Chương 40: Bi kịch quá khứ

Trước sự thay đổi biểu hiện đột ngột của cô, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Nhưng vụ tai nạn cũng khiến mọi người chú ý, rất nhiều vị khách đã bước đến lan can của sân thượng để quan sát tình hình phía dưới đường phố. Những câu nói về vụ tai nạn bắt đầu vang lên:

- Là tai nạn giữa xe máy và xe ô tô.

- Hai xe tông nhau có vẻ rất mạnh, xe máy văng ra xa quá.

- Cảnh sát tới rồi!

- Không biết người bị nạn có sao không ?

-...

Hàng loạt lời bàn tán khiến đầu cô như muốn nổ tung. Minh Nim vẫn chưa xác định được chính xác cô đang gặp phải vấn đề gì, vì thật sự anh chẳng hiểu cô được mấy điều. Nhã My nhanh chóng rời bàn bước đến cạnh cô, có vẻ như cô ấy hiểu rất rõ vấn đề cô đang gặp phải. Nhã My đặt hai bàn tay lên đôi vai còn đang run rẩy của cô, dịu dàng xoa xoa cất giọng:

- Bình tĩnh lại đi em, không sao cả.

Cô bỗng đứng dậy, đôi mắt đã ứa lệ nhưng cố kiềm chế không để tuôn rơi, cô cất giọng nhỏ nhẹ nhưng đau buồn, gương mặt không còn chút sức sống đáp:

- Chị giúp em nói với mọi người rằng em có việc nên xin phép về trước.

Vừa dứt lời cô nhanh chân bỏ đi trước sự thắc mắc, ngạc nhiên của mọi người và sự lo lắng, rối bời của Minh Nim. Cảnh Tuấn nhìn cô rồi anh ấy nhanh chóng đuổi theo cô trước sự bất ngờ ẩn sâu bên trong vẻ lạnh lùng của Minh Nim. Anh cũng rất muốn đuổi theo cô, rất muốn biết rốt cuộc cô xảy ra chuyện gì nhưng lần nào cũng vậy, khi đến lúc quan trọng thì trái tim và lý trí của anh lại mâu thuẫn, lại khiến anh phải dặm chân tại chỗ mà nhìn người khác đến bên cô, lần trước là anh trai của anh, Phúc Hiên đã cứu cô trong khi anh ngay người đứng im. Lần này anh lại ngồi im như khúc gỗ để Cảnh Tuấn chạy theo cô.

Nhã My trở lại bàn, ngồi đối diện với anh và Duy Quan rồi thở dài. Duy Quan thấy lo lắng cho Him Lam nên cất tiếng:

- Cô có biết Him Lam gặp phải chuyện gì không ?

Câu hỏi đó cũng chính là câu Minh Nim rất muốn hỏi, anh nôn nóng chờ đợi câu trả lời của Nhã My nhưng không hề biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài.

Nhã My buồn rầu trả lời:

- Có Cảnh Tuấn đuổi theo Him Lam nên tôi cũng yên tâm phần nào. Nhưng những lần như vậy Him Lam luôn muốn một mình.

Câu nói không khớp với câu hỏi của Duy Quan khiến Minh Nim không thể im lặng được nữa, anh cất tiếng:

- Cô có thể nói rõ hơn chứ ?

Nhã My ngạc nhiên nhìn anh rồi nở nụ cười nhẹ nhàng:

- Người lạnh lùng kiệm lời từ nãy đến giờ như anh cũng quan tâm chuyện của Him Lam sao ? Anh làm tôi thật bất ngờ. Anh để ý con bé à ?

Nhã My, Cảnh Tuấn hay Duy Quan đều không biết chuyện kết hôn của anh và Him Lam nên Nhã My nghĩ rằng anh thích Him Lam trong buổi gặp gỡ hôm nay.

Không hiểu sao khi nghe Nhã My nói vậy anh có cảm giác như bị cô ta nói trúng tim đen. Anh cố bình thản không để lộ cảm xúc.

Duy Quan nghe vậy thì nói tiếp:

- Cô biết rõ chuyện của Him Lam đúng chứ?

Nhã My biết hai người đàn ông trước mặt đang rất muốn hiểu rõ nên cô ấy bắt đầu vào đúng chủ đề, cô ấy kĩ càng kể:

- Cha mẹ của Him Lam mất do tai nạn giao thông cách đây 4 năm trên chuyến đi về quê, chuyến đi đó có cả Him Lam.

