Chương 4: 4: Đã Lâu Không Gặp

Tối thứ bảy, tất cả nghệ sĩ ký hợp đồng và công nhân viên từ trên xuống dưới của "Ngôi sao sáng" đều có mặt đúng giờ trong tiệc chúc mừng, Lê Lạc chọn một chiếc xe Lamborghini phong cách nhất trong nhà xe, chở theo Đặng Lương đi đến đó.
"Wow, ông chủ mới được đó nha."
Chiếc xe đang vòng qua bồn phun nước có tiếng nhạc và ánh sáng rực rỡ, Đặng Lương nhìn về phía sảnh khách sạn lớn tráng lệ huy hoàng chiếu vào trong mắt, không nhịn được mà cảm thán: "Nghe nói, bao chỗ này một đêm phải tốn cả mấy triệu nhân dân tệ, Giám đốc La của chúng ta khi nào thì mới có tiền được như thế này chứ..."
Lê Lạc đánh vô lăng, dừng xe lại: "Anh ta? Cả đời này cũng không có chuyện đó đâu."
La Bằng đang chủ trì mọi chuyện trong sảnh tiệc, đột nhiên hắt hơi một cái, vội vàng rút giấy ra lau mũi, đúng lúc quay đầu lại thì nhìn thấy Lê Lạc đang đi từ cửa đến.
Nháy mắt, ánh đèn chói lọi trong sảnh dường như đều tập trung hết lên người Lê Lạc.
Cả người Lê Lạc bận một bộ đồ vest nhung hơi cổ điển màu đỏ sậm, trên cổ áo khảm trăm viên kim cương nhỏ xíu, phản chiếu ánh sáng khiến cho xung quanh người anh như được bao bọc bởi một quầng ánh sáng, vô cùng chói mắt.

Mái tóc dài tới vai làm theo kiểu hơi uốn xoăn cổ điển, bên tóc mai không có chút tóc con nào, để lộ ra gương mặt tuấn mỹ cuốn hút của anh.
Chớp mắt mọi người xung quanh liền trở thành phông nền cho anh.
Một tay Lê Lạc bỏ vào trong túi, đón nhận ánh mắt của mọi người, ung dung mà đi đến trước mặt La Bằng, nhướn cằm hỏi: "Người đâu?"
La Bằng hơi ngây ra, cho dù là anh ta đã quen biết với Lê Lạc nhiều năm, nhưng có lúc vẫn sẽ bị vẻ đẹp thần tiên của vị Đại thiếu gia này làm cho bất ngờ.

Quả đúng là xứng với danh hiệu Đệ nhất mỹ nhân của giới giải trí.
"Hỏi anh đó, người đâu?" Lê Lạc lại hỏi một lần nữa.
Quảng cáoREPORT THIS AD
Lúc này La Bằng mới hoàn hồn lại: "Hả? Ai?"
"Ông chủ lớn mà anh nói đó, ở đâu?"
"Ờ ờ.

Hắn còn chưa tới, chắc là phải đợi một lát nữa, đợi hắn đến rồi tôi sẽ giới thiệu cậu với hắn." La Bằng nói xong, vội vàng chạy đi.
Lê Lạc nhấc tay xem đồng hồ một cái, bảy giờ mười phút.
Đến trễ mười phút, xem ra ông chủ mới này là kiểu đàn ông thích giả vờ phô trương, kiểu người này xưa nay chẳng có bản lĩnh thật sự gì cả, có chút tiền là tự thấy mình hơn người, tưởng là có thể thích gì thì làm nấy.
Nếu như thật sự có tiền có thể thích gì làm nấy, anh cũng không cần phải buồn rầu như thế này rồi.
"Anh Lạc..."
Bên cạnh vang lên giọng nói be bé, Lê Lạc nghiêng đầu qua nhìn, Lâm Trừng cầm hai ly rượu vang, thần sắc chần chừ bắt chuyện với anh: "Xin lỗi...!Em không ngờ là sẽ thành như thế này..."
Lê Lạc nhận lấy ly rượu, thoải mái mà vỗ vỗ vai cậu: "Không sao, anh không trách em."
Câu nói này của anh không phải là khách sáo hay giả vờ gì, mà là nói thật lòng.

