Chương 43: “thu Phí Rồi Mới Hát Buôn Bán Nhỏ Không Cho Ghi Nợ” 2

Buổi tối trước ngày đến nhà ông nội Luyện, Lâu Tiêu mất ngủ, vì bây giờ cô mới nhận ra, mình không phải chỉ là đi tham quan vườn hoa và nhà kính của ông, mà là đi ra mắt người lớn nhà Luyện Vọng Thư.

“Tiến triển nhanh quá rồi đó.” Lâu Tiêu mất ngủ gọi điện thoại cho Luyện Vọng Thư, bày tỏ sự căng thẳng của mình.

Luyện Vọng Thư suýt thì tức cười: “Anh còn tưởng em không sợ, hóa ra là lúc trước em chưa kịp nhận ra à?”

Lâu Tiêu nằm lên gối, cẳng chân giơ lên lắc qua lắc lại: “Lần đầu yêu đương, hơi sơ suất, làm sao?”

Luyện Vọng Thư: “Thế làm sao đây? Em bảo anh ngủ sớm, còn em lại thức khuya thì cũng không được.”

Lâu Tiêu nghe giọng Luyện Vọng Thư trong tai nghe, nói: “Anh hát cho em nghe đi, có khi em nghe xong sẽ không căng thẳng nữa.”

Luyện Vọng Thư cực kì dứt khoát: “Anh không biết hát.”

Lâu Tiêu vỗ nhẹ hai cái vào gối: “Anh biết! Hôm trước em nghe thấy anh ngâm nga «Thước Vũ» rồi.”

«Thước Vũ» chính là bài hát mà Lâu Tiêu đã hát ở phòng live stream của Mộ Đông Dương, bản hoàn chỉnh có sức mạnh ghê gớm hơn hẳn, sau khi Lâu Tiêu phát hành ủy quyền, các bài cover và phân tích ca từ của bài hát phủ sóng toàn bộ kênh Y.

(Thước Vũ: lông chim ác là)

Luyện Vọng Thư cũng thường xuyên nghe, nên trong lúc lơ đãng ngâm nga vài câu.

Luyện Vọng Thư: “Anh hát không hay.”

Lâu Tiêu chân thành nói: “Em nghe anh hát có phải để nghe hát hay đâu, chỉ là muốn nghe giọng anh thôi.”

Luyện Vọng Thư làm sao chống cự lại được lời ngon tiếng ngọt của cô, đành phải hát cho cô nghe.

Lâu Tiêu vốn đã rất thích giọng của Luyện Vọng Thư, bài hát cô từng nghe vô số lần giờ đây được hát ra từ miệng Luyện Vọng Thư, giai điệu cô nghe đã phát ngán không ngờ lại khiến cô sẵn lòng nhẫn nại, lẳng lặng thưởng thức.

Vì bài hát này của Lâu Tiêu sử dụng ngôn ngữ của thế giới khác nên lúc Luyện Vọng Thư hát, cô có một cảm giác vô cùng kì diệu, dường như Luyện Vọng Thư cũng là người của thế giới ấy giống cô.

Đây cũng chẳng phải liên tưởng tốt đẹp gì.

Hát hết một đoạn, Lâu Tiêu hỏi: “Hôm nào em viết lời bài hát tiếng Trung, anh hát lại cho em nghe được không?”

Luyện Vọng Thư: “Không, đừng mơ nhé, anh phải thu phí.”

Lâu Tiêu suýt nữa tưởng mình nghe nhầm, một lúc lâu sau mới ấp úng hỏi: “Tiêu chuẩn thu phí là gì?”

Luyện Vọng Thư ra giá: “Hát năm câu hôn một cái.”

Lâu Tiêu tính thử, một bài «Thước Vũ»… phải hôn sáu lần.

Lâu Tiêu: “… Anh hôn nổi không?”

Luyện Vọng Thư: “Em chỉ cần nghĩ xem em có muốn nghe hay không thôi.”

Muốn nghe hay không để sau, cái chính là…

Giọng Lâu Tiêu đã nhỏ bây giờ càng nhỏ hơn, như tên trộm: “Chỉ hát «Thước Vũ» tiếng Trung mới thu phí, hay hát cái gì cũng thu?”

Luyện Vọng Thư: “Cái gì cũng thu.”

