Chương 37: Che giấu tâm tư

Trong căn phòng giam chỉ có chút ánh sáng của đèn phẫu thuật, hắn đang nắm chặt lấy tay cô

“Đợi khi mọi chuyện được giải quyết xong xuôi tôi sẽ đi tìm em…hửm…?”

Hắn…đang khóc. Thật không thể tin được, một kẻ như hắn lại có thể rơi nước mắt. Hắn… đang trò chuyện với cô…

“Chiếc nhẫn này xứng đáng thuộc về em…Hi vọng lúc em tỉnh lại sẽ vẫn còn đeo nó, không vứt bỏ nó. Tôi xin lỗi! Đợi sau này có cơ hội tôi sẽ giải thích mọi chuyện cho em…Thật ra…Tôi… cho phép em yêu Hàn Trạch Âu tôi…và cũng cho phép em sau này hận tôi…Nhưng mong em đừng hận tôi quá lâu…hửm...Thật sự…thật sự…tôi sẽ không chịu nổi đâu…”

Hắn không kìm nổi nước mắt của mình nữa rồi. Hắn khóc, hắn khóc thật rồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn, hắn thấy lực bất tòng tâm, hắn đường đường là tổng tài cao cao tại thượng đứng đầu tập đoàn nổi tiếng thế giới, đừng đường là lão đại Hắc bang trên dưới hơn trăm ngàn thuộc hạ, hắn muốn mưa được mưa, muốn gió được gió, thế mà lúc này hắn chỉ muốn ở cạnh một Giang Thanh Hân bé nhỏ, hắn chỉ muốn ở cạnh vợ hắn thế mà hắn lại không làm được…Hắn thật là vô dụng…

“Tạm biệt…Thiếu phu nhân…vợ Hàn Trạch Âu tôi!!!”

Mũi tiêm trên tay hắn từ từ đâm vào cánh tay Giang Thanh Hân…mũi tiêm trên tay hắn vừa tiêm xong cũng là lúc nhịp tim của Giang Thanh Hân dần dần đập chậm lại, hơi thở dần dần yếu đi…

“Hàn Trạch Âu …cậu đang làm cái quái gì thế…?!”

Thấy nhịp tim của Giang Thanh Hân trên máy điện tâm đồ chỉ hiển thị một đường thẳng. Kẻ ngốc cũng biết là hắn đã làm gì cô…

“Trạch Âu…Giang Thanh Hân là vợ của anh mà!!? Hic…hic…”

Nhã Tịnh hai mắt đỏ ngầu nhìn hắn, bây giờ cô đã không thể giữ bình tĩnh được nữa, cô …bây giờ chỉ muốn giết chết tên máu lạnh Hàn Trạch Âu này ngay lập tức.

“Tại sao? Rõ là cậu biết Giang Thanh Hân không phải là hung thủ thế tại sao cậu lại còn ra tay giết cô ấy? HẢ…HẢ…TẠI SAO?”

Nhã Tịnh như nổi điên, Giang phu nhân lúc sinh thời đã giao cô ấy cho cô, họ hi vọng cô chăm sóc tốt cho Giang Thanh Hân, thế mà Trương Nhã Tịnh cô lại phụ lòng bọn họ, cô thật không đáng mặt người nhà họ Trương chút nào…

“Bình tĩnh…Ngoan…Nghe anh…Đây là chuyện riêng của lão đại em đừng can thiệp vào biết đâu lại là tốt nhất…”

Dư Sinh lúc này ôm chầm lấy Nhã Tịnh, mặc cho cô ấy cắn, cấu xé, vùng vẫy…anh vẫn không buông tay, ra sức trấn an…

“Lời thề cái rắm…toàn bộ đều là gạc người…toàn bộ là lừa người…Những lời cậu hứa trước mặt mọi người là cho cô ấy cuộc sống hạnh phúc trong suốt phần đời còn lại của cô ấy là bằng cách này đây sao hả Hàn Trạch Âu, nào câu “anh hứa làm người chồng, người cha tuyệt vời nhất bằng cả trái tim mình”, người như cậu làm gì có trái tim mà hứa những lời như thế. Nhã Tịnh tôi khinh…tôi phi…cậu mau trả Giang Thanh Hân lại cho tôi”

Nhã Tịnh cô đã chọc giận đến giới hạn của Hàn Trạch Âu, nếu không phải cô ấy là bạn từ nhỏ đồng thời là vợ của Trần Dư Sinh thì hắn đã cho cô ăn một phát đạn ngay từ đầu rồi. Hắn không nói gì, chỉ liếc mắt, cau mày nhìn Dư Sinh một lúc, sau đó hằng giọng

“Lão nhị…tôi cho cậu 1 phút giải quyết…”

Dư Sinh anh biết mỗi khi hắn không gọi tên anh là Dư Sinh mà gọi theo chức vụ trong bang thì anh biết là hắn đã thật sự nổi giận. Anh bây giờ chỉ còn cách đánh ngất Nhã Tịnh, có như thế, cô ấy mới không làm ồn được nữa..

