nó biện giải. Vô luận Tử Vũ nói bao nhiêu lần “chính là”, bao nhiêu lần “không hiểu”, hắn đều không có chút tức giận.

Đến cuối cùng nghe một câu “Tử Vũ hiểu được”, Phương Kỳ cũng nghe ra được là ngữ khí tâm phục khẩu phục.

Từ đó về sau, Phương Kỳ cũng không còn trực tiếp giáo huấn Tử Vũ nữa. Nàng từng lần một nhìn người đó giáo huấn Tử Vũ mà động tâm. Phương Kỳ rốt cuộc đã hiểu vì sao người kia nói Tử Vũ rất nghe lời. Tử Vũ thật sự có nghe lời, sửa lại sai lầm. Tử Vũ không phải khó quản giáo mà là do chính mình tự nhìn nhận như vậy.

“Mẫu thân,Tử Vũ biết sai rồi!”

Suy nghĩ của Phương Kỳ bị gián đoạn khi thấy Tử Vũ cầm mãng roi đi vào. Nó ở cách mình hai bước xa mà quỳ xuống, giơ cao roi thỉnh phạt. Phương Kỳ đột nhiên cảm thấy mãng roi kia rất chướng mắt, đột nhiên cảm thấy rất ghen tị với người kia. Tử Vũ mỗi khi thỉnh phạt đều gắt gao dán chặt vào chân sư phụ, nghe sư phụ dạy bảo. Lúc bị đánh cũng rất nghe lời cởi quần nằm trên đùi sư phụ chờ phạt. Có đôi khi đánh xong rồi, liền làm nũng với sư phụ của nó mà hắn cũng vô cùng cưng chìu đáp ứng. Còn đối với chính mình chỉ có xa cách cùng mãng roi lạnh lùng kia. Là mẫu thân mà như vậy thật thất bại đi.

“Lại gần đây!” – Nhìn nhi tử nghe lời, sợ hãi tiến từng chút, lòng nàng không một tư vị.

“Mẫu thân, Tử Vũ biết mấy ngày nay làm rất nhiều chuyện không đúng. Tử Vũ không nên không phân tốt xấu tùy tiện bắt người, Tử Vũ lại càng không nên hạ lệnh dùng hình. Chính là… Tử Vũ không có cách nào khác, sư phụ đã hơn mười ngày không có tin tức.”

“Ngươi… rõ ràng đều hiểu được nhưng vẫn lựa chọn làm như vậy?” – Phương Kỳ thở dài lại nói.

“Tử Vũ, sư phụ có lẽ có việc cần làm hoặc hắn nghĩ muốn ly khai Thiên Tàn giáo. Ngươi không thể bởi vì sư phụ ngươi rời đi mà đem tức giận trút lên kẻ khác.”

“Không, không phải… Sư phụ đã hứa không bao giờ bỏ lại Tử Vũ một mình. Cho dù sư phụ có chuyện gì muốn đi làm, cũng nhất định sẽ nói trước với  Tử Vũ. Sư phụ vô duyên vô cớ mất tích, nhất định đã xảy ra chuyện. Mẫu thân phạt Tử Vũ đi, phạt xong Tử Vũ sẽ không tiếc hết thảy đại giới đi tìm sư phụ.” – Tử Vũ nói xong, lại một lần nữa giơ cao mãng roi, run rẩy chờ đợi trách phạt.

Nhìn nhi tử còn chưa bị đánh đã run rẩy kịch liệt, lòng Phương Kỳ ngày càng đau, càng loạn. Nàng nhận ra mình không có sinh khí như tưởng tượng mà càng thêm thương tiếc nhi tử.

Sau một lúc lâu yên tĩnh, mẫu thân lấy trong tay mãng roi, Tử Vũ hô hấp càng thêm khẩn trương.

“Ba” – Mông chợt lạnh cùng đó tiếng vang thanh thuý, cơn đau tê dại làm  Tử Vũ ngây ngẩn cả người.

“Ba… ba… ba” –  Thẳng đến mẫu thân ngừng tay, Tử Vũ vẫn chăm chăm nhìn mẫu thân không chớp mắt, nhất là bàn tay phiếm hồng kia. Nó hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào?

“Còn quỳ ở đó làm gì? Đứng lên đi làm chuyện cần làm đi, mẫu thân sẽ không ngăn cản. Chính là, phải chú ý đúng mực. Tử Vũ cũng không hi vọng sư phụ sau khi trở về, nhìn đến Tử Vũ sự tình mấy ngày nay mà sinh khí đi?” – Đôi mắt to tròn của nhi tử vẫn còn nhìn chăm chăm vào mình, Phương Kỳ xấu hổ không thôi.

