Chương 41: Lặng lẽ ra phủ

Sáng sớm hôm sau, Chân Linh đánh thức Bích Ba rất sớm.

Bích Ba ngái ngủ, giương đôi mắt lim dim nhìn Chân Linh, không hiểu vì sao hôm nay Chân Linh lại đậy sớm như vậy. Chuyện hôm qua làm Bích Ba lo lắng đến nửa đêm mới ngủ, nàng lúc này mới ngủ thôi, đang rất là buồn ngủ.

Thanh âm miễn cưỡng nói: “Sao tiểu thư dậy sớm vậy?”. Các nàng lại không có việc gì để làm, đậy sớm như vậy mà làm cái gì?

Chân Linh vỗ vỗ vào mặt Bích Ba, thản nhiên nói: “Bích Ba, đừng ngủ nữa, hôm nay có việc!”.

“Chuyện gì tiểu thư?”. Bích Ba nãy giờ bị Chân Linh lay lắc, thanh tỉnh cũng không ít.

“Bích Ba, ngươi theo ta ra khỏi Vương phủ một chuyến”. Vốn dĩ Chân lInh không định mang Bích Ba theo ra ngoài, nhưng trải qua chuyện ngày hô qua, nàng thấy lo nếu để Bích Ba một mình ở lại trong phủ nên quyết định mang nàng ta cùng đi tham gia cuộc thi anh tài.

Bích Ba nghe xong, toàn bộ cơn buồn ngủ đều biến mất. Nàng kêu to: “Tiểu thư, người…người nói cái gì? Tiểu thư muốn ra phủ?”. Nàng không nghe nhầm chứ?

Chân Linh nhảy xuống giường cười nhạt nói: “Bích Ba, ngươi mà còn kêu lớn tiếng như vậy thì hồi nữa chúng ta không thể ra khỏi phủ đâu”.

“A, vậy không…”. Lời nói Bích Ba chỉ nói một nửa khi nàng nhìn thấy hai chân Chân Linh đang đứng trên đất, đi lại rất tự nhiên làm nàng không khống chế được, bất giác kêu to.

Tiểu thư…tiểu thư có thể đi lại được rồi ư? Chân của nàng thế mà lại không sao ư?

Bích Ba kinh ngạc, miệng mở to đến mức có thể nhét vừa cả một quả trứng.

Chân Linh đi tới đầu giường, lấy tay gõ đầu Bích Ba một cái, ra vẻ nghiêm túc mà nói: “Bích Ba, cũng tại ngươi, không cần kêu nữa, to tiếng như vậy có phải là muốn gọi Nam Cung Cẩm đến? Lúc đó xem ta trị ngươi như thế nào”.

Bích Ba kinh ngạc vô cùng, vẫn không thể hoàn hồn như cũ. “Tiểu thư, chân người không sao ư?”.

“Không sao! Cho nên hôm nay ta tính mang ngươi tra khỏi phủ chơi đùa một chút. Bích Ba, ngươi cải nam trang đi!”.

“Tiểu thư…”. Bích Ba kích động không thôi, lại ôm cổ Chân Linh mà chảy nước mắt đầm đìa.

Chân linh ôn nhu lau lệ cho Bích Ba, nhẹ giọng nói: “Bích Ba, mau đi đi! Ta đã chuẩn bị hai bộ nam trang trong tủ rồi. Chúng ta thay rồi ra khỏi phủ”.

“Vâng”. Bích Ba nghẹn ngào gật đầu, sau đó thần sắc lại run lên như nhớ ra sự tình gì. “Tiểu thư, ngoài Lãnh Nguyệt cư còn có thị vệ canh giữ không kể ngày đêm, chúng ta ngay cả Lãnh Nguyệt cư cũng không thể bước ra, vậy làm thế nào để ra khỏi phủ đây?”.

Chân Linh cười thần bí. “Yên tâm, tiểu thư nhà ngươi đã có cách”.

Hai người thay nam trang, sau cùng Chân Linh lợi dụng việc am hiểu chút thuật dịch dung đơn giản ở thời hiện đại mà thay đổi mặt của hai người, vừa làm giảm đi nét nữ tính, lại tăng thêm phần nam tính cho gương mặt.

Có điều vóc dáng Bích Ba, nếu so sánh khéo léo một chút với thân thư đồng thì cách ăn mặc của nàng có vẻ thanh tú đặc biệt, lộ ra gương mặt trắng nõn khác thường, khiến người ta nhìn thấy mà thập phần thoải mái.

