Chương 40: Yêu Sớm

“Đưa tao mượn cây bút”

Ở dãy cuối của lớp 10-12, Tần Sơ kéo cổ áo Tần Thập Ngũ.

Tần Thập Ngũ kêu lên thảm thiết một tiếng “Con làm gì có bút chứ!”

Bàn học của cậu trống trơn, có thể làm gương soi được luôn.

Kỷ Nhượng lấy từ trong hộc bàn ra mấy cây bút, quẹt qua quẹt lại cũng không ra mực.

“Tao có bút mà hết mực rồi”

Tần Sơ liếc nhìn “Không cần bút đen”

Kỷ Nhượng “Cần bút đỏ hả? Tao có mấy cái ruột bút chứ không có vỏ bút, mày lấy đỡ đi”

Tần Sơ lấy cái ruột bút đỏ “Không cần nguyên cây, sửa hai chữ thôi”

Tần Thập Ngũ vô cùng tò mò “Ba sửa gì á?”

Cậu vừa quay đầu lại thì nhìn thấy, Tần Sơ đang dùng ruột bút đỏ sửa lại điểm trên phiếu điểm.

Tần Thập Ngũ trợn mắt lên “Ba sửa điểm hả?”

Mười sáu năm trước, điểm trên phiếu điểm của trường Nhất Trung đều do giáo viên tự viết bằng tay, vẫn chưa phải là phiếu in ra.

Chỉ cần có một cây bút đỏ là có thể sửa lại điểm số ghi trên phiếu điểm rồi.

Tần Thập Ngũ thấy ba cậu hết sức chăm chú sửa điểm, cậu nhìn mà cạn khô héo lời.

Không nói tới những cái khác, cho dù là ai nhìn thấy cảnh tượng phó tổng tập đoàn Trung Khống thời trẻ đi học tự sửa điểm của mình trên phiếu điểm, chắc sợ rớt hàm.

Kỷ Nhượng nhắc nhở hắn “Mày không cảm thấy mày sửa nhìn giả lắm hả?”

Tần Sơ “Không quan trọng, đối phó với ông già thôi”

Hắn vẫn còn biết chừng mực, chưa đến nỗi sửa điểm của mình lên hơn 700 điểm, chỉ quẹt thêm hai nét ở chữ số “1” đầu tiên, sửa nó lại thành số “4” thôi.

Sau khi sửa xong, Tần Sơ nhìn về phía cửa lớp học, thấy Tần Hành đang đứng ở bên ngoài.

Hắn không muốn nhìn thấy Tần Hành, sau khi nhìn thấy ở phía xa, lập tức đứng lên từ cửa sau lớp bỏ đi.

Tần Thập Ngũ vừa mới ngắn ngủi gọi lên một tiếng “Ba…..”

Thì Tần Sơ đã biến mất chẳng thấy tăm hơi.

Tần Hành đi vào trong phòng học, hai học sinh ở ngoài cửa phụ trách đón tiếp phụ huynh hỏi “Chào chú, xin hỏi chú là….”

Tần Hành mở miệng “Chú là phụ huynh của Tần Sơ với Khúc Mộ Dao”

Hai học sinh nhìn nhau.

Tần Hành hỏi “Đây là lớp 10-12 đúng không? Lớp của Tần Sơ?”

Hai người gật đầu “Chỗ Tần Sơ ở cuối lớp, Khúc Mộ Dao ngồi ở kế bạn ấy ạ”

Tần Hành cảm ơn hai học sinh rồi đi về phía sau.

Trước khi mở họp phụ huynh, học sinh các lớp đều đã quét dọn sạch sẽ phòng học của lớp mình.

Thế nên sau đó, ngoại trừ những học sinh đón tiếp phụ huynh, thì đa số học sinh đều sẽ trốn ở trong phòng ký túc xá của mình.

Có vài người muốn tranh thủ dịp này để chuồn ra ngoài đi hẹn hò, hoặc làm chuyện khác, hoặc lang thang ở trong sân trường.

Có điều, càng vào những lúc giải lao như vậy thì trường học càng quản lý nghiêm ngặt.

Hà chủ nhiệm phòng hành chính tự mình đi tuần tra, muốn hẹn hò còn khó hơn là lên trời.

Lúc Tần Hành tới, không ít phụ huynh học sinh trong lớp 10-12 đã có mặt.

Học sinh đón tiếp phụ trách đi rót nước, các vị phụ huynh bắt đầu cầm bài thi với sách vở trên bàn của con mình lật ra xem.

Cha mẹ của Tần Thập Ngũ với Kỷ Nhượng vẫn chưa tới, hai người bọn họ xem như là anh em cùng cảnh ngộ, không trở về lại phòng ký túc xá mà ngồi ở cuối lớp học đùa giỡn với nhau.

Lúc Tần Hành đi đến, Tần Thập Ngũ nuốt nuốt nước miếng.

Cậu ngẩng đầu nhìn Tần Hành, nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Kia là ông nội của cậu.

Tần Thập Ngũ nhớ rõ Tần Hành cực kỳ cưng chiều cậu, cậu muốn bất cứ cái gì Tần Hành cũng mua cho cậu ngay, hiếm có khi không đáp ứng cậu.

Mỗi năm nghỉ hè, Tần Hành lại dẫn cậu về thôn trang để chơi.

