Chương 4: Thăm dò

Đằng Vân nhìn canh cá trên bàn, nói: “Giữa trưa cũng có canh cá.”

“Đúng vậy nương nương, ” Tụ Dao nói: “Nương nương là người Phụng quốc, hàng ngày thích nhất là tôm cá, tiểu trù phòng thường nấu canh cá cho ngài.”

Đằng Vân nhíu mày, người khác cảm thấy nương nương xấu, lại vì nàng là quốc gia chi mẫu mà không dám nhìn thẳng, nên không phát giác gì đó không thích hợp, còn Đằng Vân sao có khả năng không phát hiện được, phù thũng hồng hồng tím tím trên mặt tuyệt không giống trời sinh.

Mà cá thuộc loại thức ăn kích thích, mỗi ngày uống như vậy, chỉ khiến phù thũng trên mặt càng đau.

Đằng Vân bất động thanh sắc, cũng không uống canh cá, hoàng cung không phải nơi đèn ít dầu, hắn sợ nói ra ngược lại hại chính mình, không ăn canh cá, không chừng lại đến thứ khác.

Tụ Dao khó hiểu vì cái gì nương nương không uống canh cá, Đằng Vân chỉ thản nhiên nói một câu: “Mặn.”

Nếm qua bữa tối, tiểu Thái tử Tiết Bội lại không tình nguyện tới nữa, nó dựa vào ghế, ra dáng đại nhân, nói: “Nếu không phải phụ hoàng bảo ta đến, ta cũng không muốn lại đây.”

Đằng Vân nói: “Tụ Dao châm trà cho Thái tử.”

“Ta mới không uống,” Tiết Bội nói: “Ta nói xong rồi đi, nơi này một khắc cũng không muốn ngồi.”

Nó nói xong, tròng mắt đảo quanh một chút, giống như bỗng nhiên linh cơ vừa động, cười nói: “Tối nay phụ hoàng ở chỗ Đức phi kia, để ta tới nói cho ngươi, ngày mai Vạn Niên hầu khải hoàn về kinh, cố ý chuẩn Hoàng hậu nương nương lên đại điện cùng nhau phong thưởng.”

Đằng Vân đương nhiên nghe ra, tiểu hoàng tử cố ý đem nơi đêm nay Tiết Quân Lương đi nói với mình, khiến mình ăn dấm chua, bất quá nó nhìn lầm Đằng Vân rồi, dù sao Đằng Vân không phải một phi tử tranh sủng, ghen tuông này tuyệt đối không ăn, hắn ước gì Tiết Quân Lương đi rất xa.

Trong lòng Đằng Vân, hậu cung của Tiết Quân Lương náo loạn long trời lỡ đất, hắn mới cảm thấy sảng khoái.

Tiểu Thái tử thấy hắn vân đạm phong khinh, nội tâm âm thầm phân cao thấp, vừa cười nói: “Nghe nói nhượng mẫu hậu ngài thượng đại điện là Đức phi đề nghị, phụ hoàng liền chuẩn … Đức phi còn nói… Còn nói ngài mang theo khăn che mặt đi, để tránh dọa đến Vạn Niên hầu.”

Đằng Vân trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn còn chưa thấy qua Đức phi, không biết có thực ngang ngược như lời đồn không, bất quá được sủng ái hẳn không phải là giả, việc hậu cung đều sẽ rơi vào tai Tiết Quân Lương, mà Đức phi khi dễ hoàng hậu thành như vậy, Tiết Quân Lương nửa điểm không can thiệp, này không phải là ngầm đồng ý sao.

“Thay ta cám ơn ý tốt của Đức phi.”

Tiểu Thái tử bị một câu của hắn làm nghẹn họng, tâm tình không có, mệt mỏi quay về.

Tiết Quân Lương quả thật đi Dục Tú cung của Đức phi, lúc đầu Đức phi còn có chút băn khoăn, chẳng lẽ Đại vương thật sự đi sủng hạnh xú hoàng hậu sao, còn chưa lo lắng xong, vừa vặn đêm nay Tiết Quân Lương tính toán ngủ lại Dục Tú cung.

Đức phi lập tức cảm thấy phiền não của mình là dư thừa, một nương nương tướng mạo xấu xí, dù thông minh cũng vẫn là khó coi, có đế vương nào không trông mặt mà bắt hình dong.

Đức phi vì bắt lấy tâm của Tiết Quân Lương, có thể nói là bỏ ra rất nhiều công sức, cả đêm khiêu vũ đánh đàn, xuất một thân bản lĩnh, tựa hồ lấy lòng xoay quanh Tiết Quân Lương.

