Chương 38: Vị khách thần bí

"Tôi đói bụng." Lương Ý ngồi ở trên giường cọ cọ hai chân vào nhau, lơ
đãng nói với Sở Du đang vui sướng bận rộn sắp xếp lại đồ dùng cho em bé.

Sở Du quay đầu, nhẹ giọng hỏi, "Muốn ăn cái gì?"

"Không biết, gì cũng được." Lương Ý cắt móng tay, liếc anh một cái.

"Ừ." Sở Du gật đầu, nhanh chóng rời khỏi phòng. Lương Ý tức giận đi tới
trước đống đồ trẻ em đặt la liệt ở trên bàn, oán hận ném cái áo trẻ sơ
sinh thật mạnh xuống đất.

20 phút sau, Sở Du bưng khay thức ăn nóng hổi đi vào. Lương Ý ngồi trên
ghế sofa nâng má oán trách, "Sao lại lâu như thế?" Anh đặt khay thức ăn
lên bàn trà, rũ mắt, "Xin lỗi."

Lương Ý không được tự nhiên quay đầu, tuy rằng trong lòng có bất mãn,
nhưng cô vẫn chưa quen với dáng vẻ "ăn nói khép nép" của Sở Du hiện giờ. Hơn nữa, anh cũng chẳng vì thái độ vô lễ vừa rồi của cô mà tức giận.

Lương Ý cầm đũa lên, gạt gạt thức ăn, sau đó chậm rãi ăn một miếng,
nhưng lập tức lại chán ghét phun ra, "Khó ăn chết mất. Tôi không muốn ăn cái này, tôi muốn ăn cái khác." ‘Xoảng’ một tiếng, đôi đũa bị cô ném
vào trong khay thức ăn.

"Ăn cái gì?" Sở Du gần như không hề có dấu hiệu tức giận.

Lương Ý khẽ cắn răng, trong lòng thầm nghĩ, sao anh ta vẫn không nổi
giận chứ? Mình hành động quá đáng đến thế rồi cơ mà, chuyện này không
hợp lý một chút nào!

"Không biết. Dù gì tôi cũng không ăn cái này."

"Được." Sở Du bưng thức ăn lên, ra khỏi phòng.

Lương Ý nhìn theo hướng anh rời đi hồi lâu, mới nhíu mày lẩm bẩm, "Thật
là, cái dáng vẻ đó thật khiến người khác ớn lạnh mà. Nếu vẫn cứ như thế
này thì chẳng phải . . . . . . thực sự sẽ phải sinh con hay sao? !" Nghĩ đến tương lai mình sẽ ôm trong ngực một đứa trẻ không biết là người hay ma, Lương Ý rùng mình một trận. Thật không hiểu nổi trong đầu những
người kia chứa những cái gì, sao có thể nghĩ ra cái ý tưởng biến thái
này chứ.

Trong khi Lương Ý nghĩ tái nghĩ hồi, thời gian cứ thế trôi qua hơn 20
phút, Sở Du lại bưng thức ăn vào một lần nữa. Lương Ý nhìn đống đồ ăn
màu sắc rực rỡ kia, miệng méo xệch, tức giận nói: "Tôi cũng không muốn
ăn cái đó."

"Tại sao?" Sở Du bước đến gần, chân mày hơi nhíu lại.

"Cái màu kia khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi không muốn ăn. Tôi muốn đi tắm." Lương Ý cực kỳ vô trách nhiệm bỏ lại một câu rồi đi tới trước tủ
treo quần áo lấy áo ngủ, chuẩn bị đi tắm.

"Cả ngày em chưa ăn gì rồi." Sở Du để thức ăn xuống, trong giọng nói có chút lo lắng.

Lương Ý nhướn mày, "Anh có ý kiến?" Cô trưng ra bộ dạng ‘nếu anh dám có ý kiến, tôi lập tức đánh anh”.

Sở Du im lặng thở dài một hơi, "Em đang tức giận?"

"Hừ!" Lương Ý hất mặt, không thèm để ý đến.

"Tại sao?" Anh hỏi.

Lương Ý quay đầu sang, lẳng lặng nhìn anh, hồi lâu sau, khóe miệng bỗng
nở một nụ cười ngọt ngào, "Nếu tôi nói tôi không muốn sinh con, anh có
chấp nhận đề nghị này không?"

