Chương 42: Việc trong tộc

Edit: ss gau5555

Beta: Soidaydo

Khi Phượng Hiên đến nơi cũng đã sáu ngày sau, những kẻ ám sát Phượng Nhị trưởng lão cùng Phượng Tứ trưởng lão đã bị hắn tra xét ra, không nghĩ tới kẻ chủ mưu lại là Phượng Thiếu Xuyên. Hiện tại toàn bộ người trong tộc Phượng thị từ trên xuống dưới đều suy
đoán tôn chủ đại nhân muốn xử trí đám người Phượng Thiếu Xuyên như thế
nào.

“Không nghe
thấy ta nói các ngươi tránh ra ngay lập tức sao!” Tiếng rống tràn đầy
tức giận, người phát ra tiếng kêu giận dữ như thế chính là Phượng Trọng
Nam – người mà mười bốn năm trước đã bị Phượng Hiên đá khỏi vị trí tôn
chủ, giam lỏng trong chùa Thải Đô, mang tiếng là tu thân dưỡng tính. Bốn năm trước bởi vì Phượng Vũ cầu tình mà Phượng Trọng Nam mới được thả
ra.

Chỉ thấy Phượng Trọng Nam cùng mái tóc
hoa râm sau khi rống xong, đang giận giữ trừng mắt nhìn Phượng Tiêu cùng Phượng Địch đứng như hai pho tượng môn thần ( thần giữ cửa), hai người
này giống như mắt điếc tai ngơ, cũng không nhúc nhích, hiển nhiên không
đem mệnh lệnh của Phượng Trọng Nam để vào mắt một chút nào.

“Chủ thượng hiện tại không gặp bất luận
kẻ nào, vẫn là xin ngài chờ đến lúc chủ thượng thay đổi chủ ý, rồi lại
đến đi!” Phượng Địch có lòng tốt trả lời.

“Làm càn, ngươi đang nói cái gì! Khi nào thì phụ thân muốn gặp nhi tử còn cần phải chờ đồng ý ! ?” Kẻ đang nói
chuyện là người đi theo phía sau Phượng Trọng Nam, thanh âm mềm mại
trước sau như một, bộ dạng thướt tha cùng khuông mặt có chút nóng vội.
Không ai khác, chính là Lâm Thu Sương, người mà được Phượng Trọng Nam
yêu câu thả ra sau khi ông ta được thả.

“. . . . . .” Người này có thể xem nhẹ,
Phượng Địch cùng Phượng Tiêu hai người đều nhìn Phượng Trọng Nam, làm
như không phát hiện ra Lâm Thu Sương phía sau ông ta, dĩ nhiên, lời nói của bà ta cũng giống như muỗi kêu, không cần để ý tới!

“Các ngươi đây là thái độ nên có đối với chủ mẫu sao! ? Hỗn tướng, dám không để bề trên vào trong mắt sao!”
Phượng Trọng Nam tức giận đến phát run, chuẩn bị ra tay tự mình giáo
huấn hai người này.

“Đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài sao lại
ầm ỹ như vậy !” Một giọng nói của nam nhân mang theo vẻ biếng nhác
truyền ra từ trong phòng ngăn chặn cuộc tranh đấu sắp phát sinh ở ngoài

“Chủ thượng, lão gia cầu kiến!” Phượng
Địch cùng Phượng Tiêu xoay người về phía cửa, đối với người nọ đang ở
bên trong cánh cửa bẩm báo.

“Đều cho vào đi!” Thanh âm lười biếng trầm thấp, sau giữa trưa, cảm thấy có chút nhàm chán, Phượng Hiên có phần buồn ngủ.

Nghe được mệnh lệnh cho phép, Phượng
tiêu cùng Phượng Địch mở cửa, tạo thành một con đường, vươn tay, khom
người làm một tư thế xin mời.

Thu lại nội lực trong tay, bất mãn”Hừ”
một tiếng, Phượng Trọng Nam sau khi hung hăng trừng mắt nhìn hai người,
mới rảo bước tiến vào trong phòng, mà Lâm Thu Sương theo sau Phượng
Trọng Nam cũng lập tức đi vaò. Về phần Phượng Tiêu cùng Phượng Địch cuối cùng cũng đi vào phòng trong, bảo vệ bên cạnh Phượng Hiên đang miễn
cưỡng nằm nghiêng trên ghế dựa.

