Chương 43: 43: Người Quen

Cẩn Dao chăm chỉ làm phần việc của mình ở bệnh viện.

Cô phụ trách phẫu thuật nên khá rảnh rỗi, thỉnh thoảng sẽ chạy đến kho thuốc giúp đỡ.

Đã rất lâu rồi cô không đến khoa nhi nên hôm nay liền chạy đến.
Mấy đứa trẻ ở khoa nhi nhìn thấy cô liền vui mừng chạy đến, có mấy bé mới vào viện thì sợ sệt chốn một góc.

Mẹ của mấy bé ấy nhìn thấy cô thì cũng lịch sự chào hỏi, mấy mẹ đã quen với cô thì lại khuyên mấy mẹ kia là cứ yên tâm để chúng tiếp xúc với cô.
Mấy đứa trẻ lôi đồ chơi của mình ra chỗ cô rồi tụ lại thành một đám.

Có mấy em chốn ở chỗ mẹ nhìn thấy chỗ cô đông vui thì cũng tiến gần lại xem.

Cô ngẩng đầu mỉm cười nhìn lại đám nhóc.
- Em có muốn gia nhập ngôi nhà của tụi chị không??
Bé trai ngồi cạnh coi nhanh nhảu tiếp lời.
- Cậu tham gia đi, vui lắm đó! Vui hơn chơi điện thoại nhiều.

Chị ấy giỏi lắm, cái gì cũng làm được.
Mấy bé kia cũng nhanh chóng rủ thêm người vào tham gia cùng.

Khi tất cả các bạn nhỏ trong khoa nhi đều tụ tập lại chỗ cô, cô liền dẫn chúng đến phòng đồ chơi mà khoa tạo ra cho các bé.

Vì bệnh nhân ở khoa nhi có cả mấy bé mới vàu tuổi nên mới có khu vui chơi.

Mục đích là giúp các bé được thư giãn, hoà nhập với bệnh viện và không cảm thấy bức bối.
- Vậy bây giờ chúng ta chơi trò lớp học nha.
Lời Cẩn Dao vừa dứt, mấy bé liền tỏ vẻ thất vọng và chán nản.

Có một cô bé đáng yêu giơ tay lên xin ý kiến.

Trái ngược với vẻ đáng yêu của mình, cô bé bạo dạn nói ra ý kiến của bản thân.
- Học chán lắm! Chơi trò khác đi chị.
Cô phì cười.

Ngày bé cô cũng cảm thấy học hành thật phiền phức.

Học ở lớp thì thôi đi, về nhà còn phải làm bài tập nhưng cô chưa bao giờ dám nói ra ý kiến như vậy.

Cô cảm thấy cô bé trước mắt rất có cá tính.

Cô ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu cô bé.
- Học tập rất quan trọng, chúng ta không thể trốn tránh việc học được đâu.

Nhưng để các em không thấy chán và cảm thấy việc phiền phức thì chị sẽ cho các em học theo kiểu của chị nha.

Chúng ta vừa học vừa chơi nha!
Tất cả các bé đầu nghe theo cô.

Từ lúc bắt đầu vào bệnh viện làm việc, cô rất thường xuyên lui tới khoa nhi.

Cô thích tiếp xúc với trẻ nhỏ, vì chúng ngây thơ, trong sáng, chứ không như người lớn lòng dạ khó lường kia.

Đôi khi cô cảm thấy cuộc sống sẽ tươi đẹp biết bao nếu như mọi người đều giống như những đứa trẻ, ngây thơ trong sáng.
Cô vừa chơi vừa dạy cho chúng một lúc thì phải quay về khoa của mình.

Mấy đứa trẻ luyến tiếc níu kéo cô, các mẹ phải khuyên một lúc chúng mới chị buông ra cho cô đi.

Cô lấy trong túi ra ít kẹo chia cho chúng.

Nhìn thấy kẹo chúng như quên đi sự luyến tiếc lúc nãy, mặt mày hớn hở nhận lấy.

Cô dặn dò vài điều với chúng rồi mới dời đi.
Cô vừa quay trở lại khoa của mình đã bị viện trưởng tìm.

Cô mời ông vào phòng ngồi nói chuyện.

Ông không vòng vo mà vào luôn chủ đề chính.

