Chương 39: Đã rõ tim mình

Thân ảnh cường tráng đè ép lên cơ thể mảnh mai yếu đuối của người con gái. Phương Chí Viễn hôn ngấu nghiến, càng hôn càng nghiện, dục vọng đã hoàn toàn áp đảo lý trí. Hắn bắt đầu xé toạc y phục của nữ tử bên dưới, muốn được tự tay chạm vào vùng đồi núi ngạo nghễ đang vươn thẳng. Da thịt mềm mại, nõn nà kích thích thị giác, làm lòng người như si như say. Hắn vươn đầu lưỡi miết tròn một bên no đủ, hai tay vẫn khóa chặt Vân Ngọc. Cô gái nhỏ vô cùng uất nghẹn, điên cuồng mắng chửi thay cho phản kháng tay chân trong vô vọng:

- Đồ cầm thú! Mẹ nhà ngươi chứ. Thả bà ra! Hu.. hu …hu

Một tiếng “mẹ” làm cho Chí Viễn bừng tỉnh. Chuyện gì đã xảy ra thế này. Tại sao hắn lại có thể mất không chế đến nhường này. Hiện giờ vẫn còn là tang kỳ của mẫu hậu, sao hắn có thể phóng túng vì dục vọng của bản thân như vậy được. Chí Viễn hốt hoảng bật người dậy, vơ vội trường sam mặc ngoài của mình, che đi thân thể lộ hết da thịt ra ngoài của nàng ấy, rồi vội vã rời khỏi phòng khách.

Ban đầu, vì biết trở về gặp Vân Ngọc sẽ cùng nàng tranh luận một phen, nên khi hắn bước vào liền cho lui tất cả nô tài trong viện. Cảnh tượng xấu hổ này, ngoài hắn ra không một người nào thấy cả. Khi Chí Viễn đi rồi, cô gái nhỏ vô cùng kinh ngạc. Ở bước cuối cùng mà hắn vẫn có thể dừng lại, buông tha cho mình được sao. Cô đã từng nghe cô bạn cùng phòng nói qua, chuyện nam nữ như thế này giống như kiểu mũi tên đã kéo căng rồi thì không thể không bắn. Chẳng lẽ cuối cùng hắn nổi lòng từ bi hay sao. Vân Ngọc vô cùng thắc mắc, nhưng nhiều hơn nữa là nhẹ nhõm vì sống sót sau tai nạn. Cô vội vàng chỉnh lại quần áo, khoác tạm trường sam tên điên kia để lại vì đồ đã rách một mảng.

Chí Viễn ra bên ngoài, ngâm mình tạm trong hồ nước lạnh để giải cơn nóng khát cầu hoan hợp vẫn còn hành hạ hắn từ nãy đến giờ. Vị “tiểu huynh đệ” đang bừng bừng xung trận sao có thể dễ dàng chưa đánh đã lui. Chỉ có thể dùng cách này để tự làm dịu bản thân mình lại mà thôi. Vừa ngâm mình, hắn vừa nhớ lại dáng vẻ uất ức của nàng ấy, tim như có gì đó đâm vào, nhoi nhói dần lan khắp toàn thân. Nàng như vậy đáng thương biết bao, sao hắn có thể một lần nữa làm nàng sợ hãi. Nàng chưa chấp nhận hắn là vì gút mắc lần trước. Thật may, ngay lúc mấu chốt, một tiếng mắng vô tình của nàng đã cắt ngang tất cả. Nếu không, hắn đã vượt qua ranh giới thì suốt kiếp này, nàng sẽ không bao giờ mở tấm lòng mình ra mà đón nhận hắn một lần nào nữa đâu. Chí Viễn chạm tay lên ngực, nơi này vẫn còn đập thình thịch vì lo lắng, may mắn là vẫn còn cơ hội cứu vãn.

