Chương 37: Tâm tư quỷ dữ – 2

Phong Lôi Tốn cắn răng, chặt đứt tơ hồng, Trần Tịch ngã xuống đất. Bất kể là tơ nhỏ đang lơ lửng trên không trung hay là tơ hồng vây quanh phòng bệnh đều đứt phựt, Phong Lôi Tốn vung trường kiếm bổ về phía vật màu đen kia, người sau nhanh chóng lui bước.

【Mấy tên non nớt, không biết phân biệt! 】

【Lần sau tái phạm, kết cục không tốt! 】

Vật màu đen lui về phía cửa sổ rồi hóa thành một thứ trông như chim, nhìn ra cửa sổ, tôi có thể thấy được thứ kia căn bản không phải là chim, mà là một người đàn bà khoác áo lông màu đen. Hai hàng con mắt song song đen kịt không có con ngươi, lỗ chỗ chi chít, nhìn trừng trừng vào phòng bệnh, khiến người ta rợn cả tóc gáy.

Xe quỷ. Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến được cái từ này.

May thay chiếc xe quỷ cũng không tiếp tục gây chuyện, nó vỗ vỗ cánh bay đi, làm rơi rớt lại vô số lông chim màu đen.

Phong Lôi Tốn đang định bước qua đỡ lấy Tô Cẩm Ngôn, người sau lại lấy một tay che mắt, gượng đứng dậy, nói: “Đừng động vào tôi, mau đuổi theo!”

Nghe nói vậy, Phong Lôi Tốn hơi cứng người lại, cắn răng nói một tiếng ‘Đáng giận’, rồi lập tức xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ.

“Này, đây là tầng năm đó!” Tôi vọt tới bên cửa sổ, nhìn thấy Phong Lôi Tốn đã vững vàng mà rơi xuống đất. Không biết hắn làm như thế nào nữa, chẳng lẽ có khinh công sao?

Người đàn bà vừa nãy còn đang thét chói tai hiện giờ đã vọt tới bên cạnh con mình, nhìn như gà mái bảo vệ gà con. Bà ta còn phun ra rất nhiều lời mắng chửi. Nói cái gì mà thần côn lừa gạt, muốn đem chúng tôi đi báo cảnh sát.

Trần Tịch đã tỉnh, chúng tôi không để ý tới người đàn bà kia, chạy đến đỡ lấy Tô Cẩm Ngôn. Người sau dựa vào tường, tình huống trông khá là bất ổn. Cả khuôn mặt cậu ta đều bị khí đen bao phủ, khá là kinh khủng.

“Rất xin lỗi, Tiểu Ngôn, đều là lỗi của tớ.” Trần Tịch không ngừng nói xin lỗi, trông cô ấy khá bối rối.

“Không … việc gì.” Tô Cẩm Ngôn yếu ớt cười nói, “Bình…tĩnh lại, có lá bùa trong túi áo tớ.”

Trần Tịch lấy ra bùa trong túi áo Tô Cẩm Ngôn, đưa một lá cho tôi, “Đốt bỏ vào trong ly nước, xong đem lại đây.”

Lúc này bác sĩ phụ trách đã chạy tới, nhìn thấy phòng bệnh tan hoang cũng kinh ngạc không thôi. Người đàn bà kia đã hoàn toàn mất đi lý trí, cứ nói cứ mắng, dường như còn muốn tới đánh chúng tôi. Bác sĩ và hộ sĩ hợp lực kéo bà ta ra ngoài, cũng đem đứa nhỏ chuyển sang phòng bệnh khác.

Bọn họ chuyển Tô Cẩm Ngôn lên giường, Trần Tịch ở bên cạnh dùng sức nắm lấy ngón giữa của cậu ta mà niệm chú.

Tôi vốn định rót nước, mà trên bàn nhỏ ngoại trừ một bình sữa bột ngoại nhập thì toàn bộ ly tách đều vỡ nát. Tình huống rất hỗn loạn, bác sĩ và hộ sĩ cũng chẳng thèm để ý đến tôi.

