Chương 41: Thích em sao?

Khương Gia Di hoàn toàn sững sờ, nhìn chằm chằm vào anh mà không nói lời nào. Cô im lặng trầm ngâm một lúc lâu, đôi mắt màu hổ phách dường như đã thực sự ngỡ ngàng đứng hình.

Thấy thế, nụ cười trên mặt Chu Tự Thâm dần dần biến mất.

Sự áp chế và ngột ngạt do chiếc cà vạt và đường viền cổ áo sơ mi mang lại càng nhiều, ngón tay anh di chuyển, cuối cùng chúng vẫn đặt trên đùi. Thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng dáng vẻ dần dần trở nên cứng nhắc.

Anh kiềm chế bản thân bằng kiên nhẫn cực độ, không hề có ý thúc giục cô.

Trong một khoảnh khắc, đôi mắt của Khương Gia Di khẽ chuyển động, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía khác, một lúc sau mới ngẩn ngơ quay lại.

Bốn mắt nhìn nhau, quầng má đột nhiên ửng đỏ..

Chu Tự Thâm ngẩn người, ánh mắt dừng lại.

Người yêu?

Ngay sau khi hai chữ này lần nữa được vang lên trong đầu, tâm trạng chua xót của Khương Gia Di lập tức nổi lên, còn chưa kịp phản ứng thì cơn nóng đã ập đến trên đầu.

“Anh…”

Cô hoàn toàn không dám nhìn anh, ánh mắt mơ hồ nhưng không tránh khỏi tầm mắt của anh, có thể thấy rõ anh vẫn đang nhìn cô dưới ánh sáng lờ mờ.

Khương Gia Di quay mặt nhẹ nhàng hít sâu, nhịp tim đập nhanh, cố gắng bình tĩnh trấn an bản thân.

“Anh có ý gì ….”

“Ý của anh chính là, em có muốn thử ở bên anh không?”

Cô vừa dứt lời, Chu Tự Thâm đáp lại ngay lập tức.

Không hề chậm trễ kéo dài, Khương Gia Di nghẹt thở, quay đầu lại ngơ ngác nhìn anh.

“Dọa đến em sao?”. Anh hỏi, nụ cười dịu dàng dần hiện trên khóe môi. Trái lại, đôi mắt anh lại lộ vẻ không tự nhiên. 

Giọng cô nhẹ và bay bổng, rõ ràng đang thiếu tự tin: “Tại sao?”

“Em không muốn?”

“Vì sao?”. Cô kiên trì.

Chu Tự Thâm yên lặng nhìn cô, hầu kết khẽ di chuyển.

“Đương nhiên là bởi vì thích”. Vừa nói ra lời này, mặt mày thần sắc anh khẽ buông lỏng, nhẹ nhàng cười bất đắc dĩ: “Chẳng lẽ ngoài điều này còn có lý do nào khác sao?”

“… Thích em?”

Ánh mắt anh sâu thẳm “Ừm” một tiếng. Một lúc sau, anh nhìn cô chằm chằm như đang suy nghĩ điều gì đó, cẩn thận xem xét biểu hiện của cô, nghiêm túc và bình tĩnh bổ sung: “Anh thích em”.

Ba chữ nhẹ nhàng gõ nhẹ vào tim.

Khương Gia Di hoàn toàn choáng váng, lửa nóng từ khuôn mặt nhanh chóng truyền đến tai cô, trong đầu có pháo hoa “Bùng” nổ tung, những đốm sáng khiến cô hoa mắt.

Rõ ràng giây đầu tiên còn đang buồn rầu mà giây sau lại choáng váng vì bất ngờ.

Lúc này, cô không thể nghĩ ra điều gì hạnh phúc hơn “người mình thầm thương cũng thích mình”.

“Anh nghiêm túc?”

Nói xong, cô cắn chặt môi dưới nhưng đôi mắt giống như cửa sổ không thể khép lại cảnh xuân tráng lệ, có thể nhìn thấy tất cả niềm vui sướng rực rỡ.

Bỗng nhiên, như thoáng nhìn thấy ánh sáng trong gió xuân, trái tim cô tăng tốc rộn ràng, máu nóng chạy rần rần khắp cơ thể.

Chu Tự Thâm hít sâu một hơi:

“Anh nghiêm túc”. Anh cười với cô.

Khương Gia Di từ từ thay đổi vị trí ngồi, vùi đầu dựa vào cửa sổ xe, cả người nghiêng đối diện về phía anh, yên lặng siết chặt vạt áo.

