Chương 36: Thời cuộc thay đổi

Edit: ss gau5555

Beta: ss Vi Tiểu Bảo

Gió đêm hơi hơi thổi nhẹ, mùi hoa hợp
lòng người tràn ngập trong không khí.Trong vườn đã tràn ngập những đoá
hoa quý đung đưa theo gió như thì thào nói thầm với nhau. Dù sao so với
các loài hoa ở nhà khác thì nhóm hoa nhỏ càng muốn đua tranh trở thành
Hoa Trung Chi Vương nhà mình, mỗi một cành đều cố gắng mở tốt nhất, hấp
dẫn nhất, kiêu ngạo cho mình là đóa hoa đẹp nhất.

Nhưng khi
tất cả loài hoa đối diện với người nọ, tính tình trẻ con đang từ đường
nhỏ về trong viện của mình, khóe miệng hàm chứa nụ cười tươi, tản ra mị
lực thành thục khuôn mặt hoạ thuỷ thì chỉ có thể phun nước mắt, cúi đầu, cảm giác sâu sắc không có mặt mũi gặp người. Hoa nhưng lại không sánh
được bằng người. Thật sự là thẹn với liệt tổ liệt tông của hoa! Chỉ thấy thân hình hắn cao to, đang mặc triều phục, cây quạt trong tay phe phẩy
một chút, lại một chút, tóc dài đen bóng chưa buộc lên tản mác tại trên
vai, cả người một bộ dạng phóng đãng không kềm chế được, không nhanh
không chậm đi ở trên đường nhỏ. Ở trên đời này có thể có được họa thủy
chi nhan (khuôn mặt gây họa) không có mấy người, hắn dĩ nhiên là tiểu ác ma kiêu ngạo hoành hành hai mươi chín năm Phượng Hiên.

Mười bốn năm qua, trong vòng một đêm, từ lúc mười lăm tuổi liền đi lên vị trí tông chủ Phượng thị. Hắn từ Hình
bộ thị lang,thăng tới Hình bộ thượng thư, dưới thủ đoạn của hắn toàn bộ
tội phạm ở Ngự Phong quốc chợt giảm. Phạm nhân trong phòng giam chỉ có
hai ba con mèo nhỏ. Đương nhiên kết quả như vậy khiến cho Hình bộ có một biệt danh – bộ Gấu mèo.Bởi vì ngoài trừ Thượng thư Phượng Hiên thì
người trong Hình bộ đều lộ ra mắt gấu mèo 0.0, gọi bộ Gấu Mèo hoàn toàn xứng với cái tên.

Bảy năm trước tiên đế băng hà. Lục hoàng tử Ngự Thiên Lan kế nhiệm đế vị. Phượng Hiên bị tân đế ra hình phạt
điều tới Lại bộ trở thành Lại bộ Thượng thư. Tự nhiên biệt danh bộ Gấu
mèo này cũng đi theo đổi đến trên đầu Lại bộ.

Hiện nay thế lực trong triều có thể nói
chia làm ba phái. Một phái lấy Phượng thị cầm đầu, một phái lấy Lâm thị
cầm đầu, phái thứ ba là phái trung lập. Kỳ thật nguyên bản thế lực của
Lâm thị ở trong triều trước đây có một đoạn thời gian chiếm cứ thượng
phong. Lúc ấy trọng thần trong triều có bốn người: Tả thừa tướng Lâm
Thành Huân, Hộ bộ Thượng thư Lâm Thu Lang, Hình bộ thượng thư Lâm Thành
Hiền, Lễ bộ Thị lang Lâm Thu Mãn. Mà Phượng thị bởi vì năm Phượng Hiên
mười lăm tuổi, trừ Phượng Trọng Nam bị giam lỏng mà từ quan không nói,
Phượng Thiếu Vân cũng bị Phượng Hiên tìm lý do khiến cho từ quan chạy
về Phượng Châu. Mà những người khác trong tộc Phượng Thị linh linh tán
tán nhậm chức ở trong triều chỉ cần là thuộc về phái của Phương Trọng
Nam đều bị Phượng Hiên tìm cơ hội trừ đi, không cho lão già này một chút cơ hội Đông Sơn tái khởi. Cũng bởi vậy khi đó người của Phượng thị ở
trong triều có thể dùng được chỉ có một mình Phượng Hiên hắn.

