Chương 37: Nàng Còn Muốn Gạt Ta Bao Lâu?

Ven đươgnh trước quán nhỏ coi bói, một lão đầu gầy gò ngồi trước bàn, khoác áo xanh dài, râu tóc hoa râm. Nếp nhăn bên khóe mắt, khóe miệng khẽ cong lên, đang coi bói cho một nữ nhiên trung niên đối diện
“ Thần Côn đáng chết”
Phượng Khinh Vũ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ đụng phải thầy tướng số đã xem bói cho nàng ở chỗ này. Mặc dù người trước mắt để tóc dài, mặc cổ trang thế nhưng gương mặt giống nhau như đúc, thậm chí nụ cười kia, thanh âm kia, đều cùng với hắn giống nhau như tạc
Tiếng rống to của Phượng Khinh Vũ làm cho mọi người ở bốn phía đều nhìn nàng, nàng không để ý chút nào, đi thẳng đến quán coi bói trước mặt, kéo lấy y phục trên vai thầy tướng số, con ngươi trong suốt lộ ra sự chờ mong :
“ Thần côn, làm sao ngươi cũng tới đây?”
Trong mắt thầy tướng số chợt lóe lên nụ cười, đem tay của nàng bỏ ra : “ Quân tử động khẩu bất động thủ, có chuyện gì từ từ nói!”
“ Nhanh nói cho ta biết, ngươi cũng xuyên qua sao?”
Phượng Khinh Vũ có cảm giác mình như người tha hương gặp lại người quen cũ, trong nháy mắt cảm thấy nhà của mình ở hiện đại cũng không phải xa đến nỗi không thể chạm đến
Thầy tướng số không đáp, hỏi ngược lại : “ Thất tinh lượn quanh, Huyết Nguyệt xuất hiện. Cô nương, ngươi tìm được định mệnh của chính mình rồi hả”

Phượng Khinh Vũ trong lòng khẽ giật mình, trong đầu lập tức xuất hiện hình ảnh của Ân Dạ Ly, cunhf với bức Huyết Nguyệt đồ trên tấm bình phong trong phòng ngủ của hắn
“ Nguyệt nhi, nàng còn muốn lừa gạt ta bao lâu nữa?”
Đột nhiên, một thanh âm ôn hòa, hiền hậu truyền đến, thanh âm quen thuộc như vậy, mang theo oán hận cùng mừng rỡ
Phượng Khinh Vũ cả kinh, xoay người
Ân Dạ Ly đứng phía sau nàng, cách nàng không tới 4 thước, ánh mắt thâm thúy dưới ngân diện đang chăm chú nhìn nàng
Hắn tại sao lại ở chỗ này?
Trong nháy mắt, Phượng Khinh Vũ tựa hồ đã hiểu rõ ràng rồi, cái này căn bản là do Ân Dạ Ly thiết kế, một chiêu gậy đập lưng ông a!
Phượng Khinh Vũ xoay người, lạnh lùng liếc nhìn thầy tướng só một cái, ánh mắt lạnh như băng làm cho hắn rùng mình. Tay hắn tháo mặt nạ trên mặt, lộ ra khuôn mặt già nua, hồng hào, của lão ngoạn đồng, lúng túng cười một tiếng :
“ Tiểu nha đầu, ta, ta không phải cố ý muốn trêu ngươi!”
Thầy tướng số chính là do lão ngoạn đồng cải trang, mặt nạ da người hắn đang cầm trên tay, Ân Dạ Ly vốn sợ hắn dễ dàng bị nhân ra, định dùng Mạc Ngôn, nhưng mà nghĩ đến lão ngoạn đồng từ nhỏ đã ở chung với Cơ Hoan, mà Cơ Hoan cũng thích nói thích cười, cho nên hắn hiểu Cơ Hoan khá sâu, cho nên để hắn cải trang là vô cùng thích hợp
“ Trả lời ta, nếu như ta không có biến mất, thì nàng còn định đánh lừa ta bao lâu?”
Đáy mắt Ân Dạ Ly dâng lên tức giận, môi mỏng mím thật chặt, nhìn chằm chằm khuôn mặt của Phượng Khinh Vũ
“ Hắc hắc, ta không hiểu ngươi đang nói gì?. Trời chiều rồi, chúng ta nên trở về thôi. Hiện tại, ta dù sao cũng là phạm nhân” Phượng Khinh Vũ nói lảng sang chuyện khác
“ Nguyệt nhi…”
Ân Dạ Ly duỗi cánh tay dài ra, ngăn trước người Phượng Khinh Vũ, nghiêng đầu nhìn nàng : “ Không được tránh”
Có một số việc muốn tránh cũng không được. Hắn biết, Nguyệt nhi lúc này không có trí nhớ của kiếp trước, quả thực hắn không nhận ra, thế nhưng lúc ở trên Lãm Nguyệt lâu, hắn đem toàn bộ chuyện xưa nói cho nàng nghe, nói đoạn Tiểu Cơ đi dị thời ko tìm nàng, mà nàng vừa nghe câu “ Thất tinh lượn quanh, Huyết Nguyệt xuất hiện” thân người phát run một cái
“Nguyệt nhi. . . . . .”
