Chương 37: Quen biết từ nhỏ

Edit & Beta: *Hoa Cúc*

“Ba nói này con trai, khi nào thì con mới đem được vợ và con trai con về nhà hả?” Bởi vì một nửa của mình không ở nhà, cho nên Vương Kha gọi hai đứa con trai về, bây giờ đang nói chuyện giải buồn với Lôi Nghị.

“Sẽ nhanh thôi.” Lôi Nghị trả lời.

“À.” Vương Kha nghe vậy hiểu rõ, thì ra còn chưa đuổi được tới tay.

Lúc trước khi nghe nói mình đã có cháu trai, ông vui sướng lắm, còn tưởng sẽ lập tức được ôm luôn chứ, kết quả con trai lại chết sống không đồng ý cho mình nhúng tay vào.

Thật ra nhìn sắc mặt con trai lớn, Vương Kha cũng biết có lẽ nó còn chưa thành công, bằng không sớm đã đem về nhà rồi.

Nếu là ông thì trực tiếp đem về nhà là xong, lấy tính tình đầu gỗ của Lôi Nghị, có thể theo đuổi được con dâu mới là lạ đấy.

“Nếu không con đem con trai con lại đây trước được không, ba có thể giúp hai đứa trông coi.” Nhận thấy trong thời gian ngắn con dâu sẽ không đến đây, Vương Kha lại đề nghị.

“Không được.” Lôi Nghị không chút nghĩ ngợi từ chối.

“Vì sao?” Vương Kha ngạc nhiên, “Ba là ba con, có thể làm gì cháu của ba đâu chứ?”

“… Nếu đưa đứa trẻ tới, Tô Hàm sẽ trực tiếp dọn đi.” Dừng một chút, Lôi Nghị vẫn nói thật.

“Phốc ” Lôi Dực ngồi một bên gặm táo (thật sự không bổ não một cái tên hoa quả khác, thân cứ coi như một ngàn năm sau, quả táo vẫn là quả táo đi) không hé răng nghe vậy rốt cục nhịn không được bật cười, “Anh hai, sao anh không nói thẳng ra là Tiểu Hàm thà bỏ con trai cũng không muốn sống cùng anh đi.”

Không để ý Lôi Dực cười nhạo, Lôi Nghị tiếp tục nói “Hơn nữa con cũng không cho là đúng, đưa đứa bé về đây ba cũng không có thời gian trông.”

Lôi Dực nghe anh hai nói đến đây thì gật đầu, ba cậu bình thường đúng là kẻ cuồng nghiên cứu, đứng trong phòng thí nghiệm ngẩn ngơ cả ngày, đôi khi ngay cả cha vào cũng phải đứng sang một bên ấy chứ. Lần này gọi ông anh hai đến có lẽ cũng vì chuyện Tô Hàm và Tô Triêu.

“Vậy ngày mai ba đi thăm cậu ấy.” Nhìn đề nghị trước bị tự chối, Vương Kha lại nghĩ một kế khác, ông cũng không tin ông không thể nhìn thấy cháu trai.

“Không được.” Lôi Nghị nghe xong vẫn từ chối, “Ba sẽ dọa cậu ấy.”

“Phốc ” Lôi Dực lại một lần nữa nhịn không được cười ra tiếng.

Sao Tô Hàm lại bị dọa vì chuyện này, cậu thật sự bổ não không ra.

Tuy Tô Hàm dáng vẻ rất ngây thơ, rất dễ thẹn thùng, nhưng cậu ấy vừa thấy mặt mình đã cứng rắn chạy vào nhà mình ở. Hơn nữa nghe nói, lần đầu tiên cậu ấy thấy anh hai còn cởi luôn bộ đồ phòng hộ của anh.

Lúc trước lần đầu tiên thấy Tô Hàm mặc bộ đồ phòng hộ đó, cậu còn tưởng là anh hai cậu tặng cho cậu ấy, kết quả không nghĩ tới sau này nghe tiểu tử Sở Viêm kia nói, anh hai cậu khi đi làm nhiệm vụ, bị người ta lấy mất bộ đồ phòng hộ, toàn thân trên dưới chỉ còn một cái quần lót…

Liên tưởng một chút thì Lôi Dực nhìn thấu chân tướng.

