Chương 39: Thi đấu

“Cậu nhận sai thì có ích gì? Cậu còn không thay đổi.” Dương Chi thực sự tức giận. “Cậu mau trở về nằm nghỉ đi, tôi gọi xe cho cậu.”

“Tôi xem cậu thi xong sẽ trở về.” Lục Mạch nói.

Dương Chi sửng sốt một chút, “Hôm nay cậu đến vì xem tôi thi đấu?”

Lục Mạch, “Ừm, tôi cảm thấy đáng tiếc nếu không xem.”

Dương Chi không có gì để nói, chỉ là một trận thi đấu, cậu đã bị thương mà còn đến tận đây xem sao?

Lục Mạch vốn là như vậy, cậu nhớ rõ mọi thứ về cô, hơn nữa vẫn luôn là người đầu tiên.

Dương Chi thừa nhận bản thân đã nhiều lần bị Lục Mạch làm cho cảm động.

“Tôi đỡ cậu lên khán đài.” Dương Chi mím môi rồi nói.

“Được.” Lục Mạch kinh ngạc, không ngờ Dương Chi lại để cho cậu ở lại dễ dàng như vậy.

Dương Chi lớn lên rất xinh đẹp, thật ra có rất nhiều nam sinh trong lớp có cảm tình với cô, cho nên có rất nhiều nam sinh ở ký túc xá đến xem cô thi đấu hôm nay.

Trên khán đài nhiều người nên rất náo nhiệt, Ôn Đào phát đồ ăn vặt cho mọi người, khi nhìn thấy Dương Chi đỡ Lục Mạch đi qua, cô ấy nở nụ cười tươi tắn.

“Là Lục Mạch.” Có bạn học nhìn thấy lập tức tức hét lên.

“Lục Mạch, chân cậu thế nào rồi?” Lớp trưởng Chu rất lo lắng cho cậu.

“Không sao.” Lục Mạch cười khẽ, tùy tiện tìm một chỗ trống ngồi xuống.

Nghe thấy lời này Dương Chi trợn tròn mắt nhìn, không biết hôm qua là ai phải dựa vào bàn mới có thể đứng dậy được.

Ôn Đào nhìn Lục Mạch, sau đó lại nhìn trên cổ Dương Chi, khóe miệng nở nụ cười xấu xa.

Sáng nay cô còn đang suy nghĩ, Dương Chi mua vòng cổ lúc nào, nhưng bây giờ nhìn thấy Lục Mạch, cô đột nhiên nghĩ ra, trên cổ Dương Chi hẳn là có thứ gì đó không tiện nhìn.

“Nhìn gì vậy?” Dương Chi chú ý tới ánh mắt của Ôn Đào, tức giận vỗ cô ấy, ánh mắt Ôn Đào nhìn chằm chằm cổ cô không dời mắt khiến cô chột dạ.

Hôm nay có rất nhiều người đến xem trận đấu, có lẽ hạng mục thi đấu thú vị nên được nhiều người hoan nghênh.

“Việc bố trí địa điểm gần như đã hoàn tất.” Lớp trưởng Chu Đại nói.

“Thật đáng tiếc, đáng ra tôi có thể chơi với cậu.” Lục Mạch nghiêng đầu nhìn Dương Chi.

Lúc này Dương Chi mới nhớ tới, cô và Lục Mạch đều tham gia cuộc đua vượt chướng ngại vật.

“Nhưng chúng ta không cùng nhóm.” Dương Chi nói.

Trong trường có nhiều người tham gia cuộc đua vượt chướng ngại vật, khó có thể nói cuộc thi sẽ kết thúc vào buổi sáng hay không, hơn nữa nam sinh và nữ sinh không xen lẫn.

Lục Mạch chỉ gật đầu cười, Dương Chi không hiểu, rõ ràng cậu với cô cùng tham gia một hạng mục thôi, nhưng lại giống như niềm vui gắn kết hai người lại với nhau.