“Không nên gọi ta Nguyệt nhi!” Phượng Khinh Vũ bạo hống ra tiếng.
Ân Dạ Ly ngẩn người, không hiểu nhìn nàng
“ Ta là Phượng Khinh Vũ, không đúng, ta là Mạnh Dao!. Tóm lại, ta không phải Nguyệt nhi, ngươi không phải nói huyết nguyệt xuất hiện là lúc Nguyệt nhi xuất hiện a!. Lại nói vị bằng hữu kia của ta đâu rồi. nếu như ta là Nguyệt nhi, tại sao hắn không cùng ta trở về?”

“ Ân, ta đúng là từ dị thời không đến, nhưng không có nghĩa là ta chính là Nguyệt nhi” Phượng Khinh Vũ nói
Nàng chính là nàng, bất luận kẻ nào cũng không thể coi nàng là vật thay thế, coi như nàng thật sự là Minh Nguyệt chuyển thế, nàng cũng không muốn sống trong bóng ma của người khác. Ân Dạ Ly đến tột cùng có hiểu hay không?
Ân Dạ Ly cau mày, Phượng Khinh Vũ đẩy tay hắn ra, sải bước tiến về phía trước
“A Thúc?” Lão ngoạn đồng tiến lên trước, lo lắng nói.
“ Ta không sao!. Đuổi theo nàng, trước tiên cứ đưa nàng trở về đại lao, ngày mai ta đến đón nàng ra ngoài”
Ân Dạ Ly hít sâu một hơi, hẳn là Nguyệt nhi không còn nhớ chuyện của kiếp trước cho nên mới có tính khí như vậy. Hắn nhất định phải kiên nhẫn, đợi khi Huyết nguyệt xuất hiện, trí nhớ kiếp trước sẽ được hồi phục lại. Nguyệt nhi của hắn sẽ trở về bên cạnh hắn
Ngày thứ hai, Phượng Khinh Vũ và Lan Tâm quả nhiên được phóng thích, lý do là cả đám người trong Hữu tướng phủ bao gồm cả tam tiểu thư Doãn Ngọc Yên đều công bố Trương Khiêm vô ý ngã trúng tảng đá cho nên bị mất mạng
Ra khỏi Đại lý tự, Phượng Khinh Vũ nhìn thấy một chiếc xe ngựa hoa lệ, xưa ngựa Chiến vương phủ đặc biệt như vậy. Quả nhiên màn kiệu vén lên, Ân Dạ Ly nhảy xuống xe ngựa đi về phía nàng
“ Nguyệt nhi, ta tới đón nàng” Ân Dạ Ly đưa tay về phía Phượng Khinh Vũ
Phượng Khinh Vũ không có nhiệt liệt nắm lấy tay hắn, đôi mày thanh tú nhăn lại, nghiêng người đi tới bên cạnh. Phượng Ngạn không muốn gặp nàng cũng không phái xe ngựa đến đón nàng
“Nguyệt nhi. . . . . .”
Tay Ân Dạ Ly cứng lại chốc lại, bĩu môi đuổi theo
Phượng Khinh Vũ ngừng lại, lạnh lùng nhìn về phía hắn : “ Ta nói ta ko phải Nguyệt nhi, đừng gọi ta là Nguyệt nhi”
Ân Dạ Ly cau mày, hắn không hiểu vì sao nàng lại tức giận như vậy, chẳng lẽ bởi vì nàng không nhớ mình sao?. Hoặc là do lần đầu tiên gặp hắn đã ko nhận ra nàng?
“ Nguyệt nhi, nàng nghe ta nói, bởi vì bề ngoài của nàng với trước kia không giống nhau, cho nên lần đầu tiên ta không nhận ra nàng, nhưng….”
“ Đủ rồi!”