Ông muốn giúp cô đề nghị với cấp trên cho cô thăng chức vì với trình độ của cô thì đây là điều hoàn toàn xứng đáng.
Cẩn Dao cảm thấy không phải viện trưởng muốn giúp cô thăng chức mà là muốn để cô đi làm nhiều hơn mới đúng.

Cô từ chối yêu cầu của viện trưởng.
Ông cũng không làm khó cô, thấy cô từ chối thì cũng thôi.

Hôm nay phải tiến hành một ca mổ thay tim cho một người có quyền lực trong thành phố nên hai người cũng nhanh chóng kết thúc buổi nói chuyện.

Ca phẩu thuật có sự góp mặt của cô, viện trưởng và cả Diệp Thiên cộng thêm mấy bác sĩ phụ.
Thật ra ca phẫu thuật này cũng không cần nhiều người như thế nhưng vị nhà giàu kia sợ phẫu thuật thất bại nên nằng nặc đòi tất cả bác dĩ giỏi của bệnh viện phải tập trung làm phẫu thuật cho ông ta.

Viện trưởng vì không muốn mang rắc rối cho bệnh viện nên cũng đành đồng ý.
Thời gian trôi qua vùn vụt, ca phẫu thuật thành công đúng như mong đợi.

Cô và Diệp Thiên trở về phòng làm việc cùng với cô y tá phụ trách của mình.

Y tá đã pha sẵn hai ly trà thơm ngon đặt ở bàn.

Diệp Thiên và cô nằm sõng soài trên ghế sofa.

Điện thoại bàn reo chuông liên hồi làm Cẩn Dao khó chịu.

Cô đang rất mệt mỏi mà ai còn tìm cô vào lúc này nữa.
Cô y tá phụ trách như hiểu ý cô liền nhanh chóng chạy ra bắt máy.

Cuộc đời Cẩn Dao có được một cô y tá phụ trách hiểu lòng người, chu đáo lại nhiệt tình đúng là may mắn mà.
- Chị Cẩn Dao, có người tên Mạc Yên muốn gặp chị.
Cô ấy bịt ống nghe lại, nhỏ giọng hỏi ý cô.

Cẩn Dao khá ngạc nhiên khi thấy người muốn gặp mặt mình là Mạc Yên.

Cô không biết rốt cuộc cô ấy đến gặp mình là vì chuyện gì? Rõ ràng sáng nay cô đã tỏ rõ thái độ giữ khoảng cách với cô ấy rồi mà.
- Cho cô ấy lên đây rồi em cũng đi ăn cơm đi.
Cô ấy chu đáo lấy trong tủ của cô ra ít đồ ăn nhẹ rồi mới rời đi.

Cô ấy biết bây giờ hai người rất mệt nên thế nào cũng sẽ ăn trưa muộn.
Diệp Thiên thấy có người tìm Cẩn Dao vào giờ này ngoài Lục Tử Dương thì thấy khác bất ngờ.

Cô khá tò mò về người này, quan hệ giữa hai người họ là gì.

Tất cả các mối quan hệ của Cẩn Dao, cô đều biết rõ và ngược lại Cẩn Dao cũng biết rõ những người cô quen.

Bởi vì nếu đã có quan hệ với cô hoặc Cẩn Dao thì chắc chắn có quan hệ với người còn lại, từ bé đến lớn đều như vậy.

Hai người lúc nào cũng như hình với bóng nên quen biết cùng một người cũng không có gì lạ.

Cô chưa từng nghe chị mình nhắc đến có người quen tên Mạc Yên.

- Ai vậy???
Cẩn Dao đang mải nghĩ lý do Mạc Yên đến tìm mình, bị tiếng của Diệp Thiên làm giật mình.
- À, ờ...!cô ấy là thanh mai trúc mã của Tử Dương.

À mà cũng không phải, chị thấy Tử Dương rất khó chịu, thậm chí còn có chút ghét bỏ khi thấy cô ấy.

Có trời mới biết bọn họ là kiểu quan hệ gì đó.
Tự dưng lòi ra một thanh mai trúc mã, Diệp Thiên cảm thấy bức hình lúc nãy sẽ sớm cần đến thôi.

Và tốt nhất đừng để cô mang nói ra dùng.
Mạc Yên đứng ngoài gõ cửa.

Thấy Cẩn Dao đồng ý cho vào, cô ấy mới mở cửa.

