Chương 40: Quên em anh mới có hạnh phúc

Cô bị bất ngờ bởi cái kéo tay quá mạnh của anh khiến cô ngã vào lòng anh, anh dùng vòng tay bé nhỏ của mình ôm trọn lấy cô còn cô thì ra sức đẩy anh ra rồi nhìn thẳng vào anh

- Anh làm gì vậy? Đây là công ty đó

- Đừng nhìn vào anh như thế này anh không quen đâu-Ánh mắt cô nhìn anh không cảm xúc khiến anh rất sợ, anh sợ mình mất cô

Cô đẩy anh ra rồi bước thẳng về phía trước

- Anh vào việc tiếp đi,em đi trước đây,tạm biệt anh

- Làm ơn! Dừng lại đi trước khi bàn chân quá chán,dừng lại đi trước khi thời gian và khoảng cách của chúng ta quá lớn,lúc đó anh không biết mình sẽ làm gì,đừng để một ngày sau khi chia tay em muốn quay lại,đừng để ngày mai giết đi thời gian tranh cãi lúc đó trái tim anh sẽ quên mất em là ai.Đừng để những lời nói hôm nay hằn sâu trong vết thương anh,lúc trước Nhi bỏ đi anh đã đau lắm rồi,những lúc không vui thì vết thương ấy lại đau lên một cách thất thường,em có biết rằng một khi em đi thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu

Anh đâu có biết rằng anh đau một thì cô phải đau trăm nghìn lần bởi vì cô yêu anh nhiều hơn anh tưởng, cô gạt giọt nước mắt trên gò má của mình bước thêm một bước

Anh tiếp tục nhìn vào cô nói tiếp

- Đừng nói anh không bằng ai khi mà quen ai em cũng nên tìm người giống anh,người đó không phải là anh nên sẽ lãng quên em thật nhanh,đừng cố dối lừa anh nữa vì yêu em chỉ có một mình anh mà thôi

Cô muốn anh quên cô đi, cô lấy hết can đảm cuối cùng của mình bước về phía anh

- Anh nghĩ nói mấy lời đó thì em sẽ quay lại và ôm lấy anh sao? Anh nhầm rồi em không còn là Nguyễn Trần Khả My mà trước đây anh từng biết nữa,em đã thay đổi rồi,tạm biệt anh

Cô quay mặt đi bước thật nhanh, cô không muốn nghe thêm những điều anh nói nữa, cô sợ mềm lòng trước những lời nói của anh. Bước ra khỏi công ty giọt nước mắt cô bắt đầu rơi,cô không kìm được cảm xúc của mình nữa.Cô yêu anh nhưng cô sẽ không để tình yêu của cô ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh.Cô bước đi trong vô vọng,anh đứng đó nhìn theo bóng dáng cô khuất dần,không giống như những lần trước anh chỉ đứng nhìn cô ra đi mà lần này anh cảm giác sắp mất đi một thứ gì đó quan trọng với mình,anh đuổi theo cô kéo cô vào trong lòng mình,ôm cô thật chặt không cho cô rời xa anh

- Đừng đi có được không,anh không thể sống thiếu em được

Cô đẩy anh ra nhưng anh nhất định không buông cô ra

- Anh đang làm gì vậy hả? Anh còn muốn em thế nào mới chịu buông tha cho em đây,em không thể ở bên cạnh anh nữa,em đã có người mới rồi

- Anh không buông

Anh cứ thế ôm cô,cô đẩy mãi anh không chịu buông ra.Một cú đấm vào mặt anh làm cô ngẩng lên

- Anh bị điên à? Sao anh lại làm vậy? -Cô nhìn người trước mặt mình với ánh mắt đầy tức giận

- Tôi nói cho cậu biết,cậu mà dám đến gần My thêm một lần nào nữa tôi sẽ không tha cho cậu đâu

Nói xong Dương kéo tay cô đi,anh đứng đó nhìn theo bóng dáng hai người họ,anh định đuổi theo thì Nhi từ phía xa chạy đến ôm lấy anh

- Em xin lỗi,em đã biết chuyện này lâu rồi nhưng sợ anh buồn nên em không nói cho anh biết,anh hãy quên cô ta đi,em luôn ở phía sau đợi anh

Anh tháo tay Nhi đang ôm mình ra,anh một mình đi trên đoạn đường mà anh và cô đã từng đi " cuối cùng anh vẫn không thể giữ em lại được "

- Anh bỏ tay tôi ra

- Em còn định vì cậu ta đến bao giờ đây? Không phải em đã từ bỏ cậu ta rồi sao vậy sao còn đau lòng khi cậu ta bị anh đánh

