Chương 44: Giữa khuya sương gió một người vì ai (tứ)

Lão y nhân xách hòm thuốc rời đi, nhã gian chỉ còn lại hai người Lý Uyển Ảnh Thất. Ảnh Thất không để ý tới Lý Uyển, mới băng bó vết thương xong định đến chỗ góc tường, bị Lý Uyển nắm lấy cổ tay.

Lý Uyển tránh chỗ bị thương của y, ôm người vào lòng, thấp giọng hỏi: "Còn đau không? Chờ Ảnh Sơ mang lệnh bài về ta lập tức thỉnh đại phu bên Hạnh Đường chữa thương cho ngươi, ngươi cố chịu một chút."

Ảnh Thất hít thở nặng nề, muốn đẩy Lý Uyển ra. Từ hôm Lý Uyển doạ trả y về Ảnh Cung, thâm tâm Ảnh Thất đã bắt đầu sợ thế tử điện hạ, lúc trước vô cùng thích được điện hạ vuốt ve, giờ lại sợ hãi từng cái đụng chạm của hắn.

Lý Uyển không ngờ rằng Ảnh Thất luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời như thế mà lại bài xích mình, hắn cố nén đau lòng và áy náy ôm chặt lấy Ảnh Thất, áp người sau lưng y, nắm hai tay y, im lặng chờ y chấp nhận, cúi đầu nhẹ giọng an ủi:

"Lần trước ta nói trả ngươi về Ảnh Cung, là ta nói đùa, ta thật sự không biết ngươi lại để tâm như vậy, ta cũng hay nói như thế với bọn Ảnh Tứ Ảnh Ngũ, nhưng ta chỉ nói vậy thôi, không phải thật lòng muốn đưa các ngươi trở về, ta không biết Ảnh Cung là cái dạng gì...... Sau này ta không nói nữa, được không."

Hắn thuận miệng đùa một câu, sao có thể tưởng tượng được nửa năm này Tiểu Thất không thể thoát ra khỏi cái bóng ma đó. Lý Uyển không khỏi hoài nghi Ảnh Thất vì sao lại sợ Ảnh Cung như vậy, chẳng lẽ ở Ảnh Cung từng bị ngược đãi sao.

Ảnh Thất thả lỏng một chút, lòng bàn tay toàn mồ hôi lạnh. Lưng dán vào lồng ngực của thế tử điện hạ, ấm áp êm dịu, khao khát lớn nhất của y từ trước đến giờ là được thế tử điện hạ ôm từ phía sau, bởi vì chỉ có lúc ấy, vết thương Diêm hình ở lưng sẽ dễ chịu một chút, sẽ chẳng còn đau nữa.

Lý Uyển cảm thấy người trong ngực hơi dịu đi, đôi tay nhẹ nhàng ấn lên ngón tay cứng ngắc của Ảnh Thất, vuốt ve dỗ dành: "Mấy ngày này ngươi mệt rồi, nghỉ một lát đi, ở chỗ ta ngủ một lát, không phải là có ta bên cạnh ngươi mới ngủ ngon sao, nửa năm qua vất vả cho ngươi rồi, sau này cũng bên ta đi."

Cả người Ảnh Thất dần dần yếu đi, cảnh giác và phòng bị dần dần biến mất bởi từng câu nỉ non dịu dàng của thế tử, y hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, vẻ mặt không còn lạnh lùng như ban nãy.

Lý Uyển ôn nhu như đang trấn an một con vật nhỏ bị chấn kinh, một tay ôm Ảnh Thất, tay kia lần mò rót chén nước, từ từ dẫn người đi đến mép giường ngồi xuống, đút y uống một ít nước.

Ảnh Thất rất khát, lúc uống nước trông thật ngoan ngoãn.

Lý Uyển lại rót thêm chén nước đút cho y, say mê nhìn bộ dạng Ảnh Thất rũ mi uống nước.