Đột nhiên tôi nhớ tới trong túi còn cái chén xương bồ tự làm ra kia, hiện tại chỉ có thể dùng được cái này. Tôi đốt bùa bỏ vào trong chén, rồi đổ thêm nước mang đến trước giường.

Trần Tịch cũng không nhiều lời, nhận lấy chén nước liền đút cho Tô Cẩm Ngôn. Sau khi uống xong, khí đen trên mặt Tô Cẩm Ngôn nhanh chóng tản dần. Cậu ta cũng không có biểu tình khổ sở gì, người cũng nhanh tỉnh táo lại.

“Hiệu quả… Hình như quá nhanh…” Tôi không ngờ câu đầu tiên Tô Cẩm Ngôn nói sau khi tỉnh dậy lại là câu này.

Xem ra là không có vấn đề gì, tôi còn đang định cho cậu ta một trận, Trần Tịch đã đánh một quyền trên mặt cậu ta, “Ngu ngốc! Cậu tưởng là làm anh hùng thì vui lắm hả? Đồ ngốc!”

Một quyền này không hề lưu tình, mặt Tô Cẩm Ngôn lập tức sưng vù như cái đầu heo. Cậu ta cũng không tức giận, đeo lại mắt kính, “Tính toán sai lầm là trách nhiệm của tớ, hậu quả vốn là phải để tớ gánh lấy. Hơn nữa, trên người tớ có vật bảo hộ, không sao đâu.”

Trần Tịch nghe xong dường như rất tức giận, kéo áo Tô Cẩm Ngôn định đánh tiếp, tôi nhanh chóng ôm lấy tay cô nàng, “Đừng đánh!”

Ý của tôi là đừng đánh vào đầu, nhỡ đâu lỡ tay đánh học sinh ưu tú người ta hóa ngu luôn rồi sao. Thế nhưng Trần Tịch lại hiểu lầm.

“Cậu thích khuôn mặt dễ nhìn đến vậy sao hả?” Tay Trần Tịch chuyển hướng, vò loạn đầu tôi như để hả giận. Cô nàng buông Tô Cẩm Ngôn ra, “Vì nể mặt Tiểu Đằng, tớ sẽ tạm thời giữ lại khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của cậu vậy.”

Nói xong, cô ấy xoay người đi nhặt lại mấy đoạn tơ hồng bị đứt. Tôi còn định giải thích, lại phát hiện vẻ mặt Trần Tịch có chút đáng sợ, cứ như đang hạ quyết tâm nào đó.

Tô Cẩm Ngôn từ chối để bác sĩ kiểm tra, nói về nhà nghỉ ngơi là ổn. Cậu ta hỏi về cái chén, nói là bùa chú không thể nào có hiệu quả nhanh đến vậy. Sau khi kể xong chi tiết, tôi vậy mà thấy được sự khâm phục trong mắt Tô Cẩm Ngôn.

“Không hổ là chế sư đại nhân, hôm nay có ơn, ngày sau báo đáp.” (tiếng trời: Lấy thân báo đáp?)

“Không cần. Nếu không phải lần trước được cậu giúp, cái chén này ngày hôm nay cũng không ở trên tay tớ.” Nếu không nhờ quẻ bói của cậu ta, có khả năng ngày hôm nay cái chén này đã bị quỷ lão Đại hay Hồ tiên lấy mất.

Vì ngày trước gieo nhân, nên hôm nay được báo quả. Tô Cẩm Ngôn có thể nói là tự mình cứu mình, tôi thật sự cũng không có giúp được cậu ta chuyện gì. Ngược lại cậu ta lại rất khách sáo, lại cảm ơn tôi lần nữa, khiến tôi càng ngại ngùng.