Lúc đó, Tần Hành đã nghỉ hưu một nửa, đa số công việc trong tập toàn đều giao cho Tần Sơ nắm quyền, ông ở nhà tấu hài cho cháu, bảo dưỡng tuổi thọ.

(Jian: Bé 15 mai mốt ai cũng cưng, cũng chiều, mỗi ba mẹ là không quan tâm:(((()

Tần Thập Ngũ vẫn chưa nhìn thấy dáng vẻ của Tần Hành khi trẻ.

Trong trí nhớ của cậu, Tần Hành là một ông lão đầu hai thứ tóc.

Kỷ Nhượng ở phía sau trộm đánh giá Tần Hành vài lần, sau khi Tần Hành ngồi xuống thì giống như những vị phụ huynh khác, bắt đầu xem bài thi của Tần Sơ.

………….Ông hoàn toàn không nhìn thấy điểm, tội nghiệp Tần Sơ lúc nãy cực khổ sửa điểm.

Tần Hành càng nhìn, nhíu mày càng sâu.

Tần Thập Ngũ có dự cảm không lành, chẳng biết vì sao có cảm giác phong ba bão tố sắp kéo tới, cậu lặng lẽ đập nhẹ Kỷ Nhượng một cái thông báo rồi từ cửa sau chuồn đi.

Với lại ở gần Tần Hành khiến cậu cứ cảm thấy có áp lực quá lớn.

Mấy trò mèo này của cậu có thể dư sức lừa được Tần Sơ với Lộ Đồng, chứ lừa Tần Hành hả?

Tần Thập Ngũ nhớ lại sự khôn ngoan của ông nội mình……..

sợ là chưa đủ trình.

Tần Sơ sau khi chuồn ra khỏi lớp thì nhàn rỗi đi lang thang ở trong trường.

Đi qua hành lang, ở dưới hiên gặp phải Lộ Đồng.

Lúc này, đèn trong phòng học đã sáng lên, chính thức bắt đầu buổi họp phụ huynh, không còn chuyện gì cho học sinh nữa.

“Anh không về phòng à?” Hắn bỗng nhiên lên tiếng.

Lộ Đồng đang suy tư, bị Tần Sơ cắt ngang, quay đầu nói “Không về, lát nữa họp phụ huynh xong, tôi muốn tiễn mẹ tôi”

Anh phá lệ giải thích một câu.

Tần Sơ lấy điện thoại ra “Chơi ván game không?”

Lộ Đồng “Không chơi”

Tần Sơ dựa vào lan can bên cạnh, thoạt nhìn có vẻ là đang chơi game, thật ra ánh mắt đều dừng lại ở trên người Lộ Đồng.

Hiếm có khi hắn với Lộ Đồng ôn hòa với nhau như thế này.

Trong lòng người kia có vẻ đang mang suy tư, không hề để ý đến hắn, mà cứ ngơ ngẩn nhìn về khách sạn ở phía xa xa.

Bên trái ngoài cùng lầu 4 là một cái ban công nhỏ biệt lập, là nơi hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, đồng thời là trung gian nối liền giữa khu vực khối lớp 10 và lớp 11, cũng là thánh địa hẹn hò của học sinh.

Hai người hiện tại đang đứng ở phía trên ban công nhỏ này, ngoại trừ họ ra, trên ban công nhỏ còn có hai, ba đôi tình nhân, có cặp lớn gan lớn mật rúc vào nhau, cũng có cặp ngại ngùng nhút nhát chỉ lặng lẽ nắm tay nhau.

Phía trước ban công nhỏ này là một khoảng không trống trải, không có công trình kiến trúc nào cả, phía xa xa chỉ có một cái khách sạn, phát sáng lập lòe, thoạt nhìn có chút cô độc.

Tần Sơ chơi game một lát “Anh không nói gì hết vậy, chán quá đi mất”

Lộ Đồng thẳng thắn “Tôi vốn dĩ rất nhàm chán, muốn làm nũng thì tìm người khác, đừng đến quấy rầy tôi”

Tần Sơ cãi lí “Ai làm nũng?”

Hắn nhớ tới dáng vẻ say rượu của Lộ Đồng mấy hôm trước, trong lòng phỉ nhổ nói: Rõ ràng người làm nũng là anh mới đúng.

Lộ Đồng không nói thêm nữa, lại đưa mắt nhìn về phía trước.

Tần Sơ rất có hứng thú dựa vào thành lan can, nghiêng đầu chăm chú nhìn anh “Anh đang có tâm sự à?”

Trong lòng Lộ Đồng quả thực đang có tâm sự, nhưng không có nghĩa là anh muốn chia sẻ với Tần Sơ, chỉ nhìn mặt Tần Sơ thôi là anh đã thấy phiền muộn rồi, loại tâm trạng này không thể hiểu nổi, khiến cho anh cứ rối rắm không thôi.

Tần Sơ bỗng nhiên tỉnh ngộ “Không phải là anh đã yêu tôi rồi đó chứ?”

Lộ Đồng liếc nhìn hắn một cái “Cậu ngứa đòn à?”

Tần Sơ “Bị tôi đoán đúng rồi cũng đừng thẹn quá hóa giận chứ, yêu tôi là chuyện rất bình thường mà, không mất mặt chút nào đâu” Hắn nói tiếp “Thân thể anh sao rồi?”