Đôi đồng tử của cô ấy nhìn khắp căn phòng, ánh mắt lấp lánh như thấy thứ gì đó vô cùng tráng lệ vậy.

Nhìn một lượt căn phòng rồi liền chạy lại chỗ Cẩn Dao.
- Diệp tiểu thư, đây là chỗ cô làm việc sao?? Không hổ là bệnh viện lớn nhất trong nước, ai nấy cũng làm việc rất chật tự, nhiệt tình.
Cô ấy nhìn sang Diệp Thiên, rồi lại nhìn Cẩn Dao.

Nghiêng đầu thắc mắc.
- Diệp tiểu thư, đây là đồng nghiệp của cô à??
Diệp Thiên tự giới thiệu bản thân với Mạc Yên.

Cô mặt không biểu cảm nhìn Mạc Yên.
- Vậy cô tìm chị ấy có việc gì à???
Mạc Yên tí thì quên luôn cả mục đích chính, cô gõ gõ đầu.

Nếu không có Diệp Thiên nhắc thì chắc bây giờ cô cũng không nhớ đến việc này đâu.

Cô cảm thấy bản thân mình đúng là lơ đãng mà.
- À, tôi muốn hẹn Diệp tiểu thư đi ăn trưa ấy mà.
Cẩn Dao có chút khó xử rồi đó.

Hai người không thân không thiết mà tự nhiên đến tận nơi cô làm việc để rủ cô đi ăn.

Cô vốn không có thói quen đi ăn trưa với người không thân thiết vì nó mang lại cho cô cảm giác vô cùng khó xử.

Nếu trước mặt cô là người bình thường thì cô đã từ chối rồi nhưng cô ấy lại dùng ánh mắt vô cùng mong chờ nhìn cô.

Cô khó xử quay qua nhìn Diệp Thiên.
Diệp Thiên thấy chị nhìn mình liền hiểu ngay ý, cô gật gật đầu đồng ý.

Cô muốn tự mình quan sát cô thanh mai trúc mã này của Lục Tử Dương.

Cô nhất quyết không cho ai làm tổn thương người nhà mình.

Qua buổi cơm trưa này cũng có thể quan sát thái độ của cô gái trước mắt một chút cũng tốt.
Bọn họ chọn một quán ăn gần bệnh viện.

Quán này rất đông khách, từ ngoài đã có thể ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức mũi.

Quán này tuy lớn nhưng trong quán chỉ có mấy người phục vụ.
- Anh nghĩ anh là ai vậy hả??? Anh vậy mà lại dám từ chối tôi?!
Một tiếng hét trói tai vang lên làm tất cả mọi người trong tiệm đều giật mình, người không muốn chú ý cũng phải chú ý qua bên đó.

Ở một cái bàn cách bàn bọn cô không xa, một nam một nữ ngồi đối diện nhau.

Không biết rốt cuộc hai bên đang nói gì chỉ thấy bạn nữ giận đùng đùng, hoả khí ngùn ngụt, còn bạn nam thì quay lưng về phía bọn cô nên không thấy được gì.

Được vài phút thì bạn nữ liền bỏ đi, cô ấy lướt qua nhanh phía bọn cô mà bọn cô vẫn cảm thấy được cô ấy giận đến mức nào.

Bạn nam cũng thanh toán xong rồi rời đi.

Nhưng đi đến chỗ bọn cô thì đụng trúng một anh nhân viên của tiệm, cả khay đồ ăn trên tay anh ta cứ thế lao thẳng đến chỗ Cẩn Dao.

Diệp Thiên nhanh chóng kéo cô về phía mình nên cô mới tránh được một ít.

Mạc Yên ngồi đối diện hoảng hốt, tay chân lóng nga lóng ngóng, vội vã lấy giấy lau cho cô.

Cả anh nhân viên lẫn bạn nam kia đều vội vã xin lỗi.
Đồ ăn bắn vào người cô cũng không nóng lắm, vả lại họ cũng không cố ý nên cô cũng nhanh chóng bỏ qua.

Bạn nam kia giờ mới để ý kĩ cô và Diệp Thiên, vội thốt lên một tiếng bất người.
- Hai...hai người là Diệp Thiên học tỷ và Diệp Cẩn Dao học tỷ đúng không??? Còn nhớ em không?? Em là Hứa Mộc nè, có lần hai người đã giúp em đó.
Cẩn Dao và Diệp Thiên quan sát kĩ người con trai trước mắt mới nhớ ra được là ai.

