Chương 37: 37: Được Ăn Cả Ngã Chết Luôn

Bạch Nhất Dạ đang ở giữa một khoảng không gian kì lạ, thấy cả cơ thể bỗng chốc bay lửng lơ trong không trung.
"Ta đang ở đâu?"
Một giọng nói vang vọng đáp lại từ hư không:
"Trong huyễn cảnh."
Xung quanh đột nhiên biến đổi một cách ảo diệu, một linh hồn trông giống hệt phân thân của Bạch Nhất Dạ lại bắt đầu hiện ra rõ nét.
"..."
Bạch Nhất Dạ kinh ngạc, tập trung nhìn vào thứ trước mặt.
"Ta tên Bạch Nhất Dạ, thân xác mà ngươi đang sử dụng là...của ta."
!!! Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, mang tia dò xét, hắn duỗi tay định sờ vào cái linh hồn ấy.

Cái nơi bị sờ vào, liền thấy bị biến mất một mảnh, sau lại trở lại như cũ.
Nó nói: "Ta chính là linh hồn của thân xác này, và cũng đang phải trả giá cho việc phá nát thế giới hiện tại.
Cho nên, hãy nhận lấy thứ này đi."

A !
Vừa dứt lời, Bạch Nhất Dạ hắn kêu lên một tiếng, trong đầu như có thứ gì mạnh mẽ được rót vào, rồi lại hoà tan với dòng ký ức của Bạch Nhất Dạ.
Hắn sau một hồi, tinh thần cũng dần hồi phục:
"Đây là?"
"Là ký ức của ta và những kẻ khác, sự lựa chọn là ở ngươi.
Vực Sâu vạn trượng sẽ có thứ giúp ngươi quay trở về."
Bạch Nhất Dạ trong lòng thắc mắc, Vực Sâu vạn trượng ? Chính là cái đáy vực trong lời đồn đó ?
"..." Bạch Nhất Dạ im lặng không nói, tỏ vẻ không hiểu nhìn linh hồn Bạch Nhất Dạ.
"Quay trở về nơi mà ngươi vẫn luôn nghĩ đến đi.

Không phải ngươi trân quý bọn họ lắm sao? Ngươi cũng chỉ là một trong vô số kẻ ngoại lai khác đến thế giới này mà thôi."
Huyễn cảnh sắp tan biến rồi, suy nghĩ cho thật kỹ."
Ánh sáng bất ngờ đột kích, rọi thẳng vào hai mắt Bạch Nhất Dạ, hắn liền theo quán tính giơ tay lên che đi luồng ánh sáng chói mắt ấy.
"...
Dù đã thoát khỏi huyễn cảnh được một lúc, thế nhưng ý thức của Bạch Nhất Dạ vẫn chưa có dấu hiệu quay lại.
Vào thời điểm Bạch Nhất Dạ mông lung chậm rãi mở ra đôi mắt, một lần nữa ánh sáng ấy lại khiến mắt hắn chói loà.
Lúc này, hắn đã hoàn toàn thanh tỉnh.

Nhưng có chút không có nhận thức được thời gian đang luân chuyển.
Kỳ thật, từ cái lúc ở Rừng Ma đến nay, cũng đã là ba ngày sau đó.
Khung cảnh quen thuộc mở ra trước mắt Bạch Nhất Dạ, hắn nghĩ hình như bản thân đã chết và nơi này chính là thiên đường.
Nằm trên một chiếc giường ấm áp, xung quanh là cái bàn ghế trúc cùng mấy bức tranh chữ Hán.
Bạch Nhất Dạ liếc mắt, liền thấy Huyền Hạc Kiếm đang được treo ở phía góc tường gần đó, cơ hồ đã được bọc kín bằng vải vải lụa, nên không thể thấy rõ bên trong.
Hắn nhìn ngắm xung quang căn phòng trong trí nhớ ngày bái sư, rồi trong lòng bất chợt hốt hoảng.
Ma lực của hắn, sức mạnh của hắn hiện tại đều đột nhiên không thể cảm nhận được !

