Chương 40: Quyết định sai lầm

Edit: ss gau5555

Beta: Soidaydo

Tuy rằng nổi lên ý niệm đi Vân Châu Nam
Lăng trong đầu, nhưng Phượng hiên vẫn chưa quyết định được ngày. Vẫn là
đem chuyện hôn nhân của muội tử ra lo liệu trước, rồi lo chuyện của mình sau. Hắn cực kì cao hứng chạy đến phòng ngủ của muội tử, báo cho nàng
biết Bích Nhân Hoành tới cầu thân, nhưng phát hiện muội tử không hề cao
hứng như mình nghĩ, trái lại rất giật mình, khuông mặt lộ vẻ khó xử. Sau đó lại thoáng nhìn qua đống vải vụn mà muội tử bảo bối giấu ở phía sau
lúc mình tiến vào, không khỏi liên tưởng đến người nào đó, Phượng hiên
lúc này mới chậm nửa nhịp phát hiện người trong lòng muội tử thích không phải Bích Nhân Hoành, mà là kẻ làm cho mình chán ghét nhất từ trước đến nay, Thánh Thượng Ngự Thiên Lan.

Lần đầu,
trước mặt muội tử, Phượng Hiên thu lại nụ cười, mặt không thay đổi hỏi
người muội tử thích chẳng lẽ là hoàng thượng, sau khi nhìn muội tử ngầm
thừa nhận, Phượng hiên không nói gì đi đến thư phòng. Phượng Hiên ngồi
trước bàn trầm tư nguyên một đêm không ngủ, biểu tình ngầm thừa nhận của muội tử không ngừng luẩn quẩn trong đầu, lại đem chuyện mấy năm nay
Phượng Vũ ở cùng với Ngự Thiên Lan thường xuyên tiếp xúc với nhau nhớ
lại, hai loại ý niệm không ngừng tranh chấp nhau trong lòng. Nếu là vì
hạnh phúc của muội tử, nên gả nàng cho Bích Nhân Hoành mà mình vừa ý,
nếu muốn cho muội tử vui vẻ, nên chọn hoàng thượng. Gả cho hoàng thượng, ắt hẳn phải có lỗi với hảo hữu chí giao (hảo hữu chí giao: bằng hữu
thâm giao) mà khả năng muội tử hạnh phúc cũng rất nhỏ. Nếu gả cho Bích
Nhân Hoành, sẽ đi ngược lại với tâm ý của muội tử!

Suy nghĩ cả đêm, tình yêu thương đối với muội tử của Phượng Hiên đã khiến cho ý niệm muốn hoàn thành tâm ý của
muội tử chiếm thế thượng phong (thượng phong: ưu thế), quyết định trước
tiên đi thăm dò ý tứ của hoàng thượng, chỉ cần hoàng thượng đối với
Phượng Vũ có một chút tình cảm nam nữ, như vậy, người làm ca ca này sẽ
hoàn thành tâm nguyện cho muội tử! Nhìn sắc trời dần sáng ngoài cửa sổ,
Phượng hiên rốt cục cũng quyết định, mà cái quyết định này ngày sau
thiếu chút nữa làm cho hắn hối hận cả đời.

Cùng thời khắc đó, cùng với Phượng hiên
bên này thanh tĩnh, Cốc phủ ở Nam lăng lại vô cùng náo nhiệt. Sắc trời
vừa sáng, bọn người hầu nha hoàn trong phủ đã thức dậy hầu hạ cả gia
đình chủ tử đi du lịch. Cốc gia du lịch, tuyệt đối không có chuyện chỉ
có một nhà ba người Cốc lương Thừa, loại sự tình này từ trước đến nay
tất nhiên không thể thiếu một hàng dài đám thân thích theo đuôi phía
sau. Toàn bộ một nhà ba người ca ca tỷ tỷ của Mai Bình đến đông đủ thôi
thì không nói, đằng này năm nay còn có thêm một nhà Tri phủ đại nhân mới nhậm chức Thôi Nhân Quý. Bởi vì con thứ hai của Mai Phương, Tề Hiểu
Dũng, cưới thiên kim của Tri Phủ, nên xem như là thân thích của Cốc gia. Cũng bởi vì sự kiện này, cái đuôi của Mai phương vểnh lên so với trời
còn cao hơn, bộ dáng giống như nàng mới là chủ nhân Cốc phủ, dáng vẻ đầy kiêu ngạo, thường xuyên vung tay múa chân trông coi việc này, chỉ đạo
việc kia.