Cô không biết rằng mỗi lần lông mi rung lên, mỗi lần đầu ngón tay khẽ động giống như một hình phạt lăng trì, người đàn ông ngồi trên ghế lái chính là “tội đồ” đang chờ cô tuyên án.

“Sao em không nói gì?”. Anh lại hạ giọng.

Cô đại phát từ bi hắng giọng nói nhỏ: “Em tưởng anh chỉ đùa vui, không nghiêm túc”.

“Vậy em hi vọng anh nghiêm túc không?”

Khương Gia Di hơi run lên, cúi đầu mím môi. Cô nhướng mắt nhìn anh, lộ ra vẻ đáng thương.

“Anh nói đi?”

Ánh mắt này đâm vào trái tim anh, mỗi khi hít thở, sợi tơ vô hình bị siết chặt, sức lực của anh cũng được nới lỏng chút ít.

“Anh chưa từng nghĩ chỉ chơi mà thôi”.

“Lúc trước anh không nói. Nếu hôm nay em không tỏ rõ thái độ, có phải là anh sẽ không bao giờ nói?”

“Anh chỉ sợ em không muốn, nên anh thà rằng giữ nguyên hiện trạng”.

“Ai nói em không muốn. Không, không muốn…”

Còn chưa dứt lời, nhưng khi cô nhận ra những gì mình vừa nói thì đã quá muộn. Những từ cuối cùng bỗng trở nên mơ hồ, giọng nói gần như không thể nghe được.

Chu Tự Thâm trầm mắt xuống cười, nghiêng đầu sang một bên, đưa tay che phía trên lông mày.

Đôi bàn tay to che gần hết khuôn mặt, chỉ có một chút sống mũi thẳng, bờ môi và quai hàm lộ ra, bộ râu được cạo sạch sẽ, khuôn cằm sạch sẽ gọn gàng.

Khóe môi anh cong lên rồi cụp xuống, có thể thấy như đang cố kiềm chế cảm xúc của mình.

“Anh cười cái gì.” Khương Gia Di thẹn thùng nhỏ giọng trách móc.

Anh bất đắc dĩ thở dài, bỏ tay xuống, lại quay đầu nhìn cô. Tuy rằng ánh mắt có chút phức tạp, nhưng lại mang theo ý cười sâu xa: “Cười chính mình”.

Hóa ra anh cũng sẽ có lúc lo trước lo sau, lo được lo mất.

Rõ ràng có thể nói sớm một chút.

Bốn mắt nhìn nhau, không khí như đang tan chảy.

Cô dường như hiểu ý anh.

Bọn họ thăm dò lẫn nhau, đều suy đoán suy nghĩ của nhau, cho rằng đối phương chỉ là đùa chơi, nhưng không nỡ cắt đứt, cho nên cứ kéo dài mãi như vậy.

Nếu cô không có ý tưởng “dừng lại đúng lúc”, không biết tình trạng sẽ kéo dài đến bao giờ.

“Cho nên em nói không đoán được anh là bởi vì cái này hử?”. Chu Tự Thâm hỏi.

Khương Gia Di trả lời: “Anh nói em khó hiểu, cũng vì cái này?”

Anh ngẩn người, bất ngờ nhìn cô, bỗng dưng lắc đầu bật cười: “Coi là thế đi”.

“Vậy anh lớn hơn em mười tuổi thì tiến bộ đi đâu mất rồi”. Cô ngồi co ro trên băng ghế sau lẩm bẩm.

Chu Tự Thâm nhướng mi, cười như không nhìn cô: “Em nói cái gì?”

Cô vô tội mở to mắt, lặp lại những gì vừa nói.

“Em nói đúng, về phương diện này anh đã làm rất tệ”. Anh chậm rãi nói: “Nếu em muốn, có thể giám sát anh từ từ sửa đổi”.

Khương Gia Di hiểu được ẩn ý của anh, dưới ánh mắt của anh, cô cố nén khóe miệng đang sắp mỉm cười, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó bèn bất giác nhíu mày: “… Chờ một chút, em còn có một câu hỏi”.

“Câu hỏi gì?”

“Chẳng phải anh đã có người được chọn để kết hôn”. Cô cụp mắt xuống, giọng điệu khô khốc: “Bố đã nói với em”.

