Chương 39: Tiểu Thỏ thông minh

Editor: Linh Ngọc

Trong khoảng thời gian ngắn mà bầu không khí của ba người có chút cứng lại, bầu không khí đầy lúng túng, Tiểu Thỏ chỉ có thể giả bộ yên lặng, nhưng cũng không thể nào bình tĩnh được, đối với mẹ của người yêu, nếu nhịn được thì sẽ nhịn, tuyệt đối không dễ dàng xảy ra xích mích với đối phương, nếu như đối phương làm mình khó chịu, để thể hiện sự chống đối cô chỉ có thể yên lặng, giống như bây giờ vậy, không lên tiếng.

Nhanh chóng ăn xong phần cơm trong bát mình, Tiểu Thỏ lau miệng, để chén cơm lên bàn, thấy Giản Chính Dương vẫn đang ăn, cô dịu dàng nói, “Chính Dương, em đi vứt rác, anh cứ từ từ ăn, ăn xong thì để chỗ này, em sẽ tự rửa, tay anh không thể đụng nước, biết không?”

Giản Chính Dương đứng dậy, “Anh đi cùng với em.”

Anh không muốn Tiểu Thỏ đi một mình, anh muốn mọi lúc đều có thể ở cùng Tiểu Thỏ.

“Ngoan nào, em chỉ đi ra ngoài vứt rác một chút thôi, rất nhanh sẽ về, tự anh ăn đi.” Tiểu Thỏ cười, “Mẹ anh còn ở đây, anh cần phải nói chuyện với bà, nhé?”

Tuy rằng giọng Tiểu Thỏ dịu dàng, nhưng không cho phép phản bác, Giản Chính Dương không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống, “Được rồi.”

Tiểu Thỏ cười cười, cúi đầu đi qua bà Giản, cầm đống rác đã được bỏ vào bọc kỹ càng đi ra ngoài, trực tiếp xem bà Giản trở thành không khí.

Bà Giản bị thái độ Tiểu Thỏ khích thích, vừa đóng cửa, bà lập tức nhìn Giản Chính Dương nói, “Thái độ của nó là có ý gì?”

Giản Chính Dương chăm chú nghiêm túc nhìn bà Giản, “Cô ấy là người phụ nữ của con, mẹ không nên quá đáng với cô ấy.”

“...” Bà Giản bị tức đến nghẹn lại, một lúc sau mới khó tin trả lời, “Mẹ là mẹ con, sao mẹ không thể nói con dâu mình một chút chứ?”

“Đúng là vậy, nhưng mẹ mắng cô ấy trước.”

“Nó làm cho con bị thương, mẹ không nên mắng nó sao?”

“Nhưng là tự con làm mình bị thương.”

Bà Giản sửng sốt, “Con tự làm mình bị thương, tại sao lại làm bản thân bị thương chứ?”

Nói xong những lời này, bà bắt đầu nhìn xung quanh nhà, thấy thiếu rất nhiều đồ, “Con vẫn còn phá đồ à?”

Cái bọc lớn đựng đầy rác của Tiểu Thỏ, không phải là tự nhiên có.

“Đúng vậy.”

“Vì sao? Con lại mắc bệnh, tại sao lại phát bệnh nữa rồi? Nguyên nhân là gì?” Liên quan đến sức khỏe của con trai mình, bà Giản tương đối khẩn trương.

Sắc mặt Giản Chính Dương không nhịn được, “Mắc mớ gì tới mẹ chứ, có Tiểu Thỏ ở cùng con sẽ không có việc gì, lần sau nếu như mẹ lại bắt nạt cô ấy, mẹ không cần đến đây gặp con nữa.”

Giản Tình bị Giản Chính Dương chọc tức đến ngực phập phồng, chỉ vào anh, một lúc lâu mới nói ra được, “Giản Chính Dương, con chính là điển hình của người có vợ quên mẹ, con, con, sớm biết rằng con sẽ như thế này, không bằng mẹ trực tiếp nuôi một con chó, nuôi chó còn có thể giữ nhà nữa.”

Giản Chính Dương ngẩng đầu, “Nếu mẹ thích nuôi chó, ngày mai con mua cho mẹ.”