“Đang lúc nghỉ trưa, có chuyện gì cần
phải ở nơi này cãi cọ ầm ỹ, om sòm chết đi được, đã vậy còn có thêm
tiếng gà mái già ồn ào, thật làm cho người khác phiền lòng!” Phượng Hiên dùng một cái cánh tay chống đỡ cái đầu, không mời hai người đứng trước
mặt ngồi xuống, ngược lại trên mặt lại nở nụ cười như không cười nhìn
bọn họ, khiến cho trong bụng hai người Phượng Trọng Nam rất tức giận,
“Không biết phụ thân đại nhân đại giá quang lâm là vì chuyện gì?”

“Ngươi chuẩn bị làm gì Thiếu Xuyên! ?” Lâm Thu Sương lòng nóng như lửa đốt mở miệng hỏi trước Phương Trong Nam.

“Tiêu, ta cho phép một con gà mái già
cùng vào đây lúc nào?” Ánh mắt có phần khủng bố, nhưng nét mặt tươi cười tuấn mỹ vẫn như trước, âm thanh cũng lạnh lẽo đến cực điểm.

“Ngươi, ngươi, tốt xấu gì ta cũng là kế
thất ( vợ kế) của phụ thân ngươi! Ngươi. . . . . .” Người bị chỉ đích
danh là gà mái già không thể không phát tiết.

“Kế thất? A! Phải nói cho rõ ràng, ngươi là bởi vì ta thông cảm với phụ thân đại nhân có nhu cầu sinh lý tất
yếu, ông ta nhiều lần cầu khuẩn, hạ mình cầu xin, ta mới bất đắt dĩ cho
phép phụ thân đại nhân từ trong đám thiếp thất đông đúc để lựa ra một
người cho hắn tiết dục. Hay là, ngươi muốn quay về am ni cô tiếp tục ngu ngốc, nếu vậy ta đành phải để cho phụ thân đại nhân chọn một người
khác?” Khóe miệng mang theo ý cười châm chọc, thấy dáng vẻ tức giận mà
không nói gì của Lâm Thu Sương như mong muốn.”Phụ thân đại nhân là vì
chuyện Phượng Thiếu Xuyên mà đến sao?”

“Nó là ca ca ngươi!” Phượng trọng nam
không dám chỉ trích thái độ của Phượng Hiên đối đãi với Lâm Thu Sương,
nhưng đối với chuyện Phượng Hiên gọi thẳng tính danh Phượng Thiếu Xuyên
lại bất mãn nói.

“Phượng Hiên ta chỉ có một muội muội là
Phượng Vũ.” Lời nói mang theo hàm nghĩa tất nhiên không cần tìm hiểu,
không cho Phượng Trọng Nam cơ hội nói chuyện, Phượng Hiên tiếp tục nói,
“Thật không nghĩ tới, Phượng Thiếu Xuyên ngày thường chỉ biết lưu luyến ở trong bụi hoa lại có thể làm ra loại chuyện này. Phụ thân đại nhân,
người cảm thấy đem chuyện của Phượng Thiếu Xuyên xử lý theo quy tộc thì
như thế nào? Hay còn cần hài nhi bỏ qua cho Phượng Thiếu Xuyên, tiếp tục truy ra người phía sau hắn?” Hai mắt thật to nhìn chằm chằm Phượng
Trọng Nam, ánh mắt mang theo hàm ý sâu xa.