Lâu Tiêu thở phào một hơi, may thật, cô không cần phải thức khuya nghĩ lời bài hát tiếng Trung.

Lâu Tiêu hắng giọng, nói như đang gọi món: “Thế thì «Thước Vũ» bản gốc, anh hát cho em nghe nửa đầu đi.”

Luyện Vọng Thư: “Thu phí rồi mới hát, buôn bán nhỏ, không cho ghi nợ.”

Lâu Tiêu: “… Thế anh ra giá cái gì!”

Luyện Vọng Thư cười đến là sung sướng, cười xong lại hỏi: “Hết căng thẳng chưa?”

Lâu Tiêu: “…”

Hết rồi.

Lâu Tiêu đắp chăn lại đàng hoàng: “Ngủ thôi ngủ thôi, ngày mai anh cứ chờ đấy, em sẽ chọn tám bài mười bài, ngấy chết anh luôn!”

Luyện Vọng Thư: “Anh đây sẽ chờ, ngủ ngon.”

Lâu Tiêu hùng hổ: “Ngủ ngon!”

Hôm sau, Lâu Tiêu dậy rất sớm.

Mấy ngày trước cô đã bảo với ba mẹ mình sẽ đến nhà bạn học chơi, hôm qua cũng có nhắc lại nên thấy cô rời giường từ sáng sớm, Lâu Quốc Đống và Chử Tú Trân cũng không thấy bất ngờ, còn giống như mọi lần bảo Lâu Tiêu khi nào đi nhớ sang siêu thị nhà mình mang vào thứ đi, đừng đến chơi tay không.

Thế nên Lâu Tiêu gọi điện cho Luyện Vọng Thư, hỏi anh xem mang gì sang thì được, còn đứng ở siêu thị đọc tên hết những thứ có thể dùng làm quà đến chơi nhà.

Luyện Vọng Thư chỉ nhớ được cái cuối cùng cô đọc tên: “Sữa óc chó đi.”

Lâu Tiêu lấy một thùng sữa óc chó, đứng ở ven đường chờ Luyện Vọng Thư đến đón.

Xe đến rất nhanh, Lâu Tiêu đẩy mạnh Luyện Vọng Thư đang định xuống xe bê sữa hộ cô vào xe, nói: “Đừng để mấy anh chị nhân viên siêu thị thấy, cẩn thận mấy anh chị ấy lại nói với mẹ em.”

Luyện Vọng Thư đành phải thuận theo lực đẩy của Lâu Tiêu lùi vào trong xe.

Xe đi thẳng đến biệt thự trên núi, trên đường đi, Luyện Vọng Thư bảo Lâu Tiêu: “Hôm qua ông nội có việc ra ngoài, trưa nay mới về, lát nữa anh dẫn em đi vườn hoa với nhà kính trước.”

Lâu Tiêu nắm tay Luyện Vọng Thư, giảm bớt cảm xúc căng thẳng: “Ừm.”

Xe đến nơi, Luyện Vọng Thư bảo tài xế bê thùng sữa bò Lâu Tiêu mang tới vào phòng bếp, còn mình nắm tay Lâu Tiêu xuống xe, định dẫn cô đến vườn hoa trước như đã nói, nhân tiện để cô làm quen tầng một của biệt thự.

Diện tích biệt thự không nhỏ, hai người vừa dạo xong tầng một, đang định qua cửa sổ sát đất đi thẳng ra sân sau, bỗng nghe thấy có người hướng về phía bọn họ gọi một tiếng: “Vọng Thư.”

Lâu Tiêu và Luyện Vọng Thư nhìn về phía cầu thang, thấy một người đàn ông trẻ tuổi, ăn mặc rất giản dị đi xuống cầu thang, anh ta mỉm cười và hỏi: “Đây là?”

Luyện Vọng Thư không hề tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời người lớn, nói với Lâu Tiêu trước: “Anh họ anh.”

Sau đó mới quay về phía người đàn ông trẻ tuổi, giới thiệu: “Bạn gái tôi, Lâu Tiêu.”

Người đàn ông sửng sốt, sau đó cười gượng nói: “Mới mấy tuổi đã dẫn người yêu về nhà, không tốt lắm nhỉ.”

Luyện Vọng Thư: “Sao, ông nội giao cho anh quản lý chỗ này rồi à?”

