Chương 42: Các Chủ Đông Linh Các

Ngô Tà đỡ Trương Khởi Linh đến nằm trên giường, còn cậu thì định ngồi trên ghế sô pha đơn, nhưng Trương Khởi Linh lại kéo tay cậu, nói:
"Em lên đây với tôi."
Ngô Tà đỏ mặt, cởi giày ra rồi cũng bò lên giường, cửa phòng bệnh đột ngột bị người mở tung ra, Hắc Nhãn Kính lớn tiếng hỏi:
"Câm điếc! Đầu óc Trương Mặc Bạch bị cửa kẹp rồi hả? Người bên ngoài lại dám ngăn tôi vào?"
Ngô Tà vội bỏ tay Trương Khởi Linh ra rồi ngồi xuống bên giường, sắc mặt Trương Khởi Linh âm trầm trừng mắt với Hắc Nhãn Kính, sau đó hắn lại nắm lấy tay cậu.

Hắc Nhãn Kính bị hắn trừng đến hoảng sợ, không hiểu Trương Khởi Linh lại bị cái gì nữa, Hắc Nhãn Kính đành kéo Giải Vũ Thần dè dặt ngồi xuống sô pha cạnh giường bệnh rồi mới mở miệng hỏi Trương Khởi Linh:
"Vết thương của cậu sao rồi? Bác sĩ nói thế nào?"
Trương Khởi Linh không thèm để ý Hắc Nhãn Kính, Ngô Tà đành phải đáp lời:
"Bác sĩ bảo vết thương rất sâu, có thể phải tĩnh dưỡng một thời gian dài."
"Không sao là tốt rồi, sắp tới bên kia chắc là sẽ không có hành động, có tôi và Mặc Bạch ở đây, không ai dám làm phiền cậu.

Cứ yên tâm dưỡng thương đi!"
"Ừ."
"Tiểu Ca, hai người rốt cuộc làm gì vậy?"
Ngô Tà nhỏ giọng hỏi Trương Khởi Linh, Giải Vũ Thần cũng nói:
"Hai người...!sẽ không phải là người của hắc đạo chứ?"
"Hoa nhi gia, em lại sai rồi, em từng thấy có cảnh sát nào lại mở đường hộ tống cho hắc đạo chưa?"

Giải Vũ Thần trừng mắt với Hắc Nhãn Kính, Hắc Nhãn Kính nhìn Trương Khởi Linh, Trương Khởi Linh khẽ gật đầu.

Thế là Hắc Nhãn Kính hiếm khi có được nghiêm túc nói:
"Thật ra...!bảo là hắc đạo cũng có phần đúng, nhưng mà không hoàn toàn.

Hai người đã từng nghe qua Đông Linh Các chưa?"
Ngô Tà và Giải Vũ Thần nghi hoặc liếc mắt nhìn nhau rồi đồng thời lắc đầu.

"Đông Linh Các là một tổ chức bí mật, có trách nhiệm cân bằng thế lực của hai giới hắc bạch, không thể để cho một bên lấn át bên còn lại.

Nói trắng ra là chính phủ và quân đội âm thầm giúp đỡ một tổ chức chuyên môn áp chế hai giới hắc bạch.

Một khi thế lực của bên nào đó quá lớn sẽ uy hiếp đến bên còn lại, Đông Linh Các sẽ ra mặt trợ giúp bên yếu hơn để lấy lại thế cân bằng vi diệu giữa hai bên.

Vì cơ cấu của nó quá đặc thù, hai giới hắc bạch đều vô cùng kiêng kị, đồng thời cũng luôn muốn mượn sức nó hoặc tiêu diệt nó.

Nhưng sau lưng nó lại có chính phủ và quân đội phụ trách trực tiếp, đặc biệt là nhờ quân đội bảo hộ, dường như Đông Linh Các không hề có uy hiếp nào, nhưng nói chung thì vẫn có một vài thế lực muốn mạo hiểm một phen.