Qua ba tuần rượu, dựa theo kế hoạch của Đức phi, Tiết vương hẳn đã muốn say, lúc này Đức phi nên giả dạng không thắng được men rượu, rúc vào trong ngực Đại vương, sau đó điên loan đảo phượng một phen…

Nhưng đây đều là Đức phi một sương tình nguyện mà thôi, Tiết Quân Lương uống nhiều rượu, chính là không say, Đức phi kiên trì giả say, còn chưa kịp dựa sát vào ngực Tiết Quân Lương, bên ngoài có người thông báo, Khương Dụ Khương tổng quản cầu kiến.

Theo lý thuyết, buổi tối, bệ hạ tới tẩm cung của phi tử, ngay cả có việc cũng không thể quấy rầy, vậy mà Tiết vương lại gọi người vào, hơn nữa bảo Đức phi trở về nội thất.

Khương Dụ sau khi đi vào liền thỉnh an Tiết Quân Lương, nói: “Bẩm bệ hạ, Thái tử đã từ Vân Phượng cung trở về, lão nô vẫn luôn đi theo, hành động của Thái tử không ngoài bệ hạ sở liệu, chẳng qua Hoàng hậu nương nương vẫn như cũ bất vi sở động.”

Tiết Quân Lương tựa vào ghế dựa, trong tay nâng chén rượu, ánh nến lay động khuôn mặt tà nghễ, y nở nụ cười: “Xem ra trước kia cô gia thật sự xem nhẹ nàng.”

Y nói xong, bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó thú vị: “Mấy năm này thái tử bị cô gia làm hư, ngươi nói nếu để Thái tử theo bên người hoàng hậu, như thế nào?”

Khương Dụ cúi đầu, trả lời: “Bệ hạ anh minh, cái này có thể xem là một biện pháp tốt, theo lão nô thấy, tuy rằng điện hạ trí tuệ, nhưng khó tránh khỏi kiêu căng, cũng chỉ có tính tình của Hoàng hậu nương nương mới đánh bại được.”

“Được rồi, ” Tiết Quân Lương đặt chén xuống bàn, đứng dậy, nói: “Liền định như vậy… Cũng không còn sớm, nhượng Đức phi nghỉ ngơi đi.”

Y nói xong, thế nhưng ra khỏi Dục Tú cung.

Chờ Đức phi từ trong nội thất ra tới, nào còn thấy bóng dáng Tiết Quân Lương, chỉ có Khương Dụ canh giữ ở ngoại thất, truyền lời Tiết vương, xong cũng rời đi.

Sáng sớm hôm sau Tụ Dao liền bận rộn, nguyên nhân hiển nhiên là vì lời nói hôm qua của tiểu Thái tử, Tiết vương bảo nương nương thượng đại điện.

Tuy rằng trong đó có chút làm khó dễ, nhưng Tụ Dao cũng ôm một tia hy vọng, dù sao cũng là chủ tử nhà mình, không hết lòng giúp ngài ăn mặc, thì còn giúp ai.

Tụ Dao nửa đêm liền ngủ không được, ở bên ngoài nhẹ nhàng bước tới bước lui, sợ đánh thức nương nương, mà trên mặt Đằng Vân đau rát, hơn nữa nơi này không phải quốc gia của mình, hắn khó ngủ say, nghe được Tụ Dao hưng phấn, rơi vào đường cùng đành phải hô một tiếng, Tụ Dao mới an tĩnh lại.

Trời vừa sáng Tụ Dao bắt đầu trang điểm cho hắn, đây là điều Đằng Vân không thể thích ứng nhất, hắn mươi chín tuổi mình mang áo giáp, mỗi ngày cùng các tướng sĩ cùng ăn cùng ở, không thích được người hầu hạ, hơn nữa Tụ Dao vừa hầu hạ hắn, vừa than thở “Nương nương trang sức này được không”, “Xiêm y này rất vừa thắt lưng nhỏ của nương nương”, “Quấn tóc kiểu gì thì hảo” …

Tụ Dao chơi đùa trên đầu Đằng Vân nửa canh giờ, mới xem như xong việc, Đằng Vân cũng luyện ra tính tình thật tốt, thế nhưng không hề tức giận.

Chờ trang điểm xong xuôi, vừa lúc tiểu Thái tử Tiết Bội đến.

