Chương 38: Năm 2002 – 2003 (06)

Sáng
hôm sau, Khang Kiều đứng trước cửa phòng Nghê Hải Đường. Cô đã đứng đây
rất lâu rồi, khi định gõ cửa thì lại hạ tay xuống lần nữa. Khang Kiều
không biết nên nói thế nào với bà về chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Bà nhất định sẽ mắng cô, chắc sẽ nói là cô ngu ngốc nữa? Nói cô vì sao
không nghĩ cách chạy trốn. Không những vậy, bà kiểu gì cũng nói: “Khang
Kiều, lần này mẹ bị mày hại chết rồi”, “Khang Kiều, tiền mẹ bỏ ra cho
mày coi như phung phí”.

Cuối cùng, Khang Kiều vẫn quyết định không gõ cửa phòng Nghê Hải Đường.
Trong lòng mình, cô thật sự vẫn cảm thấy chuyện chiều qua nghĩ thế nào
cũng không giống như đã từng xảy ra.

Có lẽ cô đã gặp một cơn ác mộng, hoặc có lẽ là vài kẻ ranh rang không có việc gì làm giở trò trêu đùa. Khang Kiều vừa dậy khỏi giường là giở báo ra xem, lên mạng lướt web. Cô không thấy chuyện chiều qua được đăng
trên bất kỳ trang báo nào.

Mơ mơ màng màng trải qua một ngày, cho tới tận tối, mọi chuyện vẫn bình yên.

Lúc ăn cơm, Nghê Hải Đường bất chợt hỏi Khang Kiều một câu: “Chiều qua con đi đâu?”.

Đặt dao dĩa xuống đĩa, bàn tay đặt trên mặt bàn của cô hơi run rẩy.

“Giáo viên của con gọi điện thoại nói với mẹ chiều qua con không lên lớp.”

Khang Kiều hạ thấp giọng trả lời: “Hôm qua con hơi mệt nên ở lại ký túc xá nghỉ ngơi”.

“Ừm.” Nghê Hải Đường vẫn tin tưởng 100% những lời cô nói như mọi lần:
“Sau này ăn uống chú ý một chút, ra ngoài đừng có ăn linh tinh”.

“Vâng.” Khang Kiều đứng lên khỏi ghế.

“Khang Kiều!”

Cô chỉ còn cách dừng bước.

“Chiều Chủ Nhật dành thời gian mẹ đưa con đi làm lại tóc.”

Khang Kiều ngẩn người nhìn Nghê Hải Đường.

Nghê Hải Đường lại bày ra vẻ mặt răn dạy: “Làm lại tóc sẽ khiến mặt con
trông bớt ngơ hơn. Tóc xoăn sẽ làm cho các cô gái trông yểu điểu hơn một chút. Mẹ tin rằng tới lúc đó Kevin nhất định sẽ thích”.

Kevin? Lúc này Khang Kiều mới chợt nhớ ra người có tên Kevin, Kevin nói
tuần sau sẽ tới thăm cô. Tối qua họ còn nói chuyện điện thoại. Trong
điện thoại, Kevin nói những gì Khang Kiều hoàn toàn không nhớ, nhưng
dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết anh ta nhất định thể hiện sự kỳ
vọng vào chuyến gặp mặt này.

Đó quả là một con người cố chấp đến kỳ cục, chỉ vì cô không giống với
những cô gái anh ta quen mà một mực thừa nhận cô, thậm chí họ cũng chỉ ở cùng nhau khoảng chục ngày, dựa vào đâu mà anh ta ra sức tỏ thái độ
ngợi khen cô mãi thế?

Những cô gái nghiêm chỉnh quy củ trên đời này nhiều vô số kể mà, không phải sao?

“Khang Kiều!” Nghê Hải Đường cao giọng vô thức khiến trái tim Khang Kiều chệch nhịp, “Lời mẹ vừa nói con rốt cuộc có nghe không đó?”.

Định thần lại, cô trả lời bằng giọng bình thường: “Vâng, thưa mẹ, Chủ Nhật con sẽ dành ra thời gian rảnh”.

Nét mặt Nghê Hải Đường lúc bấy giờ mới ôn hòa hơn một chút, bà lại bắt
đầu nói những câu cửa miệng: “Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi”.

“Con biết.” Câu trả lời ngàn lần như một.

Chân vừa định bước ra, cô lại bị Nghê Hải Đường gọi giật lại.

