Chương 42: Tôi muốn trở thành Tần Dập

Tường trắng cửa sổ trắng, bàn ghế và ga trải giường trắng. Hầu như tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều là màu trắng.

Chủ nhân của căn nhà này đã rời đi quá lâu nên bụi bặm bám khắp nơi, một đôi tay thon dài cầm giẻ cẩn thận lau sạch những nơi phủ bụi, sau đó gỡ khăn trải giường xuống rồi đổi thành cái mới.

Phòng của cậu ta được trang trí sang trọng, nhưng nhìn từ bên ngoài lại trông rất bình thường, phóng tầm mắt qua cửa sổ là cánh đồng lúa không thể nhìn thấy điểm cuối.

Một món đồ được bọc cẩn thận bằng bao nylon dựng ở góc tường cạnh cửa sổ. Dọn nhà xong, cậu ta đặt nó lên bàn rồi mở ra, bên trong là dụng cụ vẽ tranh và giấy trắng, không dính một hạt bụi nào.

Cậu ta hoài niệm về cuộc sống ở Mỹ lúc trước, cho dù bị màu vẽ dính lên người thì vẫn tốt hơn là dính máu.

“Cậu còn giữ những thứ này làm gì?”

Người nọ đứng dưới cửa hành lang lên tiếng, bóng nghiêng che khuất đi nửa khuôn mặt, chỉ thấy nửa mặt dưới tựa như đang mỉm cười.

“Sao anh lại tới đây?”

Sau khi Trình Sâm thấy rõ người đến thì lắp bắp hoảng sợ, chân mày trên gương mặt thanh tú nhíu lại, không thả cây cọ trong tay xuống mà đi đến cạnh người kia.

Hắn không nên xuất hiện ở đây, ngay cả có đến thì cũng không thể trắng trợn như vậy.

Người nọ không quan tâm đến thái độ của đối phương, lấy cây cọ trong tay cậu ta đi, nụ cười và giọng điệu mỉa mai trước sau như một.

Có lẽ Trình Sâm rất quý dụng cụ vẽ, dù cọ không mới nhưng lại được rửa sạch sẽ, khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến hình ảnh cậu học sinh trong sáng cầm nó tô vẽ dưới ánh mặt trời, sau khi dùng xong thì cẩn thận rửa sạch trong bồn nước.

“Tới thăm cậu, xem cậu có bị lừa gạt hay không.”

Người kia dứt lời thì thả tay ra, cây cọ tùy tiện bị vứt rơi cạch xuống đất, sàn nhà chưa được lau làm lông cọ lập tức dính bụi. Sắc mặt Trình Sâm khẽ thay đổi, cúi xuống nhặt bút lên, thân cọ bằng gỗ bị lõm xuống trùng hợp sao lại ngay vị trí chữ “Sâm” được khắc lên.

Cơn tức giận vọt lên đỉnh đầu, một tay cậu ta nắm cọ, một tay túm lấy cổ áo của người kia, tức giận khiến cho khuôn mặt vốn luôn ôn hòa bình tĩnh trở nên dữ tợn, hung hăng nhìn chằm chằm người nọ.

“Đây là của mẹ tôi cho tôi, anh dựa vào cái gì mà ném nó đi!”

“Ha ha…” Hắn ngẩng đầu cười vài tiếng rồi đột nhiên dừng lại, duy trì tư thế ngẩng đầu, yeutruyen.net yết hầu chuyển động, sau đó đột nhiên nắm lấy tay của cậu ta rồi xoay người nửa vòng bẻ nó ra sau lưng.

Toàn bộ động tác gần như hoàn thành trong nháy mắt, Trình Sâm không kịp phản ứng đã bị hắn xoay ngược tình thế, ấn cánh tay lên lưng.

Giấy vẽ bị va chạm rơi tán loạn trên mặt đất, còn có cả dấu chân.

“Mấy thứ này có ích gì không? Hả? Bớt nghĩ mấy chuyện thừa thãi cho tôi!”

Người nọ cuối cùng cũng ngừng cười, vừa nói vừa tăng thêm lực, cánh tay của Trình Sâm gần như không còn cảm giác.

“Cậu không cần nhắc đến mẹ, tôi thấy cậu sắp quên mất là ai đã hại chết bà ấy rồi.”

Hắn chợt thả tay ra, nặng nề ném Trình Sâm xuống đất.