“Mẫu thân, Tử Vũ sợ, rất sợ sau này sẽ không còn được gặp sư phụ, rất sợ sẽ không còn ai đau Tử Vũ… ô… ô…!” 

Bị nhi tử ôm chặt lấy chân, Phương Kỳ sửng sốt rồi đưa tay xoa cái đầu nhỏ. Nhi tử ngoan, thực xin lỗi, trước kia là mẫu thân không tốt. Đừng sợ, cho dù sư phụ của con không trở về, mẫu thân cũng sẽ cố gắng đi làm một mẫu thân tốt, sẽ giống như sư phụ cưng chìu, yêu thương Tử Vũ.

“Đã khóc đủ chưa? Trước kia mẫu thân cũng không biết Tử Vũ có nhiều nước mắt như vậy a.” – Nhi tử trong lòng ngực rốt cục ngừng tiếng khóc, chỉ còn đôi chút khóc thút thít, Phương Kỳ nhịn không được trêu chọc.

“Mẫu thân…” – Gắt gao ôm lấy cổ mẫu thân, Tử Vũ đem đầu nhỏ hung hăng dán vào lòng ngực mẫu thân không chịu ngẩng đầu. Lòng ngực mẫu thân thật mềm mại, thật ấm áp.

“Tử Vũ, khóc đủ rồi thì đi nhà lao xem một chút đi. Hình cụ Thiên Tàn giáo vô cùng ác độc, ngươi lại còn hạ lệnh ngoan thủ. Mẫu thân lo lắng, sẽ phát sinh chuyện. Nếu liên lụy hại chết người vô tội, sư phụ trở về sẽ không tha đâu.”

“Dạ!” – Hưởng thụ cảm giác mẫu thân ôn nhu ôm ấp đã lâu không có được, Tử Vũ không ngờ được bị mẫu thân nói trúng. Trong lao ngục thật đã xảy ra làm cho Tử Vũ hối hận không kịp.

Tuần tra ngục thất, Tử Vũ thật kinh hãi. Mẫu thân nói đúng, nơi này xuống tay rất tàn độc, rất khủng bố. vốn muôn nhanh chóng rời đi, Tử Vũ lại bị giọng nói vang vang làm dừng bước.

“Ta van xin các ngươi mau tìm đại phu đến đây, ta van xin các ngươi mà.” – Tuy rằng không biết kẻ vừa tới là ai nhưng tiểu hài tử này vừa đến bọn chúng đều rất cung kính, tất không phải người bình thường. Dật Hi trong bất lực đành hy vọng vào tấm lòng mềm mại của hài tử.

“Tiêu Dật Hi, ngươi im miệng cho ta. Ngươi đường đường là nam tử hán, sao có thể hèn kém đi cầu xin bọn chúng. Chỉ một cái chân thôi mà, Tống Khang này không màng tới. Ngươi còn dám cầu xin một câu, ta không bao giờ để ý tới ngươi.” – Nghe những lời này Tử Vũ sững sờ cả người.

“Tiêu Dật Hi!… Tống Khang!”

“Tống Khang, người nên câm miệng chính là ngươi, nếu không phải ngươi lắm miệng, bọn chúng cũng không có cơ hội đánh gãy chân của ngươi.”

“Ha ha… Tiêu Dật Hi, ngươi hôm nay mới biết miệng mồm ta lợi hại. Xem ra trước kia gia pháp đều uổng phí.”

“Ngươi cũng biết ta thường thụ qua gia pháp, để bọn họ đánh ta nhiều một chút thì có làm sao, ngươi cần gì lắm mồm miệng. Ngươi cho rằng một mình ngươi chịu tất cả thì ta thư thái sao?” – Dật Hi thở dốc lại tiếp tục mắng.

“Sư phụ rất vất vả mới đem chân của ngươi chữa khỏi, hiện giờ ngươi nói ta làm sao hướng sư phụ công đạo? Ngươi ngốc sao? Không phải thích nhất xem ta bị đánhsao? Vì cái gì phải dùng chân của ngươi bảo hộ ta, ta là sư huynh, nên là ta che chở ngươi hay sao?”

“Bọn họ là thế nào?” – Miễn cưỡng ổn định tinh thần, Tử Vũ hỏi ngục tốt.

“Hồi Giáo chủ, bọn họ vừa mới bị bắt ngày hôm qua. Bọn họ cầm một bức hoạ đi hỏi thăm khắp nơi, mà người trong bức hoạ đó rất giống Vân tiên sinh. Cho nên, chúng thuộc hạ bắt bọn họ về đây dụng hình.”

“Dùng hình mà làm sao đến gãy chân?”

“Cái này…”

“Đủ rồi!… Không cần nói nữa.”