“Khang Kiều, đừng quá thân thiết với Chu Tùng An, ở bên cạnh người đó
không có tương lai gì đâu.” Ngữ khí của bà đầy lý lẽ: “Nhưng, giữ một
chút quan hệ thích hợp vẫn tốt, có thể nhận ra quản gia Diêu rất thương
yêu nó”.

Đây là lần đầu tiên Khang Kiều nghe thấy bà nhắc tới Chu Tùng An. Khang Kiều rất ghét việc này.

“Con và Tùng An không như mẹ tưởng tượng đâu.” Khang Kiều nói: “Cũng mong mẹ đừng mang suy nghĩ của mình áp đặt lên người khác”.

Có lẽ ngữ khí của cô không giống vẻ e dè cẩn trọng thường ngày đã khiến
Nghê Hải Đường không quen. Bà hơi nhíu mày, đáy mắt lộ rõ thái độ không
hài lòng.

Mặc kệ bà, Khang Kiều quay mặt đi.

“Khang Kiều, con vừa nói câu đó có ý gì?”

Lần này Khang Kiều không dừng bước mà rảo nhanh bước chân hơn. Cô nhanh
chóng bỏ xa Nghê Hải Đường phía sau, cho tới khi khuất dạng.

Về đêm, làm bài tập xong, Khang Kiều lại tới chỗ Hoắc Liên Ngao. Men
theo con đường trước kia cô phát hiện ra, lần theo công viên mạo hiểm,
hành lang dài, cô dừng lại trước cửa phòng.

Đèn trong phòng vẫn còn sáng, hôm nay Khang Kiều đã thăm dò từ phía quản gia Diêu. Ông nói hôm nay Hoắc Liên Ngao ở lỳ trong phòng, lấy lý do
không được khỏe để đuổi mấy người bạn tới tìm anh về hết.

Không được khỏe? Bình thường Hoắc Liên Ngao trời không sợ, đất không sợ, lúc nào cũng tỏ vẻ thờ ơ với mọi thứ, nhưng gặp chuyện đó có lẽ cũng sợ chứ? Dù sao anh cũng chỉ tưng ấy tuổi.

Cuối cùng, sau một lúc ngập ngừng rất lâu, Khang Kiều vẫn lựa chọn gõ
cửa phòng. Lát sau, có tiếng nói vang lên: “Vào đi, cửa không khóa”, cô
mới đẩy cửa bước vào.

Đây là lần thứ hai Khang Kiều bước vào căn phòng này. Nó không khác mấy
so với lần đầu tiên, bức tranh trên tường vẫn còn đó, cá nhiệt đới vẫn
còn đó, chỉ xuất hiện thêm một chiếc Ferrari mô hình nằm trên chiếc thảm giữa phòng.

Căn phòng của Hoắc Liên Ngao rất rộng, đến nỗi Khang Kiều đi vòng mấy vòng vẫn chưa tìm thấy anh.

“Hoắc Liên Ngao!” Không còn cách nào khác, Khang Kiều đành lên tiếng.

Có tiếng cười khẽ vang lên trên đỉnh đầu.

Chiếc giá sách cao hơn hai mét ngăn cách đàn dương cầm và khu trò chơi,
bên cạnh giá sạch đặt một chiếc thang khá đặc biệt, Hoắc Liên Ngao đang
đứng trên đó nhìn xuống, trong tay cầm cuốn sách.

“Cô có một đôi mắt to mà chẳng để làm gì.” Ngữ khí của anh vẫn mang theo chút khinh thường như mọi lần, nhưng nghe kỹ lại có thêm điều gì đó
khác biệt.

Là gì thì Khang Kiều không nghĩ thêm. Nghe thấy ngữ điệu đó, cô thở phào nhẹ nhõm. Anh dường như không bị ảnh hưởng bởi chuyện hôm qua.

Bẽn lẽn đứng đó, nhìn thấy Hoắc Liên Ngao đang bước xuống thang, Khang
Kiều tiến lên một bước, giơ tay ra định giúp anh cầm sách, chiếc thang
có vẻ nhỏ.

Hoắc Liên Ngao không hề trao sách vào tay cô, sau vài bước chân, anh
đứng trước mặt cô, nhìn xuống chân cô, nhíu mày: “Cô giẫm lên thảm của
tôi rồi”.

Cúi đầu, Khang Kiều nhìn thấy chân mình đang giẫm lên tấm thảm đặt dưới
cây dương cầm, may mắn là lúc vào phòng cô đã thay giày. Cô vội dịch
chân ra.

“Tôi ghét người khác chạm vào đồ của tôi.” Hoắc Liên Ngao cất giọng chán ghét, giống như bàn chân cô vừa phạm một tội ác tày trời vậy.

