Chương 44: Điều bất ngờ nhất của showbiz trong nước năm nay

Dịch: Lá Nhỏ

Cơ thể Lâu Ngữ bất giác khựng lại.

Xung quanh rất ồn ào, người vừa nãy hắt xì liên tục xin lỗi, mọi người hùa vào trêu chọc anh ấy. Nhiếp ảnh hét to: “Mọi người nhìn lại vào đây nào!”

Lâu Ngữ nhìn chằm chằm phía trước, mắt nhìn Châu Hướng Minh khoanh tay đứng cạnh nhiếp ảnh, cô đột nhiên bừng tỉnh.

Lời nói ban sáng lặp lại trong tâm trí cô, cơ thể cứng đờ cũng lập tức có phản ứng.

Cô giơ tay lên, giơ chữ V lên sát gò má, như vậy có thể né tránh bàn tay gần trong gang tấc của Văn Tuyết Thời.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Khóe mắt cô nhìn thấy anh không có phản ứng gì, chỉ thản nhiên đút tay vào túi quần.

Thật ra Lâu Ngữ không thể chắc chắn sự tiếp xúc vừa rồi là cố tình, cô không thể tự mình đa tình suy đoán thế, khả năng lớn nhất là anh bị người bên cạnh đẩy nên bất cẩn va vào cô.

Nếu là như vậy thì tốt nhất, cả hai đều không lúng túng.

Nhưng nếu như, nếu như anh thật sự cố ý…

Không, không có khả năng này.

Lâu Ngữ lập tức vạch một đường loại trừ dứt khoát lên nó.

Chuyện tới nước này, Châu Hướng Minh phân tích rất đúng. Cô có những điều phải bảo vệ, đó cũng là thứ còn sót lại duy nhất của cô. Vậy nên trước khi dự cảm mình sẽ đánh mất lí trí, cô đã lặng lẽ giơ tay lên, huýt tiếng sáo chỉ bản thân nghe thấy được.

***

Lễ khai máy kết thúc, Weibo của phim Chuyện cũ coi như không tồn tại nhanh chóng soạn một văn bản rồi đăng lên.

@Chuyện cũ coi như không tồn tại: #Phim chiếu mạng Chuyện cũ coi như không tồn tại hôm nay khai máy# Đây là bộ phim do đài Ỷ Mộng và Peaco phối hợp sản xuất.

Diễn viên chính: @Lâu Ngữ @Văn Tuyết Thời

Nhà sản xuất: Châu Hướng Minh 

Đạo diễn/Biên kịch: @Chương Mẫn Mẫn Mẫn  

Khai máy suôn sẻ! Quay phim thuận lợi!

(Chín bức ảnh)

Bài đăng vừa đăng lên đã thu hút sự theo dõi và thảo luận lớn từ mọi người.

“Phim mới của hai người kia khai máy thật rồi.”

Chủ tus: Hợp tác là thật, phim mạng cũng là thật, điều bất ngờ nhất trong showbiz trong nước năm nay

1: Cảm ơn quá cơ

2: Cầu xóa bài, không tốt cho tôi chút nào

3: Mấy blogger kia không lừa tôi thật, tôi còn cá với bạn đó là tin giả, mẹ kiếp, mất toi đống tiền!

4: Má nó cay, lúc tạo couple nửa năm trời cứ dây dưa lằng nhằng y như thật, giờ đi nói với tôi là vì cái phim này?

5: Tôi quyết rồi, thì ra là tạo couple để làm bước đệm cho hợp tác. Vợ của Văn Tuyết Thời không sao cả, ủng hộ phim mới của chồng!

6: Trời má, bức này chồng tôi đẹp trai quá

7: Mấy cô gái mơ mộng các người có thể biến ra khỏi vành đai rung động của tôi không?