“Người được chọn để kết hôn?”. Chu Tự Thâm trầm giọng lặp lại mấy từ này, cuối cùng khóe môi cong lên: “Có lẽ là do anh nói không rõ ràng nên mới khiến ông ấy hiểu lầm”.

“Hiểu lầm?”. Khương Gia Di nhướng mắt nghi ngờ.

Anh gật đầu, biểu cảm không thay đổi: “Chuyện của chúng ta còn chưa có kết quả, anh sao có thể đi suy xét kết hôn với người khác chứ?”

Cô ngẩn người, không biết nên giận hay nên cảm ơn vì hiểu lầm.

Khương Gia Di nghi ngờ: “Thật sao?”

“Còn câu hỏi khác không?”

Nhìn Chu Tự Thâm có vẻ đặc biệt hợp tác.

Cô mím môi lắc đầu, hai má nóng bừng lên.

“Vậy, bây giờ có thể ngồi ghế phụ chưa?”. Anh đưa mắt nhìn cô, nửa câu sau chậm rãi nhả từng chữ: “Lấy thân phận là bạn gái”.

Hai chữ “bạn gái” từ từ lọt vào tai, nóng rẫy đến mức tay chân của Khương Gia Di trở nên mềm nhũn. Hai má ửng hồng, nụ cười ngượng ngùng như sóng vỗ trong đáy mắt. Nhưng cô lại thu mình lại, sau một lúc im lặng, cô lấy hết can đảm để mở miệng, cô lắc đầu chơi xấu: “Bên ngoài trời vẫn mưa”.

Một cảm xúc nhất định giữa hai người được khơi dậy bởi câu trả lời này, hừng hực thiêu đốt lồng ngực.

Chu Tự Thâm mím môi, thản nhiên gật đầu. Anh cũng không nói gì, chỉ đẩy cửa bước xuống xe, cầm ô đi vòng qua phía sau bên phải rồi mở cửa xe cho cô.

“Xuống nào”. Anh chìa một tay về phía cô.

Khương Gia Di chớp mắt, cuối cùng không thể kiềm chế được sự kích động và vui sướng trong lòng, đưa tay đặt lên lòng bàn tay của đối phương.

Bàn tay ấm áp đã có được thứ anh muốn, anh siết chặt tay cô hai lần, giống như một tín hiệu ngầm hoặc một thông báo. Đó cũng là cách anh thể hiện tình cảm một cách tinh tế.

Anh rất vui vẻ, cũng thật dễ thỏa mãn.

Khương Gia Di bị anh kéo xuống xe. Ngay khi đứng vững, Chu Tự Thâm đã ôm lấy thắt lưng cô kéo vào lòng.

Một tay anh cầm cán ô cúi xuống, khi cúi đầu, tán ô cũng hạ xuống một chút, vừa đủ che mỗi người.

Tiếng mưa át tiếng thở gấp gáp và nụ hôn.

Những âm thanh khác nhau bao phủ, người dưới ô dường như không có chút bận tâm nào khác, họ cho phép những cảm xúc tích tụ được giải phóng và lan tỏa trong một thời gian ngắn.

Từ xa nhìn lại, một chiếc ô tô đen trắng đậu ở ven đường, nam nữ cầm ô cán dài màu đen đứng ở góc giữa cửa xe. Mặt ô nghiêng ngả, hạt mưa đáp xuống bắn tung tóe, bàn tay to lớn của người đàn ông đặt sau eo cô gái dần dần siết chặt.

Không có nhiều xe và người trên con đường này, bầu trời đặc biệt âm u vì mưa nên không ai để ý. Ngay cả khi có nhìn thì người ta cũng chỉ để ý đến chiếc xe đắt tiền.

Khương Gia Di kiễng chân lên, hai má và vành tai đều bị hơi nóng vây quanh. Cô thở hổn hển, nói giọng thúc giục: “Được rồi…”

Chu Tự Thâm nhìn cô thật sâu, bóng mờ tích tụ dưới lông mày khiến khuôn mặt trở nên thâm thúy.

Anh cong môi, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô rồi mới buông ra.

Hai người lại lên xe, bầu không khí hoàn toàn khác với mười phút trước.

“Chúng ta đi đâu bây giờ?”. Khương Gia Di nhìn người ngồi trên ghế lái.

Chu Tự Thâm nghiêng đầu bắt gặp một đôi mắt sáng ngời. Khóe môi khẽ cười, hình ảnh thấm đẫm mật ngọt, đôi mắt màu hổ phách sáng ngời khiến người ta cảm thấy thật ngọt ngào.