“Tôi xin lỗi.” Cô ngập ngừng, “Lần sau, tôi sẽ chú ý một chút”.

“Cô còn muốn có lần sau?” Giọng chán ghét chuyển sang khinh thường, Hoắc Liên Ngao ôm sách vào lòng: “Muộn thế này rồi, tìm tôi có chuyện gì
không?”.

Khang Kiều bắt đầu câu đầu tiên đúng như những suy nghĩ trước khi tới: “Quản gia Diêu nói anh không được khỏe”.

“Lời ấy mà cô cũng tin?”

Có một phần tóc che khuất trán anh, dưới ánh đèn ấm áp trông anh bớt đi
vài phần cao ngạo thường ngày, có điều biểu cảm trên khuôn mặt thì vẫn
một tông màu lạnh. Khang Kiều không thể phán đoán được bất kỳ cảm xúc
nào từ người đối diện.

Nhưng, không sao cả.

“Hoắc Liên Ngao, đừng lo lắng…” Lấy hết dũng khí, cô nói câu thứ hai: “Một khi chuyện chiều qua bị bại lộ, cứ giao cho tôi”.

“Giao cho cô?” Hoắc Liên Ngao ngướng mày.

Gật đầu chắc nịch, Khang Kiều đã chuẩn bị xong câu nói thứ ba, cũng là
câu cô cảm thấy khó mở lời nhất. Cô cố gắng giữ cho ngữ điệu của mình
thật chậm để Hoắc Liên Ngao nghe rõ từng lời, vì cô thật sự không có
dũng khí lặp lại lần hai.

“Tôi sẽ nói với những người đó, là lỗi của tôi, chính tôi đã quyến rũ anh.”

Nói xong câu này, hòn đá tảng trong lòng Khang Kiều như rơi xuống. Hoắc
Liên Ngao hiện tại đã cao hơn cô gần một cái đầu. Cô ngửa mặt lên nhìn
anh, tiếp tục nói dưới ánh mắt nghi ngờ của anh: “Lúc đó, vì chuyện của
mẹ tôi, tôi từng nói sẽ trả ơn anh”.

Khang Kiều nói nốt câu cuối cùng.

“Thế nên…” Kéo dài giọng, Hoắc Liên Ngao hơi tiến sát về phía cô, nhìn
cô bằng nửa con mắt: “Ban nãy cô nói với tôi, hành động của cô là một
lần trả ơn”.

Khang Kiều gật đầu lần nữa.

“Sao tôi cảm thấy như đang xem phim từ thời cổ lỗ sĩ thế nhỉ.” Hoắc Liên Ngao bật cười, nụ cười khiến hơi thở anh phả vào mặt cô: “Tôi hoàn toàn không để tâm tới chuyện đó”.

Chuyện đó? Ý anh là chuyện xảy ra chiều qua ư?

Giống như nghe thấy câu hỏi nghi vấn của cô, Hoắc Liên Ngao từ tốn nói:
“Tôi cảm thấy đó chẳng qua chỉ là một trò đùa ác ý, tôi và bạn tôi khi
nào nhàm chán cũng làm mấy cảnh diễn thật kiểu đó”.

Câu nói đó khiến Khang Kiều lập tức bừng tỉnh. Hoắc Liên Ngao là người
thông minh, lời nói cảu người thông minh nhất định có căn cứ.

Khang Kiều vô hình trung đã bắt lấy tay anh, lắp bắp: “Tôi cũng cảm thấy như vậy đấy. Mong rằng đó chỉ là trò đùa. Hoắc Liên Ngao, đó nhất định
chỉ là trò đùa thôi, phải không?”.

Anh lại nhíu mày.

Đúng rồi, Hoắc Liên Ngao nói anh ghét người khác chạm vào mình. Khang
Kiều cuống quýt buông tay ra, sợ hãi lùi sau một bước, giữ khoảng cách
vừa phải với anh.

Cô bất thình lình nghe thấy Hoắc Liên Ngao gọi một tiếng: “Đầu gỗ”.

Thanh âm đó dễ nghe vô cùng. Khang Kiều đang hoàn toàn thả lỏng cũng đáp lại một cách hết sức tự nhiên: “Ừm”.

“Đầu gỗ.”

“Ừm.”

Khi muốn thu lại thì đã không kịp nữa. Đáp lại âm thanh ấy rồi, Khang
Kiều chỉ có thể giả vờ như không để ý, làm bộ đang nghiêm chỉnh ngắm giá sách.