Chân Linh vận quần áo trắng, tóc búi cao, chỉ dùng một cây trâm gỗ mà búi, lộ ra gương mặt tuyệt mỹ. Trải qua xử lí bằng thuật dịch dung, làm cho nét tuyệt sắc như bị lau đi, lại làm thừa ra sự thanh nhã không màng danh lợi giống như sao trên trời. Con ngươi đen sóng nước như chứa đầy ánh sáng, lấp lánh một màu xanh ngọc đến lóa mắt. Hai má như bạch ngọc, nhạt màu đánh một lớp phấn mỏng lại làm gia tăng thêm sự tuyệt mỹ cho gương mặt, khiến gương mặt tuyệt mỹ kia dường như toát ra một loại khí phách bức người. Thật là tuấn mỹ phi phàm mà!

Bích Ba sững sờ nhìn Chân Linh mà thấy kinh hoảng. Tiểu thư vốn đã xinh đẹp, mà khi hóa thân thành Đại công tử cũng vẫn đẹp như vậy. Lúc này trong mắt Bích Ba, sự hấp dẫn của Chân Linh đích thị là không thể viết ra hết, Chân Linh đứng lặng nơi đó làm hiện lên một sự thanh dật xuất trần, làm cho người ta chẳng thể nào dời mắt.

Chân Linh cười nhẹ, vỗ vỗ mặt Bích Ba. “Còn nữa, gọi tiểu thư cũng phải sửa nữa. Lát đi ra ngoài phải gọi công tử, biết chưa?”.

“Dạ biết”.

Hai người nhẹ nhàng lẻn ra ngoài.

Thị vệ canh giữ Lãnh Nguyệt cư vẫn in lặng mà canh giữ trước viện. Chân Linh liếc mắt nhìn bọn họ một cái, rồi nhỏ giọng nói với Bích Ba ở phía sau: “Bích Ba, ôm chặt ta!”.

“Vâng ạ”.

Chân Linh ôm Bích Ba đã sớm chuẩn bị tốt, sau đó nhảy qua đáp thẳng trên vách tường, Chân Linh tay quấn chặt vào roi sau đó dùng hết khí lực kéo thân thể hai người bay qua, không hề gây một tiếng động nào cứ thế nhảy qua bờ tường đi ra ngoài.

"Tiểu thư... người... người sao nghĩ ra được cách này?" Bích ba lại một lần nữa kinh ngạc, Chân Linh gần đây luôn làm nàng hết sức kinh hãi.

Chân Linh đem roi thu hồi lại, phóng người bay vào một góc tường có bụi cỏ mọc cao sau đó quay đầu nói với Bích Ba. "Chỉ là chuyện bình thường thôi, chúng ta đi nhanh đi." Thân là sát thủ ở hiện đại đối với khinh công tất nhiên là không có nhưng vẫn như cũ có võ nghệ cao cường, mượn cái này làm đạo cụ.

"A, tiểu thư muốn đi đâu?"

