Chương 43: Tính kế

Buổi sáng hôm sau.

Sau khi hạ triều Hạ Lan Tử Hành theo lệ thường trở về Thành Thư điện, đến cửa đại điện, liền gặp một tiểu hoàng môn (*) tiến lên vái chào:"...Bệ hạ"

(*) Tiểu hoàng môn: thái giám.

Thấy thần sắc hắn hơi bối rối, Hạ Lan Tử Hành liền nhíu mày:" Làm sao vậy?"

" Tề Mi đại trưởng công chúa đang ở bên trong..."_ Hoàng môn bẩm.

"..."

Hắn biết đại trưởng công chúa muốn vào cung hôm nay, có ý đến xem Tô Dư thế nào. Nhưng hiện nay lại trực tiếp đến Thành Thư điện, chỉ có thể vì một nguyên nhân -- khởi binh vấn tội.

Hắn từng nói với đại trưởng công chúa sẽ hảo hảo chăm sóc Tô Dư, hiện tại Tô Dư lại bị cấm túc, nghĩ cũng biết đại trưởng công chúa đang rất không vui rồi.

Vào trắc điện, thấy Tề Mi đại trưởng công chúa đang ung dung thưởng trà, mắt cũng không giơ lên. Hoàng đế liền tiến lên thi lễ:" Cô an."

Lúc này Tề Mi đại trưởng công chúa mới đứng lên, hành lễ:" Bệ hạ."

Hạ Lan Tử Hành tinh tường nhận ra -- nàng quả thực đang giận.

Lúc trước hắn đối với Tô Dư không tốt, Tề Mi đại trưởng công chúa cũng từng vì Tô Dư mà nói với hắn nhiều lần, cũng từng tức giận với hắn, nhưng rốt cuộc cũng vì dính dáng ít nhiều đến chuyện trên triều, nên sau vài lần, đại trưởng công chúa cũng không nói gì thêm, chỉ bí mật che chở Tô Dư như cũ.

Nhưng lần này thì khác, lần này là do hắn xứng đáng, hạ lệnh cấm túc Tô Dư, mặc kệ nguyên nhân là gì, thì nhìn đại trưởng công chúa đang ngồi ngay ngắn ở kia, hắn vẫn cảm thấy chột dạ.

Quả nhiên, đại trưởng công chúa cũng không vòng vo, câu hỏi đầu tiên chính là:" Hôn lễ với Giai Du Phu Nhân ngày đó, không phải bệ hạ đã nói sẽ đối tốt với Tô Dư sao?"

"..."_ Hoàng đế buồn rầu im lặng trong chốc lát, đại trưởng công chúa cũng không nói lời nào chờ câu trả lời của hắn. Lát sau, hoàng đế nói với cung nhân _" Đi mời Sung Nghi đến."

_______________________________________

Tô Dư đang ở Nguyệt Vi cung chuẩn bị  một chút điểm tâm chiêu đãi Tề Mi đại trưởng công chúa thì nghe được tin đại trưởng công chúa đã trực tiếp đến Thành Thư điện, không khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác -- nàng đúng là không muốn kháng chỉ, giả như đại trưởng công chúa đến đây, nàng nhất định sẽ hảo hảo giải thích với nàng ấy, tuyệt không để đại trưởng công chúa hiểu lầm hoàng đế.

Nhưng mà đại trưởng công chúa lại chưa cho nàng cơ hội này.

Thời điểm Từ U tự mình đến Trân Xa các, Tô Dư nhịn cười thật thống khổ.

Nghe hắn nói rõ nguyên nhân, Tô Dư liền đem vài đĩa điểm tâm cất vào hộp, cũng không mang theo cung nhân khác, đi theo Từ U.

Bên ngoài đã chuẩn bị xong bộ liễn, Tô Dư vừa nhìn một cái, liền nói:" Bộ liễn miễn đi, bản cung tự mình đi tới."