Ánh mắt cô dịch chuyển từ giá sách xuống cây dương cầm. Đó là chiếc đàn
Steinway được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức, giá để đàn được làm bằng
thủy tinh nguyên chất, được ánh sáng chiếu vào trông cực kỳ mộng ảo.

“Đầu gỗ, tôi phát hiện ra một chuyện, môi cô rất mềm mại.”

Lúc đó, Khang Kiều đang hướng mắt về phía những phím đàn đen trắng, lời
nói của Hoắc Liên Ngao như có ai dùng tay đập mạnh lên đàn.

Chiếc sơ mi bị kéo xuống vai, hình ảnh triền miên trong ti vi, hai cơ
thể dính chặt vào nhau, những giọt mồ hôi dính dớp và đôi môi không tách rời. Những khung cảnh cô đã cố quên một lần nữa hiện về.

Hoang mang, xấu hổ, những cảm giác không thể gọi tên.

Cô không dám nhìn linh tinh nữa, chỉ nhìn chăm chăm xuống chân mình, vờ
như không nghe thấy gì. Khang Kiều nghĩ cô đã nói xong những gì cần nói, bây giờ cô nên rời khỏi căn phòng này.

“Hoắc Liên Ngao, tôi phải về rồi.”

“Được.”

Cúi đầu đi ra, cô đặt dép lê về chỗ cũ, thay bằng giày của mình, rồi
nhìn dòng chữ Tạm biệt Khang Kiều thêm một lần, nền trắng chữ đen, nét
bút nhẹ nhàng khiến trái tim cô rung rinh, tựa như lại ngửi thấy mùi
biển mặn mòi.

Khang Kiều đứng lại nhưng không quay đầu.

“Lỡ như… Hoắc Liên Ngao, tôi nói là lỡ như, lỡ như xảy ra chuyện gì
không hay. Hãy nhớ lấy những lời tôi nói, đó đều là những lời thật
lòng.”

“Được.”

Vậy thì tốt.

Khi bàn tay cô chạm vào nắm đấm cửa, Khang Kiều nghe thấy Hoắc Liên Ngao hỏi cô: “Nghe nói mấy hôm nữa Kevin sẽ tới”.

Không trả lời, Khang Kiều mở cửa ra.

“Tôi đoán mẹ cô nhất định rất kỳ vọng vào chuyến thăm của Kevin?”

Khang Kiều men theo con đường cũ trở về phòng minh. Khi mở tủ quần áo ra định thay đồ ngủ, cô lại nhìn thấy bỗ lễ phục tinh xảo đó.

Nghe nói đây là chiếc váy nằm trong bộ sưu tập Hồng phấn mới tung ra của một thương hiệu nổi tiếng mà Nghê Hải Đường bắt cô phải mặc vào thứ
Hai, hơn nữa vì ngày hôm đó, Nghê Hải Đường còn đích thân gọi điện xin
nghỉ học cho cô.

Sáng thứ Sáu, Hoắc Liên Ngao và bạn bè ra biển. Nghe nói phải tới tối
Chủ Nhật mới về. Khi màn đêm buông xuống, dây thần kinh của Khang Kiều
bắt đầu được thả lỏng. Hôm nay không có chuyện gì xảy ra.

Cô bắt đầu nghiêng về cách nói của anh, chuyện xảy ra chiều thứ Tư chỉ là một màn kịch của vài người nhất thời cao hứng.

Thứ Sáu, Khang Kiều vẫn đi học kỹ năng như mọi khi. Có điều cô không học hết tiết, học xong tiết thứ nhất buổi chiều, Khang Kiều lấy lý do không khỏe để về sớm.

Thơ thẩn dạo bước trên đường, đi mãi đi mãi, cô tới nơi ở của Chu Tùng
An. Những người sống trong khu vực này đa phần đều từ tỉnh khác tới đây
mưu sinh, tạp nham và những hàng quán có thể bắt gặp bất kỳ chỗ nào
chính là đặc điểm của nơi đây. Cửa hàng tạp hóa treo cờ Hàn Quốc tức chủ là người Hàn, nơi treo cờ Singapore thì chủ là người Singapore.

Cửa hàng treo cờ Malaisia từ đây nhìn qua có thể thấy những loại đồ uống được chế theo đúng kiểu bản địa. Chúng được đựng trong những lọ thủy
tinh trong suốt, màu sắc sặc sỡ. Những đứa con của chủ nhà tay cầm các
loại đồ uống, dáng vẻ say sưa.

Khang Kiều nghĩ, món đó nhất định rất ngon, thế là cô bước vào.