Lòng anh mềm xuống, chợt có một loại ảo giác: nếu không phải đang thắt dây an toàn trong xe thì cô gái nhỏ trước mặt anh có lẽ đang lăn lộn trên giường.

Nhìn thấy bộ dạng của cô, Chu Tự Thâm bỗng nhiên cảm thấy nóng bức. Nếu không phải ở trên xe, anh nhất định sẽ ôm cô vào lòng, đem tất cả những gì cô muốn đến trước mặt cô.

“Hạnh phúc lắm sao?”. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm lên cằm cô.

Khương Gia Di lập tức đỏ mặt rụt lại: “Không thể ạ?”

Trong vòng một ngày, tâm tình thay đổi rất nhanh, cô vẫn cảm thấy như mình đang mơ. Đó chẳng phải là cảm giác mà mọi người thường nói sao?

“Đương nhiên có thể”. Chu Tự Thâm cười nhẹ khởi động xe: “Bởi vì anh cũng rất vui”.

Nghe vậy, trái tim cô ấm áp, cô quay đầu ra ngoài cửa kính ô tô lặng lẽ mỉm cười.

“Tuy nhiên, anh cũng có một vấn đề muốn hỏi em”. Anh nhướng mày, đột nhiên lại nói.

“Chuyện gì?”

Chiếc ô tô tiếp tục lăn bánh, hòa vào dòng xe cộ dưới đường.

Chu Tự Thâm im lặng một lúc: “Tại sao em lại muốn trực tiếp chấm dứt mối quan hệ này. Trước khi đưa ra đề nghị, không muốn hỏi anh một câu sao?”

Khương Gia Di ngẩn người.

“Vừa rồi em đang rất tức giận”. Cô nhìn chằm chằm vào hoa văn trên quần áo của mình: “Hơn nữa… em còn hiểu lầm rằng anh sắp kết hôn”.

“Nếu là bởi vì chuyện này mà chúng ta hoàn toàn kết thúc, anh có phải bị oan hay không?”

“Cũng không phải oan uổng. Ai khiến anh che giấu tâm tư như vậy. Lúc nào cũng khiến em cảm thấy mơ hồ về anh, nhưng anh lại biết rõ về em”. Cô nghĩ đến lời nói của Trần Thiện, cố ý nói đùa: “Em cảm thấy em không thể kiểm soát được một người đàn ông như anh”.

Đúng lúc gặp đèn đỏ, chiếc xe từ từ dừng lại.

Chu Tự Thâm một tay cầm vô lăng, tay kia đưa qua, nắm lấy tay cô đặt lên môi nhẹ nhàng hôn.

“Ngược lại, anh nghĩ em khống chế rất tốt”. Anh dừng lại, sau đó nở nụ cười sâu hơn, tiếp tục nói đầy ẩn ý: ​​“Theo nhiều nghĩa khác nhau”.

——

Tác giả có chuyện muốn nói: làm sao khống chế? Chu tổng, mời tiếp tục nói

Hôm nay mình thích chương này lắm! ngọt ngào.