Radio bắt đầu kêu gọi những người tham gia vượt chướng ngại vật tập hợp để kiểm tên, Dương Chi nhanh chóng đứng dậy.

“Tôi đi điểm danh trước.” Dương Chi phất tay nói.

“Cố lên Dương Chi!” Ôn Đào cổ vũ.

Các bạn học khác cũng hét lên, “Dương Chi, cố lên!”

Dương Chi cười, đôi mắt cong cong.

Vượt chướng ngại vật được chia thành năm mục, Dương Chi cảm thấy mục đầu tiên quá sức với mình, chỉ riêng nhảy dây mà nói… cô sẽ chết trên sàn thi đấu mất.

Sau khi kiểm tên xong, Dương Chi phát hiện lòng bàn tay cô đổ dầy mồ hôi, tần số nhịp tim đập nhanh lên đáng kể, bắt đầu khẩn trương.

“Cố lên Dương Chi!”

Tự xoay tay khởi động để bản thân bình tĩnh lại, Dương Chi đột nhiên nghe thấy tiếng cổ vũ từ trên khán đài phát ra, nhìn về hướng phát ra âm thanh đó, suýt chút nữa thì xoay bị trẹo cổ tay.

Không biết Ôn Đào lấy băng rôn ở đâu, trên hàng ghế đầu tiên có dòng chữ sáng sủa ‘Dương Chi cố lên, thắng trận rồi đi uống rượu.’

Thấy Dương Chi nhìn sang, Ôn Đào càng hăng lớn giọng nói.

“Chị em à, không cần đến mức vậy đâu.” Dương Chi che mặt, ngày báo danh Ôn Đào từng nói sẽ kéo băng rôn cổ vũ cô, Dương Chi còn tưởng là nói đùa, thật sự sao có thể kéo lên vậy!

Dương Chi là nhóm đầu tiên của tổ thứ năm sẽ thi đấu, may mắn là cô có thể xem các nhóm trước thi đấu như thế nào, rồi tự rút kinh nghiệm để tránh mắc phải sai lầm.

“Bàn tay đau quá.”

“Cầu ván cũng mỏng quá.”

Dương Chi nghe thấy những người bên cạnh bắt đầu bàn tán.

Cô có hơi khẩn trương, đặc biệt có rất nhiều học sinh đang theo dõi.

Nhéo nhéo lòng bàn tay, Dương Chi nhìn về phía khán đài tìm Lục Mạch.

Cậu vẫn ngồi ở vị trí ban nãy, Lục Mạch khẽ mỉm cười khi thấy cô nhìn sang.

Tiếng huyên náo xung quanh như cách bản thân ngày càng xa, trong nháy mắt, Dương Chi chỉ nghe thấy tiếng tin mình đập nhanh, thình thịch, thình thịch.

“Ầm” Tiếng súng vang lên, trò chơi chính thức bắt đầu.

Lúc này Dương Chi mới lấy lại được tinh thần, thoát khỏi thế giới của riêng mình và hòa vào bầu không khí náo nhiệt này.

Ngón tay sờ lên chiếc vòng cổ trên cổ, Dương Chi đưa mắt quan sát cuộc thi.

“Dương Chi, Dương Chi! Cậu là người xinh đẹp nhất!”

Lúc Dương Chi đang xem mấy nhóm thi đấu phía trước, các bạn học trong lớp đã hô khẩu hiệu dưới sự chỉ huy của Ôn Đào!

Nhưng mà hô cái gì vậy trời, xinh đẹp và thi đấu có liên quan gì không? Còn có người chị em này, mình còn chưa vào sân thi đấu đâu, chừa lại sức lực nữa chứ.

Dương Chi rất muốn phàn nàn, nhưng người bên kia lại không biết.

“Tổ thứ năm chuẩn bị.”

Dương Chi bị các bạn cùng lớp thu hút, lúc này mới phát hiện vậy mà bất tri bất giác cô chuẩn bị lên thi đấu.