Trong lòng Phượng Trọng Nam có chút hốt
hoảng, tâm niệm liền chuyển, tốt xấu gì lần này cũng đã diệt trừ được
Phượng Nhị trưởng lão – người luôn luôn ủng hộ Phượng Hiên, còn Phượng
tứ trưởng lão kia phỏng chừng cũng sống không được bao lâu, chung quy
vẫn sẽ có cơ hội, thua keo này bày keo khác, hy sinh một Thiếu Xuyên so
với hy sinh Thiếu Vân lại tốt hơn, chỉ có thể trách Tthiếu xuyên không
may mắn, không bị bắt được tất nhiên không có việc gì, nhưng mà bắt
được, tộc quy có ghi tuyệt đối không cho phép người trong tộc tự giết
lẫn nhau . Vì thế, ông đành dịu xuống khuông mặt nghiêm nghị, đồng thời
đưa ra quyết định bất đồng nói: “Ta chỉ đến hỏi một chút con định làm
như thế nào thôi, con là tôn chủ, đương nhiên là do con quyết định.”

“Nếu như vậy, mời phụ thân trở về đi,
con tất nhiên sẽ cho tộc nhân một kết quả vừa lòng .” Cây quạt trong tay Phượng Hiên hướng ngoài cửa, lên tiếng đuổi người, thêm một khắc cũng
không nguyện cùng Phương Trọng Nam ở chung một phòng.

Phượng Trọng Nam lúc tới hung hung như
thế nào, thì lúc đi lặng lẽ như thế đó, dẫn theo Lâm Thu Sương bên cạnh
đang không ngừng hỏi nhi tử của mình như thế nào.

“Địch, truyền lệnh của ta, toàn bộ người tham dự ám sát lần này bỏ tộc tịch (giống như hộ khẩu vậy), đuổi ra
khỏi Phượng châu, cả đời không thể bước vào trong Phượng châu một bước.
Về phần người chủ mưu Phượng Thiếu Xuyên, dựa theo tộc quy, bãi bỏ tộc
tịch, xử tử tại mộ địa Phượng thi, nhưng không thể chôn cất vào trong mộ địa Phượng thị, cũng không được đem bài vị đặt trong từ đường Phượng
thị.” Phượng Hiên hoàn toàn dựa theo tộc quy của Phượng thị để hành sự,
hắn mặc dù biết chủ mưu phía sau Phượng Thiếu Xuyên là ai, nhưng hắn
không thể nào nói ra miệng, vì không có chứng cớ, hơn nữa hắn đã rời
khỏi Kiền đô gần một tháng rồ. Sỡ dĩ hắn đối với chuyện này không truy
xét nữa, cũng không muốn tra cứu tiếp nữa, định bụng chấm dứt chuyện này ở đây sớm một chút, là vì muốn đi đến Nam Lăng một chuyến, có thể sẽ
mang tẩu tử về cho bảo bối muội tử.

Về phần Phượng Thiếu Xuyên, lần đầu nghe lời xúi giục của Phượng Trọng Nam cùng Phượng Thiếu Vân làm cái việc
gọi là chính sự, nhưng mà một loạt kế hoạch phía sau vẫn chưa thể thực
thi lại không may mắn bị Phượng Hiên tra ra, đồng thời còn bị cha cùng
ca ca của mình vứt bỏ như một quân cờ. Mà bởi vì Phượng Hiên không tiếp
tục tra xét để đẩy Phượng Trọng Nam cùng Phượng Thiếu Vân vào chỗ chết,
nên để lại mối họa, mang đến cho của bản thân trong tương lai không ít
phiền toái. Chính là từ nay về sau, hai người này đích thị càng thêm cẩn thận dè đặt, tìm cách Đông Sơn tái khởi (Đông Sơn tái khởi: cơ hội trở
lại như trước) , không bao giờ dám khinh thường Phượng Hiên nữa, bọn họ
chuẩn bị để có thể tùy thời đâm một dao sau lung hắn.

Một đại tộc bên này có đại sự xảy ra, mà một đại tộc khác đã ẩn cư từ rất lâu cũng đang tiến hành một đại sự lớn nhất, chính là đại tộc Cung thị. Tại địa bàn Cung Châu của bộ tộc Cung
thị, trên một ngọn núi cao chín tầng mây, ẩn vào trong núi chính là chủ
trạch (nơi ở của những người đứng đầu) của người trong tộc Cung thị, bốn nữ tử đang tiến đến. Sau khi bốn người tiến vào đại sảnh, hành lễ trước mặt một lão nhân khoảng bảy mươi tuổi đang ngồi trên vị trí chủ vị,
tuân theo mệnh lệnh của lão nhân mà ngồi ngay thẳng vào vị trí hai bên
trái phải, cùng nhau đợi lão nhân tuyên bố mệnh lệnh.