Bởi vì mục đích đến là chùa Nam Vân nằm ở vùng ngoại thành Nam Lăng trên núi Nam vân, cách Cốc phủ tương đối xa,
ước chừng mất khoảng một hai canh giờ. Cho nên sau khi tất cả mọi chuyện đều được chuẩn bị xong, mấy chiếc xe ngựa cùng với đội ngũ nhân mã của
đám gia phó hộ vệ mới chịu lên đường đi đến chùa Nam Vân.

“Đại nhân, về sau tiền đồ của Hiểu Dũng
mong được đại nhân chiếu cố nhiều hơn!” Trượng phu của Mai Phương, Tề
Tăng Phú, khuông mặt mập mạp đầy vẻ nịnh nót nói với Thôi Nhân Quý đang
ngồi chung trên một chiếc xe ngựa.

“Đúng vậy, đại nhân, Hiểu Dũng giống như con của ngài, con đường làm quan của nó toàn bộ đều nhờ đại nhân ngài!” Không ngồi trên xe ngựa của nữ quyến, Mai Phương không thèm để ý đến
thể thống mà ngồi trên xe ngựa này, khuông mặt đầy nếp nhăn tươi cười
không khác gì chồng nàng.

“Chuyện này là đương nhiên, thân gia (
ông bà thông gia)cứ yên tâm đi! Tuy nói ta chỉ là một Tri phủ địa
phương, nhưng vẫn có người trong triều, sang năm Hiểu Dũng tham gia hội
thi tất nhiên sẽ có người đảm nhận, không cần lo lắng!” Đôi mắt nho nhỏ, gương mặt tròn tròn, hai hàng râu cá trê, Tri phủ đại nhân này sờ sờ
râu mép của mình, nét mặt lộ ra ý cười trả lời. Trong lòng cũng đang suy nghĩ: Đây là đương nhiên, nếu phải hắn nhìn trúng Tề Hiểu Dũng không
chỉ là một cử nhân, mà năng lực xác thật không tồi, tiền đồ tương lai
không hạn chế, còn có tài sản của Cốc gia, ông làm sao có thể kết thông
gia với một đôi phu thê thấp kém như vậy! ? Hừ!

“Vậy thật đa tạ đại nhân!” Cốc Lương
Thừa thành tâm nhìn về phía Thôi Nhân Quý đáp tạ, lại quay đầu nhìn Tề
Hiểu Dũng đang ngồi ở cuối xe quan tâm dặn dò, “Hiểu Dũng a, một năm
này cháu phải cố gắng chuẩn bị, đạt được một kết quả tốt trong kì thi
hội năm sau, có thể tham gia vào hội thi đình, làm rạng rỡ tổ tông a!”

“Người yên tâm đi, cháu nhất định sẽ đạt được kết quả cao !” Người trai trẻ đầy tự tin, nhưng khóe miệng tươi
cười lại mang theo vẻ kiêu ngạo tự đại, trong hai tròng mắt có sự ngoan
độc, tuy rằng không biết hắn là muốn hung ác đối với ai

Phu thê Mai Phương cùng Thôi Nhân Quý,
còn có Mai Minh cùng Mai Nhân bên cạnh đều bởi vì câu trả lời của hắn mà thích ý cười to, chỉ có Cốc Lương Thừa nhàn nhạt cười, lại nhìn thật
một cái thật sâu trong mắt của Tề Hiểu Dũng, trong lòng có điểm lo lắng, nghĩ : đứa nhỏ này năng lực mạnh mẽ, nhưng mà thái độ luôn mười phần
kiêu ngạo quá mức, hơn nữa tính cách có phần ngoan độc, tương lai sẽ
không đi lên con đường lạc lối chứ? Mọi người bên trong xe ngựa đều
không biết Cốc Thừa Lương đang đánh giá thái độ của Tề Hiểu Dũng, dọc
theo đường đi đều không có tâm tư đáp chuyện qua lại.

Bên trong một chiếc xe ngựa khác dành
cho nữ quyền, Cốc Nhược Vũ vẫn lẳng lặng ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài
cửa sổ, mà cùng xe, sau khi phu nhân của Thôi Nhân Quý nhìn nàng đánh
giá một phen từ đầu đến chân, bèn quay đầu nói với Mai bình bên cạnh:
“Nữ nhi nhà ngươi thật dịu dàng, bộ dạng cũng xinh đẹp, năm nay cũng đã
mười bảy rồi đi?”

“ Vâng.” Mai Bình gật gật đầu, ôn nhu nhìn xem nữ nhi bên cạnh, trong mắt có vui mừng.

“Ha ha, như thế nào còn chưa tìm chồng
lập gia đình a! Ta không có nhi tử, nếu không nhất định sẽ đề nghị kết
thông gia với ngươi, đây quả là một người con gái tốt a !” Thôi phu nhân một bộ dạng vừa lòng nhìn Cốc Nhược Vũ.