“A…”

Cánh tay Trình Sâm bị kéo đau, gắng gượng bò dậy, quay lại nhìn người đàn ông nọ.

“Anh vốn dĩ không phải vì bà ấy, anh chỉ muốn trở thành người như bọn họ, ngay từ đầu đã như vậy rồi.”

“Phải!” Người đàn ông nổi nóng, nhanh chóng bước một bước dài đến trước mặt cậu. Nửa khuôn mặt phía trên vẫn chưa hề lộ ra, hắn cười hằn học, nụ cười lần này rất tàn nhẫn, gằn từng chữ tuyên bố với người đang ngồi dưới đất.

“Tôi muốn trở thành Tần Dập.”

Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, có nặng có nhẹ. Người đi rất nhàn nhã, tần số và tốc độ giống như đang tản bộ.

Nok chậm rãi đi vào phòng Trình Sâm, dáng vẻ lười biếng nhìn hai người đang giương cung bạt kiếm.

“Chuyện gì đây?”

Anh ta nhìn một bàn đầy dụng cụ vẽ và giấy rơi tán loạn trên mặt đất, tò mò cầm lọ màu đỏ lên nhìn. Nok ngửi mùi bên trong, kinh tởm khịt mũi, tóc gáy dựng lên.

“Lâm, có chuyện gì thì cứ từ từ nói, bây giờ cậu ta là thuộc hạ của tôi.” Nok nháy mắt với người nọ rồi nhìn ra sau lưng, người đàn ông Đông Nam Á cao lớn với nước da ngăm đen bước ra từ phía sau bức tường, lướt qua người nọ rồi kéo Trình Sâm từ dưới đất lên.

“Cô ta chết rồi, chôn ở cổng sau nhà họ Tần, cậu có thời gian thì đến thăm, nơi đó thường không có ai đến.”

Trong phòng có bốn người, lời này là người nọ nói với người đàn ông da đen.

Người đàn ông vừa cao vừa đen mới đứng thẳng dậy, nhớ tới “cô ta” mà hắn nói đến là ai, khẽ hừ lạnh một tiếng.

“Không phải vì anh từng ngủ yeutruyen.net với cô ta à?”

Tên da đen không để bụng, lui về đứng đằng sau Nok, trong lòng có vô số tiếng giễu cợt, có điên mới chạy đến cổng sau nhà họ Tần để thăm gái điếm.

Người nọ lắc đầu, không nhìn tên da đen cũng không nhìn Trình Sâm nữa.

———

Nok đi theo người nọ ra cửa, đứng cạnh hắn châm điếu xì gà.

“Vợ của Tần Dập rất đẹp.”

Lời nói mập mờ của anh ta khơi dậy hứng thú của hắn.

“Sao? Anh thích à?”

Nok nhướng mày nghiêm túc gật đầu: “Là có hứng thú. Mạng Tần Dập không tệ, Hoắc Tri Hành cũng đang điều tra tôi ở nước Z.”

“Đều là vì em gái của anh ta.”

“…”

Người nọ không lên tiếng, hiển nhiên hắn không biết chuyện này.

“Nếu người là của tôi thì tốt rồi.”

Nói xong hắn ngẩng đầu lên, từ từ phun ra một vòng khói về phía bầu trời đêm rồi nhìn nó dần tan đi.