“Anh hai…à không…Lão đại…Anh thật sự đã…chị dâu”

Vừa nói, Trạch Phong vừa đưa tay lên cổ mình ra dấu…Nếu hắn đã thật sự làm thế thì Trạch Phong anh không biết phải về nói với ba mẹ thế nào mới phải, anh không có khả năng cũng không có tài khua môi múa mép đâu…Tại sao anh lại là em của Hàn Trạch Âu chứ…như thế là quá xui cho anh rồi…anh...muốn đầu thai chuyển kiếp lại ngay tức khắc, không muốn mang chung họ Hàn với tên ác ma này nữa đâu…

Hắn không trả lời câu hỏi của Trạch Âu, nhưng nhìn biểu cảm không cảm xúc trên gương mặt hắn cũng khiến mọi người ở đây đoán được phần nào sư việc…

Hắn thản nhiên vứt ống tiêm xuống đất, ống tiêm vang lên một tiếng vỡ tan tành y như trái tim hắn lúc này…hắn giả vờ nói với cả thế giới, giả vờ nói với cô là trái tim rẻ mạt của cô chỉ là một món đồ chơi của hắn, hắn một chút cũng không động lòng…Hắn…đang nói dối…hắn sắp không chống đỡ nổi nữa rồi…

Bỏ mặc tiếng vỡ phía sau, hắn lúc này cần bình tĩnh, hắn…cần rượu…Cứ thế mà ung dung lại ngồi trước ghế sofa, bình tĩn, thản nhiên mở nắp chai rượu vang Hi Lạp trên tay như chưa có chuyện gì xảy ra…Hắn bình tĩnh đến đáng sợ, bình tĩnh đến nổi tim hắn như bị ai đó bóp nghẹn không thở được…Cứ như thế mà uống cạn từng ly, từng ly…

Sau khi đặt Nhã Tịnh cẩn thận ở ghế sofa dài ở góc dối diện, Dư Sinh và đám Hoàng Khâu lúc này cũng đã đi đến chỗ hắn…

“Thế bây giờ nên làm thế nào với Giang Thanh Hân…”

Ly rượu xoay xoay trên tay hắn bỗng dừng lại, hắn lén đưa mắt nhìn lấy thân ảnh nhỏ bé đang nằm bất động trên bàn mổ kia…im lặng..im lặng ngắm nhìn…không nói gì…

