Chương 41: Ta chưa từng đối xử lạnh nhạt với ngươi

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit by Hạ Vi Lam
Chương 41 :
Kỳ thật nếu như Chu Kỳ không mở miệng, tối nay Từ Nhu Gia sẽ đợi ở bên người ngoại tổ mẫu, nhưng khó có cơ hội lấy lòng Chu Kỳ được, Từ Nhu Gia đương nhiên muốn lợi dụng thời cơ.
Tiệc tối sắp hết, sau đó chính là ngắm đèn. Từ Nhu Gia tiến đến bên người ngoại tổ mẫu, nhỏ giọng nói:
"Ngoại tổ mẫu, đêm nay ta không thể ở với ngài, tứ ca gọi ta tới tìm hắn."
Huệ phi quét mắt hướng cháu gái, kỳ quái hỏi: "Hắn vì sao lại tìm ngươi?"
Từ Nhu Gia cười khẽ: "Gần đây ta cùng tứ ca quan hệ hòa hoãn hơn không ít, hắn đại khái lo lắng ta không có chỗ để đi, thuận tiện mang ta đi dạo chơi bốn phía."
Từ Nhu Gia chi tiết nói, là muốn nói cho ngoại tổ mẫu, nàng nửa năm không có uổng phí kiếm sống, chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ mà cố gắng. Huệ phi nhìn dung mạo của cháu gái ngoại càng ngày càng xinh đẹp, tâm tư lại bay xa.
"Đi đi thôi, đêm nay rất đẹp, không cần suy nghĩ nhiều." Huệ phi cười híp mắt nói.
Từ Nhu Gia ngoan ngoãn gật đầu.
Đường bắt đầu lên đèn, một đám hoàng thân quốc thích liền bắt đầu dạo chơi trong công viên để ngắm đèn. Các trưởng bối đều lưu tại bên người Đế hậu, Từ Nhu Gia cùng các cô nương, thiếu niên hậu bối tản ra ngoài. Chu Kỳ yêu thích yên tĩnh, dẫn Từ Nhu Gia tới bên hồ trong lương đình.
"Ngồi đi."
Chu Kỳ ngồi ở ghế đá, sau đó ra hiệu Từ Nhu Gia cũng ngồi.
Đình nghỉ mát tứ phía rộng rãi, hai người ngồi cách xa nhau, nên nếu có người tới nhìn thấy, cũng sẽ không hiểu lầm huynh muội ở giữa có thứ gì, A Quý, Ngọc Băng ngồi tại đình bên cạnh trông coi.
Nơi này cách xa chỗ nhộn nhịp, càng lộ vẻ thanh u, Từ Nhu Gia nhìn bốn phía, nhịn không được đưa ánh mắt về phía Chu Kỳ, thấy thần sắc hắn hờ hững nhìn mặt hồ, bên trong mắt phượng ẩn tia sáng lờ mờ, không biết đang suy nghĩ gì. Cứ như thế ngắm đèn, thật sự không bằng đợi ở bên người ngoại tổ mẫu!
Nghĩ nghĩ, Từ Nhu Gia thử cùng Chu Kỳ nói chuyện phiếm:
"Tứ ca, chúng ta đêm nay cứ ngồi ở chỗ này sao?"
Chu Kỳ rốt cục cũng nhìn qua, bình tĩnh hỏi nàng: "Ngươi muốn đi nơi nào?"
Từ Nhu Gia nghĩ thầm, liền tùy ý đi một chút còn hơn là ngồi không ở đây.
"Ta muốn đi lên trên cầu một chút."
Từ Nhu Gia chỉ vào cầu ở trung tâm hồ nói.
Đời trước từ nhỏ Từ Nhu Gia đã lớn lên trong cung, thích nhất cây cầu trong ngự hoa viên kia, hai bên cầu đều treo hoa đăng, đèn Tùy Phong vũ, ảnh tùy ba động, trong truyền thuyết Tiên cung nói chung cũng như thế. Từ Nhu Gia nhìn về phía cầu, mắt hạnh phản chiếu ánh đèn, rực rỡ đến đẹp.
