Chương 39: Học theo

Khi về đến phủ, Diên Mi đang ngủ trưa.

Trong phòng có đặt băng, nhưng thời tiết quá nóng nên đầu nàng vẫn lấm tấm mồ hôi như cũ.

Tiêu Lan đổi thân xiêm y, rửa mặt, cũng lên giường nằm xuống. Tiêu Lan cũng khôngngủ, chỉ nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu nghĩ tới lộ trình từ Kim Lăng đến Lương Châu.

Lương Châu Tiêu Lan chưa đi qua, tuy có bản đồ giản lược thô sơ trong tay, nhưng đến cùng thì bản đồ với thực địa vẫn là hai cái khác nhau.

không biết từ khi nào, Diên Mi đã tỉnh, mở mắt ra thấy Tiêu Lan nằm bên cạnh thì liền dựa người vào hắn, Tiêu Lan lập tức quay mặt lại nhìn nàngi: "Tỉnh?"

Diên Mi nửa ngồi dậy, gật gật đầu, cổ còn nửa cúi, hỏi Tiêu Lan: "Lan ca ca buổi trưa dùng cơm chưa?"

"Ta ở trong cung đã ăn rồi", một tay Tiêu Lan gối ở sau gáy, hỏi nàng: "Trưa nay nàng ăn gì?"

"Mì dầu vừng, dưa chuột ngâm, cải trắng trộn dấm, măng nấu hèm…", Diên Mi đếm đếm từng món một, đếm xong lại xiêu xiêu vẹo vẹo ngã xuống người Tiêu Lan, khôngmuốn ngủ nữa mà muốn lười biếng nằm đùa nghịch.

Tiêu Lan mới nằm xuống không bao lâu, cũng không vội ngồi dậy, thuận tay mò tìm cái quạt lụa tròn ở đầu giường, quạt từng cái từng cái.

Gió nhẹ thổi vào mặt, Diên Mi cực kỳ thoải mái, thân thể hướng phía trên cọ cọ, đầu gối lên ngực Tiêu Lan, chân lắc lư rồi cũng gác lên luôn, cả người đều đè lên Tiêu Lan.

Tiêu Lan sợ nàng té xuống, đành phải rút cánh tay đang gối ra, ôm lấy nàng, bên ngoài tiếng ve kêu râm ran, nghe vào tai cũng không khó chịu, giống như một điệu khúc dân gian.

Diên Mi gối được một lúc thì thò tay sờ soạng trước ngực Tiêu Lan, Tiêu Lan vừa muốn bắt lấy tay nàng thì nàng đã rút về, áp lên trái tim mình, sau đó giơ một ngón tay lên chỉ chỉ: "Lan ca ca chỗ này đập thật nhanh."

Tiêu Lan hơi nhìn đi chỗ khác, không muốn để ý nàng.

"thật", Diên Mi cho là Tiêu Lan không tin, rút quạt tròn đi, nắm tay hắn kéo lại, Tiêu Lan đương nhiên biết rõ tim mình đang đập nhanh, nhưng trên mặt lại kéo căng ra.

Diên Mi để Tiêu Lan tự cảm thụ hắn một chút rồi lại đem bàn tay đó ấn lên ngực mình, cằm thì tựa lên hõm vai Tiêu Lan, hai mắt mở thật to: "Huynh sờ sờ, có phải so với tathì thật mau không?"

Nàng ngủ nãy giờ nên trên người nong nóng, nửa người đều đu lên người mình, Tiêu Lan hoàn toàn không có có cảm giác ra tim nàng đập nhanh hay chậm, chỉ biết dưới tay mình thật mềm mại, mềm đến nỗi làm cho người ta run sợ.

Diên Mi không chịu khi Tiêu Lan không đáp lời, bàn tay dùng sức ấn xuống, muốn hỏihắn đến cùng là có phải hay không.

"... Ừ", Tiêu Lan chỉ đành phải nói: "Ta mới cưỡi ngựa trở về, trời nóng nên đập nhanh chút."

"thì ra là vậy", Diên Mi biết rõ nguyên nhân rồi thì lại ngã nằm trở về, tay còn đang bị đè ở trước ngực nàng, Tiêu Lan không dám động đậy, vội vàng chuyển chủ đề: "Tháng sau ta phải đi Lương Châu, nàng muốn ở lại trong kinh hay đi theo ta?"

