Chương 42: Điều đó cho thấy anh thật sự không thích cô ấy

Liễu Chanh Chanh tuy không được tính là quá xinh đẹp, nhưng thoạt nhìn vẫn là một nữ sinh ngoan ngoãn hiền lành. Nhìn cô đi dạo với một nam thần như Chử Dực cũng thật xứng đôi, hừm, chiều cao cũng cân xứng.

Nhưng cảnh tượng này trong mắt Cố Anh Kiệt thật sự là một cơn phẫn nộ đến đỏ cả mắt. Ai đó mau tới nói với anh ta tại sao Liễu Chanh Chanh lại đi dạo với Chử Dực vào buổi tối chứ?

Đúng vậy, quả thật là anh ta có nhìn thấy dòng Weibo đó của Chử Dực, nhưng không ngờ hai người họ lại phát triển nhanh đến như vậy. Huống chi cái tên kia ở trong trò chơi lẫn hiện thực đều một chân đạp hai thuyền nữa chứ. Tiểu sư muội, em vẫn chưa tỉnh táo ra sao!

Nhắc đến chuyện này thì hôm nay cũng thật sự rất kỳ lạ. Bình thường anh đều nhờ An Dao giúp anh xách túi đồ ăn vặt lên trên, nhưng vừa rồi anh liều mạng gọi cho An Dao hơn mười lần cũng không có ai trả lời, khó khăn lắm mới kết nối được, nhưng đầu dây bên kia lại trả lời: “Cố sư huynh, tối nay em bị bệnh nên không thể xuống dưới được…”

Mẹ nó chứ! Đây là lý do tồi tệ gì vậy!

Hai người ở bên kia đường dường như cũng đã nhận ra anh ta, ba người nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng Liễu Chanh Chanh chủ động kéo cánh tay Chử Dực đến một cách tích cực.

Cố Anh Kiệt cảm nhận được trái tim của mình đang vỡ vụn ra thành pha lê.

Cô!

Đúng vậy, để phá vỡ bầu không khí xấu hổ này, Cố Anh Kiệt quyết định rằng anh ta sẽ lên tiếng trước. Theo sự phân tích về bản tính tiết niệu của Chử Dực thì người này thể nào cũng lại khẩu chiến với anh ta một hồi.

“Thật trùng hợp.” Đúng, anh ta đã mở miệng khi nhìn thấy hai người kia đi đến trước mặt.

Chử Dực liếc xéo anh ta, nói gì đó vào tai Liễu Chanh Chanh, sau đó vô cùng tự nhiên mà vẫy tay với Cố Anh Kiệt: “Ồ, đây không phải Cố sư huynh sao.”

Ồ, ồ cái em gái nhà cậu.

“Tối muộn thế này sư huynh không ở trong ký túc xá mà lại đến cửa ký túc xá nữ làm gì vậy?” Chử Dực rất bình tĩnh khi nói ra lời này, hoàn toàn không có chút ý tứ khó hiểu nào. Nhưng khi Cố Anh Kiệt nghe xong, tại sao anh ta lại cảm thấy Chử Dực như đang nói khích anh ta vậy?

Mẹ nó chứ, cậu đừng so sánh tôi với mấy cái tên biến thái!

Cố Anh Kiệt cố nén lại sự tức giận của mình, hỏi ngược lại: “Sư đệ không về ký túc xá sao?”

Khóe miệng Chử Dực cong lên: “Vâng, em đang đưa bạn gái em về ký túc xá.”

“…”

Bạn, gái!

Cố Anh Kiệt hoàn toàn không thể khống chế được khóe miệng đang giật giật của mình. Chủ yếu là vì sau khi Chử Dực nói ra lời này, Liễu Chanh Chanh hoàn toàn không có chút phản ứng kinh ngạc nào, ngược lại còn có chút đỏ mặt.

Hai người đủ rồi đó!

Liễu Chanh Chanh đột nhiên nhớ tới những gì mà Chử Dực vừa nói bên tai mình, liền chỉ vào túi đồ ăn vặt trong tay Cố Anh Kiệt: “Em hiểu rồi, chắc là Cố sư huynh vừa đi mua đồ ăn vặt ở khu Tây về đấy. Chử Dực, người ta chỉ tình cờ đi ngang qua thôi mà.”