Khi đó Phượng Hiên đối với hai tộc vừa
sinh ra vết rách không chỉ không cứu chữa còn họa vô đơn chí đem Lâm Thu Sương cùng hơn mười mấy người thiếp kia của Phượng Trọng Nam chạy về am ni cô ở Phượng Châu. Với kỳ danh là vì tu thân dưỡng tính! Hơn nữa cấm
các nàng liên lạc với bên ngoài. Như vậy làm cho Lâm Thành Huân nhiều
lần yêu cầu gặp mặt Lâm Thu Sương không có kết quả giận không thể tiết.
Lại thêm Hình bộ phá án thường xuyên tóm bắt đến người của Lâm thị. Vì
thế Lâm thị cùng Phượng thị trên mặt bàn không chân chính trở mặt nhưng
dưới mặt bàn là đối thủ một mất một còn. Sau vài năm Lâm thị từng muốn
đem Phượng Hiên- người duy nhất của Phượng thị ở trong triều kéo xuống.
Kết quả lại là bốn người đấu không lại được một người. Làm cách nào cũng không lay động được vị trí của Phượng Hiên ở trong triều.

Bất ngờ, toàn bộ nhóm hoàng tử tranh
giành đế vị trong một đêm bị phế, bị giáng chức, được ban cho cái chết.
Hoàng thượng hạ chiếu lập Lục hoàng tử làm Thái tử. Sau đó không đến hai canh giờ liền băng hà. Lâm thị phát hiện dần dần ưu thế của bọn hắn
không thể tiếp tục thêm nữa. Bởi vì tân đế kế vị, một năm sau thị vệ bên người của hắn liền ngoại lệ khâm mệnh thống lĩnh toàn bộ Ngự Lâm quân.
Hơn nữa có thể tùy thời thuyên chuyển binh lực trong Kiền Đô. Người kia
không phải ai khác chính là người tám tuổi đã bị Phượng Trọng Nam muốn
mượn tay Lục hoàng tử trừ bỏ đã đưa tới đến bên cạnh hắn (Lục hoàng tử)
Phượng Vũ.

Lúc này người nhận chức mới trong triều
đúng là muội tử cùng cha cùng mẹ với Phượng Hiên. Tân đế cho nàng đặc
quyền này có thể thấy đối với nàng là vô cùng tín nhiệm. Lâm thị sao có
thể bằng lòng để cho loại sự tình này phát sinh. Một Phượng Hiên đã đủ
cho bọn họ đối phó rồi, lại thêm một người cho dù là nữ cũng không thể
cho phép. Vì thế Lâm thị âm thầm an bài khơi mào bất mãn với Ngự Lâm
quân, đưa tới tranh chấp lại không lường trước Phượng Vũ mới mười sáu
tuổi chấp nhận toàn bộ những người khiêu chiến không phục nàng tài nghệ
trấn áp quần hùng. Hơn nữa không lưu tình chút nào tự tay giết Ngự Lâm
quân đã khơi mào chuyện kia, không chấp nhận năm người kháng chỉ, chấn
kinh toàn bộ triều đình. Từ nay về sau trong Ngự Lâm quân không có một
người nào dám cãi lời tân nhậm thống lĩnh đại nhân, càng không tái xuất
hiện việc cãi lời thánh chỉ. Phượng Vũ tại triều nhậm chức đối với
Phượng Hiên là như hổ thêm cánh làm cho Phượng Hiên cực kỳ đắc ý. Hắn
dạy dỗ muội tử người bình thường há lại có thể đối phó.

