Chương 40: Chương 8: Tình Duyên Nhược Mộng (Tình duyên như mộng)

“Tiểu Tuyết, muội có mệt hay không?” Hình dáng của Hàm Tuyết bây giờ thật buồn cười, miệng ngậm một thanh hồ lô ngào đường, hai tay không bên nào rảnh rỗi, đều cầm lấy những món trang sức nhỏ. Hoa Nhược Hư trìu mến nhìn gương mặt tươi cười của nàng, dịu dàng hỏi.
“Ưm” Hàm Tuyết ậm ừ nhưng lại không phát ra lời, đôi mắt to tròn giương ra nhìn Nhược Hư, có thể nhìn ra ý làm nũng của nàng trong đáy mắt. Hoa Nhược Hư có chút cảm giác khóc cười không xong, một tay đưa ra giúp nàng gở lấy kẹo hồ lô khỏi miệng, trả về trên tay.
“Thiếu gia ơi, chơi vui lắm, muội không còn buồn nữa, muốn được chơi đùa tiếp!” Hàm Tuyết duyên dáng nói.
“Tiểu Tuyết, ta về trước đi, ngày mai chúng ta lại đến, muội phải nghỉ ngơi một chút mới được.” Hoa Nhược Hư trong lòng nhẹ nhàng thở ra một hơi.
“Không chịu đâu, muội không muốn trở về mà” Hàm Tuyết làm nũng không thuận theo, “Thiếu gia, chúng ta tiếp tục chơi đùa thôi.”
“Được rồi” Hoa Nhược Hư bất đắc dĩ, chỉ đành tiếp tụng cùng nàng đi dạo, lại thỉnh thoảng để cho nàng cắn một ít kẹo hồ lô ngọt ngào kia.
“Người ta nói Hoa công tử phong lưu đa tình, hôm nay chứng kiến, quả nhiên lời đồn không ngoa” Một thanh âm êm ả dễ nghe vang lên bên cạnh Hoa Nhược Hư, hắn xoay người lại thì phát hiện hai nam một nữ đang nhìn mình, dường như vẻ mặt mỗi người đều có điểm bất đồng.
Người đứng giữa là một tố y thiếu nữ, tóc xõa ngang vai, mắt tinh mày nhạt, mặt mũi tinh tế, lưu động một cổ ý cười nhàn nhạt, dáng người yểu điệu, khiến không ai là không vô hạn tơ tưởng. Nàng đang mang một dáng vẻ tràn đầy hứng thú ngắm nhìn Hoa Nhược Hư, người lên tiếng vừa rồi hiển nhiên cũng là nàng.
Bên người nàng còn có hai nam tử trẻ tuổi, trong đó một người ánh mắt đang phát ra hào quang cừu hận, chính là Phong Quá Vân. Còn người kia là một nam tử trẻ tuổi vận thanh sam, dáng hình cao lớn, diện mục tuấn tú, thần quang ẩn hiện, phong độ thanh tao, ánh mắt nhìn Hoa Nhược Hư có phần phấn khích.
“Chẳng biết cô nương tên họ là chi? Cô nương có việc gì phân phó?” Hoa Nhược Hư chỉ liếc mắt trông bọn họ, lại cúi đầu nhìn Hàm Tuyết, giọng nói thật bình thản, nghe không ra chút ba động cảm tình nào.
“Tiểu muội Diệp Vũ Ảnh, vị này là Phương Hiệp, Phương đại ca đến từ Côn Lôn, còn vị này là…..” Vừa nói ánh mắt vừa chuyển sang Phong Quá Vân.
“Hóa ra là Diệp cô nương cùng Phương công tử, còn vị này thì không phiền cô nương nhọc công giới thiệu đâu.” Hoa Nhược Hư cắt ngang lời Diệp Vũ Ảnh, lạnh nhạt cười nói.
“Hoa huynh tuổi còn trẻ như vậy mà đã có được vị trí trên Địa Bảng thật làm cho tại hạ bội phục không thôi, chỉ là không biết Hoa huynh có nguyện ý chỉ điểm một hai chiêu cho tại hạ hay không?” Phương Hiệp trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, ngừng một chút lại tiếp: “Hoa huynh có thể an tâm, tại hạ tuyệt đối không có ý dây dưa vào Tình Kiếm, chỉ đơn thuần là dùng võ kết bạn, mong Hoa huynh không chê mà chỉ giáo!”
Hoa Nhược Hư ngạc nhiên, người trực tiếp như y thật sự là chưa từng thấy qua, vừa gặp mặt đã muốn luận võ xem ra người này hơn phân nửa là một kẻ si mê võ công rồi.

“Phương huynh đã đề cao tại hạ, tại hạ cảm thấy vinh hạnh vô cùng, bất quá ở đây lúc này, tại hạ không cách nào đáp ứng yêu cầu của Phương huynh được.” Hoa Nhược Hư trầm ngâm một lúc lâu lên tiếng: “Ta bây giờ chỉ muốn ở cùng Hàm Tuyết, mong Phương huynh lượng thứ, ngày sau rảnh rỗi, tại hạ nhất định sẽ đến tìm Phương huynh thỉnh giáo.”
“Thiếu gia, người không cần chiều chuộng Tiểu Tuyết như vậy.” Hàm Tuyết khẽ khàng nói.
“Tiểu Tuyết, muội cũng biết ta vốn không thích tranh đấu với võ lâm mà.” Hoa Nhược Hư nhẹ nhàng thở dài đáp.
“Hoa Nhược Hư, ngươi có biết là ngươi rất dối trá hay không? Ngoài miệng nói không thích tranh đấu với võ lâm nhưng lại có thể một hơi giết chết mấy trăm bang chúng Tiềm Long bang, quả thực đúng là tên đồ tễ giết người không chớp mắt!” Phong Quá Vân ở bên cạnh lạnh lùng tiếp lấy lời.
“Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ. Tiềm Long bang tự chuốc họa vào thân, không oán được ta.” Hoa Nhược Hư lạnh nhạt nói “Bọn chúng có thể đối phó ta, bọn chúng có thể muốn Tình Kiếm, nhưng bọn chúng tuyệt không nên thương hại đến Tiểu Tuyết.”