Môi mỏng mím chặt, Sở Du chậm rãi đi tới trước mặt Lương Ý, nhẹ nhàng
giơ tay lên, gạt lọn tóc mai ra sau vành tai cô. Anh chậm rãi cúi xuống
thấp, cuối cùng ở bên tai cô nhẹ nhàng lên tiếng cự tuyệt, "Không! Chấp! Nhận!"

Gương mặt đỏ bừng vì tức giận của Lương Ý nháy mắt trở nên trắng bệch,
"Đã như vậy, hai ta không còn gì để nói!" Cô đẩy mạnh ngực anh ra một
cái, dậm chân, bước tới trước cửa phòng tắm thì lại nghe thấy một giọng
nói lạnh nhạt chậm rãi truyền đến, "Lưu Na. . . . . ."

Lương Ý vừa nghe thấy tên của Lưu Na, cô quay ngoắt đầu lại, ánh mắt cảnh giác, "Không được động tới cô ấy!"

"Tại sao?" Sở Du đi về phía sofa, ngồi xuống, vô cùng bình tĩnh nhìn cô; đôi mắt đen như mực không hề chớp lấy một cái mà nhìn chằm chằm. Lương Ý bị cái nhìn chăm chú của anh dọa cho sợ hãi, không nhịn được chà sát
hai cánh tay nổi đầy da gà.

"Lúc trước các người đã đồng ý." Cô ẩn nhẫn nói.

Sở Du chậm rãi nhếch miệng, "Nhưng em ... không tuân thủ theo cam kết."

Lương Ý nghẹn lời, một lát sau mới khó khăn mở miệng, "Có thể cho tôi
một chút thời gian hay không?" Cô đi tới trước mặt anh, giương mắt nhìn
thẳng; lúc này Lương Ý hận không thể vươn tay ra ấn đầu Sở Su xuống.

"Em cứ nói đi?" Sở Du không mặn không nhạt hỏi ngược lại.

Lương Ý cắn môi, theo thói quen trước kia định đưa tay ra kéo ống tay áo của anh. Nhưng vừa nghĩ tới cái nút áo vừa đắt vừa cũ lại không hiểu
sao cứ hay bị hỏng kia thì vội vàng thu móng vuốt của mình lại, tránh
"làm bẩn" đến nó.

Lương Ý lẳng lặng ngồi phịch xuống sofa suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mới yếu ớt hỏi, "Nhất định phải làm như vậy phải không?"

"Ừ." Một tia hả hê xẹt qua đôi mắt Sở Du, năm ngón tay thon dài nhưng
trắng bệch của anh nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của cô. Khi Lương Ý còn
chưa kịp lấy lại tinh thần thì một cảm xúc lạnh lẽo đột nhiên xâm nhập
vào đôi môi ấm áp của cô. Lương Ý kinh ngạc mở to hai mắt.

Chốc lát sau, một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai cô, "Tắm nhé?" Sở Du Bình tĩnh tự nhiên rời khỏi đôi môi cô, mí mắt rũ xuống, ôn nhu nhìn chăm chú vào hai bàn tay quấn quýt tại một chỗ.

Lương Ý ngơ ngác nhìn anh, đầu óc vẫn trong tình trạng ‘mất điện’, căn
bản còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mãi cho đến khi cảm nhận được
ngón tay đang nhẹ nhàng xoa nắn trên mu bàn tay mình, cô mới cúi đầu
xuống, kinh ngạc nhìn Sở Du lồng mười ngón tay vào nhau. Trong đầu Lương Ý đột nhiên hiện lên một câu thơ cũ: Nắm tay nhau mà chết, bên nhau đến già.

"Cùng nhau được không?"

Cảm giác nhồn nhột khi vành tay khẽ bị cắn mút khiến Lương Ý lập tức
phục hồi lại tinh thần, "Cùng nhau cái gì?" Lương Ý đẩy Sở Du ra, cô
nghĩ chắc mặt của mình đã đỏ như tôm luộc rồi, nóng không chịu được; cảm giác ướt át ở vành tai làm cô xấu hổ không thôi. Lương Ý cuống quít đưa tay lên xoa xoa lau lau, lau hết nước bọt mới dừng lại.

"Tắm." Sở Du cúi đầu, đôi mắt đen thẫm khuất sáng, vành tai anh lúc này
có màu hồng hồng, hơn nữa lại có khuynh hướng càng ngày càng đỏ.

"Cùng nhau. . . . . . tắm?" Hai mắt Lương Ý trợn to như quả chuông đồng
hồ, vẻ mặt dường như không tin nổi những gì mình nghe được.

