Chương 43: Nói rõ đi, miễn tội!

Sở Sương Thiển nổi giận, nàng không biết tại sao lại kéo Sơ Hạ trở về, còn muốn kéo vào tẩm thất của mình nữa, nàng chỉ biết là chỉ cần Sơ Hạ ở lại bên người nàng, ở địa phương nàng cho là an toàn nhất nàng liền an tâm.

"Sở Sương Thiển! Ngươi đến cùng muốn làm gì!"

Sở Sương Thiển thấy hơi nước đọng trong mắt Sơ Hạ, mày liễu nhíu chặt, ánh mắt kia tựa hồ muốn đem chính mình nhìn thấu.

Nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất Sơ Hạ như vậy, vốn là tức giận liền hoàn toàn tan biến, tâm lại nổi lên đau đớn, cũng không trách tội cô gọi thẳng tục danh chính mình.

Tay Sở Sương Thiển vừa định đặt lên mặt Sơ Hạ, lại nghe thấy thanh âm khóc nức nở của Sơ Hạ truyền đến.

"Đúng! Ta là cung nữ, ngươi có thể cần thì gọi không cần thì đuổi, thậm chí ngươi có thể yêu thích liền thân cận ta, không thích liền xa lánh ta! Nhưng Sở Sương Thiển ngươi có biết hay không! Ta cũng là con người! Ta biết đau đớn, biết sợ hãi cũng biết thương tâm!"

Vừa nghe, tay Sở Sương Thiển cứng ở bên người, chỉ thấy Sơ Hạ lùi lại mấy bước, tiếp tục mở miệng.

"Sở Sương Thiển, ta không nhìn thấu được ngươi! Đêm đó ngươi hôn ta, sau đó lại lánh ta, ngươi có thể đối với ta thờ ơ, nhưng lại vô duyên vô cớ kéo ta về đây! Sở Sương Thiển! Ta không phải món đồ chơi, không phải thứ mà ngươi có thể đùa bỡn!"

Sở Sương Thiển tiến đến vài bước, Sơ Hạ như chim nhỏ bị kinh sợ lùi lại mấy bước kéo dài khoảng cách.

"Sở Sương Thiển! Ta cũng có tâm! Ta biết ta không thể yêu thích ngươi, nhưng ta lại yêu thích ngươi! Ta có thể ở trước mọi chuyện đều nghĩ đến ngươi đầu tiên, thậm chí ta có thể vì ngươi thân hãm hiểm cảnh! Ngươi biết không! Sở Sương Thiển, ta sợ chết, rất sợ chết! Nhưng ta sợ làm ngươi thất vọng hơn! Nhưng mà Sở Sương Thiển, ngươi tại sao... A...!"

Tất cả lời nói, tất cả lên án, tất cả oan ức, đều nuốt hết ở vào trong cái hôn nóng bỏng.

Sở Sương Thiển nhanh chóng tiến lên ôm eo Sơ Hạ, môi đỏ liền như vậy phủ lên, công thành đoạt đất, không để ý tới Sơ Hạ khước từ.

Môi lưỡi bá đạo liền quấn quanh môi, tay Sơ Hạ ban đầu muốn giãy thoát ra cũng ngừng lại, từ từ ôm vai Sở Sương Thiển, nhiệt liệt đáp lại cái hôn của Sở Sương Thiển.

Tựa hồ nếm được vị mặn bên môi, nụ hôn vốn là bá đạo mà nóng bỏng cũng dần dần ôn nhu, nụ hôn lần này với trước ở ngôi miếu đổ nát càng khó phân lìa hơn, dường như muốn rút cạn dưỡng khí song phương mới bằng lòng bỏ qua.

Đến khi hô hấp hai người có chút khó khăn, Sở Sương Thiển mới thoát khỏi môi Sơ Hạ.

"Sơ Hạ... ta không muốn chạy trốn."

Trên mặt Sơ Hạ còn lưu lại nước mắt, nhìn ánh mắt ôn nhu mà thâm tình của Sở Sương Thiển, phảng phất như muốn rơi vào một giấc mộng không muốn tỉnh lại.

"Sơ Hạ, ta cũng thích ngươi... không thể tự kiềm chế bản thân mà thích ngươi..."