“Ta thấy ngươi đã giết người thành tánh rồi! Thực tế bây giờ Hàm Tuyết cô nương vẫn bình an vô sự, còn Tiềm Long bang lại gặp họa diệt bang chỉ trong một ngày. Ta nghĩ đây chỉ là một cái lý do giết người mà ngươi cố tìm ra để bao biện!” Phong Quá Vân nói, vẫn lạnh giọng như cũ.
“Ta không cần giải thích nhiều với ngươi làm gì, Hoa Nhược Hư ta hành sự không mong tạo phúc cho mọi người, chỉ mong không thẹn với lương tâm. Bất quá xin hỏi Phong huynh, ngươi hành sự có thể không thẹn với lương tâm mình hay sao?” Hoa Nhược Hư sắc mặt có chút băng lãnh, tiếp tục nói: “Bản thân sao không nghĩ lại xem việc mình làm có đúng hay không lại đi chất vấn người khác! Tại hạ còn có việc, Diệp cô nương, Phương huynh, xin cáo từ!”
“Hay cho câu ‘không mong tạo phúc cho mọi người, chỉ mong không thẹn với lương tâm’ thật là tiêu sái!” Phương Hiệp phát ra thanh âm tán thưởng, “Trên đời thật sự có vài người có thể làm chuyện không thẹn với lòng hay sao?”
“Phương đại ca nói đúng, quả thật không có bao nhiêu người có thể làm được chuyện không thẹn với lương tâm, bất quá Hoa Nhược Hư sát nhân như ma còn hiển nhiên không thẹn với lòng, nếu cứ như vậy chỉ sợ sẽ trở thành một tên ma vương sát nhân mất thôi.” Diệp Vũ Ảnh trong giọng nói tràn đầy lo lắng, ấn tượng của nàng đối với Hoa Nhược Hư xem ra không tốt lắm.
“Diệp tiên tử không cần lo lắng, ta nghĩ Hoa huynh không phải hạng người giết chóc, y có lẽ chỉ là rất đa tình.” Phương Hiệp đối với Hoa Nhược Hư ấn tượng lại không tệ.
“Phương đại ca, huynh thân là đệ tử kiệt xuất nhất của Côn Lôn, không phải chỉ một lòng nghĩ đến võ công hay sao!” Diệp Vũ Ảnh nhẹ thở dài, bàn tay xinh xắn vuốt qua mái tóc trước trán. “Phương đại ca, Phong đại ca, trách nhiệm của võ lâm chính đạo đều ở trên người chúng ta, không nên vì việc tư mà chậm trễ đại sự.”
“Xin Diệp tiên tử yên tâm, chúng ta biết phải làm thế nào!” Hai người kia cùng đồng thanh nói, nhưng suy nghĩ của mỗi người lại không giống nhau.
“Hoa huynh!”

“Hoa đại ca!”
Thanh âm một nam một nữ đồng thời vang lên phía sau Hoa Nhược Hư, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân hình cao lớn tráng kiện cùng một thân ảnh nhỏ nhắn xinh tươi ở bên cạnh, chính là Thiếu Lâm tục gia đệ tử Triệu Trường Không cùng cô em vợ của mình, Nga My tục gia đệ tử Hoàng Oanh Oanh.
Triệu Trường Không sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều, không còn vẻ tiều tụy như lần đầu tiên Hoa Nhược Hư nhìn thấy.
“Nguyên lai là là Triệu Huynh cùng Hoàng cô nương, đã lâu không gặp rồi!” Hoa Nhược Hư mỉm cười.
“Hoa huynh khách khí rồi, nhắc đến tại hạ thật là không ý tứ, đại hôn của Hoa huynh tại hạ cũng không thể đến chúc mừng, bất quá không tưởng được ở nơi này có thể gặp gỡ Hoa huynh.” Triệu Trường Không trong giọng nói tràn ngập tiếc ý.
“Triệu huynh có tâm ý như vậy, tại hạ đã cảm kích vô cùng.” Hoa Nhược Hư lại cười nói, đột nhiên sắc mặt khẽ biến. “Đinh đang” mấy tiếng vang lên, trên mặt đất rơi xuống thật nhiều món trang sức, ánh mắt Hàm Tuyết lại khép kín, ngón tay nhỏ bé mềm oặt buông thỏng.
Hoa Nhược Hư ôm lấy thân thể của nàng, xoay người nhặt lên mấy món đồ rơi trên đất, Hàm Tuyết cũng không phải lần đầu tiên như vậy, nàng hiện tại vẫn hay bất ngờ ngủ thiếp đi một cách khó hiểu, hắn nhìn mãi cũng đã quen, bất quá Triệu Trường Không và Hoàng Oanh Oanh bên cạnh lại cảm thấy kinh hãi.
“Hoa huynh, vị cô nương này không sao chứ?” Triệu Trường Không nhịn không được hỏi.
“Không việc gì, nàng mỗi ngày đều như vậy, an tâm, qua vài canh giờ nữa nàng sẽ tỉnh lại thôi.” Hoa Nhược Hư si ngốc nhìn dung nhan kiều diễm của nàng, trong lòng có chút đau xót, Hàm Tuyết mỗi lần rơi vào giấc ngủ thì thời gian lại càng dài thêm, hắn thật không biết đến khi nào thì nàng sẽ ngủ một giấc không bao giờ tỉnh lại nữa…..
“Hoa đại ca, cô ấy có phải là Hàm Tuyết tỷ tỷ không?” Hoàng Oanh Oanh bước đến bên cất tiếng hỏi, Hoa Nhược Hư gật gật đầu.
“Hoa huynh, chẳng lẽ không cách nào chữa khỏi loại bệnh trạng này cho Hàm Tuyết cô nương hay sao?” Triệu Trường Không ngập ngừng hỏi.
“Ta nhất định sẽ tìm ra được biện pháp.” Hoa Nhược Hư ngữ khí kiên định, bất quá trong lòng hắn hiểu rõ, hắn nói câu này cũng chỉ là an ủi chính mình mà thôi.