458: Xin hỏi hai người này thấy mình hot quá nên mới nắm tay nhau chơi trò này đúng không? Lại còn đi quay phim mạng, nhất là Văn Tuyết Thời, tôi cười muốn rớt răng

459: Phim mạng thì sao? Không vui thì vào Soul đi. Ở Soul không ai biết bạn là ai, ở Soul không có người quen, ở Soul có thể buông thả hết sức, ở Soul gặp được người hiểu bạn

460:? Lầu trên bị điên hả? 10 năm khát khao chạy theo giải Nam diễn viên xuất sắc nhất, bây giờ lại đi chơi đóng phim mạng, không phải điên thì là gì?

461: Em yêu nói đúng, nhưng Uruguay có 3,45 triệu người, đồng thời chỉ riêng Australia đã có 4,64 triệu con chuột túi. Nếu chuột túi quyết định xâm chiếm Uruguay, vậy mỗi một người Uruguay phải đánh 14 con chuột túi. Bạn không biết, bạn không quan tâm, bởi vì bạn chỉ quan tâm chính mình

462: Chuột túi con khỉ, tôi đánh ông nhừ đòn trước ấy!

463: Em yêu, tức đổ bệnh không ai gánh thay mình đâu, đừng bạo lực, trước mặt thời gian chúng ta là cát bụi, là người bình thường cũng được, vĩ nhân cũng được, quốc gia cũng được, loài người cũng được, vũ trụ cũng được

464: Không biết đang nói chuyện với lũ nào nữa, thôi tạm biệt

465: Lầu trên đừng đi mà, da mặt mỏng thế đã đi châm biếm Văn Tuyết Thời, chồng nhà bà sao không tới đóng luôn đi. Sợ bộ phim tiếp theo bị mất mặt nên không đi làm diễn viên nữa hả?

466: Tin nóng hổi, nhờ bộ phim trước, chị bà còn lấy được giải Cây chổi vàng đấy

467: Mẹ kiếp, không phải chị tôi

468: Tóm lại tôi không hiểu nổi hai người này, không phải họ điên thì là tôi điên

469: Tôi nghĩ thông rồi, bởi vì họ yêu nhau, he he he

470: Chị em lầu trên là nhân viên quan trắc khí tượng sao? Tôi cũng vậy!

471: Ha ha ha, ngày vui của Thời Vũ chúng ta tới rồi, bây giờ tôi đang hí hửng mở Cầu treo trắng và Chuyến tàu đêm lên xem đây, xem 3 lần rồi vẫn chưa chán

1203: Mấy người không để ý tới đẳng cấp của phim mạng này sao?

1204: Hả???

1205: Nhìn kỹ giới thiệu thì cạn lời rồi! Peaco đấy! Trời ơi, là Peaco thật sao? Tôi để ý thấy dòng này là như muốn phát điên, vui mãi không thôi, mấy người xem đi, cứ cười chê họ suốt, giờ đẹp mặt chưa

1206: Hơi quê nhưng cho hỏi chút, Peaco là gì?

1207: Tự đi search đi

1208: Cạn lời, tôi đang nói chuyện với học sinh tiểu học hả? Peaco cũng không biết… Bây giờ đơn vị truyền thông nổi nhất toàn cầu là nó đấy, chẳng qua mãi không thấy nó tiến quân vào thị trường trong nước thôi. Bây giờ chắc lấy bộ này để mở bát rồi

1209: Nhà cứu vớt tôn nghiêm tới rồi

1210: Thế nào cũng được, có những người cay tím mặt rồi đúng không. Dù sao tới lúc nhà P chiếu phim này cho cả thế giới tán thưởng thì tôi lại lo cho mặt bạn quá cơ

1211: Ngưỡng mộ quá đi, Peaco nhiều mối ngon lắm

1212: Thật ra tôi thấy khá mới mẻ đấy chứ. Hai người họ suốt ngày đóng phim truyền hình với điện ảnh, xem phát ngán rồi. Lần này có đột phá mới không phải tốt hơn sao? Tôi thấy diễn viên dám đương đầu với cái mới là giỏi lắm đấy

11459: Thế giới bên ngoài đáng sợ quá, fan hai nhà đánh nhau muốn sứt đầu mẻ trán… Chỉ có ở đây là bình yên chút

11460: Đó là bởi vì bây giờ hai nhà bắt đầu cãi nhau về vị trí xuất hiện trên thông tin phim, cãi mãi không có kết quả nên ra ngoài battle riêng rồi