Luyện Vọng Thư còn cao hơn anh ta không ít, giọng điệu lúc hỏi lại cũng nhẹ nhàng bâng quơ.

Nếu không nhìn vẻ ngoài, Luyện Vọng Thư có khí chất thiếu niên hơn một chút thì thật sự rất khó để đoán được ai mới là người nhỏ tuổi hơn.

Người đàn ông sượng cứng mặt, gượng gạo bỏ thái độ mình là người trưởng thành hơn, quay sang Lâu Tiêu: “Chào em, anh là Luyện Gia Tuấn.”

Lâu Tiêu cười nhẹ: “Chào anh.”

Luyện Gia Tuấn những tưởng cô gái trước mặt sẽ khuyên Luyện Vọng Thư lễ phép một chút với anh họ, ai ngờ lại hiền như cục bột như thế, chỉ đành tìm đường lui cho mình: “Hai đứa định ra vườn hoa ở sau à? Anh đi cùng hai đứa, tối qua không cẩn thận làm rơi cái măng sét ở đấy, vẫn chưa tìm lại được.”

Luyện Vọng Thư không quan tâm đến anh ta, nắm tay Lâu Tiêu đi qua cửa sổ sát đất.

Luyện Gia Tuấn không hứng thú với cây cỏ, nhưng vẫn đi theo phía sau hai người.

Lâu Tiêu làm quen rất nhanh vì trước khi đến Luyện Vọng Thư đã nói với cô, họ hàng trong nhà đã đi gần hết, những người còn ở đều đang tuổi đi học, nói vẫn chưa khai giảng nên muốn ở đây thêm một thời gian.

Chủ yếu vẫn là ý là của ba mẹ họ, hy vọng họ có thể ở bên ông nội, tiếp xúc với ba chị em Luyện Thần Tinh nhiều hơn.

“Có mấy người rất phiền, em thấy khó chịu thì cứ đáp trả lại, không cần phải lo giữ thể diện cho anh.” Lúc ấy, Luyện Vọng Thư dặn dò cô như vậy.

Lâu Tiêu không khách sáo với anh mà đồng ý ngay: “Ừm.”

Đi qua cửa sổ sát đất, lại qua một con đường ngắn, Lâu Tiêu cuối cùng cũng đến được vườn hoa ở sân sau.

Cô đã được nhìn thấy các loại hoa trồng ở vườn qua những bức ảnh mà Luyện Vọng Thư chụp, anh cũng dạy cô nhận biết nó nên cô nhanh chóng so sánh từng loài cây ở đây với những cái trong trí nhớ của mình, trầm mê trong đó, ngắm đến quên mình.

Luyện Vọng Thư hỏi cô muốn uống gì mà cũng không nghe thấy.

“Lâu Tiêu.” Luyện Vọng Thư đành phải gọi tên cô, hỏi lại: “Muốn uống gì? Nước ép trái cây hay sữa?”

Lâu Tiêu bây giờ mới phản ứng lại, câu trả lời vẫn là món cô thích nhất: “Nước ép nho.”

Luyện Vọng Thư theo con đường nhỏ quay về lấy nước ép nho cho Lâu Tiêu, Luyện Gia Tuấn vừa rồi áp lực không dám tiếp cận quá gần sấn lại, ra vẻ bất đắc dĩ nói: “Vọng Thư không biết lãng mạn gì cả, nếu là bạn gái, thế nào cũng phải có nickname gì đó chứ, cứ gọi cả họ cả tên, xa lạ lắm.”

Nói xong, thấy Lâu Tiêu sững sờ, vội nói tiếp: “Em cũng đừng vì chuyện này mà trách nó, chắc là nó không để ý, không phải do cố ý đâu.

Nó đã đưa em về đây, chắc chắn không phải quen chơi chơi như mấy người khác…”

“Thôi chết, anh lại nói sai rồi, em coi như không nghe thấy câu vừa nãy nhé, được không?” Luyện Gia Tuấn ra vẻ hối hận nhưng không kịp, nhìn qua có vẻ vô cùng chân thành.

Lâu Tiêu thành thạo kỹ thuật diễn xuất nghĩ thầm trong lòng: Biểu cảm còn được, chứ tốc độ nói thì lộ vẻ hơi căng thẳng, chắc là sợ Vọng Thư quay lại bắt gặp nên không kịp tạo không khí, chỉ biết vứt toẹt ra từng câu một.