Chử Dực gật đầu: “Thì ra là vậy.”

Cố Anh Kiệt hoàn toàn cạn lời trước mặt bọn họ, Liễu Chanh Chanh còn không cho anh ta một cơ hội để nói chuyện! Có lẽ do bị hai người này chọc tức quá nên Cố Anh Kiệt đã hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào Liễu Chanh Chanh: “Hóa ra hai người đã là người yêu của nhau, thật là đáng mừng. Thân là sư huynh mà muộn như vậy mới biết được, là anh không tốt.”

“Cố sư huynh, anh nói quá lời rồi ạ.”

“Nhưng Tiểu Chanh Tử sư muội, em có biết không?” Cố Anh Kiệt như có như không nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt xấu xa.

“Dạ?”

“Có vẻ Chử Dực đã một chân đạp hai thuyền đó.”

“…” Liễu Chanh Chanh quay mặt đi. Cố sư huynh, anh thật sự không bị vấn đề gì chứ? Cô vốn dĩ đã không định vạch trần anh ta rồi, vậy mà anh ta lại tự đào một cái hố rồi tự nhảy vào bên trong đó.

Cố Anh Kiệt thấy Liễu Chanh Chanh quay mặt thì nghĩ chắc chắn đến tám phần là cô không thể tin được rồi, trong lòng có chút đắc ý. Nhưng ai đó mau tới cho anh ta biết tại sao Chử Dực vẫn có thể giữ được bộ mặt lãnh đạm đó sau khi nghe những gì anh ta nói vậy!

Liễu Chanh Chanh hắng giọng: “Một chân đạp hai thuyền sao?”

Cố Anh Kiệt nhìn Chử Dực, nói: “Không sau, hơn nữa chính miệng Chử Dực cũng đã thừa nhận chuyện đó với anh.”

Liễu Chanh Chanh cảm thấy kỳ lạ nên quay đầu sang nhìn Chử Dực, dùng ánh mắt ném cho anh một câu “Anh đã nói gì với anh ta vậy”. Chử Dực lập tức ngầm hiểu, chỉ nhẹ nhàng mà nhún vai.

Thấy hai người đối diện không nói gì nữa, Cố Anh Kiệt tiếp tục nói: “Chắc Tiểu Chanh Tử sư muội không biết, Chử Dực đã kết hôn với một cô gái khác trong trò chơi đâu nhỉ?”

Một cô gái khác… Liễu Chanh Chanh phải tưởng tượng hồi lâu mới cảm thấy được nó kỳ lạ từ đâu, dù nói thế nào thì lời nói của cô đều vẫn tinh tế cả.

Vốn dĩ đã định chơi khăm anh ta một phen. Nếu anh ta đã nói ra chuyện này rồi thì Liễu Chanh Chanh đương nhiên cũng không có ý định tiếp tục giấu giếm nữa. Cô quay sang nhìn Chử Dực, chỉ thấy đối phương gật đầu chắc nịch.

Sau đó, cô nhìn Cố Anh Kiệt, nói: “Cô gái kết hôn ở trong trò chơi mà Cố sư huynh nhắc tới… Có phải tên là Irina đúng không?”

“…” Cố Anh Kiệt ngẩn người ra, hỏi ngược lại: “Em biết sao?”

Mẹ nó, em biết, vậy tại sao không tránh xa cái tên cặn bã đó ra chứ!

Liễu Chanh Chanh cảm thấy bức tranh này quá đẹp, cô không dám nhìn vào, chỉ vô cảm chỉ vào chính mình rồi nói: “Bởi vì đó chính là tôi.”

Bởi vì đó chính là tôi…

Chính là tôi…

Là tôi…

Cố Anh Kiệt cảm thấy anh ta đã phải chịu sự ác ý của vụ trũ rồi đó! Túi đồ ăn vặt trong tay rơi xuống đất, phát ra một tiếng “cộp”.

“Tiểu sư muội, em đang nói đùa cái gì vậy?”

“Không nói đùa gì cả, tôi thật sự chính là Irina. Đúng không, Sơ Không.”

Lúc này, Liễu Chanh Chanh đã gọi bằng tên trong game của anh ta, làm sao anh ta có thể không tin được chứ!