Thân thể này đang yếu đuối đến cực điểm, giống như một người mới vừa trải qua một cơn bạo bệnh.
"Tỉnh rồi ?"
Cái giọng nói quen tai ấy khi phát lên, liền khiến Bạch Nhất Dạ thoáng cứng đờ, gương mặt của hắn hiện tại hơi tái lại, môi cũng không chút huyết sắc.
Là sư tôn.
"Tại sao ta lại ở nơi này ?"
"Nơi ngươi đang ở là Thành Đường Tông..."
!!
Không ngờ, Bạch Nhất Dạ hắn chỉ ở trong huyễn cảnh một phút, bên ngoài lại xảy ra nhiều chuyện như thế này.
Những ký ức được thấy ở huyễn cảnh từ đâu mãnh liệt ùa về, khiến đầu hắn đau nhói, không nhịn được mà hít khí.
Tống Vu Hàn dường như vô cùng lo lắng chau mày, y liền cúi người, đỡ Bạch Nhất Dạ chuyển tư thế ngồi tựa lưng vào tường.
"Để ta chải tóc cho ngươi, Tiểu Dạ." Ánh mắt ánh lên sự mềm mại, Tống Vu Hàn xoay người đem một cái lược ngọc thạch đến.
Động tác cực ôn nhu, Tống Vu Hàn một tay đỡ lấy làn tóc đen, một tay khẽ chải lên từng chân tơ kẽ tóc Bạch Nhất Dạ.
Bạch Nhất Dạ cũng không né tránh, để y một bên chải tóc cho mình.

Hắn nói:
"Người không định giải thích một chút gì sao?"
Tống Vu Hàn trong mắt là thâm tinh nhìn thẳng Bạch Nhất Dạ, y trầm tĩnh nói: "Là ta đem ngươi về..."

Bạch Nhất Dạ ánh mắt khó hiểu nhìn Tống Vu Hàn, thầm nghĩ không biết ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, mà bản thân sau khi tỉnh lại liền có mặt ở đây.
Đây đúng thật sự là như ý muốn của hắn, là đoạn thời gian mà hắn ao ước muốn có, đó là trở lại nơi này.

Thế nhưng, còn Hắc Sinh Hoa...
Giống như những ký ức mà Bạch Nhất Dạ từng nhìn thấy trong đầu, những người khác khi tới đây, ai nấy đều có những kết cục khác nhau.
Có những người có thể thật sự quay trở về, nhưng cũng có những người lại chết đi đúng như với số phận đã định của một nhân vật phản diện trong nguyên tác.
Bạch Nhất Dạ nghĩ thầm, liệu có nên cá cược một phen ? Xem lần này, hắn có thể hay không quay trở về thế giới cũ, nơi đó mới chính là thực tại, và cũng là nơi hắn thuộc về.
Một cảnh tượng khác xuất hiện, Bạch Nhất Dạ liền thấy vô số lần "Bạch Nhất Dạ" nhảy xuống Vực Sâu vạn trượng.

Cũng không biết chừng là đã có chuyện gì xảy ở bên dưới, thế nhưng những kẻ đó đã thật sự quay về thế giới cũ.
Những ký ức này quá chân thật, làm Bạch Nhất Dạ có chút không tin nổi.

Thế nhưng, những kẻ đó cũng không biết từ đâu tới, nhưng họ đã sống lại một một cuộc đời giống như hắn..