Trả tiền xong và cầm đồ uống trên tay, cô hút ngụm đầu tiên. Có hai
người bước vào cửa hàng, một trong hai người chính là Chu Tùng An. Chu
Tùng An và một người đàn ông trung niên vừa nói vừa cười, Khang Kiều
quay lưng đi.

Sau khi mua thuốc xong, Chu Tùng An nhanh chóng cùng người kia rời khỏi
cửa hàng. Khang Kiều loáng thoáng nghe thấy anh ấy gọi người kia là “Bác cả”.

Cô đi theo con đường cũ, mắt nhìn chòng chọc về phía trước. Khang Kiều
không còn tâm trạng nghiên cứu mùi vị của loại đồ uống sặc sỡ trên tay
xem nó có ấn tượng như thứ nước có ga hồi nhỏ không.

Chiều hôm ấy, Khang Kiều ý thức được một chuyện, trên thế giới này mỗi
người đều có một vòng tròn cuộc sống của riêng mình, kể cả Chu Tùng An
mà cô dựa dẫm cũng vậy.

Xem ra, sau này cô phải từ từ giảm bớt sự dựa dẫm của mình xuống, cô vốn định tới kể khổ với anh mà: “Chu Tùng An, thứ Hai tới khiến em khó
thở”, “Chu Tùng An, mẹ em bắt em trang điểm như một con búp bê Barbie”,
“Chu Tùng An, em mà ăn mặc kiểu đó trông sẽ nực cười lắm”…