Nên người như vậy sao có thể vì nhìn thấy phụ huynh mà bị dọa chứ, lại càng không nói, bây giờ cậu ấy còn chưa thích anh hai nhà mình.

Trừng mắt nhìn Lôi Dực đang cười trộm, Lôi Nghị đứng lên, nhìn Vương Kha nói “Con tới là có chuyện muốn nhờ ba giúp.”

“Nhờ ba giúp?” Vương Kha nghe vậy lập tức hứng thú, con trai cả của ông luôn là người quyết đoán có chủ kiến, bình thường lại nhàm chán không nói lời nào, từ nhỏ đến lớn, mặc kệ ở trước mặt mình hay trước mặt cha nó, rất ít khi dùng đến từ ‘nhờ’ này.

Lôi Nghị nhìn Vương Kha, nói “Nghe nói, ba và Chủ tịch trước kia là hàng xóm.”

Nghe được anh hai và ba nói chuyện, Lôi Dực kinh ngạc “Ba, sao ba không nói cho con biết ba và một trong hai truyền kỳ của Liên Minh – Tô Minh Diệp là hàng xóm?”

Vương Kha nghe vậy sữa chửa lại “Không tính là hàng xóm, chỉ quen biết từ nhỏ mà thôi.”

“Vậy sao trước kia không nghe ba đề cập tới?” Lôi Dực nghi hoặc.

“Bởi vì cha con không thích nhắc tới cậu ấy.” Vương Kha nhún vai, trả lời.

“Vậy sao anh của con lại biết.” Lôi Dực chỉ Lôi Nghị, hỏi.

“Trước kia ba nói chuyện với cha con có nhắc đến cậu ấy, anh hai con vừa vặn nghe được.” Giải đáp hết nghi hoặc cho con trai út, Vương Kha lại nhìn về phía con trai lớn, “Được rồi, bây giờ nói ba nghe, con muốn ba giúp con như thế nào?”

“Chuyện này, con chỉ muốn nói với một mình ba.”

“Được.” Suy nghĩ một chút, Vương Kha gật đầu, sau đó mở miệng, “Về thư phòng của ba rồi nói.”

Lôi Nghị nghe vậy đứng lên, đi theo Vương Kha vào thư phòng

Để Lôi Dực một người ở phòng khách nói thầm “Thật là, còn thần thần bí bí cái gì chứ.”

Sau đó tiếp tục gặm táo, đối với chuyện vừa rồi giống như chẳng liên quan đến mình, dù sao cũng là người nhà, nhưng luôn có một số chuyện không muốn để người khác biết.

Đi theo Vương Kha vào thư phòng, Lôi Nghị hỏi thẳng “Ba, con muốn nhờ ba giúp con chú ý một chút, xem Chủ tịch Tô có phải có dị năng thuấn di hay không.”

Nghe Lôi Nghị nói, vẻ mặt Vương Kha sửng sốt một chút, sau đó hỏi “Sao con lại hỏi cái này?”

Sau đó, Lôi Nghị nói chuyện lúc trước anh gặp nạn được người khác cứu.

“… Ba biết, ba sẽ chú ý.” Trầm mặc một hồi, Vương Kha cười trả lời.

Trong lòng lại suy nghĩ, sao Tô Minh Diệp lại vì cứu con mình mà để nó thấy mặt nhỉ, cậu ta sẽ mạo hiểm bại lộ thân phận mà cứu con trai của mình sao, mặt mũi của mình có lẽ chỉ chiếm một phần nhỏ, mà nguyên nhân lớn hơn phải chăng là muốn lôi kéo kết minh Lôi gia. Bằng không, lấy tính cách cẩn thận của cậu ta, có lẽ sẽ không để con mình nhìn thấy mặt mới đúng.

Nhưng cho dù nói như thế nào, mạng con mình do cậu ta cứu, vậy thì chẳng khác nào Lôi gia thiếu cậu ta…

Ở trong lòng hít một hơi, Vương Kha nghĩ, chuyện này có cần nói cho cha Lôi Nghị hay không đây?

