Chương 43: Bánh hấp

Dương Quyết liếc xéo gã, như cười như không nói, "Giờ ngươi lại khuyên ta giết nó, chẳng lẽ chỉ vì nó quan hệ tốt với tên kỵ đô úy kia?"
"Chuyện của kỵ đô úy chỉ là một phần. Có chuyện khác ty chức cũng không biết có nên nói ra hay không." Hà Diễn ngập ngừng."
Dương Quyết sốt ruột mắng, "Muốn nói thì nói đi, ấp a ấp úng cái gì?"
"Ban đầu, ty chức cài hai tên hạ nhân vào nam viện, một tên là Lưu Vinh Thăng, một tên là Đường An, sai bọn họ theo dõi xem công tử có qua lại với Thác Bạt công hay không...."
Dương Quyết kinh hãi, cắt lời gã, "Sao? Tên mù đó có liên lạc với bọn Đông Hồ không?"
Hà Diễn vội xua tay, "Trái lại không hề phát hiện được gì. Hơn nửa năm nay, tứ công tửu gần như không ra khỏi biệt viện, ngay cả thư cũng không gửi lấy một bức. Nghe hai tên hạ nhân nói, tứ công tử thường ngày chỉ đánh đàn viết chữ, có khi lại ngồi ngẩn người, không làm gì kỳ lạ cả."
"Viết chữ?" Dương Quyết cảm thấy buồn cười, "Viết cái gì?"
"Ty chức đều đã xem, chỉ là thơ từ ca phú linh tinh. Chữ của y không tồi, có khi chọn được bức nào viết tốt thì sai hạ nhân đưa đến tiệm giấy bồi." Hà Diễn dừng một lát, "Mấy tháng trước, Lưu Vinh Thăng bẩm báo, quản sự nam viện vội vàng chạy đến thư tiệm giấy bồi. Gã nghi tiệm giấy đó có gì mờ ám, còn bảo sẽ tìm cơ hội đến xem sao."
"Thế hắn có đi không?"
Hà Diễn cười gượng, "Không, sau đó chẳng bao lâu, Lưu Vinh Thăng tự nhiên lên cơn đau bụng, đi đời nhà ma."
Dương Quyết hơi cau mày, ánh mắt cũng lạnh lẽo, "Còn một tên nữa mà ngươi cài vào thì sao?"
"Cái tên Đường An đó vừa mới thành thân hôm nay, tự mua một căn nhà, mỗi tháng chỉ báo những chuyện lặt vặt tầm thường, không có gì hữu dụng." Hà Diễn lắc đầu, "Nhưng ty chức đã phái người thăm dò tiệm giấy gọi là Nhất Mặc Trai kia, ai ngờ tra được...."
Dương Quyết thấy gã ngập ngừng, không sao chịu nổi, quát, "Tra được gì?"
Hà Diễn vội quỳ xuống, run rẩy nói, "Tra được Hàn đại nhân có quan hệ với tiệm giấy đó." Nói xong, gã không dám ngẩng lên nhìn sắc mặt chủ tử.
Dương Quyết đứng bật dậy, "Hàn đại nhân....Ý ngươi là Hàn Bình?"
"Vâng." Hà Diễn vội nói, "Hàn đại nhân thường ghé thăm tiệm giấy đó, chủ nhân tiệm giấy là bạn thân thiết với Hàn đại nhân."
"Nói vậy....Chẳng lẽ lão sư và tứ đệ dùng tiệm giấy kia làm nơi liên lạc qua lại?" Dương Quyết không rõ là đang hỏi hay đang lẩm bẩm một mình.
"Ty chức không biết, có thể chỉ là trùng hợp. Nhưng đông phường có bao nhiêu tiệm giấy, sao lại nhất định phải là tiệm Nhất Mặc Trai nhỏ xíu kia." Hà Diễn lại nói, "Nhớ lại lúc xảy ra chuyện ở ngự mã viên, vương gia không cảm thấy Hàn đại nhân đến quá đúng lúc sao?"
Dương Quyết trầm mặc không nói, hiển nhiên là đang cân nhắc việc này.
"Ta luôn đối đãi lão sư không tệ, còn lão tứ chỉ là tên phế nhân vô dụng, có gì đáng để coi trọng đâu." Dương Quyết thì thầm. Hắn hoài nghi nhìn về phía Hà Diễn, "Nếu như chuyện tiệm giấy chỉ là trùng hợp thì sao?"