Ngâm nước hơn một canh giờ, hắn trở về với thần thái lãnh đạm thờ ơ thường ngày, quay lại phòng khách tìm Vân Ngọc. Nàng trong bộ trường sam của hắn, bé nhỏ không thích hợp chút nào so với vóc dáng cao to của hắn. Nhưng không hiểu sao trong mắt hắn, dáng vẻ này lại dễ thương không gì sánh nổi. Hắn thả bước chậm, giọng phát ra thấp hơn thường ngày, biểu hiện của sự áy náy và xấu hổ với nàng:

- Ta thành thật tạ lỗi cùng nàng. Là ta nóng giận không kiểm soát được cảm xúc, hồ đồ khiến nàng phải sợ hãi.

- Ngươi… ngươi xin lỗi ta sao? Ta có nghe nhầm không?

- Không đâu, lần này là ta sai. Nhưng còn chuyện Ngũ đệ, nàng cũng có một phần lỗi. Ta đã nói chúng ta sẽ cùng nhau về, sao nàng lại không thẳng thắn từ chối đệ ấy. Nàng thích Ngũ đệ hay sao?

- Đúng, ta thích đấy thì có sao. Hắn ta đối với ta dịu dàng, lịch lãm, lúc nào cũng nghĩ cho ta. Chưa từng áp bức ta như ngươi. Sao ta có thể không thích?

- Ta nói cho nàng biết, mặc kệ nàng có thích hay không? Chuyện này đều phải chấm dứt. Không chỉ riêng Ngũ đệ mà còn với tất cả nam nhân khác. Ta nói không được là không được. Nàng nên nhớ mình là người của ai?

- Ta là của ai hả? Ta chỉ là của riêng ta thôi, ta có quyền thích, có quyền kết giao với bất cứ người nào ta thấy hợp ý. Ngươi cũng không phải phu quân của ta, ngươi quản được ta sao?

- Bây giờ chưa phải nhưng sau này thì phải. Nàng chỉ có thể thuộc về một mình ta thôi. Không tin thì cứ chờ thời gian sẽ rõ.

- Thái độ của ngươi bây giờ là hối lỗi sao? Ngươi vẫn cứ bá đạo như vậy, không cần biết ta thích gì, muốn làm gì. Ta đã nói rồi, tư tưởng của ta rất thoáng, sẽ không vì một lần lầm lỡ mà trói buộc ngươi đâu. Ngươi không cần vì chịu trách nhiệm với ta mà gượng ép chính mình. Chuyện lần này chúng ta quên đi, từ đây đường ai nấy đi, được không?

- Không được! Không bao giờ! Ta phải nói sao thì nàng mới chịu hiểu lời của ta đây hả. Nói tóm lại, nàng nhất định phải ở bên ta, dần dần rồi sẽ hiểu. Ta đã sai người mua một biệt viện tặng cho nàng, không cần phải ở lại Ngọc y quán nhỏ bé đó nữa. Mỗi ngày nàng có thể đến y quán làm việc như bình thường, chiều lại về nơi đó, ta còn chuẩn bị hai nha hoàn lanh lợi hầu hạ cho nàng. Từ nay, việc gì của nàng cũng sẽ do ta giải quyết.

- Nhưng ta không muốn dựa dẫm vào ai, ta…

- Không cần phải nói thêm. Bây giờ ta sai người dọn cơm lên cho nàng. Trên đường về đây cũng đã đói rồi, giờ nên dùng bữa đi thôi.

Nói rồi, Chí Viễn vỗ tay hai cái, nha hoàn trật tự, một hàng nối đuôi nhau bê những đĩa thức ăn tinh xảo bày ra bàn. Đang đói bụng, nghe mùi hương ngào ngạt hấp dẫn tỏa ra, Vân Ngọc đâu còn tâm trí mà quan tâm thêm chuyện gì nữa, cứ tạm thời gác qua, thưởng thức mỹ thực này đã. Cô như đứa trẻ nhìn thấy đồ ngon thì ăn háo hức, không quan tâm giữ hình tượng thục nữ làm gì. Còn Chí Viễn ngồi một bên cứ mải mê ngắm nhìn nàng. Đến khi thấy một hạt cơm dính trên mép miệng nàng ấy, hắn liền giơ tay nhặt giúp, cử chỉ dịu dàng, ánh mắt thật sâu trìu mến. Nhưng một người mang chỉ số cảm xúc thấp vô cực như Vân Ngọc vẫn không hề nhìn ra điểm bất thường. Chỉ nghĩ đơn thuần là hắn bộc phát ý nghĩ day dứt nên mới bớt căng thẳng với mình một chút mà thôi. Cô vô tư ăn, vô tư uống mà không biết ngay bên cạnh có một người nào đó đang nhếch nụ cười nhẹ, cảm khái trong lòng: “Mẫu hậu ơi mẫu hậu, giữa lúc con cô đơn nhất, bỗng dưng có một người con gái vô tình bước vào đời con. Nàng là niềm an ủi xuất hiện bất ngờ nhưng dường như cũng là người khiến con ức chế nhất bởi bản tính ngô nghê không hiểu tâm người khác của nàng ấy. Dẫu sao nàng là người mà con nhận định, chờ tang kỳ qua đi, con nhất định sẽ thú nàng, sau đó đưa nàng đến cùng bái tế mẫu hậu. Mẫu hậu dưới hoàng tuyền cứ yên lòng vì con nhé ”.

