Chương 37: Phơi bày chân tướng hung thủ (2)

Editor: Anh Cung

Beta: zizi

===============================

Cảnh tượng này giống hệt ác mộng Kiều Úc đã mơ thấy, nháy mắt người cậu đổ một tầng mồ hôi lạnh, đẩy Tùng Dung ra: “Đàn quạ này tấn công người, anh mau chạy đi!”

“Em điên hả, phải đi cùng nhau.” Tùng Dung bắn vài phát súng về phía đàn quạ đen, nhưng vẫn không ngăn nổi số lượng lớn quạ đang lao tới.

Bên tai ngoại trừ âm thanh tiếng cánh đập chỉ còn lại tiếng cười như điên dại của Tiêu Quốc Chấn, Kiều Úc cảm thấy bản thân như rơi vào cơn ác mộng kia, nhưng nếu đây là giấc mơ thì tốt rồi. Tình cảnh hiện tại chính là không phải ngươi chết thì ta sống, không có đường lui.

“Chết tiệt! Có chuyện gì với đàn quạ này vậy?” Cánh tay Tùng Dung bị mỏ quạ sắc nhọn làm bị thương, y xoay người ném văng chiếc bình ra, đàn quạ đông nghịt quang quác vài tiếng lại quay trở lại.

Pằng pằng! Lại thêm hai phát súng, vài con quạ đen rơi xuống, máu loãng thấm dần vào đất.

Đàn quạ giống như liều mạng không sợ chết, một đám vừa rơi đám khác liền lao tới, Tùng Dung bị dồn vào góc phòng không thể hành động: “Đệt! Mấy thứ này mọe nó rốt cuộc là cái gì? Quạ đen chẳng phải không tấn công người sao?”

“Có thể là biến dị! Tên cầm thú Tiêu Quốc Chấn này trò xấu xa gì cũng có thể dùng tới!” Kiều Úc vung tay ném ra một dao, nhưng nháy mắt lại bị quạ đen hung hăng cắn một phát: “A…”

Tuy rằng trên người dính đầy máu, nhưng dường như không phải là vết thương chí mạng, xem ra chỉ để hạn chế hành động của bọn họ, Kiều Úc chống tay dựa vào cửa đá, không cẩn thận đụng phải ngọn đèn, ánh lửa bắn ra tung tóe, đàn quạ đột nhiên rít lên, tung mình bay lên cao.

Kiều Úc nhanh chóng nhớ ra: “Mọe, căng thẳng quá quên mất mất loài vật này sợ lửa!” Cậu nhặt mấy khúc cây chất đống trong góc phòng, khều ngọn đèn một cái, nháy mắt hang đá u ám sáng bừng lên, đàn quạ đen cũng không dám đến gần.

Đàn quạ che lấp bầu trời đang dần tản ra, Kiểu Úc vừa quay đầu lại liền phát hiện Tiêu Quốc Chấn ôm Trương Nguyên chuẩn bị trốn đi, cậu không chút do dự lập tức đuổi theo.

“Dạ Tinh, em đi đâu? Mọe nó… đám quạ chết tiệt này!” Tùng Dung vẫn bị đàn quạ dồn đuổi liên tục, hoàn toàn không có cách nào đuổi theo Kiều Úc, giơ tay định nổ súng mới phát hiện không còn đạn.

“Sh*t!”

Chớp mắt không còn thấy bóng dáng Kiều Úc và Tiêu Quốc Chấn, trong gian phòng trống không chỉ còn lại đàn quạ điên cuồng, Tùng Dung suy nghĩ thật nhanh, chạy đến bên giá thanh đồng lấy ngọn đuốc cắm trên đó ném về phía đàn quạ.

Một trận thanh âm đập cánh và thét chói tai vang lên, “Chính là lúc này!” Tùng Dung nhân lúc hỗn loạn nghiêng người chạy ra khỏi hang, thuận tay khép cửa đá, cả thế giới lập tức yên tĩnh trở lại, nhưng không thấy bóng dáng Kiều Úc và Tiêu Quốc Chấn đâu nữa.