Chapter
1 Chương 1: Năm 2013 - 2014 (01)
2 Chương 2: Năm 2013 - 2014 (02)
3 Chương 3: Năm 2013 - 2014 (03)
4 Chương 4: Năm 2013 - 2014 (04)
5 Chương 5: Năm 2013 - 2014 (05)
6 Chương 6: Năm 2013 - 2014 (06)
7 Chương 7: Năm 2013 - 2014 (07)
8 Chương 8: Năm 2013 - 2014 (08)
9 Chương 9: Năm 2013 - 2014 (09)
10 Chương 10: Năm 2013 – 2014 (10)
11 Chương 11: Năm 2013 - 2014 (11)
12 Chương 12: Năm 2013 – 2014 (12)
13 Chương 13: Năm 2013 – 2014 (13)
14 Chương 14: Năm 2013 – 2014 (14)
15 Chương 15: Năm 2013 – 2014 (15)
16 Chương 16: Năm 2013 – 2014 (16)
17 Chương 17: Năm 2013 – 2014 (17)
18 Chương 18: Năm 2013 – 2014 (18)
19 Chương 19: Năm 1998 – 2000 (01)
20 Chương 20: Năm 1998 – 2000 (02)
21 Chương 21: Năm 1998 – 2000 (03)
22 Chương 22: Năm 1998 – 2000 (04)
23 Chương 23: Năm 1998 – 2000 (05)
24 Chương 24: Năm 1998 – 2000 (06)
25 Chương 25: Năm 1998 – 2000 (07)
26 Chương 26: Năm 1998 – 2000 (08)
27 Chương 27: Năm 2000 - 2002 (01)
28 Chương 28: Năm 2000 – 2002 (02)
29 Chương 29: Năm 2000 – 2002 (03)
30 Chương 30: Năm 2000 – 2002 (04)
31 Chương 31: Năm 2000 - 2002 (05)
32 Chương 32: Năm 2000 - 2002 (06)
33 Chương 33: Năm 2002 – 2003 (01)
34 Chương 34: Năm 2002 – 2003 (02)
35 Chương 35: Năm 2002 – 2003 (03)
36 Chương 36: Năm 2002 – 2003 (04)
37 Chương 37: Năm 2002 - 2003 (05)
38 Chương 38: Năm 2002 - 2003 (06)
39 Chương 39: Năm 2002 – 2003 (07)
40 Chương 40: Năm 2002 – 2003 (08)
41 Chương 41: Năm 2002 - 2003 (09)
42 Chương 42: Năm 2002 - 2003 (10)
43 Chương 43: Năm 2002 - 2003 (11)
44 Chương 44: Năm 2002 - 2003 (12)
45 Chương 45: Năm 2002 - 2003 (13)
46 Chương 46: Năm 2002 - 2003 (14)
47 Chương 47: Năm 2002 - 2003 (15)
48 Chương 48: Năm 2002 - 2003 (16)
49 Chương 49: Năm 2002 - 2003 (17)
50 Chương 50: Năm 2002 - 2003 (18)
51 Chương 51: Năm 2002 - 2003 (19)
52 Chương 52: Năm 2002 - 2003 (20)
53 Chương 53: Năm 2002 - 2003 (21)
54 Chương 54: Năm 2002 - 2003 (22)
55 Chương 55: Năm 2002 - 2003 (23)
56 Chương 56: Năm 2002 - 2003 (24)
57 Chương 57: Năm 2002 - 2003 (25)
58 Chương 58: Năm 2002 - 2003 (26)
59 Chương 59: Năm 2003 - 2004 (01)
60 Chương 60: Năm 2003 - 2004 (02)
61 Chương 61: Năm 2003 - 2004 (03)
62 Chương 62: Năm 2003 - 2004 (04)
63 Chương 63: Năm 2003 - 2004 (05)
64 Chương 64: Năm 2003 - 2004 (06)
65 Chương 65: Năm 2003 - 2004 (07)
66 Chương 66: Năm 2003 - 2004 (08)
67 Chương 67: Năm 2003 - 2004 (09)
68 Chương 68: Năm 2003 - 2004 (10)
69 Chương 69: Năm 2003 - 2004 (10)
70 Chương 70: Năm 2003 - 2004 (11)
71 Chương 71: Năm 2003 - 2004 (12)
72 Chương 72: Năm 2003 – 2004 (13)
73 Chương 73: Năm 2004 – 2005 (01)
74 Chương 74: Năm 2004 – 2005 (02)
75 Chương 75: Năm 2004 – 2005 (03)
76 Chương 76: Năm 2004 – 2005 (04)
77 Chương 77: Năm 2004 – 2005 (05)
78 Chương 78: Năm 2004 - 2005 (06)
79 Chương 79: Năm 2004 - 2005 (07)
80 Chương 80: Năm 2004 - 2005 (08)
81 Chương 81: Năm 2004 - 2005 (09)
82 Chương 82: Năm 2004 - 2005 (10)
83 Chương 83: Năm 2004 - 2005 (11)
84 Chương 84: Năm 2004 - 2005 (12)
85 Chương 85: Năm 2004 - 2005 (13)
86 Chương 86: Năm 2004 - 2005 (14)
87 Chương 87: Năm 2004 - 2005 (15)
88 Chương 88: Năm 2004 - 2005 (16)
89 Chương 89: Năm 2004 - 2005 (17)
90 Chương 90: Năm 2004 - 2005 (18)
91 Chương 91: Năm 2004 - 2005 (19)
92 Chương 92: Năm 2004 - 2005 (20)
93 Chương 93: Năm 2004 - 2005 (21)
94 Chương 94: Năm 2004 - 2005 (22)
95 Chương 95: Năm 2005 - 2006 (02)