Phượng Khinh Vũ rống lên “ Chiến vương, mời người gọi ta là Phượng tiểu thư hoặc Khinh Vũ cũng được nhưng đừng gọi ta là Nguyệt nhi, Ta hiện tại muốn cùng Lan Tâm đến Nhất phẩm cư. Ngươi nếu thích có thể đi cùng, không muốn thì đại lộ 2 đường, chúng ta đường ai nấy đi”
Phượng Khinh Vũ dứt lời, ngực kịch liệt phập phồng, nàng cũng không biết vì sao mình lại tức giận như vậy
Nhất phẩm cư
Nhất Phẩm cư chính là tửu lầu có tiếng nhất kinh thành, thức ăn bên trong là nổi tiếng nhất. Cái gọi là áp yến chính là toàn bộ món ăn đều làm từ thịt vịt, chưng nấu xào, đa dạng, hương vị thật mê người

Phượng Khinh Vũ ngồi trong phòng, gọi cả một bàn đồ ăn, nha đầu Lan Tâm nhìn thấy phải động lòng, nhịn không được nuốt nước bọt
Ân Dạ Ly cũng vào, ngồi đối diện với nàng
Bởi vì tối hôm qua, cùng sáng nay mở miệng đã đắc tội với nàng, sau khi Ân Dạ Ly vào thì rất an tĩnh, tử y vệ lặng lẽ ẩn thân chỗ tối, Lan Tâm thấy vậy, mặc dù rất muốn ăn, nhưng cũng lui sang một bên
“Ngồi xuống! Ngươi không phải là vẫn đòi ăn sao? Thế nào còn không ăn?” Phượng Khinh Vũ một tay kéo lấy Lan Tâm kéo đến trên ghế dựa ngồi xuống.
Lan Tâm nhìn Ân Dạ Ly một cái, nếu chỉ có nàng và tiểu thư nàng đã sớm ngồi rồi, dù sao trong phủ nàng lúc nào không cùng tiểu thư ngồi ăn cơm chung
“Ngồi xuống đi!”
Ân Dạ Ly nhàn nhạt mở miệng, cũng không cho người khác có cơ hội cự tuyệt
Lan Tâm nín thở ngồi vào một bên, nhìn sang Ân Dạ Ly, lại nhìn tiểu thư, không hiểu tiểu thư nhà mình tại sao lại thay đổi ghét Ân Dạ Ly a!
“A! Ngươi có nghe nói hay không, Vô diệm xấu xí nhà Phượng gia vì leo lên giường của Chiến vương, thế nhưng lại bị Chiến vương hạ mị dược”
Nhã gian sát vách, truyền đến thanh âm cười cợt
Lập tức liền có thanh âm phụ họa vang lên : “ Đúng là, đúng là, nghe nói Hiền vương phẫn nộ còn viết hòa ly thư”
. . . . . .
Phượng Khinh Vũ cau chặt mày. Lan Tâm nghe được lửa giận bùng cháy, thân thể muốn đứng lên lại bị tiểu thư kéo lại. Lời khó nghe nàng nghe nhiều người, những người này mặc dù đáng bị trừng phat nhưng cũng không phải chỗ này
Ân Dạ Ly cũng nhăn mày, mắt phượng khẽ híp lại, ánh mắt chuyển lạnh, báo hiệu bão táp sắp đến
P.s: Đã hoàn 3 chương hôm nay, chút cả nhà vui vẻ ha!