Chapter
1 Chương 1: Xuyên qua trong tuyệt vọng
2 Chương 2: Nam cung cẩm
3 Chương 3: Cái tát
4 Chương 4: Ai mới ti tiện
5 Chương 5: Ngươi là ai
6 Chương 6: Cường hôn
7 Chương 7: Hoàng đế phúc hắc
8 Chương 8: Mị dạ đế quốc
9 Chương 9: Phong ba lúc tắm rửa
10 Chương 10: Huỷ dung
11 Chương 11: Từ chối yêu
12 Chương 12: Hoang vắng
13 Chương 13: Ra oai phủ đầu
14 Chương 14: Tuyệt đại phương hoa
15 Chương 15: Ám sát
16 Chương 16: Thâm độc
17 Chương 17: Trong ngoài không đồng nhất
18 Chương 18: Đau lòng
19 Chương 19: Khinh thường
20 Chương 20: Thật sự đem nàng làm đương sự
21 Chương 21: Các ngươi không xứng đáng
22 Chương 22: Khổ nhục kế
23 Chương 23: Ngầm đùa chết ngươi
24 Chương 24: Nam nhân thần bí
25 Chương 25: Nàng là ma quỷ
26 Chương 26: Hù chết người không đền mạng
27 Chương 27: Trộm ngân phiếu
28 Chương 28: Thiên hạ đệ nhất công tử
29 Chương 29: Sóng gió tại sòng bạc
30 Chương 30: Đánh cho ngươi răng rơi đầy đất
31 Chương 31: Nam tử áo trắng
32 Chương 32: Ai dám
33 Chương 33: Đi con đường của mình, ai muốn nói gì thì nói
34 Chương 34: Làm người chớ nên tuyệt tình
35 Chương 35: Ngươi dám động nàng thử xem
36 Chương 36: Trò cười
37 Chương 37: Cố thủy nhu điên rồi
38 Chương 38: Lấy nàng
39 Chương 39: Kim bài miễn tử
40 Chương 40: Kích động lòng người
41 Chương 41: Lặng lẽ ra phủ
42 Chương 42: Dự thi
43 Chương 43: Kinh tài tuyệt tuyệt
44 Chương 44: Phong vô ngân
45 Chương 45: Nam cung cẩm bình thẩm
46 Chương 46: Người chân gia
47 Chương 47: Nghĩ đến nàng
48 Chương 48: Chỉ có hương như xưa
49 Chương 49: Khinh thường quyền thế
50 Chương 50: Hai người đấu thơ
51 Chương 51: Nàng là nữ tử như thế nào
52 Chương 52: Luận thiên hạ
53 Chương 53: Hai vị mỹ nam hắc bạch
54 Chương 54: Mắt thật sự bị mù
55 Chương 55: Chủ tử cho mời
56 Chương 56: Nàng biết võ công
57 Chương 57: Hắn là ca ca của phong vô ngân
58 Chương 58: Đón dâu
59 Chương 59: Trang điểm
60 Chương 60: Tiệc cưới 1
61 Chương 61: Tiệc cưới 2
62 Chương 62: Kinh diễm lên sân khấu
63 Chương 63: Chúc ngươi sớm sinh quý tử
64 Chương 64: Muốn ngươi thống khổ
65 Chương 65: Điệu múa xinh đẹp
66 Chương 66: Hắn là công tử mặc
67 Chương 67: Cái chết đầy bi thương
68 Chương 68: Nàng chính là cửu vi
69 Chương 69: Đều dừng tay cho ta
70 Chương 70: Giống như sát thần
71 Chương 71: Sống không bằng chết
72 Chương 72: Nàng sẽ hận ngươi cả đời
73 Chương 73: Không giết ngươi
74 Chương 74: Nam tử trong suốt thánh khiết
75 Chương 75: Lừa gạt thanh lâu
76 Chương 76: Thử tài đánh đàn
77 Chương 77: Sát thủ thất tinh lâu
78 Chương 78: Đại hội hoa khôi
79 Chương 79: Thanh y nam tử lại xuất hiện
80 Chương 80: Ra giá kinh người
81 Chương 81: Âm mưu dậy sóng
82 Chương 82: Một khúc vì chàng
83 Chương 83: Tình yêu năm kiếp
84 Chương 84: Hôn như vậy
85 Chương 85: Nam cung cẩm tìm đến
86 Chương 86: Gây sự ở thanh lâu
87 Chương 87: Đánh cuộc
88 Chương 88: Thần y bạch vô trần
89 Chương 89: Muốn cưỡng hiếp nàng
90 Chương 90: Tư đồ minh xuất hiện
91 Chương 91: Gặp chuyện
92 Chương 92: Đau lòng thấu xương
93 Chương 93: Muốn giết nàng
94 Chương 94: Âm mưu
95 Chương 95: Hắc y nhân đáng sợ
96 Chương 96: Niếp minh liệt lo lắng
97 Chương 97: Nhiều người muốn mạng của nàng như vậy
98 Chương 98: Tư đồ minh phản kích
99 Chương 99: Hắn trúng độc
100 Chương 100: Trúng mị độc
101 Chương 101: Đau tận xương
102 Chương 102: Hai người kỳ quặc
103 Chương 103: Ta yêu chàng!
104 Chương 104: Càng không thể cứu vãn
105 Chương 105: Thất tinh lâu bị tiêu diệt
106 Chương 106: Tuyệt trần cốc thần bí
107 Chương 107: Bị đám thú giữ cửa tấn công
108 Chương 108: Hơi thở thần bí
109 Chương 109: Bị tập kích ở vùng trồng thuốc
110 Chương 110: Nàng là ai?
111 Chương 111: cửu biện lam liên*
112 Chương 112: Bóng trắng thần bí
113 Chương 113: Bị thương nặng
114 Chương 114: Hắn xuất hiện
115 Chương 115: Nam tử tuyết trắng
116 Chương 116: Nam tử tựa yêu tinh
117 Chương 117: Như thế nào vĩnh biệt
118 Chương 118: Hôn nồng nhiệt
119 Chương 119: Tạo phản
120 Chương 120: Tổ chức thần bí của chân linh
121 Chương 121: Đã xảy ra chuyện
122 Chương 122: Súc sinh
123 Chương 123: Ngươi đáng chết
124 Chương 124: Sức mạnh đáng sợ
125 Chương 125: Ta muốn thành ma
126 Chương 126: Người thần bí của mị dạ đế quốc
127 Chương 127: Bí mật chế tạo thuốc nổ
128 Chương 128: Mị dạ mai phục ám sát
129 Chương 129: Lực sát thương của nàng
130 Chương 130: Hồng mao kim cang
131 Chương 131: Mười tám tầng quái dị
132 Chương 132: Trí tuệ xông hai tầng
133 Chương 133: Cảm hóa người giữ lâu
134 Chương 134: Tuyết nữ ngây thơ
135 Chương 135: Dự định cường ngạng xông vào
136 Chương 136: Cô gái trong ngụ ngôn
137 Chương 137: Thánh chủ xuất hiện
138 Chương 138: Dục vọng chưa được thỏa mãn
139 Chương 139: Tư đồ minh, chàng thật ngốc
140 Chương 140: Đêm đầu dịu dàng
141 Chương 141: Tiếng nam nữ hoan ái
142 Chương 142: Đòi hỏi kịch liệt
143 Chương 143: Bóng trắng gọi là tử dạ
144 Chương 144: Chúng ta cùng nhau tắm
145 Chương 145: Quan hệ của bọn họ
Chapter