Lâm Trừng là người cố gắng nhất trong số những người mới của công ty, mỗi ngày đều ở trong phòng luyện tập đổ mồ hôi đến tận khuya, lúc nhìn thấy tiền bối cũng đều ngoan ngoãn cung kính, cúi người chín mươi độ, không có khuyết điểm nào có thể chỉ trích được.

Cộng thêm việc tính cách của cậu thẳng thắn chân thành, bề ngoài trắng nõn ngoan hiền, giống như là một chứ cừu non vậy, trong công ty ai cũng thích cậu hết.
Lê Lạc cũng không ngoại lệ.

Anh vẫn luôn xem Lâm Trừng như là em trai mình vậy, bình thường rất quan tâm đến cậu.

Khoảng thời gian trước Lâm Trừng tham gia một show khá là nổi, tuy là không vào được top để debut, nhưng mà nhân khí cũng tăng không ít, hiện nay fan của cậu cũng hơn một triệu rồi.

Lúc đó Lê Lạc còn share bài đăng chúc mừng cậu nữa, ai ngờ đâu mới chớp mắt thì họ đã biến thành mối quan hệ cạnh tranh đầy ngại ngùng này chứ.
"Em cũng không muốn vị trí người đại ngôn đó đâu..." Lâm Trừng cắn cắn môi, "Em biết là em không xứng với tài nguyên tốt như thế, anh Lạc mới là người thích hợp nhất."
"Tiểu Trừng, những lời này em nói với anh thì thôi, nhưng ngàn vạn lần không được nói trước mặt ông chủ mới." Lê Lạc vuốt vuốt sống mũi cậu giống như là đang chọc ghẹo, "Người ta cho em tài nguyên tốt như thế là vì muốn nâng đỡ em, em mà nói như thế không phải là làm mất mặt người ta sao, coi chừng trực tiếp bị đóng băng luôn đó."
Lâm Trừng ngây ra, nhấc tay xoa xoa cánh mũi của mình, mặt dần đỏ lên: "Quan hệ giữa em và ông chủ mới khá, khá tốt, anh ấy không đóng băng em đâu..."
Động tác của Lê Lạc cứng lại.
Hóa ra là Lâm Trừng thực sự ôm chân ông chủ mới rồi?
"Em trải đời chưa nhiều, có vài lời anh đây nhất định phải nói rõ với em." Anh chỉnh lại thần sắc, "Trong giới này rất phức tạp, cũng có rất nhiều cám dỗ, nhưng em phải chống đỡ cho bằng được, không thể quên mất cái tâm ban đầu của mình, nếu như đi lên bằng con đường tắt, cuối cùng vẫn té ngã mà thôi."
Lâm Trừng nghe hiểu như là không hiểu, gật gật đầu: "Anh Lạc nói đúng."
"Em nghe lời thì tốt, sau này cách xa ông chủ mới đó ra một chút, hắn chẳng phải là người tốt gì đâu."
"Nhưng em cảm thấy con người của Đoạn Tổng rất tốt mà..." Lâm Trừng vò vò đầu, còn đang muốn nói vài câu tốt thay cho ông chủ mới, đột nhiên nhìn thấy sắc mặt của Lê Lạc trước mặt chợt thay đổi.
"...!Em vừa nói cái gì? Đoạn Tổng?"
"Dạ, đúng rồi, thu mua công ty của chúng ta là Đoạn Thị, anh Lạc không biết sao?"
"Đoạn Tổng nào?" Giọng nói của Lê Lạc có chút gấp gáp, "Đoạn Hưng Diệp sao?"