Cùng năm, tân đế còn bổ nhiệm Trạng
Nguyên mười lăm tuổi ở các bộ đều nhậm chức qua, cũng là Hữu Thừa tướng
trẻ tuổi nhất trong lịch sử-Thừa tướng Bích Nhân Hoành, cũng chính là
nhân vật tân tông chủ mới của bộ tộc Bích thị mà Lâm thị đã sớm dự đoán
mượn sức người. Nhưng sức thì chưa mượn được ngược lại phát hiện hắn
cùng với Phượng Hiên đúng là hảo hữu chí giao (bạn tốt, bạn tri kỉ),
toàn bộ bộ tộc Bích thị dưới sự dẫn dắt của hắn (Bích Nhân Hoành) đứng
về phe Phượng thị. Không đến mấy năm tân đế làm cuộc biến động đối với
các chức vị trong triều làm cho Lâm thị chỉ có phụ tử Lâm Thành Huân giữ chức vị quan trọng. Vì thế dưới tình huống này, Phượng thị bằng năng
lực của hai huynh muội Phượng Hiên chiếm cứ một phe trong triều đình
cùng Lâm thị thế lực ngang nhau.

Hạ triều trở về, Phượng Hiên chuẩn bị về phòng của mình trước đổi xong triều phục. Vừa xong, hắn mắt sắc ngắm
thấy bóng lưng của muội tử xa xa chợt lóe lên ở cửa viện của mình. Lập
tức nói với Phượng Tiêu vẫn đi theo phía sau hắn: “Tiêu, đi gọi tiểu thư đến.”

“Dạ!” Phượng Tiêu lập tức lên tiếng trả lời và rời đi đuổi theo Phượng Vũ.

“Biết tiểu thư là muốn đi đâu sao?” Phượng Hiên hỏi Phượng Địch còn lại phía sau.

“Thuộc hạ không biết.” Hắn vẫn đi theo
tông chủ nhà mình làm sao có thể biết tiểu thư làm chuyện gì. Chủ tử hẳn là nên đến hỏi nha hoàn Phượng Thúy cùng Phượng Linh tùy thân bên người tiểu thư mới đúng chứ!

Phượng Hiên cầm cây quạt trong tay hợp lại. Hai tay chắp sau lưng, đứng ở nơi đó chờ muội tử lại đây.

Phượng Vũ vốn phải ra khỏi cửa, lại bị
Phượng Tiêu đuổi theo ngăn lại báo cho biết Phượng Hiên gọi nàng đi qua. Nghĩ đến ca ca có chuyện gì quan trọng nên nàng thay đổi tuyến đường,
đi theo Phượng Tiêu vòng vo trở về.

Hai người đi qua trong vườn tới viện của Phượng Hiên, mà nhóm hoa nhi trong vườn kia sau khi nhìn thấy Phượng Vũ lại uể oải. Một người dung nhan họa thủy đến kích thích chúng nó đã đủ
đáng giận rồi, lại thêm một người nữa! Người vừa rồi mạnh mẽ khí khái,
thì người hiện tại này lại ôn nhu động lòng người hơn cả hoa, tức chết
hoa!

Phượng Vũ, Phượng Tiêu hai người vừa đi
tới trước mặt Phượng Hiên, chỉ thấy hắn đánh giá trang phục của Phượng
Vũ một chút sau đó hỏi: “Đều đã hạ triều rồi, Vũ nhi muội còn mặc đồng
phục thống lĩnh đi đâu a?”

“. . . . . .” Hỏng bét! Nguyên lai không phải có chuyện quan trọng a! Hai mắt Phượng Vũ thật to có chút chột dạ
cùng chống lại cặp mặt to kia, “Muội đi cái kia. . . . . .”

“Lại muốn hồi cung ?” Phượng Hiên đoán được nói.

“Ha, ha, Dạ!” Phượng Vũ lấy lòng cười.

“Ngự Lâm quân có nhiều người như vậy làm sao phải cần thống lĩnh như muội đến buổi tối cũng phải qua chứ? Tháng
này muội đã không ở nhà vài buổi tối rồi.” Mất hứng, buổi tối muội tử
cũng đến trong cung,Phượng Hiên nói.

“Hoàng thượng tìm muội chơi cờ.” A, không nên nói câu này!

Mới nghĩ xong, Phượng Hiên không nghĩ
Phượng Vũ nói như vậy. Khuôn mặt tuấn tú suy sụp, ai oán dùng mắt to
nhìn về phía muội tử. Lại hợp thời xoay người đưa lưng về phía Phượng
Vũ, cho nàng một cái bóng lưng hiu quạnh, còn than thở nhỏ một câu
“Trong lòng Vũ nhi đã không còn ca ca” để nàng vừa nghe thấy.