Chu Kỳ thu tầm mắt lại, đứng lên nói: "Đi thôi."
Từ Nhu Gia cười đi theo. Trên đường cũng tô điểm rất nhiều đèn, Chu Kỳ là tên đầu gỗ, Từ Nhu Gia tự mình tìm thú vui, đi ngang qua một chiếc đèn hoa đăng liền dừng lại ngửa đầu đoán câu đố trên đèn. Một người đoán thì không có ý nghĩa, nàng còn gọi A Quý, Ngọc Băng đến đoán.
"Một câu đố đèn thưởng mười văn tiền cho ai đoán được, còn lại hai người khác mỗi người đưa mười văn, chúng ta ký sổ trước, đoán xong tất cả câu đố đèn thì cùng tính một lượt sau."
Từ Nhu Gia nói ra luật chơi. A Quý nhịn không được kháng nghị:
"Quận chúa so với chúng ta đọc sách nhiều, bạc cũng nhiều, làm gì còn muốn lừa chúng ta mấy đồng tiền lẻ chứ."
Ngọc Băng cười trộm. Từ Nhu Gia khẽ nói: "Vậy liền không cá cược tiền, cược..."
Từ Nhu Gia dĩ nhiên không nghĩ ra cái gì để tặng thưởng, nàng chỉ chơi qua bạc.
"Ngươi nói đánh cược gì?" Thấy A Quý cười, Từ Nhu Gia dứt khoát từ bỏ.
A Quý vụng trộm nhìn về phía chủ tử. Chu Kỳ hờ hững đứng một bên cạnh Từ Nhu Gia, tựa hồ cũng không ngại cùng bọn họ chơi đùa.
A Quý lúc này mới sờ đầu nói:
"Đánh cược kiểu gì chúng ta cũng là thua, quận chúa nếu muốn đánh cược, không bằng cùng Tứ Gia so tài, nếu ngài thắng cũng được hào quang."
Từ Nhu Gia: ...
Nàng hỏi thăm nhìn về phía Chu Kỳ. Chu Kỳ thần sắc thanh lãnh, vừa muốn mở miệng, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Từ Nhu Gia cùng hắn đồng thời quay đầu.
Là Tạ Tấn, bên người còn có Nhị gia Chu Tuấn, Tam Gia Chu Dụ cùng ba tỷ muội Chu Huyên. Tạ Tấn lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Nhu Gia.
Từ Nhu Gia trừng mắt ngược trở về, nói thẳng: "Tạ thế tử đối với ta có gì bất mãn, đều có thể nói thẳng, không cần lặng lẽ nhìn người đâu."
Tạ Tấn nghẹn một cái. Chu Tuấn cười ha ha, "Hảo tâm" giải thích nói:
"A Đào có chỗ không biết, thế tử cùng Nhu Gia quận chúa là thanh mai trúc mã, dung mạo ngươi giống Nhu Gia quận chúa như vậy, bây giờ lại một tấc cũng không rời người tứ ca, thế tử đương nhiên không vui."
Hắn nói kiểu này, sắc mặt Tạ Tấn cùng Chu Huyên đều khó coi.
"Nhị ca nói cẩn thận." Chu Huyên thấp giọng khuyên nhủ.
Chu Tuấn khinh thường, liếc nhìn chúng nhân nói:
"Việc này mọi người đều biết rõ, làm gì cần phải che đi, hại A Đào hiểu lầm thế tử cùng nàng có thù? A Đào ngươi nói có đúng không?"
Từ Nhu Gia mặc kệ hắn, trực tiếp hỏi Tạ Tấn: "Cho nên, thế tử là để ý gương mặt của ta sao?"
Nàng nói thẳng, Tạ Tấn như lại kiếm cớ mà hỏi lại. "Phải, thì sao?"
Từ Nhu Gia cười, nửa tránh sau lưng Chu Kỳ nói:
"Ta có thể như thế nào chứ? Gương mặt này là trời sinh, cũng không thể bởi vì thế tử để ý liền hủy dung, cho nên, vì tâm tình thế tử, về sau ngài nhìn thấy ta liền mời tránh sớm đi, như thế chúng ta không gặp mặt, ngài cũng sẽ không cần canh cánh trong lòng."