Diên Mi đối với việc đi chỗ nào thì không hề quan tâm, thuận miệng đáp: "đi theo huynh."

Tiêu Lan lặng yên một lát, còn nói: "Đồ mang về còn chưa sai người đưa qua phủ nhạc phụ, hai ngày nữa chúng ta sẽ tự mình đi."

Diên Mi vội ngẩng đầu lên, trên mặt không che giấu vui vẻ chút nào hết, nàng nhớ tới hôm qua Tiêu Lan hôn lên ót mình một cái thì nhất thời nghĩ học theo, nhưng nàng cách ót Tiêu Lan một đoạn lận, hiện tại trong đầu đang cao hứng liền trực tiếp tại nơi gần nhất, ở trên hầu kết Tiêu Lan hôn một cái.

Tiêu Lan: "........."

không đợi hắn phản ứng kịp, Diên Mi bỗng nhiên chuyển ánh mắt, một tay thuận theo người Tiêu Lan mò.

Tiêu Lan lập tức ngồi bật dậy, thả Diên Mi xuống giường, cong một chân lên, lùi lùi về phía sau.

Diên Mi nghi ngờ quan sát trên người hắn, ngạc nhiên nói: "Sao vậy? Lan ca ca, huynh giấu cái gì trên người sao?"

Tiêu Lan đỏ mặt: "Cái, cái gì, cũng, không, không có."

Diên Mi mới không tin đâu, rõ ràng nàng vừa mới cảm giác được, cứng cứng, cấn vào chân của nàng, liền muốn đi tìm, Tiêu Lan chỉ có thể nói: "Ngọc bội!"

Diên Mi trừng mắt nhìn hắn, chỉ chỉ xiêm y tơ lụa thẳng xuyết trên người hắn, nơi nào có thể treo ngọc bội chứ?

Nàng đã nhìn thấu hết thảy rồi, tức giận nói: "Huynh giấu đi, không cho ta xem."

Tiêu Lan thối lui đến đầu giường, mất tự nhiên mà đem tà áo lên che lên trên đùi, dụ dỗ nàng: "Nàng đi sửa soạn ít đồ, ngày mai chúng ta liền đi."

Diên Mi chẳng hề bị dụ, phồng má nhìn hắn, Tiêu Lan dùng sức thở ra, thấp giọng nói: "Lần sau cho nàng nhìn."

Diên Mi nghiêng đầu, thấy lông mày Tiêu Lan khẽ nhăn, mặt cũng đỏ lên, như vậy cho thấy thân thể hắn không thoải mái, lập tức liền đem chuyện "giấu đồ tốt" ném đi, có chút lo lắng, "Lan ca ca, huynh khó chịu? Gọi đại phu sao?"

"không cần", Tiêu Lan vội khoát khoát tay, "Trời nóng, nàng đi bưng cho ta chén canh hạt sen lạnh tới là được."

"Ưm", thời gian trước Diên Mi chiếu cố người ta bị nghe sai khiến quen, cũng khônggọi nha đầu, leo xuống giường muốn tự mình đi, Tiêu Lan kêu Đào Diệp một tiếng, lại ở sau lưng nàng nói: "đi xuống dọc theo hành lang, trong viện phơi nắng một chút."

Diên Mi đáp ứng một tiếng, đã ra khỏi phòng.

Tiêu Lan đưa tay sờ sờ hầu kết của mình, cảm giác mới vừa rồi tựa hồ còn ở đây, giống như vô số lông vũ cũng nhau phất qua, ngưa ngứa, bứt rứt không chịu nổi.

hắn có chút phiền lòng, chỉ là bị hôn nhẹ một cái thôi, cũng bị làm cho biến thành bộ dạng này?

Mặt đen thui uống hai chén canh hạt sen lớn, lúc này mới cảm thấy hỏa trong người lui dần xuống.

Ngày thứ hai bọn họ cũng không thể đi tới Phó gia, bởi vì Tiêu Lan lại bị Hoàng thượng triệu tiến cung nói chuyện, thẳng qua bảy tám ngày, lại chờ Phó Tế và Phó Trường Phong đều được nghỉ thì mới mang Diên Mi trở về Phó gia một chuyến.