Đứng ở một bên, Phượng Tiêu cùng Phượng
Địch vụng trộm làm bộ dạng bất đắt dĩ, thầm nghĩ: ha, lại tới nữa! Đây
là chiêu số mấy năm gần đây chủ tử thích dùng nhất với tiểu thư mà kỳ
quái là cùng chiêu thức đó vẫn còn có người “lũ gặp lũ nhận”.

Chỉ thấy Phượng Vũ vẻ mặt áy náy đi đến
bên cạnh Phượng Hiên, ôm lấy cánh tay Phượng Hiên, lắc lắc, làm nũng
nói: “Được rồi ca ca, thực xin lỗi nha, hoàng mạng nan vi (không thể không theo ý của hoàng thượng). Muội cam đoan ngày mai buổi tối sẽ ở nhà, không đi vào trong cung. Muội yêu thương nhất cũng quan trọng nhất là ca ca, không nên tức giận!”

“Thật sự? Ngày mai cũng sẽ không xuất
hiện cùng hoàng thượng luyện võ … ?” Phượng Hiên quay đầu hỏi muội tử
bảo bối, khóe miệng của hắn nhịn không được kéo lên trên, hắc hắc, hắn
là ca ca quan trọng nhất của muội tử! Vị hoàng đế kia tính cái gì làm
sao có thể so với mình! Hừ!

“Thật sự!” Phượng Vũ dùng sức gật đầu.

“Vậy được rồi, muội đi đi!”

“Vậy, ca ca, tạm biệt!” Tiếng nói vừa
dứt, người nào đó chân vừa động, thân nhoáng lên một cái không thấy bóng dáng. Hiển nhiên Phượng Vũ sợ Phượng Hiên thay đổi chủ ý vội vàng trốn.

Trừng mắt trong không khí, Phượng Hiên
cảm thấy rất bất mãn, chạy trốn nhanh như vậy! Hừ! Hoàng thượng, hoàng
thượng, luôn hoàng thượng! Hoàng thượng có cái gì tốt! A —! Tức chết
hắn!

Phượng Hiên vừa bước chân vào viện của
mình. Vừa đi trong đầu vừa xuất hiện những lời đại nghịch bất đạo. Tất
cả đều là ân cần thăm hỏi hoàng thượng, càng nghĩ càng giận. Hắn dừng
bước, đứng trước hình nộm thật to dựng đứng không đúng chỗ trong đình
viện. Quay đầu, giận trừng nhìn hình nộm này, trong lòng mắng: đáng giận Ngự Thiên Lan! Thời điểm làm hoàng tử đã không trả muội tử bảo bối cho
mình. Gặp quỷ là không biết gặp vận cứt chó gì mà lại làm hoàng thượng,
lại nghiêm trọng hơn đem muội tử thân ái của mình giữ tại bên người, làm hại muội tử của hắn (Phượng Hiên) loay hoay đều hai mươi hai còn chưa
có thành thân, hắn cố ý đúng không!? Rất đáng giận! Vốn dựa theo sắp xếp của mình, hắn (Phượng Hiên) hiện tại cũng đã có mấy tiểu cháu trai
ngoại đáng yêu rồi!Càng nghĩ càng giận, nhịn không được Phượng Hiên đánh một chưởng về phía đầu của hình nộm kia. Thoáng chốc, toàn bộ hình nộm
đáng thương làm nơi trút giận hóa thành bột phấn. Có thể thấy được công
lực của người nào đó mười bốn năm qua tăng trưởng ở tốc độ đáng sợ.

Uhm! dễ chịu hơn, Phượng Hiên ngắm ngắm
bột phấn trên mặt đất nghĩ như vậy. “Chà” đem cây quạt mở ra, trở về
phòng thay quần áo đi.