“Còn có…” Chần chờ một chút, Lôi Nghị một lần nữa mở miệng, “Con nhờ ba xác nhận Chủ tịch Tô có phải có dị năng thuấn di hay không có cũng vì chuyện này có liên quan đến thân thế của Tô Hàm.”

Vương Kha nghe vậy thì nghi hoặc “Thân thế của Tô Hàm?”

“Vâng.” Lôi Nghị gật đầu, nói, “Cậu ấy có một dị năng nữa, đó là thuấn di.”

“Con nói cái gì?” Vương Kha kinh ngạc ngẩng đầu, “Con nói Tô Hàm có dị năng thuấn di.”

“Vâng.”

Nghe con trai trả lời khẳng định, Vương Kha trầm mặc.

Tô Hàm có dị năng thuấn di, vậy thì chẳng phải nó là con trai của Tô Minh Diệp và Hứa Duệ sao? Họ có con lúc nào vậy nhỉ, vì sao mình hoàn toàn không biết chuyện này?

Hơn nữa nếu Tô Hàm đúng là con của họ, hơn nữa còn thức tỉnh dị năng thuấn di thì Lôi gia không muốn vướng vào chuyện tranh giành này cũng không kịp nữa rồi.

“Chuyện này ba sẽ giúp con chú ý.” Trầm mặc qua đi, Vương Kha mở miệng.

“Cám ơn ba.”

Vương Kha nghe vậy cười cười nói “Không cần, con đấy, bây giờ cha con cũng sắp về, nếu không đêm nay con ở lại ở đây ăn cơm.”

“… Không.” Suy nghĩ chốc lát, Lôi Nghị từ chối, “Tô Hàm còn chờ con ở nhà.”

“Vậy được rồi.” Vương Kha nghe vậy cũng không miễn cưỡng, “Nhớ phải nhanh chóng đem nó mang về đấy, nếu không khi nào ông nội con tu dưỡng thân thể xong có lẽ cũng sẽ trực tiếp áp giải hai đứa tới lễ đường thôi.”

Nghe Vương Kha nói, lại nghĩ đến tính cách của ông nội mình, Lôi Nghị không khỏi xúc động “Con sẽ nhanh chóng.”

Vì nhớ thương Tô Hàm và con trai ở nhà, nên Lôi Nghị chỉ hàn huyên với Vương Kha vài câu, rồi đi về. Cùng đi còn có Lôi Dực, nói là đã lâu không gặp cháu trai, nhớ quá nên cùng đi tới nhà anh hai.

Sau khi anh em Lôi Nghị rời đi, Vương Kha suy nghĩ một lát, tìm số Hứa Duệ gọi đi…

Bên kia Hứa Duệ nhìn dãy số của Vương Kha thì sửng sốt một chút, bởi vì một nửa còn lại của Vương Kha có dục vọng chiếm hữu rất lớn, nên bình thường hai người rất ít khi liên hệ với nhau.

Chẳng qua Hứa Duệ vẫn bắt máy, rất nhanh trò chuyện chuyển tới “Tiểu Kha? Tìm tôi có việc?”

“Ừ.” Vương Kha gật đầu, chần chờ một chút rồi hỏi “Tô Hàm là con trai của cậu và Tô Minh Diệp?”

Tuy rằng có chút kỳ quái, vì sao Vương Kha lại biết chuyện này, nhưng Hứa Duệ vẫn gật đầu.

Vương Kha nghe vậy nhướng mày “Hai người giấu giếm chặt chẽ quá nhỉ.”

Nghe được Vương Kha trách cứ, Hứa Duệ trầm mặc một hồi “Cậu cũng biết tình huống của chúng tôi bây giờ, ngay cả quan hệ của tôi và A Diệp cũng không thể công bố thì làm sao có thể để người khác biết chúng tôi có con.”

“Chẳng qua…” Nhìn Vương Kha, Hứa Duệ hỏi, “Làm sao cậu biết Tô Hàm là con tôi?”

“Tiểu Nghị nói.” Vương Kha nói xong, lặp lại những gì Lôi Nghị vừa nói.