Cơm nước xong xuôi, Phương Chí Viễn sai nha hoàn mang cho Vân Ngọc một bộ y phục mới và nấu nước cho nàng tắm rửa sạch sẽ. Còn hắn thì lệnh cho tên nô tài đi báo tin hiện tại Vân Ngọc đang ở đâu để lão đại phu được yên tâm. Đêm nay, vì là ở biệt viện của riêng mình, không cần phải đề phòng Ngũ đệ háo sắc, thiếu hiểu biết kia quấy rối nữ tử của mình nữa, Chí Viễn liền cho nàng ngủ một mình trong phòng. Trước đó, hắn còn cẩn thận hỏi han xem nàng còn cần thêm gì nữa không, để còn sai người mang đến cho nàng. Khi rời khỏi phòng, giọng hắn đặc biệt nhẹ nhàng, dịu dàng tràn đầy tình cảm:

- Ngủ ngon nhé, cần gì cứ gọi cho ta!

Vân Ngọc gật đầu mà lòng hoang mang. Cái tên này hôm nay sao vậy nhỉ. Một lúc thì điên cuồng như ác ma, một lúc lại hiền hòa, nho nhã. Đâu mới là con người thật của hắn đây? Ngoài cái yêu cầu vô lý là không được giao tiếp với nam giới khác, còn lại thì đều tỉ mỉ lo lắng cho mình. Tinh thần bồi thường cũng quá lớn đi. Nếu ở thời hiện đại mà kẻ nào cũng như vậy thì chẳng bao giờ có chuyện phá thai linh tinh, hay là sinh con rồi vứt bỏ nhỉ? Suy nghĩ vẩn vơ một lúc, cô gái nhỏ chìm vào giấc ngủ thật an ổn. Dẫu sao hôm nay cả ngày giằng co, cũng mệt mỏi quá rồi. Thế nên cô cũng không biết giữa đêm có một người, nhẹ nhàng tiến vào phòng, chỉ để nhìn xem nàng ổn hay không, trong giấc ngủ có còn kinh sợ hay bị ám ảnh bởi hành động nóng giận mất cả lý trí của hắn trong ngày hôm nay không nữa. Hắn đứng thật lâu để ngắm nàng, tim rung lên từng nhịp hạnh phúc. Nếu không có sự xuất hiện của nàng, cả đời này hắn cũng không thể nào hiểu được tình cảm nam nữ là như thế nào và có vị gì. Mãi một lúc lâu sau hắn mới khẽ khàng rời đi, về phòng của mình. Thật là một ngày đủ cả mọi cung bậc cảm xúc.