Từ từ đã, không đúng! Không phải Liễu Chanh Chanh chơi < Người bảo vệ > sao. Lúc trước bọn họ còn cùng chơi với nhau một lần, mặc dù lần đó anh ta bị Liễu Chanh Chanh chém vô cùng thê thảm.

Vậy thì chỉ có một khả năng…

“Em gạt anh đúng không?” Cố Anh Kiệt hỏi.

Liễu Chanh Chanh đột nhiên cảm thấy có lẽ Cố Anh Kiệt không thể hiểu được rồi, cô gạt anh ta khi nào chứ. Đúng thật là cô đã chơi < Người bảo vệ > vào ba tháng trước, cô có nói dối đâu?

Ngoài ra, anh ta cũng đâu có hỏi cô có chơi trò chơi nào khác không đâu.

“Tôi không nói dối anh. Năm ngoái tôi cũng tham gia cuộc thi do thành phố A tổ chức. Nếu anh lên mạng tìm kiếm Độ Nương thì có lẽ sẽ có hình của tôi.”

“…” Cuộc thi của thành phố A, chẳng trách thao tác của cô lại tốt như vậy!

Nếu suy nghĩ như vậy, thì thao tác của Irina cũng thật sự rất lợi hại! Thật sự là kết thúc một đời người! Xong đời, hình tượng nhà giàu, đẹp trai, cao ráo… Tóm lại, hình tượng hoàn toàn bị hủy hoại rồi!

Thấy vậy, Chử Dực cũng không định để Liễu Chanh Chanh tiếp tục ở bên dưới nữa, anh ghé vào tai cô nhẹ nhàng nói: “Em lên trên trước đi, lúc về anh sẽ gọi điện cho em.”

Liễu Chanh Chanh nhìn Cố Anh Kiệt đang cúi đầu trầm tư, cô cũng suy nghĩ một chút rồi tạm biệt Chử Dực, đi lên tầng trước. Nhưng cô cũng rất lo lắng, hình như mối quan hệ của bọn họ đã không tốt từ khi còn học cấp ba, liệu lát nữa có đánh nhau không vậy?

Thấy Liễu Chanh Chanh đã đi lên tầng, Cố Anh Kiệt đứng ở dưới ánh đèn đường phải vất vả lắm mới tiêu hóa được hết. Anh ta híp mắt nhìn Chử Dực từ trên xuống, bất mãn nói: “Cậu đã biết từ khi nào?”

Chử Dực đang nhìn chằm chằm cửa sổ ký túc xá của Liễu Chanh Chanh, nghe vậy thì nhìn lại: “Vẫn luôn biết.”

“Vẫn luôn biết là cái gì chứ!”

“Bởi vì cô ấy nên tôi mới chơi CGO.” Chử Dực thờ ơ nói, một lúc sau anh liền nhìn thấy Liễu Chanh Chanh vẫy tay với anh từ cửa sổ ký túc xá, anh nói tiếp: “Cho nên, Cố sư huynh, ngay từ đầu… Tôi đã biết cô ấy là Liễu Chanh Chanh.”

“…”

“Anh chỉ mù quáng muốn cô ấy rời xa tôi, tạo ra những rắc rối ở giữa, bao gồm cả chuyện trên Weibo của Lâm Tịch Nhan, cũng là anh giúp đỡ cô ta.” Chử Dực nhìn anh ta bằng đôi mắt băng giá: “Nếu anh thật sự thích cô ấy, tại sao anh có thể phóng túng cho Lâm Tịch Nhan tùy tiện bôi nhọ cô ấy ở trên Weibo chứ?”

“…”

“Điều đó cho thấy anh thật sự không thích cô ấy.”

Chử Dực nói xong câu đó liền quay đầu rời đi. Anh không hề nhằm vào Cố Anh Kiệt, mà là vị đàn anh này từ lúc còn học cấp ba đã tùy tiện để cô thanh mai của anh ta làm cho anh đặc biệt đau đầu. Giờ thì không sao rồi, anh đã có thể trả lại tất cả cho anh ta.

Liễu Chanh Chanh ghé vào bệ cửa sổ nhìn Chử Dực rời đi, cô đặc biệt lo lắng không biết hai người bọn họ có đánh nhau hay không.