"..."_ Từ U rất muốn nói với nàng một câu: Bệ hạ đang sốt ruột.

Nhưng nàng lại rõ ràng không vội.

Hạ Lan Tử Hành đang ở trong Thành Thư điện kiên trì ứng phó vị cô này. Đây không phải vị cô duy nhất của hắn, nhưng lại là vị cô có quan hệ tốt nhất với hắn. Cũng vì vậy, đời trước hắn mới chưa từng tức giận mà lấy mạng Tô Dư. Nói cách khác, hắn có thể có cơ hội đền bù Tô Dư, ít nhiều gì cũng liên quan đến nàng, bởi vậy hắn lại càng thêm kính trọng...

Thời gian trôi qua chậm cực kỳ, hoàng đế chờ đến lo lắng. Hắn biết rõ, trong chuyện giữa hắn và Tô Dư, đại trưởng công chúa đối với hắn hoàn toàn không tín nhiệm, cho nên dù hắn nói gì cũng vô dụng, chỉ có thể để Tô Dư tự mình nói mới được.

Tô Dư tại sao còn chưa tới...

Đợi đã lâu, mới nghe được tiếng bước chân tiến vào điện, hoàng đế cùng Tề Mi đại trưởng công chúa đều nhìn sang, thì thấy một cung nga tiến điện bẩm:" Bệ hạ....Tài Tử nương tử đang.... đang cãi nhau với Sung Nghi nương nương..."

Tề Mi đại trưởng công chúa nhíu mày, nhìn về phía hoàng đế, mặc dù cái gì cũng không nói, nhưng ý trách cứ trong mắt lại rất rõ ràng.

Lúc hoàng đế cùng Tề Mi đại trưởng công chúa đi đến, Tài Tử Lục thị đã bị Từ U giữ lại. Từ U tuy đã học qua chút võ, nhưng muốn giữ Lục thị đang liều mạng với Tô Dư lại cũng hơi phí sức, hơn nữa dù sao Lục thị cũng là một Tài Tử, hắn không dám đả thương nàng ta, nên nhất thời hơi có phần lúng túng.

Tô Dư đứng cách Lục thị năm sáu bước, thần sắc thanh lãnh nhìn nàng ta, trong mắt có chút chán ghét cũng có chút thương hại, hai loại cảm xúc này hòa chung một chỗ, hoàn toàn là bộ dáng không để nàng ta vào mắt.

Trên mặt đất cách nàng không xa, các loại điểm tâm rải rác khắp nơi, cùng các mảnh sứ vỡ hòa cùng một chỗ, nhìn vào liền biết lúc nãy nơi này đã từng xảy ra tranh chấp.

Lông mày Tề Mi đại trưởng công chúa càng thêm nhíu chặt, nàng cũng biết chuyện Lục thị mất con, nhưng vừa nhìn thấy Lục thị mặc dù bị Từ U giữ lại vẫn nhất quyết không tha Tô Dư, vài phần thương cảm trong lòng thoáng chốc liền biến mất không còn chút gì.

Không quy củ thế này, vị Quận vương mang nàng ta tiến cung đáng lẽ nên bị phạt.

" Lục Tài Tử."_ Giọng nữ tức giận vang lên khiến thân hình Lục thị không khỏi run lên một trận, nhất thời không tiếng động, vừa quay đầu nhìn lại, liền vội vàng tránh khỏi Từ U:" Bệ hạ thánh an, đại trưởng công chúa thánh an."

" Bệ hạ thánh an, mợ..."_ Tô Dư còn chưa nói xong, Tề Mi đại trưởng công chúa đã đỡ nàng đứng dậy. Tề Mi đại trưởng công chúa liếc nhìn điểm tâm đầy đất, không để ý đến Lục thị mà hỏi Tô Dư:" Chuyện gì xảy ra?"

