Chương 43: Giải thích

Thư Khả hoảng sợ, quay đầu lại đã thấy Mạc Sở Hàn không biết trở lại từ lúc nào. Cô ta vội vàng giấu đi sắc mặt xám trắng, ép ra nụ cười nói: “Em nói chuyện phiếm với một người bạn thôi. Anh khát nước không? Để em đi châm trà.”

Mạc Sở Hàn có chút không yên lòng, hắn khoát tay, sau đó lẩm bẩm: “Chẳng lẽ cô ấy thực sự có nỗi khổ riêng?”

“Anh nói ai vậy?” Thư Khả cố tình giả bộ hồ đồ, trong lòng cô ta sợ muốn chết.

Trầm ngâm trong chốc lát, Mạc Sở Hàn lắc đầu, hắn không trả lời Thư Khả mà lập tức đi đến chỗ để điện thoại, nhấc máy lên bấm một dãy số.”Lão Tam, gần đây thế nào rồi?”

“Đầu óc hoàn hảo không tổn hao gì còn tốt lắm, có chuyện nói nhanh, tôi đang bận!” Bên kia truyền ra giọng nói thô lỗ ngang ngược của đàn ông, thoáng nghe thấy tiếng thở dốc, hình như vừa mới vận động kịch liệt ở đâu đó.

“Cậu còn giữ con át chủ bài từng dùng để đối phó với Lương Tuấn Đào không?” Mạc Sở Hàn hỏi thẳng vào vấn đề.

“Vẫn ở đây, sao? Anh muốn dùng à?”

“Đúng vậy! Cho tôi mượn dùng một chút.”

“Át chủ bài đương nhiên chỉ phát huy công dụng tại thời điểm trọng yếu nhất, bây giờ vung ra cũng không thỏa đángi!”

“Người anh em tốt, giúp tôi lần này đi, xem như tôi cầu xin cậu.”

“A, sao lại nói nghiêm trọng thế chứ? Được rồi, một nữ nhân thôi mà, nếu anh em đã mở miệng nhờ vả, tôi liền để cho anh!”

*

Dùng di động của Lương Tuấn Đào tìm được số Lưu Dương, Lâm Tuyết bấm gọi, chuông vang lên vài tiếng, chợt nghe thấy tiếng Lưu Dương gào to: “Không phải đã nói với anh, vợ anh tự mình đi rồi sao?”

“Dương Tử, là tôi.” Lâm Tuyết nói.

“Ách, ” Giọng nói của Lưu Dương bất giác trở nên ôn nhu, anh ta mang theo giọng điệu vô sỉ trêu chọc: “Người đẹp, muốn tôi sao?”

Lâm Tuyết cong khóe môi, hỏi: “Tôi muốn … hỏi một chút, anh hộ tống ba vị mỹ nữ kia đi đâu?”

“Khụ, hóa ra vậy, không phải là muốn tôi, hại tim gan tôi run rẩy, run rẩy! Xin nhờ cô, lần sau có thể nói hết câu được không, cứ như vậy dễ khiến cho người ta mơ mộng…”

Một tay Lương Tuấn Đào đoạt lấy di động, hắn liếc mắt mắng: “Đã nói với cậu nhiều lần rồi, phải gọi Lâm Tuyết là chị dâu, thái độ đứng đắn một chút! Đầu óc cậu không tốt chẳng lẽ lỗ tai cũng không tốt sao? Chị dâu hỏi thì cậu lập tức trả lời đúng câu hỏi, đừng có không trả lời mà thao thao bất tuyệt chuyện trên trời dưới đất!”

Lâm Tuyết nhận lại di động, lần này cùng Lưu Dương nói chuyện, tên kia sau khi ăn mắng đã thành thật hơn nhiều.

“Mã Đồng Đồng còn ở bên cạnh tôi đây, đuổi cũng không đi. Chị gái cô được Lương Thiên Dật lưu lại, cô bé tên Vân Đóa thì khóc lóc, sau đó đã rời đi rồi!”

“Sao cơ?” Lâm Tuyết ngạc nhiên, cô không tin hỏi lại Lưu Dương lần nữa: “Anh có nhìn lầm không? Lương Thiên Dật thật sự để Lâm Á Linh ở lại mà đuổi Vân Đóa đi sao?”