“Aaaa Dương Chi!” Ôn Đào nhìn thấy Dương Chi đang đứng ở vạch xuất phát, ngay lập tức ra sức hét lớn hơn.

“Chuẩn bị–”

“Bang.”

Tiếng súng vừa vang lên, nhóm của Dương Chi đã dốc hết sức lực, lập tức lao ra.

“Không vội, không vội, không vội.” Dương Chi vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng.

“Mẹ nó.” Nữ sinh bên cạnh Dương Chi đã cởi giày cởi tất đứng trên sàn nói tục.

Dương Chi nhặt sợi dây thừng trên mặt đất đứng vững trên thảm mát xa.

“Mẹ nó!” Đau đớn truyền từ lòng bàn chân khiến người Dương Chi đột nhiên run lên.

“Dương Chi! Cái này giúp tuần hoàn máu.” Ôn Đào cuộn giấy thành hình loa hét lên phía Dương Chi.

“Được được.” Dương Chi vội vàng lên tiếng trả lời, mặc kệ Ôn Đào có nghe thấy không, nhắm mắt lại, cố gắng coi nhẹ cảm giác từ lòng bàn chân mình.  

Chờ nhảy xong lần nữa chân đạp trên mặt đất, cuối cùng mới có cảm giác thành tựu.

Trước cô đã có ba người hoàn thành nhiệm vụ.

Mục thứ hai là cầu ván đơn, nếu bị ngã giữa chừng thì phải xuất phát lại từ đầu, mỗi người có hai cơ hội, hết hai cơ hội sẽ bị loại.

Dù sao phía sau còn nhiều nhóm đang chờ, cũng không có thời gian để những người tham gia thử đi thử lại.

“A a a a, Dương Chi, cậu ngầu quá đi, tớ chết mất thôi!”

Dương Chi vừa bước lên cầu ván thì nghe thấy tiếng hét của Ôn Đào.

Tớ cầu xin cậu chết ngay bây giờ đi.