96 Chương 96: Năm 2005 - 2006 (03)
97 Chương 97: Năm 2005 - 2006 (04)
98 Chương 98: Năm 2005 - 2006 (05)
99 Chương 99: Năm 2005 - 2006 (06)
100 Chương 100: Năm 2005 - 2006 (07)
101 Chương 101: Năm 2005 - 2006 (08)
102 Chương 102: Năm 2005 - 2006 (09)
103 Chương 103: Năm 2005 - 2006 (10)
104 Chương 104: Năm 2005 - 2006 (11)
105 Chương 105: Năm 2005 - 2006 (12)
106 Chương 106: Năm 2005 - 2006 (13)
107 Chương 107: Năm 2005 - 2006 (14)
108 Chương 108: Năm 2005 - 2006 (15)
109 Chương 109: Năm 2005 - 2006 (16)
110 Chương 110: Phiên ngoại 1
111 Chương 111: Phiên ngoại 2
112 Chương 112: Năm 2014 - 2015 (01)
113 Chương 113: Năm 2014 - 2015 (02)
114 Chương 114: Năm 2014 - 2015 (03)
115 Chương 115: Năm 2014 - 2015 (04)
116 Chương 116: Năm 2014 - 2015 (05)
117 Chương 117: Năm 2014 - 2015 (06)
118 Chương 118: Năm 2014 - 2015 (07)
119 Chương 119: Năm 2014 - 2015 (08)
120 Chương 120: Năm 2014 - 2015 (09)
121 Chương 121: Năm 2014 - 2015 (10)
122 Chương 122: Năm 2014 - 2015 (11)
123 Chương 123: Năm 2014 - 2015 (12)
124 Chương 124: Năm 2014 - 2015 (13)
125 Chương 125: Năm 2014 - 2015 (14)
126 Chương 126: Năm 2014 - 2015 (15)
127 Chương 127: Năm 2014 - 2015 (16)
128 Chương 128: Năm 2014 - 2015 (17)
129 Chương 129: Năm 2014 - 2015 (18)
130 Chương 130: Năm 2014 - 2015 (19)
131 Chương 131: Năm 2014 - 2015 (20)
132 Chương 132: Năm 2014 - 2015 (21)
133 Chương 133: Năm 2014 - 2015 (22)
134 Chương 134: Năm 2014 - 2015 (23)
135 Chương 135: Năm 2014 - 2015 (24)
136 Chương 136: Kết thúc (Phần đầu)
137 Chương 137: Kết thúc (Phần giữa)
138 Chương 138: Kết thúc (Phần giữa)
139 Chương 139: Phiên ngoại 3
140 Chương 140: Ngoại truyện - Đầu gỗ, mau sinh con cho anh…
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Chương 1: Năm 2013 - 2014 (01)
2
Chương 2: Năm 2013 - 2014 (02)
3
Chương 3: Năm 2013 - 2014 (03)
4
Chương 4: Năm 2013 - 2014 (04)
5
Chương 5: Năm 2013 - 2014 (05)
6
Chương 6: Năm 2013 - 2014 (06)
7
Chương 7: Năm 2013 - 2014 (07)
8
Chương 8: Năm 2013 - 2014 (08)
9
Chương 9: Năm 2013 - 2014 (09)
10
Chương 10: Năm 2013 – 2014 (10)
11
Chương 11: Năm 2013 - 2014 (11)
12
Chương 12: Năm 2013 – 2014 (12)
13
Chương 13: Năm 2013 – 2014 (13)
14
Chương 14: Năm 2013 – 2014 (14)
15
Chương 15: Năm 2013 – 2014 (15)
16
Chương 16: Năm 2013 – 2014 (16)
17
Chương 17: Năm 2013 – 2014 (17)
18
Chương 18: Năm 2013 – 2014 (18)
19
Chương 19: Năm 1998 – 2000 (01)
20
Chương 20: Năm 1998 – 2000 (02)
21
Chương 21: Năm 1998 – 2000 (03)
22
Chương 22: Năm 1998 – 2000 (04)
23
Chương 23: Năm 1998 – 2000 (05)
24
Chương 24: Năm 1998 – 2000 (06)
25
Chương 25: Năm 1998 – 2000 (07)
26
Chương 26: Năm 1998 – 2000 (08)
27
Chương 27: Năm 2000 - 2002 (01)
28
Chương 28: Năm 2000 – 2002 (02)
29
Chương 29: Năm 2000 – 2002 (03)
30
Chương 30: Năm 2000 – 2002 (04)
31
Chương 31: Năm 2000 - 2002 (05)
32
Chương 32: Năm 2000 - 2002 (06)
33
Chương 33: Năm 2002 – 2003 (01)
34
Chương 34: Năm 2002 – 2003 (02)
35
Chương 35: Năm 2002 – 2003 (03)
36
Chương 36: Năm 2002 – 2003 (04)
37
Chương 37: Năm 2002 - 2003 (05)
38
Chương 38: Năm 2002 - 2003 (06)
39
Chương 39: Năm 2002 – 2003 (07)
40
Chương 40: Năm 2002 – 2003 (08)
41
Chương 41: Năm 2002 - 2003 (09)
42
Chương 42: Năm 2002 - 2003 (10)
43
Chương 43: Năm 2002 - 2003 (11)
44
Chương 44: Năm 2002 - 2003 (12)
45
Chương 45: Năm 2002 - 2003 (13)
46
Chương 46: Năm 2002 - 2003 (14)
47
Chương 47: Năm 2002 - 2003 (15)
48