Chapter
1 Chương 1: Tần Dập ôm lấy cô gái
2 Chương 2: Anh điên cuồng hôn lên môi, cổ và trước ngực cô
3 Chương 3: Dáng vẻ luống cuống của cô giống như một bé thỏ con
4 Chương 4: Em đã bị anh phá thân rồi, còn muốn đi đâu nữa?
5 Chương 5: Bà chủ của các người
6 Chương 6: Anh ấn lên bụng của cô, vô cùng hài lòng với hình dạng của mình
7 Chương 7: Đàn ông càng mạnh mẽ thì càng thích phụ nữ nhu nhược
8 Chương 8: Cô bỗng nhiên không muốn để người này rời khỏi cô
9 Chương 9: Nếu có thể ăn mặc gọn gàng đứng dưới ánh mặt trời
10 Chương 10: Anh nhàn nhã ngồi hút thuốc
11 Chương 11: Cô không dám chạm vào
12 Chương 12: Cả cô và người trước mặt đều cần giải toả
13 Chương 13: Ở nơi đây, anh một tay che trời
14 Chương 14: Anh rất thích để lại dấu ấn của mình
15 Chương 15: Cô bé, em có biết anh yêu em nhiều như thế nào không?
16 Chương 16: Em không cần nói, tôi biết mà
17 Chương 17: Anh cúi đầu nhìn vết máu lan rộng
18 Chương 18: Cô càng không nhắc tới chuyện ở Thái Lan
19 Chương 19: Phản bội vĩnh viễn không chỉ có một lần
20 Chương 20: Giờ đã tìm ra nguyên nhân cho một loạt các vấn đề
21 Chương 21: Anh không kiêng kị điều gì, chỉ là để ý đến cô mà thôi
22 Chương 22: Anh ấy không phải người xấu
23 Chương 23: Động tác của tay anh rất nhẹ nhàng
24 Chương 24: Anh nói đúng
25 Chương 25: Nói đến cầm thú thì hai người đều như nhau cả
26 Chương 26: Anh là người duy nhất đánh tôi
27 Chương 27: Cho dù cả người anh có dính máu me bẩn thỉu
28 Chương 28: Gã chỉ vừa châm điếu thuốc
29 Chương 29: Người khác có, em cũng sẽ có
30 Chương 30: Nhà của anh không phải là nhà của em à?
31 Chương 31: Tôi muốn phá hủy những thứ mà Tần Dập quan tâm
32 Chương 32: Dù đó là sự thật
33 Chương 33: Nếu thích thì ngày nào cũng đút cho em nhé?
34 Chương 34: Tầng hầm của nhà họ Tần, hay còn gọi là phòng tra tấn
35 Chương 35: “Sợ à?”
36 Chương 36: Với uy thế của Tần Dập hiện tại
37 Chương 37: Chuyện nên tới sẽ tới
38 Chương 38: Nở nụ cười như đã hiểu rõ
39 Chương 39: Hoa và sao trời đang tô điểm cho nhau
40 Chương 40: Không ngờ anh lại xấu hổ
41 Chương 41: Cô chỉ có thể hoàn toàn thuộc về anh
42 Chương 42: Tôi muốn trở thành Tần Dập
43 Chương 43: “Qua ba tháng rồi, “giao lưu” gần một chút không?”
44 Chương 44: Cho nên tôi không phải thiếu niên thiên tài gì cả
45 Chương 45: Em nghe thấy những gì?
46 Chương 46: Không giống như lời người khác nói
47 Chương 47: Cô thấy ánh lửa lóe lên
48 Chương 48: Bây giờ trên người anh mang theo hương vị lạnh thấu xương
49 Chương 49: Có chết cũng muốn giữ sĩ diện
50 Chương 50: Anh là như vậy, không hiền lành cũng không dịu dàng
51 Chương 51: Ở trước mặt cô
52 Chương 52: Tâm tư giấu kín bị nói trúng
53 Chương 53: Cô gái được phác hoạ lần trước, tôi cũng muốn
54 Chương 54: Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu
55 Chương 55: Đến khi bé con biết cử động
56 Chương 56: Không phải không muốn, mà là sợ có được rồi lại mất đi
57 Chương 57: Việc anh phải làm là bảo vệ Hoắc Tri Hành an toàn
58 Chương 58: “Hơn Tần Dập chứ?”
59 Chương 59: Con bé? Thích không?
60 Chương 60: Để xem anh ta mất bao lâu mới tìm được các cô
61 Chương 61: Sao anh có thể nuốt lời với cô gái của mình được
62 Chương 62: Muốn tôi tin Tần Dập là kẻ thù
63 Chương 63: Cô khẽ gọi tên anh nhưng không có ai trả lời
64 Chương 64: Anh có thể buông bỏ danh dự và thân phận
65 Chương 65: Nhắm mắt lại, đừng nhìn
66 Chương 66: Dù cho mọi người nhìn thấy
67 Chương 67: Mày không nên động vào cô ấy
68 Chương 68: Tiếng súng lại vang lên
69 Chương 69: Không có gì đáng sợ hơn việc mất đi anh
70 Chương 70: Hình ảnh hai người như dừng lại
71 Chương 71: Dù kết cục có ra sao
72 Chương 72: “Gọi chồng đi, anh muốn nghe"
73 Chương 73: Nhà họ Tần không nợ nhân tình, nếu có thì phải trả
74 Chương 74: “Chỉ dịu dàng với mình em.”
75 Chương 75: Sau này sẽ có em bên anh, là gia đình của anh
76 Chương 76: Những kẻ đáng hận cũng có chỗ đáng thương
77 Chương 77: Lần đầu anh Tần ghen nên phải lưu lại làm kỷ niệm
78 Chương 78: “Đi thôi, chồng con đang đợi con đấy.”
79 Chương 79: Lễ cưới
80 Chương 80: Ngoại truyện 1: “Đây không phải là sữa đấy chứ…”
81 Chương 81: Ngoại truyện 2: “Con nó cử động.”
82 Chương 82: Ngoại truyện 3: Sinh nhật và đoàn viên
83 Chương 83: Ngoại truyện 4: Nghe được tiếng cô thì anh đau lòng
84 Chương 84: Ngoại truyện 5: Chào con, Tần Lệ Hành
85 Chương 85: Ngoại truyện 6: “Con rất nhớ anh, không nhìn thấy anh là khóc.”
86 Chương 86: Ngoại truyện 7: “Sao có nhiều người thích em đến vậy chứ?”
87 Chương 87: Ngoại truyện 8: Tiếp chương trước H
88 Chương 88: Ngoại truyện 9: “Em ôm con của anh, còn anh ôm vợ của mình.”
89 Chương 89: Ngoại truyện 10: Đây là sinh ra một Tần Dập nhỏ
90 Chương 90: Ngoại truyện 11: Người đàn ông tốt như vậy, là người đàn ông của em
91 Chương 91: Ngoại truyện 12: “Tần Vũ Mộc, con nhóc xấu xa…”
92 Chương 92: Ngoại truyện 13: Thật ra anh đâu có thoả hiệp.
Chapter