“Con...” Giản Tình hít sâu, thiếu chút nữa bị Giản Chính Dương làm tức chết, “Được rồi, mẹ quan tâm con nhiều năm như vậy, bây giờ có con vợ rồi, không cần mẹ, thấy mẹ thì thấy phiền mắt đúng không, mẹ đi, mẹ đi, mẹ cũng không muốn thấy con, không có mẹ, con có thể sống tốt vậy à, cũng đúng, con không có mẹ cũng sống rất khá, vậy say này mỗi tháng tiền tiêu vặt mẹ không cần cho con nữa.”

Giản Chính Dương nghiêng đầu, “Con vốn không có dùng của mẹ.”

“...”

Thật là làm cho người ta lạnh lòng, mỗi ngày bà bận rộn vất vả cũng phải đến nhìn nó một chút, bây giờ nó la mình, cũng vì một người phụ nữ quen biết không bao lâu, vì nó mà đối nghịch với mình.

Sau này nếu để nó và người phụ nữ đó kết hôn, không phải là leo lên đầu bà ngồi sao, một ngày nào đó cô ta nói một tiếng không vui, chẳng phải con trai mình sẽ đuổi mình ra khỏi nhà sao?

Lúc này Giản Tình đã quên, ngay cả bản thân mình lúc đầu rất thích Tiểu Thỏ, chỉ vì đối nghịch với con trai, đã đem tất cả lỗi lầm thuộc về Tiểu Thỏ, cho rằng nó ở chính giữa gây xích mích, trước đây con trai mình tuy không để ý đến người mẹ này, nhưng cũng không căm thù mình như thế, Giản Tình kiên định cho rằng tất cả đều là lỗi của Tiểu Thỏ.

Thấy con trai không thèm để ý mình nữa, Giản Tình tức giận rời khỏi.

Giận dỗi bước xuống cầu thang, ở dưới lầu đụng phải Tiểu Thỏ đi vứt rác trở về, nhìn thấy nó hình như không có ý chuẩn bị chào hỏi mình, ánh mắt bà càng lạnh hơn, “Bạch Tiểu Thỏ ~”

Tiểu Thỏ nhìn khí thế mạnh mẽ của Giản Tình, do dự một chút, “Bác gái Giản.”

“Vì sao Giản Chính Dương lại bị thương?”

“Việc này...” Tiểu Thỏ nghiêng đầu, “Con cho rằng bác gái phải rõ hơn con chứ.”

“Có ý gì?” Giản tình nhíu mày nhìn Tiểu Thỏ.

Tiểu Thỏ cười nhìn Giản Tình, “Chính Dương có vấn đề gì, bác gái không biết sao? Hạnh phúc của con trai bác quả thực rất quan trọng, nhưng lúc bác cho con trai mình chọn vợ, có nghĩ tới sẽ nói vấn đề của con trai mình với người con gái đó không? Chấp nhận hay không chấp nhận, người con gái đó có quyền được chọn rời đi hay ở lại chứ, con nói đúng không, bác gái?”

Giản Tình sửng sốt, vốn có khí thế mạnh mẽ, nhưng sau khi Tiểu Thỏ nói thế, bà cũng hiểu được mình có chút có lỗi với Bạch Tiểu Thỏ, con trai mình quả thật có chút vấn đề, khi biết con trai mình thích Bạch tiểu Thỏ, bà một lòng muốn con mình hạnh phúc, quả thực không nghĩ đến sẽ nói tình huống của con trai mình cho Tiểu Thỏ, từ điểm này mà nói, bà làm vậy thật sự không đúng, “Con ghét bỏ nó?”

“Không...Nhưng mà, con tự biết và nói cho con biết, là hai việc khác nhau, một trường hợp, con có cảm giác bị lừa gạt, còn trường hợp kia, con sẽ cảm thấy mình được tôn trọng.” Tiểu Thỏ nở nụ cười dịu dàng, “Đương nhiên, con không trách Chính Dương, bởi vì con yêu anh ấy, vì thế nguyện ý chấp nhận mọi vấn đề của anh ấy, nhưng mà, cái này không có nghĩa là việc gì con cũng đồng ý với bác, nhất là khi bác không làm rõ sự việc mà đã chất vấn con, thành thật mà nói, con không cho rằng bác có tư cách gì để chất vấn con cả.”

Giản Tình hơi sửng sờ, “Bác không nhìn ra, con là người khéo miệng như vậy đó.”