Tổng kết: Mười điểm tròn chỉ cho được năm điểm, không thể cao hơn..

Chapter
1 Chương 1: Kịch bản em họ phản diện download xong
2 Chương 2: CPU của hệ thống hơi hơi nóng lên
3 Chương 3: Ký chủ đại nhân, ký chủ còn giống hệ thống hơn cả hệ thống
4 Chương 4: “Không phải là ‘mẹ nguyên chủ’, mà là mẹ tao.”
5 Chương 5-1: Bình tĩnh cái mẹ gì! (1)
6 Chương 5-2: Bình tĩnh cái mẹ gì! (2)
7 Chương 6: “Tớ add WeChat của cậu được không?”
8 Chương 7: Đôi mắt ấy vừa to vừa tròn, cứ như mắt mèo, chăm chú nhìn anh trai cậu (2)
9 Chương 8-1: Vạn sự tùy duyên, không miễn cưỡng (1)
10 Chương 8-2: Vạn sự tùy duyên, không miễn cưỡng (2)
11 Chương 9: “Hát thử một bài tớ nghe đi.”
12 Chương 10-1: Hoàn cảnh ghi hình vô cùng ác liệt (1)
13 Chương 10-2: Hoàn cảnh ghi hình vô cùng ác liệt (2)
14 Chương 11: Bài hát này, là “Hy vọng” danh xứng với thực
15 Chương 12: “Gửi WeChat của Lâu Tiêu cho tao.”
16 Chương 13: Một lúc lâu sau, trong không khí nhẹ nhàng vang lên một tiếng “chậc”
17 Chương 14: Dù sao cũng là Thịnh Dực mất mặt
18 Chương 15: Ngày nào cậu cũng ăn khuya, không béo à?
19 Chương 16: Giọng nói này, sai sai
20 Chương 17: Cậu cao với đẹp trai ghê ấy!
21 Chương 18: Tớ khen cậu, cậu không vui à?
22 Chương 19: Giọng Nói Này Sai Sai
23 Chương 20: Cậu Cao Với Đẹp Trai Ghê Ấy!
24 Chương 21: “Hay là… Em hát chị nghe một bài cho đỡ sợ nhé?”
25 Chương 22: “Thịnh Dực nhờ cậu tới à?”
26 Chương 23: “… Cậu ăn chun buộc tóc đấy à?”
27 Chương 24: Rất nhiều người quên mất, xin lỗi không nhất định sẽ được tha thứ
28 Chương 25
29 Chương 26: “… Cậu Ăn Chun Buộc Tóc Đấy À”
30 Chương 27: Rất Nhiều Người Quên Mất Xin Lỗi Không Nhất Định Sẽ Được Tha Thứ
31 Chương 28: Cậu Đang Nén Nước Mắt Để Giảng Bài Cho Tớ Đấy À
32 Chương 29: Không Cần Khoe Của Kiểu Thô Thiển Đến Mức Đấy Đâu
33 Chương 30: Một hạt giống nho nhỏ
34 Chương 31: Mùi Ghen Tuông Nồng Nặc Gấp Đôi Tràn Ngập Trong Góc Phòng Chỉ Có Ba Người Họ
35 Chương 32: “cậu Thích Tớ Phải Không 1
36 Chương 33: “cậu Thích Tớ Phải Không 2
37 Chương 34: Một Hạt Giống Nho Nhỏ
38 Chương 35: “chị Mày Dùng Bản Lĩnh Để Trêu Đùa Tình Cảm Người Ta Sao Lại Không Được Khoe”
39 Chương 36: Sao Cô Đáng Yêu Thế
40 Chương 37: Gửi Một Bức Ảnh Chụp Của Cậu Ngày Hôm Nay Sang Đây Cho Tớ Tớ Tặng Cậu Một Món Quà Bất Ngờ
41 Chương 38: “rốt Cuộc Cậu Thích Anh Tôi Ở Điểm Nào”
42 Chương 39: Cậu Có Muốn Cân Nhắc Lấy Tôi Trấn Trạch Luôn Không
43 Chương 40: Dẫn Bạn Gái Cháu Về Nhà Mình Chơi 1
44 Chương 41: Dẫn Bạn Gái Cháu Về Nhà Mình Chơi 2