11461: Còn phải cãi nhau vấn đề này sao? Lâu Ngữ đứng trước, hiển nhiên là cơ trên Văn Tuyết Thời rồi

11462: Dựa vào đâu mà phim điện ảnh lại bị phim truyền hình chèn ép chứ

11463: Khụ, nếu quay phim truyền hình thì Lâu Ngữ vẫn có kinh nghiệm hơn chứ? Hơn nữa người ta còn đoạt giải, Văn Tuyết Thời có không

11464: Nếu nói tới thành tựu, bây giờ phòng vé phim điện ảnh đều lấy Văn Tuyết Thời làm đơn vị tính đấy, có ai không biết chuyện này chứ? Giờ lại bị chèn ép trong phim này, không thấy nực cười hả?

11465: Fan Văn Tuyết Thời có thể chuyên nghiệp chút không? Từ khi nào phòng vé lại có thể đè đầu cưỡi cổ giải thưởng? Đừng lấy thành tích này ra khè nhau làm gì, cẩn thận giải Nam diễn viên năm sau vẫn trượt một vố đấy

11466: Omg, đừng đánh nhau nữa, cãi bên ngoài còn chưa đủ sao? Không thể thảo luận bình thường chút được hả?

***

Lúc này điện thoại Đinh Văn Sơn đã bị vô vàn tin nhắn tấn công.

Anh ấy đau đầu, mở khung chat đứng đầu ra. Đó là giám đốc tuyên truyền của ekip, lúc này anh ấy đã gửi cho anh ba icon khóc không ra nước mắt.

“Tôi không ổn rồi, fan sắp chửi chúng ta bay nóc nhà rồi!!!”

“Ảnh chụp màn hình.”

Tất cả đều là tin nhắn fan gửi cho, không phải chửi phòng làm việc thì chửi Đinh Văn Sơn bất tài, không lấy được vị trí cao hơn cho Văn Tuyết Thời, kêu gào Văn Tuyết Thời đổi ekip gấp.

Đinh Văn Sơn vô cảm.

“Suy xét tới huyết áp của tôi, tôi thấy không cần cho tôi xem mấy cái này nữa.”

“Chúng ta tranh đấu chút chứ nhỉ? Cứ nói là lúc bên đoàn làm phim soạn bài quên thứ tự, nên cứ sắp xếp theo chữ cái thôi? Chỉ cần anh Văn đồng ý phương án này… Như vậy chúng ta có thể đổ cái tội này lên phía đoàn làm phim rồi.”

Đinh Văn Sơn thở dài.

“Tôi hỏi lại Văn Tuyết Thời đã.”

Lễ khai máy đã kết thúc, đoàn làm phim lập tức chuẩn bị cho buổi quay phim chính thức đầu tiên. Lúc này diễn viên đang hóa trang, makeup, Đinh Văn Sơn cầm điện thoại đi vào phòng trang điểm của Văn Tuyết Thời, sau đó ra hiệu cho thợ trang điểm ra ngoài.

Văn Tuyết Thời thấy anh ấy đi vào còn hào hứng hỏi: “Bị chửi hả?”

Đinh Văn Sơn cạn lời: “Không thì sao? Mấy fan ruột của cậu không nỡ chửi cậu nên qua chửi tôi hết! Phải biết là chính cậu là người nhường vụ vị trí xuất hiện trên phim này đấy!”

Nụ cười của Văn Tuyết Thời càng đậm hơn: “Hay là anh lập một tài khoản phụ rồi bóc phốt tôi.”

“Tôi không có tâm trạng đùa với cậu đâu.” Đinh Văn Sơn mở bức ảnh bên giám đốc tuyên truyền gửi tới cho Văn Tuyết Thời xem: “Cậu tự xem đi.”

Văn Tuyết Thời liếc qua một cái rồi thôi.

“Càng quan tâm càng loạn, cứ để họ chửi, kiểu gì cũng phải có nơi cho họ phát t iết.”