Hít sâu một hơi kiềm chế cơn giận. Bọn họ nói đúng, đối với bọn họ chỉ là dùng một chút hình.  Sư phụ, Tử Vũ lại làm sai sự, Tử Vũ gây đại họa nữa rồi. Hiện tại, Tử Vũ phải làm cái gì bây giờ?

“Phái người đưa bọn họ đến phòng khách, mời đại phu xử lý vết thương.” – Tử Vũ trấn tĩnh hạ lệnh.

“Tất cả những người khác, ngoại trừ những người có vấn đề, tất cả đều đình chỉ dụng hình, cho người đến chữa trị thương tích. Lập tức sửa chữa lại toàn bộ mức độ dụng hình, sáng mai giao cho ta.”

“Thuộc hạ tuân lệnh!” – Cảm nhận được Giáo chủ lửa giận, ngục tốt không dám nhiều lời. Tuy Giáo chủ còn rất nhỏ tuổi nhưng hiện giờ người trên kẻ dưới Thiên Tàn giáo không ai dám xúc phạm uy nghiêm. Lại thấy Giáo chủ nhìn đến đống hình cụ kia, hắn chợt lạnh run. Mỗi một hình cụ ở đây đều là thứ khiến mỗi người sắc sâu nỗi sợ hãi.

“Mang hình trượng này đem vào phòng của bọn họ.” – Dùng tất cả dũng khí, Tử Vũ tận lực lạnh lùng nói.

Nghe Giáo chủ hạ mệnh lệnh, bọn ngục tốt kinh hãi đem hình trượng nhanh chóng mang vào phòng, sợ chậm trễ khơi dậy Giáo chủ đích lửa giận. Nhưng bọn họ không hề biết Tử Vũ lại cỡ nào hy vọng bọn họ chậm chạp một chút.

Đi đến trước của phòng, đuổi hết bọn thuộc hạ, Tử Vũ hít sâu một hơi. Nó mấy lần giơ tay muốn mở cửa phòng lại không có dũng khí mở ra.

Đột nhiên Tử Vũ nhớ đến một cảnh tưởng rất quen thuộc. Là thời điểm nó làm sai sự, có sư phụ đứng ở phía sau cổ vũ, che chở chính mình, cho mình dũng khí. Nhưng bây giờ sư phụ lại ở nơi nào? Tử Vũ lại gây họa, sư phụ mau trở về giáo huấn Tử Vũ, phạt Tử Vũ đi có được không? Như thế nào phạt Tử Vũ đều thừa nhận, chỉ cần sư phụ trở về là tốt rồi!.

Chapter
1 Chương 1: Trục xuất sư môn
2 Chương 2: Sống không chốn lưu luyến
3 Chương 3: Chuyển thế trọng sinh
4 Chương 4: Chuyện xưa khó nói
5 Chương 5: Phụ tử gặp mặt
6 Chương 6: Sự việc bại lộ
7 Chương 7: Rời xa nhân thế
8 Chương 8: Đình trượng quân côn
9 Chương 9: Ôn nhu biểu lộ
10 Chương 10: Trung thu gia yến
11 Chương 11: Thư phòng dạy con
12 Chương 12: Tái kiến Thái tử
13 Chương 13: Ngự Ban Bảo Thước
14 Chương 14: Thảm Sát Huyết Sát môn
15 Chương 15: Dụ dỗ sư đệ
16 Chương 16: Mỹ Sắc Thanh Lâu
17 Chương 17: Đàn Mộc gia pháp
18 Chương 18: Phụ tử huynh đệ
19 Chương 19: Thanh lâu nữ tử
20 Chương 20: Hồn Khiên Mộng Nhiễu
21 Chương 21: Dật Hồng gây họa
22 Chương 22: Thu thập tàn cuộc
23 Chương 23: Tái chịu gia pháp
24 Chương 24: Chữa thương chữa bệnh
25 Chương 25: Chiến trường giết địch
26 Chương 26: Quân pháp bất dung
27 Chương 27: Kinh Tâm sự
28 Chương 28: Thế cục nguy hiểm
29 Chương 29: Chịu khổ chịu hình
30 Chương 30: Nguy kịch trị thương
31 Chương 31: Khoan thứ chi tâm
32 Chương 32: Hòa thân công chúa
33 Chương 33: Sư huynh đệ
34 Chương 34: Tình huynh nghĩa đệ
35 Chương 35: Sinh thần
36 Chương 36: Sơ ngộ Tử Vũ
37 Chương 37: Thật tình tiếp nhận
38 Chương 38: Mâu thuẫn
39 Chương 39: Sư đồ
40 Chương 40: Xoay người thành ma
41 Chương 41: Hoàn toàn tỉnh ngộ
42 Chương 42: Mẫu thân Tử Vũ
43 Chương 43: Giam cầm
44 Chương 44: Tử Vũ tìm sư
45 Chương 45: Cúi người chịu trách
46 Chương 46: Tiếp tục bị phạt
47 Chương 47: Đại quân đột kích
48 Chương 48: Phụ tử
49 Chương 49: Tử Vũ nhận sai
50 Chương 50: Tính sổ
51 Chương 51: Ly biệt
52 Chương 52: Về nhà bị phạt
53 Chương 53: Nghịch tử nghịch tặc
54 Chương 54: Bi thương
55 Chương 55: Lựa chọn
56 Chương 56: Tấm lòng phụ thân
57 Chương 57: Giải toả khúc mắc
58 Chương 58: Chuyện xưa chi tội
59 Chương 59: Từ Đường trách phạt
60 Chương 60: Yêu khó lưỡng toàn
61 Chương 61: Tư cách
62 Chương 62: Tiêu phụ gia pháp
63 Chương 63: Cả đời hứa hẹn
64 Chương 64: Thái tử đăng cơ
65 Chương 65: Khổ nhục kế
66 Chương 66: Hiểu lầm
67 Chương 67: Nhật nguyệt tinh thần
68 Chương 68: Tự phạt
69 Chương 69: Kết cục Vô Hối
Chapter