Còn đang lo lắng thì điện thoại của Tùng Dung chợt reo, y thấy Âu Dương gọi liền bắt máy.

“Lão đại, anh và Dạ Tinh đang ở đâu? Chiếc xe anh bảo bọn em đuổi theo đang đi giữa đường đột nhiên nổ tung.”

“Cái gì!? Người trong xe đâu?”

“Bọn em tới gần thì không thấy ai ở trên xe cả, lúc đó em muốn bắt dừng xe ven đường, kết quả không hiểu sao nó đột nhiên nổ tung, khi em lại gần kiểm tra thì bị người ta đánh lén, Quân Chi bị thương!” Âu Dương nói chuyện vô cùng nhanh, giọng nói vừa vội vừa tức, cũng có chút hoảng hốt.

Tùng Dung khựng lại, ngực phập phồng: “Tại sao lại như vậy? Hai người đang ở đâu? Quân Chi bị thương có nặng hay không?”

“Chúng em vẫn đang ở trên đường cao tốc, Quân Chi bị thương ở tay, cũng may cậu ấy phản ứng kịp thời nên không quá nặng, nhưng phán đoán hẳn là bị bắn tỉa từ xa. Lão đại, rốt cuộc anh và Tiểu Tinh đang ở đâu?”

Tùng Dung mím môi trầm tư một chút: “Đưa Quân Chi đến bệnh viện, sau đó gọi cảnh sát chi viện đến phía sau biệt thự Tiêu gia, bọn tôi đã tìm thấy Tiêu Quốc Chấn và Trương Nguyên ở đây.”

Âu Dương bàng hoàng, nắm chặt điện thoại gật mạnh: “Yên tâm, lão đại, tên cầm thú Tiêu Quốc Chấn chắc chắn chạy không thoát!”

Nói xong cô gọi điện về cục cảnh sát báo cáo tình hình cụ thể, sau đó xé váy của mình, giúp Quân Chi băng bó vết thương.

“Quân Chi, lão đại và Tiểu Tinh đã tìm được Tiêu Quốc Chấn, bắt được người chỉ còn là vấn đề thời gian, đi, tôi đưa cậu tới bệnh viện.”

Quân Chi bưng vết thương đang chảy máu, vịn cánh tay Âu Dương nói: “Khẩu súng kia là XM109… hư, xem ra người giúp đỡ Tiêu Quốc Chấn là một tay chuyên nghiệp.”

Âu Dương nhíu mày, cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng phức tạp, Tiêu Quốc Chấn là giáo sư đại học, tại sao lại có liên hệ với sát thủ chuyên nghiệp, sau lưng vụ án này rốt cuộc ẩn chứa điều gì?

=======================================

Kiều Úc đuổi theo Tiêu Quốc Chấn vào tận trong rừng rậm.

Lúc này sắc trời đã có vài tia sáng, thế nhưng cây cối rậm rạp che kín bầu trời, khiến cho nơi này vẫn giống ban đêm.

Tiêu Quốc Chấn tuy đã trung niên, nhưng vẫn vô cùng nhanh nhẹn, ôm Trương Nguyên chạy cực kỳ nhẹ nhàng, xoay người bắn Kiều Úc.

Kiều Úc nhanh chóng nấp sau gốc cây, viên đạn sượt qua tai cậu, kinh động đến đám chim đang hót trên cành.

“Cảnh sát trẻ, ngươi ngay cả một khẩu súng cũng không có, lấy gì để đấu với ta?” Nói xong Tiêu Quốc Chấn lại hướng về phía cậu bắn thêm vài phát.

Kiều Úc lộn vòng về phía sau mấy cái để tránh đạn, đáy lòng mắng to một tiếng, bản thân mình ngoài một con dao ra thì không còn vũ khí nào khác, cùng Tiêu Quốc Chấn lấy trứng chọi đá không phải là kế lâu dài.