Đợi cho Ảnh Thất thả lỏng chút, Lý Uyển để y khẽ tựa vào ngực mình, cúi đầu hôn thái dương y: "Tiểu Thất, ở bên cạnh ta, phải cẩn thận."

Ảnh Thất giương mi khó hiểu nhìn Lý Uyển.

Cuối cùng Ảnh Thất cũng chịu đáp lại khiến Lý Uyển mừng rỡ như điên, cúi đầu kiên nhẫn giải thích đầu đuôi cho y.

"Lúc ta được sinh ra, thiên tượng dị biến, nói đế tinh ẩn bá tinh hiện, con cháu vương công quý tộc cùng ngày sinh mấy năm đó đều bị ám sát, chỉ còn lại mình ta, bởi vì phụ vương che chở ta rất tốt, hơn nữa còn có ảnh vệ các ngươi bảo vệ ta."

"Thật ra ta không tin thiên tượng, ta vốn dĩ không cảm thấy bá tinh kia là ta, ta không muốn làm hoàng đế, cũng không muốn lên chiến trường."

"Bên phía triều đình giám thị ta, không lúc nào là không muốn diệt trừ ta, cũng muốn giết hết những người bên cạnh ta, những năm gần đây, bất luận là ai thân cận với ta, không quá một năm không bị ám sát thì cũng là đầu độc hoặc thiêu chết, ta không muốn ngươi cũng bị như thế."

Ảnh Thất rũ mắt, yên lặng lắng nghe.

Lý Uyển cúi đầu hỏi y: "Ta đã nói cho ngươi nghe tất cả mọi chuyện rồi, ở bên cạnh ta còn nguy hiểm hơn cả làm ảnh vệ, bởi vì sẽ bị liên lụy, dù vậy...... ngươi cũng nguyện ý sao."

"Ta cho ngươi lựa chọn......"

"Tiểu Thất, ngươi đi đi...... Ta phái người đưa ngươi về nhà, trở về chỗ của sư phụ ngươi, Giang phu nhân là tông sư chính đạo, chắc chắn sẽ không ai dám quấy rầy đồ đệ của người...... Nếu ngươi ở lại...... Sau này ta thương ngươi bảo hộ ngươi, không bao giờ để ngươi chịu ủy khuất, được không."

Bỗng nhiên Ảnh Thất siết chặt tay Lý Uyển, xoay người nhìn hắn, mãi đến Lý Uyển nuốt nước miếng ngập ngừng hỏi: "Ngươi...... Đi sao......"

Ảnh Thất buông tay, từ từ đứng dậy, nhàn nhạt nói: "Điện hạ, người vốn dĩ không hiểu."

"Thuộc hạ cáo lui." Dứt lời, y biến mất, trực tiếp biến mất ở trước mặt Lý Uyển, ngay cả tàn ảnh cũng không lưu lại.

Lý Uyển trừng mắt, sửng sốt trong chốc lát, mới kịp phản ứng lại, vọt tới cửa sổ nhìn khắp nơi, nhưng không thấy bóng dáng Ảnh Thất đâu cả.

Lý Uyển giống như bị rút cạn sức lực, vô lực ghé vào cửa sổ, tóc dài rũ qua song cửa.

"Tiểu Thất...... Ta sai rồi cũng không được sao......"

Thật ra Ảnh Thất ngồi trên nóc nhà, vẻ mặt lạnh lùng, buông thõng một chân đung đưa phía trên mái hiên ngay cửa sổ chỗ Lý Uyển, khẽ rũ mi, nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của thế tử điện hạ.

Hôm nay điện hạ nói nhiều quá, Ảnh Thất không biết câu nào nên tin, câu nào không nên tin, dứt khoát ra ngoài hóng gió, để cho cả hai bình tĩnh một chút.