Lúc xong việc, Liễu Chanh Chanh đã kể chuyện này cho Ôn Đồng và An Dao. Hai người họ giống như thiếu nữ được hồi xuân vậy, không ngớt lời khen ngợi Chử Dực làm như vậy thật quá đẹp trai. Nhưng những lời này đều chỉ là lời phía sau, còn lời ở phía trước thì ——

[Tổ đội] Irina: Em vẫn luôn rất tò mò không biết anh và Cố sư huynh đã nói gì sau khi em rời đi.

[Tổ đội] Chước Diễm: _ (: 3∠) _ Không có gì đâu, chỉ là bóp chết ảo tưởng của anh ta đối với em ngay từ trong trứng nước thôi.

[Tổ đội] Irina: Ảo tưởng… Trứng nước…

[Tổ đội] Chước Diễm: (Vẻ mặt tươi cười) Nhắc mới nhớ, ngày mai học môn tự chọn đúng không?

[Tổ đội] Irina: (Vẻ mặt tươi cười) Cho nên?

[Tổ đội] Chước Diễm: Có lạ không khi cùng nhau tham gia môn tự chọn với tư cách là bạn trai và bạn gái?

[Tổ đội] Irina: Không phải, chỉ là em cảm thấy sau buổi học tự chọn ngày mai, chắc sẽ xảy ra một cơn bão đẫm máu…