Phó gia đã sớm ngóng trông, từ ngày đầu tiên bọn họ hồi kinh, Phó mẫu cơ hồ mỗi ngày đều nhắc đến một hai lần, bây giờ thấy nữ nhi thật sự đang đứng trước mặt mình thì nhất thời không nói nên lời, hốc mắt đã ướt trước.

Phó Tế vội nói: "Nhìn một chút, sao qua một năm lại mau nước mắt hơn rồi, nữ nhi nhà ai mà không phải như vậy? A Mi đã rất có phúc khí, Hầu gia luôn suy nghĩ cho con bé, Nhị lang cũng đã nói qua."

"Phải phải", Phó phu nhân lại cười rộ lên, nói với Tiêu Lan: "Nhị lang trở về nói A Mi rất tốt, người còn cao thêm một chút, tất cả đều nhờ Hầu gia chiếu cố."

- - Phó Trường Khải đương nhiên cũng không nói "rất tốt", bất quá cũng tốt khoe xấu che, đỡ phải làm cho cha mẹ lo lắng lung tung.

Diên Mi vào hành lễ, lần lượt gọi tên từng người một, kể cả tẩu tẩu Đường thị và Phó Trường Khải ở trong, lúc trước lễ nghi nàng cũng không thiếu, nhưng đến cùng khôngthích mở miệng, bây giờ đã cao lên, sắc mặt cũng tốt, nói cũng nhiều hơn, đều là người trong nhà, tự nhiên một tí xíu biến hóa của nàng đều nhìn ra ở trong mắt, Phó phu nhân cũng được trấn an hơn.

Nữ nhân các nàng tiến vào phòng nói chuyện, gian ngoài liền lưu lại Phó Tế, Tiêu Lan, Trường Phong và Trường Khải.

Bởi vì chuyện đi săn cuối tháng, bây giờ Phó Tế đang giữ chức thị lang trong triều nên Tiêu Lan hỏi: "Tháng sau phụ thân cũng đi cùng thánh giá tới Lương Châu sao?"

"Ừ", Phó Tế nói: "Thái phó tự sớm đã chuẩn bị, ý chỉ cũng đã xuống, ta cũng trong hàng ngũ đi theo."

"Đại ca thì sao?"

Phó Trường Phong cười nói: "Ngự mã tư cũng có người đi theo, bất quá ta lưu ở trong kinh."

Tiêu Lan gật gật đầu, lúc trước số lần gặp Phó Trường Phong không nhiều, nhưng hắnlàm cho người ta cảm giác rất điềm đạm chững chạc, nên vui vẻ nói: "Lúc ở bên ngoài, A Mi cũng thường xuyên nhắc nhớ đại ca."

Phó Trường Phong cười cởi mở, cũng khó được trêu chọc một câu: "Vậy tám phần là muội ấy ăn hết đào rồi."

Phó Trường Khải nói: "Là do huynh biết lợi dụng thời cơ thôi, chỉ có đệ là không tốt."

Có thể nhìn ra Diên Mi xác thực sống rất tốt nên trong lòng mấy người Phó gia đối với Tiêu Lan cũng thân thiết hơn, nói chuyện cũng tùy ý hơn nhiều, Tiêu Lan cũng chắp tay nói: "Mấy ngày nữa có lẽ còn phải mời Nhị ca giúp ta đến Dĩnh âm một chuyến."

Phó Trường Khải cũng không biết chuyện mỏ sắt ở Dĩnh âm, nhưng biết ở đó có nhiều chuyện, Tiêu Lan hồi kinh rất không yên tâm, nên cũng nói: "Ta gần đây cũng khôngcó chuyện gì, Hầu gia cứ nói, ta đi một chuyến là được."

Phó Tế cũng nói: "Cứ gọi hắn đi."

Bọn họ bên ngoài nói chuyện vui vẻ, trong phòng thì đã khóc được một hồi.

Phó phu nhân ở bên ngoài nhịn xuống, trở vè phòng thì nhịn không được ôm Diên Miđang cười bên cạnh rớt nước mắt, Diên Mi cầm lấy khăn lau cho bà: "A nương, đừng khóc."