Ngày hôm sau Phong Khinh Vân tạt qua để mua đồ, tôi thừa dịp hỏi chuyện tối hôm qua. Phong Lôi Tốn tối qua là đi tay không về. Chỉ có thể khẳng định, linh hồn đứa bé kia chính là bị xe quỷ bắt đi.

Kết quả là vụ án này được thăng cấp, không phải là việc mà chim non Phong Lôi Tốn mới vào nghề có thể giải quyết. Công hội cũng rất coi trọng phương diện này, lập tức phái ra mấy nhóm kỳ cựu tiếp nhận vụ việc. Bác Trần phải về quê để xử lý chút chuyện, hiện nay chủ lực trong việc đàm phán vẫn là phải nhờ vào Trần Tịch.

“Trần gia không còn ai ở nội thành sao?” Trần Tịch chắc cũng bằng tuổi Phong Lôi Tốn đi, hơn nữa cô ấy còn là con gái đó.

“Nhân khẩu Trần gia ít ỏi, thế hệ thanh niên ngoại trừ Trần Tịch, cũng không còn ai khác có thể chống đỡ được cả.”

Xem ra Trần Tịch phải gánh vác trách nhiệm rất nặng nề. Nhớ tới biểu tình cô ấy khi nhặt lại tơ hồng, tim tôi như bị xoắn lại. Loại cảm giác này cũng không tốt đẹp gì, tôi nhanh chóng đưa ra một quyết định, “Tôi có thể giúp gì không?”

“Này chính là cái chén Tô Cẩm Ngôn nói đến sao? Không tồi.” Phong Khinh Vân không trực tiếp trả lời vấn đề của tôi, ngược lại đi săm soi cái chén xương bồ đặt trong tiệm.

Hắn thấy tôi gật đầu, lại nói: “Vậy là Tô thiếu gia thiếu cậu một cái tình rồi.”

“Tô Cẩm Ngôn khỏe không?” Nghe nói cậu ta là bị chướng khí trên xe quỷ gây thương tích, không biết có lưu lại di chứng không.

Phong Khinh Vân đặt mông ngồi trên ghế sofa, “Cậu cũng không cần lo lắng quá, kỳ thật tiểu công tử nhà họ Tô đó là tự làm tự chịu. Hắn sớm biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, tôi thấy hắn hẳn là muốn Trần gia nợ mình một cái tình. Tô gia vốn có tâm cơ rất nặng… Ui, cậu đá tôi làm gì?”

“Không cho anh nói xấu cậu ấy!” Vừa rồi tôi có chút nóng giận nên đạp Phong Khinh Vân một cước, giờ có hơi hối hận. Dù sao hắn là cũng khách hàng mà. Thế nhưng mấy thứ hắn nói thật khiến người ta tức giận.

“Anh không thấy đâu, tình huống lúc đó kinh khủng lắm. Tô Cẩm Ngôn nếu đã biết rõ là sẽ khổ sở, vậy mà còn muốn giúp Trần Tịch gánh lấy, thì tuyệt đối là thật tâm.”

Phong Khinh Vân hơi sửng sốt, lập tức ha ha cười rộ lên, nhìn đến đôi mắt hoa đào kia làm tim tôi nhảy loạn. Tôi cuống quít quay sang chỗ khác, cho dù phóng điện với tôi, tôi cũng không tha thứ cho anh đâu.

“Quỷ nhỏ khờ dại, bị bán mà còn đếm tiền cho người ta.”

Hắn vươn tay xoa loạn tóc tôi, tại sao ai cũng thích xoa tóc tôi vậy? Đang định đẩy tay hắn ra, đối phương đã để bàn tay ra sau đầu tôi, kéo tôi kề sát vào hắn.

“Thế nhưng… Tôi lại rất thích.”

Khuôn mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc, ngay cả hơi thở cũng phả lên mặt, ánh sáng lưu chuyển trong đôi mắt hoa đào kia, khiến lòng tôi hoảng loạn. Cúi đầu là tôi có thể nhìn thấy cổ áo rộng mở của hắn, đàn ông trưởng thành cũng có xương quai xanh xinh đẹp vậy sao?