" Vốn là muốn mang đến thỉnh an mợ..."_ Tô Dư cúi đầu xin lỗi, mang theo vài phần trêu chọc liếc về phía Lục thị _" Ai ngờ giữa đường lại nhảy ra một Lục Tài Tử. Người mới vừa sinh xong cũng không biết hảo hảo tĩnh dưỡng thân thể, cứ ngày ngày chạy loạn khắp nơi, thần thiếp thật không dám trêu vào."

Lời này không sai, Lục thị quả thực rất không thông suốt mới đi ra ngoài. Đừng nói sinh non, cho dù sinh đủ tháng, chuyện ở cữ cũng không ai dám chậm trễ, có ai mà không ở trong cung của mình hảo hảo tĩnh dưỡng 1 tháng chứ?

Lục thị này...quả thực không muốn sống nữa.

Tô Dư vừa nói vừa nhìn về phía hoàng đế, trong ánh mắt có ý cười nhàn nhạt, giải thích:" Ngày hôm qua bệ hạ có nói với thần thiếp, hôm nay mợ muốn vào cung vấn an. Thần thiếp từ sớm đã bắt đầu chuẩn bị, làm Chiết Chi cũng phải bận rộn theo..."_ Giọng nói có vài phần ủy khuất _" Nhưng Lục Tài Tử lại phá hỏng mất."

Tề Mi đại trưởng công chúa nghe vậy thì cơn giận vì việc Tô Dư bị cấm túc liền giảm xuống, những lời này của Tô Dư nghe như đang cáo trạng Lục Tài Tử, nhưng thực ra là đang nói cho nàng biết, mặc dù những ngày này Tô Dư bị cấm túc, nhưng hoàng đế cũng thường xuyên chiếu cố nàng.

Đại trưởng công chúa nhìn nhìn hoàng đế, lại ngó qua Lục thị, không mặn không nhạt hỏi nàng ta một câu:" Bản cung hình như chưa đắc tội gì với nương tử nhỉ?"

" Đại trưởng công chúa..."_ Lục thị cả kinh quỳ xuống, run rẩy nói _" Đại trưởng công chúa thứ tội...thần thiếp.. thần thiếp không biết là mang đến cho đại trưởng công chúa..."

" Thôi."_ Tô Dư nhạt nhìn nàng ta, trước khi đại trưởng công chúa kịp mở miệng, đã cười nói với đại trưởng công chúa _"Cũng do thần thiếp không nói với nàng những thứ này là mang đến cho cô, chẳng trách được nàng không biết nặng nhẹ như vậy."

Nghe như đang cầu tình vì Lục thị. Nhưng Tô Dư vừa dứt lời, Từ U đứng bên cạnh Lục thị liền khom người nói:"Không phải không biết nặng nhẹ, rõ ràng là đại bất kính."

Thanh âm không lớn, hoàng đế cách hai bước không thể nghe rõ, nhưng đại trưởng công chúa lại nghe rất rõ ràng. Dù sao cũng là người lớn lên trong cung, suy nghĩ một chút liền ước chừng chuyện này là được an bài, thấy lời nói này cũng không gây bất lợi gì cho Tô Dư, liền theo đó mà hỏi:" Cái gì đại bất kính? Đại nhân cớ gì lại nói như vậy?"

" Cái này..."_ Từ U tự định giá rồi lại nhìn sang thần sắc của Tô Dư, khom người nói _" Tuy Sung Nghi nương nương không nói điểm tâm này là mang đến cho đại trưởng công chúa ngài...nhưng nàng có nói là mang đến Thành Thư điện a!"

Nói cách khác, Tô Dư đã nói với Lục Tài Tử đó là điểm tâm làm cho hoàng đế, nhưng Lục Tài Tử vẫn đánh đổ, tội danh này so với việc đánh đổ đồ của Tề Mi đại trưởng công chúa còn lớn hơn.

Lục thị bị dọa nạt, quỳ rạt trên đất không dám nói. Qua hồi lâu, mới nơm nớp lo sợ nhìn về phía hoàng đế:" Bệ hạ...thần thiếp không biết...."