Nghe đến đây thì Duy Quan vô cùng sốc vì từ trước đến nay anh ấy không hề biết hoàn cảnh đau thương của Him Lam. Minh Nim thì vẫn không có gì bất ngờ vì chuyện này anh đã được cho biết trước khi anh cưới cô. Tuy nhiên, nghe đến đây anh cũng đã đoán được vì sao lúc nãy cô có biểu hiện như vậy.

Chưa dừng lại ở đó, những thông tin tiếp theo Nhã My nói thật sự khiến anh bất ngờ. Cô ấy nói tiếp:

- Tôi nghe Tịnh Nhi kể lại vì thật ra Him Lam trước đây rất ít nói và đặc biệt không muốn nhắc đến vụ tai nạn đó. Xe khách mà gia đình con bé tham gia đã bị xe container chạy quá tốc độ đâm phải. Điều kinh khủng khi tôi được biết là...cha mẹ của Him Lam đã ôm lấy con bé ngay khi nhìn thấy hai xe sắp đâm vào nhau.

Đôi mắt của Nhã My ngấn lệ khi kể đến đây, giọng cô ấy nghẹn lại nhưng vẫn tiếp tục câu chuyện dang dở:

- Trong giây phút kinh hoàng đó, khi mọi âm thanh va chạm đã lắng xuống, Him Lam vô thức mở mắt khi cơ thể đầy đau đớn, sau này khi đã hồi phục lại con bé mới biết lúc đó con bé còn bị kẹt trong xe. Một cảnh tượng khủng khiếp khi con bé nhìn thấy mình đang nằm trong lòng của cả cha và mẹ, cánh tay đầy máu vì bị những mảnh vỡ do kính xe đâm vào của hai người ôm chặt lấy Him Lam. Khi được đưa vào bệnh viện, chút ý thức còn sót lại của con bé khiến nó đã tận mắt chứng kiến bác sĩ bất lực lắc đầu, phủ vải trắng lên cơ thể của cha mẹ mình. Nên Him Lam bị ám ảnh tâm lý rất nặng nề, chẳng những sợ âm thanh va chạm xe mà còn sợ cả bệnh viện. Lúc mới tỉnh lại con bé liên tục đòi về nhà, nếu không có anh trai của Him Lam bên cạnh thì con bé đã không thể vượt qua.

Đến lúc này thì Nhã My đã thật sự không kiềm chế được mà rơi nước mắt, giọng cô ấy run rẩy:

- Sau khi tỉnh lại Him Lam đã phải tập hàng loạt bài tập vật lý trị liệu để trở lại hoạt động bình thường nhờ vào sự động viên từ anh hai của con bé. Con đường đại học lúc ấy vừa mới bắt đầu đã rất gian nan. Trong một lần đến quán của tôi cùng Tịnh Nhi, Him Lam đã chiều ý Tịnh Nhi mà đánh đàn, vì tôi thấy con bé đàn giỏi và hát hay nên đã ngỏ ý muốn con bé đàn cho quán tôi. Sau vài ngày suy nghĩ thì nó đồng ý, Him Lam xem việc đánh đàn ở đây như một tia sáng để trút bớt nỗi đau, vơi đi ám ảnh. Mặt khác, con bé muốn kiếm thêm thu nhập để phụ giúp anh hai, con bé nói vì nó mà anh hai nó khổ quá nhiều rồi. Nhưng con bé toàn đánh những bản nhạc buồn bã, hôm nào tôi lên tiếng thì mới chơi được một bản nhạc vui vẻ. Hôm nay gặp lại tôi thấy tinh thần, sắc mặt của con bé khá hơn trước rất nhiều nhưng không ngờ... Cuộc đời Him Lam đã quá nhiều đau khổ, tôi hy vọng nó sẽ tìm được người yêu thương nó thật lòng. Nếu Him Lam không phải cô gái tốt, thì trên này chắc chắn chẳng còn đứa con gái nào tốt cả.

Nghe tất cả những điều này, Duy Quan bỗng thấy khóe mắt mình cũng cay cay, anh ấy khẽ đáp:

- Tôi không ngờ Him Lam đã phải trải qua và chịu đựng những điều khủng khiếp như vậy.

Còn Minh Nim, anh như đang ngồi trên đống lửa, lòng anh rối bời đến mức tim đập loạn xạ. Cảm giác này, anh chưa bao giờ có trước đây, nó quá mới mẻ và rất khó chịu.

Anh vội đứng lên đồng thời cất tiếng nói trong vội vã:

- Tôi có việc, xin phép đi trước!