Nói xong, Sở Sương Thiển ôm Sơ Hạ vào trong ngực, cảm thụ được tiếng tim đập nhanh hơn cùng nhiệt độ ấm áp của nhau.

"Xin lỗi, để ngươi chịu uất ức, ta không biết người ngươi thích người là ta... Là ta quá bá đạo... Là ta không nói lý... Thế nhưng ta hiện tại rất vui mừng..."

Trưởng công chúa kiêu ngạo của Sở Phong quốc thành khẩn xin lỗi...

Bất kể là cái gì một bước sai từng bước sai, mặc kệ trong cung này không tha cho ái tình thiên trường địa cửu, Sở Sương Thiển hiện tại chỉ muốn quý trọng người trước mắt này, không muốn lại làm cho cô bị thương tổn.

"Sở Sương Thiển..."

Sơ Hạ thanh âm run rẩy vang vọng ở bên tai, tay ôm Sở Sương Thiển lại chặc hơn mấy phần...

Là thật sự sao? Sở Sương Thiển nói nàng yêu thích ta...

"Đây là mộng sao?..."

Sở Sương Thiển nghe xong, cười khẽ, buông Sơ Hạ ra, dùng tay lau đi hai hàng nước mắt bên má Sơ Hạ...

"Hôn ta."

Sở Sương Thiển nhếch miệng lên nở nụ cười ôn nhu, chậm rãi phun ra hai chữ, ngữ khí lưu luyến mà ôn nhu mê hoặc Sơ Hạ về phía trước, dán lên môi nàng...

Này không phải là mộng... Thật sự không phải là mộng...

Sở Sương Thiển nói nàng yêu thích ta...

Môi Sở Sương Thiển mềm mại độc nhất hương vị làm cho để Sơ Hạ không muốn rời đi, cô nhẹ nhàng mút lấy môi nàng, một tấc một tấc hưởng thụ vẻ đẹp của nàng...

"Ta không muốn buông tay."

Dán vào môi Sơ Hạ, khí tức như lan của Sở Sương Thiển phả lên môi Sơ Hạ...

"Không muốn tiếp tục để ngươi thoát khỏi tay của ta, không muốn tiếp tục chia sẻ ngươi với người khác..."

Sở Sương Thiển bá đạo tuyên bố chủ quyền, chỉ thấy hai mắt Sơ Hạ vẽ thành một vòng trăng tròn.

"Sở Sương Thiển, vậy ngươi tuyệt đối không nên buông tay."

Sơ Hạ ôm chặt Sở Sương Thiển, cũng không biết là ai không muốn buông tay.

Một lúc lâu, hai người mới tách ra, nhìn vào ánh mắt của đối phương, mặt của hai người đều không tự chủ đỏ lên.

"Trưởng công chúa, có Cảnh Vương gởi thư!"

Là tiếng của Mặc Tâm, còn truyền đến tiếng bước chân cuống cuồng, lập tức hai người tách ra xua tan bầu không khí ám muội.

Sơ Hạ nghiêng đầu nghĩ, Cảnh Vương? Này không phải là thúc thúc của Trưởng công chúa được liên hôn với nữ nhi Binh bộ Thượng thư sao?

Trưởng công chúa hơi nhướng mày, đi tới cạnh cửa, liền nhìn thấy Mặc Tâm tay cầm thư, chạy chậm lại đây.

Sơ Hạ đi theo phía sau Sở Sương Thiển im lặng không lên tiếng, Cảnh Vương gởi thư, khẳng định có quan hệ tới việc liên hôn.

Sở Sương Thiển tiếp nhận thư, nhìn thấy con dấu màu đỏ, nhất thời hoàn toàn biến sắc, bởi vì Cảnh Vương khi gửi thư cho nàng sẽ phân hai loại con dấu, một loại ấn có màu xanh lam, một loại khác chính là màu đỏ.

Con dấu màu xanh lam cho thấy nội dung cũng không phải việc gấp, mà con dấu màu đỏ thông thường sẽ liên quan đến tính mạng con người, vì lẽ đó thông thường sẽ cố gắng càng nhanh càng tốt gửi tới đây.

Sở Sương Thiển nhanh chóng mở thư ra, chỉ nhìn thấy mười ba chữ.