Lâm Trừng lắc lắc đầu: "Là em trai anh ta, Đoạn Minh Dương."
Lê Lạc ngây người nhìn cậu, con ngươi đột nhiên dao động mạnh: "Đoạn Minh Dương...!Vậy em và hắn..."
Anh còn chưa nói xong, thì cửa lớn sảnh tiệc đột nhiên vang lên tiếng người ồn ào, xen lẫn với vài tiếng vỗ tay, dường như là đang chào đón sự ghé thăm của vị khách quý nào đó vậy.
Lâm Trừng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một bóng người cao lớn, một người đàn ông mặc bộ đồ vest vừa người đứng giữa sự vây quanh của dòng người và vệ sĩ, ngẩng đầu mà bước đến, sắc mặt bình tĩnh, bên khóe môi không hề có một đường cong nào, con ngươi u ám tối đem giống như là đang lóe ánh sáng lạnh lẽo, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Mà lúc này, đôi mắt lạnh lẽo ấy đang bắn thẳng về phía...!Lê Lạc bên cạnh cậu.
Trong lòng Lâm Trừng nhảy dựng lên, nhìn về phía Lê Lạc, lo lắng là anh sẽ bị khí thế sắc bén của Đoạn Minh Dương dọa cho.
Tuy nhiên, Lê Lạc vậy mà lại đang cười.
Anh không còn vẻ bất ngờ như khi nãy nữa, chớp mắt liền thay đổi, cười ung dung tiêu sái, thậm chí còn chào hỏi Đoạn Minh Dương đang đi đến gần.
"Lâu rồi không gặp."
Nhưng giọng nói của anh có hơi khàn.
"Đã lâu không gặp.".

Chapter
1 Chương 1: Chương 1
2 Chương 2: Chương 2
3 Chương 3: Chương 3
4 Chương 4: 4: Đã Lâu Không Gặp
5 Chương 5: 5: Rượu Khó Uống Thế Này Cũng Chỉ Có Giám Đốc Đoạn Mới Lựa Được Thôi
6 Chương 6: 6: Sự Lựa Chọn Chí Mạng Nhất
7 Chương 7: 7: Một Cuộc Tai Kiếp
8 Chương 8: 8: Giao Dịch
9 Chương 9: 9: Vẫn Rất Là Chung Tình Nhỉ
10 Chương 10: 10: Cuối Cùng Vẫn Phải Do Con Chuộc Tội Mà Thôi
11 Chương 11: 11: Là Em Bảo Hắn Đổi À
12 Chương 12: 12: Đoạn Minh Dương Mẹ Nó Cậu Là Biến Thái À
13 Chương 13: 13: Cơn Mưa Dập Tắt Sự Nhiệt Tình Của Anh
14 Chương 14: 14: Thật Hay Giả Sinh Nhật Hắn
15 Chương 15: 15: Thấy Anh Đáng Thương Mà Thôi
16 Chương 16: 16: Không Dây Vào Nổi Vậy Thì Anh Cứ Cố Tình Dây Vào Xem Sao
17 Chương 17: 17: Lâm Trừng
18 Chương 18: 18: Trong Lòng Cậu Biết Rõ Clip Xóa Chưa
19 Chương 19: 19: Bên Này Cũng Đau Cần Được Xoa Bóp
20 Chương 20: 20: Tao Bảo Mày Im Đi!
21 Chương 21: 21: Anh Muốn Trả Thù Như Thế Nào
22 Chương 22: 22: Tốt Hơn Là Thật Lòng Thật Dạ Bị Chà Đạp
23 Chương 23: 23: Tôi Muốn Trở Thành Người Đó Của Hắn
24 Chương 24: 24: Anh Ấy Giấu Tôi Chuyện Gì
25 Chương 25: 25: Vậy Thì Cậu Đến Xác Nhận Đi