Chapter
1 Chương 1: Nụ hôn đầu
2 Chương 2: Mất ngủ
3 Chương 3: Thuê nhà
4 Chương 4: Tiểu Hoa Chi
5 Chương 5: Thêm wechat
6 Chương 6: Trùng hợp
7 Chương 7: Anh trai
8 Chương 8: Hẹn hò
9 Chương 9: Cậu có muốn tới nếm thử món ăn tôi làm không?
10 Chương 10: Tin đồn
11 Chương 11: “Là tôi dụ dỗ cậu mới đúng”
12 Chương 12: Không nhìn thấy gì hết
13 Chương 13: Cậu là động lực của tôi
14 Chương 14: Tin đồn
15 Chương 15: Cẩu lương
16 Chương 16: Dương Trạch
17 Chương 17: Thư tình
18 Chương 18: Cùng đi dạo phố
19 Chương 19: Bất tỉnh
20 Chương 20: Bất ngờ ghé thăm
21 Chương 21: Tôi thích cậu ấy từ rất lâu rồi
22 Chương 22: Vợ tôi đến rồi
23 Chương 23: Hôn
24 Chương 24: Ngủ cùng nhau
25 Chương 25: Lục mạch à, sao cậu lại đẹp trai thế chứ?
26 Chương 26: Hôn gián tiếp?
27 Chương 27: “thư tình” xuất hiện
28 Chương 28: Nếu có thể, cậu thật sự muốn chiếm lấy cô ngay bây giờ!
29 Chương 29: Lục thịnh
30 Chương 30: Nấu mì
31 Chương 31: Dáng tớ đẹp không?
32 Chương 32: Có thời gian đi ăn một bữa không?
33 Chương 33: Tớ sẽ đợi cậu
34 Chương 34: Phụ huynh ghé thăm
35 Chương 35: Phân rõ ranh giới
36 Chương 36: Chị dâu
37 Chương 37: Giúp đỡ
38 Chương 38: Trồng dâu tây
39 Chương 39: Thi đấu
40 Chương 40: Hạng nhất
41 Chương 41: Cố lên
42 Chương 42: Không thể thua
43 Chương 43: Gả cho anh được không?
44 Chương 44: Không vui
45 Chương 45: Tớ thích lục mạch
46 Chương 46: Tỏ tình
47 Chương 47: Kế hoạch
48 Chương 48: Nhờ vả
49 Chương 49: Bức thư
50 Chương 50: Gặp mẹ
51 Chương 51: Cậu ngon hơn
52 Chương 52: Dồn tường
53 Chương 53: Tụ họp
54 Chương 54: Đại mạo hiểm
55 Chương 55: Em thích anh
56 Chương 56: Muốn ngủ chung cơ
57 Chương 57: Anh trai biết rồi
58 Chương 58: Hẹn gặp gia đình
59 Chương 59: Ra mắt ba mẹ
60 Chương 60: Anh yêu em
61 Chương 61: Hoan nghênh em trở về
62 Chương 62: Rất hạnh phúc
63 Chương 63: Em nguyện ý - End
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Nụ hôn đầu
2
Chương 2: Mất ngủ
3
Chương 3: Thuê nhà
4
Chương 4: Tiểu Hoa Chi
5
Chương 5: Thêm wechat
6
Chương 6: Trùng hợp
7
Chương 7: Anh trai
8
Chương 8: Hẹn hò
9
Chương 9: Cậu có muốn tới nếm thử món ăn tôi làm không?
10
Chương 10: Tin đồn
11
Chương 11: “Là tôi dụ dỗ cậu mới đúng”
12
Chương 12: Không nhìn thấy gì hết
13
Chương 13: Cậu là động lực của tôi
14
Chương 14: Tin đồn
15
Chương 15: Cẩu lương
16
Chương 16: Dương Trạch
17
Chương 17: Thư tình
18
Chương 18: Cùng đi dạo phố
19
Chương 19: Bất tỉnh
20
Chương 20: Bất ngờ ghé thăm
21
Chương 21: Tôi thích cậu ấy từ rất lâu rồi
22
Chương 22: Vợ tôi đến rồi
23
Chương 23: Hôn
24
Chương 24: Ngủ cùng nhau
25
Chương 25: Lục mạch à, sao cậu lại đẹp trai thế chứ?
26
Chương 26: Hôn gián tiếp?
27
Chương 27: “thư tình” xuất hiện
28
Chương 28: Nếu có thể, cậu thật sự muốn chiếm lấy cô ngay bây giờ!
29
Chương 29: Lục thịnh
30
Chương 30: Nấu mì
31
Chương 31: Dáng tớ đẹp không?
32
Chương 32: Có thời gian đi ăn một bữa không?
33
Chương 33: Tớ sẽ đợi cậu
34
Chương 34: Phụ huynh ghé thăm
35
Chương 35: Phân rõ ranh giới
36
Chương 36: Chị dâu
37
Chương 37: Giúp đỡ
38
Chương 38: Trồng dâu tây
39
Chương 39: Thi đấu
40
Chương 40: Hạng nhất
41
Chương 41: Cố lên
42
Chương 42: Không thể thua
43
Chương 43: Gả cho anh được không?
44
Chương 44: Không vui
45
Chương 45: Tớ thích lục mạch
46
Chương 46: Tỏ tình
47
Chương 47: Kế hoạch
48
Chương 48: Nhờ vả
49
Chương 49: Bức thư
50
Chương 50: Gặp mẹ
51
Chương 51: Cậu ngon hơn
52
Chương 52: Dồn tường
53
Chương 53: Tụ họp
54
Chương 54: Đại mạo hiểm
55
Chương 55: Em thích anh
56
Chương 56: Muốn ngủ chung cơ
57
Chương 57: Anh trai biết rồi
58
Chương 58: Hẹn gặp gia đình
59
Chương 59: Ra mắt ba mẹ
60
Chương 60: Anh yêu em
61
Chương 61: Hoan nghênh em trở về
62
Chương 62: Rất hạnh phúc
63
Chương 63: Em nguyện ý - End