"Tính mạng nữ nhi Binh bộ Thượng thư gặp nguy hiểm, tốc cứu."

Sở Sương Thiển vừa nhìn, nhất thời hoàn toàn biến sắc, tờ giấy cầm trong tay bị vo thành một cục, giấu trong tay áo.

"Gọi Thiên Sắc trở về, Bổn cung có việc làm cho nàng làm."

Sở Sương Thiển nhếch miệng lên cười lạnh, Thái tử thật là quyết tâm muốn ngăn cản chính mình, thương tổn mạng người cũng sẽ không tiếc.

"Dạ!"

Mặc Tâm quay đầu rời đi, xem dáng vẻ Sở Sương Thiển liền biết chuyện rất khẩn cấp, cô nửa phần cũng không dám thất lễ.

"Đến, chúng ta cùng Thái tử chơi một ván."

Sở Sương Thiển xoay người, đưa tay ra trước mặt Sơ Hạ, bên mép mang theo một nụ cười hiền hòa.

Dưới ánh mặt trời, bóng người Sở Sương Thiển dát lên một tầng hào quang, như một vị thần linh không thể không tôn trọng, cũng như một thần nữ, bây giờ nàng đang đưa tay với mình.

Hai người khẩn nắm tay, Sơ Hạ không biết Sở Sương Thiển muốn dẫn mình đi nơi nào, thế nhưng cô biết chỉ cần Sở Sương Thiển ở bên cạnh, moi thứ hết thảy đều không là vấn đề.

Sở Sương Thiển cùng Sơ Hạ mười ngón đan nhau, đi tới thư điện, Sở Sương Thiển mới buông tay cô ra.

"Bổn cung thích cảm giác dắt tay ngươi."

Sở Sương Thiển nói một câu trêu ghẹo Sơ Hạ làm cho Sơ Hạ không khỏi đỏ mặt, ngược lại cái người đầu sỏ lại làm như không liên quan tự nhiên ngồi xuống, tùy ý để tóc đen rũ xuống, tay nhỏ nhấc bút lông cừu lên, trên giấy viết dòng chữ xinh đẹp.

Sơ Hạ sửng sốt một chút, Trưởng công chúa phỏng chừng là không biết bản thân đã nói mấy lời tình thoại...

Sơ Hạ nhìn bóng lưng Sở Sương Thiển ở thư điện, ở sau lưng nàng, hết thảy đều như lúc mới bắt đầu tiến vào Lãnh Nguyệt Cung, thế nhưng hiện tại quan hệ giữa các nàng lại không giống nhau.

Cứ như một giấc mộng vậy, tất cả đến quá nhanh... khiến Sơ Hạ vẫn còn hoài nghi...

Tất cả những thứ điều này đều thực sự đang xảy ra sao?

"Ngốc, đừng tiếp tục ngẩng người nữa, đưa phong thư này cho Họa Bì, nàng biết nên làm như thế nào."

Tiếp nhận thư, Sơ Hạ gật gật đầu liền chạy, Sơ Hạ cũng không biết Họa Bì ở nơi nào, Họa Bì cả ngày xuất quỷ nhập thần, có điều ngày hôm nay cô gặp may, lúc tới hậu đình Lãnh Nguyệt Cung tìm tới Họa Bì, nàng tựa hồ đang hái một ít hoa tươi, phỏng chừng là muốn dùng làm thuốc nhuộm.

Sau khi giao thư cho nàng xong, còn không chờ Sơ Hạ nói cái gì, Họa Bì liền lên tiếng: "Ta hiểu rồi." Liền rời khỏi, lưu lại Sơ Hạ một người đứng trong gió.

Sơ Hạ trở lại thư điện thấy Sở Sương Thiển nhắm mắt lại, lông mày khẽ nhíu cho thấy nàng đang suy tính gì đó.

"Trưởng công chúa..."

Sơ Hạ khẽ gọi Sở Sương Thiển một tiếng, chỉ thấy Sở Sương Thiển mở mắt ra, nở nụ cười ấm áp.

"Mấy ngày qua tâm Bổn cung đều không thể yên ổn."

Sở Sương Thiển yếu ớt nói, Sơ Hạ nghiêng đầu, lẽ nào Trưởng công chúa có buồn phiền gì sao?