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3: Vậy thì anh chỉ có thể đem 98% chính mình gói thành bưu phẩm rồi gửi ship miễn phí qua bưu điện cho em thôi
4 Chương 4: Đến kỳ sinh lý thì vẫn cần phải lướt Weibo
5 Chương 5: Cả cái bang hội của anh đều là bò sữa!
6 Chương 6: Mọi người nên phóng hỏa mới đúng
7 Chương 7: Thần thiếp làm không được
8 Chương 8: Vấn đề khó như vậy sao lại hỏi tớ…
9 Chương 9: Đăng nhập vào “Tạo Hóa Thần Giới”
10 Chương 10: Cô theo đại thần về nhà đâu”
11 Chương 11: Tiểu Diễm Tử, có phải anh không quen nhìn có người tài giỏi hơn mình đúng không?
12 Chương 12: “Hẹn hò với em?”
13 Chương 13: Hai người là chân ái của nhau sao!
14 Chương 14: Chắc chắn rồi, cái tên Liễu Chanh Chanh này tương đối dễ nghe!
15 Chương 15: Chước Diễm là hoàng tử!
16 Chương 16: Sau này em có thể chỉ dùng biểu cảm mỉm cười với anh được không?
17 Chương 17: Sau khi tan học cùng nhau ăn cơm
18 Chương 18: Nhớ em
19 Chương 19: Như bị một mũi tên bắn vào
20 Chương 20: Anh trai em thật sự rất soái
21 Chương 21: Không ngờ còn nhiệt tình hơn nhiều
22 Chương 22: Giữa nhiều sự lựa chọn như vậy luôn có một sự lựa chọn thích hợp với con
23 Chương 23: Thoát khỏi Bạch Yến
24 Chương 24: Bé Bò Sữa mạnh mẽ
25 Chương 25: : Cả hai đều có tình cảm với nhau
26 Chương 26: Quả thật rất đẹp trai!
27 Chương 27: Chỉ có cẩu huyết chứ không có lãng mạn
28 Chương 28: : Tao đảm bảo sẽ không đánh chết mày
29 Chương 29: Sau này tôi sẽ không bỏ rơi anh
30 Chương 30: “Vậy bây giờ cậu cũng thừa nhận là Chử Dực có ý tứ với cậu sao?”
31 Chương 31: Tin tức gì cũng có
32 Chương 32: “Cảm ơn sư huynh, sư huynh, anh đúng là một người tốt!”
33 Chương 33: Thích một người có lẽ cũng chỉ bằng thời gian một đóa hoa nở thôi
34 Chương 34: Đột nhiên cô rất muốn ném cái điện thoại đi
35 Chương 35: Tâm trạng cô lúc này còn rối hơn xuống mồ
36 Chương 36: Tương ái tương sát
37 Chương 37: Vừa rồi giết anh có sảng khoái không?
38 Chương 38: Chúng ta công khai đi
39 Chương 39: Xem ra bạn trai em làm việc không tốt rồi
40 Chương 40: Cứ giết là được
41 Chương 41: Định mệnh đã an bài em chính là của anh
42 Chương 42: Điều đó cho thấy anh thật sự không thích cô ấy
43 Chương 43: Tên chết tiệt này sao có thể nói những lời như vậy chứ!
44 Chương 44: Càng thêm mơ mộng biết bao…
45 Chương 45: Tự chơi với bản thân mình thôi
46 Chương 46: Nếu biết điều đó thì cô còn bận tâm làm gì?
47 Chương 47: Vì trong lòng có em, cho nên phong cảnh dọc đường cũng thật đẹp, đây vốn đã là triết lý từ xa xưa rồi
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3: Vậy thì anh chỉ có thể đem 98% chính mình gói thành bưu phẩm rồi gửi ship miễn phí qua bưu điện cho em thôi
4
Chương 4: Đến kỳ sinh lý thì vẫn cần phải lướt Weibo
5
Chương 5: Cả cái bang hội của anh đều là bò sữa!
6
Chương 6: Mọi người nên phóng hỏa mới đúng
7
Chương 7: Thần thiếp làm không được
8
Chương 8: Vấn đề khó như vậy sao lại hỏi tớ…
9
Chương 9: Đăng nhập vào “Tạo Hóa Thần Giới”
10
Chương 10: Cô theo đại thần về nhà đâu”
11
Chương 11: Tiểu Diễm Tử, có phải anh không quen nhìn có người tài giỏi hơn mình đúng không?
12
Chương 12: “Hẹn hò với em?”
13
Chương 13: Hai người là chân ái của nhau sao!
14
Chương 14: Chắc chắn rồi, cái tên Liễu Chanh Chanh này tương đối dễ nghe!
15
Chương 15: Chước Diễm là hoàng tử!
16
Chương 16: Sau này em có thể chỉ dùng biểu cảm mỉm cười với anh được không?
17
Chương 17: Sau khi tan học cùng nhau ăn cơm
18
Chương 18: Nhớ em
19
Chương 19: Như bị một mũi tên bắn vào
20
Chương 20: Anh trai em thật sự rất soái
21
Chương 21: Không ngờ còn nhiệt tình hơn nhiều
22
Chương 22: Giữa nhiều sự lựa chọn như vậy luôn có một sự lựa chọn thích hợp với con
23
Chương 23: Thoát khỏi Bạch Yến
24
Chương 24: Bé Bò Sữa mạnh mẽ
25
Chương 25: : Cả hai đều có tình cảm với nhau
26
Chương 26: Quả thật rất đẹp trai!
27
Chương 27: Chỉ có cẩu huyết chứ không có lãng mạn
28
Chương 28: : Tao đảm bảo sẽ không đánh chết mày
29
Chương 29: Sau này tôi sẽ không bỏ rơi anh
30
Chương 30: “Vậy bây giờ cậu cũng thừa nhận là Chử Dực có ý tứ với cậu sao?”
31
Chương 31: Tin tức gì cũng có
32
Chương 32: “Cảm ơn sư huynh, sư huynh, anh đúng là một người tốt!”
33
Chương 33: Thích một người có lẽ cũng chỉ bằng thời gian một đóa hoa nở thôi
34
Chương 34: Đột nhiên cô rất muốn ném cái điện thoại đi
35
Chương 35: Tâm trạng cô lúc này còn rối hơn xuống mồ
36
Chương 36: Tương ái tương sát
37
Chương 37: Vừa rồi giết anh có sảng khoái không?
38
Chương 38: Chúng ta công khai đi
39
Chương 39: Xem ra bạn trai em làm việc không tốt rồi
40
Chương 40: Cứ giết là được
41
Chương 41: Định mệnh đã an bài em chính là của anh
42
Chương 42: Điều đó cho thấy anh thật sự không thích cô ấy
43
Chương 43: Tên chết tiệt này sao có thể nói những lời như vậy chứ!
44
Chương 44: Càng thêm mơ mộng biết bao…
45
Chương 45: Tự chơi với bản thân mình thôi
46
Chương 46: Nếu biết điều đó thì cô còn bận tâm làm gì?
47
Chương 47: Vì trong lòng có em, cho nên phong cảnh dọc đường cũng thật đẹp, đây vốn đã là triết lý từ xa xưa rồi