Thấy điện hạ trước giờ chưa từng có dáng vẻ hoang mang lấy lòng như thế, nói trong lòng Ảnh Thất không hề lay động là giả. Lúc Lý Uyển nói về mấy cái ẩn tình đó, cũng hoàn toàn không giống như thuận miệng mà bịa chuyện.

Bởi vì điện hạ không mang theo ảnh vệ bên người, Ảnh Thất không đi xa, chỉ loanh quanh ở một gian trà gần phòng của thế tử điện hạ, gọi một chén trà, nghỉ ngơi một chút.

Ước chừng nửa chén trà, Ảnh Thất có hơi lo không biết thế tử điện hạ có gặp nguy hiểm gì không.

Y vừa định đứng dậy, lại nghe một tiếng chào ngả ngớn:

"Nha, Ôn Ôn?"

Ngay lập tức Ảnh Thất đã nhận ra giọng nói quen thuộc của cố nhân, sắc mặt không kiên nhẫn.

Một người trẻ tuổi mặc y phục màu xanh sẫm chống tay trước bàn Ảnh Thất, cúi người tới gần y, là giọng nam, nhưng không hiểu sao lại toát ra cỗ mê hoặc dị thường: "Đây không phải là đại đệ tử thủ tịch chân núi Tiêu Dao chúng ta sao? Sư huynh, ta tưởng ngươi thành tiên rồi, sao lại ngồi ở đây?"

Ảnh Thất nắm lấy cổ áo hắn, quăng một cái, đè người thanh niên ngả ngớn này lên bàn.

Tuy rằng bị áp chế, thanh niên áo xanh nhếch môi cười giảo hoạt: "Ai, tư vị bị trục xuất khỏi sư môn chắc là không dễ chịu đâu ha?"

Ảnh Thất buông tay, lạnh nhạt nói: "Bất nam bất nữ, tư vị trang điểm kì quái chắc là tốt hơn một chút."

Thanh niên tức khắc nghẹn lại.

Ảnh Thất khẽ giương mắt, nhàn nhạt hỏi hắn: "Ở Mãn Đình Hoan câu tam đáp tứ, giấu trời qua biển có phải ngươi không, Doãn tiểu thư?"

Doãn Mi Vô chớp chớp mắt, gương mặt biến sắc lập tức thay đổi thành vẻ mặt tươi cười: "Giúp đỡ huynh đệ thôi, ta cũng không muốn như vậy......"

Lông mày Ảnh Thất nhíu lại: "Cách xa Ảnh Ngũ một chút, đừng quấy nhiễu người khác."

"Không cần ngươi dạy dỗ, ngươi tưởng mình còn là sư huynh ta sao?" Doãn Mi Vô cười lạnh, "Ai tiểu hỗn đản kia đã nhận ra ngươi chưa? Lúc ấy bị huỷ thành như vậy, chắc là nhận không ra đâu? Gương mặt này của ngươi rất tốt, ta nhìn còn thấy đẹp, lúc trước huỷ ra cái dạng gì không biết, chậc chậc chậc."

Vị này là sư đệ đồng môn của Ảnh Thất, cùng là đồ đệ của Giang phu nhân, lúc Ảnh Thất quyết tâm rời đi, Doãn Mi Vô liều mạng ngăn cản y, cuối cùng vung tay đánh nhau, hai người cũng theo đó ân đoạn nghĩa tuyệt, cả đời không qua lại nữa.

Ảnh Thất cũng không để ý Doãn Mi Vô xát muối lên vết thương của mình, ngược lại nói: "Ít nhất ta không cần tô son điểm phấn."

Doãn Mi vô lại nghẹn ứ, khóe miệng nhếch lên: "Thao, xuống núi chưa được mấy năm, cái miệng của ngươi càng ngày càng lợi hại."

"Lúc trước vì tên tiểu hỗn đản thế tử này mà bỏ đi, ngay cả sư phụ cũng từ luôn rồi, vẫn không hối hận à?"