Tôi rốt cuộc đang chú ý mấy thứ gì vậy nha? Mặt tôi liền tỏa nhiệt, quả nhiên giao du với mấy tên biến thái lâu ngày, tôi cũng trở nên không bình thường rồi.

Không được, hôm nay về phải tải phim của Aoi Sora coi mới được, phải chỉnh đốn lại con mắt thẩm mỹ của tôi thôi.

“Buông! G cup mới là tình yêu đích thực của tôi!”

Trong nháy mắt khi lời vừa ra khỏi miệng, tôi thật muốn đem mình chôn luôn. Nghĩ thầm trong đầu không tốt hả, đi nói ra làm chi vậy?

Phong Khinh Vân ôm bụng cười điên loạn, hủy luôn hình tượng của hắn. “Ngay cả C cup cũng không thỏa mãn được cậu sao? Chưa đủ lông đủ cánh đúng không.”

“Kẻ sĩ có thể nhẫn những thứ không thể nhẫn!” Bản lĩnh đàn ông bị nghi ngờ, đây là điều mà không người đàn ông nào chịu được. Tôi nhảy dựng lên, kéo Phong Khinh Vân chuẩn bị đánh nhau.

“Có muốn tôi kiểm tra dùm xem cậu có ‘năng lực’ khống chế G cup không?”

Lần này Phong Khinh Vân cũng không nói giỡn. Tên này rất đê tiện, thoạt nhìn gầy như vậy, ra tay lại nhanh như sét đánh, hơn nữa khí lực cũng lớn. Tôi căn bản không phải đối thủ, xoay qua đánh hắn liền bị đè lên sofa.

“Buông! Cái tên vô lại này.”

Hai tay bị kiềm lại giơ cao qua đỉnh đầu, tôi không có cách nào dùng sức. Chân cũng bị đối phương kẹp lấy, cả người hắn cưỡi lên đùi tôi, giãy dụa cũng vô dụng.

“Ngoan… Để chú đây giúp con kiểm tra thân thể nào.”

Những lời này hình như tôi nghe ở đâu rồi, lại phối với nụ cười gian tà trên mặt Phong Khinh Vân. Chú cảnh sát, mau tới bắt biến thái! ><
T-shirt trước ngực bị vén lên, bụng có chút lạnh, tôi dùng sức ngẩng đầu, thấy Phong Khinh Vân đang lấy tay mở khóa quần đùi của tôi. Ngón tay của hắn thật thon dài linh hoạt, chỉ cần một tay là đã có thể cởi khóa một cách dễ dàng.
Vì sao tôi lại thấy cảnh này có chút sắc – tình nhỉ. @A@
“Ông đây là nam, có quái gì đẹp đâu? Mau buông tôi ra!”
“Quả nhiên vẫn có mấy thứ cần có nhỉ.” Tên Phong Khinh Vân khốn nạn, vậy mà lại nghiêm túc đi quan sát cái chỗ kia của tôi. Ánh mắt hắn nóng bỏng, khiến đùi tôi nổi lên một lớp da gà.
“Kích cỡ hơi nhỏ, màu hồng nhạt, nơi này đã từng sử dụng qua chưa?”
Chỗ kia tê rần, hắn vậy mà lấy ngón tay búng búng nó. Tôi rốt cuộc nhịn không được, kẻ sĩ có thể chết nhưng không thể nhục nha! Tôi đột ngột bật dậy, dùng đầu tông mạnh về phía hắn.
Người sau bị đau, che lại cái trán, “Cậu…” Vừa nói xong một chữ hắn liền ngây ngẩn cả người.
Trước mắt tôi có chút mơ hồ, hốc mắt nóng rát, cái mũi ê ẩm. Tôi cắn chặt răng, không cho nước mắt chảy ra, không chịu thua kém mà trừng lại hắn.
“Buông…” Cổ tay bị buông ta, tôi lập tức nhảy dựng lên chỉnh lại quần áo. Nghe được Phong Khinh Vân ở sau lưng nói: “Thật xin lỗi! Tôi không phải…”
Tôi đem hàng hóa hắn muốn nhét vào tay hắn, “Cầm xong mau cút!”
“Đừng khóc. Tôi… Tôi không cố ý…” Phong Khinh Vân sờ sờ cái mũi, tựa như có chút xấu hổ.
“Ai khóc? Ai vì mấy việc nhỏ này…” Mặt tôi nóng đến mức có thể chiên trứng, cuống quít chỉ vào cửa lớn, “Tên khốn cút ngay!”
Phong Khinh Vân còn định nói gì đó, đột nhiên hai chân bị nâng khỏi mặt đất, cả người bay thẳng ra ngoài. Cho đến lúc hắn ngã xuống đất, tôi mới phục hồi lại tinh thần. Vừa rồi dường như hắn bị cái gì ném ra.
“Ui, xem ra cái tên trong phòng đuổi người rồi.” Phong Khinh Vân đứng lên vỗ vỗ bụi trên người, hướng phía người đang trợn mắt há mồm là tôi mà vẫy tay, “Hôm nay đến đây thôi, bái bai nha, tăm nhỏ đáng yêu.”
“Đi chết đi –“