“Đúng vậy, ai cũng có vài phần tính cách như thế.” Tiểu Thỏ cười, “Đối với một nữ sinh mười lăm tuổi đã ra ngoài kiếm sống đến giờ đã hai mươi hai tuổi mà nói, tự nhiên sẽ trưởng thành hơn một số người cùng lứa tuổi, cũng hiểu nhiều chuyện hơn.”

Từ nhỏ tính cách Giản Tình đã mạnh mẽ, điều kiện kinh tế của gia đình cũng không tệ, mãi đến khi tốt nghiệp trung học ra nước ngoài mới bắt đầu tự mình kiếm sống, lúc mới đầu ở một nơi không quen thuộc đã chịu khổ không ít, nghe được Tiểu Thỏ nói mười lăm tuổi đã bắt đầu tự mình độc lập, không khỏi có chút đồng cảm, hơn nữa cũng có chút hổ thẹn, cảm thấy mình hơi hà khắc với cô bé này.

Nhưng mà, bà rất ít xin lỗi người khác, vì thế dừng một lát, bà cũng chỉ nói, “Chính Dương, nó là một đứa trẻ rất bốc đồng, nhưng mà tính cách vô cùng tốt, nếu nó đã nhận định con rồi, cả đời này cũng sẽ không thay đổi, thân làm mẹ, bác nhờ con chắm sóc nó thật tốt.”

Đây cũng là một phương án nhận lỗi, đáng tiếc Tiểu Thỏ không phải con giun trong bụng bà, nên cảm thấy giọng điệu của bà nghe rất giống mệnh lệnh, rất khó chịu.

Bởi vậy cô chỉ lạnh nhạt trả lời, “Anh ấy là người yêu của con, con tất nhiên sẽ chăm sóc anh ấy, nhưng mà, con không phải bảo mẫu của anh ấy, con chăm sóc anh ấy, anh ấy chăm sóc lại con, chúng con sẽ chăm sóc lẫn nhau.”

“Lần trước danh thiếp bác cho con, con còn giữ lại không?” Giản Tình không hề đấu võ mồm với Tiểu Thỏ nữa, trực tiếp hỏi.

“Còn.”

“Nếu có chuyện gì, thì gọi điện cho bác, đúng rồi, ngày mai là ngày kỷ niệm tiệm thẩm mỹ thành lập hai mươi năm, tối mai sẽ mở bữa tiệc ở khách sạn, sáu giờ khai tiệc, con và Chính Dương cùng đi đi, ông bà ngoại của Chính Dương cũng sẽ đi, bọn họ đã lâu không gặp nó, rất nhớ nó, cũng muốn nó có thể tham dự hoạt động ngày mai, nhưng lần trước bác hỏi, nó không đồng ý.” Giản Tình thở dài một hơi, nếu nói cả đời này của bà có người nào phải chịu thua thì chỉ có hai người đàn ông, một là cha của Giản Chính Dương, hai chính là Giản Chính Dương, “Ông bà cụ mong muốn cháu ngoại có thể tiếp xúc người nhiều hơn, nhưng mà với tính tình của Giản Chính Dương, nói không đi sẽ không đi, bác mong con có thể giúp bác khuyên nó một chút, chỉ cần xuất hiện một chút là bác đã vui rồi, thẩm mỹ việc bác thành lập đã hai mươi năm, nhưng số lần nó đến tiệm bác còn chưa đến hai mươi lần nữa.”

“Con có thể thử xem sao.”

“Nhờ con.” Thấy thái độ của Giản Chính Dương với Tiểu Thỏ, Giản Tình mong Tiểu Thỏ có thể chữa được tính tình của Giản Chính Dương, dù sao, Tiểu Thỏ cũng không ngại bệnh của con trai mình, từ điểm này mà nói, nó vẫn là một con gái tốt, chỉ cần nó có chút kiên trì, lại có chút thông minh, chắc thực sự sẽ có kỳ tích.

Chuyện không nắm chắc, Tiểu Thỏ cũng không tùy tiện đồng ý, chỉ gật đầu, “Vậy con đi lên trước đây.”

“Ừ.”