“Này, tôi đang tuổi thanh xuân phơi phới, mắt làm sao mờ được mà nhìn lầm? Cho dù cô là mỹ nữ cũng không nên nói tôi như vậy chứ!”

Ngắt điện thoại, một lúc lâu sau Lâm Tuyết mới ngước mắt liếc sang Lương Tuấn Đào đang lái xe bên cạnh, cô cười lạnh nói: ” Không nhìn ra đại ca anh lại là người như thế.”

Lương Tuấn Đào như đã sớm biết chuyện này, thấy cô cực kì bất mãn Lương Thiên Dật, hắn nhướng nhướng mày phong, thay anh mình giải thích: “Chị em bị đuổi đi nhiều lần như vậy còn không lay chuyển được, đại ca nói khó tìm được nữ nhân nào mặt dày như thế, đúng là bông hoa hiếm có, gặp được cũng coi như hữu duyên. Lại nói, tốt xấu gì cô ấy cũng là chị gái em, hai anh em anh cùng chị em em không phải thân lại càng thêm thân sao?”

“Lái xe của anh đi!” Lâm Tuyết tức giận bùng lên, cô vứt trả điện thoại cho hắn.

*

Đôi môi đỏ mọng của Thư Khả run rẩy, cô ta còn cố giả bộ bình tĩnh nói: “Vân Đóa là một kẻ điên mất trí, lời cô ấy nói sao anh cứ để trong lòng?”

Mạc Sở Hàn như đang suy nghĩ điều gì đó, thật lâu sau hắn mới lên tiếng: “Có đôi khi lời nói của kẻ điên mới càng đáng tin. Cô ta không nhớ những chuyện xảy ra sau này, nhưng lại có thể minh mẫn nhớ rõ chuyện trước kia. Vân Đóa sẽ không nói dối, cô ta rất ngây thơ, căn bản sẽ không có tâm cơ!”

“Sở Hàn, ” Thư Khả bắt đầu thương tâm, thủy mâu lã chã rơi lệ, cô ta nức nở nói: “Chẳng lẽ là em nói dối sao? Chẳng lẽ em có tâm cơ sao? Anh nói như vậy em sao chịu nổi!”

Ý thức được mình đã làm Thư Khả đau lòng, Mạc Sở Hàn áy náy đứng dậy, hắn vội kéo cô ta vào ngực, vỗ về khuôn mặt hơi có vẻ tiều tụy kia, Mạc Sở Hàn thở dài: “Đừng suy nghĩ nhiều, bất kể lúc nào em cũng là người phụ nữ duy nhất của Mạc Sở Hàn anh! Đợi anh báo thù xong lập tức cùng em kết hôn, chúng ta sẽ rời khỏi chốn thành thị này, đến Thailand nương tựa lão Tam!”

“Đáng ghét, đầu tiên là làm cho người khóc ta, bây giờ lại gạt người ta cười!” Thư Khả chu đôi môi đỏ mọng, sẳng giọng: “Em không thích Thailand, em thích ở đây. Người ta không đi đâu!”

“Ngoan, thế cục hiện tại cấp bách, quân đội lại bắt đầu vây quét tổ chức với quy mô lớn, ở cạnh lão Tam thì tương đối an toàn. Em yên tâm, trong lúc đó anh và Lâm Tuyết sẽ hoàn toàn kết thúc, cô ta nợ anh, khi anh đòi lại tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình!”

Trong lòng Thư Khả vui vẻ, rốt cục cũng được nghe những lời này từ miệng Mạc Sở Hàn. Cuối cùng, hắn và Lâm Tuyết đã hết hy vọng, Mạc Sở Hàn không còn nghĩ cách chiếm giữ cô ta ở bên người nữa, bọ họ đã hoàn toàn kết thúc!

*

Trở lại Sư đoàn, bởi vì Sư đoàn 706 sắp triển khai nhiệm vụ vây quét tổ chức NT, công tác chuẩn bị phải được làm thật tốt. Lương Tuấn Đào cố ý sắp xếp một hạng mục huấn luyện giúp Lâm Tuyết vượt qua nhược điểm sợ độ cao, để cô sớm đạt tiêu chuẩn tham gia nhiệm vụ. Hắn còn dặn cô chú ý giữ tinh thần cho tốt, hai ngày nữa sẽ tham gia huấn luyện.