“Đúng rồi, Hoa huynh, huynh cùng Diệp tiên tử quen nhau à?” Triệu Trường Không dường như nhớ ra điều gì đó liền cất tiếng hỏi.

“Diệp tiên tử?” Hoa Nhược Hư khẽ sững sờ.
“Vừa rồi lúc ta nhìn thấy Hoa huynh, huynh không phải ở cùng một chỗ với Diệp tiên tử hay sao?” Triệu Trường Không có chút khó hiểu.
“Diệp tiên tử theo lời Triệu huynh chẳng lẽ chính là Diệp Vũ Ảnh, Diệp cô nương hay sao?” Hoa Nhược Hư có chút nghi hoặc hỏi.
“Hoa Huynh chẳng lẽ không biết rằng, Diệp Vũ Ảnh cô nương trong chốn giang hồ đã trở thành Thất Xảo Tiên Tử hay sao?” Lần này đến phiên Triệu Trường Không hóa ngạc nhiên.
Hoa Nhược Hư gật gật đầu, có chút xấu hổ, hắn đúng là không biết thật.
Từ miệng Triệu Trường Không mới biết được, nguyên lai Diệp Vũ Ảnh không ngờ lại chính là nữ nhân của Diệp Bất Nhị, mà địa vị của nàng trên giang hồ cũng không hề thua kém phụ thân, thậm chí còn muốn cao hơn. Địa vị của Diệp Bất Nhị trên giang hồ được tôn sùng chủ yếu dựa vào Thiếu Lâm, Võ Đang, Thanh Thành, Nga Mi bốn đại môn phái, hoặc giả có thể nói nhiều người vì nể mặt của bốn đại môn phái này nên mới coi trọng ông ta, nhưng Diệp Vũ Ảnh thì không như thế! Diệp Vũ Ảnh mười hai tuổi đã bắt đầu một mình hành tẩu giang hồ, đến giờ vừa tròn sáu năm, mà danh hiệu “Thất Xảo Tiên Tử” của nàng hoàn toàn là do chính nàng tạo nên, mặc dù nàng mỹ lệ phi phàm nhưng tài khí của nàng còn vượt trên cả mỹ danh đó. Thêm vào một năm trước đây, người giang hồ lại biết được một tin tức, thì ra Diệp Vũ Ảnh lại chính là đệ tử của vị Nam Hải Thần Ni đã ẩn cư hai mươi năm trước, Tử Mộc Lệnh của Nam Hải Thần Ni cũng ở trong tay nàng, mà Tử Mộc Lệnh lại có thể trực tiếp hiệu lệnh cả bảy đại môn phái đương thời là Hoa Sơn, Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, Thanh Thành, Côn Luân, Thiên Sơn. Bởi vậy, Diệp gia bây giờ có thể nói là phong quang vô hạn.
“Hoa huynh, Diệp tiên tử kiến thức rộng rãi, có lẽ nàng ấy biết được người có khả năng chữa trị cho Hàm Tuyết cô nương không chừng, Hoa huynh sao không đi tìm gặp thử xem?” Triệu Trường Không nói.
Hoa Nhược Hư lại lặng im không lên tiếng, vốn ấn tượng của hắn đối với Diệp Vũ Ảnh mặc dù không thể nói là tốt nhưng cũng không tính là xấu, bất quá hiện giờ nghe được nàng ta chính là nữ nhi của Diệp Bất Nhị, trong lòng hắn dâng lên một trận cảm giác không thoải mái.
“Được rồi, Triệu huynh, huynh có thể nói cho ta biết tình hình đại khái của võ lâm hiện nay không?” Nhược Hư ngẫm nghĩ một lúc lại hỏi, hắn phát hiện ra chính mình đối với chuyện giang hồ hình như không biết gì.
Võ lâm hiện thời, bạch đạo do thất đại môn phái cầm đầu, còn hắc đạo lại do Ma Cung đứng nhất. Trong bạch đạo võ lâm, thực tế địa vị của Diệp gia và Hoa Sơn là cao hơn cả, Diệp gia mặc dù chỉ có hai cha con nhưng lại có thể phát động lực lượng của cả bảy đại môn phái, còn Hoa Sơn lại là môn phái đứng đầu trong thất phái, hơn nữa hai vị tỷ muội Hoa Ngọc Loan, Hoa Ngọc Phượng tự nhiên cũng không ai dám coi thường. Mặt khác, trong thất đại môn phái thì Thiên Sơn rất ít khi ra vào Trung Nguyên, Côn Lôn lại hiếm khi đặt chân vào giang hồ. Ngoài ra, tứ đại thế gia cũng khó phân chính tà, nhưng thực lực của bọn họ so với thất đại môn phái cũng khó phân cao thấp. Bạch Y lâu tuy chỉ là một tổ chức sát thủ, nhưng bọn hắn vẫn có thể ngang hàng chống lại cả một môn phái. Nói tóm lại, võ lâm bây giờ vô cùng phức tạp, thế lực ở khắp nơi đều khó phân cao thấp.
“Có điều, tại hạ cảm giác dường như thực lực của Ma Cung so với mấy môn phái này còn cao hơn một bậc!” Hoa Nhược Hư xem như đã hiểu được đại khái, bất quá lại bắt đầu có chút nghi vấn.
“Chỉ đơn giản nhìn bề ngoài thì quả như thế, bất quá trên giang hồ thực tế còn có một một phái rất thần bí, chính là Thần Cung. Mặc dù không ai biết Thần Cung rốt cuộc ở nơi nào, tuy nhiên lại có thể xác định môn phái này quả thực tồn tại, mà mục đích chủ yếu của Thần Cung tựa hồ chính là vì đối phó với Ma Cung, bởi vậy, mọi hành động của Ma Cung đều không thể không để ý tới Thần Cung.” Triệu Trường Không than thầm một tiếng.
“Thần Cung, Ma Cung, nghe tên thôi đã thấy đối lập rồi” Hoa Nhược Hư thì thầm nói nhỏ.
“Đúng vậy, đúng vậy, bất quá bây giờ muội nghe nói còn có thêm Tiên Cung gì nữa, không biết để làm gì.” Hoàng Oanh Oanh ở bên cạnh xen vào.
