Chương 36: Tôi. Xuân Thiên. Bắc Kinh. Hôn lễ

Tôi. Xuân Thiên. Bắc Kinh. Hôn lễ.

Trong nhà thờ, mục sư hỏi tôi và Xuân Thiên, những câu hỏi lâu đời cũ kĩ đó.

Con có đồng ý lấy Xuân Thiên, dù sinh lão bệnh tử, dù… không? Mục sư hỏi.

Vâng, con đồng ý, con đồng ý.

Dù sinh lão bệnh tử, dù thời gian có về thời viễn cổ hay vĩnh viễn. Tôiđồng ý cùng người con trai này tay trong tay tới khi về già, là một đôivợ chồng hòa thuận gắn bó, cùng chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống.

Tôi đồng ý, là cây bông, đứng bên anh.

Còn Xuân Thiên nói: Nguyện là hai trong một, đầu bạc răng long!

Khi Xuân Thiên đeo chiếc nhẫn sáng lấp lánh đó vào tay tôi, tim tôi runrẩy. Đôi mắt ấy thuần khiết biết bao, đẹp biết bao, trong sáng biết bao, giống như một hồ nước vậy.

Xuyên qua đám người, tôi nhìn thấyThẩm Gia Bạch đứng cuối cùng, anh đứng từ xa nhìn tôi, ánh mắt đau buồn. Mắt tôi ngấn nước, Xuân Thiên đã lẳng lặng lau nó đi.

Phải, người em từng yêu, hãy chúc phúc cho em nhé.

Anh vẫn lịch lãm như thế, mặc chiếc áo trắng khiến anh đẹp trai như thế.Khi Xuân Thiên đeo nhẫn vào tay tôi, tôi quay đầu lại lần nữa, Thẩm GiaBạch đã đi rồi.

Anh đi rồi, lần này, là đi mãi mãi.

Tuầntrăng mật chúng tôi sang Pháp, Xuân Thiên nói, Pháp là một đất nước lãng mạn vô cùng, vậy thì, hãy để chúng tôi được chìm đắm trong tình yêu.

Khi hôn lễ kết thúc, tôi nhận được một tin nhắn của Thẩm Gia Bạch: Thế gian trùng trùng/ Cuối cùng cũng thành không/ Anh không cố ý để lỡ mất em/Nhưng anh lại luôn làm như thế/ Bỏ lỡ ngày hôm qua hoa nở đầy cành/ Lạibỏ lỡ cả ngày hôm nay/ Hôm nay vẫn lặp lại sự biệt li/ Phần đời còn lạithành lạc lõng/ Hễ cất bước đi là ngàn dặm/ Trong buổi tối sương mù/ Cúi đầu trước em/ Xin hãy vì anh mà trân trọng(1).

(1). Một đoạn trong bài thơ Tống biệt của nhà thơ Tịch Mộ Dung.

Trong hôn lễ của tôi, tôi đã khóc.

Nếu tôi đã từng là một con sâu, thì chính tình yêu của Xuân Thiên đã giúptôi hóa bướm, trước khi hóa thành bướm, tôi đã từng, đã từng cố gắng đểyêu, nhưng đấy là vai diễn của một mình tôi, là tình yêu của một mìnhtôi.

Cảm ơn Xuân Thiên, đã cho tôi biết thì ra tình yêu là như vậy, có sự ấm áp thân thiết ngọt ngào.

Cảm ơn Thẩm Gia Bạch, là anh đã biến tôi từ một đứa trẻ đa cảm thành mộtngười thiếu nữ ngượng ngùng, tình yêu mới chớm nở, khiến tôi không ngừng vội vã vì tình yêu suốt thời thanh xuân.

Cảm ơn tình yêu, là tình yêu đã cho tôi hiểu, sinh mạng đẹp như thế, có thể đau đớn, nhưng cũng rất vui vẻ.

Tôi uống say, có người gọi: Cô dâu đâu, cô dâu đâu, chúng tôi muốn uống rượu với cô dâu.

Xuân Thiên khẽ đỡ tôi dậy, tôi quay đầu lại nhìn anh, khuôn mặt anh như mộtđóa hoa phù dung, thật khiến người ta rung động, anh áp sát vào tai tôinói: Cô dâu, đang ở trong lòng anh.