Lần này là một hắc bang có thế lực lâu đời đã lập kế hoạch phục kích tôi và câm điếc, chúng tôi không ngờ bọn họ thật sự dám ra tay với chúng tôi, sơ sẩy không điều tra kỹ nên bị thương."
"Vậy hai người thuộc nhóm nhân viên cấp cao của Đông Linh Các à?"
Ngô Tà hỏi Hắc Nhãn Kính, hắn lại cười đáp:
"Câm điếc...!là các chủ của Đông Linh Các, người phụ trách trực tiếp cao nhất.

Tôi là trợ thủ kiêm vệ sĩ của hắn."
Ngô Tà và Giải Vũ Thần khiếp sợ nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Trương Khởi Linh, Ngô Tà lắp bắp hỏi:
"Nhưng...!Tiểu Ca...!Tiểu Ca mới nhỏ như vậy? Quân đội...!quân đội gì gì đó...!sẽ cho cậu ấy lên làm các chủ sao?"
"Kỳ thật...!trước đây việc thành lập Đông Linh Các là do một quan chức cấp cao trong quân đội đề ra, hơn nữa chính hắn ta cũng đảm nhận luôn cả chức các chủ đầu tiên của Đông Linh Các.

Hắn đề ra và tình nguyện tiếp nhận chức vụ này chỉ có một yêu cầu duy nhất, chính là vị trí các chủ Đông Linh Các phải được các chủ đương nhiệm lựa chọn truyền cho các chủ đời tiếp theo.

Về lâu về dài, Đông Linh Các gần như đã hình thành chế độ thừa kế.

Cha của câm điếc là các chủ Đông Linh Các tiền nhiệm, hai năm trước đã mất trong một lần hai giới hắc bạch bắt tay với nhau nổi dậy, trước khi cha hắn chết đã để cho câm điếc tiếp nhận Đông Linh Các."
"Khoan đã, không phải anh đã nói cha mẹ của Tiểu Ca đã qua đời khi cậu ấy còn nhỏ à? Sao giờ lại biến thành mất vào hai năm trước rồi?"
Ngô Tà ngắt lời Hắc Nhãn Kính, hắn chỉ nhún vai trả lời:
"Vì thân phận của cha mẹ câm điếc quá đặc thù, từ nhỏ hắn đã theo tôi rồi, thật ra cũng có thể xem như là không có cha mẹ."
Ngô Tà yên lặng nhìn Hắc Nhãn Kính, có ai lại nguyền rủa người thân của mình như vậy không.

Hắc Nhãn Kính lại tiếp lời:
"Vì vậy, bây giờ các cậu đã hiểu vì sao những người đó coi trọng câm điếc chưa? Thân phận của hắn rất đặc biệt, thậm chí còn đặc biệt hơn cả nguyên thủ quốc gia nữa, nếu hắn xảy ra chuyện gì, Đông Linh Các sẽ hỗn loạn một thời gian dài, khó có thể khôi phục lại được.

Lần trước cha hắn qua đời đột ngột, Đông Linh Các suýt chút nữa đã tan rã.

Với sự hỗ trợ của bên quân đội, tôi và Trương Mặc Bạch phải mất gần hai năm mới giúp câm điếc ngồi vững vị trí này, Đông Linh Các không thể chịu thêm một chấn động nào nữa, người bên quân đội nhất định phải nghĩ mọi cách để bảo vệ câm điếc an toàn."
Ngô Tà lại lo lắng liếc sang Trương Khởi Linh, thân phận của Trương Khởi Linh đúng là rất hiển hách, nhưng song song với đó cũng quá nguy hiểm, hắn chỉ mới là một học sinh trung học, vậy mà phải tiếp nhận những áp lực và gánh nặng mà độ tuổi này không nên có.