Chapter
1 Chương 1: Cung gia và Phượng gia
2 Chương 2: Huynh trưởng dong dài
3 Chương 3: Trộm gà không được còn mất nắm gạo
4 Chương 4: Tam hỉ lâm môn
5 Chương 5: Tất cả đều là kế hoạch
6 Chương 6: Hỉ duyên sơ phùng
7 Chương 7: Trẻ con bị sủng
8 Chương 8: Việc không tình nguyện
9 Chương 9: Điên cuồng
10 Chương 10: Huynh Muội hài hước
11 Chương 11: Hình bộ thị lang
12 Chương 12: Tin tức ngoài ý muốn
13 Chương 13: Tính toán chính xác
14 Chương 14: Chủ nhân chân chính
15 Chương 15: Em rể vừa ý
16 Chương 16: Biện pháp hủy hôn
17 Chương 17: Lòng dạ độc ác
18 Chương 18: Cô gái ngạo mạn
19 Chương 19: Đường phố phía nam ở Thái Đô
20 Chương 20: Anh hùng cứu tiểu mỹ nhân
21 Chương 21: Trẻ hư bị đau
22 Chương 22: Mang oa nhi về nhà
23 Chương 23: Thị vệ bị hoảng sợ
24 Chương 24: Thị vệ không may
25 Chương 25: Trừng phạt khác loại
26 Chương 26: Gặp trước khi đính hôn
27 Chương 27: Khách không mời mà đến
28 Chương 28: Bị người trêu đùa
29 Chương 29: “Trộm” cùng tiểu oa nhi
30 Chương 30: Đêm đổi ngọc bội
31 Chương 31: Nghi thức đính hôn
32 Chương 32: Hối hôn
33 Chương 33: Đính hôn vui đùa
34 Chương 34: Bé con về nhà
35 Chương 35: Tiếc biệt ly
36 Chương 36: Thời cuộc thay đổi
37 Chương 37: Nam lăng Cốc gia
38 Chương 38: Cầu hôn
39 Chương 39: Lựa chọn bức hoạ để kết hôn
40 Chương 40: Quyết định sai lầm
41 Chương 41: Việc hôn nhân không mỹ mãn
42 Chương 42: Việc trong tộc
43 Chương 43: Xuân dược
44 Chương 44: Âm mưu quỷ kế
45 Chương 45: Tâm mang ý xấu
46 Chương 46: Gặp lại ở Ti đô
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51: Thất bại trong gang tấc
52 Chương 52: Tin dữ đến
53 Chương 53: Ba kiếp ập xuống
54 Chương 54: Họa vô đơn chí
55 Chương 55: Sinh mệnh ngoài ý muốn
56 Chương 56: Yêu ai yêu cả đường đi
57 Chương 57: Sở thích đoạn tụ
58 Chương 58: Gặp lại ở Lệ Đô nồi tiếp duyên, thiếu niên bé gái, chỉ là duyên mỏng
59 Chương 59: Bỏ trốn mất dạng
60 Chương 60: Kẻ trộm nửa đêm
61 Chương 61: Nhận ra nhau ở bên hồ