Chapter
1 Chương 1: Xông Vào Thanh Lâu, Ngưng Phu ( Thượng)
2 Chương 2: Xông Thanh Lâu, Ngưng Phu ( Hạ)
3 Chương 3: Về Nhà Mẹ Đẻ, Thị Uy
4 Chương 4: Thị Uy, Phạt Quỳ Di Nương
5 Chương 5: Phượng Khinh Ca Ướt Sũng
6 Chương 6: Cười Đến Co Quắp
7 Chương 7: Trúng Tà, Muốn Uống Nước Tiểu ( Thượng )
8 Chương 8: Trúng Tà, Muốn Uống Nước Tiểu ( Hạ )
9 Chương 9: Thiệp Mời Của Thần Bí Vương Gia
10 Chương 10: Huyết Ngọc Phượng Hoàng
11 Chương 11: Ba Lần Thiệp Mời
12 Chương 12: Lão Ngoạn Đồng Kinh Ngạc
13 Chương 13: Nâng Cốc Mời Minh Nguyệt
14 Chương 14: Ân Dạ Ly Không Giống Như Vậy
15 Chương 15: Cảm Giác Quen Thuộc
16 Chương 16: Đập Phá
17 Chương 17: Đánh Cuộc Một Chầu Tiệc Rượu
18 Chương 18: Cởi Đi, Cởi Hết Đi
19 Chương 19: Táng Gia Bại Sản
20 Chương 20: Mưu Đồ Của Doãn Thục Phi
21 Chương 21: Hòa Ly Thư Bị Trộm ( Thượng)
22 Chương 22: Ngươi Là Đồ Ngốc !
23 Chương 23: Trúng Chiêu
24 Chương 24: Kết Quả Ngoài Dự Đoán
25 Chương 25: Lần Đầu Tiên Tiếp Xúc Thân Mật
26 Chương 26: Ta Không Cho Phép Ngươi Chết
27 Chương 27: Hắn Cần Tỉnh Táo
28 Chương 28: Lời Đồn Đãi Bay Đầy Trời
29 Chương 29: Tâm Tư Của Minh Đế
30 Chương 30: Minh Đế Uy Hiếp
31 Chương 31: Ân Dạ Ly Say Rượu
32 Chương 32: Tình Này Không Liên Quan Đến Phong Nguyệt
33 Chương 33: Bản Tiểu Thư Tới Thu Sổ Sách
34 Chương 34: Ngồi Tù
35 Chương 35: Hoài Nghi Của Ân Dạ Ly
36 Chương 36: Thần Côn Đáng Chết !
37 Chương 37: Nàng Còn Muốn Gạt Ta Bao Lâu?
38 Chương 38: Tông Chính Vô Song
39 Chương 39: Thưởng Trà, Phẩm Người
40 Chương 40: Đưa Tới Cửa Cho Ta Đánh
41 Chương 41: Người Thần Bí Hào Phóng
42 Chương 42: Ngươi Và Nàng Không Giống Nhau
43 Chương 43: Vấn Đề Khó Khăn Của Ân Dạ Ly
44 Chương 44: Gần Thêm Nữa, Chỉ Có Chết
45 Chương 45: Mưu Đồ Bí Mật
46 Chương 46: Muốn Tịch Thu Tư Sản
47 Chương 47: Hai Bà Cháu Trò Chuyện
48 Chương 48: Ai Lợi Hại Hơn Ai?
49 Chương 49: Trời Sanh Một Cặp
50 Chương 50: Bạc Trắng Không Cánh Mà Bay
51 Chương 51: Dạy Dỗ Liễu Di Nương
52 Chương 52: Ngươi Không Thể Giết Nó
53 Chương 53: Chuyện Cũ Của Thẩm Kính Chi
54 Chương 54: Kết Cục Của Cha Con Doãn Thị
55 Chương 55: Phượng Khinh Ca Lấy Lòng
56 Chương 56: Tính Toán Của Phượng Khinh Vũ
57 Chương 57: Hoàn Nhi Hiến Kế
58 Chương 58: Mộc Tuyết Tâm Khiêu Khích
59 Chương 59: Hại Người Hại Mình (1)
60 Chương 60: Hại Người Hại Mình ( 2)
61 Chương 61: Mạc Bắc Minh Nguyệt Công Chúa
62 Chương 62: I Love You
63 Chương 63: Tổn Thương Nàng, Giết Không Tha
64 Chương 64: Thực Hư Truyền Thuyết Ân Dạ Ly Hút Máu
65 Chương 65: Phượng Khinh Vũ Khôi Phục Dung Mạo
66 Chương 66: Kế Trong Kế (Thủ Đả Vip)
67 Chương 67: Muốn Rời Khỏi
68 Chương 68: Cỗ Quan Tài Rỗng Dẫn Tới Huyết Án ( Một )
69 Chương 69: Cỗ Quan Tài Rỗng Dẫn Tới Huyết Án ( Hai )
70 Chương 70: Mật Đạo Dẫn Tới Huyết Án
71 Chương 71: Kinh Biến (1)
72 Chương 72: Kinh Biến (2)
73 Chương 73: Không Nên Bỏ Lại Ta
74 Chương 74: Nương Tử Ta Sợ Đau
75 Chương 75: Ân Dạ Ly Ghen Tị
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1: Xông Vào Thanh Lâu, Ngưng Phu ( Thượng)
2
Chương 2: Xông Thanh Lâu, Ngưng Phu ( Hạ)
3
Chương 3: Về Nhà Mẹ Đẻ, Thị Uy
4
Chương 4: Thị Uy, Phạt Quỳ Di Nương
5
Chương 5: Phượng Khinh Ca Ướt Sũng
6
Chương 6: Cười Đến Co Quắp
7
Chương 7: Trúng Tà, Muốn Uống Nước Tiểu ( Thượng )
8
Chương 8: Trúng Tà, Muốn Uống Nước Tiểu ( Hạ )
9
Chương 9: Thiệp Mời Của Thần Bí Vương Gia
10
Chương 10: Huyết Ngọc Phượng Hoàng
11
Chương 11: Ba Lần Thiệp Mời
12
Chương 12: Lão Ngoạn Đồng Kinh Ngạc
13
Chương 13: Nâng Cốc Mời Minh Nguyệt
14
Chương 14: Ân Dạ Ly Không Giống Như Vậy
15
Chương 15: Cảm Giác Quen Thuộc
16
Chương 16: Đập Phá
17
Chương 17: Đánh Cuộc Một Chầu Tiệc Rượu
18
Chương 18: Cởi Đi, Cởi Hết Đi
19
Chương 19: Táng Gia Bại Sản
20
Chương 20: Mưu Đồ Của Doãn Thục Phi
21
Chương 21: Hòa Ly Thư Bị Trộm ( Thượng)
22
Chương 22: Ngươi Là Đồ Ngốc !