Giản Tình và Tiểu Thỏ đưa lưng về nhau mà đi, Giản Tình lái xe từ bãi đỗ xe ra khỏi tiểu khu, cũng không lập tức đi, mà đứng bên lề đường ngẩng đầu nhìn bóng dáng con trai mình in qua tấm màn.

Bây giờ, con trai cần Tiểu Thỏ hơn là mình, đây cũng là mong muốn từ trước tới giờ của bà, nhưng khi thật sự có người có thể thay thế được vị trí của bản thân, trong lòng bà lại có chút cô đơn.

Ở trong xe ngồi một hồi, thấy cửa hàng tiện lợi đối diện vẫn chưa đóng cửa, Giản Tình xuống xe đi đến đó, đột nhiên bà muốn uống rượu rồi...

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2: Quên mang tiền
3 Chương 3: Bạch Tiểu Thỏ phát điên
4 Chương 4: Giản Chính Dương vô lại
5 Chương 5: Bộc lộ bản tính
6 Chương 6: Bắt đầu theo đuổi
7 Chương 7: Tiểu Thỏ tức giận
8 Chương 8
9 Chương 9: Yên lặng đi theo
10 Chương 10: Tôi không muốn đi
11 Chương 11: Giản Chính Dương nổi sói tính
12 Chương 12: Giản Chính Dương da mặt dày
13 Chương 13: Giản Chính Dương làm cơm, Tiểu Thỏ phải tán thưởng
14 Chương 14: Đồng nghiệp ghen tị
15 Chương 15: Tiểu Thỏ đáng yêu
16 Chương 16: Không gian giới hạn sức hấp dẫn
17 Chương 17
18 Chương 18: Giản Chính Dương bảo vệ cho Thỏ Thỏ
19 Chương 19
20 Chương 20: Mùi dấm chua không ranh giới
21 Chương 21: Bà Giản bạo lực
22 Chương 22: Lại đánh nhau
23 Chương 23: Trừ phi anh chết, nếu không sẽ không buông tay
24 Chương 24: Con trai bà có bị bệnh không?
25 Chương 25: Tiểu Thỏ bị ăn
26 Chương 26: Nên hận anh, nhưng cô lại không hận nổi
27 Chương 27: Anh muốn giữ lại kỷ niệm
28 Chương 28: Không được đi
29 Chương 29: Giản Chính Dương bá đạo
30 Chương 30: Mua thuốc
31 Chương 31: Tiểu Tình ghen tỵ
32 Chương 32: Hứa hẹn: Anh không phụ em, em sẽ không phụ anh
33 Chương 33: Không thể tùy tiện kết hôn như vậy
34 Chương 34: Nếu như yêu anh, thì đừng làm việc
35 Chương 35: Giản Chính Dương: Cứu anh
36 Chương 36: Giản Chính Dương bị thương
37 Chương 37: Thiên sứ bảo vệ
38 Chương 38: Tiểu Thỏ khó chịu
39 Chương 39: Tiểu Thỏ thông minh
40 Chương 40: Đừng tỏ vẻ là em gái đáng thương, bà đã già rồi
41 Chương 41: Chỗ này là của em, không được cắn
42 Chương 42: Không cần mua nhẫn đính hôn
43 Chương 43: Anh là hoa nhài, em là phân trâu
44 Chương 44: Có cảm giác như thôn nữ vào thành phố vậy
45 Chương 45: Tôi không đồng ý cô làm cháu dâu bên ngoại của tôi
46 Chương 46: Chỉ cần hai người chúng ta thôi được không