Dứt lời anh rời khỏi quán để lại sự ngạc nhiên và ánh mắt nhìn theo của Duy Quan và Nhã My.

--------------------

Lúc cô rời khỏi quán, khi chạy ra trước quán cô đã thấy rất rõ vụ tai nạn. Thấy tận mắt hình ảnh nạn nhân cơ thể đầy máu nằm trên băng ca được đưa lên xe đến bệnh viện cấp cứu. Xung quanh như được bao phủ bởi những âm thanh nhốn nháo, hỗn loạn, tiếng còi của cảnh sát vang vọng đến chói tai, đoạn đường bị kẹt xe đông nghẹt người. Lúc đó tâm trí cô hoảng loạn, nước mắt cô rơi không thể kiểm soát.

Cảnh Tuấn vội đến bên cô, anh ấy nắm lấy tay cô dịu dàng nói:

- Him Lam, em bình tĩnh đi, có anh ở đây. Tai nạn của cha mẹ em dù sao cũng đã qua lâu rồi.

Cô đưa mắt bất ngờ nhìn Cảnh Tuấn, giọng cô nấc nghẹn:

- Sao...anh biết tai nạn của cha mẹ em ?

Anh ấy đặt bàn tay lên gương mặt xinh đẹp đang rất hoảng sợ của cô đáp:

- Anh nghe Tịnh Nhi kể lại.

Cô nhanh chóng đưa tay đặt lên bàn tay anh ấy rồi nhẹ nhàng đẩy tay của Cảnh Tuấn ra. Cảnh Tuấn chăm chú nhìn cô khi cô từ chối sự quan tâm của anh ấy. Cô khẽ nói:

- Em xin lỗi, em muốn một mình!

Nói rồi cô nhanh chóng bỏ chạy sang bên kia đường, Cảnh Tuấn lo lắng vừa chạy theo cô vừa nói lớn:

- Him Lam, em đừng đi như vậy nguy hiểm lắm.

Nhưng khi anh ấy vừa lao ra đường thì một chiếc xe ô tô chạy đến, may mắn là Cảnh Tuấn có quan sát nên đã dừng lại đúng lúc để chiếc ôtô chạy lướt qua. Nhưng vì sự cản trở của xe ô tô nên khi xe vừa chạy qua khỏi, thì anh ấy đã mất dấu của cô. Cảnh Tuấn chạy sang bên đường nhìn đủ hướng nhưng chẳng thấy cô đâu cả...