26 Chương 26: 26: Đoạn Minh Dương Có Lẽ Là Thích Anh
27 Chương 27: 27: Đàn Anh Thời Đại Học
28 Chương 28: 28: Mẹ Nó Anh Cậu Súc Sinh Đến Thế
29 Chương 29: 29: Nhưng Tôi Hối Hận
30 Chương 30: 30: Cũng Có Liên Quan Đến Chuyện Của Ba Cậu
31 Chương 31: 31: Chúc Tôi Thành Công Đi
32 Chương 32: 32: Rốt Cuộc Có Phải Hắn Không
33 Chương 33: 33: Minh Dương Hôn Xong Rồi
34 Chương 34: 34: Minh Dương
35 Chương 35: 35: Nói Yêu Tôi Một Lần Nữa
36 Chương 36: 36: Anh Hết Hot Nhanh Vậy Sao
37 Chương 37: 37: Tôi Nhất Thời Nổi Hứng
38 Chương 38: 38: Dựa Vào Cảm Giác Của Tôi Và- -
39 Chương 39: 39: Mối Quan Hệ Không Rõ Ràng
40 Chương 40: 40: Tôi Chia Sẻ Tin Của Anh Cậu Rồi
41 Chương 41: 41: Nắm Chặt Tay Tôi Đừng Buông Tay Đó
42 Chương 42: 42: Trả Lời Tôi
43 Chương 43: 43: Tối Nay Dùng Cả Một Hộp Cũng Được
44 Chương 44: 44: Sao Lại Chán Ngắt Đến Thế
45 Chương 45: 45: Anh Lê Lên Xe Đi
46 Chương 46: 46: Anh Đoạn Hợp Tác Vui Vẻ
47 Chương 47: 47: Anh Lê Cũng Có Lương Tâm Sao
48 Chương 48: C48: Vậy thì đừng tìm nữa
49 Chương 49: C49: Trước kia không có mắt bây giờ thì nhìn rõ rồi
50 Chương 50: C50: Nè bạn trai tôi
51 Chương 51: C51: Là cho tôi sao
52 Chương 52: C52: Cứ coi như là tôi chưa từng có được ánh sáng đi
53 Chương 53: C53: Đại khái có biết
54 Chương 54: C54: Không thể nào
55 Chương 55: C55: Tối nay thưởng cho tôi một chút có được không
56 Chương 56: C56: Cậu sẽ phải trả giá
57 Chương 57: C57: Khi nào mới có thể gặp lại cậu lần nữa
58 Chương 58: C58: Đợi ngày mai anh tỉnh rượu rồi tôi lại nói với anh
59 Chương 59: C59: Người trong tấm hình đó là tôi sao
60 Chương 60: C60: Đương nhiên là cần
61 Chương 61: C61: Điểm yếu thật sự của tôi
62 Chương 62: C62: Nhưng mà anh cũng vậy
63 Chương 63: C63: Không ai sánh bằng
64 Chương 64: C64: Lấy anh lạc làm nguyên tắc cơ bản
65 Chương 65: C65: Tôi có thứ này muốn tặng cho cậu
66 Chương 66: C66: Tôi mong chờ quá đi
67 Chương 67: C67: Tôi cũng vậy
68 Chương 68: C68: Yên tâm chờ tôi về
69 Chương 69: C69: Anh lạc xin lỗi
70 Chương 70: C70: Tôi thật sự muốn khiến anh chết lê lạc
71 Chương 71: C71: Tôi đây
72 Chương 72: C72: Biến tôi thành phần thưởng của anh có được không
73 Chương 73: C73: Có tôi muốn cậu
74 Chương 74: C74: Bạo lực gia đình
75 Chương 75: C75: Cảm tạ anh thâm
76 Chương 76: C76: Tôi đẹp không
77 Chương 77: C77: Không nghe lời đúng không lạc lạc
Chapter