Trên người Lộ Đồng bao trùm một lượng thuốc ngăn mùi rất lớn, người bình thường không thể phát hiện ra tin tức tố của anh được.

Hơn nữa trước kia khi anh còn là Alpha, mùi hương tin tức tố cũng không rõ ràng lắm, cho nên không ai nhận ra được sự khác lạ.

Bởi vì Lâm Tự Âm tới nên anh cố ý chuẩn bị thật kỹ.

Lộ Đồng vẫn chưa nói thật với gia đình biết chuyện giới tính thứ hai của anh, nếu anh nói thật ra thì thứ chào đón anh chính là sự phiền não vô tận.

“Vẫn thế, chưa chết được” Lộ Đồng trong lòng vô cùng hỗn loạn, cuối cùng vẫn nói ra hết với Tần Sơ “Tôi vẫn chưa nói với mẹ chuyện giới tính thứ hai”

Tần Sơ nhíu mày “Chuyện lớn như vậy sao anh không nói?”

“Nói rồi thì sao?” Lộ Đồng mở miệng “Nói xong rồi bọn họ có thể giải quyết được sao?”

Độ tương xứng của anh với Tần Sơ cao như vậy, cho dù có nói với cha mẹ thì bọn họ có thể làm gì được chứ.

Chẳng phải cũng chỉ có hai con đường để lựa chọn thôi sao.

Hoặc là chết, hoặc là phải kết hợp với Tần Sơ.

Đừng bàn tới chuyện Lộ Đồng có nguyện ý hay không……..

vì tính mạng, nói không chừng bắt buộc phải thỏa hiệp.

Chỉ nói riêng Tần Sơ, người ta có tiền đồ tốt đẹp, làm sao có thể tốn công vô ích vì người khác được chứ?

Nghĩ đến đây, Lộ Đồng bỗng nhiên nhớ lại, cái tên Tần Sơ này, hình như đã có người thích rồi.

Lúc diễn ra kỳ thi giữa kỳ, anh có tình cờ nhìn thấy tin nhắn đến điện thoại của Tần Sơ, đối phương là một cô gái cùng hắn lớn lên ở nước ngoài, ít nhiều đã trở thành bạch nguyệt quang trong lòng Tần Sơ.

Anh nói thầm trong lòng một câu: Tần Sơ mà cũng biết thích một người sao? Thật khó mà tưởng tượng nổi.

Ở ban công nhỏ này không có đèn, trời càng về tối, người càng không thể nhìn thấy.

Tại sao lại gọi nơi này là thánh địa hẹn hò của tình nhân, còn không phải bởi vì nó được ông trời tạo điều kiện quá ưu ái sao?

Tần Sơ bỗng nhiên mở miệng “Có sao đâu, chẳng phải tôi đã đồng ý giúp anh rồi à? Anh còn lo nghĩ nhiều làm gì”

Lộ Đồng yên lặng nghĩ: Bây giờ giúp? Sau này thì sao? Chẳng lẽ muốn tôi cả đời phải dựa vào tin tức tố của cậu? Không có cậu là không sống được?

Bỗng nhiên anh cảm thấy bản thân mình thật quá sức xui xẻo.

Những chuyện có xác suất cực kỳ nhỏ người khác khó có thể gặp phải, vậy mà anh lại trúng hết.

Lộ Đồng tự nhận là trên đời này anh chưa từng làm ra chuyện gì trái với lương tâm, cái câu “Quả báo đáng đời” lẽ ra không tới lượt anh phải chịu ứng nghiệm chứ.

Tâm trạng Lộ Đồng vẫn không sáng sủa lên được một chút nào.

Tần Sơ ngưng lại, rồi nói “Tôi nghe người ta bảo….”

Tuy rằng ánh mắt của Lộ Đồng vẫn nhìn về phía trước, nhưng mọi sự chú ý đều dồn hết lên người Tần Sơ.

Đối phương lại mặt dày vô sỉ nói “Lúc Omega tới kỳ phát tình sẽ hơi bị đa sầu đa cảm, chắc bây giờ anh đang trong tình trạng này đúng không?”

Lộ Đồng: ……….

(Jian: quánh nó =))) nhây riết quen =)))))

Tần Sơ tỏ ra vô cùng hào phóng, hắn cười một cái, lộ ra hai cái răng nanh “Cho anh mượn bả vai của soái ca đấy, miễn phí nửa tiếng, nửa tiếng sau mới bắt đầu tính phí, một giây 20 tệ.

Anh cần dựa không?”

Lộ Đồng bị hắn làm cho tức chết, cười lạnh “Đi chết đi”

Có lẽ là thực sự đã bị cảm xúc chi phối, Lộ Đồng bình tĩnh nói tiếp “Tần Sơ, cậu có từng nghĩ tới tương lai của bản thân mình chưa?”

Tần Sơ chống cằm “Phú nhị đại không cần nghĩ tới tương lai” Hắn quay đầu, hỏi “Tương lai mà anh nói tới là loại nào? Sự nghiệp hay là tình yêu?”