"Tuy nói vậy nhưng hiện giờ là thời điểm quan trọng." Lời của Hà Diễn càng lúc càng khẩn thiết, "Ung vương tuổi đã cao, sau đại điển tế thiên mồng một tết sang năm là vương gia sẽ nhậm chức Tông Chính, chưởng quản việc tông tộc. Đến khi ấy, vương gia là nhân vật nổi bật nhất trong hoàng gia, không được xảy ra sai lầm. Ty chức khổ tâm chẳng qua chỉ để phòng ngừa vạn nhất vương gia bị vu oan."
Gã lại cao giọng nói tiếp, "Tứ công tử cũng ngày một lớn, cứ giam trong biệt viện không phải kế hay. Ngộ nhỡ y kết giao với kỵ đô úy hay đám người khác, thoát khỏi tầm khống chế của vương gia thì chỉ e sẽ gặp phiền toái."
Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Dương Quyết cũng thêm ác liệt. Hắn gật đầu, "Ngươi nói không sai, nhưng mà....dù sao thân phận của lão tứ cũng..."
"Vương gia lo động vào y sẽ chọc giận Thác Bạt công sao?" Hà Diên ngẩng lên, "Vài hôm trước, chiến sự liên miên, nghe nói Đông Hồ tổn thất thảm trọng. Thác Bạt tín bây giờ đã không còn là Tây Bắc vương quyền khuynh một thời nữa rồi."
Dương Quyết cười lạnh, "Tuy lão mất năm vạn binh mã nhưng ai dám đụng tới lão? Ngươi chắc?"
Hà Diễn bị hỏi ngược, run một trận, nhưng nhanh chóng cười cười, "Vương gia, ty chức đương nhiên hiểu rõ, Thác Bạt công còn chưa chết thì không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà vương gia liệu có nghĩ tới, rốt cuộc Thác Bạt công thân cận với tứ công tử bao nhiêu? Mây ngày nay, Hà Tây chẳng nghe chẳng hỏi gì bên này. Nếu như tứ công tử không phải người duy nhất thừa kế huyết mạch của Thác Bạt công thì lão cũng không thèm quan tâm."
Dương Quyết đương nhiên biết hai ông cháu họ chẳng có bao nhiêu tình cảm, gật gật đầu.
"Vương gia có từng nghĩ, nếu Thác Bạt công còn huyết mạch khác thì sao không?" Nói tới đây, gã nở nụ cười quỷ quyệt. "Tứ công tử năm nay mười bảy tuổi, đến thời điểm thành thân. Nếu y cưới vợ, có con, thì chẳng phải là vừa hết tác dụng sao?"
Dương Quyết nghe mà sửng sốt, kinh ngạc nhìn gã, "Ngươi muốn ta sắp xếp hôn sự cho lão tứ?"
"Đúng vậy." Hà Diễn nói, "Nếu sắp xếp cho y cưới một nữ tử trong thân tộc của vương gia thì vừa có thể lung lay Thác Bạt công, vừa nằm dưới sự kiểm soát của vương gia, nhất cử lưỡng tiện."
Với thân phận của hắn, đề xuất chuyện cưới hỏi trong vương tộc là vượt ngoài khả năng. Nhưng Dương Quyết không lấy làm kinh sợ, trái lại ánh mắt còn sáng lên, "Ý này của ngươi không tồi, để ta suy nghĩ xem."
Hà Diễn vội vàng thưa vâng rồi xin cáo lui.
Dương Quyết lại nói, "Ngươi chớ vội đi. Sai người chuẩn bị xe, ta cần vào cung một chuyến."
"Sao vương gia lại vào cung giờ này?"
Dương Quyết lạnh lùng nói, "Hiện tại Cẩm Châu có vụ án buôn muối lớn, đang định sai quan viên đến thẩm tra. Ta đến nói với hoàng thượng một tiếng để ngài điều Hàn Bình đi cùng."
Hà Diễn giật mình, "Vương gia định....đuổi Hàn Đại nhân?"
"Tuy không rõ hắn có qua lại gì với tứ đệ hay không nhưng vẫn nên phòng ngừa cho chắc." Dương Quyết vừa nói vừa sai cơ thiếp mặc quần áo cho mình, "Vụ án muối kia muốn điều tra thì cũng mất đến nửa năm. Khi ấy thì việc của tứ đệ đã xử lý thỏa đáng rồi."
Mùng bảy tháng bảy, theo tập tục là ngày phơi sách phơi áo.