Updated 145 Episodes

1
Chương 1: Xuyên qua trong tuyệt vọng
2
Chương 2: Nam cung cẩm
3
Chương 3: Cái tát
4
Chương 4: Ai mới ti tiện
5
Chương 5: Ngươi là ai
6
Chương 6: Cường hôn
7
Chương 7: Hoàng đế phúc hắc
8
Chương 8: Mị dạ đế quốc
9
Chương 9: Phong ba lúc tắm rửa
10
Chương 10: Huỷ dung
11
Chương 11: Từ chối yêu
12
Chương 12: Hoang vắng
13
Chương 13: Ra oai phủ đầu
14
Chương 14: Tuyệt đại phương hoa
15
Chương 15: Ám sát
16
Chương 16: Thâm độc
17
Chương 17: Trong ngoài không đồng nhất
18
Chương 18: Đau lòng
19
Chương 19: Khinh thường
20
Chương 20: Thật sự đem nàng làm đương sự
21
Chương 21: Các ngươi không xứng đáng
22
Chương 22: Khổ nhục kế
23
Chương 23: Ngầm đùa chết ngươi
24
Chương 24: Nam nhân thần bí
25
Chương 25: Nàng là ma quỷ
26
Chương 26: Hù chết người không đền mạng
27
Chương 27: Trộm ngân phiếu
28
Chương 28: Thiên hạ đệ nhất công tử
29
Chương 29: Sóng gió tại sòng bạc
30
Chương 30: Đánh cho ngươi răng rơi đầy đất
31
Chương 31: Nam tử áo trắng
32
Chương 32: Ai dám
33
Chương 33: Đi con đường của mình, ai muốn nói gì thì nói
34
Chương 34: Làm người chớ nên tuyệt tình
35
Chương 35: Ngươi dám động nàng thử xem
36
Chương 36: Trò cười
37
Chương 37: Cố thủy nhu điên rồi
38
Chương 38: Lấy nàng
39
Chương 39: Kim bài miễn tử
40
Chương 40: Kích động lòng người
41
Chương 41: Lặng lẽ ra phủ
42
Chương 42: Dự thi
43
Chương 43: Kinh tài tuyệt tuyệt
44
Chương 44: Phong vô ngân
45
Chương 45: Nam cung cẩm bình thẩm
46
Chương 46: Người chân gia
47
Chương 47: Nghĩ đến nàng
48
Chương 48: Chỉ có hương như xưa
49
Chương 49: Khinh thường quyền thế
50
Chương 50: Hai người đấu thơ
51
Chương 51: Nàng là nữ tử như thế nào
52
Chương 52: Luận thiên hạ
53
Chương 53: Hai vị mỹ nam hắc bạch
54
Chương 54: Mắt thật sự bị mù
55
Chương 55: Chủ tử cho mời
56
Chương 56: Nàng biết võ công
57
Chương 57: Hắn là ca ca của phong vô ngân
58
Chương 58: Đón dâu
59
Chương 59: Trang điểm
60
Chương 60: Tiệc cưới 1
61
Chương 61: Tiệc cưới 2
62
Chương 62: Kinh diễm lên sân khấu
63
Chương 63: Chúc ngươi sớm sinh quý tử
64
Chương 64: Muốn ngươi thống khổ
65
Chương 65: Điệu múa xinh đẹp
66
Chương 66: Hắn là công tử mặc
67
Chương 67: Cái chết đầy bi thương
68
Chương 68: Nàng chính là cửu vi
69
Chương 69: Đều dừng tay cho ta
70
Chương 70: Giống như sát thần
71
Chương 71: Sống không bằng chết
72
Chương 72: Nàng sẽ hận ngươi cả đời
73
Chương 73: Không giết ngươi
74
Chương 74: Nam tử trong suốt thánh khiết
75
Chương 75: Lừa gạt thanh lâu
76