Cậu ngậm chặt cán dao trong miệng, hai tay nắm lấy một cành cây tung người bật lên một cái cây khác, thân ảnh hiện lên vài lần rồi biến mất trong rừng rậm.

Lúc đầu Tiêu Quốc Chấn sửng sốt một chút, sau đó bắt đầu cười ha ha: “Thế nào, biết sợ rồi? Chạy thoát cũng tốt, tránh làm bẩn súng của ta.”

Hắn dùng tay lau vết máu loang lổ trên người mình, không để ý đến vết thương trên người vẫn đang chảy máu, cúi đầu nói với Trương Nguyên: “Cưng xem, tất cả mọi người không ai có thể ngăn cản tôi, em ngoan ngoãn ngủ đi.”

Trương Nguyên đã hoàn toàn bất tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thần sắc ảm đạm, trên người dính không ít vết máu, trông vô cùng quỷ dị.

Tiêu Quốc Chấn cười trìu mến, lấy con dao nhỏ có khắc hoa văn trong túi ra, cởi quần áo của Trương Nguyên, làn da trắng nõn trong rừng cây u ám lộ ra màu sắc sáng bóng, lưỡi dao sắc bén đâm vào vị trí xương quai xanh, máu tươi lập tức trào ra.

Tiêu Quốc Chấn cười như điên: “Chỉ cần ta hoàn thành Bình Chu Tước linh long trấn hồn, còn có phần các ngươi sao? Hahaha… Thật đúng là ngu ngốc khi nghĩ ta dâng tặng ngươi chiếc bình. Ha ha ha…”

Con dao nhỏ lại đâm sâu xuống, máu đỏ không ngừng tuôn ra, thế nhưng dường như Tiêu Quốc Chấn không muốn kết liễu Trương Nguyên nhanh vậy, mà đùa giỡn giống như mèo vờn chuột.

“Ta không có được thứ mình muốn thì các ngươi cũng đừng mơ có được, mơ ước đến Tiêu gia của ta, ngươi chưa đủ tư cách!”

Lúc Tiêu Quốc Chấn đang lẩm bẩm một mình, Kiều Úc nhảy từ trên cây phía sau lưng hắn bổ nhào lên người Tiêu Quốc Chấn, con dao trong tay đâm mạnh vào lưng hắn.

“A____!” Tiêu Quốc Chấn đau đến nỗi phải gào lên, giống như dã thú nổi điên, phẫn nộ giãy dụa, đẩy Kiều Úc xuống mặt đất, ném con dao đang đâm vào người Trương Nguyên đi.

Tất cả lực chú ý của hắn đều đặt ở Trương Nguyên, hoàn toàn không ngờ đến sẽ có người đánh lén từ phía sau.

Tiêu Quốc Chấn kêu gào đau đớn, giơ tay đấm Kiều Úc một cú, Kiều Úc nhanh nhẹn tránh né, xoay người ôm lấy Trương Nguyên, bịt miệng vết thương của cô lại, may mà lúc đi khỏi nhà có cầm theo thuốc bột cầm máu, rắc lên miệng vết thương.

“Tiêu Quốc Chấn, cái này gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng!”

“Ngươi, đồ khốn khiếp! Hôm nay ta phải giết ngươi! Giết ngươi!” Vẻ mặt Tiêu Quốc Chấn điên cuồng, như dã thú gầm lên, giơ tay nổ súng.

Kiều Úc hét lớn một tiếng, ấn mạnh bả vai Tiêu Quốc Chấn xuống đất, tay phải cầm con dao đang cắm trên lưng Tiêu Quốc Chấn ấn mạnh vào trong, tay trái chế trụ bả vai hắn, đoạt lại khẩu súng dí vào thái dương Tiêu Quốc Chấn gầm nhẹ:

“Nói! Vừa rồi ông bảo hợp tác với ai, làm gì! Đồng bọn của ông là ai!?”