Lộ Đồng ngưng lại, cạn lời nói “Đương nhiên là sự nghiệp”

Tần Sơ chẳng buồn xoay đi chỗ khác, lặp lại câu nói kia “Phú nhị đại không cần lo sự nghiệp, chỉ cần kế thừa gia nghiệp thôi”

Hắn hỏi ngược lại Lộ Đồng “Còn anh? Chuẩn bị thi vào Bắc Đại, tương lai muốn làm gì?”

Tần Sơ hỏi xong, cảm thấy thật ngu ngốc.

Nội tâm hắn không ngừng phỉ nhổ, nghĩ thầm đây là cảnh tượng gì chứ? Trò chuyện bên bếp lửa? Tâm sự dưới màn đêm? Người trẻ tuổi bàn luận với nhau về chuyện tương lai?

Tần Sơ không có hứng nói về chủ đề này.

Nếu Lộ Đồng muốn nói chuyện yêu đương với hắn thì có khi hắn còn có hứng hơn một chút.

Có điều, nói cũng đã nói ra rồi, cắm đầu nói tiếp “Hay là quản lý vườn bách thú? Nhắc nhở anh một chút, trước mắt vườn bách thú chưa nạp vào khủng long bạo chúa đâu?”

Lộ Đồng nói “Không có ý định này, không mướn cậu phải lo dùm”

Anh đối với tương lai của bản thân mình vẫn cảm thấy vô cùng mờ mịt.

Vừa không muốn đi theo con đường rộng thênh thang bằng phẳng mà Lộ Chi Ngôn đã trải sẵn ra cho mình, mà cũng không biết bản thân mình thực sự muốn cái gì.

Lộ Đồng giống như đang đi trên một con đường nhỏ tràn ngập sương mù, trên con đường ấy, ngoại trừ sương mù, còn có đủ các loại bụi gai đang chờ anh dẫm vào.

Trong đó, Tần Sơ chính là cái bụi gai to nhất.

Lộ Đồng chẳng lường trước được, vô tình dẫm vào đấy.

Mình đúng là điên rồi, tự dưng ở chỗ này phí lời nói chuyện với Tần Sơ.

Lộ Đồng tự phỉ nhổ bản thân một lát, cạn lời nói: Mình nói chuyện với khúc gỗ còn hay ho hơn là nói chuyện với hắn.

Anh quay người, khoảng cách hai người rất gần, ngón tay Lộ Đồng cọ tới lòng bàn tay của Tần Sơ.

Tần Sơ ngẩng đầu nhìn anh, đứt dây thần kinh xấu hổ nói “Anh sờ tôi?”

Hai tay Lộ Đồng đều giơ lên “Bịa đặt nghe có lý hơn chút được không? Đi đây.”

Tần Sơ ở cùng một chỗ với anh vẫn còn cảm thấy chưa đủ mà đối phương đã muốn rời đi rồi.

Trong nháy mắt, hắn gần như muốn vươn tay kéo Lộ Đồng lại, nhưng suy nghĩ này vừa mới nảy ra, thì rất nhanh sau đó đã bị một suy nghĩ khác gạt đi: Mình bị bệnh à? Mình giữ anh ta lại làm gì, tự kiếm chuyện cho mình sao?

Lộ Đồng không những không phải là một cô gái xinh đẹp, hơn nữa tính tình còn lạnh như băng, Tần Sơ hắn làm sao có thể để tâm tới anh được.

Hắn do dự mất một lúc, đưa ra một kết luận: Lẽ nào là do ảnh hưởng của tin tức tố? Cái tên bác sĩ gà mờ kia cũng không nói tới chuyện này.

Ai ngờ, Lộ Đồng quả thực không thể rời đi được.

Thấy anh đứng lại, Tần Sơ sửng sốt một chút, nghĩ thầm: Không phải chứ, ảnh hưởng mạnh như vậy luôn sao, mình mới suy nghĩ thôi cũng có thể điều khiển được thân thể anh ta à?

Xuất hiện ở trước mắt, là ánh sáng chói lóa của mấy cái đèn pin chĩa vào.

Cùng với tiếng của chủ nhiệm Hà “Không được nhúc nhích, đứng yên tại chỗ hết cho tôi!”

Lộ Đồng vội vàng đưa tay chặn ánh đèn pin trước mắt.

Dựa vào chút ánh sáng yếu ớt, Tần Sơ nhìn thấy ở phía sau chủ nhiệm Hà còn có mấy thầy giáo của phòng hành chính, bình thường hay đi tuần tra.

Bởi vì Tần Sơ là học sinh cá biệt chuyên môn vi phạm nội quy, thường xuyên ra vào phòng hành chính, cho nên mấy thầy giáo cực kỳ nhẵn mặt hắn.

Mấy đôi tình nhân trên ban công nhỏ đều vô cùng luống cuống.

Toàn bộ đều tách nhau ra, đứng thẳng tắp.

Đáng tiếc, hai lối có thể tháo chạy đều bị mấy thầy giáo mà chủ nhiệm Hà dẫn theo chặn kín lại, mấy đôi uyên ương mệnh khổ này đều bị vây quanh ở trên ban công.

Tần Sơ mở miệng “Thầy Hà tới bắt tình lữ”

Từ lúc nãy Lộ Đồng đã cảm thấy trong lòng có dự cảm không lành rồi, bây giờ cảm giác đó đã leo tới đỉnh điểm.

“Cậu có ý gì? Nói tôi nghe xem?”