Tốt? Khá lắm! Đáng giận, tại sao lại
luôn khen ngợi Nhược Vũ, mình cũng không kém a! Bà ta làm sao lại không
khen mình? Tề Hiểu Nhã cùng xe trong lòng bất mãn, khinh thường hướng
bên cạnh liếc mắt khinh bỉ.

“Nữ sợ gả sai chồng, ta cùng cha nàng hy vọng có thể tìm cho nàng một người chồng tốt, để nàng có thể được hưởng hạnh phúc!”

“Chuyện này là đương nhiên. Ta thấy cháu của ngươi Mai Hiển Diệu cũng không tồi, bộ dạng ngay thẳng lanh lợi, ba năm sau nếu tham gia kì thi hương, nhất định sẽ có kết quả không tồi.
Đến lúc đó có lão gia nhà ta, cùng Hiểu Dũng giúp đỡ, tiền đồ khẳng định thuận lợi.” Thôi phu nhân đề nghị nói.

Bà nhắc tới Mai Hiển Diệu, Tề Hiểu Nhã
liền có chút nóng nảy. Đáng giận, biểu ca Hiển Diệu là người mình nhìn
trúng, làm sao có thể bị Nhược Vũ đoạt đi! Mình cũng đã hai mươi mốt,
sao lại không có người thay mình suy nghĩ, lúc nào cũng luôn Nhược Vũ,
Nhược Vũ ! Làm cho người rất phẫn nộ. Trong ngày đến cầu hôn cũng hướng
Nhược Vũ nói trước, sau khi bị di di cùng dượng cự tuyệt, liền chuyển
hướng sang nói mình. Nàng Tề Hiểu Nhã là ai! Làm sao có thể lượm đồ thừa của Nhược Vũ! Cứ chờ xem! Đồ mà Tể Hiểu Nhã nàng muốn nhất định sẽ đoạt về trên tay, ngay cả biểu ca Hiển Diệu, Nhược Vũ có muốn cũng không
được!

“Còn có tứ ca Tề Hiểu Hổ của cháu cũng
không tồi a, ba năm sau cũng tham gia kì thi hương, tiền đồ vô tận,
thích hợp với Nhược Vũ nhất rồi!” Biểu muội gả cho ai cũng được, chỉ là
không thể gả cho biểu ca Hiển Diệu của nàng!

Rất không thích vãn bối nói leo, Mai
bình đưa mắt nhìn Tề Hiểu Nhã, rồi lại nói với Thôi phu nhân: “Ta cùng
cha nàng còn đang lo lắng, nhưng, năm nay khẳng định sẽ tìm chồng cho
nàng. Ai! Nữ nhi lớn lên, liền có nhiều chuyện để quan tâm hơn!” thở dài xúc động, nàng vẫn còn muốn được chăm sóc nữ nhi của mình a.

Nghe thấy những người bên cạnh không
thèm để ý đến sự có mặt của mình mà ở nơi này thảo luận chuyện chung
thân của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhìn ra ngoài cửa sổ của Cốc Nhược Vũ dần trở nên đỏ bừng. Đến tuổi thanh xuân, nàng dĩ nhiên đối
với việc chung thân của mình tràn ngập chờ mong, chỉ là hai cái tên được nêu vừa rồi không thể kích lên trong cho lòng nàng có một gợn sóng nào. Biểu ca Hiển Diệu cùng biểu ca Hiểu hổ a, bất kì một ai trong hai người làm trượng phu của mình đều có cảm giác là lạ, nhưng, bất kể là ai,
nàng đều nghe theo ý muốn của cha mẹ ! Nghĩ đến đây, tay phải của nàng
liền theo thói quen sờ vào nơi đeo ngọc bội, nghĩ thầm: Tiên ca ca,
người chồng tương lai của mình đến tột cùng là người nào đây?

Vì thế, ở một nơi xa xôi, Phượng Hiên
đang thượng triều không cẩn thận hắt hơi một cái, buồn bực hắt xì nhiều
hơn một lần lần: Chẳng lẽ đêm qua ở một đêm trong thư phòng nên bị cảm
lạnh rồi?

Đến nơi, các nữ quyến đi dâng hương,
thành tâm ở nơi này khẩn cầu cái này van xin cái kia, mà Cốc Lương Thừa
bọn họ thì lại đến lương đình gần đó đàm tiếu nói chuyện, nha hoàn cùng
bọn người hầu ở một bên trải thảm lên cỏ, đem các hộp đựng điểm tâm đã
chuẩn bị sẵn mang theo bày ra, chờ sau khi các phu nhân cùng tiểu thư
trở về rồi mở ra.