Tạ Tấn cười lạnh: "Vì sao không phải ngươi tránh ta đi?"
Từ Nhu Gia làm ra vẻ bừng tỉnh: "Đúng vậy, làm sao ta không nghĩ tới."
Nói xong, nàng cười đối với Chu Kỳ nói: "Tứ ca, chúng ta đi trước đi, miễn hỏng nhã hứng của người ta."
Nụ cười nàng xán lạn, như tránh đi ôn thần, Chu Kỳ liền khẽ vuốt cằm. Chẳng biết tại sao, biết rõ đây chẳng qua là một cái thân phận dân đen hèn mọn, biết rõ vì nàng mà tức giận thì không đáng, nhưng Tạ Tấn vẫn sinh ra một cơn lửa giận, đến nỗi hắn muốn đem nàng tóm vào trong tay...
Nghĩ tới đây, Tạ Tấn đột nhiên khẽ giật mình. Hắn bắt A Đào lại để làm gì? Trừng phạt nàng? Khuôn mặt nàng như vậy, hắn làm sao dám hạ thủ? Vì sao lại muốn bắt nàng?
Ngay khi Tạ Tấn còn chưa làm rõ mình tại sao lại toát ra ý nghĩ thế này, tiểu cô nương trước mặt đột nhiên dừng bước, quay đầu hướng hắn nhìn tới.
Ánh trăng sáng trong, nàng mắt hạnh má hồng, môi phấn nộn mang theo một tia cười xấu xa. Tạ Tấn ngây ngẩn cả người, cái này, thật sự không phải là Nhu Gia biểu muội sao? Hắn kìm lòng không được tiến lên một bước.
Mà trước khi hắn hành động, Từ Nhu Gia mở miệng cười:
"Đúng rồi thế tử, ta cùng tứ ca muốn đi trên cầu ngắm đèn, trước ta cùng ngài lên tiếng thông báo, miễn cho một hồi ngài cũng đi trên cầu, trông thấy ta lại muốn chê ta chướng mắt."
Tạ Tấn: ...
Nhắc nhở xong, Từ Nhu Gia như là chim non nép vào người Chu Kỳ đi về phía trước. Tạ Tấn âm thầm nắm tay.
"Thế tử không có ý định đi trên cầu sao?"
Chu Tuấn dù bận vẫn ung dung hỏi, đều là nam nhân, hắn đương nhiên nhìn ra được Tạ Tấn đối A Đào là có ý gì, lạnh cùng ngạo đều là giả, trong lòng hận không thể thay thế Lão Tứ đi cùng A Đào phong hoa yuyết nguyệt đâu. Tạ Tấn không nói gì, quay người hướng ngược nhau mà đi, không có chút lưu luyến nào. Chu Huyên nhẹ nhàng thở ra.
Từ Nhu Gia cùng Chu Kỳ liền đi tới trên cầu. Từ trên cầu nhìn ra xa thấy cả tòa Ngự Hoa Viên, bóng đêm càng phát ra làm người ta mê man. Từ Nhu Gia nắm tay vịn, cúi đầu nhìn cái bóng trong nước. Cảm giác như nàng trông thấy đời trước vậy. Thanh mai trúc mã, năm năm vợ chồng, trở lại chốn cũ gặp lại Tạ Tấn, nàng cũng không có biểu hiện gì.
"Đang suy nghĩ gì thế?"
Đỉnh đầu truyền đến giọng thanh lãnh của Chu Kỳ, Từ Nhu Gia nhìn về phía mặt nước, nơi đó, bên cạnh nàng cũng nhiều một thân ảnh. Sóng nước dập dờn, nàng cùng Chu Kỳ cho đều mơ hồ không rõ. Từ Nhu Gia bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, nhỏ giọng hỏi:
"Bốn biểu ca, nương nương cùng Vương gia đều bởi vì Nhu Gia quận chúa mà thương tiếc ta, Tạ thế tử là bởi vì cảm thấy ta không xứng với gương mặt này mà khắp nơi nhằm vào ta, ngươi đây, ngươi đối với ta lạnh nhạt như vậy, là bởi vì ta không phải biểu muội ruột của ngươi, hay là ngươi cùng Nhu Gia quận chúa có ân oán, giận chó đánh mèo lên trên người ta?"