Tần Sơ chỉ vào anh, lại chỉ vào mình “Tối lửa tắt đèn như vậy, anh nói với thầy Hà, anh ở đây phụ đạo giúp tôi, anh nói xem ổng có tin không?”

Hà chủ nhiệm từ trước đến nay luôn theo tôn chỉ thà giết nhầm chứ không bỏ sót.

“Đứng yên cho tôi! Lớp mấy đây, mau ghi tên, lớp ra đây rồi đi theo tôi về phòng hành chính! Trường học tổ chức họp phụ huynh chứ không phải tổ chức lễ ra mắt cho các cô cậu.

Chủ nhiệm lớp buổi tối không báo cho các cô cậu phải về ký túc xá hết sao? Ở đây làm bậy cái gì?”

Thầy giáo tuần tra lần lượt bảo từng người ghi tên vào danh sách, tới lượt của Lộ Đồng, tay cầm bút của anh cứng ngắc.

Nói gì bây giờ?

Phải mở miệng giải thích sao đây?

Ở đây xem đồng hồ dạ quang sao?

………..Quả nhiên cứ ở bên cạnh Tần Sơ là anh làm chuyện gì cũng không được suôn sẻ hết.

“Từ từ” Tần Sơ bỗng nhiên bắt lấy tay anh, nét chữ của Lộ Đồng kéo ra một vệt mực thật dài.

Anh ngẩng đầu nhìn Tần Sơ.

Tần Sơ nói “Thể lực anh thế nào?”

Lộ Đồng “……..Cũng được?”

Tần Sơ thong thả ung dung nói “Tôi bảo, chạy”

Lộ Đồng vẫn chưa hiểu ra “Chạy? Chạy gì?”

Tần Sơ kiên nhẫn nói “Chạy là bước hai chân ra chạy đó, hiểu chưa?”

Hắn nói xong câu này, bất thình lình kéo Lộ Đồng lôi đi.

Đột ngột không kịp chuẩn bị, Lộ Đồng bị hắn kéo tay chạy thẳng về phía bên hông ban công.

Chủ nhiệm Hà quét đèn pin qua, nhìn thấy một đôi “tiểu tình nhân” to gan như vậy, chẳng những dám lén lút hẹn hò yêu đương, bây giờ còn dám bỏ chạy nữa?!

“Đằng kia là ai?!”

Thân hình thấp bé của chủ nhiệm Hà có nguồn sức mạnh rất lớn, lập tức cất bước đuổi theo “Bắt bọn chúng về cho tôi!”

Mấy thầy giáo nghe được lệnh, không thể không làm theo, tuy tuổi đã cao nhưng tất cả vẫn phải đuổi theo ra khỏi ban công chạy về phía hành lang.

Tiếng ồn lớn như vậy, trực tiếp kinh động tới các vị phụ huynh sau khi kết thúc buổi họp giáo viên với phụ huynh.

Lâm Tự Âm cầm túi xách nhỏ, đang nhận được cơn mưa lời khen của các giáo viên.

Bà biết con trai của bà vô cùng ưu tú, từ nhỏ tới lớn, mỗi lần bà đi họp phụ huynh là lại nhận được vô số lời khen ngợi.

Đối ngược hoàn toàn với bà là Tần Hành trong buổi họp phụ huynh, mặc dù ông đã cố gắng kiềm chế hết sức, nhưng vẫn không đỡ được thành tích thi cử chỉ được hơn 100 điểm của cậu con trai, bị một đống giáo viên bộ môn vây quanh than phiền nhắc nhở, ra sức oanh tạc ông khiến ông ê mặt vô cùng.

Hơn nữa, cái thằng ranh con này còn dám lén sửa phiếu điểm lại, giỡn mặt và quá sức xem thường chỉ số thông minh của ông rồi.

Lâm Tự Âm tìm tới Tần Hành, ông vừa mới thoát thân trong vòng vây than phiền của các giáo viên.

Ông nhìn Lâm Tự Âm, ngượng ngùng nói “Để cô chê cười rồi”

Lâm Tự Âm nghe thấy được một chút, ước chừng cũng đã đoán ra được nguyên nhân…… phụ huynh đi họp cho con mà tâm trạng không tốt thì hơn phân nửa là do con cái hư hỏng.

Bà an ủi nói “Con nó còn nhỏ, không cần phải gấp”

Tần Hành nói “Giỏi giang như con nhà cô thì hay biết mấy”

Lúc nãy ông cũng nghe được động tĩnh bên chỗ Lâm Tự Âm…..

sau khi tan họp, giáo viên hai bên đều đứng ở hành lang trò chuyện với phụ huynh.

Lộ Đồng được người ta khen ngợi khiến cho Lâm Tự Âm trong lòng nở hoa, phổng hết cả lỗ mũi “Làm gì có đâu, chỉ là không khiến tôi phải quá nhọc lòng thôi”

Tần Hành thở dài nói “Nếu con trai tôi bằng được một nửa con nhà cô thì tôi đã bớt lo rồi”

Nụ cười của Lâm Tự Âm cứ treo mãi ở trên mặt không khép lại được.

Ở hành lang, các vị phụ huynh bỗng nhiên xôn xao một trận.

Lâm Tự Âm bị ép tới gần Tần Hành, bà thấy mọi người đều đang nhìn xuống dưới lầu, nhịn không được hỏi “Sao mọi người bu đông thế? Xảy ra chuyện gì vậy?”