Updated 92 Episodes

1
Chương 1: Tần Dập ôm lấy cô gái
2
Chương 2: Anh điên cuồng hôn lên môi, cổ và trước ngực cô
3
Chương 3: Dáng vẻ luống cuống của cô giống như một bé thỏ con
4
Chương 4: Em đã bị anh phá thân rồi, còn muốn đi đâu nữa?
5
Chương 5: Bà chủ của các người
6
Chương 6: Anh ấn lên bụng của cô, vô cùng hài lòng với hình dạng của mình
7
Chương 7: Đàn ông càng mạnh mẽ thì càng thích phụ nữ nhu nhược
8
Chương 8: Cô bỗng nhiên không muốn để người này rời khỏi cô
9
Chương 9: Nếu có thể ăn mặc gọn gàng đứng dưới ánh mặt trời
10
Chương 10: Anh nhàn nhã ngồi hút thuốc
11
Chương 11: Cô không dám chạm vào
12
Chương 12: Cả cô và người trước mặt đều cần giải toả
13
Chương 13: Ở nơi đây, anh một tay che trời
14
Chương 14: Anh rất thích để lại dấu ấn của mình
15
Chương 15: Cô bé, em có biết anh yêu em nhiều như thế nào không?
16
Chương 16: Em không cần nói, tôi biết mà
17
Chương 17: Anh cúi đầu nhìn vết máu lan rộng
18
Chương 18: Cô càng không nhắc tới chuyện ở Thái Lan
19
Chương 19: Phản bội vĩnh viễn không chỉ có một lần
20
Chương 20: Giờ đã tìm ra nguyên nhân cho một loạt các vấn đề
21
Chương 21: Anh không kiêng kị điều gì, chỉ là để ý đến cô mà thôi
22
Chương 22: Anh ấy không phải người xấu
23
Chương 23: Động tác của tay anh rất nhẹ nhàng
24
Chương 24: Anh nói đúng
25
Chương 25: Nói đến cầm thú thì hai người đều như nhau cả
26
Chương 26: Anh là người duy nhất đánh tôi
27
Chương 27: Cho dù cả người anh có dính máu me bẩn thỉu
28
Chương 28: Gã chỉ vừa châm điếu thuốc
29
Chương 29: Người khác có, em cũng sẽ có
30
Chương 30: Nhà của anh không phải là nhà của em à?
31
Chương 31: Tôi muốn phá hủy những thứ mà Tần Dập quan tâm
32
Chương 32: Dù đó là sự thật
33
Chương 33: Nếu thích thì ngày nào cũng đút cho em nhé?
34
Chương 34: Tầng hầm của nhà họ Tần, hay còn gọi là phòng tra tấn
35
Chương 35: “Sợ à?”
36
Chương 36: Với uy thế của Tần Dập hiện tại
37
Chương 37: Chuyện nên tới sẽ tới
38
Chương 38: Nở nụ cười như đã hiểu rõ
39
Chương 39: Hoa và sao trời đang tô điểm cho nhau
40
Chương 40: Không ngờ anh lại xấu hổ
41
Chương 41: Cô chỉ có thể hoàn toàn thuộc về anh
42
Chương 42: Tôi muốn trở thành Tần Dập
43
Chương 43: “Qua ba tháng rồi, “giao lưu” gần một chút không?”
44
Chương 44: Cho nên tôi không phải thiếu niên thiên tài gì cả
45
Chương 45: Em nghe thấy những gì?
46
Chương 46: Không giống như lời người khác nói
47
Chương 47: Cô thấy ánh lửa lóe lên
48