Sở Du cúi đầu càng thấp, nhưng vẫn gật đầu thật mạnh.

Lương Ý cứng họng, lúc lâu sau, cô mới húng hắng, "Cái đó, chúng ta vẫn
nên thảo luận một chút về chuyện của Na Na đi." Lương Ý lúng túng chuyển đề tài. Bất chợt, Sở Du ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đôi
mắt đang hoảng hốt của cô. Sắc mặt anh âm trầm, môi mỏng mím chặt,
"Không thảo luận!" Giọng nói lạnh lùng như một thanh đao bén nhọn, mà
giờ phút này giống như đang hung hăng cắt lên thịt của Lương Ý.

Lương Ý sợ run cả người, nhưng vì Na Na, cô quyết định phải dũng cảm một lần, "Chỉ cần thảo luận về việc này thôi, được chứ?"

Ánh mắt có thể so với dao của Sở Du đã đem “thịt” của Lương Ý cắt ra
trăm mảnh rồi. Cô lộ ra vẻ mặt ‘tráng sĩ thề cắt đứt cổ tay’, "Có thể
cho tôi với cô ấy ở chung một gian phòng hay không?" Dưới ánh mắt đáng
sợ của anh, giọng nói của Lương Ý càng lúc càng nhỏ, cuối cùng mơ mơ hồ
hồ nghe không rõ nữa.

"Em, nói, đi?"

Lương Ý nhắm mắt khóc thảm thiết, nghẹn ngào bắt lấy cổ tay anh, lắc lắc, "Cầu xin anh mà!"

Sở Du nheo mắt lại, nhìn nước mắt cô rơi lã chã, để mặc cho cô đung đưa cánh tay của mình, không nói câu nào.

Lương Ý lay lay một lúc lâu, nhận ra không có một chút hiệu quả nào,
liền buông tay anh ra, lau mặt một cái, giống như oán phụ nhìn anh chằm
chằm, "Thật sự không được?"

Vẫn không lên tiếng.

Xem ra đã không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng đến chiêu này thôi.
Lương Ý cho mình 3 phút chuẩn bị tinh thần, cuối cùng nhắm mắt lại, đột
nhiên nhào về phía Sở Du không hề có phòng bị. . .

"Để cho tôi và Na Na ở chung một phòng được không?" Môi cô hé mở, khẽ
động giống như phất trần mềm mại nhất trên đời này, nhẹ nhàng quét động
trên môi Sở Du.

Anh kinh ngạc nhìn cô, đôi môi mỏng vô thức mở ra, thì thào trả lời, "Được."

Chữ ‘được’ còn chưa nói hoàn chỉnh, người nào đó đã vui mừng hô to ra tiếng.

"Yes!" Lấy được đáp án vừa lòng, Lương Ý lập tức đẩy Sở Du vẫn còn đang ý loạn tình mê ra. Sở Du bị bất ngờ, ngã thẳng từ sofa xuống đất, cả
người nhếch nhác chật vật, ngạc nhiên nhìn Lương Ý. Nhưng Lương Ý đang
trong tình trạng hưng phấn quá độ đã sớm quên mất sự hiện diện của anh.
Hiện tại cô còn bận tự hào vì sự "cơ trí" của mình, căn bản không hề
phát hiện ra ánh mắt âm trầm của Sở Du.

Nhà họ Lương.

"Ding ding! Ding ding!" Tiếng chuông cửa vang lên, Lương Tư nhìn ba
Lương đang nghe điện thoại, mà lúc này Lương Bân lại đang ở trên lầu, cô không biết mình có nên ra mở cửa hay không, không thể làm gì hơn là sợ
hãi kêu ba Lương: "Ba, chuông cửa. . . . . ."

Tiếng nói chuyện của ba Lương ngừng lại, nhìn lên lầu một chút rồi nói,
"Bảo anh con xuống rồi quyết định xem có mở cửa hay không."

"Vâng." Lương Tư gật đầu một cái, vội vàng đi lên lầu.

"Hắn ta vẫn không chịu thừa nhận, hắn nói di động đó là nhặt được? Được, tôi biết rồi. À, anh cảnh sát, ngày mai tôi có thể đi gặp tên nghi phạm đó không?" Ba Lương thỉnh cầu. Tiếng chuông ngoài cửa vẫn vang lên
không ngừng, ông phân tâm nhìn ra cửa trước một cái .