- Không phải việc của anh đừng xen vào chuyện của tôi nữa có được không? Tôi mệt lắm rồi

- Không phải em muốn rời xa cậu ta sao? Tôi sẽ giúp em

Cô nhìn Dương và câu chuyện bây giờ mới thực sự bắt đầu

Cũng như mọi ngày cô biết giờ nào anh đi làm nên cô và Dương hai người nắm tay nhau đi dạo ở khu vực anh đến,anh đi trên đường nhìn thấy cô,anh dừng xe gấp lại khiến cho Nhi bị đụng đầu,anh không quan tâm đến Nhi,anh mở cửa tiến đến chỗ hai người họ

- Tại sao không phải ai khác mà chính là cậu ta

Cô vẫn không hiểu câu nói của anh,cô quen Dương thì có gì sai,tại sao không thể là Dương

- Anh đang hỏi em đấy,tình cảm của tôi em mang ra làm trò đùa như vậy sao? -Anh kéo tay cô mạnh khiến cô đau,Dương nhìn như thế kéo tay cô ra khỏi tay cậu

- Cậu có quyền gì mà can thiệp vào chuyện của cô ấy -Anh nhìn Dương với ánh mắt khiêu khích

- Vậy cậu có quyền gì mà ép cô ấy phải trả lời câu hỏi của cậu

- Cô ấy là...

- Quản lý của cậu đúng không?? Ngay cả chuyện công khai quan hệ giữa hai người cậu còn không có thì lấy tư cách gì mà nói chuyện với cô ấy

- Anh sẽ công khai với báo chí -Anh kéo tay cô đi

- Anh buông tay em ra đi Dương bây giờ là bạn trai của em

- Bạn trai sao? Em đang đùa anh đúng không?- Hai từ" bạn trai" của cô thốt ra khiến con tim anh thắt lại, như hàng ngàn mũi kim đâm vào trong tim anh vậy

- Em không có đùa anh ấy đúng là bạn trai em-Cô nắm lấy tay Dương

- Em không cần giải thích với cậu ta nhiều làm gì nữa,chúng ta đi thôi-Dương nắm tay cô bước đi

"Hãy quên em đi vì quên em anh mới có hạnh phúc",bước chân cô rời đi, nước mắt cô lại tiếp tục rơi nhưng dù thế nào cô cũng phải quên anh đi thôi có như vậy anh mới có thể hạnh phúc được

- Chúng tay đi thôi, phóng viên đang kéo đến kìa -Nhi kéo tay anh đi nhưng anh lười biếng không muốn đi anh nhìn theo phía cô

Dương chỉ nhìn cô mà anh thấy đau lòng " Nguyễn Trung Hiếu tôi sẽ không bỏ qua cho cậu chuyện này đâu, cậu khiến người con gái của tôi khóc một thì tôi sẽ bắt cậu phải trả giá gấp nghìn lần"

Cô khóc rồi chợt nhớ ra thái độ nói chuyện của hai người lúc nãy như đã biết nhau từ lâu rồi vậy không để thắc mắc của mình trong đầu nữa cô quay qua hỏi Dương

- Anh và anh ấy trước đây từng quen nhau sao?

- Ừ chúng tôi đã từng là bạn thân của nhau

- Vậy tại sao bây giờ hai người lại....

- Vì Quyên Nhi,trước đây tôi là người yêu cô ấy trước nhưng cô ấy lại yêu cậu ta,tôi từ bỏ Nhi nhưng cậu ta lại không biết cách bảo vệ cô ấy tôi không muốn cô ấy bị tổn thương nên đã giành lại cô ấy,làm bao nhiêu việc khiến cô ấy vui nhưng kết quả cô ấy vẫn chọn cậu ta và rời xa tôi

- Đúng là vì tình mà hai người trở nên như vậy

- Nhưng giờ tôi không còn thích cô ấy nữa,người tôi thích bây giờ là em

Cô nhìn Dương cười nhưng không phải vì cô thích anh mà vì anh quá ngốc nghếch biết rõ tình cảm của cô rồi mà vẫn cố gắng