“Đúng rồi, Triệu huynh, các người tới nơi này vì chuyện gì vậy?” Hoa Nhược Hư trong phút chốc bị nhồi nhét vào đầu nhiều thứ như vậy, thoáng chốc không kịp sáng tỏ hết, tốt nhất trước mắt không muốn nghĩ ngợi nhiều.
“Yến Yến lúc sinh thời, ta đã đáp ứng với nàng, phải dẫn nàng chu du thiên hạ, mà nơi nàng muốn đến nhất chính là Lạc Dương” Triệu Trường Không sắc mặt buồn bả, thấp giọng nói.

“Tỷ phu, người đừng nên thương tâm nữa” Hoàng Oanh Oanh ôn nhu an ủi Triệu Trường Không, nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy nhu tình.
“Thực xin lỗi!” Hoa Nhược Hư áy náy nói, trong lòng khẽ thở dài, Triệu Trường Không thật là ra lại là một nam tử trọng tình.
“Hoa huynh đừng nói như vậy, nếu không phải Hoa huynh thay ta giết chết cái tên Ngọc Lang Quân hỗn đãn kia, chỉ sợ Yến Yến bên dưới Cửu Tuyền cũng không thể nhắm mắt, Trường Không vẫn nhớ mãi không quên.” Triệu Trường Không nhớ tới ái thê, giọng nói có chút trầm trọng.
“Hoa đại ca, tỷ phu, các người đừng có khách khí đi khách khí lại như vậy nữa!” Hoàng Oanh Oanh bên cạnh có chút không hài lòng. "Hai đại nam nhân sao lại trở nên đa cảm thế kia.”
“Oanh Oanh nói không sai, Hoa huynh nếu thấy Triệu Trường Không còn đáng để kết giao thì từ nay về sau chúng ta hãy xưng huynh gọi đệ với nhau đi.” Triệu Trường Không cười nói có chút xấu hổ.
“Tiểu đệ ra mắt Triệu đại ca! Hành lễ không tiện, mong đại ca đừng trách.” Hoa Nhược Hư trong lòng khẽ dâng lên một chút ấm áp. Triệu Trường Không quả thật là một bằng hữu đáng kết giao.
“Hảo, hảo, Hoa huynh đệ!” Triệu Trường Không bàn tay đưa ta, cùng Hoa Nhược Hư nắm chặt vào nhau.
Hoa Nhược Hư có mấy phần men say, việc này cũng bởi Hoàng Oanh Oanh đề nghị, nói là vì chúc mừng Triệu Trường Không cùng Hoa Nhược Hư kết giao, cho nên cùng nhau đến một tửu lâu uống rượu, mà Hoa Nhược Hư uống ít nhiều thế nào cũng đều không thẳng nổi tửu lực, nghĩ đến Hàm Tuyết còn cần đến mình chiếu cố, hắn thà chết cũng không chịu uống tiếp, Triệu Trường Không cũng không tiện ép buộc.
Trở về khách điếm, Hàm Tuyết vẫn chưa tỉnh lại, Hoa Nhược Hư ngã xuống giường. Trong cơn mông lung, hắn tựa hồ cảm nhận được một cánh tay nhỏ nhắn mềm mại đang nhẹ nhàng ve vuốt trên má hắn, dường như còn có trận trận u hương tỏa ra thơm ngát, cảm giác rất quen thuộc, nhưng ánh mắt của hắn lại không tài nào mở ra được.
“Tỷ tỷ!” Hoa Nhược Hư bật mạnh lên khỏi giường, một loại cảm giác mãnh liệt tự đáy lòng đang trỗi dậy, tựa như có một thanh âm nói với hắn rằng, Hoa Thiên Tinh vừa mới xuất hiện qua nơi đây. Nhưng hắn nhìn khắp phòng, bốn phía vẫn trống không như cũ, trong lòng dù có hô gọi thế nào nhưng tuyệt nhiên vẫn không có lời hồi đáp.
“Chẳng lẽ thật sự là ảo giác của ta hay sao? Nhưng sao ta lại có thể cảm nhận rõ ràng như vậy, rằng tỷ tỷ vừa mới ở tại đây.” Hoa Nhược Hư âm thầm nghĩ nhưng khổ nỗi lại không tìm ra đáp án gì.
“Ưm” một tiếng, Hoa Nhược Hư quay đầu nhìn lại, phát hiện ra ánh mắt Hàm Tuyết đang nhấp nháy. Nàng vừa mới tỉnh lại.
“Thiếu gia” Hàm Tuyết ngọt ngào gọi, Nhược Hư chỉ đành phải dẹp bỏ mối nghi kỵ trong lòng, bắt đầu hầu hạ tiểu bảo bảo đáng yêu này.
Đêm đã khuya lắm, nhưng người vẫn chưa yên.