47 Chương 47: Tôi tưởng cô mới là người sốt ruột kết hôn
48 Chương 48: Gọi cô ấy là bà Giản
49 Chương 49: Bà xã đau lòng vì anh sao?
50 Chương 50: Ngày mai phải ly hôn
51 Chương 51: Em muốn nằm viện
52 Chương 52: Giúp em cởi quần
53 Chương 53: Tự bê đá đập chân mình
54 Chương 54: Bà xã, em quan tâm anh sao?
55 Chương 55: Xã hội hài hòa, tất cả đều phải hài hòa
56 Chương 56: Thù hận của bà ấy liên quan gì tới anh?
57 Chương 57: Tiểu Thỏ cũng có ưu điểm
58 Chương 58: Tâm tư của mẹ Giản
59 Chương 59
60 Chương 60: Nếu đã kết hôn, sao còn không gọi mẹ
61 Chương 61: Anh muốn nhận thù lao
62 Chương 62: Trở về nhà thu dọn
63 Chương 63: Một mình về nhà
64 Chương 64: Một mình
65 Chương 65: Làm chuyện xấu cẩn thận báo ứng
66 Chương 66: Đừng để em thất vọng
67 Chương 67
68 Chương 68: Đi ra ngoài và thông báo
69 Chương 69: Âm mưu của bà ngoại Giản Chính Dương.
70 Chương 70: Gặp ác mộng
71 Chương 71: Tức giận
72 Chương 72: Tiểu Thỏ ghen
73 Chương 73
74 Chương 74: Chán ghét
75 Chương 75: Quyền lực
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83-84
84 Chương 85
85 Chương 86
86 Chương 87
87 Chương 88
88 Chương 89
89 Chương 90
90 Chương 91
91 Chương 92
92 Chương 93
93 Chương 94
94 Chương 95
95 Chương 96
96 Chương 97
97 Chương 98
98 Chương 99
99 Chương 100
100 Chương 101
101 Chương 102
102 Chương 103
103 Chương 104
104 Chương 105
105 Chương 106
106 Chương 107
107 Chương 108
108 Chương 109
109 Chương 110
110 Chương 111
111 Chương 112
112 Chương 113
113 Chương 114
114 Chương 115
115 Chương 116
116 Chương 117
117 Chương 118
118 Chương 119
119 Chương 120
120 Chương 121
121 Chương 122
122 Chương 123
123 Chương 124
124 Chương 125
125 Chương 126
126 Chương 127
127 Chương 128
128 Chương 129
129 Chương 130
130 Chương 131
131 Chương 132
132 Chương 133
133 Chương 134
134 Chương 135
135 Chương 136
136 Chương 137
137 Chương 138
138 Chương 139
139 Chương 140
140 Chương 141
141 Chương 142
142 Chương 143
143 Chương 144
144 Chương 145
145 Chương 146
146 Chương 147
147 Chương 148
148 Chương 149
149 Chương 150
150 Chương 151
151 Chương 152
152 Chương 153
153 Chương 154
154 Chương 155
155 Chương 156
156 Chương 157
157 Chương 158
158 Chương 159-160
159 Chương 161
160 Chương 162
161 Chương 163
162 Chương 164
163 Chương 165
164 Chương 166
165 Chương 167
166 Chương 168
167 Chương 169
168 Chương 170
Chapter

