Chương 37: Người Đã Định Trước Trở Thành Vợ Tôi!

Giang Chu ung dung đi xuống dưới trong tiếng vỗ tay của mọi người.

Có điều hắn không đi về phía đám con trai.

Thay vào đó, hắn đi đến hàng ghế thứ ba trong lớp.

Sau đó, lại rất tự nhiên mà ngồi xuống cạnh một cô gái đeo kính đen.

Cô gái này cũng không xinh đẹp, cũng không có gì đặc biệt.

Cùng lắm thì nó chỉ là khuôn mặt của người qua đường thôi.

Cho nên đám bạn học chung quanh đều rất kinh ngạc.

Rõ ràng Hoàng Kỳ, vai phụ rất tốt kia là một mỹ nữ mà?Lại vẫn luôn nhìn trộm Giang Chu.

Tại sao Giang Chu lại không để ý đến người ta, mà lại đi bắt chuyện với một cô gái bình thường?Chẳng lẽ Giang Chu thích loại hình này?“Bạn học, xin chào, mình là Giang Chu!”“Mình là Đinh Duyệt, a cảm ơn, cảm ơn trà sữa của ông.

”Giang Chu đầu đầu nói: “Bạn học, mình có thể hỏi bạn một vấn đề không?”Đinh Duyệt hơi sững sờ: “Hình như chúng ta không quen mà!”“Không phải, mình muốn phải bạn, có phải trong ký túc xá của bạn của một cô bé tên Phùng Tư Nhược không?”“Sao ông biết?”Lịch sử không bị cải biến!Giang Chu âm thầm thở phào nhẹ nhõm: “Vậy sao hôm nay cô ấy không đến tham dự cuộc gặp mặt này?”Ánh mắt Đinh Duyệt hơi cảnh giác: “Bạn hỏi cái này để làm gì?”“Mình đi coi bói, thầy tướng nói rằng, có một cô gái tên Phùng Tư Nhược sẽ gả cho mình!”“Này, ông đừng nói hươu nói vượn, Tư Nhược sẽ không yêu đương ở đại học! Hơn nữa, vừa nhìn đã biết ông là một cặn bã nam, đừng hại cô ấy!”Giang Chu kéo ống tay áo: “Loại chuyện như tôi là cặn bã nam mà bạn cũng có thể nhìn ra cơ à?”Đinh Duyệt khẽ nhíu mày, chỉ chỉ về phía trước: “Không phải cặn bã nam, thì sẽ xuất hiện tình cảnh này sao?”Ủa?Tình cảnh này là tình cảnh gì?Giang Chu hơi ngẩng đầu lên, phát hiện Hoàng Kỳ vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình.

Đồng thời, nàng còn ném một tờ giấy qua bên này.

Chậc chậc chậc!Mới gặp mặt lần đầu mà.

Như vậy không tốt lắm đâu!Giang Chu nhét tờ giấy vào túi: “Cặn bã hay không thì để nói sau, bạn nói cho mình biết Phùng Tư Nhược ở đâu trước đi.

”Đinh Duyệt hừ lạnh một tiếng: “Tôi thấy Hoàng Kỳ có ý với ông đấy, ông đi tai họa Hoàng Kỳ không được sao?”“Không được, còn sáu tiếng nữa mới đến mười rưỡi.

”“Cái gì?”“Ý của mình là, mình hứa sẽ không làm chuyện gì xấu, nể mặt trà sữa mà nios cho mình biết được không?”Quả nhiên, ăn của người ta là không ngon mà.

Đinh Duyệt liếc mắt nhìn trà sữa trong tay, nói: “Cô ấy bị một đàn chị năm hai gọi đi hỗ trợ rồi.

”Giang Chu hơi sững sờ: “Hỗ trợ? Hỗ trợ cái gì?”“Trường học muốn tổ chức một bữa tiệc tối cho sinh viên năm nhất, Tư Nhược quá xinh đẹp, cho nên bị gọi đi biểu diễn rồi.

”“Nhưng mà cô ấy không có tài nghệ gì, thì biểu diễn cái gì?”Đinh Duyệt hết sức kinh ngạc: “Tư Nhược cũng nói như vậy, sao ông hiểu rõ thế?”Giang Chu không trả lời vấn đề của Đinh Duyệt, mà nói: “Bạn trả lời vấn đề của mình trước đã, biểu diễn cái gì?”“Không biểu diễn gì cả, Tư Nhược chỉ cần đứng ở đó, hoặc là tùy tiện đi vài bước cũng là tài nghệ rồi.

“Có đạo lý, không hổ là vợ mình!”Đinh Duyệt nguýt Giang Chu một cái: “Ông đừng nói lung tung bằng không thì Phùng Tư Nhược sẽ khóc!”Giang Chu duỗi người một cái: “Còn biết khóc à, vậy thì bóp một cái chắc chắn sẽ rất nhiều nước rồi.