Cùng lúc đó, Phượng Tiêu và Phượng Địch
liếc nhìn bột phấn kia thấy nhưng không thể trách. Một người thì gọi
người quét sạch nơi này, một người thì phái người đi làm thêm một hình
nộm nữa đặt tại chỗ. Đương nhiên Phượng Tiêu vẫn là thích ở trong lòng
nói thầm đánh giá tông chủ nhà mình, hắn vô cùng hoài nghi. Khụ! kỳ thật hắn có thể khẳng định cho rằng hình nộm kia chính là Lục hoàng tử-
hoàng đế Ngự Thiên Lan đương nhiệm. Từ mười bốn năm trước trở lại Kiền
Đô chủ tử mỗi ngày đều đi đến tẩm cung Lục hoàng tử gặp tiểu thư kết quả đều thất bại mà về, khi đó bản thân bắt gặp trong phòng ngủ của chủ tử
xuất hiện hình nộm nhỏ. Sau đó cái hình nộm kia dần dần biến thành lớn,
trở thành bộ dạng như hiện tại đứng ở trong viện. Mà chỉ cần gặp được sự kiện Lục hoàng tử xuất hiện bên cạnh tiểu thư thì hình nộm kia từ nhỏ
đến lớn đều bị đâm, bị chặt, còn có bị các loại phương thức chưởng lực
bổ tới. Bởi vậy có thể thấy được chủ tử có bao nhiêu chán ghét đương kim hoàng thượng. May mắn hoàng thượng là người hoàng tộc, nếu không việc
này cũng sẽ không phải dùng hình nộm để thừa nhận rồi.

Phượng Tiêu đang cảm thán, chỉ nghe thấy trong phòng truyền tới thanh âm hắt xì. Đánh hắt xì đúng là Phượng
Hiên, chỉ thấy một mình ở bên trong phòng, Phượng Hiên bĩu môi, trợn mắt một cái trong lòng kêu gào, rốt cuộc là ai! Là ai luôn hại hắn đánh hắt xì!?

Nói đánh một cái hắt xì không coi vào
đâu, đánh hai cái hắt xì cũng coi như bình thường! Nhưng là mười bốn năm như đúng hạn buổi sáng một cái, buổi tối một cái. Chuyện này thật quái
dị! Trong lòng kêu lại kêu, không có biện pháp, không nói được nguyên
do. Phượng Hiên nhún nhún vai đi thay quần áo.

Về phần cái hắt xì quái dị kia, tạo nên
nó chính là “nguyên nhân” giờ phút này đang ở bên trong khuê phòng của
mình, phía xa Vân Châu Nam Lăng, nằm lỳ ở trên giường, mười bốn năm như
một ngày, đúng hạn lấy ra ngọc bội bảo bối của nàng giống như nói với
“Tiên ca ca” của nàng biết hôm nay xảy ra chuyện gì mới mẻ.

“. . . . Cho nên ta cảm thấy nó thật
đáng thương, mang nó trở về may mắn nương đáp ứng để Nhược Vũ nuôi nó,
ta cũng gọi nó nhiều hơn, được rồi, hôm nay chơi đùa gì đều nói cho
ngươi biết “. Ánh mắt tròn tròn cười khanh khách, cái mũi khéo léo hít
hít, khóe môi đỏ hồng tú khí trên mặt trái xoan bởi vì tươi cười mà xuất hiện hai má lúm đồng tiền. Mặc dù không phải tuyệt sắc, nhưng ngọt ngào động lòng người.

“Nhược Vũ, đang làm gì đấy?” Một vị phu nhân tiến vào trong phòng, kêu cô gái đang ở trên giường lầu bầu.

“A, nương, nữ nhi không có làm cái gì!”
Thu hồi ngọc bội, quay đầu nhìn về phía mẫu thân đang vào nhà, ôn nhu
cười cười. Sau đó đứng dậy nàng xoay người đi tới, làn váy màu hồng theo động tác của nàng mà tìm một độ cong ở trên không.

Sau mười bốn năm. Nay tiểu oa nhi ba tuổi đã mười bảy.