Updated 77 Episodes

1
Chương 1: Chương 1
2
Chương 2: Chương 2
3
Chương 3: Chương 3
4
Chương 4: 4: Đã Lâu Không Gặp
5
Chương 5: 5: Rượu Khó Uống Thế Này Cũng Chỉ Có Giám Đốc Đoạn Mới Lựa Được Thôi
6
Chương 6: 6: Sự Lựa Chọn Chí Mạng Nhất
7
Chương 7: 7: Một Cuộc Tai Kiếp
8
Chương 8: 8: Giao Dịch
9
Chương 9: 9: Vẫn Rất Là Chung Tình Nhỉ
10
Chương 10: 10: Cuối Cùng Vẫn Phải Do Con Chuộc Tội Mà Thôi
11
Chương 11: 11: Là Em Bảo Hắn Đổi À
12
Chương 12: 12: Đoạn Minh Dương Mẹ Nó Cậu Là Biến Thái À
13
Chương 13: 13: Cơn Mưa Dập Tắt Sự Nhiệt Tình Của Anh
14
Chương 14: 14: Thật Hay Giả Sinh Nhật Hắn
15
Chương 15: 15: Thấy Anh Đáng Thương Mà Thôi
16
Chương 16: 16: Không Dây Vào Nổi Vậy Thì Anh Cứ Cố Tình Dây Vào Xem Sao
17
Chương 17: 17: Lâm Trừng
18
Chương 18: 18: Trong Lòng Cậu Biết Rõ Clip Xóa Chưa
19
Chương 19: 19: Bên Này Cũng Đau Cần Được Xoa Bóp
20
Chương 20: 20: Tao Bảo Mày Im Đi!
21
Chương 21: 21: Anh Muốn Trả Thù Như Thế Nào
22
Chương 22: 22: Tốt Hơn Là Thật Lòng Thật Dạ Bị Chà Đạp
23
Chương 23: 23: Tôi Muốn Trở Thành Người Đó Của Hắn
24
Chương 24: 24: Anh Ấy Giấu Tôi Chuyện Gì
25
Chương 25: 25: Vậy Thì Cậu Đến Xác Nhận Đi
26
Chương 26: 26: Đoạn Minh Dương Có Lẽ Là Thích Anh
27
Chương 27: 27: Đàn Anh Thời Đại Học
28
Chương 28: 28: Mẹ Nó Anh Cậu Súc Sinh Đến Thế
29
Chương 29: 29: Nhưng Tôi Hối Hận
30
Chương 30: 30: Cũng Có Liên Quan Đến Chuyện Của Ba Cậu
31
Chương 31: 31: Chúc Tôi Thành Công Đi
32
Chương 32: 32: Rốt Cuộc Có Phải Hắn Không
33
Chương 33: 33: Minh Dương Hôn Xong Rồi
34
Chương 34: 34: Minh Dương
35
Chương 35: 35: Nói Yêu Tôi Một Lần Nữa
36
Chương 36: 36: Anh Hết Hot Nhanh Vậy Sao
37
Chương 37: 37: Tôi Nhất Thời Nổi Hứng
38
Chương 38: 38: Dựa Vào Cảm Giác Của Tôi Và- -
39
Chương 39: 39: Mối Quan Hệ Không Rõ Ràng
40
Chương 40: 40: Tôi Chia Sẻ Tin Của Anh Cậu Rồi
41
Chương 41: 41: Nắm Chặt Tay Tôi Đừng Buông Tay Đó
42
Chương 42: 42: Trả Lời Tôi
43
Chương 43: 43: Tối Nay Dùng Cả Một Hộp Cũng Được
44
Chương 44: 44: Sao Lại Chán Ngắt Đến Thế
45
Chương 45: 45: Anh Lê Lên Xe Đi
46
Chương 46: 46: Anh Đoạn Hợp Tác Vui Vẻ
47
Chương 47: 47: Anh Lê Cũng Có Lương Tâm Sao
48
Chương 48: C48: Vậy thì đừng tìm nữa
49
Chương 49: C49: Trước kia không có mắt bây giờ thì nhìn rõ rồi
50
Chương 50: C50: Nè bạn trai tôi
51
Chương 51: C51: Là cho tôi sao
52
Chương 52: C52: Cứ coi như là tôi chưa từng có được ánh sáng đi
53
Chương 53: C53: Đại khái có biết
54
Chương 54: C54: Không thể nào
55
Chương 55: C55: Tối nay thưởng cho tôi một chút có được không
56
Chương 56: C56: Cậu sẽ phải trả giá
57
Chương 57: C57: Khi nào mới có thể gặp lại cậu lần nữa
58
Chương 58: C58: Đợi ngày mai anh tỉnh rượu rồi tôi lại nói với anh
59
Chương 59: C59: Người trong tấm hình đó là tôi sao
60
Chương 60: C60: Đương nhiên là cần
61
Chương 61: C61: Điểm yếu thật sự của tôi
62
Chương 62: C62: Nhưng mà anh cũng vậy
63
Chương 63: C63: Không ai sánh bằng
64
Chương 64: C64: Lấy anh lạc làm nguyên tắc cơ bản
65
Chương 65: C65: Tôi có thứ này muốn tặng cho cậu
66
Chương 66: C66: Tôi mong chờ quá đi
67
Chương 67: C67: Tôi cũng vậy
68
Chương 68: C68: Yên tâm chờ tôi về
69
Chương 69: C69: Anh lạc xin lỗi
70
Chương 70: C70: Tôi thật sự muốn khiến anh chết lê lạc
71
Chương 71: C71: Tôi đây
72
Chương 72: C72: Biến tôi thành phần thưởng của anh có được không
73
Chương 73: C73: Có tôi muốn cậu
74
Chương 74: C74: Bạo lực gia đình
75
Chương 75: C75: Cảm tạ anh thâm
76
Chương 76: C76: Tôi đẹp không
77
Chương 77: C77: Không nghe lời đúng không lạc lạc