”“Ông là đồ lưu manh! Tôi sẽ nói cho giáo viên!”“Đây là đại học mà bà chị, nào có giáo viên nào đi quản lý chuyện này chứ?”“Vậy thì tốt nhất là ông nên đàng hoàng một chút, Tư Nhược là cô gái tốt.

”“Được rồi được rồi, biết rồi!”Giang Chu trở lại chỗ ngồi của mình, tâm trạng cũng hơi buồn bực.

Mình còn chưa được nhìn thấy vợ mình, kết quả lại bị một bà chị năm hai bắt cóc.

Bữa tiệc chào đón sinh viên năm nhất chó má gì chứ.

Không phải chỉ là hát nhảy rap vớ vẩn thôi sao?Nhưng mà điều này cũng rất bình thường.

Tuy rằng Phùng Tư Nhược rất khiêm tốn.

Nhưng tướng mạo của nàng đã quyết định nàng không thể nào khiêm tốn được.

Gương mặt xinh đẹp như vậy, dù đưa khẩu trang thì cũng không thể giấu nổi.

Đúng lúc này, điện thoại di động của Giang Chu bỗng nhiên chấn động.

Con gấu nâu ở trên sợi dây hơi lấp lánh.

Tinh tinh tinh!“Giang Chu, lát nữa đi ăn cơm với mình được không?”Tinh tinh tinh!“Là thế này, mình mới đến trường học, xung quanh đều là người lạ nên mình không quen lắm.

”Tinh tinh tinh!“Mình.

.

.

muốn gặp ban (icon khóc)!”Ảnh chân dung con mèo nhỏ của Sở Ngữ Vi không ngừng nhảy lên.

.