Chapter
1 Chương 1: Cố Sự
2 Chương 2: 2: Mở Đầu
3 Chương 3: 3: Hài Tử Bí Ẩn
4 Chương 4: 4: Rắc Rối
5 Chương 5: 5: Thành Đường Tông
6 Chương 6: 6: Khó Xử
7 Chương 7: 7: Hoa Huệ Thung Sự Trở Về Của Hạnh Phúc
8 Chương 8: 8: Bái Sư Đại Hội Tiên Võ Giới
9 Chương 9: 9: Ta Nổi Tiếng Vậy Sao
10 Chương 10: 10: Gấp Gáp
11 Chương 11: 11: Nhân Vật Phản Diện Lại Sợ Ma
12 Chương 12: 12: Ma Đầu Nổi Danh Ma Giới
13 Chương 13: 13: Khai Mạc 1
14 Chương 14: 14: Khai Mạc 2
15 Chương 15: 15: Khởi Đầu Sóng Gió
16 Chương 16: 16: Đại Hội Bị Gián Đoạn
17 Chương 17: 17: Quỷ Hồn Ma Giới
18 Chương 18: 18: Sai Lầm Tưởng Chừng Vô Hại
19 Chương 19: Chương 19
20 Chương 20: Chương 20
21 Chương 21: Chương 21
22 Chương 22: Chương 22
23 Chương 23: 23: Quà Sinh Thần Cắt Đứt Sinh Mệnh
24 Chương 24: 24: Ý Niệm Xấu
25 Chương 25: 25: Sự Thật Không Thể Ngờ
26 Chương 26: 26: Đó Là Sóng Gió Mà Ta Nói
27 Chương 27: 27: Bước Đệm
28 Chương 28: 28: Mỗi Ngày Đều Như Vậy
29 Chương 29: 29: Hoằng Đạo Tướng Quân
30 Chương 30: 30: Đội Quân Vô Hình
31 Chương 31: 31: Phương Pháp Giả Ngốc Khi Bị Chửi Rủa
32 Chương 32: 32: Đố Kỵ
33 Chương 33: 33: Tâm Địa
34 Chương 34: 34: Ta
35 Chương 35: 35: Hắc Hoá Là Việc Phải Làm
36 Chương 36: 36: Lời Trong Lòng
37 Chương 37: 37: Được Ăn Cả Ngã Chết Luôn
38 Chương 38: 38: Thời Gian Quay Trở Lại
39 Chương 39: 39: Không Bắt Được Cá
40 Chương 40: 40: Linh Hồn
41 Chương 41: 41: Điểm Kì Lạ
42 Chương 42: 42: Một Kẻ Giả Nhân
43 Chương 43: 43: Thân Thuộc
44 Chương 44: 44: Muốn Đồng Quy Vu Tận Cùng Thế Giới
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Cố Sự
2
Chương 2: 2: Mở Đầu
3
Chương 3: 3: Hài Tử Bí Ẩn
4
Chương 4: 4: Rắc Rối
5
Chương 5: 5: Thành Đường Tông
6
Chương 6: 6: Khó Xử
7
Chương 7: 7: Hoa Huệ Thung Sự Trở Về Của Hạnh Phúc
8
Chương 8: 8: Bái Sư Đại Hội Tiên Võ Giới
9
Chương 9: 9: Ta Nổi Tiếng Vậy Sao
10
Chương 10: 10: Gấp Gáp
11
Chương 11: 11: Nhân Vật Phản Diện Lại Sợ Ma
12
Chương 12: 12: Ma Đầu Nổi Danh Ma Giới
13
Chương 13: 13: Khai Mạc 1
14
Chương 14: 14: Khai Mạc 2
15
Chương 15: 15: Khởi Đầu Sóng Gió
16
Chương 16: 16: Đại Hội Bị Gián Đoạn
17
Chương 17: 17: Quỷ Hồn Ma Giới
18
Chương 18: 18: Sai Lầm Tưởng Chừng Vô Hại
19
Chương 19: Chương 19
20
Chương 20: Chương 20
21
Chương 21: Chương 21
22
Chương 22: Chương 22
23
Chương 23: 23: Quà Sinh Thần Cắt Đứt Sinh Mệnh
24
Chương 24: 24: Ý Niệm Xấu
25
Chương 25: 25: Sự Thật Không Thể Ngờ
26
Chương 26: 26: Đó Là Sóng Gió Mà Ta Nói
27
Chương 27: 27: Bước Đệm
28
Chương 28: 28: Mỗi Ngày Đều Như Vậy
29
Chương 29: 29: Hoằng Đạo Tướng Quân
30
Chương 30: 30: Đội Quân Vô Hình
31
Chương 31: 31: Phương Pháp Giả Ngốc Khi Bị Chửi Rủa
32
Chương 32: 32: Đố Kỵ
33
Chương 33: 33: Tâm Địa
34
Chương 34: 34: Ta
35
Chương 35: 35: Hắc Hoá Là Việc Phải Làm
36
Chương 36: 36: Lời Trong Lòng
37
Chương 37: 37: Được Ăn Cả Ngã Chết Luôn
38
Chương 38: 38: Thời Gian Quay Trở Lại
39
Chương 39: 39: Không Bắt Được Cá
40
Chương 40: 40: Linh Hồn
41
Chương 41: 41: Điểm Kì Lạ
42
Chương 42: 42: Một Kẻ Giả Nhân
43
Chương 43: 43: Thân Thuộc
44
Chương 44: 44: Muốn Đồng Quy Vu Tận Cùng Thế Giới