Updated 69 Episodes

1
Chương 1: Trục xuất sư môn
2
Chương 2: Sống không chốn lưu luyến
3
Chương 3: Chuyển thế trọng sinh
4
Chương 4: Chuyện xưa khó nói
5
Chương 5: Phụ tử gặp mặt
6
Chương 6: Sự việc bại lộ
7
Chương 7: Rời xa nhân thế
8
Chương 8: Đình trượng quân côn
9
Chương 9: Ôn nhu biểu lộ
10
Chương 10: Trung thu gia yến
11
Chương 11: Thư phòng dạy con
12
Chương 12: Tái kiến Thái tử
13
Chương 13: Ngự Ban Bảo Thước
14
Chương 14: Thảm Sát Huyết Sát môn
15
Chương 15: Dụ dỗ sư đệ
16
Chương 16: Mỹ Sắc Thanh Lâu
17
Chương 17: Đàn Mộc gia pháp
18
Chương 18: Phụ tử huynh đệ
19
Chương 19: Thanh lâu nữ tử
20
Chương 20: Hồn Khiên Mộng Nhiễu
21
Chương 21: Dật Hồng gây họa
22
Chương 22: Thu thập tàn cuộc
23
Chương 23: Tái chịu gia pháp
24
Chương 24: Chữa thương chữa bệnh
25
Chương 25: Chiến trường giết địch
26
Chương 26: Quân pháp bất dung
27
Chương 27: Kinh Tâm sự
28
Chương 28: Thế cục nguy hiểm
29
Chương 29: Chịu khổ chịu hình
30
Chương 30: Nguy kịch trị thương
31
Chương 31: Khoan thứ chi tâm
32
Chương 32: Hòa thân công chúa
33
Chương 33: Sư huynh đệ
34
Chương 34: Tình huynh nghĩa đệ
35
Chương 35: Sinh thần
36
Chương 36: Sơ ngộ Tử Vũ
37
Chương 37: Thật tình tiếp nhận
38
Chương 38: Mâu thuẫn
39
Chương 39: Sư đồ
40
Chương 40: Xoay người thành ma
41
Chương 41: Hoàn toàn tỉnh ngộ
42
Chương 42: Mẫu thân Tử Vũ
43
Chương 43: Giam cầm
44
Chương 44: Tử Vũ tìm sư
45
Chương 45: Cúi người chịu trách
46
Chương 46: Tiếp tục bị phạt
47
Chương 47: Đại quân đột kích
48
Chương 48: Phụ tử
49
Chương 49: Tử Vũ nhận sai
50
Chương 50: Tính sổ
51
Chương 51: Ly biệt
52
Chương 52: Về nhà bị phạt
53
Chương 53: Nghịch tử nghịch tặc
54
Chương 54: Bi thương
55
Chương 55: Lựa chọn
56
Chương 56: Tấm lòng phụ thân
57
Chương 57: Giải toả khúc mắc
58
Chương 58: Chuyện xưa chi tội
59
Chương 59: Từ Đường trách phạt
60
Chương 60: Yêu khó lưỡng toàn
61
Chương 61: Tư cách
62
Chương 62: Tiêu phụ gia pháp
63
Chương 63: Cả đời hứa hẹn
64
Chương 64: Thái tử đăng cơ
65
Chương 65: Khổ nhục kế
66
Chương 66: Hiểu lầm
67
Chương 67: Nhật nguyệt tinh thần
68
Chương 68: Tự phạt
69
Chương 69: Kết cục Vô Hối