"Tấm lòng của sư phụ đúng là bao la bác ái mới không bị ngươi tức chết, ngươi cam tâm nhốt mình quỳ ở từ đường, quanh đi quẩn lại cũng chỉ vì làm con chó cho Lý Uyển, giá trị của ngươi chỉ bấy nhiêu đó thôi à."

"Rốt cuộc Lý Uyển có chỗ nào tốt? Hắn còn không phải là một tên bại gia tử chơi bời lêu lổng hay sao?!" Doãn Mi Vô vỗ mạnh lên bàn, nén lửa giận trong lòng nói, "Bể khổ vô biên quay đầu là bờ Ôn Ôn à, giờ ngươi lập tức cùng ta trở về, được không?"

Ảnh Thất cắn môi, trầm mặc hồi lâu, thấp giọng nói: "Vì hắn, ta nguyện làm một con chó. Ngươi không hiểu."

Doãn Mi Vô tức đến buồn cười: "Đầu ngươi có lỗ."

Hai người chia tay không vui vẻ gì, trước khi đi Doãn Mi Vô gõ gõ mặt bàn, khinh miệt cười nói: "Ôn Tịch, từ nay về sau đừng hòng cầu xin ta bất cứ điều gì, đừng để lão tử bắt chẹt, nếu không ta nhất định có biện pháp hành chết ngươi."

Ảnh Thất cũng đứng dậy: "Cáo từ."

Doãn Mi Vô phất nhẹ tóc, trong nháy mắt hoá thành một nữ tử kiều diễm, cởi bỏ áo ngoài, lộ ra một thân váy màu xanh nhạt, giơ chiếc ô hoa nhỏ màu xanh rời đi.

"Ta nhận tiền của kim chủ tới chỗ này giết vài người, sau khi xong chuyện, trở về Việt Châu tìm Tiểu Ngũ chơi, ha ha ha." Âm thanh quyến rũ, so với kẻ lúc nãy như hai người khác nhau.

Lúc rẽ qua góc đường, hắn đụng phải một thiếu niên đang ôm túi vải chạy trối chết.

"Ai u, đau quá." Doãn Mi Vô yểu điệu thục nữ đỡ vách tường.

Thiếu niên kia vốn đang chạy trốn, ngẩng đầu nhìn lướt qua Doãn Mi Vô, đôi mắt hơi sáng, kinh ngạc thốt lên: "Hồ ly?"

Sắc mặt Doãn Mi Vô cứng đờ, đẩy thiếu niên kia ra, không kiên nhẫn nói: "Tiểu hài tử nhà ai mà thất lễ như vậy!" Mắng xong rồi chạy.

Thiếu niên ngẩn người, chợt nhớ ra mình còn đang bị truy đánh, không rảnh lo chuyện khác, ôm túi vải trong ngực chuồn mất.

Ảnh Thất đẩy chén trà, vô cảm xoay người bỏ đi.

Chưa ra khỏi gian trà, thì thấy Lý Uyển.

Lý Uyển đứng cách đó không xa, ngơ ngẩn nhìn y.

Ảnh Thất khẽ nhíu mày: "Điện hạ, người tới từ khi nào."

Hốc mắt Lý Uyển ửng đỏ: "Từ đoạn hắn nói tiểu hỗn đản thế tử."

Ánh mắt Ảnh Thất ngưng trọng lại, xoay người muốn đi, Lý Uyển nhào qua, túm lấy Ảnh Thất, ôm chặt y từ phía sau, mặc cho y giãy dụa thế nào cũng không buông tay.

"Ngươi chống lại ý của Giang phu nhân trốn xuống núi ư?"

Thì ra Tiểu Thất sớm đã không còn đường lui. Y từ bỏ tất cả chịu bao nhiêu dày vò để đến bên cạnh mình, một đường dẫm lên chiếc thang rách nát mà bước tới, sau lưng là vực sâu không đáy, lui về sau là trượt chân rơi xuống, chỉ có tiến về phía trước.