23
Chương 23: Trúng Chiêu
24
Chương 24: Kết Quả Ngoài Dự Đoán
25
Chương 25: Lần Đầu Tiên Tiếp Xúc Thân Mật
26
Chương 26: Ta Không Cho Phép Ngươi Chết
27
Chương 27: Hắn Cần Tỉnh Táo
28
Chương 28: Lời Đồn Đãi Bay Đầy Trời
29
Chương 29: Tâm Tư Của Minh Đế
30
Chương 30: Minh Đế Uy Hiếp
31
Chương 31: Ân Dạ Ly Say Rượu
32
Chương 32: Tình Này Không Liên Quan Đến Phong Nguyệt
33
Chương 33: Bản Tiểu Thư Tới Thu Sổ Sách
34
Chương 34: Ngồi Tù
35
Chương 35: Hoài Nghi Của Ân Dạ Ly
36
Chương 36: Thần Côn Đáng Chết !
37
Chương 37: Nàng Còn Muốn Gạt Ta Bao Lâu?
38
Chương 38: Tông Chính Vô Song
39
Chương 39: Thưởng Trà, Phẩm Người
40
Chương 40: Đưa Tới Cửa Cho Ta Đánh
41
Chương 41: Người Thần Bí Hào Phóng
42
Chương 42: Ngươi Và Nàng Không Giống Nhau
43
Chương 43: Vấn Đề Khó Khăn Của Ân Dạ Ly
44
Chương 44: Gần Thêm Nữa, Chỉ Có Chết
45
Chương 45: Mưu Đồ Bí Mật
46
Chương 46: Muốn Tịch Thu Tư Sản
47
Chương 47: Hai Bà Cháu Trò Chuyện
48
Chương 48: Ai Lợi Hại Hơn Ai?
49
Chương 49: Trời Sanh Một Cặp
50
Chương 50: Bạc Trắng Không Cánh Mà Bay
51
Chương 51: Dạy Dỗ Liễu Di Nương
52
Chương 52: Ngươi Không Thể Giết Nó
53
Chương 53: Chuyện Cũ Của Thẩm Kính Chi
54
Chương 54: Kết Cục Của Cha Con Doãn Thị
55
Chương 55: Phượng Khinh Ca Lấy Lòng
56
Chương 56: Tính Toán Của Phượng Khinh Vũ
57
Chương 57: Hoàn Nhi Hiến Kế
58
Chương 58: Mộc Tuyết Tâm Khiêu Khích
59
Chương 59: Hại Người Hại Mình (1)
60
Chương 60: Hại Người Hại Mình ( 2)
61
Chương 61: Mạc Bắc Minh Nguyệt Công Chúa
62
Chương 62: I Love You
63
Chương 63: Tổn Thương Nàng, Giết Không Tha
64
Chương 64: Thực Hư Truyền Thuyết Ân Dạ Ly Hút Máu
65
Chương 65: Phượng Khinh Vũ Khôi Phục Dung Mạo
66
Chương 66: Kế Trong Kế (Thủ Đả Vip)
67
Chương 67: Muốn Rời Khỏi
68
Chương 68: Cỗ Quan Tài Rỗng Dẫn Tới Huyết Án ( Một )
69
Chương 69: Cỗ Quan Tài Rỗng Dẫn Tới Huyết Án ( Hai )
70
Chương 70: Mật Đạo Dẫn Tới Huyết Án
71
Chương 71: Kinh Biến (1)
72
Chương 72: Kinh Biến (2)
73
Chương 73: Không Nên Bỏ Lại Ta
74
Chương 74: Nương Tử Ta Sợ Đau
75
Chương 75: Ân Dạ Ly Ghen Tị
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79