Chapter
1 Chương 1: Thừa kế (1)
2 Chương 2: Thừa kế (2)
3 Chương 3: Thừa kế (3)
4 Chương 4: Đơn đặt hàng 1
5 Chương 5: Đơn đặt hàng 2
6 Chương 6: Đơn đặt hàng 3
7 Chương 7: Đơn đặt hàng 4
8 Chương 8: Biến mất 1
9 Chương 9: Biến mất 2
10 Chương 10: Biến mất 3
11 Chương 11: Chỉ trát sư (người làm hàng mã)
12 Chương 12: Không nhắm mắt 1
13 Chương 13: Không nhắm mắt 2
14 Chương 14: Không nhắm mắt 3
15 Chương 15: Không nhắm mắt 4
16 Chương 16: Không nhắm mắt 5
17 Chương 17: Không nhắm mắt 6
18 Chương 18: Giữ lời hứa 1
19 Chương 19: Giữ lời hứa 2
20 Chương 20: Giữ lời hứa 3
21 Chương 21: Giữ lời hứa 4
22 Chương 22: Giữ lời hứa 5
23 Chương 23: Giữ lời hứa 6
24 Chương 24: Giữ lời hứa 7
25 Chương 25: Giữ lời hứa 8
26 Chương 26: Giữ lời hứa 9
27 Chương 27: Giữ lời hứa 10
28 Chương 28: Giữ lời hứa 11
29 Chương 29: Giữ lời hứa 12
30 Chương 30: Tết Trung Nguyên – 1
31 Chương 31: Tết Trung Nguyên – 2
32 Chương 32: Tết Trung Nguyên – 3
33 Chương 33: Tết Trung Nguyên – 4
34 Chương 34: Tết Trung Nguyên – 5
35 Chương 35: Tết Trung Nguyên – 6
36 Chương 36: Tâm tư quỷ dữ – 1
37 Chương 37: Tâm tư quỷ dữ – 2
38 Chương 38: Tâm tư quỷ dữ – 3
39 Chương 39: Tâm tư quỷ dữ – 4
40 Chương 40: Tâm tư quỷ dữ – 5
41 Chương 41: Tâm tư quỷ dữ – 6
42 Chương 42: Tâm tư quỷ dữ – 7
43 Chương 43: Tâm tư quỷ dữ – 8
44 Chương 44: Cộng sinh – 1
45 Chương 45: Cộng sinh – 2
46 Chương 46: Cộng sinh – 3
47 Chương 47: Cộng sinh – 4
48 Chương 48: Cộng sinh – 5
49 Chương 49: Cộng sinh – 6
50 Chương 50: Cộng sinh – 7
51 Chương 51: Cộng sinh – 8
52 Chương 52: Cộng sinh – 9
53 Chương 53: Cộng sinh – 10
54 Chương 54: Nhớ người thân – 1
55 Chương 55: Nhớ người thân – 2
56 Chương 56: Nhớ người thân – 3
57 Chương 57: Cùng gốc cội – 1
58 Chương 58: Cùng gốc cội – 2
59 Chương 59: Cùng gốc cội – 3
60 Chương 60: Cùng gốc cội – 4
61 Chương 61: Cùng gốc cội – 5
62 Chương 62: Cùng gốc cội – 6
63 Chương 63: Cùng gốc cội – 7
64 Chương 64: Cùng gốc cội – 8
65 Chương 65: Cùng gốc cội – 9
66 Chương 66: Cùng gốc cội – 10