Phó phu nhân đem nàng nhìn nhiều lượt từ đầu đến chân, lại hỏi mùa đông ở Dĩnh Xuyên trời có lạnh hay không, mùa hè có nóng hay không, này nọ có ăn quen không, Đường thị nói: "A nương, những thứ kia đều không phải là quan trọng nhất, nương phải hỏi tiểu muội xem Hầu gia có bắt nạt muội ấy không là được."

Diên Mi không đợi Phó phu nhân hỏi, đã gật đầu nói: "Lan ca ca rất tốt."

Đường thị liền lấy làm lạ: "A! Trực tiếp từ Hầu gia biến thành Lan ca ca nha!"

Diên Mi nháy mắt mấy cái, không có biểu hiện ra bộ dáng ngượng ngùng, Đường thị liền che miệng cười nói: "Vậy hắn có bắt nạt muội hay không? Ăn mặc vật dụng…, muội cứ nói với nương và tẩu."

Diên Mi lắc lắc đầu, "Cũng không có."

"Vậy cái kia thì sao?" hai mắt Đường thị tỏa sáng, liền lại gần muốn ghé vào tai nói, Phó phu nhân vội vàng giữ nàng lại, "đi xuống bếp nhìn một chút, nào có tẩu tử trêu chọc em chồng như vậy chứ! đi đi đi."

Đường thị thấy ánh mắt Diên Mi rất vô tội, hiển nhiên cũng không hiểu nàng nói cái gì, trong đầu nói chao ôi, lại cũng không dám trêu chọc nhiều, che miệng đi .

Đêm đó liền ở lại Phó gia, ngủ một đêm, ngày thứ hai lại ở hơn nửa ngày mới trở về Hầu phủ.

đi tới Phó gia, nhưng vẫn còn chưa đến Tê Hà Tự gặp qua Hoắc thị, cũng không phải Tiêu Lan đã quên, mà là khi trở về hắn đã sai Phùng Thiêm đi hỏi qua, Hoắc thị đangđóng cửa ngộ thiền, để đến tết trung thu mới đi.

Hai ngày sau, Phó Trường Khải đến cửa, bởi vì hắn nghe Tiêu Lan nói nên mấy ngày này muốn khởi hành, tới để từ biệt môt tiếng.

Tiêu Lan cũng không dặn dò nhiều, chỉ viết phong thư để hắn đưa cho Trình Ung.

Lúc ra vườn thì gặp Mẫn Hinh đang muốn đi tới chỗ Diên Mi, nhìn thấy hắn thì giật mình, chấp lễ nói: "Phó công tử."

Phó Trường Khải cũng không biết nàng đi theo Diên Mi vào kinh, cười một tiếng nói: "Phó mỗ vốn dự định lúc đến Bộc Dương sẽ đến thăm hỏi, rồi gửi ba tháng lợi tức cho Mẫn đại phu, không nghĩ tới có thể gặp ở đây, trên người cũng không mang theo nhiều bạc như vậy.."

Mẫn Hinh xưa nay rất thấy tiền sáng mắt, nhưng hôm nay nghe lời này lại chẳng có tư vị gì, thật giống như nàng đuổi theo để đòi tiền vậy, thế nên nghiêm mặt nói: "khôngvội, ta còn thiếu Phó công tử mười lượng bạc đây, trước mắt cũng không có mang."

"Mẫn đại phu khách khí rồi", Phó Trường Khải nói: "Ta đang bận, chuyện này ngày sau hãy nói."

Mẫn Hinh lại vặn lên, "Nếu không ta ghi lại cho Phó công tử, nếu như sau này quỵt nợ, ngươi cũng có căn cứ."

Phó Trường Khải cảm thấy không cần thiết, nhưng nhìn nàng mặt lạnh, một bộ dángkhông viết không được thì cũng chỉ có thể gật đầu, "Vậy thì theo Mẫn đại phu."

Mẫn Hinh đâu ra đấy: "Ta viết xong sẽ đưa cho Phó công tử, thỉnh ngươi đợi một lát."

Phó Trường Khải cười cười, đây cũng không phải chuyện to tát gì, chỉ là một tờ giấy mà thôi, hắn cũng không nói nhiều, ở chỗ này chờ một chút vậy.

Chỗ này cách khách viện Mẫn Hinh không xa, thời gian một chén trà nàng đã trở lại, cầm phiếu nợ đưa tới.