"Là chuyện của Thái tử cùng Văn Ý?"

Sơ Hạ cho rằng là chuyện liên quan tới triều đình, không ngờ Sở Sương Thiển lắc lắc đầu.

"Là ngươi rối loạn trái tim Bổn cung."

Sơ Hạ sững sờ, vệch đỏ từ từ hiện lên hai má, Trưởng công chúa còn nói tình thoại... Thật không nhìn ra Trưởng công chúa hờ hững như vậy còn là một cao thủ tán tỉnh!

"Chờ chuyện này xử lý tốt, chúng ta lại hảo hảo nói chuyện."

Thanh âm lười biếng của Sở Sương Thiển truyền đến làm cho Sơ Hạ không khỏi muốn tới gần nàng.

"Được..."

- ---------------------------------- đường phân cách hoa lệ -------------------------------------

Trích Tinh Cung chung quanh không người, nhắc mới nhớ, Mặc Tâm đã có hơn một tháng chưa từng gặp qua Thiên Sắc, những ngày qua Trưởng công chúa cả ngày đem mình vây ở bên trong điện, tựa hồ cũng quên mất Thiên Sắc còn đang ở chỗ Nhị công chúa.

Mặc Tâm buồn bực, Trích Tinh Cung này sao một bóng người cũng không thấy, đi qua phòng khách, hậu viện, sau khi Mặc Tâm nhắm mắt đẩy cửa phòng Sở Tri Diêu ra, một màn trước mắt làm cho nàng sững sờ ở tại chỗ, mặc cho nàng cũng đã từng trải qua rất nhiều, thoáng chốc không kịp phản ứng.

Thiên Sắc bức Sở Tri Diêu đến góc tường, tàn nhẫn mà hôn nàng, mà hai tay Sở Tri Diêu đang vòng qua người Thiên Sắc, gương mặt Thiên Sắc vốn cứng nhắc lại nhiễm tầng đỏ ửng, cái kia chớ nói chi là Sở Tri Diêu, chuyện này quả thật giống như rải rác ở chỗ hoa đào...

May quá, hai người họ vẫn còn mặc y phục...

Tựa hồ nghe thấy động tĩnh, Thiên Sắc lập tức buông ra, cảnh giác nhìn về phía cửa, chỉ thấy Mặc Tâm duy trì thủ thế mở cửa, sau đó sững sờ ở tại chỗ...

Mặt Thiên Sắc tựa hồ càng đỏ, mà Sở Tri Diêu thì bình tĩnh hơn nhiều, cười cười với Mặc Tâm.

"Tham.... Tham... Tham kiến Nhị công chúa..."

"Miễn."

Mặc Tâm vội vàng phản ứng lại, ho khan một tiếng che giấu lúng túng của mình rồi mới chậm rãi mở miệng.

"Trưởng công chúa có lệnh, muốn Thiên Sắc lập tức trở về Lãnh Nguyệt Cung phục mệnh..."

Thiên Sắc vừa nghe, vẻ mặt cũng nghiêm nghị lên, Trưởng công chúa triệu hoán, hơn nữa còn đặc biệt phái Mặc Tâm tới truyền lời, như vậy nhất định là có đại sự phát sinh.

"Nếu là mệnh lệnh của Đại hoàng tỷ, Thiên Sắc, ngươi cũng trở về đi."

Sở Tri Diêu lưu luyến không rời nhìn Thiên Sắc, môi hai người còn có chút sưng đỏ, mà Thiên Sắc căn bản không dám nhìn Sở Tri Diêu...

"Vâng..."

Rất nhanh, Thiên Sắc cũng không quay đầu lại theo sát Mặc Tâm đi mất, rời đi Trích Tinh Cung Thiên Sắc mới thở phào nhẹ nhõm.

"Thiên Sắc... Ngươi!"

Mặc Tâm đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội vặn hỏi Thiên Sắc, bước chân Thiên Sắc có chút gấp, hiển nhiên tâm có quỷ.

"Này... Việc này, ta sẽ giải thích sau, trước về Lãnh Nguyệt Cung."