62 Chương 62: Cha con họa thủy
63 Chương 63: Khó lòng giãi bày
64 Chương 64: Giả bộ bệnh lừa thành thân
65 Chương 65: Động phòng hoa chúc
66 Chương 66: Cuộc sống bình thường sau khi thành thân
67 Chương 67: Chuyện tốt cùng chuyện xấu
68 Chương 68: Ý tại ngôn ngoại
69 Chương 69: Đoán trước tai hoạ ngầm
70 Chương 70: Khởi hành đi về phía tây
71 Chương 71: Dọc đường vui vẻ
72 Chương 72: Máu nhuộm Kỳ Sơn
73 Chương 73: Ân nhân ba lần cứu giúp
74 Chương 74: Trong họa lại có phúc
75 Chương 75: Tình cảm ấm áp
76 Chương 76: Cốc gia ở Tây Lỗ
77 Chương 77: Con rể kém chất lượng
78 Chương 78: Bé con lắm miệng
79 Chương 79: Cha mẹ cùng Tiên ca ca
80 Chương 80: Báo thù khúc dạo đầu
81 Chương 81: Quan phục nguyên chức
82 Chương 82: Thân phận thật sự
83 Chương 83: Thủ phủ Tây Bắc
84 Chương 84: Tin mừng mang thai
85 Chương 85: Tiểu thí ngưu đao
86 Chương 86: Con báo mẫu thù
87 Chương 87: Hai kẻ dở hơi ở Cung gia
88 Chương 88: Ban ngày gặp”Quỷ”
89 Chương 89: Oan gia ngõ hẹp
90 Chương 90: Đại náo tửu lâu
91 Chương 91: Đại lao Hình bộ
92 Chương 92: Kết cục của cha vợ
93 Chương 93: Tin dữ giáng xuống
94 Chương 94: Thảm sự không ngừng
95 Chương 95: Kế hoạch ám sát
96 Chương 96: Thả hổ về rừng
97 Chương 97: Địa lao Phượng phủ
98 Chương 98: Ác giả ác báo
99 Chương 99: Ý định của lễ cưới
100 Chương 100: Sóng lại lên
101 Chương 101: Nói gà thành vịt
102 Chương 102: Lời nói dối
103 Chương 103: Mưa gió sắp đến
104 Chương 104: Trong thọ yến
105 Chương 105: Kháng chỉ bất tuân
106 Chương 106: Cũng chính là bằng hữu
107 Chương 107: Kiếp nạn theo quẻ bói
108 Chương 108: Không nói gì mà từ biệt
109 Chương 109: Pháp trường kinh biến
110 Chương 110: Một mình cướp pháp trường
111 Chương 111: Hành động phản nghịch trong đêm khuya
112 Chương 112: Bảy nước chiến loạn
113 Chương 113: Xuống núi đi xa
114 Chương 114: Phượng trọng nam chết
115 Chương 115: Mạng phú quý vương phi
116 Chương 116: Ngoại truyện: Câu chuyện về tiểu tiểu ác ma
Chapter