45 Chương 42: “thu Phí Rồi Mới Hát Buôn Bán Nhỏ Không Cho Ghi Nợ” 1
46 Chương 43: “thu Phí Rồi Mới Hát Buôn Bán Nhỏ Không Cho Ghi Nợ” 2
47 Chương 44: “xa Hoa Thật” 1
48 Chương 45: “xa Hoa Thật” 2
49 Chương 46: Đây Có Lẽ Là Sự Chênh Lệch Của Thế Giới
50 Chương 47: Nhưng Nếu Người Không Tìm Đường Chết Thì Đã Chẳng Phải Là Người
51 Chương 48: Cũng Không Phải Là Không Được
52 Chương 49: Còn Có Gì Mê Người Bằng Đóa Hoa Lạnh Lùng Cao Ngạo Bị Bắt Nạt Phát Khóc Chứ
53 Chương 50: Lấy Mác Yêu Sớm Để Tìm Gia Sư Miễn Phí
54 Chương 51: Luyện Vọng Thư “muốn Hát Cho Em Nghe”
55 Chương 52: Thế Nên “luyện Hi Hòa” Biến Thành “luyện Tịch” Bây Giờ
56 Chương 53: Hoàn Thành Phần Chính 1
57 Chương 54: Hoàn Thành Phần Chính 2
58 Chương 55: 【đào Lại Video Ghi Hình Lại Live Stream Của Tiểu Điểu Các B�? ?�oán Xem Tôi Đã Phát Hiện Được Cái Gì】 1
59 Chương 56: 【đào Lại Video Ghi Hình Lại Live Stream Của Tiểu Điểu Các B�? ?�oán Xem Tôi Đã Phát Hiện Được Cái Gì】 2
60 Chương 57: Cầu Xin Các Chú Thím Nhìn Xem Người Đệm Piano Trong Video Gốc Thước Vũ Là Ai
61 Chương 58: Rõ Ràng Là Có Ý Cho Luyện Vọng Thư Tối Nay Ngủ Ngoài Phòng Khách
62 Chương 59: “chào Buổi Sáng” 1
63 Chương 60: “chào Buổi Sáng” 2
64 Chương 61: Nt Về Hệ Thống
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Chương 1: Kịch bản em họ phản diện download xong
2
Chương 2: CPU của hệ thống hơi hơi nóng lên
3
Chương 3: Ký chủ đại nhân, ký chủ còn giống hệ thống hơn cả hệ thống
4
Chương 4: “Không phải là ‘mẹ nguyên chủ’, mà là mẹ tao.”
5
Chương 5-1: Bình tĩnh cái mẹ gì! (1)
6
Chương 5-2: Bình tĩnh cái mẹ gì! (2)
7
Chương 6: “Tớ add WeChat của cậu được không?”
8
Chương 7: Đôi mắt ấy vừa to vừa tròn, cứ như mắt mèo, chăm chú nhìn anh trai cậu (2)
9
Chương 8-1: Vạn sự tùy duyên, không miễn cưỡng (1)
10
Chương 8-2: Vạn sự tùy duyên, không miễn cưỡng (2)
11
Chương 9: “Hát thử một bài tớ nghe đi.”
12
Chương 10-1: Hoàn cảnh ghi hình vô cùng ác liệt (1)
13
Chương 10-2: Hoàn cảnh ghi hình vô cùng ác liệt (2)
14
Chương 11: Bài hát này, là “Hy vọng” danh xứng với thực
15
Chương 12: “Gửi WeChat của Lâu Tiêu cho tao.”
16
Chương 13: Một lúc lâu sau, trong không khí nhẹ nhàng vang lên một tiếng “chậc”
17
Chương 14: Dù sao cũng là Thịnh Dực mất mặt
18
Chương 15: Ngày nào cậu cũng ăn khuya, không béo à?
19
Chương 16: Giọng nói này, sai sai
20
Chương 17: Cậu cao với đẹp trai ghê ấy!
21
Chương 18: Tớ khen cậu, cậu không vui à?
22
Chương 19: Giọng Nói Này Sai Sai
23