Giải Vũ Thần cũng vô cùng lo lắng nhìn Trương Khởi Linh, một học sinh tầm tuổi bọn họ vừa phải gánh chịu đau đớn từ việc cha mẹ qua đời, lại còn bị cuốn vào một mớ hỗn loạn và những mối quan hệ phức tạp như vậy, khó trách hắn luôn trưng ra vẻ mặt than chết tiệt ấy, có lẽ hắn cũng quên mất cách mỉm cười từ lâu rồi.

Hắc Nhãn Kính nhìn Ngô Tà và Giải Vũ Thần cùng lộ ra vẻ lo lắng không yên, đột nhiên hắn cười nói:
"Đương nhiên rồi! Câm điếc nhà tôi đã sớm quen với mấy chuyện này, các cậu nhìn phản ứng của đám người kia là biết.

Bọn họ phục tùng và kính sợ từ trong đáy lòng đối với câm điếc nhà tôi.

Năng lực của câm điếc nhà tôi rất mạnh đó."
Hắc Nhãn Kính khoe khoang khen ngợi Trương Khởi Linh, sau đó hắn đột nhiên đỡ lấy thắt lưng của mình rồi kêu lên:
"Ái dồi ôi! Ngồi lâu quá, vết thương của tôi đau rồi! Tôi phải về phòng nghỉ ngơi thôi! Hoa nhi, mau đến đỡ tôi nào!"
Hắc Nhãn Kính nhào lên người Giải Vũ Thần, y xém nữa là bị hắn đè ngã lên sô pha, y tức tối đỡ Hắc Nhãn Kính dậy rồi kéo hắn ra khỏi phòng bệnh của Trương Khởi Linh.

Trong phòng bệnh lập tức yên ắng trở lại, Ngô Tà ngây ngốc nhìn cái chăn trước mặt mình.

Cậu đã từng nghĩ tới việc Trương Khởi Linh là con trai của quan chức chính phủ, thậm chí là người thừa kế hắc bang gì đó, nhưng không ngờ rằng thân phận thật sự của Trương Khởi Linh lại đặc biệt như vậy, đặc biệt đến nỗi cậu có hơi không dám gần gũi hắn.

Khoan nói đến chuyện thân phận của hai người quá chênh lệch, tình cảm của cậu và Trương Khởi Linh chắc sẽ không được mọi người đón nhận.

Ngô Tà chợt có suy nghĩ đáng sợ, nếu Trương Khởi Linh cứ cố chấp muốn bên cậu, liệu người của quân đội có thể lấy cớ mà bãi bỏ chức vị của hắn không, thậm chí sẽ nguy hiểm đến cả tính mạng nữa.

Ngô Tà sợ tới mức cả người khẽ run rẩy, nước mắt cứ thế chảy ra, Trương Khởi Linh nhìn cái chăn thấm đẫm nước mắt, hắn liền vươn tay nâng đầu cậu lên, thấy Ngô Tà đang khóc, hắn vội vàng ôm cậu vào lòng, xót xa hỏi:
"Sao vậy em?"
"Tiểu...! Tiểu Ca, có phải chúng ta sẽ xa nhau đúng không? Người của quân đội sẽ không cho phép tụi mình bên nhau đúng không? Liệu bọn họ có thể...!có thể nào làm tổn thương cậu không? Tớ không muốn cậu gặp nguy hiểm."
Trương Khởi Linh nhíu chặt mày lại, hắn vỗ nhẹ lên tấm lưng cậu rồi đáp:
"Sẽ không, bọn họ sẽ không can thiệp vào chuyện cá nhân của tôi.

Hơn nữa, cho dù bọn họ có suy nghĩ như vậy cũng không dám can thiệp đâu.

Bây giờ cả Đông Linh Các đều chỉ nghe theo mệnh lệnh của tôi, tôi mới chính là người phụ trách duy nhất của Đông Linh Các, lời nói của tôi là tuyệt đối, em hiểu không? Chuyện mà tôi muốn làm, không có bất cứ kẻ nào dám phản đối.