Phiếu nợ viết cực kỳ đơn giản, chỉ viết câu "Nay thiếu Phó công tử mười lượng bạc, lấy làm tiền vốn, sau này trả lại", lúc viết nàng mới nhớ ra là còn chưa biết tên Phó Trường Khải, nhưng bây giờ hỏi thì cũng không tốt lắm nên chỉ có thể viết như vậy trước, phía dưới viết tên của mình, ấn một cái dấu tay đỏ.

Nàng không phải quý nữ được nuôi dưỡng trong khuê các, lại là đại phu, lúc viết phương thuốc cũng cần ký tên, cho nên khuê danh cũng không quá quan trọng, chính Mẫn Hinh cũng không so đo.

Phó Trường Khải nhìn lướt qua, gấp lại làm bốn rồi cất vào trong tay áo, nói: "Vậy Mẫn đại phu bảo trọng."

Mẫn Hinh cũng cách ba bước chắp tay, "Phó công tử bảo trọng."

Phó Trường Khải không nói hai lời, xoay người đi .

Mẫn Hinh nhìn bóng lưng hắn bẹp bẹp miệng, đá bay một hòn đá nhỏ.

Chapter
1 Chương 1: Vinh sủng
2 Chương 2: Phúc họa
3 Chương 3: Si ngốc
4 Chương 4: Quả đào
5 Chương 5: Lo lắng
6 Chương 6: Thành hôn
7 Chương 7: Diễn phụ
8 Chương 8: Đêm khuya
9 Chương 9: Mẫu tử
10 Chương 10: Như nguyện
11 Chương 11: Gặp nguy
12 Chương 12: Đánh một trận
13 Chương 13: Sớm chiều
14 Chương 14: Qua ranh giới
15 Chương 15: Cắt tay
16 Chương 16: Thăm dò
17 Chương 17: Bị bệnh
18 Chương 18: Vô cùng may mắn
19 Chương 19: Hòa hảo
20 Chương 20: Ý niệm trong đầu
21 Chương 21: Quy phục
22 Chương 22: Thiên chất
23 Chương 23: Nhiệt huyết
24 Chương 24: Thường ngày
25 Chương 25: Tin tức
26 Chương 26: Dung túng
27 Chương 27: Thăm người thân
28 Chương 28: Không ngờ
29 Chương 29: Gia súc
30 Chương 30: Hâm nóng
31 Chương 31: Giống nhau
32 Chương 32: Ngẫm lại
33 Chương 33: Trở về
34 Chương 34: Lấy không
35 Chương 35: Ngày xuân
36 Chương 36: Mộng
37 Chương 37: Hồi kinh
38 Chương 38: Tiêu Chân
39 Chương 39: Học theo
40 Chương 40: Đi trước
41 Chương 41: Thân cận
42 Chương 42: Gặp mặt
43 Chương 43: Kinh biến
44 Chương 44: Tù binh
45 Chương 45: Trước đây
46 Chương 46: Lớn lên
47 Chương 47: Mẫn Hành
48 Chương 48: Điều kiện
49 Chương 49: Được cứu
50 Chương 50: Rắp tâm
51 Chương 51: Bất đồng
52 Chương 52: Đáp án
53 Chương 53: Thẳng thắn
54 Chương 54: Đáng đời
55 Chương 55: Tính tình
56 Chương 56: Mê chướng
57 Chương 57: Sinh nghi
58 Chương 58: Ha ha
59 Chương 59: Cơn giận còn sót lại