Đúng lúc bên cạnh bà có một học sinh đang bấm điện thoại…… tin tức buôn chuyện của đám học sinh trong trường thường ra siêu nhanh, đặc biệt là mấy tin tức trên diễn đàn.

“Lão Hà đang ở trên ban công bắt mấy đôi yêu sớm, có một đôi cực kỳ to gan dám bỏ chạy mất! Bây giờ giáo viên phòng hành chính đang chạy khắp trường đuổi theo bọn họ! Douma, trâu bò vãi, tốt nhất đừng để bị tóm được, nếu không kiểu gì cũng toi đời!”

Lâm Tự Âm hơi nhíu mày, hiển nhiên bà không đồng tình với chuyện yêu sớm “Kỳ cục”

Tần Hành cũng tán đồng “Đúng là kỳ cục”

………..Đã yêu sớm thì thôi đi, bị bắt còn bỏ trốn.

Đây là chuyện đàn ông nên làm sao?!

Ở hành lang lầu dưới, quả nhiên có thể nhìn thấy bóng dáng hai học sinh đang chạy nhanh như bay.

Chủ nhiệm Hà cùng một đám giáo viên đang chạy theo phía sau thở hổn hển, không ít học sinh tranh thủ thời cơ cầm điện thoại điên cuồng quay chụp.

Lâm Tự Âm thấy tò mò, một lúc sau không nhịn được hỏi “Không biết là ai?”

Học sinh đứng cạnh bà không quay đầu lại mà nói “Tần Sơ đó! Ngoại trừ hắn thì làm gì có ai to gan thế nữa chứ? Dám nhổ tóc trên đầu lão Hà! Phục ghê, Nhất ca quả nhiên là Nhất ca, không giống như loại phàm nhân chúng ta”

Tần Hành sau khi nghe xong, sắc mặt cứng đơ.

Lâm Tự Âm thầm nói không xong rồi, vội vàng an ủi “Anh Tần à, anh đừng nóng giận, trẻ con là như vậy mà.

Yêu sớm thôi mà, con trai anh nhất định là rất đẹp trai, có cô bé nhào vào trong lòng là chuyện bình thường mà, miễn không gây ra chuyện gì là được rồi.”

Bạn học kia quay đầu lại, kinh ngạc nói “Cô bé nào ở đây? Hắn chạy đi với Lộ Đồng đó!”

Lâm Tự Âm khựng lại “Cùng ai cơ?”

“Lộ Đồng đó” Học sinh kia lắc lắc cái điện thoại trên tay “Trên diễn đàn trường nổ tung rồi, một mình Tần Sơ sao có thể gây ra chuyện động trời như vậy chứ, trên đây mọi người đều hét điên rồi, sao hai người họ lại ở chung với nhau được chứ?

Lâm Tự Âm mặt tối sầm lại, lẳng lặng cầm lấy cây lau nhà dựng trong góc.

Tư thế kia, giống y như nổi gió trước khi bão lớn kéo tới.

Tần Hành vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần, nhìn thấy Lâm Tự Âm, vai trò đảo ngược, liền nói ngay “Tự Âm, cô đừng nóng giận……..”

Ông nghĩ ngợi nửa buổi, không tìm ra được từ nào để an ủi, chỉ có thể lặp lại câu của Lâm Tự Âm lúc nãy.

“Yêu sớm thôi mà………Con trai của cô nhất định là rất đẹp trai, có…..

có con trai nhào vào trong lòng là chuyện…… bình thường mà?”.