Bọn họ không dám, và cũng không thể."
Nghe Trương Khởi Linh nói xong, trong lòng Ngô Tà thoáng nhẹ nhõm hơn, nhưng ý nghĩ Trương Khởi Linh có thể gặp nguy hiểm vẫn khiến cậu sợ hãi vô cùng, cậu siết chặt lấy hắn không dám buông tay, Trương Khởi Linh vẫn nhẹ nhàng vuốt ve trấn an cậu.

Một hồi lâu sau, Ngô Tà mới buông Trương Khởi Linh ra, khóe mắt cậu ửng hồng nói với hắn:
"Tớ phải về trường trước đã, ngày mai còn đi học nữa, tan học tớ sẽ đến thăm cậu."
"......"
Trương Khởi Linh im lặng rồi nắm lấy tay Ngô Tà, hắn lúng túng quay đầu sang bên cạnh, Ngô Tà cười gượng nhìn hắn, cuối cùng cậu vẫn ngồi xuống bên người Trương Khởi Linh.

Trương Khởi Linh nhích người qua một chút, Ngô Tà cởi giày rồi chui vào trong chăn nằm cạnh hắn, hắn quay sang ôm cậu vào lòng.

Giải Vũ Thần đỡ Hắc Nhãn Kính lên giường bệnh, sửa sang lại quần áo mình rồi chuẩn bị rời đi.

Hắc Nhãn Kính từ sau lưng ôm eo Giải Vũ Thần kéo y lên trên giường, y giãy giụa rồi trừng mắt mắng hắn:
"Anh làm trò gì vậy! Bỏ ra! Tôi phải về trường học, ngày mai tôi còn phải lên lớp."
"Tôi không muốn em đi, em phải ở lại đây cùng tôi."
"Bên ngoài nhiều người như vậy còn không đủ à?"
"Em nhìn xem, người bên ngoài được Trương Khởi Linh huấn luyện toàn là mấy tên suốt ngày trưng ra bộ mặt than, bọn họ có thể chăm sóc tốt cho tôi sao? Tôi nhìn là thấy khó chịu trong người rồi, làm sao còn tâm tình vui vẻ để dưỡng thương.

Hoa nhi, ở lại được không?"
Giải Vũ Thần ghét bỏ nhìn Hắc Nhãn Kính làm nũng với mình, hít sâu một hơi, y đẩy hắn nằm lại ngay ngắn trên giường, kéo chăn đắp cho hắn đàng hoàng rồi ngồi trên sô pha cúi đầu nghịch điện thoại.

Hắc Nhãn Kính trở mình, sau đó nói với Giải Vũ Thần:
"Hoa nhi, tôi lạnh, em lên nằm với tôi đi."
Giải Vũ Thần bình tĩnh liếc nhìn hắn một cái, đứng dậy đi tới cái bàn đặt giữa phòng, cầm lấy điều khiển bật điều hòa lên rồi ngồi trên sô pha chơi di động tiếp.

Hắc Nhãn Kính bĩu môi, ai oán nhìn Giải Vũ Thần rồi lại mở miệng:
"Hoa nhi, tôi chán quá, em nói chuyện với tôi đi."
Giải Vũ Thần lại đứng lên đi đến cạnh bàn, cầm lấy điều khiển mở TV lên, sau đó vứt điều khiển cho Hắc Nhãn Kính rồi ngồi ở sô pha xa nhất trong phòng chơi điện thoại.

Hắc Nhãn Kính cầm điều khiển TV, mất hứng hoàn toàn, hắn cực kỳ đáng thương coi TV một lát rồi lại quay sang ngắm nhìn Giải Vũ Thần..