60 Chương 60: Tầm thường
61 Chương 61: Mạo hiểm
62 Chương 62: Tư vị
63 Chương 63: Hoa nở
64 Chương 64: Hồng phấn
65 Chương 65: Lợi hại
66 Chương 66: Quanh co
67 Chương 67: Lòng riêng
68 Chương 68: Ăn
69 Chương 69: Thuyết phục
70 Chương 70: Vẽ tranh
71 Chương 71: Thế khởi
72 Chương 72: Hòa hảo ngoài mặt
73 Chương 73: Mượn lực
74 Chương 74: Trừng phạt
75 Chương 75: Gặp mặt
76 Chương 76: Một mình
77 Chương 77: Tiêu Ngọc
78 Chương 78: Bụi bặm
79 Chương 79: Kết thúc
80 Chương 80: Dính lấy
81 Chương 81: Dao găm
82 Chương 82: Xứng đôi
83 Chương 83: Châm ngòi
84 Chương 84: Đại sự
85 Chương 85: Tay trái
86 Chương 86: Trồng đào
87 Chương 87
88 Chương 88: Lo mất
89 Chương 89: Tức giận
90 Chương 90: Chờ
91 Chương 91: Để tay lên ngực
92 Chương 91-2: Để tay lên ngực (2)
93 Chương 92: Bệnh tình
94 Chương 93-1: Nhị ca
95 Chương 93-2: Nhị ca 2
96 Chương 94: Vòng tròn
97 Chương 95: Gặp nhau
98 Chương 96: Tính sổ
99 Chương 96-2: Tính sổ 2
100 Chương 97: Thông suốt
101 Chương 98: Lầm thích
102 Chương 99: Bộc bạch
103 Chương 100: Quyết liệt
104 Chương 101: Bảo bối
105 Chương 102: Hậu chiêu
106 Chương 103: Thân thế
107 Chương 103-2: Thân thế 2
108 Chương 104: Chuyển mây
109 Chương 105: Sinh phụ
110 Chương 106
111 Chương 107: Thanh toán
112 Chương 108: Uy áp
113 Chương 109: Cúi đầu
114 Chương 110: Tình cũ
115 Chương 111-1: Sụp đổ 1
116 Chương 111-2: Sụp đổ 2
117 Chương 112: Hẫng
118 Chương 113: Thường ngày
119 Chương 114: Tín nhiệm
120 Chương 115: Nảy mầm
121 Chương 116: Chọn lọc
122 Chương 117: Lãi
123 Chương 118: Sinh nghi
124 Chương 119: Cõi lòng
125 Chương 119-2: Cõi lòng 2
126 Chương 120: Cô phụ
127 Chương 121: Gia cừu
128 Chương 122: Xử lý
129 Chương 123: Nhân quả 1
130 Chương 123-2: Nhân quả 2
131 Chương 124: Chia lìa
132 Chương 125: Mang thai
133 Chương 126: Thiền quyên
134 Chương 127: Sát phạt
135 Chương 128: Hồi kinh
136 Chương 129: Kết cục (1)
137 Chương 130: Kết cục (2)
138 Chương 131: Kết cục (3)
139 Chương 132: Phiên ngoại 1: Bánh bao (1)
140 Chương 133: Phiên ngoại 2: Bánh bao (2)
141 Chương 134: Phiên ngoại 3: Bánh bao (3)
142 Chương 135: Phiên ngoại 4: Bánh bao (4)
143 Chương 136: Ngoại truyện 5: Nhị ca và Mẫn Hinh
Chapter