“Cậu cũng biết họ đang quan tâm cậu?” Đinh Văn Sơn tức nghẹn họng: “Vậy cậu còn cam tâm tình nguyện nhường vị trí đầu cho người ta, làm từ thiện ha?”

“Chỉ là thứ tự tên xuất hiện thôi mà.” Anh thản nhiên đáp: “Lady first.”

“Là người phụ nữ nào cũng được ưu tiên hay chỉ có Lâu Ngữ?”

Văn Tuyết Thời nhìn đồng hồ: “Tôi phải bảo thợ trang điểm vào rồi.”

“Không phải tôi không đồng ý cho cậu để tên cô ấy xuất hiện trước, chỉ cần thêm mấy lời giải thích như tất cả đều sắp xếp theo thứ tự chữ cái không được sao? Cô ấy vẫn có thể đứng trước cậu, cậu cũng không thiệt. Bây giờ bổ sung vào vẫn chưa muộn, rốt cuộc tại sao cậu không đồng ý?”

Văn Tuyết Thời không nói gì.

“Đừng chơi bài im lặng nữa! Bây giờ không chỉ là vấn đề người hâm mộ cậu, ngay cả các trang đưa tin khác cũng làm ầm cả lên! Người ngoài còn cười nhạo cậu xây cầu cho người khác, khó lắm cậu mới leo lên được vị trí hiện giờ, cậu không được làm càn.”

Văn Tuyết Thời nhìn chằm chằm Đinh Văn Sơn trong gương.

“Văn Sơn, anh biết đứng ở vị trí này có lợi ích gì không?”

“Gì?”

“Là khi tôi đưa ra bất kỳ quyết định gì, người khác đều không có tư cách ngăn cản tôi.” Anh mệt mỏi nhắm mắt lại: “Không hiểu cũng chẳng sao, chỉ có thể nói hết duyên phận rồi, anh nghĩ sao?”

Đinh Văn Sơn khó tin: “Cậu lấy việc này ra uy hiếp tôi?”

“Vậy nên chuyện tới đây thôi, không được sao?”

“Văn Tuyết Thời, cứ động tới cô ấy là đầu óc cậu lại mụ mị.” Đinh Văn Sơn không nhịn nổi nói: “Cậu bỏ phim của Trần Khang để nhận bộ này, tôi đã chiều theo ý cậu rồi. Bây giờ tới việc thứ tự tên cậu cũng làm vậy. Đúng, cậu đứng ở góc độ của người khác để suy nghĩ, tình nguyện bị lép vế cũng không sao. Vậy cậu biết cô ấy sẽ đối xử với cậu thế nào không?”

Văn Tuyết Thời cười: “Vậy anh có biết cô ấy không hề muốn nhận bộ này không?”

Đinh Văn Sơn sững sờ: “Cái gì?”

“Cô ấy mong tôi nhận phim của Trần Khang.”

Cuối cùng Đinh Văn Sơn đã phản ứng lại, vội gào lên: “Văn Tuyết Thời, tôi không biết thì ra cậu ngây thơ vậy đấy? Cô ấy nói là cậu tin hả? Vậy kết quả thì sao, không phải cậu vẫn nhận phim này à? Hai người đã hiểu nhau vậy, sao cô ấy không thể lấy lui làm tiến? Mục đích là để cậu mềm lòng.”

Gương mặt điển trai trong gương dần trở nên vô cảm, anh nói thẳng: “Nghe có vẻ anh còn hiểu cô ấy hơn tôi.”

Đinh Văn Sơn tức tới đỏ mặt: “Tuyết Thời, cậu phải biết chúng ta không hề tranh giành vị trí xuất hiện với họ, bởi vì ngay từ ban đầu cậu đã thỏa hiệp, nói có thể để tên mình ở sau. Nhưng nếu như phải phân cao thấp, không bàn tới việc ai trước ai sau nữa, ít nhất cũng là ngang hàng nhau, như vậy cô ấy đồng ý không? Ekip của cô ấy đồng ý không? Cô ấy sẽ vì cậu mà chịu thiệt chứ? Nếu cô ấy thật sự muốn tốt cho cậu, thật sự mong cậu nhận bộ của Trần Khang, vậy cô ấy cũng sẽ đồng ý điều kiện này!”