Updated 168 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2: Quên mang tiền
3
Chương 3: Bạch Tiểu Thỏ phát điên
4
Chương 4: Giản Chính Dương vô lại
5
Chương 5: Bộc lộ bản tính
6
Chương 6: Bắt đầu theo đuổi
7
Chương 7: Tiểu Thỏ tức giận
8
Chương 8
9
Chương 9: Yên lặng đi theo
10
Chương 10: Tôi không muốn đi
11
Chương 11: Giản Chính Dương nổi sói tính
12
Chương 12: Giản Chính Dương da mặt dày
13
Chương 13: Giản Chính Dương làm cơm, Tiểu Thỏ phải tán thưởng
14
Chương 14: Đồng nghiệp ghen tị
15
Chương 15: Tiểu Thỏ đáng yêu
16
Chương 16: Không gian giới hạn sức hấp dẫn
17
Chương 17
18
Chương 18: Giản Chính Dương bảo vệ cho Thỏ Thỏ
19
Chương 19
20
Chương 20: Mùi dấm chua không ranh giới
21
Chương 21: Bà Giản bạo lực
22
Chương 22: Lại đánh nhau
23
Chương 23: Trừ phi anh chết, nếu không sẽ không buông tay
24
Chương 24: Con trai bà có bị bệnh không?
25
Chương 25: Tiểu Thỏ bị ăn
26
Chương 26: Nên hận anh, nhưng cô lại không hận nổi
27
Chương 27: Anh muốn giữ lại kỷ niệm
28
Chương 28: Không được đi
29
Chương 29: Giản Chính Dương bá đạo
30
Chương 30: Mua thuốc
31
Chương 31: Tiểu Tình ghen tỵ
32
Chương 32: Hứa hẹn: Anh không phụ em, em sẽ không phụ anh
33
Chương 33: Không thể tùy tiện kết hôn như vậy
34
Chương 34: Nếu như yêu anh, thì đừng làm việc
35
Chương 35: Giản Chính Dương: Cứu anh
36
Chương 36: Giản Chính Dương bị thương
37
Chương 37: Thiên sứ bảo vệ
38
Chương 38: Tiểu Thỏ khó chịu
39
Chương 39: Tiểu Thỏ thông minh
40
Chương 40: Đừng tỏ vẻ là em gái đáng thương, bà đã già rồi
41
Chương 41: Chỗ này là của em, không được cắn
42
Chương 42: Không cần mua nhẫn đính hôn
43
Chương 43: Anh là hoa nhài, em là phân trâu
44
Chương 44: Có cảm giác như thôn nữ vào thành phố vậy
45
Chương 45: Tôi không đồng ý cô làm cháu dâu bên ngoại của tôi
46
Chương 46: Chỉ cần hai người chúng ta thôi được không
47
Chương 47: Tôi tưởng cô mới là người sốt ruột kết hôn
48
Chương 48: Gọi cô ấy là bà Giản
49
Chương 49: Bà xã đau lòng vì anh sao?
50
Chương 50: Ngày mai phải ly hôn
51
Chương 51: Em muốn nằm viện
52
Chương 52: Giúp em cởi quần
53
Chương 53: Tự bê đá đập chân mình
54
Chương 54: Bà xã, em quan tâm anh sao?
55
Chương 55: Xã hội hài hòa, tất cả đều phải hài hòa
56
Chương 56: Thù hận của bà ấy liên quan gì tới anh?
57
Chương 57: Tiểu Thỏ cũng có ưu điểm
58
Chương 58: Tâm tư của mẹ Giản
59
Chương 59
60
Chương 60: Nếu đã kết hôn, sao còn không gọi mẹ
61
Chương 61: Anh muốn nhận thù lao
62
Chương 62: Trở về nhà thu dọn
63
Chương 63: Một mình về nhà
64
Chương 64: Một mình
65
Chương 65: Làm chuyện xấu cẩn thận báo ứng
66
Chương 66: Đừng để em thất vọng
67
Chương 67
68
Chương 68: Đi ra ngoài và thông báo
69
Chương 69: Âm mưu của bà ngoại Giản Chính Dương.
70
Chương 70: Gặp ác mộng
71
Chương 71: Tức giận
72
Chương 72: Tiểu Thỏ ghen
73
Chương 73
74
Chương 74: Chán ghét
75
Chương 75: Quyền lực
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83-84
84
Chương 85
85
Chương 86
86
Chương 87
87
Chương 88
88
Chương 89
89
Chương 90
90
Chương 91
91
Chương 92
92
Chương 93
93
Chương 94
94
Chương 95
95
Chương 96
96
Chương 97
97
Chương 98
98
Chương 99
99
Chương 100
100
Chương 101
101
Chương 102
102
Chương 103
103
Chương 104
104
Chương 105
105
Chương 106
106
Chương 107
107
Chương 108
108
Chương 109
109
Chương 110
110
Chương 111
111
Chương 112
112
Chương 113
113
Chương 114
114
Chương 115
115
Chương 116
116
Chương 117
117
Chương 118
118
Chương 119
119
Chương 120
120
Chương 121
121
Chương 122
122
Chương 123
123
Chương 124
124
Chương 125
125
Chương 126
126
Chương 127
127
Chương 128
128
Chương 129
129
Chương 130
130
Chương 131
131
Chương 132
132
Chương 133
133
Chương 134
134
Chương 135
135
Chương 136
136
Chương 137
137
Chương 138
138
Chương 139
139
Chương 140
140
Chương 141
141
Chương 142
142
Chương 143
143
Chương 144
144
Chương 145
145
Chương 146
146
Chương 147
147
Chương 148
148
Chương 149
149
Chương 150
150
Chương 151
151
Chương 152
152
Chương 153
153
Chương 154
154
Chương 155
155
Chương 156
156
Chương 157
157
Chương 158
158
Chương 159-160
159
Chương 161
160
Chương 162
161
Chương 163
162
Chương 164
163
Chương 165
164
Chương 166
165
Chương 167
166
Chương 168
167
Chương 169
168
Chương 170