Tiêu Quốc Chấn ngửa mặt lên trời cười lớn, nhổ nước bọt vào Kiều Úc, khóe miệng chảy ra vết máu nói: “Ngươi muốn biết? khụ khụ… Ta không nói cho ngươi!”

“Khai ra mau!” Kiều Úc lấy khuỷu tay nện mạnh vào lưng hắn.

“Khụ… nói? Bình Chu Tước linh long trấn hồn là thứ mà gia tộc họ Tiêu ta… khụ… suốt đời theo đuổi… khụ khụ.. Giờ tất cả đều kết thúc rồi! Ha ha ha…”

“Bình Chu Tước linh long trấn hồn là cái gì? Nói cho rõ ràng!”

“Ngươi muốn biết? Được, ngươi ghé tai vào, ta nói cho ngươi … ha ha ha khụ, khụ, khụ…. Ta dù chết cũng đem chúng chôn cùng!” Tiêu Quốc Chấn cười dữ tợn, bầu trời sáng dần, vài ánh nắng chiếu lên mặt hắn, lộ vẻ quỷ dị vô cùng.

Kiều Úc chĩa súng vào đầu nên hắn không dám làm gì, đang định cúi đầu…

“Pằng!” một tiếng súng vang lên.

Chất lỏng ấm áp bắn ra, não vỡ toang, chất dịch hồng đỏ trắng lẫn lộn chảy ra đầy đất, con mắt Tiêu Quốc Chấn trừng lớn, trên huyệt thái dương có thêm một lỗ thủng!

Kiều Úc sợ ngây người, mở to hai mắt. Tại sao lại như vậy? Mình còn chưa nổ súng! Là ai đã ra tay?

Cậu giơ tay đẩy Tiêu Quốc Chấn vẫn còn độ ấm: “… Tiêu… Tiêu Quốc Chấn?”

Thi thể mềm nhũn nằm úp sấp giống như bị ngã, máu nhuộm đỏ nền đất xung quanh. Súng rơi xuống mặt đất, Kiều Úc hốt hoảng lùi lại vài bước, điên cuồng hét với khoảng trống xung quanh:

“Là ai? Đi ra!”

Tay Kiều Úc run lên, cậu không nhìn lầm, Tiêu Quốc Chấn bị bắn ở cự ly xa, nhìn đường kính của thương tích cùng lực xuyên qua của viên đạn thì chỉ có súng ngắm mới có thể làm được. Rốt cuộc ai là kẻ nấp trong bóng tối ngồi xem trò cười này?

Lúc này phanh một tiếng, một phát súng bay xuyên qua rừng cây, bắn sát chân Kiều Úc.

Kiều Úc nheo mắt nhìn nơi viên đạn được bắn ra từ sâu thẳm trong rừng: “Dám làm mà không dám lộ diện? Bọn chuột nhắt quá không quang minh chính đại rồi.”

Đúng lúc này, từ sâu trong rừng truyền đến một hồi âm thanh tất tác, Kiều Úc không suy nghĩ đã đuổi theo âm thanh phát ra.

Tùng Dung liên lạc với cấp trên xin cảnh sát chi viện, khi đuổi tới rừng cây, tất cả mọi người bị tình cảnh trước mắt dọa cho sợ ngây người.

Máu chảy khắp nơi, vô cùng thê thảm, Tiêu Quốc Chấn và Trương Nguyên tách ra ngã sang hai bên, trên người bê bết máu không biết sống hay chết.

Tùng Dung bước nhanh đến bên cạnh Trương Nguyên, dùng tay kiểm tra hô hấp của cô: “Cô ấy còn sống! Gọi xe cấp cứu đi!”

Sau đó, vài cảnh sát đi tới, kiểm tra tỉ mỉ vết thương của cô: “Tùng cảnh quan, may mà miệng vết thương của cô ấy được đổ thuốc kịp thời, nếu không thực sự đã mất mạng.”

Tùng Dung có chút kinh ngạc nhìn vết thương của cô gái, ai sẽ dụng công mang theo thuốc trong người để tới cứu cô, chẳng lẽ là Dạ Tinh?