Chương 76: Thử tài đánh đàn
77
Chương 77: Sát thủ thất tinh lâu
78
Chương 78: Đại hội hoa khôi
79
Chương 79: Thanh y nam tử lại xuất hiện
80
Chương 80: Ra giá kinh người
81
Chương 81: Âm mưu dậy sóng
82
Chương 82: Một khúc vì chàng
83
Chương 83: Tình yêu năm kiếp
84
Chương 84: Hôn như vậy
85
Chương 85: Nam cung cẩm tìm đến
86
Chương 86: Gây sự ở thanh lâu
87
Chương 87: Đánh cuộc
88
Chương 88: Thần y bạch vô trần
89
Chương 89: Muốn cưỡng hiếp nàng
90
Chương 90: Tư đồ minh xuất hiện
91
Chương 91: Gặp chuyện
92
Chương 92: Đau lòng thấu xương
93
Chương 93: Muốn giết nàng
94
Chương 94: Âm mưu
95
Chương 95: Hắc y nhân đáng sợ
96
Chương 96: Niếp minh liệt lo lắng
97
Chương 97: Nhiều người muốn mạng của nàng như vậy
98
Chương 98: Tư đồ minh phản kích
99
Chương 99: Hắn trúng độc
100
Chương 100: Trúng mị độc
101
Chương 101: Đau tận xương
102
Chương 102: Hai người kỳ quặc
103
Chương 103: Ta yêu chàng!
104
Chương 104: Càng không thể cứu vãn
105
Chương 105: Thất tinh lâu bị tiêu diệt
106
Chương 106: Tuyệt trần cốc thần bí
107
Chương 107: Bị đám thú giữ cửa tấn công
108
Chương 108: Hơi thở thần bí
109
Chương 109: Bị tập kích ở vùng trồng thuốc
110
Chương 110: Nàng là ai?
111
Chương 111: cửu biện lam liên*
112
Chương 112: Bóng trắng thần bí
113
Chương 113: Bị thương nặng
114
Chương 114: Hắn xuất hiện
115
Chương 115: Nam tử tuyết trắng
116
Chương 116: Nam tử tựa yêu tinh
117
Chương 117: Như thế nào vĩnh biệt
118
Chương 118: Hôn nồng nhiệt
119
Chương 119: Tạo phản
120
Chương 120: Tổ chức thần bí của chân linh
121
Chương 121: Đã xảy ra chuyện
122
Chương 122: Súc sinh
123
Chương 123: Ngươi đáng chết
124
Chương 124: Sức mạnh đáng sợ
125
Chương 125: Ta muốn thành ma
126
Chương 126: Người thần bí của mị dạ đế quốc
127
Chương 127: Bí mật chế tạo thuốc nổ
128
Chương 128: Mị dạ mai phục ám sát
129
Chương 129: Lực sát thương của nàng
130
Chương 130: Hồng mao kim cang
131
Chương 131: Mười tám tầng quái dị
132
Chương 132: Trí tuệ xông hai tầng
133
Chương 133: Cảm hóa người giữ lâu
134
Chương 134: Tuyết nữ ngây thơ
135
Chương 135: Dự định cường ngạng xông vào
136
Chương 136: Cô gái trong ngụ ngôn
137
Chương 137: Thánh chủ xuất hiện
138
Chương 138: Dục vọng chưa được thỏa mãn
139
Chương 139: Tư đồ minh, chàng thật ngốc
140
Chương 140: Đêm đầu dịu dàng
141
Chương 141: Tiếng nam nữ hoan ái
142
Chương 142: Đòi hỏi kịch liệt
143
Chương 143: Bóng trắng gọi là tử dạ
144
Chương 144: Chúng ta cùng nhau tắm
145
Chương 145: Quan hệ của bọn họ