Chapter
1 Chương 1: Quyển 1: Tình Thương -- Chương 1: Tình Mãn Hoa Sơn
2 Chương 2: Chương 2: Truyền Thuyết
3 Chương 3: Chương 3: Tình Thâm Ý Trọng
4 Chương 4: Chương 4: Tình Hà Dĩ Kham
5 Chương 5: Chương 5: Tình Chân Ý Thiết
6 Chương 6: Chương 6: Tình Ti Củ Triền
7 Chương 7: Chương 7: Tình Bất Tự Cấm
8 Chương 8: Chương 8: Tình Căn Thăm Chủng
9 Chương 9: Chương 9: Kỳ Cảnh
10 Chương 10: Chương 10: Tình Khốn Giai Nhân
11 Chương 11: Chương 11: Tình Nùng Ý Mật
12 Chương 12: Chương 12: Tình Thế Kham Nguy
13 Chương 13: Chương 13: Tình Thiên Sanh Biến
14 Chương 14: Chương 14: Nhận Chủ
15 Chương 15: Chương 15: Tình Nghĩa Nan Toàn
16 Chương 16: Chương 16: Hữu Linh
17 Chương 17: Quyển 2: Kiếm Linh -- Chương 1: Kiếm Linh Thụ Nghệ
18 Chương 18: Chương 2: Kiếm Diệc Hữu Tình (kiếm cũng có tình)
19 Chương 19: Chương 3: Kiếm Đảm Cầm Tâm
20 Chương 20: Chương 4: Kiếm dẫn giai nhân
21 Chương 21: Chương 5: Kiếm thí phong mang
22 Chương 22: Chương 6: Kiếm chỉ cường địch
23 Chương 23: Chương 7: Kiếm tru gian tà
24 Chương 24: Chương 8: Kiếm trung tiên tử
25 Chương 25: Chương 9: Kiếm sứ Thanh Nguyệt
26 Chương 26: Chương 10: Kiếm nan vi sính (kiếm khó làm sính lễ)
27 Chương 27: Chương 11: Kiếm tỏa Bạch Y (Kiếm chống bạch Y)
28 Chương 28: Chương 12: Kiếm bách tình địch (Kiếm ép tình địch)
29 Chương 29: Chương 13: Kiếm linh giảo cục (Kiếm linh quấy phá)
30 Chương 30: Chương 14: Kiếm vũ Thiên Tinh
31 Chương 31: Chương 15: Kiếm khách tình cừu
32 Chương 32: Chương 16: Kiếm trảm tình ti (Kiếm cắt tơ tình)
33 Chương 33: Quyển 3: Tình Mịch -- Chương 1: Tình bạc thiên hạ
34 Chương 34: Chương 2: Tình khiên giai nhân
35 Chương 35: Chương 3: dương uy
36 Chương 36: Chương 4: Tình nhập họa trung (Tình vào trong tranh)
37 Chương 37: Chương 5: Tình dĩ ngự kiếm
38 Chương 38: Chương 6: Tình tâm thích thích
39 Chương 39: Chương 7: Tình kiếm họa chủ ( hại chủ)
40 Chương 40: Chương 8: Tình Duyên Nhược Mộng (Tình duyên như mộng)
41 Chương 41: Chương 9: Tình diệc thương nhân (Tình cũng khiến người thương tổn)
42 Chương 42: Chương 10: Tình khổ như tư (Tình khổ như thế)
43 Chương 43: Chương 11: Tình lộ mang mang (đường tình mênh mang)
44 Chương 44: Chương 12: Tình đồ đa khí
45 Chương 45: Chương 13: Tình hoa kết quả
46 Chương 46: Chương 14: Tình mê thạch quật (động đá say tình)
47 Chương 47: Chương 15: Tình độ hoạn nạn (tình vượt hoạn nạn)
48 Chương 48: Chương 16: Tình hải sanh ba (Biển tình dậy sóng)
49 Chương 49: Quyển 4: Kiếm Vũ -- Chương 1: Kiếm phong bất tang
50 Chương 50: Chương 1: Kiếm phong bất tàng(2)
51 Chương 51: Chương 2: Kiếm bất ly thủ.
52 Chương 52: Chương 3: Kiếm khiếu hoang dã
53 Chương 53: Chương 4: Kiếm bạt cung giương
54 Chương 54: Chương 5: Kiếm hiện lê minh
55 Chương 55: (Hết chương 5)
56 Chương 56: Chương 6: Côn Lôn kiếm lữ
57 Chương 57: Chương 7: Kiếm bất xuất sao
58 Chương 58: Chương 8: Kiếm võng tình thiên
59 Chương 59: Chương 9: Kiếm thiêu tứ sát
60 Chương 60: Chương 10: Tái kiến giai nhân
61 Chương 61: Chương 11: Xuân mộng vô ngân
62 Chương 62: Chương 12: Hoa Sơn tranh phong
63 Chương 63: Chương 13: Song xu tình kiếp
64 Chương 64: Chương 14: Thiên tinh hữu tấn
65 Chương 65: Chương 15: Du Du tình thâm
66 Chương 66: Chương 16: Danh dự nan thanh
67 Chương 67: Quyển 5: Tình loạn -- Chương 1: Thần cung sơ hiện.
68 Chương 68: Chương 2: Phong ba điệt khởi.
69 Chương 69: Chương 3: Hồng phấn Kim Lăng.
70 Chương 70: Chương 4: Phong vân sơ động.
71 Chương 71: Chương 5: Ngọc Phượng nhu tình.
72 Chương 72: Chương 6: Thiên Tinh tiên ảnh.
73 Chương 73: Chương 7: Ngọc Loan tình thâm.
74 Chương 74: Chương 8: Xảo ngộ Thanh Nguyệt.
75 Chương 75: Chương 9: Tình quan nan quá.
76 Chương 76: Chương 10: Tình mê Đại Nhi.
77 Chương 77: Chương 11: Tỷ muội giao tâm.
78 Chương 78: Chương 12: Tửu túy chân tâm.
79 Chương 79: Chương 13: Vi tình nhi chiến.
80 Chương 80: Chương 14: Tam mỹ tranh nghiên.
81 Chương 81: Chương 15: Nguy cơ trọng trọng.
82 Chương 82: Chương 16: Lệ nhân tâm thương.
83 Chương 83: Quyển 6: Kiếm động -- Chương 1: Tiểu Tuyết phát uy.
84 Chương 84: Chương 2: Tuyệt xứ cầu sinh.
85 Chương 85: Chương 3: Trọng kiến thiên nhật.
86 Chương 86: Chương 4: Giai nhân hữu hỉ.
87 Chương 87: Chương 5: Ngọc Phượng chi bí.