67 Chương 67: Cùng gốc cội – 11
68 Chương 68: Cùng gốc cội – 12
69 Chương 69: Chiếc nhẫn – 1
70 Chương 70: Chiếc nhẫn – 2
71 Chương 71: Chiếc nhẫn – 3
72 Chương 72: Chiếc nhẫn – 4
73 Chương 73: Chiếc nhẫn – 5
74 Chương 74: Chiếc nhẫn – 6
75 Chương 75: Chiếc nhẫn – 7
76 Chương 76: Chiếc nhẫn – 8
77 Chương 77: Chiếc nhẫn – 9
78 Chương 78: Chiếc nhẫn – 10
79 Chương 79: Chiếc nhẫn – 11
80 Chương 80: Chiếc nhẫn – 12
81 Chương 81: Chiếc nhẫn – 13
82 Chương 82: Chiếc nhẫn – 14
83 Chương 83: Kết thúc chiếc nhẫn + phiên ngoại 1
84 Chương 84: Phiên ngoại 2
85 Chương 85: Phiên ngoại 3
86 Chương 86: Phong Ma Môn – 1
87 Chương 87: Phong Ma Môn – 2
88 Chương 88: Phong Ma Môn – 3
89 Chương 89: Phong Ma Môn – 4
90 Chương 90: Phong Ma Môn – 5
91 Chương 91: Phong Ma Môn – 6
92 Chương 92: Phong Ma Môn – 7
93 Chương 93: Phong Ma Môn – 8
94 Chương 94: Phong Ma Môn – 9
95 Chương 95: Phong Ma Môn – 10
96 Chương 96: Phong Ma Môn – 11
97 Chương 97: Phong Ma Môn – 12
98 Chương 98: Vĩ thanh
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1: Thừa kế (1)
2
Chương 2: Thừa kế (2)
3
Chương 3: Thừa kế (3)
4
Chương 4: Đơn đặt hàng 1
5
Chương 5: Đơn đặt hàng 2
6
Chương 6: Đơn đặt hàng 3
7
Chương 7: Đơn đặt hàng 4
8
Chương 8: Biến mất 1
9
Chương 9: Biến mất 2
10
Chương 10: Biến mất 3
11
Chương 11: Chỉ trát sư (người làm hàng mã)
12
Chương 12: Không nhắm mắt 1
13
Chương 13: Không nhắm mắt 2
14
Chương 14: Không nhắm mắt 3
15
Chương 15: Không nhắm mắt 4
16
Chương 16: Không nhắm mắt 5
17
Chương 17: Không nhắm mắt 6
18
Chương 18: Giữ lời hứa 1
19
Chương 19: Giữ lời hứa 2
20
Chương 20: Giữ lời hứa 3
21
Chương 21: Giữ lời hứa 4
22
Chương 22: Giữ lời hứa 5
23
Chương 23: Giữ lời hứa 6
24
Chương 24: Giữ lời hứa 7
25
Chương 25: Giữ lời hứa 8
26
Chương 26: Giữ lời hứa 9
27
Chương 27: Giữ lời hứa 10
28
Chương 28: Giữ lời hứa 11
29
Chương 29: Giữ lời hứa 12
30
Chương 30: Tết Trung Nguyên – 1
31
Chương 31: Tết Trung Nguyên – 2
32
Chương 32: Tết Trung Nguyên – 3
33
Chương 33: Tết Trung Nguyên – 4
34