Trước mặt đều là ngụy trang, Từ Nhu Gia chỉ hiếu kỳ thái độ của Chu Kỳ đối với bản thân nàng. Chu Kỳ liếc mắt tiểu cô nương trắng nõn bên cạnh, thản nhiên nói:
"Ta cùng Nhu Gia quận chúa cũng không có ân oán."
Từ Nhu Gia đã hiểu, đời trước Chu Kỳ khi dễ nàng, chỉ là bởi vì nàng là thê tử của Tạ Tấn. "Ta cũng chưa từng đối với ngươi lãnh đạm."
Ngay lúc Từ Nhu Gia đắm chìm trong hồi ức mang phức tạp trong suy nghĩ, thiếu niên bên cạnh bất thình lình lại nói một câu. Nhưng lời hắn nói, lại khiến Từ Nhu Gia có chút hoài nghi lỗ tai của mình. Nàng quay đầu nhìn về phía Chu Kỳ.
Chu Kỳ mắt nhìn phía trước, nhưng hắn biết tiểu cô nương đang nhìn hắn. Hắn nghiêm mặt nói:
"Trong mắt của ta, ngươi cùng Nghi Lan đều là biểu muội của ta, ta chưa từng nặng bên này nhẹ bên kia."
Từ Nhu Gia nhớ một chút, Chu Kỳ xác thực không có nặng bên này nhẹ bên kia, hắn đối nàng cùng Lục Nghi Lan là giống nhau... Lạnh.
Nàng qua loa cười: "Ra là vậy, đa tạ tứ ca không có coi ta là người ngoài."
Chu Kỳ mím môi.
Hắn cũng đồng ý cùng nàng đi ngắm đèn, nàng thế mà lại chỉ cảm thấy hắn chẳng qua không có xem nàng như người ngoài?
Tác giả có lời muốn nói: ha ha ha, tứ ca rất ủy khuất:
Ta biểu hiện đều rõ ràng như vậy, vì sao nàng lại không hiểu ?!


/ =))) /