Chapter
1 Chương 1: Một đêm hoàn hảo
2 Chương 2: Gặp lại
3 Chương 3: Bạn của bố
4 Chương 4: Phát triển thành mối quan hệ tình nhân cố định lâu dài
5 Chương 5: Tôi là đàn ông, không phải thánh nhân
6 Chương 6: Học trưởng… vẫn còn
7 Chương 7: Ở đây có camera giám sát
8 Chương 8: Mồi nhử tuyệt diệu
9 Chương 9: Cưỡi ngựa cùng nhau
10 Chương 10: Hôn một lần nữa
11 Chương 11: Không được động đậy
12 Chương 12: Đến chỗ anh
13 Chương 13: Đến điểm hẹn
14 Chương 14: Chu Tự Thâm… anh là kẻ lừa đảo!
15 Chương 15: Quan hệ “tình nhân”
16 Chương 16: Hai ngày một tuần?
17 Chương 17: Hôm nay là thứ mấy?
18 Chương 18: Ăn miếng trả miếng
19 Chương 19: 2501
20 Chương 20: Sau tấm rèm che
21 Chương 21: Đồ ăn trên đĩa
22 Chương 22: Lấy chính mình làm mồi nhử
23 Chương 23: Muốn nếm nữa không
24 Chương 24: Cậu quay đầu nhìn xem
25 Chương 25: Thế này càng bí mật
26 Chương 26: Có ghen không?
27 Chương 27: Ngoan, vào trước đã
28 Chương 28: Cô ấy đang giả ngu
29 Chương 29: Ngủ lại
30 Chương 30: Lãng mạn
31 Chương 31: Nàng công chúa và hạt đậu
32 Chương 32: Giày thủy tinh
33 Chương 33: Hoa hồng ướt mưa
34 Chương 34: Tìm được đóa hoa ấy
35 Chương 35: Con yêu rồi phải không?
36 Chương 36: Món quà cho anh ấy
37 Chương 37: Không nhìn thấu được anh
38 Chương 38: Không nhớ được lâu
39 Chương 39: Dự đoán thành sự thật
40 Chương 40: Quan hệ người yêu
41 Chương 41: Thích em sao?
42 Chương 42: Em ở nhà chờ anh
43 Chương 43: Anh không mệt à?
44 Chương 44: Thím út
45 Chương 45: Ôm một chút nhé?
46 Chương 46: Hư nào!
47 Chương 47: Sự lãng mạn ẩn giấu
48 Chương 48: Tối gặp!
49 Chương 49: Chuyện anh muốn làm
50 Chương 50: Váy lót lụa
51 Chương 51: Anh đảm bảo
52 Chương 52: Không từ chối
53 Chương 53: Kiểm điểm chính mình
54 Chương 54: Ở lại chỗ anh
55 Chương 55: “Đồ chơi”
56 Chương 56: Vẫn chưa đóng cửa
57 Chương 57: Cùng một màu sắc
58 Chương 58: Độ ấm ở nơi này
59 Chương 59: Đêm Giáng sinh
60 Chương 60: Nhẫn đôi tình nhân
61 Chương 61: Cô càng căng thẳng, anh càng hưng phấn
62 Chương 62: Nói với mẹ em
63 Chương 63: Nhớ tránh thai
64 Chương 64: Thân phận không giống nhau
65 Chương 65: “Bố!”
66 Chương 66: Trộm nhà khó phòng
67 Chương 67: Chuyện thú vị
68 Chương 68: Thấy sắc mờ mắt
69 Chương 69: Chiếc nhẫn quen mắt
70 Chương 70: Chiếc giày thủy tinh còn lại đâu mất rồi? - Hoàn chính văn
71 Chương 71: Ngoại truyện 1: Một hộp sáu chiếc
72 Chương 72: Ngoại truyện 2: Anh của mười năm trước sẽ thế nào?
73 Chương 73: Ngoại truyện 3: Anh của năm hai mươi tuổi có lẽ không theo đuổi được em
74 Chương 74: Ngoại truyện 4: Công khai (Thượng)
75 Chương 75: Ngoại truyện 5: Công khai (Hạ)
76 Chương 76: Ngoại truyện 6: Bọn họ đều biết chúng ta ở trong này
77 Chương 77: Ngoại truyện 7: Phanh gấp
78 Chương 78: Ngoại truyện 8: Tôi muốn dành cho bạn gái một đãi ngộ đặc biệt
79 Chương 79: Ngoại truyện 9: Đừng khóc!
80 Chương 80: Ngoại truyện 10: Anh vĩnh viễn sẽ không chủ động rời xa em
81 Chương 81: Ngoại truyện 11: Không nói lý lẽ được thì dỗ cô ấy như trẻ con vậy
82 Chương 82: Ngoại truyện 12: Cầu hôn
83 Chương 83: Ngoại truyện 13: Đây là ý của vợ tôi
84 Chương 84: Ngoại truyện 14: Mang thai
85 Chương 85: Ngoại truyện 15: Một nhà bốn người (Hoàn toàn văn)
Chapter