Chương 48: Bây giờ trên người anh mang theo hương vị lạnh thấu xương
49
Chương 49: Có chết cũng muốn giữ sĩ diện
50
Chương 50: Anh là như vậy, không hiền lành cũng không dịu dàng
51
Chương 51: Ở trước mặt cô
52
Chương 52: Tâm tư giấu kín bị nói trúng
53
Chương 53: Cô gái được phác hoạ lần trước, tôi cũng muốn
54
Chương 54: Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu
55
Chương 55: Đến khi bé con biết cử động
56
Chương 56: Không phải không muốn, mà là sợ có được rồi lại mất đi
57
Chương 57: Việc anh phải làm là bảo vệ Hoắc Tri Hành an toàn
58
Chương 58: “Hơn Tần Dập chứ?”
59
Chương 59: Con bé? Thích không?
60
Chương 60: Để xem anh ta mất bao lâu mới tìm được các cô
61
Chương 61: Sao anh có thể nuốt lời với cô gái của mình được
62
Chương 62: Muốn tôi tin Tần Dập là kẻ thù
63
Chương 63: Cô khẽ gọi tên anh nhưng không có ai trả lời
64
Chương 64: Anh có thể buông bỏ danh dự và thân phận
65
Chương 65: Nhắm mắt lại, đừng nhìn
66
Chương 66: Dù cho mọi người nhìn thấy
67
Chương 67: Mày không nên động vào cô ấy
68
Chương 68: Tiếng súng lại vang lên
69
Chương 69: Không có gì đáng sợ hơn việc mất đi anh
70
Chương 70: Hình ảnh hai người như dừng lại
71
Chương 71: Dù kết cục có ra sao
72
Chương 72: “Gọi chồng đi, anh muốn nghe"
73
Chương 73: Nhà họ Tần không nợ nhân tình, nếu có thì phải trả
74
Chương 74: “Chỉ dịu dàng với mình em.”
75
Chương 75: Sau này sẽ có em bên anh, là gia đình của anh
76
Chương 76: Những kẻ đáng hận cũng có chỗ đáng thương
77
Chương 77: Lần đầu anh Tần ghen nên phải lưu lại làm kỷ niệm
78
Chương 78: “Đi thôi, chồng con đang đợi con đấy.”
79
Chương 79: Lễ cưới
80
Chương 80: Ngoại truyện 1: “Đây không phải là sữa đấy chứ…”
81
Chương 81: Ngoại truyện 2: “Con nó cử động.”
82
Chương 82: Ngoại truyện 3: Sinh nhật và đoàn viên
83
Chương 83: Ngoại truyện 4: Nghe được tiếng cô thì anh đau lòng
84
Chương 84: Ngoại truyện 5: Chào con, Tần Lệ Hành
85
Chương 85: Ngoại truyện 6: “Con rất nhớ anh, không nhìn thấy anh là khóc.”
86
Chương 86: Ngoại truyện 7: “Sao có nhiều người thích em đến vậy chứ?”
87
Chương 87: Ngoại truyện 8: Tiếp chương trước H
88
Chương 88: Ngoại truyện 9: “Em ôm con của anh, còn anh ôm vợ của mình.”
89
Chương 89: Ngoại truyện 10: Đây là sinh ra một Tần Dập nhỏ
90
Chương 90: Ngoại truyện 11: Người đàn ông tốt như vậy, là người đàn ông của em
91
Chương 91: Ngoại truyện 12: “Tần Vũ Mộc, con nhóc xấu xa…”
92
Chương 92: Ngoại truyện 13: Thật ra anh đâu có thoả hiệp.