Chapter
1 Chương 1: Nhiều năm không gặp, phong thái của biểu muội vẫn như cũ
2 Chương 2: Muội muội nếu động loạn, cũng đừng trách trẫm đùa giả làm thật
3 Chương 3: Tuổi dậy thì, duyên dáng yêu kiều
4 Chương 4: Trong vương phủ
5 Chương 5: Tây Thi bán đậu hũ & Vương gia tuấn nhã
6 Chương 6: Nữ nhân chịu nghe lời mình nói, Thuần Vương rất hài lòng
7 Chương 7: Hồ ly tinh muội muội cùng bạch nhãn lang ca ca
8 Chương 8: Chân giò kho tàu thơm ngào ngạt
9 Chương 9: Ta ra tay rất nhẹ, Vương gia thế mà đau sao?
10 Chương 10: Móng heo lớn
11 Chương 11: Tiến cung
12 Chương 12: Gặp mặt
13 Chương 13: Nhận nhau
14 Chương 14: Hồi phủ
15 Chương 15: Hướng Chu Kỳ cười một nụ cười vui vẻ xinh đẹp
16 Chương 16: Không cho người ngoài khi dễ nàng
17 Chương 17: Ta còn không phải tiểu tiên nữ ?
18 Chương 18: Thuần Vương: Nuôi trẻ con thật mệt mỏi!
19 Chương 19: Giữ chặt ngọc bội bên hông của hắn
20 Chương 20: Biểu ca mệt không, ta đấm bóp chân cho ngươi nha
21 Chương 21: Biểu ca dẫn ta đi ra ngoài chơi!
22 Chương 22: Biểu muội này nhất định là muốn câu dẫn ta
23 Chương 23: Đối với Tạ Tấn mà nói, ai cũng không thể thay thế nàng
24 Chương 24: Khẩu vị của Tứ ca rất tốt
25 Chương 25: Biểu cô nương tuổi đã lớn, cần tránh hiềm nghi
26 Chương 26: Ánh mắt Chu Kỳ nhìn nàng không có ý gì tốt đẹp
27 Chương 27: Đưa địch
28 Chương 28: Hai vị đường ca
29 Chương 29: Về sau ngươi đối xử tốt với ta một chút là được rồi
30 Chương 30: Là chính nàng tự đưa mình đến đây
31 Chương 31: Tứ Gia pk Tam Gia
32 Chương 32: Tứ Gia thật nam chính!
33 Chương 33: Thời hạn nửa năm
34 Chương 34: Tiểu Nguyệt cư song hỉ lâm môn
35 Chương 35: Năm mới tình cảnh mới
36 Chương 36: Dung mạo càng đẹp, công lực dụ dỗ người ta cũng cao hơn
37 Chương 37: Tạ Tấn chỉ châm chọc cười một tiếng
38 Chương 38: Hắn thà rằng trên đời không có A Đào
39 Chương 39: Ngươi thì tính là cái gì
40 Chương 40: Mặt Từ Nhu Gia lộ vẻ kinh ngạc
41 Chương 41: Ta chưa từng đối xử lạnh nhạt với ngươi
42 Chương 42: Đây là Vương phủ của hắn, hắn muốn sủng ai liền sủng người đó
43 Chương 43: Mới hẹn hò đã nghĩ đến sinh con
44 Chương 44: Tạ Tấn chịu không nổi, chứng minh đời trước nàng đã nhìn lầm người
45 Chương 45: Thuần Vương thăng quan rồi
46 Chương 46: Gả cho tứ ca của ngươi được không ?
47 Chương 47: Ta đáp ứng ngươi
48 Chương 48: Đây cũng là Trang vương phủ của nàng
49 Chương 49: Vụ hôn nhân này, tất cả mọi người rất hài lòng
50 Chương 50: Tứ hôn
51 Chương 51: Ngọt sao?
52 Chương 52: Chu Kỳ mạnh mẽ ôm nàng nhào tới mặt đất
53 Chương 53: Nam nhân Hoàng gia
54 Chương 54: Vương gia chỉ là làm bộ lạnh lùng, kỳ thật trong lòng nóng hổi đây
55 Chương 55: Hắn nên ôm nhiều hơn một chút
56 Chương 56: Hắn nhất định phải gặp được biểu muội!
57 Chương 57: Lão Tứ lạnh lùng quá rồi, ngươi nhiệt tình một chút đi
58 Chương 58: Xuất giá
59 Chương 59: Động phòng
60 Chương 60: Thích
61 Chương 61: Kiều Kiều
62 Chương 62: Khiến người đố kỵ
63 Chương 63: Hỉ mạch
64 Chương 64: Vui sướng
65 Chương 65: Cho ăn cơm
66 Chương 66: Yên tâm, ta sẽ không làm gì
67 Chương 67: Thái tử
68 Chương 68: Thần thanh khí sảng
69 Chương 69: Mật ngữ
70 Chương 70: Phiên ngoại
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Chương 1: Nhiều năm không gặp, phong thái của biểu muội vẫn như cũ
2
Chương 2: Muội muội nếu động loạn, cũng đừng trách trẫm đùa giả làm thật
3
Chương 3: Tuổi dậy thì, duyên dáng yêu kiều
4
Chương 4: Trong vương phủ
5
Chương 5: Tây Thi bán đậu hũ & Vương gia tuấn nhã
6
Chương 6: Nữ nhân chịu nghe lời mình nói, Thuần Vương rất hài lòng
7
Chương 7: Hồ ly tinh muội muội cùng bạch nhãn lang ca ca
8
Chương 8: Chân giò kho tàu thơm ngào ngạt
9
Chương 9: Ta ra tay rất nhẹ, Vương gia thế mà đau sao?