Chương 34: Tết Trung Nguyên – 5
35
Chương 35: Tết Trung Nguyên – 6
36
Chương 36: Tâm tư quỷ dữ – 1
37
Chương 37: Tâm tư quỷ dữ – 2
38
Chương 38: Tâm tư quỷ dữ – 3
39
Chương 39: Tâm tư quỷ dữ – 4
40
Chương 40: Tâm tư quỷ dữ – 5
41
Chương 41: Tâm tư quỷ dữ – 6
42
Chương 42: Tâm tư quỷ dữ – 7
43
Chương 43: Tâm tư quỷ dữ – 8
44
Chương 44: Cộng sinh – 1
45
Chương 45: Cộng sinh – 2
46
Chương 46: Cộng sinh – 3
47
Chương 47: Cộng sinh – 4
48
Chương 48: Cộng sinh – 5
49
Chương 49: Cộng sinh – 6
50
Chương 50: Cộng sinh – 7
51
Chương 51: Cộng sinh – 8
52
Chương 52: Cộng sinh – 9
53
Chương 53: Cộng sinh – 10
54
Chương 54: Nhớ người thân – 1
55
Chương 55: Nhớ người thân – 2
56
Chương 56: Nhớ người thân – 3
57
Chương 57: Cùng gốc cội – 1
58
Chương 58: Cùng gốc cội – 2
59
Chương 59: Cùng gốc cội – 3
60
Chương 60: Cùng gốc cội – 4
61
Chương 61: Cùng gốc cội – 5
62
Chương 62: Cùng gốc cội – 6
63
Chương 63: Cùng gốc cội – 7
64
Chương 64: Cùng gốc cội – 8
65
Chương 65: Cùng gốc cội – 9
66
Chương 66: Cùng gốc cội – 10
67
Chương 67: Cùng gốc cội – 11
68
Chương 68: Cùng gốc cội – 12
69
Chương 69: Chiếc nhẫn – 1
70
Chương 70: Chiếc nhẫn – 2
71
Chương 71: Chiếc nhẫn – 3
72
Chương 72: Chiếc nhẫn – 4
73
Chương 73: Chiếc nhẫn – 5
74
Chương 74: Chiếc nhẫn – 6
75
Chương 75: Chiếc nhẫn – 7
76
Chương 76: Chiếc nhẫn – 8
77
Chương 77: Chiếc nhẫn – 9
78
Chương 78: Chiếc nhẫn – 10
79
Chương 79: Chiếc nhẫn – 11
80
Chương 80: Chiếc nhẫn – 12
81
Chương 81: Chiếc nhẫn – 13
82
Chương 82: Chiếc nhẫn – 14
83
Chương 83: Kết thúc chiếc nhẫn + phiên ngoại 1
84
Chương 84: Phiên ngoại 2
85
Chương 85: Phiên ngoại 3
86
Chương 86: Phong Ma Môn – 1
87
Chương 87: Phong Ma Môn – 2
88
Chương 88: Phong Ma Môn – 3
89
Chương 89: Phong Ma Môn – 4
90
Chương 90: Phong Ma Môn – 5
91
Chương 91: Phong Ma Môn – 6
92
Chương 92: Phong Ma Môn – 7
93
Chương 93: Phong Ma Môn – 8
94
Chương 94: Phong Ma Môn – 9
95
Chương 95: Phong Ma Môn – 10
96
Chương 96: Phong Ma Môn – 11
97
Chương 97: Phong Ma Môn – 12
98
Chương 98: Vĩ thanh