Sau khi dâng hương xong, Mai bình lập
tức dẫn Cốc Nhược Vũ đi cầu quẻ nhân duyên, Mai phương tất nhiên cũng
không chịu rớt lại phía sau, cũng dẫn Tề Hiểu Nhã đi theo, vì thế một
đám nữ quyến cũng đều theo sau. Đợi sau khi hai người đều cầm quẻ nhân
duyên ở tay, còn chưa xem, Mai phương liền vội vã hỏi thế nào. Từ trước
đến nay đều thích so sánh, vậy nên Tề Hiểu Nhã tâm tư muốn để Cốc Nhược
Vũ nói trước tiên.

Cốc Nhược Vũ cầm quẻ trong tay lên xem,
cười cười, đưa cho Mai bình. Thấy thế, phu nhân của Mai Nhân lập tức
bước đến trước mặt Mai Bình, để có thể nhìn thấy rõ nhất, rồi lớn giọng
kêu lên: “Ai da! Quẻ Tốt nhất!”

“Tẩu tử, đừng lớn tiếng như vậy, còn
đang trong đền thờ, chúng ta đi ra ngoài rồi nói!” Mai Bình thấy là quẻ
tốt nhất, trong lòng rất là cao hứng, nhưng bị tẩu tử nhà mình lớn giọng làm cho hoảng sợ, cảm thấy có điểm mất mặt.

Các nữ quyến đều đi ra bên ngoài, Tề
Hiểu Nhã muốn xem quẻ của mình, nghĩ rằng nếu biểu muội rút được quẻ tốt nhất, thì mình khẳng định cũng thế. Kết quả quẻ vừa được lật ra, Thu Tú tiến đến trước mặt nàng lại lớn giọng nói: “Ôi, là quẻ xấu nhất!” Lúc
này Mai phương cùng Tề Hiểu Nhã sắc mặt liền trở nên xanh mét.

Cảm thấy tẩu tử nhà mình không dung, Mai bình liền nháy mắt ra hiệu với bà ta, để bà ta im miệng lại. Mai Phương đứng một bên sắc mặt khó coi liếc nhìn quẻ trên tay Mai bình, nhỏ
giọng nói: “Thứ này, làm sao có thể đưa ra đáp án được! Rốt cuộc nhân
duyên của ai là quẻ tốt nhất, nhân duyên ai là xấu nhất chỉ có sau khi
gả, mới có thể biết!” Nói xong, mất hứng dẫn con gái của mình đi trước.

Nhìn bóng lưng hai người, Thôi phu nhân tò mò hỏi Mai bình: “Muốn đi giải đoán sâm ( giải quẻ) không?”

Mai bình lắc đầu, nói: “Chúng ta cũng đi thôi! Đi đến Lương đình.” Trong nội tâm bà có tính toán, một tháng nay
luôn có một đạo sĩ cầm bảng ghi “Kỳ quẻ tiên nhân” đi lại gần nhà bà, bà đã phái người quan sát một thời gian dài, phát hiện ông ta không phải
đạo sĩ khoác lác, nghe nói tính toán rất chuẩn xác. Bà đã dự định xong
mọi việc, hôm nay sau khi xem quẻ xong, sẽ mời ông ta đến quý phủ, nhờ
ông ta tính toán bát tự cùng bài thơ trên quẻ này của nữ nhi.

Cứ như vậy, sau khi du ngoạn từ sáng đến tối, Mai Bình trở về phủ phái người mời Kỳ Toán Tử “Kỳ quẻ tiên nhân”
vào phủ, bởi vì sợ Mai phương lại ở nơi này kêu gào, liền để cho người
đem ông ta từ cửa sau của quý phủ vụng trộm vào đây.

Cốc Nhược Vũ không biết mẫu thân gọi
nàng vào phòng ngủ của cha mẹ nàng làm cái gì, chỉ cảm giác là chờ người nào đó, mặc dù hiếu kỳ, nhưng không có hỏi ra tiếng, nhu thuận ngồi ở
một bên chờ đợi.

Kỳ Toán Tử vừa đến, Mai Bình ra hiệu,
Cốc lương Yhừa liền đi thẳng vào vấn đề, lấy ra bát tự cùng quẻ nhân
duyên của Cốc Nhược Vũ để cho Kỳ Toán Tử xem.

Nhìn qua bát tự cùng với quẻ nhân duyên
của Cốc Nhược Vũ, Kỳ Toán Tử trong lòng thầm nhớ đến năm đó quả nhiên
không có tính sai, xem qua bát tự càng xác định hơn.

Nhưng, không biết ông ta cùng với Cốc
Nhược Vũ đã từng gặp mặt, đã từng xem một quẻ, hai vợ chồng nhịn không
được hỏi: “Đạo trưởng thế nào?”