Nói tới chuyện này, mặt Thiên Sắc nổi lên hai đóa hồng vân... Hơn một tháng ở Trích Tinh Cung thật sự phát sinh rất nhiều chuyện...

Lúc này nàng mới nhìn thấu... Sở Tri Diêu thật sự là yêu nghiệt từ đầu đến đuôi!

Thế nhưng Sở Tri Diêu vì nàng làm mọi chuyện, nàng lại không nhịn được cảm động...

Tháng ngày Trích Tinh Cung... khiến cho Thiên Sắc vốn lạnh nhạt dị thường hỗn loạn...

Phảng phất hết thảy đều rối loạn...

Chapter
1 Chương 1: Nói cho ta biết đây không phải là sự thật!
2 Chương 2: Trách bản thân quá thông minh!
3 Chương 3: Trưởng công chúa giá lâm!
4 Chương 4: Mài mực cũng có thể xảy ra chuyện?
5 Chương 5: Sờ chỗ không nên sờ!
6 Chương 6: Gặp hoàng tử ăn hàng
7 Chương 7: Trưởng công chúa có tình nhân bí mật?!
8 Chương 8: Thủ đoạn của Trưởng công chúa
9 Chương 9: Hầu hạ Trưởng công chúa tắm! ?
10 Chương 10: Trưởng công chúa siêu cấp bình tĩnh
11 Chương 11: Thời gian Trưởng công chúa nghe kể chuyện
12 Chương 12: Gặp Sóc Đế, bị ăn đòn!
13 Chương 13: Bôi thuốc
14 Chương 14: Uống thuốc
15 Chương 15: Yêu nghiệt Nhị công chúa
16 Chương 16: Sấm sét giữa trời quang
17 Chương 17: Ngày thứ nhất bị làm khó dễ
18 Chương 18: Ngày thứ hai liền xảy ra chuyện
19 Chương 19: Cứu ra
20 Chương 20: Tỉnh dậy
21 Chương 21: Xuất cung
22 Chương 22: Bị ám sát
23 Chương 23: Đi dạo thanh lâu
24 Chương 24: Bị phát hiện
25 Chương 25: Lần đầu nếm vị tình
26 Chương 26: Món nợ phong lưu
27 Chương 27: Tỉnh giấc
28 Chương 28: Dạ đàm
29 Chương 29: Mục đích thực sự
30 Chương 30: Hành động
31 Chương 31: Say rượu
32 Chương 32: Bẻ cong là gì?
33 Chương 33: Gặp lại Bạch Trần
34 Chương 34: Diệu kế trộm sổ sách
35 Chương 35: Cứu thoát
36 Chương 36: Tâm tư Trưởng công chúa
37 Chương 37: Đau lòng
38 Chương 38: Hồi cung
39 Chương 39: Nhị công chúa lại tới
40 Chương 40: Hôn môi
41 Chương 41: Khóc nức nở
42 Chương 42: Bạo phát
43 Chương 43: Nói rõ đi, miễn tội!
44 Chương 44: Vật hi sinh
45 Chương 45: Gặp tri âm?
46 Chương 46: Thương tổn
47 Chương 47: Nhẫn nhục
48 Chương 48: Bão táp ập tới
49 Chương 49: Nội gián
50 Chương 50: Đả thảo kinh xà
51 Chương 51: Lạnh lùng
52 Chương 52: Chân tướng
53 Chương 53: Độc
54 Chương 54: Cố hữu
55 Chương 55: Gậy ông đập lưng ông
56 Chương 56: Thích khách
57 Chương 57: Nguyên nhân
58 Chương 58: Bí mật
59 Chương 59: Bổn cung tin ngươi
60 Chương 60: Bắt gặp
61 Chương 61: Bị đâm ở khu vực săn bắn
62 Chương 62: Là do ai làm?
63 Chương 63: Xen vào việc của người khác
64 Chương 64: Phấn chấn
65 Chương 65: Nhị công chúa, thỉnh tự trọng !
66 Chương 66: Không khống chế được
67 Chương 67: Tuần tra cửa hàng
68 Chương 68: Đêm tập kích
69 Chương 69: Ác đấu
70 Chương 70: Tình không biết khi nào thì bắt đầu
71 Chương 71: Có lẽ đây chính là tình yêu đi
72 Chương 72: Thực ra mọi nơi đều là giết chóc
73 Chương 73: Ngươi không sợ sao?
74 Chương 74: Thành phố ngầm
75 Chương 75: Nhân sinh chính là một tuồng kịch
76 Chương 76: Công pháp này thực bá đạo
Chapter