Âu Dương thấp thỏm đến bên cạnh Tiêu Quốc Chấn, chạm vào, cơ thể đã lạnh, hô hấp cũng không còn: “Lão, lão đại, Tiêu Quốc Chấn đã tắt thở rồi.”

Tùng Dung nhăn mày, bước đến: “Đã chết? Chết như thế nào?”

“Một phát đoạt mạng, xuyên thẳng qua đầu, không có khả năng cứu chữa.” Âu Dương bị ánh mắt trước khi chết của Tiêu Quốc Chấn dọa sợ, vội vàng dùng tấm vải che mặt hắn: “Đúng rồi, lão đại, anh nói Tiểu Tinh đuổi theo Tiêu Quốc Chấn, cậu ấy đâu rồi?”

Ánh mắt Tùng Dung nguy hiểm híp lại, trong lòng trào lên dự cảm không tốt.

Dạ Tinh đuổi theo Tiêu Quốc Chấn đến đây, Tiêu Quốc Chấn đã chết, Trương Nguyên bị thương, vậy cậu đi đâu? Chẳng lẽ những việc này… đều là do cậu ấy làm…?

Tùng Dung gõ mạnh vào đầu mình, mày đang nghĩ cái gì vậy? Cơ thể Dạ Tinh nhỏ như vậy sao có khả năng đánh thắng Tiêu Quốc Chấn, việc này tuyệt đối không phải do cậu ấy làm, mày không được nghi ngờ lung tung!

Âu Dương lo lắng vặn vặn ngón tay: “… Lão đại, anh nói Tiêu Quốc Chấn không phải là do… Tiểu Tinh làm chứ?”

“Cô nói bậy bạ gì đó!” Tùng Dung không cần suy nghĩ rống lên, Âu Dương rụt cổ lại, không dám nói chuyện, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi ngờ.

Tóm lại không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hung thủ đã chết, vụ án này không cần thiết phải thẩm tra lại, nhưng Tiểu Tinh mất tích một cách bất thường, sống phải thấy người chết phải thấy xác, cậu ấy có thể đi đâu chứ?

Tùng Dung lấy di động, rất nhanh ấn dãy số mà y nhớ kỹ vô cùng, thế nhưng mỗi lần đều là từ chối không tiếp, từ chối không tiếp, từ chối không tiếp… rồi cuối cùng là tắt luôn điện thoại.

Y thở phào một hơi, Dạ Tinh có thể từ chối cuộc gọi của mình, ít nhất cậu ấy vẫn đang an toàn, như vậy chính mình cũng có thể an tâm.

Y chậm rãi nói: “Âu Dương, Dạ Tinh vốn không biết dùng súng, cho dù cậu ấy giết chết Tiêu Quốc Chấn, cũng không thể bắn chính xác như vậy. Huống chi, cậu ấy là cảnh sát, dù thế nào đi nữa cũng sẽ không giết chết kẻ tình nghi.”

“Thế nhưng ngộ nhỡ thì sao. Nếu Tiêu Quốc Chấn ra tay với cậu ấy, cậu ấy tự vệ, lỡ giết người, cũng không phải không có khả năng mà.”

Tùng Dung nhìn chằm chằm Âu Dương thật lâu, nhẹ nhàng nhả ra mấy chữ: “Tôi nói không có khả năng chính là không có khả năng, bởi vì tôi tin tưởng cậu ấy.”

=====================

Mềnh méo hiểu, súng này là súng gì mà bắn như điên mãi chẳng thấy hết đạn (tính ra tác giả cho bắn từa lưa, nổi hứng là cho nâng súng luôn, mình thì vì logic cho nên sửa là bắn 1 2 phát thôi, thế nào vẫn thấy điêu):v mỗi anh Dung số nhọ bị hết đạn là sao…. Chẳng lẽ là do ăn ở?