Chapter
1 Chương 1: Hoan Hỉ Oan Gia
2 Chương 2: Học Sinh Chuyển Trường Mặt Than
3 Chương 3: Bạn Cùng Bàn Là Muộn Du Bình
4 Chương 4: Hoa Tự Giải Ngữ Lệ Tự Lưu
5 Chương 5: Vén Khăn Voan Thượng
6 Chương 6: Vén Khăn Voan Hạ
7 Chương 7: Một Tay Chấp Chưởng
8 Chương 8: Hai Cây Bút
9 Chương 9: Hai Cái Ly
10 Chương 10: Tai Nạn Nhỏ
11 Chương 11: Đến Thăm
12 Chương 12: Sau Khi Hắn Quay Về Cậu Không Cười Nhiều Nữa
13 Chương 13: Hoa Bất Ngữ
14 Chương 14: Tiểu Hoa Bị Thương
15 Chương 15: Một Đôi Bình
16 Chương 16: Nắng Sớm
17 Chương 17: Đánh Nhau Phải Mời Phụ Huynh
18 Chương 18: Mối Quan Hệ Không Thể Ngờ
19 Chương 19: Vu Nữ Đến Rồi
20 Chương 20: Ai Về Nhà Nấy
21 Chương 21: Tớ Dẫn Cậu Đi Ăn
22 Chương 22: Ngủ Chung Một Giường
23 Chương 23: Khắp Nơi Đều Là Thông Báo Kỷ Niệm Ngày Thành Lập Trường
24 Chương 24: Tiệc Tối Kỷ Niệm Ngày Thành Lập Trường Bắt Đầu
25 Chương 25: Ngu Cơ Biệt Bá Vương
26 Chương 26: Về Trường Thăm Bệnh
27 Chương 27: Cuộc Sống Luôn Sẽ Có Mâu Thuẫn
28 Chương 28: Lý Do Tức Giận
29 Chương 29: Có Một Thứ Gọi Là Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên
30 Chương 30: Bữa Tiệc Sinh Nhật Của Bàn Tử
31 Chương 31: Chuyện Ngoài Ý Muốn
32 Chương 32: Lời Đồn Đáng Sợ
33 Chương 33: Tổ Hợp Bốn Người Kỳ Diệu Ngô Tà Ngây Thơ Nhất
34 Chương 34: Giáo Viên Thay Thế Và Giám Đốc Ngân Hàng
35 Chương 35: Chuẩn Bị Đi Chơi Thu
36 Chương 36: Địa Điểm Cắm Trại
37 Chương 37: Mục Đích Đi Dã Ngoại Không Trong Sáng Của Muộn Du Bình
38 Chương 38: Trọng Thương
39 Chương 39: Hoa Tự Giải Ngữ Người Không Biết
40 Chương 40: Trận Thế Khoa Trương
41 Chương 42: Các Chủ Đông Linh Các
42 Chương 41: Bệnh Viện
43 Chương 44: Dịu Dàng Như Nước
44 Chương 43: Thầy Giáo Lưu Manh
45 Chương 45: Trở Lại Trường Học Như Bình Thường
46 Chương 46: Hai Cậu Cháu Không Biết Tiết Chế
47 Chương 47: Dưỡng Thương Gì Đó Mới Là Quan Trọng Nhất
48 Chương 48: Những Ngày Dưỡng Thương Buồn Tẻ
49 Chương 49: Không Cho Phép Một Mình Em Ra Ngoài Cùng Nam Sinh Khác
50 Chương 50: Hoa Nhi Gia Lại Bị Bắt Cóc
51 Chương 51: Họ Của Tôi Ghép Cùng Tên Em Cả Đời Chỉ Hướng Về Một Người
52 Chương 52: Nhà Trương Khởi Linh
53 Chương 53: Người Cậu Tốt Cưng Chiều Cháu Trai
54 Chương 54: Giải Ngữ Hoa Khai
55 Chương 55: Sóng Gió Ập Tới
56 Chương 56: Cả Ba Chúng Ta Đều Ngây Thơ
57 Chương 57: Cùng Người Bên Nhau
58 Chương 58: Chấp Tử Chi Thủ Dữ Tử Giai Lão Hoàn