Kỳ Toán Tử buông tờ giấy trong tay, nhìn hai người, hồi đáp: “Thiên kim quý phủ nhân duyên chính là . . . . .
mối nhân duyên tốt trăm năm khó gặp, phu quân tương lai của nàng chính
là nhất phẩm đại nhân của cả triều định, cho nên xin lão gia cùng phu
nhân yên tâm, không cần lo lắng việc hôn nhân của tiểu thư.”

Lời vừa nói ra, Mai bình vui mừng nhướng mày, hai vợ chồng trong lòng buông xuống một tảng đá lớn.

Kỳ Toán Tử lại chuyển hướng nhìn Cốc
Nhược Vũ, lời nói kế tiếp mới chính là mục đích mà một tháng nay ông
thường hay qua lại gần đây, ông gia tăng ngữ khí nói với Cốc Nhược Vũ:
“Tiểu thư, lời nói tiếp theo của bần đạo, ngài cần phải nhớ kỹ!”

Cốc Nhược Vũ không biết ông ta muốn nói gì, nhưng vẫn là gật gật đầu còn nghiêm túc nghe.

“Tiểu thư” Kỳ Toán Tử vẻ mặt thành thật, “Trăm ngàn lần không được chết!”

“A?” Nàng, nàng làm sao có thể chết? Cốc Nhược Vũ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Kỳ Toán Tử.

“Càng không thể uống thuốc tự tử!” Trăm
ngàn lần phải làm theo lời nói của hắn a! Ông chính là muốn trở về Cung
Châu mà không được, bởi vì mười bốn năm trước bỏ trốn mất dạng mà không dám quay về, chỉ biết đắc tội với Phượng Hiên trở về nhất định sẽ bị
chỉnh. Thật không nghĩ đến tiểu tử đó ghi hận chuyện này quá mức như
thế, ghi nhớ một chuyện suốt mười mấy năm, cho dù hắn không thấy mệt
mỏi, nhưng chính mình cũng đã mệt mỏi lắm rồi a! Cho nên hắn phải khiến
nàng ghi nhớ lời của hắn, như vậy sau này trước mặt Phượng Hiên hắn đã
có sẵn trong tay một lệnh bài miễn tử a!

Một nhà ba người đều không hiểu được Kỳ
Toán Tử rốt cuộc đang nói cái gì, Mai bình có điểm sốt ruột hỏi: “Đạo
trưởng, đây là ý gì? Uống thuốc tự tử không phải sẽ chết sao? Chẳng lẽ,
chẳng lẽ ông muốn nói nữ nhi của ta sẽ. . . . . .” Tự sát? Mai Bình vẻ
mặt vạn phần sợ hãi.

“Không phải như suy nghĩ của ngài đâu,
thiên kim quý phủ là một người có phúc, cho nên không cần lo lắng, tiểu
thư chỉ cần nhớ kỹ lời nói của bần đạo là tốt rồi.” Kỳ Toán Tử cười nhẹ
nhàng an ủi Mai bình một chút, sau đó quay qua nói với Cốc Nhược Vũ,
“Tiểu thư, thời điểm đau khổ đến tột cùng, cứ chậm rãi đi về phía tây!”

“Đi về phía tây?” Cốc Nhược Vũ lại hỏi xuống.

“Đúng, đi về phía tây, nhớ rõ phải lựa chọn con đường đi đến Thanh châu Lệ Đô để đi trước!”

“Nga, ta đã nhớ kỹ rồi!” Tuy rằng không
rõ ý tứ của vị đạo trưởng nói đến chuyện gì khiến mình thống khổ, còn
cần phải đi xa, nhưng Cốc Nhược Vũ chặt chẽ ghi tạc trong lòng.

Cảm giác cuối hàm nghĩa của mấy câu nói
cuối cùng không tốt, Cốc Lương Thừa cùng Mai Bình muốn mời Kỳ Toán Tử
giải thích rõ ràng một chút, nhưng thấy Kỳ Toán Tử đã muốn đứng dậy,
không có ý định giải đáp lại, trong miệng chỉ nhắc nhớ kĩ một câu nói
rồi chậm rãi đi ra ngoài.

“Duyên tốt trăm năm khó gặp, ngàn năm
khó được lòng si mê; ba kiếp nạn vừa qua, phú quýlặng lẽ tới, ân cừu phu quân trả; tam duyên nhất kết, lưỡng tình tương duyệt định chung thân!
Tốt! Tốt! Tốt!” Nói xong ba cái tốt, ngơ ngẩn nhìn bóng dáng của ông ta, ba người chợt phát hiện đã không thấy Kỳ Toán Tử.