Bận rộn cả ngày, khi trở lại ký túc xá nghỉ ngơi, Lâm Tuyết mới phát hiện ra Vân Đóa gọi điện thoại tới. Có vài cuộc gọi nhỡ, rõ ràng là có việc gấp. Cô vội gọi lại cho Vân Đóa, điện thoại vừa thông, Lâm Tuyết liền hỏi: “Em bây giờ ở đâu? Đã về nhà chưa?”

“Em đang ở nhà.” Từ di động truyền ra giọng nói suy yếu của Vân Đóa, cô khóc đến khàn giọng, thút thít ngắt quãng: “Lâm Tuyết, chị biết không? Thiên Dật có người phụ nữ khác rồi… Ô ô… Anh ấy ôm chị ta còn hôn nữa, anh ấy bảo em lăn đi, còn nói không bao giờ muốn nhìn thấy em… Thiên Dật còn nói… còn nói rất nhiều rất nhiều lời khó nghe, tim em đau quá đau quá!”

Tim Lâm Tuyết thót lại, là người từng trải, bản thân cô cũng đã kinh qua cảm giác của Vân Đóa. Nhìn người đàn ông ngày xưa mình từng yêu ôm ấp niềm vui mới, nghe hắn nói những lời đau đến tận tim phổi với mình, quả thực cảm thấy sống không bằng chết!

Sau một hồi trầm mặc thật lâu, Lâm Tuyết khuyên giải có vẻ nhợt nhạt mệt mỏi: “Đừng đau lòng, nếu anh ta đã muốn tiếp nhận người phụ nữ khác và không hề yêu em, tự mình làm tổn thương trái tim … thì có ích lợi gì?”

Vân Đóa kìm nén, cúi đầu khóc, trong tiếng khóc lộ ra tuyệt vọng nồng đậm, “Em yêu anh ấy, ô… Em yêu anh ấy, em nhớ…rất nhớ…anh ấy! Em nên làm gì bây giờ?”

“…” Vấn đề này Lâm Tuyết không trả lời được, chỉ có thể nói đàn ông đều là động vật biến đối từ thiện lương sang lãnh khốc, một khi đã trở mặt thì tâm địa so với sắt đá còn cứng rắn hơn

Khóc một lúc lâu, đại khái đã phát tiết ra được nỗi thất vọng và buồn khổ trong lòng, Vân Đóa kiềm chế nức nở, thút thít nói với cô: “Em còn quên một chuyện quan trọng khác, nghe nói chị và Mạc Sở Hàn đã chia tay, chuyện này có thật không?”

“Ừ.” Lâm Tuyết mạnh mẽ lấy lại tinh thần, khuyên giải an ủi cô: “Em xem, chị không phải cũng từng phải đối mặt sao? Vân Đóa, nghĩ thông suốt một chút, ai chưa từng qua lửa.”

“Hôm nay em gặp Mạc Sở Hàn, anh ta hỏi em nhiều vấn đề kỳ quái. Lâm Tuyết,em cảm thấy anh ta hiểu lầm chị, liền giúp chị thích rất nhiều chuyện. Em nói cho Sở Hàn biết, hôn ước giữa chị và anh em trước đây là việc không theo ý muốn, kỳ thật chị vì giúp anh ta nên mới đính hôn với anh trai em!”