Chapter
1 Chương 1: Tỏ Tình Bị Từ Chối
2 Chương 2: Tố Cáo Tội Phạm Nhận Tiền Thưởng!
3 Chương 3: Lạt Mềm Buộc Chặt
4 Chương 4: Giả Vờ Phóng Khoáng!
5 Chương 5: Hoa Khôi Bối Rối!
6 Chương 6: Mình Thật Sự Đến Báo Án Mà!
7 Chương 7: Giang Chu Quá Xúc Động Rồi!
8 Chương 8: Lạt Mềm Buộc Chặt Hữu Dụng Như Vậy
9 Chương 9: Phân Vân Chính Là Bắt Đầu Rơi Vào Tay Giặc!
10 Chương 10: Du Lịch Không Có Hứng Thú!
11 Chương 11: Tại Sao Lại Xuất Hiện Ở Đây
12 Chương 12: Đúng Vậy Nữ Thần Đang Ở Trong Nhà Tôi!
13 Chương 13: Đánh Mặt Vô Hình Là Trí Mạng Nhất!
14 Chương 14: Chưa Bao Giờ Có Hứng Thú Cả!
15 Chương 15: Tài Chính Tăng!
16 Chương 16: Trẻ Ranh Lại Giả Bộ Trưởng Thành!
17 Chương 17: Sở Ngữ Vi Tìm Lại Tự Tin!
18 Chương 18: Làm Ăn Gì Kiếm Được Một Triệu
19 Chương 19: Cha Mẹ Cho Con Làm Liếm Cẩu
20 Chương 20: Mua Xe
21 Chương 21: Tiền Không Tiêu Chỉ Là Đống Giấy Vụn!
22 Chương 22: Em Gái Em Bẫy Anh À!
23 Chương 23: Siêu Mỏng Cánh!
24 Chương 24: Trùng Hợp Vậy!
25 Chương 25: Càng To Càng Dày Lót Chân Càng Thoải Mái!
26 Chương 26: Ai Đến Cũng Không Được!
27 Chương 27: Nên Gặp Nhau Thì Sẽ Gặp Nhau!
28 Chương 28: Chú Không Đi!
29 Chương 29: Công Cụ Cũng Chuẩn Bị Xong Rồi!
30 Chương 30: Hoa Khôi Bỗng Nhiên Biết Nghe Lời!
31 Chương 31: Tôi Là Phụ Huynh Học Sinh!
32 Chương 32: Một Câu Nói Làm Cho Nàng Cảm Động Đến Phát Khóc!
33 Chương 33: Yên Lặng Xem Trang Bức!
34 Chương 34: Xin Chào Bần Đạo Là Giang Cặn Bã Nam
35 Chương 35: Cơ Hội!
36 Chương 36: Thích Tán Gái Nhưng Lại Là Một Chàng Trai Tốt!
37 Chương 37: Người Đã Định Trước Trở Thành Vợ Tôi!
38 Chương 38: Bạn Trai Mình Sẽ Đến Đón!
39 Chương 39: 36 Kế Trong Tình Yêu!
40 Chương 40: Ba Ảo Giác Lớn Trong Cuộc Sống Cô Ấy Thích Mình!
41 Chương 41: Là Bạn Bè Là Người Yêu
42 Chương 42: Xin Đừng Thích Mình!
43 Chương 43: Có Chuyện Gì Quan Trọng Hơn Tán Gái
44 Chương 44: Huấn Luyện Quân Sự!
45 Chương 45: Tôi Muốn Tìm Vợ!
46 Chương 46: Sau Này Em Chính Là Vợ Anh!
47 Chương 47: Chào Chị Dâu!
48 Chương 48: Chỉ Một Người Có Thể Ở Lại!
49 Chương 49: Tôi Từng Mê Muội Trước Thế Giới Rộng Lớn Này
50 Chương 50: Nói Thật Vậy Mình Muốn Cua Bạn!
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Tỏ Tình Bị Từ Chối
2
Chương 2: Tố Cáo Tội Phạm Nhận Tiền Thưởng!
3
Chương 3: Lạt Mềm Buộc Chặt
4
Chương 4: Giả Vờ Phóng Khoáng!
5
Chương 5: Hoa Khôi Bối Rối!
6
Chương 6: Mình Thật Sự Đến Báo Án Mà!
7
Chương 7: Giang Chu Quá Xúc Động Rồi!
8
Chương 8: Lạt Mềm Buộc Chặt Hữu Dụng Như Vậy
9
Chương 9: Phân Vân Chính Là Bắt Đầu Rơi Vào Tay Giặc!
10
Chương 10: Du Lịch Không Có Hứng Thú!
11
Chương 11: Tại Sao Lại Xuất Hiện Ở Đây
12
Chương 12: Đúng Vậy Nữ Thần Đang Ở Trong Nhà Tôi!
13
Chương 13: Đánh Mặt Vô Hình Là Trí Mạng Nhất!
14
Chương 14: Chưa Bao Giờ Có Hứng Thú Cả!
15
Chương 15: Tài Chính Tăng!
16
Chương 16: Trẻ Ranh Lại Giả Bộ Trưởng Thành!
17
Chương 17: Sở Ngữ Vi Tìm Lại Tự Tin!
18
Chương 18: Làm Ăn Gì Kiếm Được Một Triệu
19
Chương 19: Cha Mẹ Cho Con Làm Liếm Cẩu
20
Chương 20: Mua Xe
21
Chương 21: Tiền Không Tiêu Chỉ Là Đống Giấy Vụn!
22
Chương 22: Em Gái Em Bẫy Anh À!
23
Chương 23: Siêu Mỏng Cánh!
24
Chương 24: Trùng Hợp Vậy!
25
Chương 25: Càng To Càng Dày Lót Chân Càng Thoải Mái!
26
Chương 26: Ai Đến Cũng Không Được!
27
Chương 27: Nên Gặp Nhau Thì Sẽ Gặp Nhau!
28
Chương 28: Chú Không Đi!
29
Chương 29: Công Cụ Cũng Chuẩn Bị Xong Rồi!
30
Chương 30: Hoa Khôi Bỗng Nhiên Biết Nghe Lời!
31
Chương 31: Tôi Là Phụ Huynh Học Sinh!
32
Chương 32: Một Câu Nói Làm Cho Nàng Cảm Động Đến Phát Khóc!
33
Chương 33: Yên Lặng Xem Trang Bức!
34
Chương 34: Xin Chào Bần Đạo Là Giang Cặn Bã Nam
35
Chương 35: Cơ Hội!
36
Chương 36: Thích Tán Gái Nhưng Lại Là Một Chàng Trai Tốt!
37
Chương 37: Người Đã Định Trước Trở Thành Vợ Tôi!
38
Chương 38: Bạn Trai Mình Sẽ Đến Đón!
39
Chương 39: 36 Kế Trong Tình Yêu!
40
Chương 40: Ba Ảo Giác Lớn Trong Cuộc Sống Cô Ấy Thích Mình!
41
Chương 41: Là Bạn Bè Là Người Yêu
42
Chương 42: Xin Đừng Thích Mình!
43
Chương 43: Có Chuyện Gì Quan Trọng Hơn Tán Gái
44
Chương 44: Huấn Luyện Quân Sự!
45
Chương 45: Tôi Muốn Tìm Vợ!
46
Chương 46: Sau Này Em Chính Là Vợ Anh!
47
Chương 47: Chào Chị Dâu!
48
Chương 48: Chỉ Một Người Có Thể Ở Lại!
49
Chương 49: Tôi Từng Mê Muội Trước Thế Giới Rộng Lớn Này
50
Chương 50: Nói Thật Vậy Mình Muốn Cua Bạn!