Từ sáng sớm, quản sự nam viện Phương Minh đã sai mọi người mang hết sách trong thư phòng ra phơi. Sách rất nhiều, gần như phủ kín cả sân viện. Có tên hạ nhân lắm miệng không nhịn được mà hỏi, "Công tử đọc nhiều sách thế này, nếu mắt nhìn thấy thì chẳng phải là có thể thi đỗ Trạng Nguyên hay sao?"
Một người khác nghe được thì trách gã mấy câu. Dương Diễm ngồi bên hành lạng lại chẳng phải ứng gì, chỉ khoanh tay cười cười, quay sang nói với Phương Minh bên cạnh, "Năm xưa, lúc ta bắt đầu đọc sách, Vệ Trường Hiên cũng từng hỏi có phải ta định đi thi Trạng Nguyên không?"
Phương Minh cười gượng, "Vệ đại ca hình như không thích đọc sách cho lắm."
Nhớ tới bộ dạng khổ sở khi phải đọc sách của Vệ Trường Hiên, Dương Diễm lại lắc đầu cười khẽ, "Nhắc mới nhớ, vị Trạng Nguyên lang kia của chúng ta thế nào rồi?"
Phương Minh thưa, "Thư giới thiệu Ôn đại nhân đã đưa tới Lại bộ, ước chừng vài ngày nữa có thể triệu hồi hắn về Kiến An."
Dương Diễm gật đầu, "Những người khác thì sao?"
"Lý Ngọc Sơn và Lưu Thích Đồng đang ở Hoằng Văn quán đọc sách mấy tháng này, xem như quen mặt đám thế gia đệ tử ở đó, chỉ một thời gian nữa là được điều làm Thái Thường tiến sĩ."
"Thái Thường tiến sĩ." Dương Diễm thấp giọng lặp lại, "Ngay cả Ôn Lan Úc có về đô thành thì cùng lắm chỉ có thể nhậm chức chủ bộ Ngự Sử đài. Trong mắt đám thế tộc chỉ là một tiểu quan nhỏ bé, không đáng nhắc đến. Ai có thể đoán được, những tiểu quan này về sau lại có thể hô phong hoán vũ trong triều đình Đại Chiêu."
Phương Minh quay đầu nhìn Dương Diễm, nói nhỏ, "Công tử, chỉ e ngài mới chính là người hô phong hoán vũ ở triều đường."
Dương Diễm ngẩn ra, gương mặt tái nhợt lộ chút nét cười.
Phương Minh còn định nói gì đó thì thấy sắc trời tối sầm, ban nãy còn quang đã mà giờ đã mây đên mù mịt. Thấy trời sắp mưa, hắn vội vàng hô, "Mau chuyển sách vào phòng."
Khắp sân lập tức hỗn loạn. Dương Diễm nghiêng đầu, "Sao thế?"
Phương Minh vừa dìu y vào phòng, vừa giải thích, "Công tử, thời tiết thay đổi đột ngột."
Trận mưa to tới bất ngờ không ai kịp đề phòng. Các tôi tớ mang sách vào thư phòng rồi rúc hết sang một bên tránh mưa. Ai ngờ đúng lúc ấy, bên ngoài lại vang tiếng gõ cửa, cách màn mưa vọng tới, nghe không quá rõ ràng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, tiếng gõ cửa lại vang lên, Đường An đành chiu ướt chạy ra mở cửa. Người đứng bên ngoài là Vệ Trường Hiên, bị dính mưa ướt đầm. Nước lăn dài trên tấm giáp, biến tiểu tướng quân hiên ngang mọi ngày thành con chuột lột.
Đường An nhận ra chàng, vội vàng mời vào, rồi lại cười nói, "Sao Vệ tướng quân lại đến đây? Ban nãy mưa to quá, suýt chút nữa không nghe thấy ngài gõ cửa."
Vệ Trường Hiên cũng cười đáp, "Sao, chê ta tới nhiều quá à?"
"Nào có? Ngài vừa đến, công tử lại vui lên, không chừng sẽ có thưởng. Chúng ta chỉ mong ngày nào ngài cũng ghé chơi." Đường An nói chuyện, giúp chàng cởi giáp, "Vệ tướng quân hôm nay ăn mặc trịnh trọng như thế, có sự kiện gì sao?"
"Hôm nay hoàng thượng đi Tây Sơn tránh nóng, ta phụng mệnh sai Vũ Lâm Vệ theo hộ giá. Tại ngự tiền nên phải ăn mặc đàng hoàng một chút." Vệ Trường Hiên thuận miệng đáp.