HẾT

Chapter
1 Chương 1: Tôi vì tôi (Lời nói đầu)
2 Chương 2: U Dương Tịch Hạ khi mười bảy tuổi là một cô gái cô đơn lẻ loi như đóa hoa sen
3 Chương 3: Có một cô bạn thân xinh đẹp phong tình tên là Chương Tiểu Bồ
4 Chương 4: Dùng tên của Chương Tiểu Bồ để viết thư cho Thẩm Gia Bạch
5 Chương 5: Tình yêu đầu như một miếng sứ mỏng(1) xanh xanh, trong suốt
6 Chương 6: Bí mật dưới gốc cây hợp hoan
7 Chương 7: Bí mật dưới gốc hợp hoan
8 Chương 8: Tôi là kẻ si tình sao?
9 Chương 9: Tất cả loạn rồi
10 Chương 10: Ở Nam Kinh, Chương Tiểu Bồ yêu rồi
11 Chương 11: Tai nạn
12 Chương 12: Bờ biển màu hồng, Chương Tiểu Bồ màu hồng
13 Chương 13: Tháng chín bạc hà mát lạnh
14 Chương 14: Anh đứng cách tôi hai mươi centimet, đi lướt qua người tôi
15 Chương 15: Xăm hình, trên người, ở đáy trái tim
16 Chương 16: Xuân Thiên đã xuất hiện không đúng lúc
17 Chương 17: Em dùng cách của riêng mình lặng lẽ yêu anh
18 Chương 18: Trong làn khói thuốc, em thật đẹp
19 Chương 19: U Dương Tịch Hạ biến thành bọt tường vi
20 Chương 20: Tôi hi vọng mình yêu chính tình yêu
21 Chương 21: Đừng, đừng bật đèn
22 Chương 22: Lúc này, cô chính là yêu tinh của anh
23 Chương 23: Em sẽ không tìm được ai khác như anh ấy nữa
24 Chương 24: Trên thế giới này khoảng cách xa nhất là…
25 Chương 25: Tình si
26 Chương 26: Tin nhắn duy nhất, không nỡ xóa
27 Chương 27: Xuất ngoại
28 Chương 28: Thời gian
29 Chương 29: Vỡ vụn
30 Chương 30: Một đời châu sa(1), một đời đau
31 Chương 31: Thì ra, tình yêu là một cây xoan
32 Chương 32: Yêu đến sâu đậm sẽ cô đơn
33 Chương 33: Đến Nhật Bản tìm tình yêu
34 Chương 34: Thời gian bảy năm
35 Chương 35: Kiếp sau
36 Chương 36: Tôi. Xuân Thiên. Bắc Kinh. Hôn lễ
Chapter

Updated 36 Episodes

1
Chương 1: Tôi vì tôi (Lời nói đầu)
2
Chương 2: U Dương Tịch Hạ khi mười bảy tuổi là một cô gái cô đơn lẻ loi như đóa hoa sen
3
Chương 3: Có một cô bạn thân xinh đẹp phong tình tên là Chương Tiểu Bồ
4
Chương 4: Dùng tên của Chương Tiểu Bồ để viết thư cho Thẩm Gia Bạch
5
Chương 5: Tình yêu đầu như một miếng sứ mỏng(1) xanh xanh, trong suốt
6
Chương 6: Bí mật dưới gốc cây hợp hoan
7
Chương 7: Bí mật dưới gốc hợp hoan
8
Chương 8: Tôi là kẻ si tình sao?
9
Chương 9: Tất cả loạn rồi
10
Chương 10: Ở Nam Kinh, Chương Tiểu Bồ yêu rồi
11
Chương 11: Tai nạn
12
Chương 12: Bờ biển màu hồng, Chương Tiểu Bồ màu hồng
13
Chương 13: Tháng chín bạc hà mát lạnh
14
Chương 14: Anh đứng cách tôi hai mươi centimet, đi lướt qua người tôi
15
Chương 15: Xăm hình, trên người, ở đáy trái tim
16
Chương 16: Xuân Thiên đã xuất hiện không đúng lúc
17
Chương 17: Em dùng cách của riêng mình lặng lẽ yêu anh
18
Chương 18: Trong làn khói thuốc, em thật đẹp
19
Chương 19: U Dương Tịch Hạ biến thành bọt tường vi
20
Chương 20: Tôi hi vọng mình yêu chính tình yêu
21
Chương 21: Đừng, đừng bật đèn
22
Chương 22: Lúc này, cô chính là yêu tinh của anh
23
Chương 23: Em sẽ không tìm được ai khác như anh ấy nữa
24
Chương 24: Trên thế giới này khoảng cách xa nhất là…
25
Chương 25: Tình si
26
Chương 26: Tin nhắn duy nhất, không nỡ xóa
27
Chương 27: Xuất ngoại
28
Chương 28: Thời gian
29
Chương 29: Vỡ vụn
30
Chương 30: Một đời châu sa(1), một đời đau
31
Chương 31: Thì ra, tình yêu là một cây xoan
32
Chương 32: Yêu đến sâu đậm sẽ cô đơn
33
Chương 33: Đến Nhật Bản tìm tình yêu
34
Chương 34: Thời gian bảy năm
35
Chương 35: Kiếp sau
36
Chương 36: Tôi. Xuân Thiên. Bắc Kinh. Hôn lễ