Anh ấy ném lại câu này rồi tức tối kéo cửa đi ra ngoài.

Ầm, cửa rung lên dữ dội.

Văn Tuyết Thời nhìn bản thân trong gương, hai tay vô thức khoanh trước ngực, ngón tay khẽ sờ mu bàn tay.

Ngoài cửa vang lên tiếng của thợ trang điểm.

“Anh Văn, bây giờ anh tiện chưa?”

Văn Tuyết Thời không tiếp lời, sau khi im lặng hồi lâu, anh cầm điện thoại trên bàn lên.

Anh mở avatar Wechat của Lâu Ngữ ra, soạn một tin nhắn.

“Anh muốn nói chuyện với em về vấn đề vị trí tên. Bây giờ phản ứng trên mạng rất tiêu cực, vậy nên anh muốn hỏi em đồng ý để tên ngang hàng không?”

Vừa gửi đi chưa được mấy phút, anh đã hít sâu một hơi, nhanh chóng ấn thu hồi tin nhắn.

*Giải thích lý do tại sao thứ tự của diễn viên trên poster phim, trên giới thiệu phim hay trong các bài đăng của ekip phim lại quan trọng: Showbiz Trung quy định nếu tên diễn viên nào đứng trước trong những bài đăng trên tức là địa vị của người đó cao hơn, quan trọng hơn, ít nhất là với bộ phim đó, do vậy mọi người mới để ý thứ tự như vậy. Trường hợp 50/50, tức địa vị, tầm quan trọng của hai diễn viên chính ngang nhau sẽ được ghi theo kiểu A, B (Thứ tự ngang nhau). (Ờm thì thật ra mình thấy bên Trung làm căng vấn đề này quá nên hay xảy ra những vụ battle rất chi vớ vẩn như trên:))