Chapter
1 Chương 1: Từ đầu giả dối
2 Chương 2: Mưu mô xảo trá
3 Chương 3: Vu Khống
4 Chương 4: Xót xa
5 Chương 5: Người thay thế hôn ước
6 Chương 6: Hôn nhân từ duyên phận hay sự hiểu lầm?
7 Chương 7: Hất hủi đêm tân hôn
8 Chương 8: Vỡ tan
9 Chương 9: Trách mắng
10 Chương 10: Lo lắng
11 Chương 11: Miễn cưỡng
12 Chương 12: Hình phạt
13 Chương 13: Mệt mỏi
14 Chương 14: Không lý lẽ
15 Chương 15: Anh chồng
16 Chương 16: Trải lòng
17 Chương 17: Say để quên (1)
18 Chương 18: Say để quên (2)
19 Chương 19: Quậy phá
20 Chương 20: Hành hạ
21 Chương 21: Hình phạt vô tâm
22 Chương 22: Luôn là lời biện minh
23 Chương 23: Bất đắc dĩ - Tự trấn an
24 Chương 24: Khó hiểu
25 Chương 25: Bữa cơm gia đình
26 Chương 26: Món quà xa xưa
27 Chương 27: Những điều chưa biết về em
28 Chương 28: Để em đưa chị đi
29 Chương 29: Đi cùng Chí Kiên
30 Chương 30: Em luôn xấu xa trong mắt anh ?
31 Chương 31: Quần áo của anh
32 Chương 32: "Lỡ" đọc tin nhắn
33 Chương 33: Tìm hiểu "Học trưởng"
34 Chương 34: Cùng đến Đại học Vincent (1)
35 Chương 35: Cùng đến đại học Vincent (2)
36 Chương 36: Bạn anh thầy em
37 Chương 37: Mỹ nữ dương cầm (1)
38 Chương 38: Mỹ nữ dương cầm (2)
39 Chương 39: Tiếng đàn...đứt quãng
40 Chương 40: Bi kịch quá khứ
41 Chương 41: Đừng cố ghìm nước mắt
42 Chương 42: Thương hại ? - Món quà!
43 Chương 43: Nhẫn cưới 💍?
44 Chương 44: Tuần trăng mật ở White Beach (1)
45 Chương 45: Tuần trăng mật ở White Beach (2)
46 Chương 46: "Giường" hay "Sàn" ?
47 Chương 47: Không thể kiểm soát
48 Chương 48: Bơ vơ một mình
49 Chương 49: Môi chạm môi
50 Chương 50: Bên cạnh nhau liệu có ấm êm ?
51 Chương 51: Cô ta - Cô bạn
52 Chương 52: Hôn ai ? Ai hôn ?
53 Chương 53: Gã tình nhân
54 Chương 54: Tôi không phải là nụ hôn đầu của cô?
55 Chương 55: Bạch Dư Phong
56 Chương 56: Tôi sẽ là sếp của cô
57 Chương 57: Trợ Lý Châu (1)
58 Chương 58: Trợ lý Châu (2) - Kinh nghiệm của cô đến đâu ?
59 Chương 59: Vì sao cô biết?
60 Chương 60: Hadara (Người cộng sự) (1)
61 Chương 61: Hadara (2) - Cô là ai ? Ai là cô ?
62 Chương 62: Lộ diện (1)
63 Chương 63: Lộ diện (2)
64 Chương 64: Mù quáng đến ngu ngốc ?
65 Chương 65: Quay về đúng vị trí ban đầu
66 Chương 66: Tất cả là ảo tưởng
67 Chương 67: Giải bày
68 Chương 68: Vẫn một lòng
69 Chương 69: Mặt nạ xảo quyệt
70 Chương 70: Lật mặt (1)
71 Chương 71: Lật mặt (2)
72 Chương 72: Giới hạn
73 Chương 73: Em nghĩ em là ai ?
74 Chương 74: Ánh mắt dõi theo ánh mắt
75 Chương 75: Bây giờ đã khác
76 Chương 76: Giây phút bình yên
77 Chương 77: Ngang ngược
78 Chương 78: Lâu rồi không gặp em (1)
79 Chương 79: Lâu rồi không gặp em (2)
80 Chương 80: Âm thầm quan tâm
81 Chương 81: Thanh mai trúc mã
82 Chương 82: Ngủ ngon
83 Chương 83: ATM
84 Chương 84: Gặp mặt
85 Chương 85: Vô số lời tỏ tình
86 Chương 86: Vô số lời tỏ tình (2)
87 Chương 87: Vô số lời tỏ tình (3)
88 Chương 88: Càng xem càng cuốn
89 Chương 89: Clip ngọt ngào
90 Chương 90: Đại gia ngầm
91 Chương 91: Mê mẩn
92 Chương 92: Tức tối
93 Chương 93: Cuồng si
94 Chương 94: Tâm sự
95 Chương 95: Mất tích
96 Chương 96: Giải cứu (1)
97 Chương 97: Giải cứu (2)
98 Chương 98: Giải cứu (3)
99 Chương 99: Giải cứu (4) - Bi kịch ập đến
100 Chương 100: Đau thương
101 Chương 101: Tình cảm đặc biệt
102 Chương 102: Không thể kiềm nén
103 Chương 103: Mất mát năm ấy
104 Chương 104: Sức sống trở lại
105 Chương 105: Không phải là mơ
106 Chương 106: (END): Mãi mãi không rời xa
Chapter