Cái đoạn chửi bậy đó, tuy biết để “mọe nó” k hợp văn phong tí nào, nhưng mà ta vẫn muốn sửa, để “mẹ nó” các thứ nghe thô thiển quá:v mn chịu khó đọc na

Chapter
1 Chương 1: Khúc hạ màn của dao giải phẩu
2 Chương 2: Giảo thố tử hậu chúng cẩu thực *
3 Chương 3: Lễ rửa tội sinh mạng sống
4 Chương 4: Còn sống sẽ không để bị tổn thương
5 Chương 5: Lần đầu sáu tinh anh tụ họp
6 Chương 6: Cuộc đấu khẩu trong đêm
7 Chương 7: Chơi xỏ cũng là bản lĩnh
8 Chương 8: X ấn ký. Khí quan. Nữ nhân
9 Chương 9: Vụ án giết người trong rừng cây
10 Chương 10: Lá gan bị đánh cắp
11 Chương 11: Tin đồn trong trường học
12 Chương 12: Manh mối mơ hồ
13 Chương 13: Hiểu rõ bộ mặt thật của nữ nhân
14 Chương 14: Thánh khiết. Huyết tế. Từ hồn
15 Chương 15: Vòng tay không cánh mà bay
16 Chương 16: Nghi đoan chi Tiêu gia đại trạch. (Đầu mối đầu tiên hướng về đại trạch Tiêu gia)
17 Chương 17: Một dao vô cùng sai lầm
18 Chương 18: Là cục diện bế tắc hay bước đột phá
19 Chương 19: Biểu hiện giả dối bên ngoài
20 Chương 20: Dường như chỉ là giấc mơ kinh hồn động phách
21 Chương 21: Một cơn sóng chưa yên ba cơn sóng lại tới
22 Chương 22: Hương lâm đạn vũ dạ phong cuồng. [Rừng súng mưa đạn vẫn phong cuồng.]
23 Chương 23: Gió đêm thổi không đi kích động
24 Chương 24: Sóng ngầm nổi dậy, thăm dò khéo
25 Chương 25: Lại thêm một vụ án giết người
26 Chương 26: Kiều Úc cuối cùng cũng thông suốt rồi
27 Chương 27: Hội thánh nữ điên cuồng
28 Chương 28: Manh mối gần trong gang tấc (canh một)
29 Chương 29: Cúng bái và ngũ hành mệnh cách (canh hai)
30 Chương 30: Đố hỏa phần thiêu liệt nhiên tình (ngọn lửa đố kị thiêu cháy tình nồng)
31 Chương 31: Tương tư đốt nỗi nhớ
32 Chương 32: Yêu và không yêu đều sai
33 Chương 33: Người chết tiếp theo là ai?
34 Chương 34: Sáng sớm tinh mơ tranh thủ từng giây
35 Chương 35: Bọ ngựa bắt ve
36 Chương 36: Phơi bày chân tướng hung thủ (1)
37 Chương 37: Phơi bày chân tướng hung thủ (2)
38 Chương 38: Sương mù tan
39 Chương 39: Hy vọng có thể bắt đầu lại lần nữa
40 Chương 40: Hạnh phúc gần trong gang tấc
41 Chương 41: Điềm mật giao lưu đó biết không
42 Chương 42: Vì y đạo mi xảo họa bì
43 Chương 43: Dạ thám bệnh viện tra nguyên nhân cái chết
44 Chương 44: Chân tướng và tình yêu say đắm
45 Chương 45: Người vợ giống như bị điên
46 Chương 46: Huỷ hoại tình yêu
47 Chương 47: Mặt dây chuyền và Chiếc hộp đen
48 Chương 48: Tiếng ca mê hoặc tinh thần
49 Chương 49: Tình yêu lo được lo mất
50 Chương 50: Manh mối trong quán bar Mê Hoặc*
51 Chương 51: Cạm bẫy quyến rũ đàn ông
52 Chương 52: Giáo đường đẫm máu của quỷ
53 Chương 53: Âm mưu ngấm ngầm nổi dậy