Updated 76 Episodes

1
Chương 1: Nói cho ta biết đây không phải là sự thật!
2
Chương 2: Trách bản thân quá thông minh!
3
Chương 3: Trưởng công chúa giá lâm!
4
Chương 4: Mài mực cũng có thể xảy ra chuyện?
5
Chương 5: Sờ chỗ không nên sờ!
6
Chương 6: Gặp hoàng tử ăn hàng
7
Chương 7: Trưởng công chúa có tình nhân bí mật?!
8
Chương 8: Thủ đoạn của Trưởng công chúa
9
Chương 9: Hầu hạ Trưởng công chúa tắm! ?
10
Chương 10: Trưởng công chúa siêu cấp bình tĩnh
11
Chương 11: Thời gian Trưởng công chúa nghe kể chuyện
12
Chương 12: Gặp Sóc Đế, bị ăn đòn!
13
Chương 13: Bôi thuốc
14
Chương 14: Uống thuốc
15
Chương 15: Yêu nghiệt Nhị công chúa
16
Chương 16: Sấm sét giữa trời quang
17
Chương 17: Ngày thứ nhất bị làm khó dễ
18
Chương 18: Ngày thứ hai liền xảy ra chuyện
19
Chương 19: Cứu ra
20
Chương 20: Tỉnh dậy
21
Chương 21: Xuất cung
22
Chương 22: Bị ám sát
23
Chương 23: Đi dạo thanh lâu
24
Chương 24: Bị phát hiện
25
Chương 25: Lần đầu nếm vị tình
26
Chương 26: Món nợ phong lưu
27
Chương 27: Tỉnh giấc
28
Chương 28: Dạ đàm
29
Chương 29: Mục đích thực sự
30
Chương 30: Hành động
31
Chương 31: Say rượu
32
Chương 32: Bẻ cong là gì?
33
Chương 33: Gặp lại Bạch Trần
34
Chương 34: Diệu kế trộm sổ sách
35
Chương 35: Cứu thoát
36
Chương 36: Tâm tư Trưởng công chúa
37
Chương 37: Đau lòng
38
Chương 38: Hồi cung
39
Chương 39: Nhị công chúa lại tới
40
Chương 40: Hôn môi
41
Chương 41: Khóc nức nở
42
Chương 42: Bạo phát
43
Chương 43: Nói rõ đi, miễn tội!
44
Chương 44: Vật hi sinh
45
Chương 45: Gặp tri âm?
46
Chương 46: Thương tổn
47
Chương 47: Nhẫn nhục
48
Chương 48: Bão táp ập tới
49
Chương 49: Nội gián
50
Chương 50: Đả thảo kinh xà
51
Chương 51: Lạnh lùng
52
Chương 52: Chân tướng
53
Chương 53: Độc
54
Chương 54: Cố hữu
55
Chương 55: Gậy ông đập lưng ông
56
Chương 56: Thích khách
57
Chương 57: Nguyên nhân
58
Chương 58: Bí mật
59
Chương 59: Bổn cung tin ngươi
60
Chương 60: Bắt gặp
61
Chương 61: Bị đâm ở khu vực săn bắn
62
Chương 62: Là do ai làm?
63
Chương 63: Xen vào việc của người khác
64
Chương 64: Phấn chấn
65
Chương 65: Nhị công chúa, thỉnh tự trọng !
66
Chương 66: Không khống chế được
67
Chương 67: Tuần tra cửa hàng
68
Chương 68: Đêm tập kích
69
Chương 69: Ác đấu
70
Chương 70: Tình không biết khi nào thì bắt đầu
71
Chương 71: Có lẽ đây chính là tình yêu đi
72
Chương 72: Thực ra mọi nơi đều là giết chóc
73
Chương 73: Ngươi không sợ sao?
74
Chương 74: Thành phố ngầm
75
Chương 75: Nhân sinh chính là một tuồng kịch
76
Chương 76: Công pháp này thực bá đạo