Chapter
1 Chương 1: Cánh bướm nhỏ neo đầu cuống họng
2 Chương 2: Có câu này chưa nói với cô Lâu
3 Chương 3: Ánh lửa trên đỉnh núi tuyết
4 Chương 4: Mộng đẹp
5 Chương 5: Rút lá bài Joker
6 Chương 6: Hoa tháng năm
7 Chương 7: Trong lòng anh
8 Chương 8: Cái nhíu mày nhanh tới nỗi máy quay cũng không bắt kịp
9 Chương 9: Tro tàn núi lửa lặng lẽ trôi qua dòng thời gian
10 Chương 10: Hình phạt
11 Chương 11: Gây chuyện
12 Chương 12: Đừng bỏ lỡ
13 Chương 13: Ngôi sao đêm đã soi sáng cuộc đời cô khi ấy
14 Chương 14: Hải âu ánh vàng
15 Chương 15: Lần thân mật đầu tiên
16 Chương 16: Độc chiếm
17 Chương 17: Sàn đấu thú
18 Chương 18: Cô muốn nổi tiếng không?
19 Chương 19: Lắng nghe tuyết rơi
20 Chương 20: Suốt mấy năm qua, em có từng nhớ tới anh không?
21 Chương 21: Em luôn nhớ anh, mỗi giây mỗi phút
22 Chương 22: Thế giới là một quả cầu thủy tinh
23 Chương 23: Anh vẫn sẽ bảo vệ ánh hào quang này
24 Chương 24: First Love
25 Chương 25: Nói với ai “Năm mới vui vẻ” vào năm nào đó
26 Chương 26: Căn phòng cũ
27 Chương 27: Quà thăm hỏi người cũ
28 Chương 28: Người ghét nhất là người thích nhất
29 Chương 29: Người nhung nhớ luôn không ở bên
30 Chương 30: Ngày kỷ niệm
31 Chương 31: Đốt cháy
32 Chương 32: Anh gửi thẳng số phòng
33 Chương 33: Khi không còn ngượng ngùng tức là cũng chẳng còn đặc biệt
34 Chương 34: Lâu Ngữ, người trong bức ảnh này là cô sao?
35 Chương 35: Chi bằng thừa nhận quá khứ của chúng ta?
36 Chương 36: Giả thành thật, thật thành giả
37 Chương 37: Anh rất mong chờ được đóng chung với em
38 Chương 38: Chọn xong vai diễn
39 Chương 39: Người khiến anh ấy phát điên không phải người chúng ta nghĩ
40 Chương 40: Dường như cô vẫn là người chi phối anh
41 Chương 41: Ba người cùng ăn chứ?
42 Chương 42: Không thể ôm em
43 Chương 43: Vụng trộm
44 Chương 44: Điều bất ngờ nhất của showbiz trong nước năm nay
45 Chương 45: Bây giờ họ là đối thủ của nhau
46 Chương 46: Họ đang hôn nhưng lại như đang chiến đấu
47 Chương 47: Thổi bay cọng rơm cuối cùng
48 Chương 48: Khi quay cảnh chia tay em đã nghĩ gì?
49 Chương 49: Nữ chính đương nhiên phải đứng đầu tiên
50 Chương 50: Đầu lưỡi có vị rượu cay nồng
51 Chương 51: Nghĩ thôi cũng thấy xé lòng
52 Chương 52: Mong mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt đẹp
53 Chương 53: Anh vẫn luôn sống trong hồi ức có em
54 Chương 54: Anh đều dùng tay, lần nào cũng nhớ tới em
55 Chương 55: Suốt đêm ấy, anh đều không cho cô ra khỏi phòng
56 Chương 56: Lỗ tai cô đều do anh bấm
57 Chương 57: Cô nghĩ tại sao tôi lại để cô quay bộ phim này?
58 Chương 58: Họ đều phải gánh chịu nỗi đau của phân ly
59 Chương 59: Những lúc yêu cô, anh đều sẽ biến thành cậu bé
60 Chương 60: Đặt cô lên đàn piano
61 Chương 61: Náo loạn
62 Chương 62: Phải có một người ở bên anh
63 Chương 63: Yêu sẽ chừa lại bộ xương
64 Chương 64: Vậy thì cả hai cùng lãng phí
65 Chương 65: Tôi đã trở thành tướng quân
66 Chương 66: Thế giới này nhiều người đến như vậy
67 Chương 67: Kết thúc chính truyện
68 Chương 68: Bỏ trốn
69 Chương 69: Yêu tới đỉnh điểm là hóa phức tạp thành giản đơn
70 Chương 70: Playing love
71 Chương 71: Phơi bày
72 Chương 72: Diễn đàn chứa lượng lớn thông tin
73 Chương 73: Show tình yêu
74 Chương 74: Show lên sóng
75 Chương 75: Sao gặp anh vẫn căng thẳng thế
76 Chương 76: Công chiếu Chuyện cũ
77 Chương 77: Có phải lúc ở hậu trường cô gọi chồng ơi không?
78 Chương 78: Vĩnh hằng
79 Chương 79: Hóng chuyện
80 Chương 80: Tình đầu
81 Chương 81: Thông báo chính thức
82 Chương 82: Chương cuối