54 Chương 54: Phiên ngoại. Đều do Trung Thu gây họa
55 Chương 55: Thi thể lạnh lẽo của dạ tinh
56 Chương 56: Kéo nhau trở lại tổ chức
57 Chương 57: Cưỡng bức ngươi đi vào địa ngục
58 Chương 58: Đường cùng thỏa hiệp
59 Chương 59: Quay về tổ chức mãi mãi
60 Chương 60: Gặp lại trong đêm
61 Chương 61: Chính mình nói ra sự thật
62 Chương 62: Phát súng nham hiểm
63 Chương 63: Quan hệ đồng minh tạm thời
64 Chương 64: Ở bệnh viện ôm cây đợi thỏ
65 Chương 65: Thử nghiệm thuốc trường sinh bất lão
66 Chương 66: Lão Tinh da mặt mỏng
67 Chương 67: Đêm trước khi bước vào đại chiến
68 Chương 68: Manh mối trước đại chiến
69 Chương 69: Đại chiến vào đêm thất tịch
70 Chương 70: Đêm đại chiến trước khi xâm nhập
71 Chương 71: Bước vào trận cuồng phong bão táp
72 Chương 72: Mở màn đại chiến trong địa cung (Thượng) (2)
73 Chương 73-1: Mở màn đại chiến nơi địa cung(thượng)
74 Chương 73-2: Mở màn đại chiến nơi địa cung(hạ)
75 Chương 74-1: Trận chiến đẫm máu trong cung điện ngầm (Thượng)
76 Chương 74-2: Trận chiến đẫm máu trong cung điện ngầm(thượng) (2)
77 Chương 75: Trận chiến đẫm máu trong địa cung (Hạ)
78 Chương 76: 【Đại kết cục】 Tình yêu đẹp nhất
79 Chương 77: Phiên ngoại : Chấn phu cương(nhất)
80 Chương 78: Phiên ngoại : Chấn phu cương (Hạ)
81 Chương 79: Phiên ngoại : Nhớ lại thời còn trẻ (Thượng)
82 Chương 80: Phiên ngoại : Nhớ lại thời còn trẻ (Hạ)
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1: Khúc hạ màn của dao giải phẩu
2
Chương 2: Giảo thố tử hậu chúng cẩu thực *
3
Chương 3: Lễ rửa tội sinh mạng sống
4
Chương 4: Còn sống sẽ không để bị tổn thương
5
Chương 5: Lần đầu sáu tinh anh tụ họp
6
Chương 6: Cuộc đấu khẩu trong đêm
7
Chương 7: Chơi xỏ cũng là bản lĩnh
8
Chương 8: X ấn ký. Khí quan. Nữ nhân
9
Chương 9: Vụ án giết người trong rừng cây
10
Chương 10: Lá gan bị đánh cắp
11
Chương 11: Tin đồn trong trường học
12
Chương 12: Manh mối mơ hồ
13
Chương 13: Hiểu rõ bộ mặt thật của nữ nhân
14
Chương 14: Thánh khiết. Huyết tế. Từ hồn
15
Chương 15: Vòng tay không cánh mà bay
16
Chương 16: Nghi đoan chi Tiêu gia đại trạch. (Đầu mối đầu tiên hướng về đại trạch Tiêu gia)
17
Chương 17: Một dao vô cùng sai lầm
18
Chương 18: Là cục diện bế tắc hay bước đột phá
19
Chương 19: Biểu hiện giả dối bên ngoài
20
Chương 20: Dường như chỉ là giấc mơ kinh hồn động phách
21
Chương 21: Một cơn sóng chưa yên ba cơn sóng lại tới
22
Chương 22: Hương lâm đạn vũ dạ phong cuồng. [Rừng súng mưa đạn vẫn phong cuồng.]
23
Chương 23: Gió đêm thổi không đi kích động
24
Chương 24: Sóng ngầm nổi dậy, thăm dò khéo
25
Chương 25: Lại thêm một vụ án giết người
26