88 Chương 88: Chương 6: Thiên Tinh chi mê.
89 Chương 89: Chương 7: Yêu nhiêu mê tình
90 Chương 90: Chương 8: Ma cung thần bí
91 Chương 91: Chương 9: Du Du tái hiện
92 Chương 92: Chương 10: Mị lực thiên sanh
93 Chương 93: Chương 11: Tình lâu sơ hiện
94 Chương 94: Chương 12: Thần cung luận chiến
95 Chương 95: Chương 13: Tây môn chi tâm
96 Chương 96: Chương 14: Mộng lý phi hoa
97 Chương 97: Chương 15: Củ cát bất thanh
98 Chương 98: Chương 16: Nhạn nhập lang khẩu
99 Chương 99: Quyển 7 -- Chương 1: Lưỡng nan chi gian
100 Chương 100: Chương 2: Lao yến phân phi
101 Chương 101: Chương 3: Bách lý truy hồn
102 Chương 102: Chương 4: Uyên ương bỉ dực
103 Chương 103: Chương 5: Vô Song
104 Chương 104: Chương 6: Hàm Tuyết si tình
105 Chương 105: Chương 7: Bôn phó Thiếu Lâm
106 Chương 106: Chương 8: Giác Viễn chi thệ
107 Chương 107: Chương 9: Nhứ phiêu phi tình
108 Chương 108: Chương 10: Phản hồi Kim Lăng
109 Chương 109: Chương 11: Thế cục hỗn tạp
110 Chương 110: Chương 12: Sơ hiển cường thế
111 Chương 111: Chương 13: Thiên Tinh nan trắc
112 Chương 112: Chương 14: Vô Song hữu ước
113 Chương 113: Chương 15: Đoan nghê sơ hiện
114 Chương 114: Chương 16: Tái phó Thần cung
115 Chương 115: Quyển 8 -- Chương 1: Đa sự chi thủy
116 Chương 116: Chương 2: Trúng độc phong ba
117 Chương 117: Chương 3: Thiểm điện xuất kích.
118 Chương 118: Chương 4: Phi Nhứ tái hiện
119 Chương 119: Chương 5: Sơ vi nhân sư
120 Chương 120: Chương 6: Thần cung kinh biến
121 Chương 121: Chương 7: Thê diễm mị sát
122 Chương 122: Chương 8: Nhị nữ tranh phong
123 Chương 123: Chương 9: Hỗn chiến hoang dã
124 Chương 124: Chương 10: Thiết mã liên hoàn
125 Chương 125: Chương 11: Hàm Tuyết giận dỗi
126 Chương 126: Chương 12: Phương tâm khó dò
127 Chương 127: Chương 13: Thân phận sáng tỏ
128 Chương 128: Chương 14: Sát ky ám phục
129 Chương 129: Chương 15: Vũ Ảnh trọng hiện
130 Chương 130: Chương 16: Uy bức lợi dụ
131 Chương 131: Quyển 9 -- Chương 1: Ngọc nhi phương tâm.
132 Chương 132: Chương 2: Ám trợ tình lang.
133 Chương 133: Chương 3: Nhai trung ngộ thứ
134 Chương 134: Chương 4: Động đãng chi thủy
135 Chương 135: Chương 5 : Vũ Ảnh chi cầu
136 Chương 136: Chương 6: Kim Lăng dạ biến
137 Chương 137: Chương 7: Hàm Tuyết xuất tẩu
138 Chương 138: Chương 8: Hỉ đắc quý tử
139 Chương 139: Chương 9: Đăng lâm Tuyết Sơn
140 Chương 140: Chương 10: Tuyết Sơn giai nhân
141 Chương 141: Chương 11: Băng Nhi thất tung
142 Chương 142: Chương 12: Phương tung nan mịch
143 Chương 143: Chương 13: Tái kiến tiểu nguyệt
144 Chương 144: Chương 14: Tây môn vãng sự
145 Chương 145: Chương 15: Thần cung thánh nữ
146 Chương 146: Chương 16: Bát phương phong vũ
147 Chương 147: Quyển 10 -- Chương 1: Thiên lý trì viên
148 Chương 148: Chương 2: Phong khởi vân dũng
149 Chương 149: Chương 3: Nhược tử mệnh nguy
150 Chương 150: Chương 4: Chuy tâm chi thống
151 Chương 151: Chương 5: Chân tướng mê ly
152 Chương 152: Chương 6: Kiếm linh kỳ tình
153 Chương 153: Chương 7: Mạt lộ kiêu hung
154 Chương 154: Chương 8: ý ngoại chi biến
155 Chương 155: Chương 9: Ma nữ chi nộ.
156 Chương 156: Chương 10: Phong vũ dục lai
157 Chương 157: Chương 11: Nga mi sơn hạ.
158 Chương 158: Chương 12: Sát lục tiên tử.
159 Chương 159: Chương 13: Ngoan bì thiếu nữ.
160 Chương 160: Chương 14: Chu chu khả ái.
161 Chương 161: Chương 15: Mỹ nhân giao dịch
162 Chương 162: Chương 16: Giai nhân giai kỳ
163 Chương 163: Quyển 11 -- Chương 1: Tình dục chi gian
164 Chương 164: Chương 2: Nhân mỹ phản mục
165 Chương 165: Chương 3: Ngọc nữ bức hôn
166 Chương 166: Chương 4: Hoa chúc chi dạ
167 Chương 167: Chương 5: Cường lưu Tiểu Nguyệt
168 Chương 168: Chương 6: Tiên tử phương tâm
169 Chương 169: Chương 7: Lạc phách bạch y
170 Chương 170: Chương 8: Nhất sanh tình nhân
171 Chương 171: Chương 9: Đa tình chi bí
172 Chương 172: Chương 10: Thần bí kiều nữ
173 Chương 173: Chương 11: Tiên cung đồ lục
174 Chương 174: Chương 12: Nữ nhi tâm sự
175 Chương 175: Chương 13: Lưỡng tình y y
176 Chương 176: Chương 14: Thiên Tinh đột biến
177 Chương 177: Chương 15: Vương giả quy lai.
178 Chương 178: Chương 16: Tinh ngữ tinh nguyện.
179 Chương 179: Chương 17: Vĩ thanh.
Chapter

Updated 179 Episodes

1
Chương 1: Quyển 1: Tình Thương -- Chương 1: Tình Mãn Hoa Sơn