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Hoan Hỉ Oan Gia
2
Chương 2: Học Sinh Chuyển Trường Mặt Than
3
Chương 3: Bạn Cùng Bàn Là Muộn Du Bình
4
Chương 4: Hoa Tự Giải Ngữ Lệ Tự Lưu
5
Chương 5: Vén Khăn Voan Thượng
6
Chương 6: Vén Khăn Voan Hạ
7
Chương 7: Một Tay Chấp Chưởng
8
Chương 8: Hai Cây Bút
9
Chương 9: Hai Cái Ly
10
Chương 10: Tai Nạn Nhỏ
11
Chương 11: Đến Thăm
12
Chương 12: Sau Khi Hắn Quay Về Cậu Không Cười Nhiều Nữa
13
Chương 13: Hoa Bất Ngữ
14
Chương 14: Tiểu Hoa Bị Thương
15
Chương 15: Một Đôi Bình
16
Chương 16: Nắng Sớm
17
Chương 17: Đánh Nhau Phải Mời Phụ Huynh
18
Chương 18: Mối Quan Hệ Không Thể Ngờ
19
Chương 19: Vu Nữ Đến Rồi
20
Chương 20: Ai Về Nhà Nấy
21
Chương 21: Tớ Dẫn Cậu Đi Ăn
22
Chương 22: Ngủ Chung Một Giường
23
Chương 23: Khắp Nơi Đều Là Thông Báo Kỷ Niệm Ngày Thành Lập Trường
24
Chương 24: Tiệc Tối Kỷ Niệm Ngày Thành Lập Trường Bắt Đầu
25
Chương 25: Ngu Cơ Biệt Bá Vương
26
Chương 26: Về Trường Thăm Bệnh
27
Chương 27: Cuộc Sống Luôn Sẽ Có Mâu Thuẫn
28
Chương 28: Lý Do Tức Giận
29
Chương 29: Có Một Thứ Gọi Là Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên
30
Chương 30: Bữa Tiệc Sinh Nhật Của Bàn Tử
31
Chương 31: Chuyện Ngoài Ý Muốn
32
Chương 32: Lời Đồn Đáng Sợ
33
Chương 33: Tổ Hợp Bốn Người Kỳ Diệu Ngô Tà Ngây Thơ Nhất
34
Chương 34: Giáo Viên Thay Thế Và Giám Đốc Ngân Hàng
35
Chương 35: Chuẩn Bị Đi Chơi Thu
36
Chương 36: Địa Điểm Cắm Trại
37
Chương 37: Mục Đích Đi Dã Ngoại Không Trong Sáng Của Muộn Du Bình
38
Chương 38: Trọng Thương
39
Chương 39: Hoa Tự Giải Ngữ Người Không Biết
40
Chương 40: Trận Thế Khoa Trương
41
Chương 42: Các Chủ Đông Linh Các
42
Chương 41: Bệnh Viện
43
Chương 44: Dịu Dàng Như Nước
44
Chương 43: Thầy Giáo Lưu Manh
45
Chương 45: Trở Lại Trường Học Như Bình Thường
46
Chương 46: Hai Cậu Cháu Không Biết Tiết Chế
47
Chương 47: Dưỡng Thương Gì Đó Mới Là Quan Trọng Nhất
48
Chương 48: Những Ngày Dưỡng Thương Buồn Tẻ
49
Chương 49: Không Cho Phép Một Mình Em Ra Ngoài Cùng Nam Sinh Khác
50
Chương 50: Hoa Nhi Gia Lại Bị Bắt Cóc
51
Chương 51: Họ Của Tôi Ghép Cùng Tên Em Cả Đời Chỉ Hướng Về Một Người
52
Chương 52: Nhà Trương Khởi Linh
53
Chương 53: Người Cậu Tốt Cưng Chiều Cháu Trai
54
Chương 54: Giải Ngữ Hoa Khai
55
Chương 55: Sóng Gió Ập Tới
56
Chương 56: Cả Ba Chúng Ta Đều Ngây Thơ
57
Chương 57: Cùng Người Bên Nhau
58
Chương 58: Chấp Tử Chi Thủ Dữ Tử Giai Lão Hoàn