"Ba." Đúng lúc này Lương Bân đi xuống, kêu ông một tiếng. Ba Lương chỉ chỉ ngoài cửa, "Con đi xem thế nào đi."

"Con biết rồi." Lương Bân gật đầu một cái, bước mấy bước lại quay đầu
lại nói với Lương Tư đi theo đằng sau, "Tiểu Tư, em đừng đi theo."

"Nhưng. . . . . ." Lương Tư vẫn muốn cùng anh đi ra ngoài. Lương Bân nghiêm nghị nhìn cô. Lương Tư cúi đầu, dừng bước.

Lương Bân ra tới cửa, xuyên qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài, nhưng không
có thấy ai cả, mà đồng thời, tiếng chuông cửa cũng ngừng lại.

Lương Bân trầm tư trong chốc lát, "Rắc …rắc...!!" Tiếng vặn tay nắm cửa
bất chợt vang lên khiến anh chấn động, "Đáng chết, lần này lại là thứ
gì?" Lương Bân nhíu mày, vội vàng bắt lấy tay nắm, muốn giữ chặt ổ khóa. Nhưng dường như phía bên ngoài lại tăng thêm lực, khi anh còn chưa kịp
phản ứng thì cửa chính đã "Ầm” một tiếng mở rộng ra.

Lương Bân mở to hai mắt, trái tim nhất thời lỡ mất một nhịp.

"Tiểu Bân ——"

Chapter
1 Chương 1: Thông báo lễ tang
2 Chương 2: Bị bắt
3 Chương 3: Chuyện cũ hồi còn trẻ (1)
4 Chương 4: Chuẩn bị hôn lễ
5 Chương 5: Chạy trốn thất bại
6 Chương 6: Mở đầu hôn lễ
7 Chương 7: Cử hành hôn lễ (1)
8 Chương 8: Cử hành hôn lễ (2)
9 Chương 9: Hôn lễ
10 Chương 10: Chuyện cũ hồi còn trẻ (2)
11 Chương 11: Cảnh sát tới
12 Chương 12: Ăn cái gì
13 Chương 13: Không thể đoạt em đi
14 Chương 14: Chuyện cũ hồi còn trẻ (3)
15 Chương 15: Phát hiện khối thi thể
16 Chương 16: "Người" ngoài cửa
17 Chương 17: Cảnh sát thật cảnh sát giả
18 Chương 18: Tay xé móng tay
19 Chương 19: Hương mang tỳ bà thối
20 Chương 20: Chuyện cũ hồi còn trẻ (4)
21 Chương 21: Bồi thường cúc áo
22 Chương 22: Lặp lại chiêu cũ
23 Chương 23: Gặp đám lưu manh
24 Chương 24: Khách không mời mà đến
25 Chương 25: Vị khách nguy hiểm
26 Chương 26: Chuyện cũ hồi còn trẻ (5)
27 Chương 27: Kế hoạch đồng hồ quả lắc
28 Chương 28: Kẹt ở lỗ chó
29 Chương 29: Nắm giấy bị nhặt được
30 Chương 30: Tài xế taxi
31 Chương 31: Huyễn thú thứ điểu
32 Chương 32: Xích Điệp kêu
33 Chương 33: Tiết lộ đồng lõa
34 Chương 34: Sở Du tỉnh lại
35 Chương 35: Có người cản trở
36 Chương 36: Từ bỏ việc chạy trốn
37 Chương 37: Điều kiện trao đổi
38 Chương 38: Vị khách thần bí
39 Chương 39: Thịt bò bị “hạ độc”
40 Chương 40: Vật dẫn đường
41 Chương 41: Lương Tư tập kích bất ngờ
42 Chương 42: Đấu thuật pháp
43 Chương 43: Thức ăn ngon hấp dẫn
44 Chương 44: Sở Du dữ dội
45 Chương 45: Nếu không yêu
46 Chương 46: Sinh đứa bé
47 Chương 47: Lương Ý tỉnh lại
48 Chương 48: Tăng thêm thức ăn
49 Chương 49: Một xác hai mạng
50 Chương 50: Phá bỏ thai nhi
51 Chương 51: Chữa khỏi đói bụng
52 Chương 52: Dì Linh giải vây
53 Chương 53: Bánh trôi phố Lâm Đông
54 Chương 54: Sở Du trở về
55 Chương 55: Đại chiến mở màn
56 Chương 56: Đại chiến mở màn (2)
57 Chương 57: Đại chiến mở màn 3
58 Chương 58: Đại chiến mở màn 4
59 Chương 59: Đại chiến mở màn 5
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79: Ngoại truyện về Lương Mạc (1)
80 Chương 80: Ngoại truyện về Lương Mạc (2)
81 Chương 81: Ngoại truyện về Cố Nguyên (1)
82 Chương 82: Ngoại truyện về Cố Nguyên (2)
83 Chương 83: Ngoại truyện về Cố Nguyên (3)
84 Chương 84: Ngoại truyện về Sở Du (1)
85 Chương 85: Ngoại truyện về Sở Du (2)
86 Chương 86: Ngoại truyện về Sở Du (3)
87 Chương 87: Kết thúc
Chapter