**********

Về phần Ngũ Hoàng tử, được ám vệ của Phương Chí Viễn đưa về thì đau nhức ê ẩm, phải tạm nghỉ ngơi dưỡng sức trong vài ngày. Không ngờ huynh ấy lại xuống tay không khoan nhượng như vậy. Con người huynh ấy thật quá đáng, “dưa xanh hái không ngọt”, Vân Ngọc rõ ràng thích mình, mà huynh ấy cứ khư khư giữ lấy không chịu buông tha. Thái tử ca có thấy rằng nàng khi ở bên huynh ấy, toàn phải nịnh nọt lấy lòng một cách miễn cưỡng không? Nào có như khi bên hắn, nàng hồn nhiên vui vẻ được là chính mình. Hắn phải làm gì để nàng thoát khỏi đây? Hay là nhờ đến Tứ ca? Cũng không được, nếu nói chuyện này ra, nhất định Tứ ca biết được nàng là người trong lòng thái tử ca, sẽ tóm lấy nàng làm con tin, rồi hành hạ nàng thì tội nghiệp lắm. Tứ ca là ma quỷ, đâu có tính người đâu chứ. Vẫn nên thôi thì hơn.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo nhanh chóng xuất hiện. Ngay sáng hôm sau, Tứ hoàng tử bí mật đến phủ của Ngũ hoàng tử hỏi xem có chuyện gì xảy ra mà hắn lại nhận được tin báo hoàng đệ trở về trong thương tích. Trước đó còn hùng hồn tuyên bố với phụ hoàng là có cách diệt trừ nạn châu chấu nữa mà. Hai người gặp nhau không tiện ở lâu, Tứ hoàng tử liền hỏi ngay nguyên nhân:

- Đệ làm gì mà trở về phải có người nâng vậy. Ở Kiến Đăng có chuyện gì xảy ra sao?

- Kiến Đăng ổn thỏa, đệ lập được công to. Chỉ là lúc về xui xẻo gặp phải tên điên, hắn vì giành mỹ nhân mà đánh đệ thừa sống thiếu chết. Hừ!

- Chỉ có vậy thôi sao? Đệ thật là vô dụng, sao không mang kim bài thân phận hoàng tử ra mà xử lý hắn. Còn nữa, ám vệ và cận vệ của đệ đâu? Mà đệ nữa, chuyện giành giật nữ tử mất mặt như vậy mà đệ cũng làm được. Đệ có nhớ mình là người trong hoàng thất không vậy? Uổng công ta lo lắng, tìm đến đây thăm hỏi đệ.

- Tứ ca, đệ biết sai rồi!

- Vậy còn chuyện ta sai đệ tìm hiểu, đã làm tới đâu rồi? Người của ta hồi báo, đệ rất thường đến Ngọc Y Quán, có lần còn chạm mặt thái tử nữa, hắn có nghi ngờ gì không, đệ có tra được điều gì ở đó không?

- Vẫn chưa thấy điểm nào khả nghi hết Tứ ca ơi. Có lẽ huynh ấy đến để lấy dược trị thương cũng không biết chừng. Vì ở đó có dược dạng viên, đặc biệt hơn những y quán khác thôi!

- Ta không quan tâm có điểm đặc biệt gì. Ta cũng không tin thái tử mở y quán chỉ để kiếm chút bạc lẻ. Ngân lượng hắn đâu có thiếu. Đệ tiếp tục thăm dò tin tức cho ta. Có chuyện gì quan trọng, liền báo ngay với ta. Nhớ đó! Ta phải đi đây, đệ nghỉ ngơi cho tốt.

- Đệ biết mà Tứ ca. Huynh đi thong thả!

Tứ Hoàng tử vừa về, Phương Chí Quân đã thở ra một hơi nhẹ nhõm. Trước mặt vị hoàng huynh này, tim hắn lúc nào cũng hồi hộp, sợ hãi. Ánh mắt của huynh ấy sắc như dao, lại tinh như cáo, hắn phải cố gắng trấn định lắm mới làm cho huynh ấy không nảy sinh nghi ngờ. Vân Ngọc là vô tội, hắn không muốn nàng dính vào cuộc chiến hoàng quyền này. Nàng nên được sống một cuộc đời tự do thoải mái. Bản thân hắn không ham mê quyền lực, sẽ là bến đỗ an toàn nhất dành cho nàng. Đúng, chỉ có hắn mới thích hợp nhất với nàng ấy. Thái tử ca không hiểu, hắn sẽ từ từ làm cho huynh ấy hiểu mà buông tha cho Vân Ngọc. Cảm thấy dự tính đã ổn thỏa, Phương Chí Quân sai người đến mời lão đại phu của Ngọc Y quán đến chẩn mạch, bốc thuốc, sẵn tiện hỏi thăm xem Vân Ngọc đã về chưa. Chỉ mới hôm qua thôi mà trong lòng đã có chút hồi tưởng, nhung nhớ. Nàng, quả thực là một người thật đặc biệt, sao lại có người đáng yêu đến như vậy chứ?