Updated 85 Episodes

1
Chương 1: Một đêm hoàn hảo
2
Chương 2: Gặp lại
3
Chương 3: Bạn của bố
4
Chương 4: Phát triển thành mối quan hệ tình nhân cố định lâu dài
5
Chương 5: Tôi là đàn ông, không phải thánh nhân
6
Chương 6: Học trưởng… vẫn còn
7
Chương 7: Ở đây có camera giám sát
8
Chương 8: Mồi nhử tuyệt diệu
9
Chương 9: Cưỡi ngựa cùng nhau
10
Chương 10: Hôn một lần nữa
11
Chương 11: Không được động đậy
12
Chương 12: Đến chỗ anh
13
Chương 13: Đến điểm hẹn
14
Chương 14: Chu Tự Thâm… anh là kẻ lừa đảo!
15
Chương 15: Quan hệ “tình nhân”
16
Chương 16: Hai ngày một tuần?
17
Chương 17: Hôm nay là thứ mấy?
18
Chương 18: Ăn miếng trả miếng
19
Chương 19: 2501
20
Chương 20: Sau tấm rèm che
21
Chương 21: Đồ ăn trên đĩa
22
Chương 22: Lấy chính mình làm mồi nhử
23
Chương 23: Muốn nếm nữa không
24
Chương 24: Cậu quay đầu nhìn xem
25
Chương 25: Thế này càng bí mật
26
Chương 26: Có ghen không?
27
Chương 27: Ngoan, vào trước đã
28
Chương 28: Cô ấy đang giả ngu
29
Chương 29: Ngủ lại
30
Chương 30: Lãng mạn
31
Chương 31: Nàng công chúa và hạt đậu
32
Chương 32: Giày thủy tinh
33
Chương 33: Hoa hồng ướt mưa
34
Chương 34: Tìm được đóa hoa ấy
35
Chương 35: Con yêu rồi phải không?
36
Chương 36: Món quà cho anh ấy
37
Chương 37: Không nhìn thấu được anh
38
Chương 38: Không nhớ được lâu
39
Chương 39: Dự đoán thành sự thật
40
Chương 40: Quan hệ người yêu
41
Chương 41: Thích em sao?
42
Chương 42: Em ở nhà chờ anh
43
Chương 43: Anh không mệt à?
44
Chương 44: Thím út
45
Chương 45: Ôm một chút nhé?
46
Chương 46: Hư nào!
47
Chương 47: Sự lãng mạn ẩn giấu
48
Chương 48: Tối gặp!
49
Chương 49: Chuyện anh muốn làm
50
Chương 50: Váy lót lụa
51
Chương 51: Anh đảm bảo
52
Chương 52: Không từ chối
53
Chương 53: Kiểm điểm chính mình
54
Chương 54: Ở lại chỗ anh
55
Chương 55: “Đồ chơi”
56
Chương 56: Vẫn chưa đóng cửa
57
Chương 57: Cùng một màu sắc
58
Chương 58: Độ ấm ở nơi này
59
Chương 59: Đêm Giáng sinh
60
Chương 60: Nhẫn đôi tình nhân
61
Chương 61: Cô càng căng thẳng, anh càng hưng phấn
62
Chương 62: Nói với mẹ em
63
Chương 63: Nhớ tránh thai
64
Chương 64: Thân phận không giống nhau
65
Chương 65: “Bố!”
66
Chương 66: Trộm nhà khó phòng
67
Chương 67: Chuyện thú vị
68
Chương 68: Thấy sắc mờ mắt
69
Chương 69: Chiếc nhẫn quen mắt
70
Chương 70: Chiếc giày thủy tinh còn lại đâu mất rồi? - Hoàn chính văn
71
Chương 71: Ngoại truyện 1: Một hộp sáu chiếc
72
Chương 72: Ngoại truyện 2: Anh của mười năm trước sẽ thế nào?
73
Chương 73: Ngoại truyện 3: Anh của năm hai mươi tuổi có lẽ không theo đuổi được em
74
Chương 74: Ngoại truyện 4: Công khai (Thượng)
75
Chương 75: Ngoại truyện 5: Công khai (Hạ)
76
Chương 76: Ngoại truyện 6: Bọn họ đều biết chúng ta ở trong này
77
Chương 77: Ngoại truyện 7: Phanh gấp
78
Chương 78: Ngoại truyện 8: Tôi muốn dành cho bạn gái một đãi ngộ đặc biệt
79
Chương 79: Ngoại truyện 9: Đừng khóc!
80
Chương 80: Ngoại truyện 10: Anh vĩnh viễn sẽ không chủ động rời xa em
81
Chương 81: Ngoại truyện 11: Không nói lý lẽ được thì dỗ cô ấy như trẻ con vậy
82
Chương 82: Ngoại truyện 12: Cầu hôn
83
Chương 83: Ngoại truyện 13: Đây là ý của vợ tôi
84
Chương 84: Ngoại truyện 14: Mang thai
85
Chương 85: Ngoại truyện 15: Một nhà bốn người (Hoàn toàn văn)