“…” Hứa Duệ nghe vậy trầm mặc thật lâu, thì ra Tiểu Hàm vẫn kế thừa dị năng của A Diệp.

Chẳng qua, chuyện này không thể nói rõ cuối cùng là tốt hay xấu.

“Thế nào?” Nhìn biểu tình của Hứa Duệ, Vương Kha hỏi, “Hai người không biết chuyện này.”

“Bởi vì trước đó Tiểu Hàm vẫn không thức tỉnh dị năng.” Xoa xoa ấn đường, Hứa Duệ nói “Vốn cho rằng nó có thể thức tỉnh lực tinh thần đã là rất khó rồi.”

“Đợi lát nữa cha của Lôi Nghị trở về, tôi sẽ nói chuyện này cho anh ấy biết.” Vương Kha nhìn Hứa Duệ, nghiêm túc mở miệng.

Hứa Duệ nghe vậy gật đầu, chuyện này nếu Vương Kha đã biết, vậy thì cũng không thể tránh né việc nói cho Lôi Trăn. Bởi vì cho dù cuối cùng Tiểu Hàm có sống cùng Lôi Nghị hay không, Tô Triêu vẫn sẽ là người thừa kế đời tiếp theo của Lôi gia.

Một khi là người thừa kế Lôi gia lại đồng thời có được huyết mạch của Tô gia, thì chuyện Lôi gia và Tô gia liên minh sẽ là chuyện phải làm, bởi vì ai cũng không biết, về sau Tô Triêu có thể giống như Tô Hàm đột nhiên thức tỉnh dị năng thuấn di hay không. Mà vừa rồi lời Vương Kha nói, cũng đã thể hiện, sau này, Lôi gia và Tô gia đã đứng cùng một trận tuyến.

Nói cách khác bây giờ Tô Hàm bị cuốn chuyện đó đã là kết cục được định trước, điều này cũng chính là nguyên nhân vì sao A Diệp không muốn cho Tô Hàm và Lôi Nghị sống cùng nhau.

Nhưng nếu Vương Kha đã tỏ thái độ thì Hứa Duệ cũng phải đưa ra một chút thành ý mới được.

“Chờ thêm vài ngày, tôi sẽ chính thức thu Tô Hàm làm học trò.” Hứa Duệ nói với Vương Kha.

“Ừ.” Vương Kha nghe xong, vừa lòng gật đầu.

Chính thức thu làm học trò, thì có nghĩ là từ nay mỗi gia tộc dị năng hay bất kỳ tinh sư nào đều biết về sau Tô Hàm sẽ kế thừa y bát(1) của Hứa Duệ, thậm chí ngay cả vị trí hội trưởng tiếp theo của Hiệp Hội tinh sư cũng có tỷ lệ rất lớn rơi lên đầu Tô Hàm.

(1) Y bát: Những gì truyền từ đời này sang đời khác, ở đây nói Tô Hàm sẽ là người thừa kế tất cả mọi thứ của Hứa Duệ từ tiền tài vật chất đến địa vị, chứ không đơn thuần chỉ là một học trò bình thường như Lôi Dực đã từng được Hứa Duệ dạy dỗ.

Dù sao, lúc trước Hứa Duệ cũng tiếp nhận vị trí hội trưởng Hiệp Hội tinh sư từ trong tay hội trưởng đương nhiệm của Hiệp Hội cũng chính là thầy của Hứa Duệ, ông cũng kế thừa kiểu chuyển tiếp.

Chẳng qua…

“Ý của cậu là, không nói sự thật cho Tô Hàm?”

“Ừ.” Hứa Duệ gật đầu, nói “Trước đừng nói, nó vẫn cho rằng mình là cô nhi, nếu bây giờ công bố thân phận của nó chắc chắn sẽ khiến nó gặp nguy hiểm, ngược lại để nó lấy thân phận học trò của hội trưởng Hiệp Hội tinh sư thì giảm được không ít phiền toái.”

Hơn nữa chẳng may, trong quá trình tranh giành chính quyền thất bại, không làm bại lộ thân phận của Tô Hàm, cũng để nó có thêm cơ hội sống.

“Tốt lắm.” gật đầu, Vương Kha mở miệng, “Tôi biết nên làm thế nào.”