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1: Cánh bướm nhỏ neo đầu cuống họng
2
Chương 2: Có câu này chưa nói với cô Lâu
3
Chương 3: Ánh lửa trên đỉnh núi tuyết
4
Chương 4: Mộng đẹp
5
Chương 5: Rút lá bài Joker
6
Chương 6: Hoa tháng năm
7
Chương 7: Trong lòng anh
8
Chương 8: Cái nhíu mày nhanh tới nỗi máy quay cũng không bắt kịp
9
Chương 9: Tro tàn núi lửa lặng lẽ trôi qua dòng thời gian
10
Chương 10: Hình phạt
11
Chương 11: Gây chuyện
12
Chương 12: Đừng bỏ lỡ
13
Chương 13: Ngôi sao đêm đã soi sáng cuộc đời cô khi ấy
14
Chương 14: Hải âu ánh vàng
15
Chương 15: Lần thân mật đầu tiên
16
Chương 16: Độc chiếm
17
Chương 17: Sàn đấu thú
18
Chương 18: Cô muốn nổi tiếng không?
19
Chương 19: Lắng nghe tuyết rơi
20
Chương 20: Suốt mấy năm qua, em có từng nhớ tới anh không?
21
Chương 21: Em luôn nhớ anh, mỗi giây mỗi phút
22
Chương 22: Thế giới là một quả cầu thủy tinh
23
Chương 23: Anh vẫn sẽ bảo vệ ánh hào quang này
24
Chương 24: First Love
25
Chương 25: Nói với ai “Năm mới vui vẻ” vào năm nào đó
26
Chương 26: Căn phòng cũ
27
Chương 27: Quà thăm hỏi người cũ
28
Chương 28: Người ghét nhất là người thích nhất
29
Chương 29: Người nhung nhớ luôn không ở bên
30
Chương 30: Ngày kỷ niệm
31
Chương 31: Đốt cháy
32
Chương 32: Anh gửi thẳng số phòng
33
Chương 33: Khi không còn ngượng ngùng tức là cũng chẳng còn đặc biệt
34
Chương 34: Lâu Ngữ, người trong bức ảnh này là cô sao?
35
Chương 35: Chi bằng thừa nhận quá khứ của chúng ta?
36
Chương 36: Giả thành thật, thật thành giả
37
Chương 37: Anh rất mong chờ được đóng chung với em
38
Chương 38: Chọn xong vai diễn
39
Chương 39: Người khiến anh ấy phát điên không phải người chúng ta nghĩ
40
Chương 40: Dường như cô vẫn là người chi phối anh
41
Chương 41: Ba người cùng ăn chứ?
42
Chương 42: Không thể ôm em
43
Chương 43: Vụng trộm
44
Chương 44: Điều bất ngờ nhất của showbiz trong nước năm nay
45
Chương 45: Bây giờ họ là đối thủ của nhau
46
Chương 46: Họ đang hôn nhưng lại như đang chiến đấu
47
Chương 47: Thổi bay cọng rơm cuối cùng
48
Chương 48: Khi quay cảnh chia tay em đã nghĩ gì?
49
Chương 49: Nữ chính đương nhiên phải đứng đầu tiên
50
Chương 50: Đầu lưỡi có vị rượu cay nồng
51
Chương 51: Nghĩ thôi cũng thấy xé lòng
52
Chương 52: Mong mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt đẹp
53
Chương 53: Anh vẫn luôn sống trong hồi ức có em
54
Chương 54: Anh đều dùng tay, lần nào cũng nhớ tới em
55
Chương 55: Suốt đêm ấy, anh đều không cho cô ra khỏi phòng
56
Chương 56: Lỗ tai cô đều do anh bấm
57
Chương 57: Cô nghĩ tại sao tôi lại để cô quay bộ phim này?
58
Chương 58: Họ đều phải gánh chịu nỗi đau của phân ly
59
Chương 59: Những lúc yêu cô, anh đều sẽ biến thành cậu bé
60
Chương 60: Đặt cô lên đàn piano
61
Chương 61: Náo loạn
62
Chương 62: Phải có một người ở bên anh
63
Chương 63: Yêu sẽ chừa lại bộ xương
64
Chương 64: Vậy thì cả hai cùng lãng phí
65
Chương 65: Tôi đã trở thành tướng quân
66
Chương 66: Thế giới này nhiều người đến như vậy
67
Chương 67: Kết thúc chính truyện
68
Chương 68: Bỏ trốn
69
Chương 69: Yêu tới đỉnh điểm là hóa phức tạp thành giản đơn
70
Chương 70: Playing love
71
Chương 71: Phơi bày
72
Chương 72: Diễn đàn chứa lượng lớn thông tin
73
Chương 73: Show tình yêu
74
Chương 74: Show lên sóng
75
Chương 75: Sao gặp anh vẫn căng thẳng thế
76
Chương 76: Công chiếu Chuyện cũ
77
Chương 77: Có phải lúc ở hậu trường cô gọi chồng ơi không?
78
Chương 78: Vĩnh hằng
79
Chương 79: Hóng chuyện
80
Chương 80: Tình đầu
81
Chương 81: Thông báo chính thức
82
Chương 82: Chương cuối