" Ngươi nếu không biết là mang đến Thành Thư điện, vậy tại sao lại nói bản cung mê hoặc thánh tâm?"_ Tô Dư lạnh lùng nhìn nàng ta, câu nói đầu tiên đã hoàn toàn phá hỏng lời giải thích của nàng ta. Lục thị nhận ra tình hình không ổn, trong lòng càng thêm sợ hãi, nàng ta không có nói như vậy với Tô Dư. Nhưng còn chưa kịp giải thích, đã nghe thấy Tô Dư cười nhạt _" Ngày hôm qua nháo đến cửa Nguyệt Vi cung cũng còn thôi, bản cung biết ngươi đau xót vì vừa mới mất con, nên mới kích động mà mất quy củ như thế. Bất quá hôm nay tại sao lại trùng hợp như vậy, có thể ở chỗ này 'vô tình gặp gỡ' nương tử? Bản cung vốn là bị tuyên gọi nên mới đi ra ngoài, chẳng lẽ nương tử là thực không muốn sống nữa, còn chưa hết tháng cữ đã muốn ra ngoài đi dạo sao?"_ Dừng lại một chút, Tô Dư quan sát nàng ta, mang theo vài phần cân nhắc nói _" Là thật 'vô tình gặp gỡ', hay nương tử ngươi vốn biết bản cung sẽ đi qua nơi này, cố ý đến chờ bản cung?"

Hoàng đế vốn trầm mặc không nói lúc này cũng nhìn về phía Lục thị, hắn cũng cảm thấy Lục thị không thể bất chấp thân thể của mình mà ra ngoài đi dạo, rồi tiện đà 'vô tình gặp gỡ' Tô Dư được. Hậu cung đều biết lần này Lục thị bị tổn thương thân thể rất nặng, nàng ta không thể không biết điều này.

Nhưng nếu nói nàng ta biết rõ Tô Dư sẽ đến đây mà đến chặn lại thì...

Tô Dư thong thả bước hai bước về phía Lục thị, từ trên cao nhìn xuống nàng ta, cười nói:" Là ai nói với nương tử bản cung sẽ đến đây?"

Lục thị không đáp.

Tô Dư lại nói:" Là Từ đại nhân tự mình đến Khinh Lê cung truyền chỉ, bản cung nửa khắc cũng không dám trì hoãn liền đi theo. Như thế nếu có kẻ sau khi nghe được tin Từ đại nhân tới Nguyệt Vi cung rồi chạy đi nói với nương tử, nương tử đuổi đến chỗ này, căn bản là không kịp. Không lẽ............. nương tử ngươi lại dám sắp đặt nhãn tuyến ở ngự tiền, bệ hạ vừa sai người truyền bản cung đến, liền có người chạy đi bẩm báo với nương tử sao?"_ Tô Dư khẽ cúi người, nhìn khuôn mặt tiều tụy của Lục thị cách mình nửa thước _" Tài Tử nương tử, giám thị Thánh Thượng là tội lớn thế nào, ngươi chẳng lẽ không biết sao?"

Nghĩ cũng biết Lục thị không có bãn lãnh này rồi.

Tô Dư rõ ràng là đang dò hỏi nàng ta. Hoàng đế nhìn Tô Dư hùng hổ dọa người, trong lòng cười một tiếng, im lặng không ngắt lời nàng.

Lục thị cũng mơ hồ cảm thấy Tô Dư đang dò hỏi mình, nhưng tội danh giám thị đế vương...nàng ta thật gánh không nổi.

Ở đâu còn tâm tư lo lắng có thể sẽ liên lụy đến người khác hay không.