Chapter
1 Chương 1: Xuyên Qua
2 Chương 2: Ngoại Tình
3 Chương 3: Mẹ Của Tôi
4 Chương 4: Oan Gia Ngõ Hẹp
5 Chương 5: Fans Group
6 Chương 6: Tần Thập Ngũ
7 Chương 7: Học Thêm
8 Chương 8: Cô A Quả O
9 Chương 9: Cha Con Nhận Nhau
10 Chương 10: Đưa Anh Ta Về Nhà
11 Chương 11: Phát Tình
12 Chương 12: Màn Hình Khóa
13 Chương 13: Yêu Sớm
14 Chương 14: Đánh Dấu Tạm Thời
15 Chương 15: Dễ Ngửi Sao
16 Chương 16: Dục Vọng Chiếm Hữu
17 Chương 17: Sự Lãng Mạn Của Đàn Ông
18 Chương 18: Ôm Eo
19 Chương 19: Tình Địch
20 Chương 20: Hôn Một Cái
21 Chương 21: Cô Nhỏ
22 Chương 22: Mũ Xanh
23 Chương 23: Tình Địch Của Ba Tôi
24 Chương 24: Thư Tình
25 Chương 25: Nói Một Đằng Làm Một Nẻo
26 Chương 26: Đoạt Người
27 Chương 27: Ỷ Lại Tin Tức Tố
28 Chương 28: Hoặc Là Làm Hoặc Là Chết
29 Chương 29: Chung Phòng
30 Chương 30: Chỉ Có Một Mình Anh
31 Chương 31: Tranh Giành Tình Cảm
32 Chương 32: Sinh Bệnh Và Làm Nũng
33 Chương 33: Nắm Tay
34 Chương 34: Ngủ Chung Giường
35 Chương 35: Làm Nũng
36 Chương 36: Bắt Gian
37 Chương 37: Say Rượu
38 Chương 38: Muốn Hôn
39 Chương 39: Gặp Phụ Huynh
40 Chương 40: Yêu Sớm
41 Chương 41: Một Xác Hai Mạng
42 Chương 42: Đính Hôn
43 Chương 43: Giấu Đàn Ông
44 Chương 44: Bắt Gian Tại Giường
45 Chương 45: Gió Lùa
46 Chương 46: Cáu Kỉnh
47 Chương 47: Hôn!!!
48 Chương 48: Vẫn Còn Ghen
49 Chương 49: Tỏ Tình
50 Chương 50: Ăn Sinh Nhật
51 Chương 51: Hôn Lén
52 Chương 52: Sưởi Ấm Tay
53 Chương 53: Trò Chơi Quốc Vương
54 Chương 54: Kỳ Dịch Cảm
55 Chương 55: Rất Nhớ!
56 Chương 56: Trường Quay Phim
57 Chương 57: Mình Xong Rồi!
58 Chương 58: Phát Sốt
59 Chương 59: Bạn Trai
60 Chương 60: Mối Tình Đầu
61 Chương 61: Tiểu Biệt
62 Chương 62: Lo Được Lo Mất
63 Chương 63: Bảo Bảo Tủi Thân
64 Chương 64: “tra Nam” Lộ Ca
65 Chương 65: Kính Tương Lai
66 Chương 66: Ngoài Ý Muốn
67 Chương 67: Sinh Bệnh
68 Chương 68: Lộ Ra Rồi!
69 Chương 69: Điều Ước Sinh Nhật
70 Chương 70: Tần Thư
71 Chương 71: Đừng Khóc
72 Chương 72: Về Nhà
73 Chương 73: Đoàn Tụ
74 Chương 74: Hắt Nước Bẩn
75 Chương 75: Công Bố
76 Chương 76: Ấu Trĩ!
77 Chương 77: Đẩy Mắt Kính
78 Chương 78: Bắt Đầu Quay Chụp
79 Chương 79: Xứng Đôi Quá! Xứng Đôi Quá!
80 Chương 80: Chiến Trường Tu La
81 Chương 81: Trong Buổi Quay
82 Chương 82: Phát Sóng Trực Tiếp
83 Chương 83: Đệt! Có Tiền!
84 Chương 84: Mẹ Yêu Con
85 Chương 85: Nghĩa Trang Nam Sơn
86 Chương 86: Vòng Quay Ngựa Cuối Cùng!
87 Chương 87: Đại Kết Cục Hoàn
88 Chương 88: Phiên ngoại 1 - Chương 1: Kỳ thi đại học
89 Chương 89: Phiên ngoại 1 - Chương 2: Được, yêu đi
90 Chương 90: Phiên ngoại 1 - Chương 3: Về phòng
91 Chương 91: Phiên ngoại 1 - Chương 4:Đại học
92 Chương 92: Phiên ngoại 1 - Chương 5: Đánh dấu (thượng)
93 Chương 93: Phiên ngoại 1 - Chương 6: Đánh dấu (hạ)
94 Chương 94: Phiên ngoại 1 -Chương 7: Mang thai
95 Chương 95: Phiên ngoại 1 - Chương 8: Con ngoan nào
96 Chương 96: Phiên ngoại 1 - Chương 9: Bảo bảo sinh ra!
97 Chương 97: Phiên ngoại 1 - Chương 10: Đu idol
98 Chương 98: Phiên ngoại 1 - Chương 11: Cầu hôn (thượng)
99 Chương 99: Phiên ngoại 1 - Chương 12: Cầu hôn (hạ)
100 Chương 100: Phiên ngoại 2 - Chương 1: Tiểu Miên
101 Chương 101: Phiên ngoại 2 - Chương 2: Yêu sớm?!
102 Chương 102: Phiên ngoại 2 - Chương 3: Đương nhiên là giả!
103 Chương 103: Phiên ngoại 2 - Chương 4: May mắn mới có con
104 Chương 104: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 1
105 Chương 105: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 2
106 Chương 106: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 3
107 Chương 107: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 4
108 Chương 108: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 5
109 Chương 109: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 6
110 Chương 110: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 7
111 Chương 111: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 8
112 Chương 112: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 9
113 Chương 113: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 10
114 Chương 114: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 11
Chapter