Chương 26: Kiều Úc cuối cùng cũng thông suốt rồi
27
Chương 27: Hội thánh nữ điên cuồng
28
Chương 28: Manh mối gần trong gang tấc (canh một)
29
Chương 29: Cúng bái và ngũ hành mệnh cách (canh hai)
30
Chương 30: Đố hỏa phần thiêu liệt nhiên tình (ngọn lửa đố kị thiêu cháy tình nồng)
31
Chương 31: Tương tư đốt nỗi nhớ
32
Chương 32: Yêu và không yêu đều sai
33
Chương 33: Người chết tiếp theo là ai?
34
Chương 34: Sáng sớm tinh mơ tranh thủ từng giây
35
Chương 35: Bọ ngựa bắt ve
36
Chương 36: Phơi bày chân tướng hung thủ (1)
37
Chương 37: Phơi bày chân tướng hung thủ (2)
38
Chương 38: Sương mù tan
39
Chương 39: Hy vọng có thể bắt đầu lại lần nữa
40
Chương 40: Hạnh phúc gần trong gang tấc
41
Chương 41: Điềm mật giao lưu đó biết không
42
Chương 42: Vì y đạo mi xảo họa bì
43
Chương 43: Dạ thám bệnh viện tra nguyên nhân cái chết
44
Chương 44: Chân tướng và tình yêu say đắm
45
Chương 45: Người vợ giống như bị điên
46
Chương 46: Huỷ hoại tình yêu
47
Chương 47: Mặt dây chuyền và Chiếc hộp đen
48
Chương 48: Tiếng ca mê hoặc tinh thần
49
Chương 49: Tình yêu lo được lo mất
50
Chương 50: Manh mối trong quán bar Mê Hoặc*
51
Chương 51: Cạm bẫy quyến rũ đàn ông
52
Chương 52: Giáo đường đẫm máu của quỷ
53
Chương 53: Âm mưu ngấm ngầm nổi dậy
54
Chương 54: Phiên ngoại. Đều do Trung Thu gây họa
55
Chương 55: Thi thể lạnh lẽo của dạ tinh
56
Chương 56: Kéo nhau trở lại tổ chức
57
Chương 57: Cưỡng bức ngươi đi vào địa ngục
58
Chương 58: Đường cùng thỏa hiệp
59
Chương 59: Quay về tổ chức mãi mãi
60
Chương 60: Gặp lại trong đêm
61
Chương 61: Chính mình nói ra sự thật
62
Chương 62: Phát súng nham hiểm
63
Chương 63: Quan hệ đồng minh tạm thời
64
Chương 64: Ở bệnh viện ôm cây đợi thỏ
65
Chương 65: Thử nghiệm thuốc trường sinh bất lão
66
Chương 66: Lão Tinh da mặt mỏng
67
Chương 67: Đêm trước khi bước vào đại chiến
68
Chương 68: Manh mối trước đại chiến
69
Chương 69: Đại chiến vào đêm thất tịch
70
Chương 70: Đêm đại chiến trước khi xâm nhập
71
Chương 71: Bước vào trận cuồng phong bão táp
72
Chương 72: Mở màn đại chiến trong địa cung (Thượng) (2)
73
Chương 73-1: Mở màn đại chiến nơi địa cung(thượng)
74
Chương 73-2: Mở màn đại chiến nơi địa cung(hạ)
75
Chương 74-1: Trận chiến đẫm máu trong cung điện ngầm (Thượng)
76
Chương 74-2: Trận chiến đẫm máu trong cung điện ngầm(thượng) (2)
77
Chương 75: Trận chiến đẫm máu trong địa cung (Hạ)
78
Chương 76: 【Đại kết cục】 Tình yêu đẹp nhất
79
Chương 77: Phiên ngoại : Chấn phu cương(nhất)
80
Chương 78: Phiên ngoại : Chấn phu cương (Hạ)
81
Chương 79: Phiên ngoại : Nhớ lại thời còn trẻ (Thượng)
82
Chương 80: Phiên ngoại : Nhớ lại thời còn trẻ (Hạ)