Mai Bình có chút sợ, nói với Cốc lương
thừa: “Lương thừa, chàng nghe thấy không! Nghe ý tứ vừa rồi của đạo sĩ,
Nhược Vũ giống như có ba kiếp nạn! Làm sao bây giờ! Chúng ta nên làm cái gì bây giờ!”

“Đừng nóng vội! Đừng nóng vội! Chúng ta tìm biện pháp, tìm biện pháp!” Trong lòng Cốc Lương Thừa rất lo lắng.

“Cha! Nương! Hai người không cần lo lắng như vậy, đạo trưởng không phải nói nữ nhi là người có phúc sao.” Cốc
Nhược Vũ thấy khuôn mặt lo lắng của cha mẹ, liền an ủi.

“Nhưng mà có ba kiếp. . . . . .” Mai bình lo lắng nói

“Nương ——! Đời người đâu phải luôn thuận buồm xuôi gió? Cho dù cuối cùng mọi chuyện không xảy ra như mong muốn,
nhưng, cuối cùng cũng sẽ qua, cho nên cha mẹ không cần quá lo lắng, hẳn
là nên vui vẻ mới phải, con rể tương lai của hai người là một đại quan
nha!” Cốc Nhược Vũ quyết định nói chút chuyện vui vẻ để dời đi lực chú ý của cha mẹ.

“Cũng đúng, tùy theo ý trời là được rồi!” Cốc lương thừa vỗ vỗ vai Mai bình an ủi.

“Vậy, Lương thừa, chàng cảm thấy trong những người cầu hôn chọn ai có thể tốt nhất?” Mai Bình chuẩn bị chọn con rể .

Vì thế, hai vợ chồng thương lượng đến thương lượng đi, thế nhưng đã đưa ra một quyết định sai lầm, gieo xuốn mầm tai họa