Updated 114 Episodes

1
Chương 1: Xuyên Qua
2
Chương 2: Ngoại Tình
3
Chương 3: Mẹ Của Tôi
4
Chương 4: Oan Gia Ngõ Hẹp
5
Chương 5: Fans Group
6
Chương 6: Tần Thập Ngũ
7
Chương 7: Học Thêm
8
Chương 8: Cô A Quả O
9
Chương 9: Cha Con Nhận Nhau
10
Chương 10: Đưa Anh Ta Về Nhà
11
Chương 11: Phát Tình
12
Chương 12: Màn Hình Khóa
13
Chương 13: Yêu Sớm
14
Chương 14: Đánh Dấu Tạm Thời
15
Chương 15: Dễ Ngửi Sao
16
Chương 16: Dục Vọng Chiếm Hữu
17
Chương 17: Sự Lãng Mạn Của Đàn Ông
18
Chương 18: Ôm Eo
19
Chương 19: Tình Địch
20
Chương 20: Hôn Một Cái
21
Chương 21: Cô Nhỏ
22
Chương 22: Mũ Xanh
23
Chương 23: Tình Địch Của Ba Tôi
24
Chương 24: Thư Tình
25
Chương 25: Nói Một Đằng Làm Một Nẻo
26
Chương 26: Đoạt Người
27
Chương 27: Ỷ Lại Tin Tức Tố
28
Chương 28: Hoặc Là Làm Hoặc Là Chết
29
Chương 29: Chung Phòng
30
Chương 30: Chỉ Có Một Mình Anh
31
Chương 31: Tranh Giành Tình Cảm
32
Chương 32: Sinh Bệnh Và Làm Nũng
33
Chương 33: Nắm Tay
34
Chương 34: Ngủ Chung Giường
35
Chương 35: Làm Nũng
36
Chương 36: Bắt Gian
37
Chương 37: Say Rượu
38
Chương 38: Muốn Hôn
39
Chương 39: Gặp Phụ Huynh
40
Chương 40: Yêu Sớm
41
Chương 41: Một Xác Hai Mạng
42
Chương 42: Đính Hôn
43
Chương 43: Giấu Đàn Ông
44
Chương 44: Bắt Gian Tại Giường
45
Chương 45: Gió Lùa
46
Chương 46: Cáu Kỉnh
47
Chương 47: Hôn!!!
48
Chương 48: Vẫn Còn Ghen
49
Chương 49: Tỏ Tình
50
Chương 50: Ăn Sinh Nhật
51
Chương 51: Hôn Lén
52
Chương 52: Sưởi Ấm Tay
53
Chương 53: Trò Chơi Quốc Vương
54
Chương 54: Kỳ Dịch Cảm
55
Chương 55: Rất Nhớ!
56
Chương 56: Trường Quay Phim
57
Chương 57: Mình Xong Rồi!
58
Chương 58: Phát Sốt
59
Chương 59: Bạn Trai
60
Chương 60: Mối Tình Đầu
61
Chương 61: Tiểu Biệt
62
Chương 62: Lo Được Lo Mất
63
Chương 63: Bảo Bảo Tủi Thân
64
Chương 64: “tra Nam” Lộ Ca
65
Chương 65: Kính Tương Lai
66
Chương 66: Ngoài Ý Muốn
67
Chương 67: Sinh Bệnh
68
Chương 68: Lộ Ra Rồi!
69
Chương 69: Điều Ước Sinh Nhật
70
Chương 70: Tần Thư
71
Chương 71: Đừng Khóc
72
Chương 72: Về Nhà
73
Chương 73: Đoàn Tụ
74
Chương 74: Hắt Nước Bẩn
75
Chương 75: Công Bố
76
Chương 76: Ấu Trĩ!
77
Chương 77: Đẩy Mắt Kính
78
Chương 78: Bắt Đầu Quay Chụp
79
Chương 79: Xứng Đôi Quá! Xứng Đôi Quá!
80
Chương 80: Chiến Trường Tu La
81
Chương 81: Trong Buổi Quay
82
Chương 82: Phát Sóng Trực Tiếp
83
Chương 83: Đệt! Có Tiền!
84
Chương 84: Mẹ Yêu Con
85
Chương 85: Nghĩa Trang Nam Sơn
86
Chương 86: Vòng Quay Ngựa Cuối Cùng!
87
Chương 87: Đại Kết Cục Hoàn
88
Chương 88: Phiên ngoại 1 - Chương 1: Kỳ thi đại học
89
Chương 89: Phiên ngoại 1 - Chương 2: Được, yêu đi
90
Chương 90: Phiên ngoại 1 - Chương 3: Về phòng
91
Chương 91: Phiên ngoại 1 - Chương 4:Đại học
92
Chương 92: Phiên ngoại 1 - Chương 5: Đánh dấu (thượng)
93
Chương 93: Phiên ngoại 1 - Chương 6: Đánh dấu (hạ)
94
Chương 94: Phiên ngoại 1 -Chương 7: Mang thai
95
Chương 95: Phiên ngoại 1 - Chương 8: Con ngoan nào
96
Chương 96: Phiên ngoại 1 - Chương 9: Bảo bảo sinh ra!
97
Chương 97: Phiên ngoại 1 - Chương 10: Đu idol
98
Chương 98: Phiên ngoại 1 - Chương 11: Cầu hôn (thượng)
99
Chương 99: Phiên ngoại 1 - Chương 12: Cầu hôn (hạ)
100
Chương 100: Phiên ngoại 2 - Chương 1: Tiểu Miên
101
Chương 101: Phiên ngoại 2 - Chương 2: Yêu sớm?!
102
Chương 102: Phiên ngoại 2 - Chương 3: Đương nhiên là giả!
103
Chương 103: Phiên ngoại 2 - Chương 4: May mắn mới có con
104
Chương 104: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 1
105
Chương 105: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 2
106
Chương 106: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 3
107
Chương 107: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 4
108
Chương 108: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 5
109
Chương 109: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 6
110
Chương 110: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 7
111
Chương 111: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 8
112
Chương 112: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 9
113
Chương 113: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 10
114
Chương 114: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 11