"Nghe nói Tây Sơn phong cảnh tú lệ, khí hậu mát mẻ. Sao Vệ tướng quân không xin đi theo mà hưởng chút thanh phúc?"
Vệ Trường Hiên không biết nhớ tới chuyện gì, cười nhạo, "Thôi đi, ta ở ngự tiền cứ cảm thấy không tự nhiên, về đây là tốt nhất." Quần áo chàng dưới bộ thiết giáp cũng ướt sũng, nhưng chàng không để ý, chỉ cẩn thận móc một bao giấy dầu trong áo, cẩn thận che chắn trước ngực.
"Dã Hề." Chàng gọi một tiếng, mà Dương Diễm cũng đã sớm nghe ra giọng chàng, tự mình mở cửa. Vệ Trường Hiên nắm lấy tay y, kéo tới bên bàn.
"Nào, há miệng."
Nói xong, Đường An liền thấy công tử nhà mình ngơ ngác há miệng ra. Vệ Trường Hiên đút vào miệng y một miếng quế hoa cao hấp, nở nụ cười đắc ý, "Vẫn còn nóng đúng không?"
Dương Diễm gật đầu. Y chậm rãi ăn bánh hấp, khóe miệng cong lên, nét cười có chút trẻ con. Vệ Trường Hiên đặt cái gói vào tay y, nhẹ nhàng xoa đầu y.
Đường An há hốc mồm nhìn cảnh này. Gã còn nhớ một tháng trước, cả đô thành nô nức chen nhau đi đón đoàn cấm quân khải hoàn. Mà vị Vệ tướng quân này đi đầu, mi dài như quạt, mắt sáng như sao, tướng mạo phong độ hút không biết bao nhiêu ánh mắt. Đường An lẫn trong đám người khi ấy, cảm thấy vị thanh niên tướng quân ấy vừa cao vừa xa, rất khó thân cận. Mà công tử nhà mình thì sao, thường ngày chỉ mang vẻ mặt lạnh nhạt, cứ như cái gì cũng không biết không quan tâm. Nhưng dần dần Đường An nhận ra, công tử không thích nói chuyện, nhưng khắp thiên hạ này chẳng có chuyện gì y không biết. Gã vừa nể phục vừa kính trọng, nhưng cũng vừa sợ hãi công tử. Hai kẻ như vậy sao có thể ở gần nhau, trao nhau chút thân mật ngọt ngào. Đường An thật sự không hiểu nổi, chỉ há hốc mồm nhìn hai người dắt nhau vào buồng trong.
"Ôi, trận mưa ban nãy lớn quá." Vệ Trường Hiên than thở, ném trọng giáp sang một bên, lại cở quần áo ướt đẫm trên người.
Dương Diễm ngồi trên ghế, gương mặt vẫn mang nét cười, chậm rãi ăn bánh. Bỗng nhiên nghe xoảng một tiếng như kim loại nặng nề rơi xuống đất, y ngẩn người, "Gì vậy?"
Vệ Trường Hiên cúi xuống nhặt lên, cười cười, "Thanh chủy thủ ngươi đưa cho ta đó. Lúc ta cởi quần áo, không cẩn thận đánh rơi."
"Thanh chủy thủ....Ngươi vẫn mang theo à?"
Vệ Trường Hiên vuốt ve lớp bao da, gật đầu, "Đương nhiên, cũng chưa từng tháo ra một lần."
Dương Diễm nâng mắt về phía chàng, sau đó lại cười khẽ.
"Nhắc mới nhớ, nhờ nó mà ta gặp được một người quen cũ của ngươi trên chiến trường." Vệ Trường Hiên bỗng nhiên nói.
"Người quen cũ nào?"
"Chính là Thác Bạt mà ngày trước ngươi kể."
Dương Diễm dường như hơi giật mình, y cau mày, "Hiện tại hắn đang ở Yến Ngu. Các người sao lại gặp nhau?"
Vệ Trường Hiên kể lại chuyện mình bị bắt, sau đó lại nói, "Nhìn dáng vẻ của hắn thì chắc là nhân vật tầm cỡ. Dã Hề, ngươi có biết lai lịch của hắn không?"
Dương Diễm lắc đầu, "Ta chỉ biết hắn theo mẹ ta tới đây, vốn là người Yến Ngu. Lạc Lan nói người Yến Ngu và người Đông Hồ chúng ta không quá giống nhau, càng lớn càng thấy rõ. Nếu Thác Bạt cứ ở lại thì sớm muộn cũng bị phát hiện ra cho nên hắn phải đi."