Updated 143 Episodes

1
Chương 1: Vinh sủng
2
Chương 2: Phúc họa
3
Chương 3: Si ngốc
4
Chương 4: Quả đào
5
Chương 5: Lo lắng
6
Chương 6: Thành hôn
7
Chương 7: Diễn phụ
8
Chương 8: Đêm khuya
9
Chương 9: Mẫu tử
10
Chương 10: Như nguyện
11
Chương 11: Gặp nguy
12
Chương 12: Đánh một trận
13
Chương 13: Sớm chiều
14
Chương 14: Qua ranh giới
15
Chương 15: Cắt tay
16
Chương 16: Thăm dò
17
Chương 17: Bị bệnh
18
Chương 18: Vô cùng may mắn
19
Chương 19: Hòa hảo
20
Chương 20: Ý niệm trong đầu
21
Chương 21: Quy phục
22
Chương 22: Thiên chất
23
Chương 23: Nhiệt huyết
24
Chương 24: Thường ngày
25
Chương 25: Tin tức
26
Chương 26: Dung túng
27
Chương 27: Thăm người thân
28
Chương 28: Không ngờ
29
Chương 29: Gia súc
30
Chương 30: Hâm nóng
31
Chương 31: Giống nhau
32
Chương 32: Ngẫm lại
33
Chương 33: Trở về
34
Chương 34: Lấy không
35
Chương 35: Ngày xuân
36
Chương 36: Mộng
37
Chương 37: Hồi kinh
38
Chương 38: Tiêu Chân
39
Chương 39: Học theo
40
Chương 40: Đi trước
41
Chương 41: Thân cận
42
Chương 42: Gặp mặt
43
Chương 43: Kinh biến
44
Chương 44: Tù binh
45
Chương 45: Trước đây
46
Chương 46: Lớn lên
47
Chương 47: Mẫn Hành
48
Chương 48: Điều kiện
49
Chương 49: Được cứu
50
Chương 50: Rắp tâm
51
Chương 51: Bất đồng
52
Chương 52: Đáp án
53
Chương 53: Thẳng thắn
54
Chương 54: Đáng đời
55
Chương 55: Tính tình
56
Chương 56: Mê chướng
57
Chương 57: Sinh nghi
58
Chương 58: Ha ha
59
Chương 59: Cơn giận còn sót lại
60
Chương 60: Tầm thường
61
Chương 61: Mạo hiểm
62
Chương 62: Tư vị
63
Chương 63: Hoa nở
64
Chương 64: Hồng phấn
65
Chương 65: Lợi hại
66
Chương 66: Quanh co
67
Chương 67: Lòng riêng
68
Chương 68: Ăn
69
Chương 69: Thuyết phục
70
Chương 70: Vẽ tranh
71
Chương 71: Thế khởi
72
Chương 72: Hòa hảo ngoài mặt
73
Chương 73: Mượn lực
74
Chương 74: Trừng phạt
75
Chương 75: Gặp mặt
76
Chương 76: Một mình
77
Chương 77: Tiêu Ngọc
78
Chương 78: Bụi bặm
79
Chương 79: Kết thúc
80
Chương 80: Dính lấy
81
Chương 81: Dao găm
82
Chương 82: Xứng đôi
83
Chương 83: Châm ngòi
84
Chương 84: Đại sự
85
Chương 85: Tay trái
86
Chương 86: Trồng đào
87
Chương 87
88
Chương 88: Lo mất
89
Chương 89: Tức giận
90
Chương 90: Chờ
91
Chương 91: Để tay lên ngực
92
Chương 91-2: Để tay lên ngực (2)
93
Chương 92: Bệnh tình
94
Chương 93-1: Nhị ca
95
Chương 93-2: Nhị ca 2
96
Chương 94: Vòng tròn
97
Chương 95: Gặp nhau
98
Chương 96: Tính sổ
99
Chương 96-2: Tính sổ 2
100
Chương 97: Thông suốt
101
Chương 98: Lầm thích
102
Chương 99: Bộc bạch
103
Chương 100: Quyết liệt
104
Chương 101: Bảo bối
105
Chương 102: Hậu chiêu
106
Chương 103: Thân thế
107
Chương 103-2: Thân thế 2
108
Chương 104: Chuyển mây
109
Chương 105: Sinh phụ
110
Chương 106
111
Chương 107: Thanh toán
112
Chương 108: Uy áp
113
Chương 109: Cúi đầu
114
Chương 110: Tình cũ
115
Chương 111-1: Sụp đổ 1
116
Chương 111-2: Sụp đổ 2
117
Chương 112: Hẫng
118
Chương 113: Thường ngày
119
Chương 114: Tín nhiệm
120
Chương 115: Nảy mầm
121
Chương 116: Chọn lọc
122
Chương 117: Lãi
123
Chương 118: Sinh nghi
124
Chương 119: Cõi lòng
125
Chương 119-2: Cõi lòng 2
126
Chương 120: Cô phụ
127
Chương 121: Gia cừu
128
Chương 122: Xử lý
129
Chương 123: Nhân quả 1
130
Chương 123-2: Nhân quả 2
131
Chương 124: Chia lìa
132
Chương 125: Mang thai
133
Chương 126: Thiền quyên
134
Chương 127: Sát phạt
135
Chương 128: Hồi kinh
136
Chương 129: Kết cục (1)
137
Chương 130: Kết cục (2)
138
Chương 131: Kết cục (3)
139
Chương 132: Phiên ngoại 1: Bánh bao (1)
140
Chương 133: Phiên ngoại 2: Bánh bao (2)
141
Chương 134: Phiên ngoại 3: Bánh bao (3)
142
Chương 135: Phiên ngoại 4: Bánh bao (4)
143
Chương 136: Ngoại truyện 5: Nhị ca và Mẫn Hinh