Chương 20: Cậu Cao Với Đẹp Trai Ghê Ấy!
24
Chương 21: “Hay là… Em hát chị nghe một bài cho đỡ sợ nhé?”
25
Chương 22: “Thịnh Dực nhờ cậu tới à?”
26
Chương 23: “… Cậu ăn chun buộc tóc đấy à?”
27
Chương 24: Rất nhiều người quên mất, xin lỗi không nhất định sẽ được tha thứ
28
Chương 25
29
Chương 26: “… Cậu Ăn Chun Buộc Tóc Đấy À”
30
Chương 27: Rất Nhiều Người Quên Mất Xin Lỗi Không Nhất Định Sẽ Được Tha Thứ
31
Chương 28: Cậu Đang Nén Nước Mắt Để Giảng Bài Cho Tớ Đấy À
32
Chương 29: Không Cần Khoe Của Kiểu Thô Thiển Đến Mức Đấy Đâu
33
Chương 30: Một hạt giống nho nhỏ
34
Chương 31: Mùi Ghen Tuông Nồng Nặc Gấp Đôi Tràn Ngập Trong Góc Phòng Chỉ Có Ba Người Họ
35
Chương 32: “cậu Thích Tớ Phải Không 1
36
Chương 33: “cậu Thích Tớ Phải Không 2
37
Chương 34: Một Hạt Giống Nho Nhỏ
38
Chương 35: “chị Mày Dùng Bản Lĩnh Để Trêu Đùa Tình Cảm Người Ta Sao Lại Không Được Khoe”
39
Chương 36: Sao Cô Đáng Yêu Thế
40
Chương 37: Gửi Một Bức Ảnh Chụp Của Cậu Ngày Hôm Nay Sang Đây Cho Tớ Tớ Tặng Cậu Một Món Quà Bất Ngờ
41
Chương 38: “rốt Cuộc Cậu Thích Anh Tôi Ở Điểm Nào”
42
Chương 39: Cậu Có Muốn Cân Nhắc Lấy Tôi Trấn Trạch Luôn Không
43
Chương 40: Dẫn Bạn Gái Cháu Về Nhà Mình Chơi 1
44
Chương 41: Dẫn Bạn Gái Cháu Về Nhà Mình Chơi 2
45
Chương 42: “thu Phí Rồi Mới Hát Buôn Bán Nhỏ Không Cho Ghi Nợ” 1
46
Chương 43: “thu Phí Rồi Mới Hát Buôn Bán Nhỏ Không Cho Ghi Nợ” 2
47
Chương 44: “xa Hoa Thật” 1
48
Chương 45: “xa Hoa Thật” 2
49
Chương 46: Đây Có Lẽ Là Sự Chênh Lệch Của Thế Giới
50
Chương 47: Nhưng Nếu Người Không Tìm Đường Chết Thì Đã Chẳng Phải Là Người
51
Chương 48: Cũng Không Phải Là Không Được
52
Chương 49: Còn Có Gì Mê Người Bằng Đóa Hoa Lạnh Lùng Cao Ngạo Bị Bắt Nạt Phát Khóc Chứ
53
Chương 50: Lấy Mác Yêu Sớm Để Tìm Gia Sư Miễn Phí
54
Chương 51: Luyện Vọng Thư “muốn Hát Cho Em Nghe”
55
Chương 52: Thế Nên “luyện Hi Hòa” Biến Thành “luyện Tịch” Bây Giờ
56
Chương 53: Hoàn Thành Phần Chính 1
57
Chương 54: Hoàn Thành Phần Chính 2
58
Chương 55: 【đào Lại Video Ghi Hình Lại Live Stream Của Tiểu Điểu Các B�? ?�oán Xem Tôi Đã Phát Hiện Được Cái Gì】 1
59
Chương 56: 【đào Lại Video Ghi Hình Lại Live Stream Của Tiểu Điểu Các B�? ?�oán Xem Tôi Đã Phát Hiện Được Cái Gì】 2
60
Chương 57: Cầu Xin Các Chú Thím Nhìn Xem Người Đệm Piano Trong Video Gốc Thước Vũ Là Ai
61
Chương 58: Rõ Ràng Là Có Ý Cho Luyện Vọng Thư Tối Nay Ngủ Ngoài Phòng Khách
62
Chương 59: “chào Buổi Sáng” 1
63
Chương 60: “chào Buổi Sáng” 2
64
Chương 61: Nt Về Hệ Thống