Tiết Quân Lương quả thật gặp nạn vì ý tứ của mình, cũng chỉ là khảo nghiệm mà thôi, lợi dụng Đức phi và tiểu Thái tử tới thử sửu nương nương này, không có ý làm khó dễ, bằng không cũng sẽ không nhượng tiểu Thái tử tự mình đến thỉnh nàng.

Địa vị của thái tử tại Tiết quốc hết sức quan trọng, Tiết vương đồng ý để Thái tử đi thỉnh nương nương thượng điện, thuyết minh địa vị của nương nương cũng tương tự.

Các vị đại thần trong lòng đều là bồn chồn, càng chứng thật lời đồn đãi này, Thái tử và hoàng hậu tình cảm thâm hậu, giống như thân sinh. Trong lúc nhất thời hậu cung biến hóa lòng người hoảng sợ, thời tiết sắp thay đổi sao, hoàng hậu vừa có phượng ấn, lại mượn sức Thái tử.

Chapter
1 Chương 1: Sửu nương nương
2 Chương 2: Hậu táng
3 Chương 3: Lâm hạnh
4 Chương 4: Thăm dò
5 Chương 5: Đánh cuộc tâm
6 Chương 6: Tro cốt
7 Chương 7: Dâng tân phi
8 Chương 8: Thượng dược
9 Chương 9: “Lục”
10 Chương 10: Thực tiễn
11 Chương 11: Khiêu khích
12 Chương 12: Hai cái chăn bông đơn thuần nói chuyện phiếm
13 Chương 13: Tân phi vào cung
14 Chương 14: Tứ hôn
15 Chương 15: Tức khắc thành hôn
16 Chương 16: Quen biết cũ
17 Chương 17: Tử tự
18 Chương 18: Nam thê
19 Chương 19: Gặp mặt
20 Chương 20: Thành hôn
21 Chương 21: Đưa tiễn
22 Chương 22: Gặp chuyện
23 Chương 23: Tắm rửa
24 Chương 24: Quái mộng
25 Chương 25: Cắt áo đoạn nghĩa
26 Chương 26: Vu thuật
27 Chương 27: Thị tẩm
28 Chương 28: Nhớ thương? Ghen?
29 Chương 29: Nếu là nam nhi
30 Chương 30: Tế tổ
31 Chương 31: Ngươi tình ta nguyện
32 Chương 32: Ác mộng
33 Chương 33: Hoạ mi
34 Chương 34: Ăn dấm
35 Chương 35: Mưu lược
36 Chương 36: Ban ngày tuyên ***
37 Chương 37: Quan ấn
38 Chương 38: Sợ nhất vô lại
39 Chương 39: Ăn ngủ
40 Chương 40: Mệnh cách đã hết
41 Chương 41: Một chữ không thiếu
42 Chương 42: Hầu gia không muốn?
43 Chương 43: Đằng nam hầu
44 Chương 44: Cô có hiền hậu, khả an thiên hạ
45 Chương 45: Hoăng
46 Chương 46: Lần đầu gặp mặt
47 Chương 47: Đế vương vô tình
48 Chương 48: Tạo hóa trêu người
49 Chương 49: Cái đinh trong mắt
50 Chương 50: Một bước lên trời
51 Chương 51: Sinh thần
52 Chương 52: Sửu nương nương
53 Chương 53: Đều không phải là hoàng hậu
54 Chương 54: Đánh tráo
55 Chương 55: Ôn ngôn mềm giọng
56 Chương 56: Thâm tình như thế
57 Chương 57: Đại hôn nắm giữ ấn soái
58 Chương 58: Giải quyết dễ dàng
59 Chương 59: Thủy Tĩnh
60 Chương 60: Thân phận
61 Chương 61: Vô sự xum xoe
62 Chương 62: Sẽ không tiếc
63 Chương 63: Đằng Vân Phượng Dược
64 Chương 64: Đùa giỡn
65 Chương 65: Hoàng hậu
66 Chương 66: Đại hôn
67 Chương 67: Đêm đẹp
68 Chương 68: Cùng tắm
69 Chương 69: Thu binh quyền
70 Chương 70: Phu xướng phu tùy
71 Chương 71: Tiến cử
72 Chương 72: Lời tâm huyết
73 Chương 73: Thú nha
74 Chương 74: Xuất chinh
75 Chương 75: Ngự giá thân chinh
76 Chương 76: Trước trận