Biết ý Vương Kha là sẽ thay mình và A Diệp giấu giếm chuyện này, nên Hứa Duệ mở miệng lần nữa “Cám ơn.”

“Không cần.” Vương Kha nói xong, dừng một chút rồi tiếp tục, “Về di chứng của cậu, tôi đã tìm được cách để giải quyết nó triệt để.”

Chapter
1 Chương 1: Sống lại lập tức sinh con
2 Chương 2: Xuyên qua đến một ngàn năm sau
3 Chương 3: Tiến dần từng bước
4 Chương 4: Đi thú lâm đánh dị thú
5 Chương 5: Vùng đất bị lưu đày
6 Chương 6: Luận bàn về sinh con
7 Chương 7: Cha của bé tô triêu
8 Chương 8: Cha con gặp nhau không quen biết
9 Chương 9: Tinh sư luyện như thế nào
10 Chương 10: Anh hai đến
11 Chương 11: Tè cho cha một đũng quần
12 Chương 12: Khiêu chiến vượt cấp
13 Chương 13: Dị năng cấp ba
14 Chương 14: Anh em tâm sự
15 Chương 15: Về thành trung tâm
16 Chương 16: Một nhà ba người đi dạo phố
17 Chương 17: Vui mừng gặp lại người yêu cũ
18 Chương 18: Mỹ nhân đi tắm
19 Chương 19: Dựng lều
20 Chương 20: Nhận một người thầy xuất sắc
21 Chương 21: Đi theo thầy đăng kí
22 Chương 22: Lôi nghị bắt đầu hoài nghi
23 Chương 23: Sự thật tốt đẹp
24 Chương 24: Xin chỉ bảo cách theo đuổi vợ thế nào
25 Chương 25: Đúng là đưa đồng liên bang
26 Chương 26: Thổ lộ , thổ lộ
27 Chương 27: Quá khứ
28 Chương 28: Dị năng thuấn di
29 Chương 29: Điểm khởi đầu
30 Chương 30: Đứng trên đỉnh liên minh
31 Chương 31: Tắm cho con trai
32 Chương 32: Kế hoạch chuyển nhà
33 Chương 33: Mặt dày cầu tình
34 Chương 34: Tiểu thuyết ngôn tình
35 Chương 35: Dựa vào cái gì?
36 Chương 36: Quá khứ bất đắc dĩ
37 Chương 37: Quen biết từ nhỏ
38 Chương 38: Ăn cơm tám chuyện
39 Chương 39: Công dụng của thuấn di
40 Chương 40: Kẻ mạnh
41 Chương 41: Con trai thông minh
42 Chương 42: Lo lắng
43 Chương 43: Lòng hận thù
44 Chương 44: Con dâu gặp mẹ chồng
45 Chương 45: Bị thương
46 Chương 46: Phản ứng
47 Chương 47: Tình địch tìm hiểu
48 Chương 48: Dị năng của lôi nghị
49 Chương 49: Lập tức kết hôn
50 Chương 50: Khổ nhục kế
51 Chương 51: Con không bằng cha
52 Chương 52: Cánh cửa cấp mười hai
53 Chương 53: Áy náy
54 Chương 54: Thử sức
55 Chương 55: Nguyên nhân
56 Chương 56: Anh bị cái gì nhập vào?
57 Chương 57: Trả thù
58 Chương 58: ‘dạy hư’
59 Chương 59: Tình yêu và sự trả giá
60 Chương 60: Xử lý tưởng thược
61 Chương 61: Dự cảm không tốt
62 Chương 62: Dạo chơi
63 Chương 63: Thủy gia
64 Chương 64: Lực tinh thần có vấn đề
65 Chương 65: Em nói đi, anh nghe!
66 Chương 66: Thuyết phục
67 Chương 67: Lấy lòng
68 Chương 68: Chuyển kiếp
69 Chương 69: Đồn đại
70 Chương 70: Tới tiền tuyến
71 Chương 71: Chuẩn bị
72 Chương 72: Kiến nhiều cắn chết voi
73 Chương 73: Khác thường
74 Chương 74: Thú triều kết thúc
75 Chương 75: Đoạn video