Lý Uyển nghĩ nếu mình không thương y thì y biết làm sao bây giờ. Cả đời này một tia ánh sáng y cũng sẽ không thể nào chạm tới, vĩnh viễn yên lặng đi xuống, thế gian này được mấy ai có dũng khí ái mộ một người không quay đầu như vậy chứ, không cầu đáp lại, nguyện làm ưng khuyển, y căn bản không cần mình bảo hộ, cái gì y cũng không cần, y chỉ là cố chấp đuổi theo một tia sáng mỏng manh trong đời mình.

Ảnh Thất khàn giọng: "Điện hạ, người đừng hiểu lầm."

Lý Uyển kéo Ảnh Thất ra khỏi gian trà, lôi y vào sâu trong một ngõ hẻm không người, đè Ảnh Thất lên vách tường, cúi đầu nâng mặt y, ngậm lấy môi y.

Môi lưỡi đan xen, say sưa, dây dưa, đôi mi Lý Uyển nhỏ dài, mang tất cả tình cảm nồng nàn vào nụ hôn, truyền hết cho Ảnh Thất.

Ảnh Thất cứng nhắc dựa vào tường, lại dần dần bị nụ hôn dịu dàng mang tính xâm lược của điện hạ thuần phục, cả người trở nên mềm mại, hai tay không biết đặt đâu, theo bản năng muốn ôm eo điện hạ, lại vì thân phận hèn mọn mà không dám chạm vào, mất mát mà buông xuống.

Lý Uyển sờ soạng nắm lấy tay Ảnh Thất, đỡ đôi tay run run của y đặt lên hông mình.

"Bảo bối, muốn ôm thì ôm, được không."

Môi lưỡi Ảnh Thất còn vươn chút trầm hương nhàn nhạt, liếm liếm môi, hàng mi run rẩy dần dần ướt át, khẽ gật gật đầu.

Lý Uyển ôm lấy y, cúi đầu hôn lên mi tâm và mắt y, nhẹ giọng hỏi: "Lúc ngươi tháo ảnh bài xuống đòi bỏ đi, nếu ta không cản ngươi, ngươi sẽ đi đâu?"

Ảnh Thất im lặng, hồi lâu, gian nan nói:

"Thuộc hạ cảm thấy...... Người sẽ cản ta."

Nếu y thật sự muốn rời đi, căn bản không có người ngăn được, lúc ấy Ảnh Thất đau lòng muốn chết, thống khổ không thôi, nhưng vẫn ôm một tia hi vọng, mong mỏi thế tử điện hạ có thể giữ mình lại một lần.

Đó là lần đầu tiên của y, cũng là lần cuối cùng trong đời thăm dò thế tử điện hạ.

Lý Uyển ôm vai Ảnh Thất hứa hẹn: "Đây là lần cuối ta tổn thương ngươi, sau này sẽ không bao giờ vậy nữa."

Ảnh Thất nâng đôi tay run rẩy lên, ngón tay gầy gò lởm chởm vết thương khẽ run, do dự giữa không trung thật lâu, cuối cùng nhẹ nhàng ôm lấy thế tử điện hạ.

"Thuộc hạ thất lễ."