Chapter
1 Chương 1: Cung gia và Phượng gia
2 Chương 2: Huynh trưởng dong dài
3 Chương 3: Trộm gà không được còn mất nắm gạo
4 Chương 4: Tam hỉ lâm môn
5 Chương 5: Tất cả đều là kế hoạch
6 Chương 6: Hỉ duyên sơ phùng
7 Chương 7: Trẻ con bị sủng
8 Chương 8: Việc không tình nguyện
9 Chương 9: Điên cuồng
10 Chương 10: Huynh Muội hài hước
11 Chương 11: Hình bộ thị lang
12 Chương 12: Tin tức ngoài ý muốn
13 Chương 13: Tính toán chính xác
14 Chương 14: Chủ nhân chân chính
15 Chương 15: Em rể vừa ý
16 Chương 16: Biện pháp hủy hôn
17 Chương 17: Lòng dạ độc ác
18 Chương 18: Cô gái ngạo mạn
19 Chương 19: Đường phố phía nam ở Thái Đô
20 Chương 20: Anh hùng cứu tiểu mỹ nhân
21 Chương 21: Trẻ hư bị đau
22 Chương 22: Mang oa nhi về nhà
23 Chương 23: Thị vệ bị hoảng sợ
24 Chương 24: Thị vệ không may
25 Chương 25: Trừng phạt khác loại
26 Chương 26: Gặp trước khi đính hôn
27 Chương 27: Khách không mời mà đến
28 Chương 28: Bị người trêu đùa
29 Chương 29: “Trộm” cùng tiểu oa nhi
30 Chương 30: Đêm đổi ngọc bội
31 Chương 31: Nghi thức đính hôn
32 Chương 32: Hối hôn
33 Chương 33: Đính hôn vui đùa
34 Chương 34: Bé con về nhà
35 Chương 35: Tiếc biệt ly
36 Chương 36: Thời cuộc thay đổi
37 Chương 37: Nam lăng Cốc gia
38 Chương 38: Cầu hôn
39 Chương 39: Lựa chọn bức hoạ để kết hôn
40 Chương 40: Quyết định sai lầm
41 Chương 41: Việc hôn nhân không mỹ mãn
42 Chương 42: Việc trong tộc
43 Chương 43: Xuân dược
44 Chương 44: Âm mưu quỷ kế
45 Chương 45: Tâm mang ý xấu
46 Chương 46: Gặp lại ở Ti đô
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51: Thất bại trong gang tấc
52 Chương 52: Tin dữ đến
53 Chương 53: Ba kiếp ập xuống
54 Chương 54: Họa vô đơn chí
55 Chương 55: Sinh mệnh ngoài ý muốn
56 Chương 56: Yêu ai yêu cả đường đi
57 Chương 57: Sở thích đoạn tụ
58 Chương 58: Gặp lại ở Lệ Đô nồi tiếp duyên, thiếu niên bé gái, chỉ là duyên mỏng
59 Chương 59: Bỏ trốn mất dạng
60 Chương 60: Kẻ trộm nửa đêm
61 Chương 61: Nhận ra nhau ở bên hồ
62 Chương 62: Cha con họa thủy
63 Chương 63: Khó lòng giãi bày
64 Chương 64: Giả bộ bệnh lừa thành thân
65 Chương 65: Động phòng hoa chúc
66 Chương 66: Cuộc sống bình thường sau khi thành thân
67 Chương 67: Chuyện tốt cùng chuyện xấu
68 Chương 68: Ý tại ngôn ngoại
69 Chương 69: Đoán trước tai hoạ ngầm
70 Chương 70: Khởi hành đi về phía tây
71 Chương 71: Dọc đường vui vẻ
72 Chương 72: Máu nhuộm Kỳ Sơn
73 Chương 73: Ân nhân ba lần cứu giúp
74 Chương 74: Trong họa lại có phúc
75 Chương 75: Tình cảm ấm áp
76 Chương 76: Cốc gia ở Tây Lỗ
77 Chương 77: Con rể kém chất lượng
78 Chương 78: Bé con lắm miệng
79 Chương 79: Cha mẹ cùng Tiên ca ca
80 Chương 80: Báo thù khúc dạo đầu
81 Chương 81: Quan phục nguyên chức
82 Chương 82: Thân phận thật sự
83 Chương 83: Thủ phủ Tây Bắc
84 Chương 84: Tin mừng mang thai
85 Chương 85: Tiểu thí ngưu đao
86 Chương 86: Con báo mẫu thù
87 Chương 87: Hai kẻ dở hơi ở Cung gia
88 Chương 88: Ban ngày gặp”Quỷ”
89 Chương 89: Oan gia ngõ hẹp
90 Chương 90: Đại náo tửu lâu
91 Chương 91: Đại lao Hình bộ
92 Chương 92: Kết cục của cha vợ
93 Chương 93: Tin dữ giáng xuống
94 Chương 94: Thảm sự không ngừng
95 Chương 95: Kế hoạch ám sát
96 Chương 96: Thả hổ về rừng
97 Chương 97: Địa lao Phượng phủ
98 Chương 98: Ác giả ác báo
99 Chương 99: Ý định của lễ cưới
100 Chương 100: Sóng lại lên
101 Chương 101: Nói gà thành vịt
102 Chương 102: Lời nói dối
103 Chương 103: Mưa gió sắp đến
104 Chương 104: Trong thọ yến
105 Chương 105: Kháng chỉ bất tuân
106 Chương 106: Cũng chính là bằng hữu
107 Chương 107: Kiếp nạn theo quẻ bói
108 Chương 108: Không nói gì mà từ biệt
109 Chương 109: Pháp trường kinh biến
110 Chương 110: Một mình cướp pháp trường
111 Chương 111: Hành động phản nghịch trong đêm khuya
112 Chương 112: Bảy nước chiến loạn
113 Chương 113: Xuống núi đi xa
114 Chương 114: Phượng trọng nam chết
115 Chương 115: Mạng phú quý vương phi
116 Chương 116: Ngoại truyện: Câu chuyện về tiểu tiểu ác ma
Chapter