Đúng là khi học năm cuối cao trung bọn cô có giúp cậu ấy thật, nhưng chuyện đó có xíu à! Cậu mà không nhắc thì bọn cô cũng quên luôn rồi.

Lần ấy là lúc vừa tới trường, thấy cậu bị đám học sinh trường khác bắt nạt thì bọn cô tiện tay giúp chút thôi.

Từ đó, cậu rất hay bám theo bọn cô, cho đến khi bọn cô tốt nghiệp mới thôi.
- Là học đệ cừu non!
Đây là biệt danh ngày xưa Cẩn Dao đặt cho cậu.

Vì ngày ấy trông cậu rất dễ thương, có chút mong manh dễ vỡ.

Bây giờ nhìn cậu khác hẳn, mặt mày tuấn tú, rất đẹp trai nhưng vẫn còn chút vẻ dễ thương.
Thấy hai người nhận ra mình, cậu vui như mở hội.
- Chị nhận ra em?!

Chapter
1 Chương 1: 1: Lần Đầu Gặp Mặt
2 Chương 2: 2: Mảnh Vỡ Kí Ức
3 Chương 3: 3: Cuộc Gặp Mặt Đột Xuất
4 Chương 4: 4: Lời Tỏ Tình Đột Ngột
5 Chương 5: 5: Ra Mắt Người Nhà Với Thân Phận Bạn Trai
6 Chương 6: 6: Lừa Được Em Kết Hôn
7 Chương 7: 7: Oan Gia Ngõ Hẹp
8 Chương 8: 8: Ngủ Chung
9 Chương 9: 9: Thân Phận Khác Của Em
10 Chương 10: 10: Ngoại Truyện Cứu Được Anh Trai Nhỏ Quá Khứ Của Cẩn Dao
11 Chương 11: 11: Ngoại Truyện 2 Kí Hiệu Của Chúng Ta
12 Chương 12: 12: Đi Chơi Nào
13 Chương 13: 13: Món Quà Sinh Nhật
14 Chương 14: 14: Trà Xanh Xuất Hiện
15 Chương 15: 15: Concert Của Em
16 Chương 16: 16: Trà Xanh Bắt Đầu Hành Động Rồi
17 Chương 17: 17: Địa Điểm Quay Quảng Cáo
18 Chương 18: 18: Rơi Xuống Vực Thẳm
19 Chương 19: 19: Tìm Kiếm Cẩn Dao
20 Chương 20: 20: Sự Thật Về Việc Đứt Dây Cáp
21 Chương 21: 21: Hung Thủ Thật Sự Đằng Sau Vụ Việc
22 Chương 22: 22: Diệp Thiên Chiếm Lợi Thế Rồi
23 Chương 23: 23: Đêm Xuân Một Khắc Đáng Ngàn Vàng
24 Chương 24: 24: Concert Đầu Tiên Của Chuyến Lưu Diễn Toàn Cầu
25 Chương 25: 25: Về Nước Rồi
26 Chương 26: 26: Lo Chuyện Bao Đồng
27 Chương 27: 27: Năm Mới
28 Chương 28: 28: Bị Bắt Vào Đồn Cảnh Sát Rồi
29 Chương 29: 29: Hàng Châu! Tôi Đến Rồi
30 Chương 30: 30: Chồng Ơi Em Đến Nơi Chồng Từng Học Rồi Nè!
31 Chương 31: 31: Tới Chợ Đêm
32 Chương 32: 32: Rốt Cuộc Mục Đích Của Cô Ta Là Gì