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Nhà ngoại ra mắt ≥3≤

Chapter
1 Chương 1: Thế tử vô song (nhất)
2 Chương 2: Thế tử vô song (nhị)
3 Chương 3: Thế tử vô song (tam)
4 Chương 4: Thế tử vô song (tứ)
5 Chương 5: Thế tử vô song (ngũ)
6 Chương 6: Thế tử vô song (lục)
7 Chương 7: Thế tử vô song (thất)
8 Chương 8: Thế tử vô song (bát)
9 Chương 9: Thế tử vô song (cửu)
10 Chương 10: Thế tử vô song (thập)
11 Chương 11: Vô Ảnh Quỷ (nhất)
12 Chương 12: Vô Ảnh Quỷ (nhị)
13 Chương 13: Vô ảnh Quỷ (tam)
14 Chương 14: Vô Ảnh Quỷ (tứ)
15 Chương 15: Vô Ảnh Quỷ (ngũ)
16 Chương 16: Vô Ảnh Quỷ (lục)
17 Chương 17: Ngựa ngũ hoa, cầu thiên kim (nhất)
18 Chương 18: Ngựa ngũ hoa, cầu thiên kim (nhị)
19 Chương 19: Ngựa ngũ hoa, cầu thiên kim (tam)
20 Chương 20: Ngựa ngũ hoa, cầu thiên kim (tứ)
21 Chương 21: Ta vốn đem lòng gửi ánh trăng
22 Chương 22: Minh nguyệt mới biết có tình si
23 Chương 23: Vết chai (nhất)
24 Chương 24: Vết chai (nhị)
25 Chương 25: Vết chai (tam)
26 Chương 26: Vết chai (tứ)
27 Chương 27: Vết chai (ngũ)
28 Chương 28: Vết chai (lục)
29 Chương 29: Vết chai (thất)
30 Chương 30: Vết chai (bát)
31 Chương 31: Tằng chiếu thải vân quy*
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35: Khê vân sơ khởi (nhị)
36 Chương 36: Khê vân sơ khởi (tam)
37 Chương 37: Khê vân sơ khởi (tứ)
38 Chương 38: Khê vân sơ khởi (ngũ)
39 Chương 39: Khê vân sơ khởi (lục)
40 Chương 40: Khê vân sơ khởi (thất)
41 Chương 41: Giữa khuya sương gió một người vì ai (nhất)
42 Chương 42: Giữa khuya sương gió một người vì ai (nhị)
43 Chương 43: Giữa khuya sương gió một người vì ai (tam)
44 Chương 44: Giữa khuya sương gió một người vì ai (tứ)
45 Chương 45: Giữa khuya sương gió một người vì ai (ngũ)
46 Chương 46: Giữa khuya sương gió một người vì ai (lục)
47 Chương 47: Giữa khuya sương gió một người vì ai (thất)
48 Chương 48: Giữa khuya sương gió một người vì ai (bát)
49 Chương 49
50 Chương 50: Giữa khuya sương gió một người vì ai (thập)