Updated 87 Episodes

1
Chương 1: Thông báo lễ tang
2
Chương 2: Bị bắt
3
Chương 3: Chuyện cũ hồi còn trẻ (1)
4
Chương 4: Chuẩn bị hôn lễ
5
Chương 5: Chạy trốn thất bại
6
Chương 6: Mở đầu hôn lễ
7
Chương 7: Cử hành hôn lễ (1)
8
Chương 8: Cử hành hôn lễ (2)
9
Chương 9: Hôn lễ
10
Chương 10: Chuyện cũ hồi còn trẻ (2)
11
Chương 11: Cảnh sát tới
12
Chương 12: Ăn cái gì
13
Chương 13: Không thể đoạt em đi
14
Chương 14: Chuyện cũ hồi còn trẻ (3)
15
Chương 15: Phát hiện khối thi thể
16
Chương 16: "Người" ngoài cửa
17
Chương 17: Cảnh sát thật cảnh sát giả
18
Chương 18: Tay xé móng tay
19
Chương 19: Hương mang tỳ bà thối
20
Chương 20: Chuyện cũ hồi còn trẻ (4)
21
Chương 21: Bồi thường cúc áo
22
Chương 22: Lặp lại chiêu cũ
23
Chương 23: Gặp đám lưu manh
24
Chương 24: Khách không mời mà đến
25
Chương 25: Vị khách nguy hiểm
26
Chương 26: Chuyện cũ hồi còn trẻ (5)
27
Chương 27: Kế hoạch đồng hồ quả lắc
28
Chương 28: Kẹt ở lỗ chó
29
Chương 29: Nắm giấy bị nhặt được
30
Chương 30: Tài xế taxi
31
Chương 31: Huyễn thú thứ điểu
32
Chương 32: Xích Điệp kêu
33
Chương 33: Tiết lộ đồng lõa
34
Chương 34: Sở Du tỉnh lại
35
Chương 35: Có người cản trở
36
Chương 36: Từ bỏ việc chạy trốn
37
Chương 37: Điều kiện trao đổi
38
Chương 38: Vị khách thần bí
39
Chương 39: Thịt bò bị “hạ độc”
40
Chương 40: Vật dẫn đường
41
Chương 41: Lương Tư tập kích bất ngờ
42
Chương 42: Đấu thuật pháp
43
Chương 43: Thức ăn ngon hấp dẫn
44
Chương 44: Sở Du dữ dội
45
Chương 45: Nếu không yêu
46
Chương 46: Sinh đứa bé
47
Chương 47: Lương Ý tỉnh lại
48
Chương 48: Tăng thêm thức ăn
49
Chương 49: Một xác hai mạng
50
Chương 50: Phá bỏ thai nhi
51
Chương 51: Chữa khỏi đói bụng
52
Chương 52: Dì Linh giải vây
53
Chương 53: Bánh trôi phố Lâm Đông
54
Chương 54: Sở Du trở về
55
Chương 55: Đại chiến mở màn
56
Chương 56: Đại chiến mở màn (2)
57
Chương 57: Đại chiến mở màn 3
58
Chương 58: Đại chiến mở màn 4
59
Chương 59: Đại chiến mở màn 5
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79: Ngoại truyện về Lương Mạc (1)
80
Chương 80: Ngoại truyện về Lương Mạc (2)
81
Chương 81: Ngoại truyện về Cố Nguyên (1)
82
Chương 82: Ngoại truyện về Cố Nguyên (2)
83
Chương 83: Ngoại truyện về Cố Nguyên (3)
84
Chương 84: Ngoại truyện về Sở Du (1)
85
Chương 85: Ngoại truyện về Sở Du (2)
86
Chương 86: Ngoại truyện về Sở Du (3)
87
Chương 87: Kết thúc