" Thần thiếp không dám..."_ Lục thị cảm thấy rất áp lực dưới ánh mắt của Tô Dư, lại thấy hoàng đế thủy chung không lên tiếng, để Tô Dư tùy ý tra hỏi nàng ta. Như vậy nếu nàng ta tiếp tục không giải thích, chỉ sợ tội danh này sẽ được ấn định. Dập đầu một cái, lắp bắp nói _" Thần thiếp không dám làm chuyện như vậy...đừng nói là bệ hạ, cho dù là bên cạnh Sung Nghi nương nương....thần thiếp cũng không dám cài nhãn tuyến....."_ Ngẩng đầu dò xét thần sắc của Tô Dư, thấy nàng vẫn thủy chung mỉm cười, Lục thị liền lấy lại bình tĩnh, nói tiếp_"Là...Là Chương Nhạc Phu Nhân sai người nói với thần thiếp....Sung Nghi nương nương muốn đi gặp bệ hạ.....thần thiếp vì nóng lòng nên mới...."

Chương Nhạc Phu Nhân.

Tô Dư rất hài lòng khi nghe được bốn chữ này, sau đó làm như kinh ngạc ngồi thẳng lên, luống cuống nhìn về phía đại trưởng công chúa, tiện đà nhìn về phía hoàng đế.

Chapter
1 Chương 1-1: Tiết tử
2 Chương 1-2: Hỏi tội
3 Chương 2: Trước kia
4 Chương 3: Đối mặt
5 Chương 4: Hơn hận
6 Chương 5: Thỉnh an sáng sớm
7 Chương 6: An bài
8 Chương 7: Nạp cát
9 Chương 8: Bố cục
10 Chương 9: Ứng phó
11 Chương 10: Thay đổi
12 Chương 11: Hoang mang
13 Chương 12: Ngất
14 Chương 13: Mang bệnh
15 Chương 14: Đấu pháp
16 Chương 15: Tấn vị
17 Chương 16: Đoạt bức tranh
18 Chương 17: Không đồng nhất
19 Chương 18: Sau lưng
20 Chương 19: Chuyện mang thai
21 Chương 20: Thiên vị
22 Chương 21: Nhãn tuyến
23 Chương 22: Nhãn tuyến (2)
24 Chương 23: Hỗ trợ
25 Chương 24: Lý do
26 Chương 25: Khắp nơi
27 Chương 26: Sinh thần
28 Chương 27: Xong việc
29 Chương 28: Tồn vong
30 Chương 29: Diễn trò
31 Chương 30: Trừ tịch
32 Chương 31: Xử lý
33 Chương 32: Kinh mộng
34 Chương 33: Tâm tư
35 Chương 34: Triều hội
36 Chương 35: Bố trí
37 Chương 36: Danh sách
38 Chương 37: Sung nghi
39 Chương 38: Các lộ
40 Chương 39: Sinh non
41 Chương 40: Mầm tai vạ
42 Chương 41: Bạt tai
43 Chương 42: Phỏng đoán
44 Chương 43: Tính kế
45 Chương 44: Đoạt quyền
46 Chương 45: Nghe tin bất ngờ
47 Chương 46: Tâm trữ
48 Chương 47: Tuyển...
49 Chương 48: Thăm bệnh
50 Chương 49: Hiệp lộ