51 Chương 51: Nguyện ta tựa nguyệt tựa tinh quân (nhất)
52 Chương 52: Nguyện ta tựa nguyệt tựa tinh quân (nhị)
53 Chương 53: Nguyện ta tựa nguyệt tựa tinh quân (tam)
54 Chương 54: Nguyện ta tựa nguyệt tựa tinh quân (tứ)
55 Chương 55: Nguyện ta tựa nguyệt tựa tinh quân (ngũ)
56 Chương 56: Nguyện ta tựa nguyệt tựa tinh quân (lục)
57 Chương 57: Ngân yên bạch mã độ xuân phong (nhất)
58 Chương 58: Ngân yên bạch mã độ xuân phong (nhị)
59 Chương 59: Ngân yên bạch mã độ xuân phong (tam)
60 Chương 60: Ngân yên bạch mã độ xuân phong (tứ)
61 Chương 61: Ngân yên bạch mã độ xuân phong (ngũ)
62 Chương 62: Đương diên khí phách lăng cửu tiêu (nhất)
63 Chương 63: Đương diên khí phách lăng cửu tiêu (nhị)
64 Chương 64: Đương diên khí phách lăng cửu tiêu (tam)
65 Chương 65: Đương diên khí phách lăng cửu tiêu (tứ)
66 Chương 66: Tâm cốt hàn (nhất)
67 Chương 67: Tâm cốt hàn (nhị)
68 Chương 68: Gió lốc chín vạn dặm
69 Chương 69: Đại tuyết mãn cung đao (nhất)
70 Chương 70: Đại tuyết mãn cung đao (nhị)
71 Chương 71: Đại tuyết mãn cung đao (tam)
72 Chương 72: Đại tuyết mãn cung đao (tứ)
73 Chương 73: Đại tuyết mãn cung đao (ngũ)
74 Chương 74
75 Chương 75: Đại tuyết mãn cung đao (thất)
76 Chương 76: Đại tuyết mãn cung đao (bát)
77 Chương 77: Đại tuyết mãn cung đao (cửu)
78 Chương 78: Đại tuyết mãn cung đao (thập)
79 Chương 79: Đại tuyết mãn cung đao (thập nhất)
80 Chương 80: Đại tuyết mãn cung đao (thập nhị)
81 Chương 81: Đại Tuyết Mãn Cung Đao Thập Tam
82 Chương 82: Đại Tuyết Mãn Cung Đao Thập Tứ
83 Chương 83: Đại Tuyết Mãn Cung Đao Thập Ngũ
84 Chương 84: Đại Tuyết Mãn Cung Đao Thập Lục
85 Chương 85: Đại Tuyết Mãn Cung Đao Thập Thất
86 Chương 86: Đại Tuyết Mãn Cung Đao Thập Bát
87 Chương 87: Đại Tuyết Mãn Cung Đao Thập Cửu
88 Chương 88: Đại Tuyết Mãn Cung Đao Nhị Thập
89 Chương 89: Nhân Sinh Nhược Chỉ Như Sơ Kiến Nhất
90 Chương 90: Nhân Sinh Nhược Chỉ Như Sơ Kiến Nhị
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122: (Hoàn)
Chapter