33 Chương 33: 33: Như Một Con Người Khác
34 Chương 34: 34: Ba Nuôi!
35 Chương 35: 35: Angels Of Death
36 Chương 36: 36: Mẹ Chồng Đến Rồi!
37 Chương 37: 37: Tuyên Bố Chủ Quyền
38 Chương 38: 38: Bể Bình Giấm Rồi!!
39 Chương 39: 39: Thanh Mai Trúc Mã!
40 Chương 40: 40: Thôi Miên
41 Chương 41: 41: Châm ‘lửa’
42 Chương 42: 42: Diệp Thiên ‘ Xấu Xa’
43 Chương 43: 43: Người Quen
44 Chương 44: 44: Cầu Cứu
45 Chương 45: 45: Giả Khóc
46 Chương 46: 46: Giao Phó
47 Chương 47: 47: Tiệc Mừng Ở Trường Bắn Súng
48 Chương 48: 48: Mình Lại Trở Thành Tình Địch Của Chính Mình
49 Chương 49: 49: Chủ Động Dích Bẫy
50 Chương 50: 50: Tương Kế Tựu Kế
51 Chương 51: 51: Khổ Nhất Vẫn Là Cẩu Độc Thân!
52 Chương 52: 52: Say Rượu
53 Chương 53: 53: Tụ Tập
54 Chương 54: 54: Từ Chối Lời Mời Của Mạc Yên
55 Chương 55: 55: Thời Gian Đếm Ngược
56 Chương 56: 56: Giúp Đỡ
57 Chương 57: 57: Valentine
58 Chương 58: 58: Couple Mới
59 Chương 59: 59: Cẩn Dao Bị Bắt Cóc
60 Chương 60: 60: Chính Thức Ra Mắt
61 Chương 61: 61: Sinh Nhật Đẫm Nước Mắt
62 Chương 62: 62: Cổ Tích Không Tồn Tại
63 Chương 63: 63: Những Tấm Bài Trùng
64 Chương 64: 64: Điểm Yếu
65 Chương 65: 65: Chúng Tachấm Dứt Được Rồi
66 Chương 66: 66: Đoàn Tụ
67 Chương 67: 67: Công Chúa Anh Quốc
68 Chương 68: 68: Nhẫn Phỉ Thúy Tử La Lan
69 Chương 69: 69: Kết Quả Giám Định
70 Chương 70: 70: Diêm La Sống
71 Chương 71: 71: Tiền Kiếp
72 Chương 72: 72: Trụ Sở Chính
73 Chương 73: 73: Ký Giấy Ly Hôn Đi
74 Chương 74: 74: Tin Nóng
75 Chương 75: C75: Tuyên chiến
76 Chương 76: C76: Quan hệ kì diệu của chúng ta
77 Chương 77: C77: Lưới trời lồ|\|g lộng tuy thưa mà khó lọt
78 Chương 78: C78: Cuộc báo thù bắt đầu
79 Chương 79: C79: Liên hôn
80 Chương 80: C80: Liên hôn
81 Chương 81: C81: Thỏa thuận
82 Chương 82: C82: Lật bài
83 Chương 83: C83: Bắt cóc còn có thể trùng hợp
84 Chương 84: C84: Lựa chọn
85 Chương 85: C85: Giải cứu
86 Chương 86: C86: Nằm trong kế hoạch
87 Chương 87: C87: Đại kết cục
88 Chương 88: C88: Chương 88
Chapter