Vệ Trường Hiên gật đầu, "Lúc hắn nhắc đến mẹ người thì có vẻ rất thân thiết. Nhưng hình như hắn rất ghét đại ca ngươi. Có phải đại ca ngươi từng bắt nạt hắn không?"
Dương Diễm giật mình, sắc mặt hơi tái nhợt, nhanh chóng lắc đầu, "Ta không nhớ nữa."
Khi đó y còn nhỏ, không nhớ cũng là chuyện bình thường, nhưng Vệ Trường Hiên nhìn sắc mặt y cũng biết chuyện không đơn giản như vậy. Chàng không truy hỏi đến còng, chỉ lặng lẽ cởi y phục ẩm ướt rồi sờ sờ cánh tay, "Để ta hỏi Phương Minh xem có còn quần áo cũ của ta ngày trước không, mang đến cho ta thay."
Dương Diễm đứng dậy, chỉ về phía trước, "Trong tủ đó, còn một bộ của ngươi."
Vệ Trường Hiên thấy hơi lạ nhưng vẫn nghe lời mở tủ ra, quả nhiên tìm thấy một bộ áo màu xanh cũ, loáng thoáng nhớ là mình từng mặc.
"Đây hình như là áo Lạc Lan cô cô may cho ta ngày trước, sao lại ở trong này?" Chàng biết rõ Phương Minh tính tình cẩn thật, nhất định không cất nhầm tủ liền ghé sát vào Dương Diễm, hỏi, "Ngươi cất đi à?"
Dương Diễm mím môi, không đáp.
Vệ Trường Hiên cảm thấy buồn cười, nhéo nhéo má Dương Diễm, lại hỏi, "Dã Hề, ngươi giấu quần áo của ta làm gì?"

Chapter
1 Chương 1: Nhạn đình
2 Chương 2: Mục vương
3 Chương 3: Người hầu
4 Chương 4: Vô Nhai
5 Chương 5: Lão sư
6 Chương 6: Hoa triêu
7 Chương 7: Tỉnh ngộ
8 Chương 8: Dạ đàm
9 Chương 9: Đọc sách
10 Chương 10: Luyện đao
11 Chương 11: Bệnh nặng
12 Chương 12: Tranh đoạt
13 Chương 13: Hoăng thệ
14 Chương 14: Đăm chiêu
15 Chương 15: Thử
16 Chương 16: Gắn bó
17 Chương 17: Bắn liễu
18 Chương 18: Người quen
19 Chương 19: Yểm túy
20 Chương 20: Nụ hôn đầu
21 Chương 21: Đoạt vị
22 Chương 22: Đổi chủ
23 Chương 23: Ông ngoại
24 Chương 24: Đêm trăng
25 Chương 25: Trung thu
26 Chương 26: Tiền đồ
27 Chương 27: Tử biệt
28 Chương 28: Thăm hỏi
29 Chương 29: Liệt Phong
30 Chương 30: Thuần ngựa
31 Chương 31: Biệt ly
32 Chương 32: Sông máu
33 Chương 33: Ra trận
34 Chương 34: Đột kích
35 Chương 35: Lập công
36 Chương 36: Giấc mộng
37 Chương 37: Bị bắt
38 Chương 38: Cố nhân
39 Chương 39: Vang danh
40 Chương 40: Quyết chiến
41 Chương 41: Trở về
42 Chương 42: Suy vi
43 Chương 43: Bánh hấp
44 Chương 44: Hôn sự
45 Chương 45: Trúng độc
46 Chương 46: Xông vào
47 Chương 47: Xử trảm
48 Chương 48: Cáo trạng
49 Chương 49: Mãnh hổ
50 Chương 50: Cảm giác
51 Chương 51: Thừa nhận
52 Chương 52: Sắc phong
53 Chương 53: Tình đậu
54 Chương 54: Kim lệnh
55 Chương 55: Thủ túc
56 Chương 56: Nỗi hận
57 Chương 57: Lưu luyến
58 Chương 58: Minh ước
59 Chương 59: Sơ thí
60 Chương 60: Uy phong
61 Chương 61: Đãi khách
62 Chương 62: Hiềm khích
63 Chương 63: Thất thủ
64 Chương 64: Gặp lại
65 Chương 65: Cùng mưu
66 Chương 66: Chuẩn bị
67 Chương 67: Thành khẩn
68 Chương 68: Ván cờ
69 Chương 69: Giao chiến