Updated 122 Episodes

1
Chương 1: Thế tử vô song (nhất)
2
Chương 2: Thế tử vô song (nhị)
3
Chương 3: Thế tử vô song (tam)
4
Chương 4: Thế tử vô song (tứ)
5
Chương 5: Thế tử vô song (ngũ)
6
Chương 6: Thế tử vô song (lục)
7
Chương 7: Thế tử vô song (thất)
8
Chương 8: Thế tử vô song (bát)
9
Chương 9: Thế tử vô song (cửu)
10
Chương 10: Thế tử vô song (thập)
11
Chương 11: Vô Ảnh Quỷ (nhất)
12
Chương 12: Vô Ảnh Quỷ (nhị)
13
Chương 13: Vô ảnh Quỷ (tam)
14
Chương 14: Vô Ảnh Quỷ (tứ)
15
Chương 15: Vô Ảnh Quỷ (ngũ)
16
Chương 16: Vô Ảnh Quỷ (lục)
17
Chương 17: Ngựa ngũ hoa, cầu thiên kim (nhất)
18
Chương 18: Ngựa ngũ hoa, cầu thiên kim (nhị)
19
Chương 19: Ngựa ngũ hoa, cầu thiên kim (tam)
20
Chương 20: Ngựa ngũ hoa, cầu thiên kim (tứ)
21
Chương 21: Ta vốn đem lòng gửi ánh trăng
22
Chương 22: Minh nguyệt mới biết có tình si
23
Chương 23: Vết chai (nhất)
24
Chương 24: Vết chai (nhị)
25
Chương 25: Vết chai (tam)
26
Chương 26: Vết chai (tứ)
27
Chương 27: Vết chai (ngũ)
28
Chương 28: Vết chai (lục)
29
Chương 29: Vết chai (thất)
30
Chương 30: Vết chai (bát)
31
Chương 31: Tằng chiếu thải vân quy*
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35: Khê vân sơ khởi (nhị)
36
Chương 36: Khê vân sơ khởi (tam)
37
Chương 37: Khê vân sơ khởi (tứ)
38
Chương 38: Khê vân sơ khởi (ngũ)
39
Chương 39: Khê vân sơ khởi (lục)
40
Chương 40: Khê vân sơ khởi (thất)
41
Chương 41: Giữa khuya sương gió một người vì ai (nhất)
42
Chương 42: Giữa khuya sương gió một người vì ai (nhị)
43
Chương 43: Giữa khuya sương gió một người vì ai (tam)
44
Chương 44: Giữa khuya sương gió một người vì ai (tứ)
45
Chương 45: Giữa khuya sương gió một người vì ai (ngũ)
46
Chương 46: Giữa khuya sương gió một người vì ai (lục)
47
Chương 47: Giữa khuya sương gió một người vì ai (thất)
48
Chương 48: Giữa khuya sương gió một người vì ai (bát)
49
Chương 49
50
Chương 50: Giữa khuya sương gió một người vì ai (thập)
51
Chương 51: Nguyện ta tựa nguyệt tựa tinh quân (nhất)
52
Chương 52: Nguyện ta tựa nguyệt tựa tinh quân (nhị)
53
Chương 53: Nguyện ta tựa nguyệt tựa tinh quân (tam)
54
Chương 54: Nguyện ta tựa nguyệt tựa tinh quân (tứ)
55
Chương 55: Nguyện ta tựa nguyệt tựa tinh quân (ngũ)
56
Chương 56: Nguyện ta tựa nguyệt tựa tinh quân (lục)
57
Chương 57: Ngân yên bạch mã độ xuân phong (nhất)
58
Chương 58: Ngân yên bạch mã độ xuân phong (nhị)
59
Chương 59: Ngân yên bạch mã độ xuân phong (tam)
60
Chương 60: Ngân yên bạch mã độ xuân phong (tứ)
61
Chương 61: Ngân yên bạch mã độ xuân phong (ngũ)
62
Chương 62: Đương diên khí phách lăng cửu tiêu (nhất)
63
Chương 63: Đương diên khí phách lăng cửu tiêu (nhị)
64
Chương 64: Đương diên khí phách lăng cửu tiêu (tam)
65
Chương 65: Đương diên khí phách lăng cửu tiêu (tứ)
66
Chương 66: Tâm cốt hàn (nhất)
67
Chương 67: Tâm cốt hàn (nhị)
68
Chương 68: Gió lốc chín vạn dặm
69
Chương 69: Đại tuyết mãn cung đao (nhất)
70
Chương 70: Đại tuyết mãn cung đao (nhị)
71
Chương 71: Đại tuyết mãn cung đao (tam)
72
Chương 72: Đại tuyết mãn cung đao (tứ)
73
Chương 73: Đại tuyết mãn cung đao (ngũ)
74
Chương 74
75
Chương 75: Đại tuyết mãn cung đao (thất)
76
Chương 76: Đại tuyết mãn cung đao (bát)
77
Chương 77: Đại tuyết mãn cung đao (cửu)
78
Chương 78: Đại tuyết mãn cung đao (thập)
79
Chương 79: Đại tuyết mãn cung đao (thập nhất)
80
Chương 80: Đại tuyết mãn cung đao (thập nhị)
81
Chương 81: Đại Tuyết Mãn Cung Đao Thập Tam
82
Chương 82: Đại Tuyết Mãn Cung Đao Thập Tứ
83
Chương 83: Đại Tuyết Mãn Cung Đao Thập Ngũ
84
Chương 84: Đại Tuyết Mãn Cung Đao Thập Lục
85
Chương 85: Đại Tuyết Mãn Cung Đao Thập Thất
86
Chương 86: Đại Tuyết Mãn Cung Đao Thập Bát
87
Chương 87: Đại Tuyết Mãn Cung Đao Thập Cửu
88
Chương 88: Đại Tuyết Mãn Cung Đao Nhị Thập
89
Chương 89: Nhân Sinh Nhược Chỉ Như Sơ Kiến Nhất
90
Chương 90: Nhân Sinh Nhược Chỉ Như Sơ Kiến Nhị
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122: (Hoàn)