76 Chương 76: Thân phận
77 Chương 77: Mạc dương
78 Chương 78: Về nhà
79 Chương 79: Mama
80 Chương 80: Kết thúc
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1: Sống lại lập tức sinh con
2
Chương 2: Xuyên qua đến một ngàn năm sau
3
Chương 3: Tiến dần từng bước
4
Chương 4: Đi thú lâm đánh dị thú
5
Chương 5: Vùng đất bị lưu đày
6
Chương 6: Luận bàn về sinh con
7
Chương 7: Cha của bé tô triêu
8
Chương 8: Cha con gặp nhau không quen biết
9
Chương 9: Tinh sư luyện như thế nào
10
Chương 10: Anh hai đến
11
Chương 11: Tè cho cha một đũng quần
12
Chương 12: Khiêu chiến vượt cấp
13
Chương 13: Dị năng cấp ba
14
Chương 14: Anh em tâm sự
15
Chương 15: Về thành trung tâm
16
Chương 16: Một nhà ba người đi dạo phố
17
Chương 17: Vui mừng gặp lại người yêu cũ
18
Chương 18: Mỹ nhân đi tắm
19
Chương 19: Dựng lều
20
Chương 20: Nhận một người thầy xuất sắc
21
Chương 21: Đi theo thầy đăng kí
22
Chương 22: Lôi nghị bắt đầu hoài nghi
23
Chương 23: Sự thật tốt đẹp
24
Chương 24: Xin chỉ bảo cách theo đuổi vợ thế nào
25
Chương 25: Đúng là đưa đồng liên bang
26
Chương 26: Thổ lộ , thổ lộ
27
Chương 27: Quá khứ
28
Chương 28: Dị năng thuấn di
29
Chương 29: Điểm khởi đầu
30
Chương 30: Đứng trên đỉnh liên minh
31
Chương 31: Tắm cho con trai
32
Chương 32: Kế hoạch chuyển nhà
33
Chương 33: Mặt dày cầu tình
34
Chương 34: Tiểu thuyết ngôn tình
35
Chương 35: Dựa vào cái gì?
36
Chương 36: Quá khứ bất đắc dĩ
37
Chương 37: Quen biết từ nhỏ
38
Chương 38: Ăn cơm tám chuyện
39
Chương 39: Công dụng của thuấn di
40
Chương 40: Kẻ mạnh
41
Chương 41: Con trai thông minh
42
Chương 42: Lo lắng
43
Chương 43: Lòng hận thù
44
Chương 44: Con dâu gặp mẹ chồng
45
Chương 45: Bị thương
46
Chương 46: Phản ứng
47
Chương 47: Tình địch tìm hiểu
48
Chương 48: Dị năng của lôi nghị
49
Chương 49: Lập tức kết hôn
50
Chương 50: Khổ nhục kế
51
Chương 51: Con không bằng cha
52
Chương 52: Cánh cửa cấp mười hai
53
Chương 53: Áy náy
54
Chương 54: Thử sức
55
Chương 55: Nguyên nhân
56
Chương 56: Anh bị cái gì nhập vào?
57
Chương 57: Trả thù
58
Chương 58: ‘dạy hư’
59
Chương 59: Tình yêu và sự trả giá
60
Chương 60: Xử lý tưởng thược
61
Chương 61: Dự cảm không tốt
62
Chương 62: Dạo chơi
63
Chương 63: Thủy gia
64
Chương 64: Lực tinh thần có vấn đề
65
Chương 65: Em nói đi, anh nghe!
66
Chương 66: Thuyết phục
67
Chương 67: Lấy lòng
68
Chương 68: Chuyển kiếp
69
Chương 69: Đồn đại
70
Chương 70: Tới tiền tuyến
71
Chương 71: Chuẩn bị
72
Chương 72: Kiến nhiều cắn chết voi
73
Chương 73: Khác thường
74
Chương 74: Thú triều kết thúc
75
Chương 75: Đoạn video
76
Chương 76: Thân phận
77
Chương 77: Mạc dương
78
Chương 78: Về nhà
79
Chương 79: Mama
80
Chương 80: Kết thúc