2
Chương 2: Chương 2: Truyền Thuyết
3
Chương 3: Chương 3: Tình Thâm Ý Trọng
4
Chương 4: Chương 4: Tình Hà Dĩ Kham
5
Chương 5: Chương 5: Tình Chân Ý Thiết
6
Chương 6: Chương 6: Tình Ti Củ Triền
7
Chương 7: Chương 7: Tình Bất Tự Cấm
8
Chương 8: Chương 8: Tình Căn Thăm Chủng
9
Chương 9: Chương 9: Kỳ Cảnh
10
Chương 10: Chương 10: Tình Khốn Giai Nhân
11
Chương 11: Chương 11: Tình Nùng Ý Mật
12
Chương 12: Chương 12: Tình Thế Kham Nguy
13
Chương 13: Chương 13: Tình Thiên Sanh Biến
14
Chương 14: Chương 14: Nhận Chủ
15
Chương 15: Chương 15: Tình Nghĩa Nan Toàn
16
Chương 16: Chương 16: Hữu Linh
17
Chương 17: Quyển 2: Kiếm Linh -- Chương 1: Kiếm Linh Thụ Nghệ
18
Chương 18: Chương 2: Kiếm Diệc Hữu Tình (kiếm cũng có tình)
19
Chương 19: Chương 3: Kiếm Đảm Cầm Tâm
20
Chương 20: Chương 4: Kiếm dẫn giai nhân
21
Chương 21: Chương 5: Kiếm thí phong mang
22
Chương 22: Chương 6: Kiếm chỉ cường địch
23
Chương 23: Chương 7: Kiếm tru gian tà
24
Chương 24: Chương 8: Kiếm trung tiên tử
25
Chương 25: Chương 9: Kiếm sứ Thanh Nguyệt
26
Chương 26: Chương 10: Kiếm nan vi sính (kiếm khó làm sính lễ)
27
Chương 27: Chương 11: Kiếm tỏa Bạch Y (Kiếm chống bạch Y)
28
Chương 28: Chương 12: Kiếm bách tình địch (Kiếm ép tình địch)
29
Chương 29: Chương 13: Kiếm linh giảo cục (Kiếm linh quấy phá)
30
Chương 30: Chương 14: Kiếm vũ Thiên Tinh
31
Chương 31: Chương 15: Kiếm khách tình cừu
32
Chương 32: Chương 16: Kiếm trảm tình ti (Kiếm cắt tơ tình)
33
Chương 33: Quyển 3: Tình Mịch -- Chương 1: Tình bạc thiên hạ
34
Chương 34: Chương 2: Tình khiên giai nhân
35
Chương 35: Chương 3: dương uy
36
Chương 36: Chương 4: Tình nhập họa trung (Tình vào trong tranh)
37
Chương 37: Chương 5: Tình dĩ ngự kiếm
38
Chương 38: Chương 6: Tình tâm thích thích
39
Chương 39: Chương 7: Tình kiếm họa chủ ( hại chủ)
40
Chương 40: Chương 8: Tình Duyên Nhược Mộng (Tình duyên như mộng)
41
Chương 41: Chương 9: Tình diệc thương nhân (Tình cũng khiến người thương tổn)
42
Chương 42: Chương 10: Tình khổ như tư (Tình khổ như thế)
43
Chương 43: Chương 11: Tình lộ mang mang (đường tình mênh mang)
44
Chương 44: Chương 12: Tình đồ đa khí
45
Chương 45: Chương 13: Tình hoa kết quả
46
Chương 46: Chương 14: Tình mê thạch quật (động đá say tình)
47
Chương 47: Chương 15: Tình độ hoạn nạn (tình vượt hoạn nạn)
48
Chương 48: Chương 16: Tình hải sanh ba (Biển tình dậy sóng)
49
Chương 49: Quyển 4: Kiếm Vũ -- Chương 1: Kiếm phong bất tang
50
Chương 50: Chương 1: Kiếm phong bất tàng(2)
51
Chương 51: Chương 2: Kiếm bất ly thủ.
52
Chương 52: Chương 3: Kiếm khiếu hoang dã
53
Chương 53: Chương 4: Kiếm bạt cung giương
54
Chương 54: Chương 5: Kiếm hiện lê minh
55
Chương 55: (Hết chương 5)
56
Chương 56: Chương 6: Côn Lôn kiếm lữ
57
Chương 57: Chương 7: Kiếm bất xuất sao
58
Chương 58: Chương 8: Kiếm võng tình thiên
59
Chương 59: Chương 9: Kiếm thiêu tứ sát
60
Chương 60: Chương 10: Tái kiến giai nhân
61
Chương 61: Chương 11: Xuân mộng vô ngân
62
Chương 62: Chương 12: Hoa Sơn tranh phong
63
Chương 63: Chương 13: Song xu tình kiếp
64
Chương 64: Chương 14: Thiên tinh hữu tấn
65
Chương 65: Chương 15: Du Du tình thâm
66
Chương 66: Chương 16: Danh dự nan thanh
67
Chương 67: Quyển 5: Tình loạn -- Chương 1: Thần cung sơ hiện.
68
Chương 68: Chương 2: Phong ba điệt khởi.
69
Chương 69: Chương 3: Hồng phấn Kim Lăng.
70
Chương 70: Chương 4: Phong vân sơ động.
71
Chương 71: Chương 5: Ngọc Phượng nhu tình.
72
Chương 72: Chương 6: Thiên Tinh tiên ảnh.
73
Chương 73: Chương 7: Ngọc Loan tình thâm.
74
Chương 74: Chương 8: Xảo ngộ Thanh Nguyệt.
75
Chương 75: Chương 9: Tình quan nan quá.
76
Chương 76: Chương 10: Tình mê Đại Nhi.
77
Chương 77: Chương 11: Tỷ muội giao tâm.
78
Chương 78: Chương 12: Tửu túy chân tâm.
79
Chương 79: Chương 13: Vi tình nhi chiến.
80
Chương 80: Chương 14: Tam mỹ tranh nghiên.
81
Chương 81: Chương 15: Nguy cơ trọng trọng.
82
Chương 82: Chương 16: Lệ nhân tâm thương.
83
Chương 83: Quyển 6: Kiếm động -- Chương 1: Tiểu Tuyết phát uy.
84
Chương 84: Chương 2: Tuyệt xứ cầu sinh.
85
Chương 85: Chương 3: Trọng kiến thiên nhật.
86
Chương 86: Chương 4: Giai nhân hữu hỉ.
87
Chương 87: Chương 5: Ngọc Phượng chi bí.
88
Chương 88: Chương 6: Thiên Tinh chi mê.