Updated 106 Episodes

1
Chương 1: Từ đầu giả dối
2
Chương 2: Mưu mô xảo trá
3
Chương 3: Vu Khống
4
Chương 4: Xót xa
5
Chương 5: Người thay thế hôn ước
6
Chương 6: Hôn nhân từ duyên phận hay sự hiểu lầm?
7
Chương 7: Hất hủi đêm tân hôn
8
Chương 8: Vỡ tan
9
Chương 9: Trách mắng
10
Chương 10: Lo lắng
11
Chương 11: Miễn cưỡng
12
Chương 12: Hình phạt
13
Chương 13: Mệt mỏi
14
Chương 14: Không lý lẽ
15
Chương 15: Anh chồng
16
Chương 16: Trải lòng
17
Chương 17: Say để quên (1)
18
Chương 18: Say để quên (2)
19
Chương 19: Quậy phá
20
Chương 20: Hành hạ
21
Chương 21: Hình phạt vô tâm
22
Chương 22: Luôn là lời biện minh
23
Chương 23: Bất đắc dĩ - Tự trấn an
24
Chương 24: Khó hiểu
25
Chương 25: Bữa cơm gia đình
26
Chương 26: Món quà xa xưa
27
Chương 27: Những điều chưa biết về em
28
Chương 28: Để em đưa chị đi
29
Chương 29: Đi cùng Chí Kiên
30
Chương 30: Em luôn xấu xa trong mắt anh ?
31
Chương 31: Quần áo của anh
32
Chương 32: "Lỡ" đọc tin nhắn
33
Chương 33: Tìm hiểu "Học trưởng"
34
Chương 34: Cùng đến Đại học Vincent (1)
35
Chương 35: Cùng đến đại học Vincent (2)
36
Chương 36: Bạn anh thầy em
37
Chương 37: Mỹ nữ dương cầm (1)
38
Chương 38: Mỹ nữ dương cầm (2)
39
Chương 39: Tiếng đàn...đứt quãng
40
Chương 40: Bi kịch quá khứ
41
Chương 41: Đừng cố ghìm nước mắt
42
Chương 42: Thương hại ? - Món quà!
43
Chương 43: Nhẫn cưới 💍?
44
Chương 44: Tuần trăng mật ở White Beach (1)
45
Chương 45: Tuần trăng mật ở White Beach (2)
46
Chương 46: "Giường" hay "Sàn" ?
47
Chương 47: Không thể kiểm soát
48
Chương 48: Bơ vơ một mình
49
Chương 49: Môi chạm môi
50
Chương 50: Bên cạnh nhau liệu có ấm êm ?
51
Chương 51: Cô ta - Cô bạn
52
Chương 52: Hôn ai ? Ai hôn ?
53
Chương 53: Gã tình nhân
54
Chương 54: Tôi không phải là nụ hôn đầu của cô?
55
Chương 55: Bạch Dư Phong
56
Chương 56: Tôi sẽ là sếp của cô
57
Chương 57: Trợ Lý Châu (1)
58
Chương 58: Trợ lý Châu (2) - Kinh nghiệm của cô đến đâu ?
59
Chương 59: Vì sao cô biết?
60
Chương 60: Hadara (Người cộng sự) (1)
61
Chương 61: Hadara (2) - Cô là ai ? Ai là cô ?
62
Chương 62: Lộ diện (1)
63
Chương 63: Lộ diện (2)
64
Chương 64: Mù quáng đến ngu ngốc ?
65
Chương 65: Quay về đúng vị trí ban đầu
66
Chương 66: Tất cả là ảo tưởng
67
Chương 67: Giải bày
68
Chương 68: Vẫn một lòng
69
Chương 69: Mặt nạ xảo quyệt
70
Chương 70: Lật mặt (1)
71
Chương 71: Lật mặt (2)
72
Chương 72: Giới hạn
73
Chương 73: Em nghĩ em là ai ?
74
Chương 74: Ánh mắt dõi theo ánh mắt
75
Chương 75: Bây giờ đã khác
76
Chương 76: Giây phút bình yên
77
Chương 77: Ngang ngược
78
Chương 78: Lâu rồi không gặp em (1)
79
Chương 79: Lâu rồi không gặp em (2)
80
Chương 80: Âm thầm quan tâm
81
Chương 81: Thanh mai trúc mã
82
Chương 82: Ngủ ngon
83
Chương 83: ATM
84
Chương 84: Gặp mặt
85
Chương 85: Vô số lời tỏ tình
86
Chương 86: Vô số lời tỏ tình (2)
87
Chương 87: Vô số lời tỏ tình (3)
88
Chương 88: Càng xem càng cuốn
89
Chương 89: Clip ngọt ngào
90
Chương 90: Đại gia ngầm
91
Chương 91: Mê mẩn
92
Chương 92: Tức tối
93
Chương 93: Cuồng si
94
Chương 94: Tâm sự
95
Chương 95: Mất tích
96
Chương 96: Giải cứu (1)
97
Chương 97: Giải cứu (2)
98
Chương 98: Giải cứu (3)
99
Chương 99: Giải cứu (4) - Bi kịch ập đến
100
Chương 100: Đau thương
101
Chương 101: Tình cảm đặc biệt
102
Chương 102: Không thể kiềm nén
103
Chương 103: Mất mát năm ấy
104
Chương 104: Sức sống trở lại
105
Chương 105: Không phải là mơ
106
Chương 106: (END): Mãi mãi không rời xa