Chapter
1 Chương 1: Cuộc đàm phán của hai bên gia tộc
2 Chương 2: Mắt cô sẽ nhìn thấy sau 1 tháng nữa
3 Chương 3: Nếu ly hôn thì đừng quay về Giang gia
4 Chương 4: Vẫn là Giang tiểu thư-không thêm không bớt một chữ
5 Chương 5: Nữ nhân là một lũ phiền toái
6 Chương 6: Tôi không dư tiền nuôi vợ của kẻ khác
7 Chương 7: Cô không phải là chủ nhân của chiếc nhẫn này
8 Chương 8: Một ngày vất vả của Giang Thanh Hân
9 Chương 9: Giang Thanh Hân _Vương phi chính thất bị thất sủng
10 Chương 10: Tôi đã ly hôn cô ta
11 Chương 11: Hàn lão gia đồng ý cho hắn ly hôn
12 Chương 12: Lần đầu hắn bại trận dưới tay Lão gia gia
13 Chương 13: Cô rất hợp khẩu vị tôi
14 Chương 14: Bí mật tai nạn 8 năm trước
15 Chương 15: Hàn thiếu phu nhân của các người tên Đường Nhược Vân
16 Chương 16: Cuộc gọi có ích
17 Chương 17: Hàn Trạch Âu tôi chính là quy tắc
18 Chương 18: Giang Thanh Trung_là lão cáo già
19 Chương 19: Do tôi là Hàn Trạch Âu
20 Chương 20: Giang Thanh Hân nổi giận
21 Chương 21: Là thiện hay ác
22 Chương 22: Mọi việc đều do cô gây ra
23 Chương 23: Bản chất mèo con của Giang Thanh Hân
24 Chương 24: Cầu xin anh
25 Chương 25: Chuong 25:Giang Thanh Hân cô là đồ Khắc tinh
26 Chương 26: Khiến cô sống không bằng chết
27 Chương 27: Cô cam chịu
28 Chương 28: Hắn có thể dịu dàng với tất cả nhưng trừ cô
29 Chương 29: Đây mới là chị dâu cậu
30 Chương 30: Lại bị hắn làm nhục
31 Chương 31: Tấm lòng từ bi độ lượng
32 Chương 32: -33
33 Chương 33
34 Chương 34: Sự thật của sự thật (1)
35 Chương 35: Sự thật của sự thật (2)
36 Chương 36: Sự thật của sự thật (3)
37 Chương 37: Che giấu tâm tư
38 Chương 38: Bài học từ loài sói
39 Chương 39: Bị chỉ trích
40 Chương 40: Tâm tư Hàn Trạch Âu
41 Chương 41: Tôi yêu em sai cách rồi
42 Chương 42: Hàn Trạch Âu nổi giận
43 Chương 43: Ngàn cân treo sợi tóc
44 Chương 44: Không muốn chơi trò mèo vờn chuột nữa
45 Chương 45: Thế nào là thích,yêu hay thương một người
46 Chương 46
47 Chương 47: Năm sau
48 Chương 48
49 Chương 49: Xin lỗi!! Anh nhận nhầm rồi
50 Chương 50: Về nhà với tôi đi...Ngoan
51 Chương 51: Điều tra lai lịch
52 Chương 52: Tha thứ!!!???
53 Chương 53: The end
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1: Cuộc đàm phán của hai bên gia tộc
2
Chương 2: Mắt cô sẽ nhìn thấy sau 1 tháng nữa
3
Chương 3: Nếu ly hôn thì đừng quay về Giang gia
4
Chương 4: Vẫn là Giang tiểu thư-không thêm không bớt một chữ
5
Chương 5: Nữ nhân là một lũ phiền toái
6
Chương 6: Tôi không dư tiền nuôi vợ của kẻ khác
7
Chương 7: Cô không phải là chủ nhân của chiếc nhẫn này
8
Chương 8: Một ngày vất vả của Giang Thanh Hân
9
Chương 9: Giang Thanh Hân _Vương phi chính thất bị thất sủng
10
Chương 10: Tôi đã ly hôn cô ta
11
Chương 11: Hàn lão gia đồng ý cho hắn ly hôn
12
Chương 12: Lần đầu hắn bại trận dưới tay Lão gia gia
13
Chương 13: Cô rất hợp khẩu vị tôi
14
Chương 14: Bí mật tai nạn 8 năm trước
15
Chương 15: Hàn thiếu phu nhân của các người tên Đường Nhược Vân
16
Chương 16: Cuộc gọi có ích
17
Chương 17: Hàn Trạch Âu tôi chính là quy tắc
18
Chương 18: Giang Thanh Trung_là lão cáo già
19
Chương 19: Do tôi là Hàn Trạch Âu
20
Chương 20: Giang Thanh Hân nổi giận
21
Chương 21: Là thiện hay ác
22
Chương 22: Mọi việc đều do cô gây ra
23
Chương 23: Bản chất mèo con của Giang Thanh Hân
24
Chương 24: Cầu xin anh
25
Chương 25: Chuong 25:Giang Thanh Hân cô là đồ Khắc tinh
26
Chương 26: Khiến cô sống không bằng chết
27
Chương 27: Cô cam chịu
28
Chương 28: Hắn có thể dịu dàng với tất cả nhưng trừ cô
29
Chương 29: Đây mới là chị dâu cậu
30
Chương 30: Lại bị hắn làm nhục
31
Chương 31: Tấm lòng từ bi độ lượng
32
Chương 32: -33
33
Chương 33
34
Chương 34: Sự thật của sự thật (1)
35
Chương 35: Sự thật của sự thật (2)
36
Chương 36: Sự thật của sự thật (3)
37
Chương 37: Che giấu tâm tư
38
Chương 38: Bài học từ loài sói
39
Chương 39: Bị chỉ trích
40
Chương 40: Tâm tư Hàn Trạch Âu
41
Chương 41: Tôi yêu em sai cách rồi
42
Chương 42: Hàn Trạch Âu nổi giận
43
Chương 43: Ngàn cân treo sợi tóc
44
Chương 44: Không muốn chơi trò mèo vờn chuột nữa
45
Chương 45: Thế nào là thích,yêu hay thương một người
46
Chương 46
47
Chương 47: Năm sau
48
Chương 48
49
Chương 49: Xin lỗi!! Anh nhận nhầm rồi
50
Chương 50: Về nhà với tôi đi...Ngoan
51
Chương 51: Điều tra lai lịch
52
Chương 52: Tha thứ!!!???
53
Chương 53: The end