51 Chương 50: Bắt kẻ thông dâm
52 Chương 51: Dưỡng thương
53 Chương 52: Trêu
54 Chương 53: Gánh tội thay
55 Chương 54: Ngô Tuân
56 Chương 55: Săn bắn
57 Chương 56: Chồn tuyết
58 Chương 57: Mẫn thị
59 Chương 58: Tình hình nguy hiểm
60 Chương 59: Hộ tống
61 Chương 60: Sứ thần
62 Chương 61: Gây hấn
63 Chương 62: Tự thực
64 Chương 63: Lãnh cung
65 Chương 64: Hoàn Nhạn
66 Chương 65: Bệnh nặng
67 Chương 66: Vu cổ
68 Chương 67: Yểm thắng
69 Chương 68: Cõi lòng
70 Chương 69: Chiêu Nghi
71 Chương 70: Ngày tuyết
72 Chương 71: Say rượu
73 Chương 72: Mộng
74 Chương 73: Nhất niệm
75 Chương 74: Diệp thị
76 Chương 75: Hạ thủ
77 Chương 76: Phân tranh
78 Chương 77: Năm mới
79 Chương 78: Đông cung
80 Chương 79: Thượng Tị (*)
81 Chương 80: Lật bàn
82 Chương 81: Thẩm vấn
83 Chương 82: Hỏi
84 Chương 83: Nghiêng trà
85 Chương 84: Túi hương
86 Chương 85: Mưu tính
87 Chương 86: Sở thị
88 Chương 87: Nhiều chuyện
89 Chương 88: Cân nhắc
90 Chương 89: Ngắm cảnh
91 Chương 90: Mộng ngữ
92 Chương 91: Bán minh
93 Chương 92: Kỳ ngộ
94 Chương 93: Vụ lý
95 Chương 94: Nội ngoại
96 Chương 95: Hai mặt
97 Chương 96: Sáng tối
98 Chương 97: Khinh người
99 Chương 98
100 Chương 99
101 Chương 100
102 Chương 101
103 Chương 102
104 Chương 103
105 Chương 104
106 Chương 105
107 Chương 106
108 Chương 107
109 Chương 108
110 Chương 109
111 Chương 110
112 Chương 111
113 Chương 112
114 Chương 113
115 Chương 114
116 Chương 115
117 Chương 116
118 Chương 117
119 Chương 118
120 Chương 119
121 Chương 120
122 Chương 121
123 Chương 122
124 Chương 123
125 Chương 124
126 Chương 125
127 Chương 126
128 Chương 127
129 Chương 128: Vĩ thanh
130 Chương 129: Phi Ngư cùng Cá Bột (1)
131 Chương 130: Phi Ngư cùng Cá Bột (2)
132 Chương 131: Thẩm Diệp cùng Nguyệt Lê (1)
133 Chương 132: Thẩm Diệp cùng Nguyệt Lê (2)
134 Chương 133: Thẩm Diệp cùng Nguyệt Lê (3)
135 Chương 134: Thẩm Diệp cùng Nguyệt Lê (4)
136 Chương 135: Bánh bao nhỏ khoái trá
137 Chương 136: Minh nguyệt (1)
138 Chương 137: Minh nguyệt (2)
139 Chương 138: Minh nguyệt (3)
140 Chương 139: Cảnh gia đình
141 Chương 140: Quốc sự gia sự
Chapter