77 Chương 77: Đại thế đã mất
78 Chương 78: Khải hoàn về triều
79 Chương 79: Tức giận
80 Chương 80: Vĩ thanh
81 Chương 81: PHIÊN NGOẠI 1: Tiết Hậu Dương Đằng Thường
82 Chương 82: PHIÊN NGOẠI 2: Triệu Lục, Phụng Minh
83 Chương 83: PHIÊN NGOẠI 3: Lang Tĩnh, Tiết Ngọc
84 Chương 84: PHIÊN NGOẠI 4: Tiết Bội, Thẩm Dực
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Chương 1: Sửu nương nương
2
Chương 2: Hậu táng
3
Chương 3: Lâm hạnh
4
Chương 4: Thăm dò
5
Chương 5: Đánh cuộc tâm
6
Chương 6: Tro cốt
7
Chương 7: Dâng tân phi
8
Chương 8: Thượng dược
9
Chương 9: “Lục”
10
Chương 10: Thực tiễn
11
Chương 11: Khiêu khích
12
Chương 12: Hai cái chăn bông đơn thuần nói chuyện phiếm
13
Chương 13: Tân phi vào cung
14
Chương 14: Tứ hôn
15
Chương 15: Tức khắc thành hôn
16
Chương 16: Quen biết cũ
17
Chương 17: Tử tự
18
Chương 18: Nam thê
19
Chương 19: Gặp mặt
20
Chương 20: Thành hôn
21
Chương 21: Đưa tiễn
22
Chương 22: Gặp chuyện
23
Chương 23: Tắm rửa
24
Chương 24: Quái mộng
25
Chương 25: Cắt áo đoạn nghĩa
26
Chương 26: Vu thuật
27
Chương 27: Thị tẩm
28
Chương 28: Nhớ thương? Ghen?
29
Chương 29: Nếu là nam nhi
30
Chương 30: Tế tổ
31
Chương 31: Ngươi tình ta nguyện
32
Chương 32: Ác mộng
33
Chương 33: Hoạ mi
34
Chương 34: Ăn dấm
35
Chương 35: Mưu lược
36
Chương 36: Ban ngày tuyên ***
37
Chương 37: Quan ấn
38
Chương 38: Sợ nhất vô lại
39
Chương 39: Ăn ngủ
40
Chương 40: Mệnh cách đã hết
41
Chương 41: Một chữ không thiếu
42
Chương 42: Hầu gia không muốn?
43
Chương 43: Đằng nam hầu
44
Chương 44: Cô có hiền hậu, khả an thiên hạ
45
Chương 45: Hoăng
46
Chương 46: Lần đầu gặp mặt
47
Chương 47: Đế vương vô tình
48
Chương 48: Tạo hóa trêu người
49
Chương 49: Cái đinh trong mắt
50
Chương 50: Một bước lên trời
51
Chương 51: Sinh thần
52
Chương 52: Sửu nương nương
53
Chương 53: Đều không phải là hoàng hậu
54
Chương 54: Đánh tráo
55
Chương 55: Ôn ngôn mềm giọng
56
Chương 56: Thâm tình như thế
57
Chương 57: Đại hôn nắm giữ ấn soái
58
Chương 58: Giải quyết dễ dàng
59
Chương 59: Thủy Tĩnh
60
Chương 60: Thân phận
61
Chương 61: Vô sự xum xoe
62
Chương 62: Sẽ không tiếc
63
Chương 63: Đằng Vân Phượng Dược
64
Chương 64: Đùa giỡn
65
Chương 65: Hoàng hậu
66
Chương 66: Đại hôn
67
Chương 67: Đêm đẹp
68
Chương 68: Cùng tắm
69
Chương 69: Thu binh quyền
70
Chương 70: Phu xướng phu tùy
71
Chương 71: Tiến cử
72
Chương 72: Lời tâm huyết
73
Chương 73: Thú nha
74
Chương 74: Xuất chinh
75
Chương 75: Ngự giá thân chinh
76
Chương 76: Trước trận
77
Chương 77: Đại thế đã mất
78
Chương 78: Khải hoàn về triều
79
Chương 79: Tức giận
80
Chương 80: Vĩ thanh
81
Chương 81: PHIÊN NGOẠI 1: Tiết Hậu Dương Đằng Thường
82
Chương 82: PHIÊN NGOẠI 2: Triệu Lục, Phụng Minh
83
Chương 83: PHIÊN NGOẠI 3: Lang Tĩnh, Tiết Ngọc
84
Chương 84: PHIÊN NGOẠI 4: Tiết Bội, Thẩm Dực