Chapter
1 Chương 1: Đây là đâu?
2 Chương 2: Trở thành quân cờ
3 Chương 3: Vị vua tàn bạo
4 Chương 4: Trấn nam vương gia
5 Chương 5: Nàng ấy là ai?
6 Chương 6: Cuộc gặp gỡ bất ngờ
7 Chương 7: HOÀNG ĐẾ "KHÔNG ĐƯỢC"
8 Chương 8: Tim rung động vì đâu?
9 Chương 9: Vân ngọc gặp nạn
10 Chương 10: Nhận nghĩa nữ
11 Chương 11: Mỹ nam phát cuồng
12 Chương 12: Hóa thành sói đói (18++++)
13 Chương 13: Âm mưu nơi hoàng lăng
14 Chương 14: Bí mật mê tình dược
15 Chương 15: Sứ thần khiêu khích
16 Chương 16: Công thần bất ngờ
17 Chương 17: Đáp trả sứ thần
18 Chương 18: Những bài học mới
19 Chương 19: Lòng ngài đâu có ta
20 Chương 20: Động tâm vì ai?
21 Chương 21: Một quân cờ khác
22 Chương 22: Nước mắt nữ nhân
23 Chương 23: Kế sách xuất cung
24 Chương 24: Đi tìm nguyên nhân
25 Chương 25: Băn khoăn lựa chọn
26 Chương 26: Thái tử trở lại
27 Chương 27: Khai trương ngọc y quán
28 Chương 28: Bệnh tim của thái tử
29 Chương 29: Kết giao bằng hữu
30 Chương 30: Vấn nạn ở yên trường quốc
31 Chương 31: Đường đến kiến đăng
32 Chương 32: Dẹp nạn châu chấu
33 Chương 33: Khoảnh khắc đắn đo
34 Chương 34: Đưa công thần trở về
35 Chương 35: Nam nhân ấy là ai?
36 Chương 36: Đừng hòng thoát khỏi
37 Chương 37: Sóng ngầm hậu cung
38 Chương 38: Người mà ta nhận định
39 Chương 39: Đã rõ tim mình
40 Chương 40: Quyết định của ngũ hoàng tử
41 Chương 41: Bóng chim tăm cá
42 Chương 42: Chuẩn bị xuất kích
43 Chương 43: Thất vọng vì một người
44 Chương 44: Bị trục xuất
45 Chương 45: Hoạn nạn thấy chân tình
46 Chương 46: Đau lòng đế vương
47 Chương 47: Cảm xúc ngọt ngào
48 Chương 48: Bất ngờ ngoài dự tính
49 Chương 49: Sự thật đau lòng
50 Chương 50: Đã có quyết định
51 Chương 51: Một đời - Một kiếp - một đôi
52 Chương 52: Khẩn cầu ban hôn
53 Chương 53: Nam nhi rơi lệ
54 Chương 54: Nàng yêu ngũ đệ sao?
55 Chương 55: Đồ Dê xồm
56 Chương 56: Phải chịu trách nhiệm với ta
57 Chương 57: Loạn tặc hoành hành