Updated 88 Episodes

1
Chương 1: 1: Lần Đầu Gặp Mặt
2
Chương 2: 2: Mảnh Vỡ Kí Ức
3
Chương 3: 3: Cuộc Gặp Mặt Đột Xuất
4
Chương 4: 4: Lời Tỏ Tình Đột Ngột
5
Chương 5: 5: Ra Mắt Người Nhà Với Thân Phận Bạn Trai
6
Chương 6: 6: Lừa Được Em Kết Hôn
7
Chương 7: 7: Oan Gia Ngõ Hẹp
8
Chương 8: 8: Ngủ Chung
9
Chương 9: 9: Thân Phận Khác Của Em
10
Chương 10: 10: Ngoại Truyện Cứu Được Anh Trai Nhỏ Quá Khứ Của Cẩn Dao
11
Chương 11: 11: Ngoại Truyện 2 Kí Hiệu Của Chúng Ta
12
Chương 12: 12: Đi Chơi Nào
13
Chương 13: 13: Món Quà Sinh Nhật
14
Chương 14: 14: Trà Xanh Xuất Hiện
15
Chương 15: 15: Concert Của Em
16
Chương 16: 16: Trà Xanh Bắt Đầu Hành Động Rồi
17
Chương 17: 17: Địa Điểm Quay Quảng Cáo
18
Chương 18: 18: Rơi Xuống Vực Thẳm
19
Chương 19: 19: Tìm Kiếm Cẩn Dao
20
Chương 20: 20: Sự Thật Về Việc Đứt Dây Cáp
21
Chương 21: 21: Hung Thủ Thật Sự Đằng Sau Vụ Việc
22
Chương 22: 22: Diệp Thiên Chiếm Lợi Thế Rồi
23
Chương 23: 23: Đêm Xuân Một Khắc Đáng Ngàn Vàng
24
Chương 24: 24: Concert Đầu Tiên Của Chuyến Lưu Diễn Toàn Cầu
25
Chương 25: 25: Về Nước Rồi
26
Chương 26: 26: Lo Chuyện Bao Đồng
27
Chương 27: 27: Năm Mới
28
Chương 28: 28: Bị Bắt Vào Đồn Cảnh Sát Rồi
29
Chương 29: 29: Hàng Châu! Tôi Đến Rồi
30
Chương 30: 30: Chồng Ơi Em Đến Nơi Chồng Từng Học Rồi Nè!
31
Chương 31: 31: Tới Chợ Đêm
32
Chương 32: 32: Rốt Cuộc Mục Đích Của Cô Ta Là Gì
33
Chương 33: 33: Như Một Con Người Khác
34
Chương 34: 34: Ba Nuôi!
35
Chương 35: 35: Angels Of Death
36
Chương 36: 36: Mẹ Chồng Đến Rồi!
37
Chương 37: 37: Tuyên Bố Chủ Quyền
38
Chương 38: 38: Bể Bình Giấm Rồi!!
39
Chương 39: 39: Thanh Mai Trúc Mã!
40
Chương 40: 40: Thôi Miên
41
Chương 41: 41: Châm ‘lửa’
42
Chương 42: 42: Diệp Thiên ‘ Xấu Xa’
43
Chương 43: 43: Người Quen
44
Chương 44: 44: Cầu Cứu
45
Chương 45: 45: Giả Khóc
46
Chương 46: 46: Giao Phó
47
Chương 47: 47: Tiệc Mừng Ở Trường Bắn Súng
48
Chương 48: 48: Mình Lại Trở Thành Tình Địch Của Chính Mình
49
Chương 49: 49: Chủ Động Dích Bẫy
50
Chương 50: 50: Tương Kế Tựu Kế
51
Chương 51: 51: Khổ Nhất Vẫn Là Cẩu Độc Thân!
52
Chương 52: 52: Say Rượu
53
Chương 53: 53: Tụ Tập
54
Chương 54: 54: Từ Chối Lời Mời Của Mạc Yên
55
Chương 55: 55: Thời Gian Đếm Ngược
56
Chương 56: 56: Giúp Đỡ
57
Chương 57: 57: Valentine
58
Chương 58: 58: Couple Mới
59
Chương 59: 59: Cẩn Dao Bị Bắt Cóc
60
Chương 60: 60: Chính Thức Ra Mắt
61
Chương 61: 61: Sinh Nhật Đẫm Nước Mắt
62
Chương 62: 62: Cổ Tích Không Tồn Tại
63
Chương 63: 63: Những Tấm Bài Trùng
64
Chương 64: 64: Điểm Yếu
65
Chương 65: 65: Chúng Tachấm Dứt Được Rồi
66
Chương 66: 66: Đoàn Tụ
67
Chương 67: 67: Công Chúa Anh Quốc
68
Chương 68: 68: Nhẫn Phỉ Thúy Tử La Lan
69
Chương 69: 69: Kết Quả Giám Định
70
Chương 70: 70: Diêm La Sống
71
Chương 71: 71: Tiền Kiếp
72
Chương 72: 72: Trụ Sở Chính
73
Chương 73: 73: Ký Giấy Ly Hôn Đi
74
Chương 74: 74: Tin Nóng
75
Chương 75: C75: Tuyên chiến
76
Chương 76: C76: Quan hệ kì diệu của chúng ta
77
Chương 77: C77: Lưới trời lồ|\|g lộng tuy thưa mà khó lọt
78
Chương 78: C78: Cuộc báo thù bắt đầu
79
Chương 79: C79: Liên hôn
80
Chương 80: C80: Liên hôn
81
Chương 81: C81: Thỏa thuận
82
Chương 82: C82: Lật bài
83
Chương 83: C83: Bắt cóc còn có thể trùng hợp
84
Chương 84: C84: Lựa chọn
85
Chương 85: C85: Giải cứu
86
Chương 86: C86: Nằm trong kế hoạch
87
Chương 87: C87: Đại kết cục
88
Chương 88: C88: Chương 88