Updated 116 Episodes

1
Chương 1: Cung gia và Phượng gia
2
Chương 2: Huynh trưởng dong dài
3
Chương 3: Trộm gà không được còn mất nắm gạo
4
Chương 4: Tam hỉ lâm môn
5
Chương 5: Tất cả đều là kế hoạch
6
Chương 6: Hỉ duyên sơ phùng
7
Chương 7: Trẻ con bị sủng
8
Chương 8: Việc không tình nguyện
9
Chương 9: Điên cuồng
10
Chương 10: Huynh Muội hài hước
11
Chương 11: Hình bộ thị lang
12
Chương 12: Tin tức ngoài ý muốn
13
Chương 13: Tính toán chính xác
14
Chương 14: Chủ nhân chân chính
15
Chương 15: Em rể vừa ý
16
Chương 16: Biện pháp hủy hôn
17
Chương 17: Lòng dạ độc ác
18
Chương 18: Cô gái ngạo mạn
19
Chương 19: Đường phố phía nam ở Thái Đô
20
Chương 20: Anh hùng cứu tiểu mỹ nhân
21
Chương 21: Trẻ hư bị đau
22
Chương 22: Mang oa nhi về nhà
23
Chương 23: Thị vệ bị hoảng sợ
24
Chương 24: Thị vệ không may
25
Chương 25: Trừng phạt khác loại
26
Chương 26: Gặp trước khi đính hôn
27
Chương 27: Khách không mời mà đến
28
Chương 28: Bị người trêu đùa
29
Chương 29: “Trộm” cùng tiểu oa nhi
30
Chương 30: Đêm đổi ngọc bội
31
Chương 31: Nghi thức đính hôn
32
Chương 32: Hối hôn
33
Chương 33: Đính hôn vui đùa
34
Chương 34: Bé con về nhà
35
Chương 35: Tiếc biệt ly
36
Chương 36: Thời cuộc thay đổi
37
Chương 37: Nam lăng Cốc gia
38
Chương 38: Cầu hôn
39
Chương 39: Lựa chọn bức hoạ để kết hôn
40
Chương 40: Quyết định sai lầm
41
Chương 41: Việc hôn nhân không mỹ mãn
42
Chương 42: Việc trong tộc
43
Chương 43: Xuân dược
44
Chương 44: Âm mưu quỷ kế
45
Chương 45: Tâm mang ý xấu
46
Chương 46: Gặp lại ở Ti đô
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51: Thất bại trong gang tấc
52
Chương 52: Tin dữ đến
53
Chương 53: Ba kiếp ập xuống
54
Chương 54: Họa vô đơn chí
55
Chương 55: Sinh mệnh ngoài ý muốn
56
Chương 56: Yêu ai yêu cả đường đi
57
Chương 57: Sở thích đoạn tụ
58
Chương 58: Gặp lại ở Lệ Đô nồi tiếp duyên, thiếu niên bé gái, chỉ là duyên mỏng
59
Chương 59: Bỏ trốn mất dạng
60
Chương 60: Kẻ trộm nửa đêm
61
Chương 61: Nhận ra nhau ở bên hồ
62
Chương 62: Cha con họa thủy
63
Chương 63: Khó lòng giãi bày
64
Chương 64: Giả bộ bệnh lừa thành thân
65
Chương 65: Động phòng hoa chúc
66
Chương 66: Cuộc sống bình thường sau khi thành thân
67
Chương 67: Chuyện tốt cùng chuyện xấu
68
Chương 68: Ý tại ngôn ngoại
69
Chương 69: Đoán trước tai hoạ ngầm
70
Chương 70: Khởi hành đi về phía tây
71
Chương 71: Dọc đường vui vẻ
72
Chương 72: Máu nhuộm Kỳ Sơn
73
Chương 73: Ân nhân ba lần cứu giúp
74
Chương 74: Trong họa lại có phúc
75
Chương 75: Tình cảm ấm áp
76
Chương 76: Cốc gia ở Tây Lỗ
77
Chương 77: Con rể kém chất lượng
78
Chương 78: Bé con lắm miệng
79
Chương 79: Cha mẹ cùng Tiên ca ca
80
Chương 80: Báo thù khúc dạo đầu
81
Chương 81: Quan phục nguyên chức
82
Chương 82: Thân phận thật sự
83
Chương 83: Thủ phủ Tây Bắc
84
Chương 84: Tin mừng mang thai
85
Chương 85: Tiểu thí ngưu đao
86
Chương 86: Con báo mẫu thù
87
Chương 87: Hai kẻ dở hơi ở Cung gia
88
Chương 88: Ban ngày gặp”Quỷ”
89
Chương 89: Oan gia ngõ hẹp
90
Chương 90: Đại náo tửu lâu
91
Chương 91: Đại lao Hình bộ
92
Chương 92: Kết cục của cha vợ
93
Chương 93: Tin dữ giáng xuống
94
Chương 94: Thảm sự không ngừng
95
Chương 95: Kế hoạch ám sát
96
Chương 96: Thả hổ về rừng
97
Chương 97: Địa lao Phượng phủ
98
Chương 98: Ác giả ác báo
99
Chương 99: Ý định của lễ cưới
100
Chương 100: Sóng lại lên
101
Chương 101: Nói gà thành vịt
102
Chương 102: Lời nói dối
103
Chương 103: Mưa gió sắp đến
104
Chương 104: Trong thọ yến
105
Chương 105: Kháng chỉ bất tuân
106
Chương 106: Cũng chính là bằng hữu
107
Chương 107: Kiếp nạn theo quẻ bói
108
Chương 108: Không nói gì mà từ biệt
109
Chương 109: Pháp trường kinh biến
110
Chương 110: Một mình cướp pháp trường
111
Chương 111: Hành động phản nghịch trong đêm khuya
112
Chương 112: Bảy nước chiến loạn
113
Chương 113: Xuống núi đi xa
114
Chương 114: Phượng trọng nam chết
115
Chương 115: Mạng phú quý vương phi
116
Chương 116: Ngoại truyện: Câu chuyện về tiểu tiểu ác ma