58 Chương 58: Chọn lựa người tài
59 Chương 59: Đến kỳ tuyển tú nữ
60 Chương 60: Cướp đoạt sắc hương
61 Chương 61: Giải dược ở đâu?
62 Chương 62: Điều tra âm mưu
63 Chương 63: Lời tuyên chiến
64 Chương 64: Linh tính của trà ngân
65 Chương 65: Tứ hoàng tử xuất thủ
66 Chương 66: Đề cử chủ tướng
67 Chương 67: Thái tử xuất chinh
68 Chương 68: Chết vẫn chưa yên
69 Chương 69: Kế hoạch thủy chiến
70 Chương 70: Nam quốc sơn hà nam đế cư
71 Chương 71: Chủ ý của vân ngọc
72 Chương 72: Kẻ tám lạng, người nửa cân
73 Chương 73: Tương ngộ
74 Chương 74: Ứng chiến
75 Chương 75: Mắt báo săn
76 Chương 76: Trừ khử
77 Chương 77: Kế hoạch mới
78 Chương 78: Không còn cách nào khác
79 Chương 79: Mưu nghịch
80 Chương 80: Thiết kế cạm bẫy
81 Chương 81: Xin lỗi trà ngân
82 Chương 82: Đế vương ma hóa
83 Chương 83: Hùng hoàng
84 Chương 84: Trở mặt
85 Chương 85: Xoay chuyển
86 Chương 86: Bí mật đằng sau
87 Chương 87: Đào tẩu
88 Chương 88: Có một người từng yêu như mạng
89 Chương 89: Tiên hạ thủ vi cường
90 Chương 90: Chó cắn chó
91 Chương 91: Tội ác tày trời
92 Chương 92: Thích sát
93 Chương 93: Ai sa lưới?
94 Chương 94: Kẻ phản quốc
95 Chương 95: Tia hy vọng
96 Chương 96: Thấy hoa bỉ ngạn
97 Chương 97: Tiền kiếp
98 Chương 98: Vì sao xuyên không?
99 Chương 99: Tàn dư?
100 Chương 100: Thấu triệt âm mưu
101 Chương 101: Thừa tướng đắc ý
102 Chương 102: Quốc tang
103 Chương 103: Đồng minh trở về
104 Chương 104: Quý phi nhiếp chính
105 Chương 105: Sự thật hé mở
106 Chương 106: Quanh co chối tội
107 Chương 107: Mang thai
108 Chương 108: Lừa gạt
109 Chương 109: Nguy hiểm bắt đầu
110 Chương 110: Đạo thánh chỉ
111 Chương 111: Lựa chọn nào cho họ?
112 Chương 112: Con đường thê nô
113 Chương 113: Hoàng đế ngỏ lời
114 Chương 114: Giải quyết hậu cung
115 Chương 115: Cánh cửa hạnh phúc
116 Chương 116: Ngoại truyện 1: ngày chung đôi
117 Chương 117: Ngoại truyện 2: nhà có hai đứa trẻ
Chapter