Chapter
1 Chương 1: Giới thiệu nhân vật
2 Chương 2: Trở về Việt Nam
3 Chương 3: Gặp lại anh
4 Chương 4: " Người tôi yêu " đưa cô đến với anh
5 Chương 5: Chi Dân -Chí Dân
6 Chương 6: Tìm hiểu về anh
7 Chương 7: Sự thật sau một lời hứa
8 Chương 8: Thế giới thứ tư
9 Chương 9: Bỏ lỡ lần đầu tiên gặp anh
10 Chương 10: FC Chi Dân Nam Định
11 Chương 11: Ghét nhưng không thể từ bỏ
12 Chương 12: Sự khởi đầu mới
13 Chương 13: Gặp anh khó đến vậy sao ?
14 Chương 14: Lần đầu tiên gặp anh
15 Chương 15: Nước mắt hạnh phúc và những nụ cười của những câu chuyện
16 Chương 16: Mất nick Facebook
17 Chương 17: Off fan nam định
18 Chương 18: Cảm ơn anh vì tất cả
19 Chương 19: Ảo tưởng
20 Chương 20: Lời hứa với anh
21 Chương 21: Quản lý ca sĩ
22 Chương 22: Duyên phận
23 Chương 23: Quản lý cho anh
24 Chương 24: Ngày đầu tiên làm việc cùng anh
25 Chương 25: Bé Thiên An
26 Chương 26: Niềm tin
27 Chương 27: Anh bị bệnh
28 Chương 28: Tâm sự của anh
29 Chương 29: Người bên cạnh anh
30 Chương 30: Tạo cơ hội
31 Chương 31: Sự thật
32 Chương 32: Bắt đầu một cuộc tình
33 Chương 33: Chuyến đi Singapo khó quên
34 Chương 34: Công khai
35 Chương 36: Có lẽ ta nên dừng lại
36 Chương 37: Phá đám
37 Chương 38: Hiểu lầm
38 Chương 39: Khi em ngủ say
39 Chương 40: Quên em anh mới có hạnh phúc
40 Chương 41: Lời tạm biệt cuối
41 Chương 42: Sự thật hé lộ
42 Chương 43: Dòng thư cuối
43 Chương 44: Gặp lại là người dưng
44 Chương 45: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên
45 Chương 46: Hợp tác
46 Chương 47: Câu chuyện của 2 năm về trước
47 Chương 48: Tỏ tình
48 Chương 49: Lựa chọn
49 Chương 50: Làm vợ anh nhé
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Chương 1: Giới thiệu nhân vật
2
Chương 2: Trở về Việt Nam
3
Chương 3: Gặp lại anh
4
Chương 4: " Người tôi yêu " đưa cô đến với anh
5
Chương 5: Chi Dân -Chí Dân
6
Chương 6: Tìm hiểu về anh
7
Chương 7: Sự thật sau một lời hứa
8
Chương 8: Thế giới thứ tư
9
Chương 9: Bỏ lỡ lần đầu tiên gặp anh
10
Chương 10: FC Chi Dân Nam Định
11
Chương 11: Ghét nhưng không thể từ bỏ
12
Chương 12: Sự khởi đầu mới
13
Chương 13: Gặp anh khó đến vậy sao ?
14
Chương 14: Lần đầu tiên gặp anh
15
Chương 15: Nước mắt hạnh phúc và những nụ cười của những câu chuyện
16
Chương 16: Mất nick Facebook
17
Chương 17: Off fan nam định
18
Chương 18: Cảm ơn anh vì tất cả
19
Chương 19: Ảo tưởng
20
Chương 20: Lời hứa với anh
21
Chương 21: Quản lý ca sĩ
22
Chương 22: Duyên phận
23
Chương 23: Quản lý cho anh
24
Chương 24: Ngày đầu tiên làm việc cùng anh
25
Chương 25: Bé Thiên An
26
Chương 26: Niềm tin
27
Chương 27: Anh bị bệnh
28
Chương 28: Tâm sự của anh
29
Chương 29: Người bên cạnh anh
30
Chương 30: Tạo cơ hội
31
Chương 31: Sự thật
32
Chương 32: Bắt đầu một cuộc tình
33
Chương 33: Chuyến đi Singapo khó quên
34
Chương 34: Công khai
35
Chương 36: Có lẽ ta nên dừng lại
36
Chương 37: Phá đám
37
Chương 38: Hiểu lầm
38
Chương 39: Khi em ngủ say
39
Chương 40: Quên em anh mới có hạnh phúc
40
Chương 41: Lời tạm biệt cuối
41
Chương 42: Sự thật hé lộ
42
Chương 43: Dòng thư cuối
43
Chương 44: Gặp lại là người dưng
44
Chương 45: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên
45
Chương 46: Hợp tác
46
Chương 47: Câu chuyện của 2 năm về trước
47
Chương 48: Tỏ tình
48
Chương 49: Lựa chọn
49
Chương 50: Làm vợ anh nhé