Updated 141 Episodes

1
Chương 1-1: Tiết tử
2
Chương 1-2: Hỏi tội
3
Chương 2: Trước kia
4
Chương 3: Đối mặt
5
Chương 4: Hơn hận
6
Chương 5: Thỉnh an sáng sớm
7
Chương 6: An bài
8
Chương 7: Nạp cát
9
Chương 8: Bố cục
10
Chương 9: Ứng phó
11
Chương 10: Thay đổi
12
Chương 11: Hoang mang
13
Chương 12: Ngất
14
Chương 13: Mang bệnh
15
Chương 14: Đấu pháp
16
Chương 15: Tấn vị
17
Chương 16: Đoạt bức tranh
18
Chương 17: Không đồng nhất
19
Chương 18: Sau lưng
20
Chương 19: Chuyện mang thai
21
Chương 20: Thiên vị
22
Chương 21: Nhãn tuyến
23
Chương 22: Nhãn tuyến (2)
24
Chương 23: Hỗ trợ
25
Chương 24: Lý do
26
Chương 25: Khắp nơi
27
Chương 26: Sinh thần
28
Chương 27: Xong việc
29
Chương 28: Tồn vong
30
Chương 29: Diễn trò
31
Chương 30: Trừ tịch
32
Chương 31: Xử lý
33
Chương 32: Kinh mộng
34
Chương 33: Tâm tư
35
Chương 34: Triều hội
36
Chương 35: Bố trí
37
Chương 36: Danh sách
38
Chương 37: Sung nghi
39
Chương 38: Các lộ
40
Chương 39: Sinh non
41
Chương 40: Mầm tai vạ
42
Chương 41: Bạt tai
43
Chương 42: Phỏng đoán
44
Chương 43: Tính kế
45
Chương 44: Đoạt quyền
46
Chương 45: Nghe tin bất ngờ
47
Chương 46: Tâm trữ
48
Chương 47: Tuyển...
49
Chương 48: Thăm bệnh
50
Chương 49: Hiệp lộ
51
Chương 50: Bắt kẻ thông dâm
52
Chương 51: Dưỡng thương
53
Chương 52: Trêu
54
Chương 53: Gánh tội thay
55
Chương 54: Ngô Tuân
56
Chương 55: Săn bắn
57
Chương 56: Chồn tuyết
58
Chương 57: Mẫn thị
59
Chương 58: Tình hình nguy hiểm
60
Chương 59: Hộ tống
61
Chương 60: Sứ thần
62
Chương 61: Gây hấn
63
Chương 62: Tự thực
64
Chương 63: Lãnh cung
65
Chương 64: Hoàn Nhạn
66
Chương 65: Bệnh nặng
67
Chương 66: Vu cổ
68
Chương 67: Yểm thắng
69
Chương 68: Cõi lòng
70
Chương 69: Chiêu Nghi
71
Chương 70: Ngày tuyết
72
Chương 71: Say rượu
73
Chương 72: Mộng
74
Chương 73: Nhất niệm
75
Chương 74: Diệp thị
76
Chương 75: Hạ thủ
77
Chương 76: Phân tranh
78
Chương 77: Năm mới
79
Chương 78: Đông cung
80
Chương 79: Thượng Tị (*)
81
Chương 80: Lật bàn
82
Chương 81: Thẩm vấn
83
Chương 82: Hỏi
84
Chương 83: Nghiêng trà
85
Chương 84: Túi hương
86
Chương 85: Mưu tính
87
Chương 86: Sở thị
88
Chương 87: Nhiều chuyện
89
Chương 88: Cân nhắc
90
Chương 89: Ngắm cảnh
91
Chương 90: Mộng ngữ
92
Chương 91: Bán minh
93
Chương 92: Kỳ ngộ
94
Chương 93: Vụ lý
95
Chương 94: Nội ngoại
96
Chương 95: Hai mặt
97
Chương 96: Sáng tối
98
Chương 97: Khinh người
99
Chương 98
100
Chương 99
101
Chương 100
102
Chương 101
103
Chương 102
104
Chương 103
105
Chương 104
106
Chương 105
107
Chương 106
108
Chương 107
109
Chương 108
110
Chương 109
111
Chương 110
112
Chương 111
113
Chương 112
114
Chương 113
115
Chương 114
116
Chương 115
117
Chương 116
118
Chương 117
119
Chương 118
120
Chương 119
121
Chương 120
122
Chương 121
123
Chương 122
124
Chương 123
125
Chương 124
126
Chương 125
127
Chương 126
128
Chương 127
129
Chương 128: Vĩ thanh
130
Chương 129: Phi Ngư cùng Cá Bột (1)
131
Chương 130: Phi Ngư cùng Cá Bột (2)
132
Chương 131: Thẩm Diệp cùng Nguyệt Lê (1)
133
Chương 132: Thẩm Diệp cùng Nguyệt Lê (2)
134
Chương 133: Thẩm Diệp cùng Nguyệt Lê (3)
135
Chương 134: Thẩm Diệp cùng Nguyệt Lê (4)
136
Chương 135: Bánh bao nhỏ khoái trá
137
Chương 136: Minh nguyệt (1)
138
Chương 137: Minh nguyệt (2)
139
Chương 138: Minh nguyệt (3)
140
Chương 139: Cảnh gia đình
141
Chương 140: Quốc sự gia sự