10
Chương 10: Móng heo lớn
11
Chương 11: Tiến cung
12
Chương 12: Gặp mặt
13
Chương 13: Nhận nhau
14
Chương 14: Hồi phủ
15
Chương 15: Hướng Chu Kỳ cười một nụ cười vui vẻ xinh đẹp
16
Chương 16: Không cho người ngoài khi dễ nàng
17
Chương 17: Ta còn không phải tiểu tiên nữ ?
18
Chương 18: Thuần Vương: Nuôi trẻ con thật mệt mỏi!
19
Chương 19: Giữ chặt ngọc bội bên hông của hắn
20
Chương 20: Biểu ca mệt không, ta đấm bóp chân cho ngươi nha
21
Chương 21: Biểu ca dẫn ta đi ra ngoài chơi!
22
Chương 22: Biểu muội này nhất định là muốn câu dẫn ta
23
Chương 23: Đối với Tạ Tấn mà nói, ai cũng không thể thay thế nàng
24
Chương 24: Khẩu vị của Tứ ca rất tốt
25
Chương 25: Biểu cô nương tuổi đã lớn, cần tránh hiềm nghi
26
Chương 26: Ánh mắt Chu Kỳ nhìn nàng không có ý gì tốt đẹp
27
Chương 27: Đưa địch
28
Chương 28: Hai vị đường ca
29
Chương 29: Về sau ngươi đối xử tốt với ta một chút là được rồi
30
Chương 30: Là chính nàng tự đưa mình đến đây
31
Chương 31: Tứ Gia pk Tam Gia
32
Chương 32: Tứ Gia thật nam chính!
33
Chương 33: Thời hạn nửa năm
34
Chương 34: Tiểu Nguyệt cư song hỉ lâm môn
35
Chương 35: Năm mới tình cảnh mới
36
Chương 36: Dung mạo càng đẹp, công lực dụ dỗ người ta cũng cao hơn
37
Chương 37: Tạ Tấn chỉ châm chọc cười một tiếng
38
Chương 38: Hắn thà rằng trên đời không có A Đào
39
Chương 39: Ngươi thì tính là cái gì
40
Chương 40: Mặt Từ Nhu Gia lộ vẻ kinh ngạc
41
Chương 41: Ta chưa từng đối xử lạnh nhạt với ngươi
42
Chương 42: Đây là Vương phủ của hắn, hắn muốn sủng ai liền sủng người đó
43
Chương 43: Mới hẹn hò đã nghĩ đến sinh con
44
Chương 44: Tạ Tấn chịu không nổi, chứng minh đời trước nàng đã nhìn lầm người
45
Chương 45: Thuần Vương thăng quan rồi
46
Chương 46: Gả cho tứ ca của ngươi được không ?
47
Chương 47: Ta đáp ứng ngươi
48
Chương 48: Đây cũng là Trang vương phủ của nàng
49
Chương 49: Vụ hôn nhân này, tất cả mọi người rất hài lòng
50
Chương 50: Tứ hôn
51
Chương 51: Ngọt sao?
52
Chương 52: Chu Kỳ mạnh mẽ ôm nàng nhào tới mặt đất
53
Chương 53: Nam nhân Hoàng gia
54
Chương 54: Vương gia chỉ là làm bộ lạnh lùng, kỳ thật trong lòng nóng hổi đây
55
Chương 55: Hắn nên ôm nhiều hơn một chút
56
Chương 56: Hắn nhất định phải gặp được biểu muội!
57
Chương 57: Lão Tứ lạnh lùng quá rồi, ngươi nhiệt tình một chút đi
58
Chương 58: Xuất giá
59
Chương 59: Động phòng
60
Chương 60: Thích
61
Chương 61: Kiều Kiều
62
Chương 62: Khiến người đố kỵ
63
Chương 63: Hỉ mạch
64
Chương 64: Vui sướng
65
Chương 65: Cho ăn cơm
66
Chương 66: Yên tâm, ta sẽ không làm gì
67
Chương 67: Thái tử
68
Chương 68: Thần thanh khí sảng
69
Chương 69: Mật ngữ
70
Chương 70: Phiên ngoại