89
Chương 89: Chương 7: Yêu nhiêu mê tình
90
Chương 90: Chương 8: Ma cung thần bí
91
Chương 91: Chương 9: Du Du tái hiện
92
Chương 92: Chương 10: Mị lực thiên sanh
93
Chương 93: Chương 11: Tình lâu sơ hiện
94
Chương 94: Chương 12: Thần cung luận chiến
95
Chương 95: Chương 13: Tây môn chi tâm
96
Chương 96: Chương 14: Mộng lý phi hoa
97
Chương 97: Chương 15: Củ cát bất thanh
98
Chương 98: Chương 16: Nhạn nhập lang khẩu
99
Chương 99: Quyển 7 -- Chương 1: Lưỡng nan chi gian
100
Chương 100: Chương 2: Lao yến phân phi
101
Chương 101: Chương 3: Bách lý truy hồn
102
Chương 102: Chương 4: Uyên ương bỉ dực
103
Chương 103: Chương 5: Vô Song
104
Chương 104: Chương 6: Hàm Tuyết si tình
105
Chương 105: Chương 7: Bôn phó Thiếu Lâm
106
Chương 106: Chương 8: Giác Viễn chi thệ
107
Chương 107: Chương 9: Nhứ phiêu phi tình
108
Chương 108: Chương 10: Phản hồi Kim Lăng
109
Chương 109: Chương 11: Thế cục hỗn tạp
110
Chương 110: Chương 12: Sơ hiển cường thế
111
Chương 111: Chương 13: Thiên Tinh nan trắc
112
Chương 112: Chương 14: Vô Song hữu ước
113
Chương 113: Chương 15: Đoan nghê sơ hiện
114
Chương 114: Chương 16: Tái phó Thần cung
115
Chương 115: Quyển 8 -- Chương 1: Đa sự chi thủy
116
Chương 116: Chương 2: Trúng độc phong ba
117
Chương 117: Chương 3: Thiểm điện xuất kích.
118
Chương 118: Chương 4: Phi Nhứ tái hiện
119
Chương 119: Chương 5: Sơ vi nhân sư
120
Chương 120: Chương 6: Thần cung kinh biến
121
Chương 121: Chương 7: Thê diễm mị sát
122
Chương 122: Chương 8: Nhị nữ tranh phong
123
Chương 123: Chương 9: Hỗn chiến hoang dã
124
Chương 124: Chương 10: Thiết mã liên hoàn
125
Chương 125: Chương 11: Hàm Tuyết giận dỗi
126
Chương 126: Chương 12: Phương tâm khó dò
127
Chương 127: Chương 13: Thân phận sáng tỏ
128
Chương 128: Chương 14: Sát ky ám phục
129
Chương 129: Chương 15: Vũ Ảnh trọng hiện
130
Chương 130: Chương 16: Uy bức lợi dụ
131
Chương 131: Quyển 9 -- Chương 1: Ngọc nhi phương tâm.
132
Chương 132: Chương 2: Ám trợ tình lang.
133
Chương 133: Chương 3: Nhai trung ngộ thứ
134
Chương 134: Chương 4: Động đãng chi thủy
135
Chương 135: Chương 5 : Vũ Ảnh chi cầu
136
Chương 136: Chương 6: Kim Lăng dạ biến
137
Chương 137: Chương 7: Hàm Tuyết xuất tẩu
138
Chương 138: Chương 8: Hỉ đắc quý tử
139
Chương 139: Chương 9: Đăng lâm Tuyết Sơn
140
Chương 140: Chương 10: Tuyết Sơn giai nhân
141
Chương 141: Chương 11: Băng Nhi thất tung
142
Chương 142: Chương 12: Phương tung nan mịch
143
Chương 143: Chương 13: Tái kiến tiểu nguyệt
144
Chương 144: Chương 14: Tây môn vãng sự
145
Chương 145: Chương 15: Thần cung thánh nữ
146
Chương 146: Chương 16: Bát phương phong vũ
147
Chương 147: Quyển 10 -- Chương 1: Thiên lý trì viên
148
Chương 148: Chương 2: Phong khởi vân dũng
149
Chương 149: Chương 3: Nhược tử mệnh nguy
150
Chương 150: Chương 4: Chuy tâm chi thống
151
Chương 151: Chương 5: Chân tướng mê ly
152
Chương 152: Chương 6: Kiếm linh kỳ tình
153
Chương 153: Chương 7: Mạt lộ kiêu hung
154
Chương 154: Chương 8: ý ngoại chi biến
155
Chương 155: Chương 9: Ma nữ chi nộ.
156
Chương 156: Chương 10: Phong vũ dục lai
157
Chương 157: Chương 11: Nga mi sơn hạ.
158
Chương 158: Chương 12: Sát lục tiên tử.
159
Chương 159: Chương 13: Ngoan bì thiếu nữ.
160
Chương 160: Chương 14: Chu chu khả ái.
161
Chương 161: Chương 15: Mỹ nhân giao dịch
162
Chương 162: Chương 16: Giai nhân giai kỳ
163
Chương 163: Quyển 11 -- Chương 1: Tình dục chi gian
164
Chương 164: Chương 2: Nhân mỹ phản mục
165
Chương 165: Chương 3: Ngọc nữ bức hôn
166
Chương 166: Chương 4: Hoa chúc chi dạ
167
Chương 167: Chương 5: Cường lưu Tiểu Nguyệt
168
Chương 168: Chương 6: Tiên tử phương tâm
169
Chương 169: Chương 7: Lạc phách bạch y
170
Chương 170: Chương 8: Nhất sanh tình nhân
171
Chương 171: Chương 9: Đa tình chi bí
172
Chương 172: Chương 10: Thần bí kiều nữ
173
Chương 173: Chương 11: Tiên cung đồ lục
174
Chương 174: Chương 12: Nữ nhi tâm sự
175
Chương 175: Chương 13: Lưỡng tình y y
176
Chương 176: Chương 14: Thiên Tinh đột biến
177
Chương 177: Chương 15: Vương giả quy lai.
178
Chương 178: Chương 16: Tinh ngữ tinh nguyện.
179
Chương 179: Chương 17: Vĩ thanh.