Updated 116 Episodes

1
Chương 1: Cung gia và Phượng gia
2
Chương 2: Huynh trưởng dong dài
3
Chương 3: Trộm gà không được còn mất nắm gạo
4
Chương 4: Tam hỉ lâm môn
5
Chương 5: Tất cả đều là kế hoạch
6
Chương 6: Hỉ duyên sơ phùng
7
Chương 7: Trẻ con bị sủng
8
Chương 8: Việc không tình nguyện
9
Chương 9: Điên cuồng
10
Chương 10: Huynh Muội hài hước
11
Chương 11: Hình bộ thị lang
12
Chương 12: Tin tức ngoài ý muốn
13
Chương 13: Tính toán chính xác
14
Chương 14: Chủ nhân chân chính
15
Chương 15: Em rể vừa ý
16
Chương 16: Biện pháp hủy hôn
17
Chương 17: Lòng dạ độc ác
18
Chương 18: Cô gái ngạo mạn
19
Chương 19: Đường phố phía nam ở Thái Đô
20
Chương 20: Anh hùng cứu tiểu mỹ nhân
21
Chương 21: Trẻ hư bị đau
22
Chương 22: Mang oa nhi về nhà
23
Chương 23: Thị vệ bị hoảng sợ
24
Chương 24: Thị vệ không may
25
Chương 25: Trừng phạt khác loại
26
Chương 26: Gặp trước khi đính hôn
27
Chương 27: Khách không mời mà đến
28
Chương 28: Bị người trêu đùa
29
Chương 29: “Trộm” cùng tiểu oa nhi
30
Chương 30: Đêm đổi ngọc bội
31
Chương 31: Nghi thức đính hôn
32
Chương 32: Hối hôn
33
Chương 33: Đính hôn vui đùa
34
Chương 34: Bé con về nhà
35
Chương 35: Tiếc biệt ly
36
Chương 36: Thời cuộc thay đổi
37
Chương 37: Nam lăng Cốc gia
38
Chương 38: Cầu hôn
39
Chương 39: Lựa chọn bức hoạ để kết hôn
40
Chương 40: Quyết định sai lầm
41
Chương 41: Việc hôn nhân không mỹ mãn
42
Chương 42: Việc trong tộc
43
Chương 43: Xuân dược
44
Chương 44: Âm mưu quỷ kế
45
Chương 45: Tâm mang ý xấu
46
Chương 46: Gặp lại ở Ti đô
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51: Thất bại trong gang tấc
52
Chương 52: Tin dữ đến
53
Chương 53: Ba kiếp ập xuống
54
Chương 54: Họa vô đơn chí
55
Chương 55: Sinh mệnh ngoài ý muốn
56
Chương 56: Yêu ai yêu cả đường đi
57
Chương 57: Sở thích đoạn tụ
58
Chương 58: Gặp lại ở Lệ Đô nồi tiếp duyên, thiếu niên bé gái, chỉ là duyên mỏng
59
Chương 59: Bỏ trốn mất dạng
60
Chương 60: Kẻ trộm nửa đêm
61
Chương 61: Nhận ra nhau ở bên hồ
62
Chương 62: Cha con họa thủy
63
Chương 63: Khó lòng giãi bày
64
Chương 64: Giả bộ bệnh lừa thành thân
65
Chương 65: Động phòng hoa chúc
66
Chương 66: Cuộc sống bình thường sau khi thành thân
67
Chương 67: Chuyện tốt cùng chuyện xấu
68
Chương 68: Ý tại ngôn ngoại
69
Chương 69: Đoán trước tai hoạ ngầm
70
Chương 70: Khởi hành đi về phía tây
71
Chương 71: Dọc đường vui vẻ
72
Chương 72: Máu nhuộm Kỳ Sơn
73
Chương 73: Ân nhân ba lần cứu giúp
74
Chương 74: Trong họa lại có phúc
75
Chương 75: Tình cảm ấm áp
76
Chương 76: Cốc gia ở Tây Lỗ
77
Chương 77: Con rể kém chất lượng
78
Chương 78: Bé con lắm miệng
79
Chương 79: Cha mẹ cùng Tiên ca ca
80
Chương 80: Báo thù khúc dạo đầu
81
Chương 81: Quan phục nguyên chức
82
Chương 82: Thân phận thật sự
83
Chương 83: Thủ phủ Tây Bắc
84
Chương 84: Tin mừng mang thai
85
Chương 85: Tiểu thí ngưu đao
86
Chương 86: Con báo mẫu thù
87
Chương 87: Hai kẻ dở hơi ở Cung gia
88
Chương 88: Ban ngày gặp”Quỷ”
89
Chương 89: Oan gia ngõ hẹp
90
Chương 90: Đại náo tửu lâu
91
Chương 91: Đại lao Hình bộ
92
Chương 92: Kết cục của cha vợ
93
Chương 93: Tin dữ giáng xuống
94
Chương 94: Thảm sự không ngừng
95
Chương 95: Kế hoạch ám sát
96
Chương 96: Thả hổ về rừng
97
Chương 97: Địa lao Phượng phủ
98
Chương 98: Ác giả ác báo
99
Chương 99: Ý định của lễ cưới
100
Chương 100: Sóng lại lên
101
Chương 101: Nói gà thành vịt
102
Chương 102: Lời nói dối
103
Chương 103: Mưa gió sắp đến
104
Chương 104: Trong thọ yến
105
Chương 105: Kháng chỉ bất tuân
106
Chương 106: Cũng chính là bằng hữu
107
Chương 107: Kiếp nạn theo quẻ bói
108
Chương 108: Không nói gì mà từ biệt
109
Chương 109: Pháp trường kinh biến
110
Chương 110: Một mình cướp pháp trường
111
Chương 111: Hành động phản nghịch trong đêm khuya
112
Chương 112: Bảy nước chiến loạn
113
Chương 113: Xuống núi đi xa
114
Chương 114: Phượng trọng nam chết
115
Chương 115: Mạng phú quý vương phi
116
Chương 116: Ngoại truyện: Câu chuyện về tiểu tiểu ác ma