Chương 48: Năm 2002 - 2003 (16)
49
Chương 49: Năm 2002 - 2003 (17)
50
Chương 50: Năm 2002 - 2003 (18)
51
Chương 51: Năm 2002 - 2003 (19)
52
Chương 52: Năm 2002 - 2003 (20)
53
Chương 53: Năm 2002 - 2003 (21)
54
Chương 54: Năm 2002 - 2003 (22)
55
Chương 55: Năm 2002 - 2003 (23)
56
Chương 56: Năm 2002 - 2003 (24)
57
Chương 57: Năm 2002 - 2003 (25)
58
Chương 58: Năm 2002 - 2003 (26)
59
Chương 59: Năm 2003 - 2004 (01)
60
Chương 60: Năm 2003 - 2004 (02)
61
Chương 61: Năm 2003 - 2004 (03)
62
Chương 62: Năm 2003 - 2004 (04)
63
Chương 63: Năm 2003 - 2004 (05)
64
Chương 64: Năm 2003 - 2004 (06)
65
Chương 65: Năm 2003 - 2004 (07)
66
Chương 66: Năm 2003 - 2004 (08)
67
Chương 67: Năm 2003 - 2004 (09)
68
Chương 68: Năm 2003 - 2004 (10)
69
Chương 69: Năm 2003 - 2004 (10)
70
Chương 70: Năm 2003 - 2004 (11)
71
Chương 71: Năm 2003 - 2004 (12)
72
Chương 72: Năm 2003 – 2004 (13)
73
Chương 73: Năm 2004 – 2005 (01)
74
Chương 74: Năm 2004 – 2005 (02)
75
Chương 75: Năm 2004 – 2005 (03)
76
Chương 76: Năm 2004 – 2005 (04)
77
Chương 77: Năm 2004 – 2005 (05)
78
Chương 78: Năm 2004 - 2005 (06)
79
Chương 79: Năm 2004 - 2005 (07)
80
Chương 80: Năm 2004 - 2005 (08)
81
Chương 81: Năm 2004 - 2005 (09)
82
Chương 82: Năm 2004 - 2005 (10)
83
Chương 83: Năm 2004 - 2005 (11)
84
Chương 84: Năm 2004 - 2005 (12)
85
Chương 85: Năm 2004 - 2005 (13)
86
Chương 86: Năm 2004 - 2005 (14)
87
Chương 87: Năm 2004 - 2005 (15)
88
Chương 88: Năm 2004 - 2005 (16)
89
Chương 89: Năm 2004 - 2005 (17)
90
Chương 90: Năm 2004 - 2005 (18)
91
Chương 91: Năm 2004 - 2005 (19)
92
Chương 92: Năm 2004 - 2005 (20)
93
Chương 93: Năm 2004 - 2005 (21)
94
Chương 94: Năm 2004 - 2005 (22)
95
Chương 95: Năm 2005 - 2006 (02)
96
Chương 96: Năm 2005 - 2006 (03)
97
Chương 97: Năm 2005 - 2006 (04)
98
Chương 98: Năm 2005 - 2006 (05)
99
Chương 99: Năm 2005 - 2006 (06)
100
Chương 100: Năm 2005 - 2006 (07)
101
Chương 101: Năm 2005 - 2006 (08)
102
Chương 102: Năm 2005 - 2006 (09)
103
Chương 103: Năm 2005 - 2006 (10)
104
Chương 104: Năm 2005 - 2006 (11)
105
Chương 105: Năm 2005 - 2006 (12)
106
Chương 106: Năm 2005 - 2006 (13)
107
Chương 107: Năm 2005 - 2006 (14)
108
Chương 108: Năm 2005 - 2006 (15)
109
Chương 109: Năm 2005 - 2006 (16)
110
Chương 110: Phiên ngoại 1
111
Chương 111: Phiên ngoại 2
112
Chương 112: Năm 2014 - 2015 (01)
113
Chương 113: Năm 2014 - 2015 (02)
114
Chương 114: Năm 2014 - 2015 (03)
115
Chương 115: Năm 2014 - 2015 (04)
116
Chương 116: Năm 2014 - 2015 (05)
117
Chương 117: Năm 2014 - 2015 (06)
118
Chương 118: Năm 2014 - 2015 (07)
119
Chương 119: Năm 2014 - 2015 (08)
120
Chương 120: Năm 2014 - 2015 (09)
121
Chương 121: Năm 2014 - 2015 (10)
122
Chương 122: Năm 2014 - 2015 (11)
123
Chương 123: Năm 2014 - 2015 (12)
124
Chương 124: Năm 2014 - 2015 (13)
125
Chương 125: Năm 2014 - 2015 (14)
126
Chương 126: Năm 2014 - 2015 (15)
127
Chương 127: Năm 2014 - 2015 (16)
128
Chương 128: Năm 2014 - 2015 (17)
129
Chương 129: Năm 2014 - 2015 (18)
130
Chương 130: Năm 2014 - 2015 (19)
131
Chương 131: Năm 2014 - 2015 (20)
132
Chương 132: Năm 2014 - 2015 (21)
133
Chương 133: Năm 2014 - 2015 (22)
134
Chương 134: Năm 2014 - 2015 (23)
135
Chương 135: Năm 2014 - 2015 (24)
136
Chương 136: Kết thúc (Phần đầu)
137
Chương 137: Kết thúc (Phần giữa)
138
Chương 138: Kết thúc (Phần giữa)
139
Chương 139: Phiên ngoại 3
140
Chương 140: Ngoại truyện - Đầu gỗ, mau sinh con cho anh…