70 Chương 70: Tham liên
71 Chương 71: Tuyết sớm
72 Chương 72: Bia cũ
73 Chương 73: Tổ yến
74 Chương 74: Đoàn tụ
75 Chương 75: Đêm xuân
76 Chương 76: Thác Bạt
77 Chương 77: Gia chủ
78 Chương 78: Về kinh
79 Chương 79: Hủy Nô
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89: (Chính văn hoàn)
90 Chương 90: Phiên ngoại : Đèn lồng 1
91 Chương 91: Phiên ngoại : Đèn Lồng 2
92 Chương 92: Phiên ngoại : Đèn lồng 3
93 Chương 93: Phiên ngoại : Đèn lồng 4
94 Chương 94: Phiên ngoại :Đèn lồng 5
95 Chương 95: Phiên ngoại : Hôn sự (Toàn văn hoàn)
Chapter

Updated 95 Episodes

1
Chương 1: Nhạn đình
2
Chương 2: Mục vương
3
Chương 3: Người hầu
4
Chương 4: Vô Nhai
5
Chương 5: Lão sư
6
Chương 6: Hoa triêu
7
Chương 7: Tỉnh ngộ
8
Chương 8: Dạ đàm
9
Chương 9: Đọc sách
10
Chương 10: Luyện đao
11
Chương 11: Bệnh nặng
12
Chương 12: Tranh đoạt
13
Chương 13: Hoăng thệ
14
Chương 14: Đăm chiêu
15
Chương 15: Thử
16
Chương 16: Gắn bó
17
Chương 17: Bắn liễu
18
Chương 18: Người quen
19
Chương 19: Yểm túy
20
Chương 20: Nụ hôn đầu
21
Chương 21: Đoạt vị
22
Chương 22: Đổi chủ
23
Chương 23: Ông ngoại
24
Chương 24: Đêm trăng
25
Chương 25: Trung thu
26
Chương 26: Tiền đồ
27
Chương 27: Tử biệt
28
Chương 28: Thăm hỏi
29
Chương 29: Liệt Phong
30
Chương 30: Thuần ngựa
31
Chương 31: Biệt ly
32
Chương 32: Sông máu
33
Chương 33: Ra trận
34
Chương 34: Đột kích
35
Chương 35: Lập công
36
Chương 36: Giấc mộng
37
Chương 37: Bị bắt
38
Chương 38: Cố nhân
39
Chương 39: Vang danh
40
Chương 40: Quyết chiến
41
Chương 41: Trở về
42
Chương 42: Suy vi
43
Chương 43: Bánh hấp
44
Chương 44: Hôn sự
45
Chương 45: Trúng độc
46
Chương 46: Xông vào
47
Chương 47: Xử trảm
48
Chương 48: Cáo trạng
49
Chương 49: Mãnh hổ
50
Chương 50: Cảm giác
51
Chương 51: Thừa nhận
52
Chương 52: Sắc phong
53
Chương 53: Tình đậu
54
Chương 54: Kim lệnh
55
Chương 55: Thủ túc
56
Chương 56: Nỗi hận
57
Chương 57: Lưu luyến
58
Chương 58: Minh ước
59
Chương 59: Sơ thí
60
Chương 60: Uy phong
61
Chương 61: Đãi khách
62
Chương 62: Hiềm khích
63
Chương 63: Thất thủ
64
Chương 64: Gặp lại
65
Chương 65: Cùng mưu
66
Chương 66: Chuẩn bị
67
Chương 67: Thành khẩn
68
Chương 68: Ván cờ
69
Chương 69: Giao chiến
70
Chương 70: Tham liên
71
Chương 71: Tuyết sớm
72
Chương 72: Bia cũ
73
Chương 73: Tổ yến
74
Chương 74: Đoàn tụ
75
Chương 75: Đêm xuân
76
Chương 76: Thác Bạt
77
Chương 77: Gia chủ
78
Chương 78: Về kinh
79
Chương 79: Hủy Nô
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89: (Chính văn hoàn)
90
Chương 90: Phiên ngoại : Đèn lồng 1
91
Chương 91: Phiên ngoại : Đèn Lồng 2
92
Chương 92: Phiên ngoại : Đèn lồng 3
93
Chương 93: Phiên ngoại : Đèn lồng 4
94
Chương 94: Phiên ngoại :Đèn lồng 5
95
Chương 95: Phiên ngoại : Hôn sự (Toàn văn hoàn)