Chapter
1 Chương 1: Lần đầu gặp mặt
2 Chương 2: Cho tôi một khẩu súng
3 Chương 3: Manh sát
4 Chương 4: Nhập ngũ
5 Chương 5: Huấn luyện
6 Chương 6: Cô ta không xứng
7 Chương 7: Không từ thủ đoạn
8 Chương 8: Tôi sẽ thay cậu cầu tình
9 Chương 9: Cô ta đáng bị đánh
10 Chương 10: Hỗn chiến
11 Chương 11: Đánh hắn
12 Chương 12: Nghịch lân (trái ý)
13 Chương 13: Hăng hái làm việc nghĩa
14 Chương 14: Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
15 Chương 15: Sao không để ý đến tôi?
16 Chương 16: Tử lộ
17 Chương 17: Nổ súng
18 Chương 18: Kẻ bại hoại này
19 Chương 19: Từ chối
20 Chương 20: Diễn kịch
21 Chương 21: Khách quý
22 Chương 22: Buông cô ấy ra
23 Chương 23: Đa tạ
24 Chương 24: Nói lời phải giữ chữ tín
25 Chương 25: Đau thì cùng đau
26 Chương 26: Tin tốt lành
27 Chương 27: Khế ước vợ chồng
28 Chương 28: Còn thích cô ta không?
29 Chương 29: Đào tạo lại
30 Chương 30: Đơn độc chiến đấu
31 Chương 31: Nếu thua
32 Chương 32: Bị cắn ngược lại một miếng
33 Chương 33: Thuyên chuyển công tác
34 Chương 34: Lập mưu từ lâu
35 Chương 35: Sổ đen
36 Chương 36: Đột biến
37 Chương 37: Anh cũng có thể
38 Chương 38: Sao lại giày vò thành thế này!
39 Chương 39: Người đàn ông xui xẻo
40 Chương 40: Trở về nhà
41 Chương 41: Thối đến mức không ai muốn
42 Chương 42: Theo yêu cầu
43 Chương 43: Giải thích
44 Chương 44: Làm sao để tha thứ cho cô?
45 Chương 45: Anh giúp em
46 Chương 46: Chúng ta còn chưa động phòng đâu!
47 Chương 47: Mâu thuẫn
48 Chương 48: Danh phận
49 Chương 49: Ngoài ý muốn
50 Chương 50: Vợ anh đang nhìn chúng ta đấy!
51 Chương 51: Tình yêu khuynh thành
52 Chương 52: Không hợp lẽ thường
53 Chương 53: Cách thế ôn tồn
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
Chapter

Updated 186 Episodes

1
Chương 1: Lần đầu gặp mặt
2
Chương 2: Cho tôi một khẩu súng
3
Chương 3: Manh sát
4
Chương 4: Nhập ngũ
5
Chương 5: Huấn luyện
6
Chương 6: Cô ta không xứng
7
Chương 7: Không từ thủ đoạn
8
Chương 8: Tôi sẽ thay cậu cầu tình
9
Chương 9: Cô ta đáng bị đánh
10
Chương 10: Hỗn chiến
11
Chương 11: Đánh hắn
12
Chương 12: Nghịch lân (trái ý)
13
Chương 13: Hăng hái làm việc nghĩa
14
Chương 14: Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
15
Chương 15: Sao không để ý đến tôi?
16
Chương 16: Tử lộ
17
Chương 17: Nổ súng
18
Chương 18: Kẻ bại hoại này
19
Chương 19: Từ chối
20
Chương 20: Diễn kịch
21
Chương 21: Khách quý
22
Chương 22: Buông cô ấy ra
23
Chương 23: Đa tạ
24
Chương 24: Nói lời phải giữ chữ tín
25
Chương 25: Đau thì cùng đau
26
Chương 26: Tin tốt lành
27
Chương 27: Khế ước vợ chồng
28
Chương 28: Còn thích cô ta không?
29
Chương 29: Đào tạo lại
30
Chương 30: Đơn độc chiến đấu
31
Chương 31: Nếu thua
32
Chương 32: Bị cắn ngược lại một miếng
33
Chương 33: Thuyên chuyển công tác
34
Chương 34: Lập mưu từ lâu
35
Chương 35: Sổ đen
36
Chương 36: Đột biến
37
Chương 37: Anh cũng có thể
38
Chương 38: Sao lại giày vò thành thế này!
39
Chương 39: Người đàn ông xui xẻo
40
Chương 40: Trở về nhà
41
Chương 41: Thối đến mức không ai muốn
42
Chương 42: Theo yêu cầu
43
Chương 43: Giải thích
44
Chương 44: Làm sao để tha thứ cho cô?
45
Chương 45: Anh giúp em
46
Chương 46: Chúng ta còn chưa động phòng đâu!
47
Chương 47: Mâu thuẫn
48
Chương 48: Danh phận
49
Chương 49: Ngoài ý muốn
50
Chương 50: Vợ anh đang nhìn chúng ta đấy!
51
Chương 51: Tình yêu khuynh thành
52
Chương 52: Không hợp lẽ thường
53
Chương 53: Cách thế ôn tồn
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186