Updated 117 Episodes

1
Chương 1: Đây là đâu?
2
Chương 2: Trở thành quân cờ
3
Chương 3: Vị vua tàn bạo
4
Chương 4: Trấn nam vương gia
5
Chương 5: Nàng ấy là ai?
6
Chương 6: Cuộc gặp gỡ bất ngờ
7
Chương 7: HOÀNG ĐẾ "KHÔNG ĐƯỢC"
8
Chương 8: Tim rung động vì đâu?
9
Chương 9: Vân ngọc gặp nạn
10
Chương 10: Nhận nghĩa nữ
11
Chương 11: Mỹ nam phát cuồng
12
Chương 12: Hóa thành sói đói (18++++)
13
Chương 13: Âm mưu nơi hoàng lăng
14
Chương 14: Bí mật mê tình dược
15
Chương 15: Sứ thần khiêu khích
16
Chương 16: Công thần bất ngờ
17
Chương 17: Đáp trả sứ thần
18
Chương 18: Những bài học mới
19
Chương 19: Lòng ngài đâu có ta
20
Chương 20: Động tâm vì ai?
21
Chương 21: Một quân cờ khác
22
Chương 22: Nước mắt nữ nhân
23
Chương 23: Kế sách xuất cung
24
Chương 24: Đi tìm nguyên nhân
25
Chương 25: Băn khoăn lựa chọn
26
Chương 26: Thái tử trở lại
27
Chương 27: Khai trương ngọc y quán
28
Chương 28: Bệnh tim của thái tử
29
Chương 29: Kết giao bằng hữu
30
Chương 30: Vấn nạn ở yên trường quốc
31
Chương 31: Đường đến kiến đăng
32
Chương 32: Dẹp nạn châu chấu
33
Chương 33: Khoảnh khắc đắn đo
34
Chương 34: Đưa công thần trở về
35
Chương 35: Nam nhân ấy là ai?
36
Chương 36: Đừng hòng thoát khỏi
37
Chương 37: Sóng ngầm hậu cung
38
Chương 38: Người mà ta nhận định
39
Chương 39: Đã rõ tim mình
40
Chương 40: Quyết định của ngũ hoàng tử
41
Chương 41: Bóng chim tăm cá
42
Chương 42: Chuẩn bị xuất kích
43
Chương 43: Thất vọng vì một người
44
Chương 44: Bị trục xuất
45
Chương 45: Hoạn nạn thấy chân tình
46
Chương 46: Đau lòng đế vương
47
Chương 47: Cảm xúc ngọt ngào
48
Chương 48: Bất ngờ ngoài dự tính
49
Chương 49: Sự thật đau lòng
50
Chương 50: Đã có quyết định
51
Chương 51: Một đời - Một kiếp - một đôi
52
Chương 52: Khẩn cầu ban hôn
53
Chương 53: Nam nhi rơi lệ
54
Chương 54: Nàng yêu ngũ đệ sao?
55
Chương 55: Đồ Dê xồm
56
Chương 56: Phải chịu trách nhiệm với ta
57
Chương 57: Loạn tặc hoành hành
58
Chương 58: Chọn lựa người tài
59
Chương 59: Đến kỳ tuyển tú nữ
60
Chương 60: Cướp đoạt sắc hương
61
Chương 61: Giải dược ở đâu?
62
Chương 62: Điều tra âm mưu
63
Chương 63: Lời tuyên chiến
64
Chương 64: Linh tính của trà ngân
65
Chương 65: Tứ hoàng tử xuất thủ
66
Chương 66: Đề cử chủ tướng
67
Chương 67: Thái tử xuất chinh
68
Chương 68: Chết vẫn chưa yên
69
Chương 69: Kế hoạch thủy chiến
70
Chương 70: Nam quốc sơn hà nam đế cư
71
Chương 71: Chủ ý của vân ngọc
72
Chương 72: Kẻ tám lạng, người nửa cân
73
Chương 73: Tương ngộ
74
Chương 74: Ứng chiến
75
Chương 75: Mắt báo săn
76
Chương 76: Trừ khử
77
Chương 77: Kế hoạch mới
78
Chương 78: Không còn cách nào khác
79
Chương 79: Mưu nghịch
80
Chương 80: Thiết kế cạm bẫy
81
Chương 81: Xin lỗi trà ngân
82
Chương 82: Đế vương ma hóa
83
Chương 83: Hùng hoàng
84
Chương 84: Trở mặt
85
Chương 85: Xoay chuyển
86
Chương 86: Bí mật đằng sau
87
Chương 87: Đào tẩu
88
Chương 88: Có một người từng yêu như mạng
89
Chương 89: Tiên hạ thủ vi cường
90
Chương 90: Chó cắn chó
91
Chương 91: Tội ác tày trời
92
Chương 92: Thích sát
93
Chương 93: Ai sa lưới?
94
Chương 94: Kẻ phản quốc
95
Chương 95: Tia hy vọng
96
Chương 96: Thấy hoa bỉ ngạn
97
Chương 97: Tiền kiếp
98
Chương 98: Vì sao xuyên không?
99
Chương 99: Tàn dư?
100
Chương 100: Thấu triệt âm mưu
101
Chương 101: Thừa tướng đắc ý
102
Chương 102: Quốc tang
103
Chương 103: Đồng minh trở về
104
Chương 104: Quý phi nhiếp chính
105
Chương 105: Sự thật hé mở
106
Chương 106: Quanh co chối tội
107
Chương 107: Mang thai
108
Chương 108: Lừa gạt
109
Chương 109: Nguy hiểm bắt đầu
110
Chương 110: Đạo thánh chỉ
111
Chương 111: Lựa chọn nào cho họ?
112
Chương 112: Con đường thê nô
113
Chương 113: Hoàng đế ngỏ lời
114
Chương 114: Giải quyết hậu cung
115
Chương 115: Cánh cửa hạnh phúc
116
Chương 116: Ngoại truyện 1: ngày chung đôi
117
Chương 117: Ngoại truyện 2: nhà có hai đứa trẻ