Chapter
1 Chương 1: Cung gia và Phượng gia
2 Chương 2: Huynh trưởng dong dài
3 Chương 3: Trộm gà không được còn mất nắm gạo
4 Chương 4: Tam hỉ lâm môn
5 Chương 5: Tất cả đều là kế hoạch
6 Chương 6: Hỉ duyên sơ phùng
7 Chương 7: Trẻ con bị sủng
8 Chương 8: Việc không tình nguyện
9 Chương 9: Điên cuồng
10 Chương 10: Huynh Muội hài hước
11 Chương 11: Hình bộ thị lang
12 Chương 12: Tin tức ngoài ý muốn
13 Chương 13: Tính toán chính xác
14 Chương 14: Chủ nhân chân chính
15 Chương 15: Em rể vừa ý
16 Chương 16: Biện pháp hủy hôn
17 Chương 17: Lòng dạ độc ác
18 Chương 18: Cô gái ngạo mạn
19 Chương 19: Đường phố phía nam ở Thái Đô
20 Chương 20: Anh hùng cứu tiểu mỹ nhân
21 Chương 21: Trẻ hư bị đau
22 Chương 22: Mang oa nhi về nhà
23 Chương 23: Thị vệ bị hoảng sợ
24 Chương 24: Thị vệ không may
25 Chương 25: Trừng phạt khác loại
26 Chương 26: Gặp trước khi đính hôn
27 Chương 27: Khách không mời mà đến
28 Chương 28: Bị người trêu đùa
29 Chương 29: “Trộm” cùng tiểu oa nhi
30 Chương 30: Đêm đổi ngọc bội
31 Chương 31: Nghi thức đính hôn
32 Chương 32: Hối hôn
33 Chương 33: Đính hôn vui đùa
34 Chương 34: Bé con về nhà
35 Chương 35: Tiếc biệt ly
36 Chương 36: Thời cuộc thay đổi
37 Chương 37: Nam lăng Cốc gia
38 Chương 38: Cầu hôn
39 Chương 39: Lựa chọn bức hoạ để kết hôn
40 Chương 40: Quyết định sai lầm
41 Chương 41: Việc hôn nhân không mỹ mãn
42 Chương 42: Việc trong tộc
43 Chương 43: Xuân dược
44 Chương 44: Âm mưu quỷ kế
45 Chương 45: Tâm mang ý xấu
46 Chương 46: Gặp lại ở Ti đô
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51: Thất bại trong gang tấc
52 Chương 52: Tin dữ đến
53 Chương 53: Ba kiếp ập xuống
54 Chương 54: Họa vô đơn chí
55 Chương 55: Sinh mệnh ngoài ý muốn
56 Chương 56: Yêu ai yêu cả đường đi
57 Chương 57: Sở thích đoạn tụ
58 Chương 58: Gặp lại ở Lệ Đô nồi tiếp duyên, thiếu niên bé gái, chỉ là duyên mỏng
59 Chương 59: Bỏ trốn mất dạng
60 Chương 60: Kẻ trộm nửa đêm
61 Chương 61: Nhận ra nhau ở bên hồ
62 Chương 62: Cha con họa thủy
63 Chương 63: Khó lòng giãi bày
64 Chương 64: Giả bộ bệnh lừa thành thân
65 Chương 65: Động phòng hoa chúc
66 Chương 66: Cuộc sống bình thường sau khi thành thân
67 Chương 67: Chuyện tốt cùng chuyện xấu
68 Chương 68: Ý tại ngôn ngoại
69 Chương 69: Đoán trước tai hoạ ngầm
70 Chương 70: Khởi hành đi về phía tây
71 Chương 71: Dọc đường vui vẻ
72 Chương 72: Máu nhuộm Kỳ Sơn
73 Chương 73: Ân nhân ba lần cứu giúp
74 Chương 74: Trong họa lại có phúc
75 Chương 75: Tình cảm ấm áp
76 Chương 76: Cốc gia ở Tây Lỗ
77 Chương 77: Con rể kém chất lượng
78 Chương 78: Bé con lắm miệng
79 Chương 79: Cha mẹ cùng Tiên ca ca
80 Chương 80: Báo thù khúc dạo đầu
81 Chương 81: Quan phục nguyên chức
82 Chương 82: Thân phận thật sự
83 Chương 83: Thủ phủ Tây Bắc
84 Chương 84: Tin mừng mang thai
85 Chương 85: Tiểu thí ngưu đao
86 Chương 86: Con báo mẫu thù
87 Chương 87: Hai kẻ dở hơi ở Cung gia
88 Chương 88: Ban ngày gặp”Quỷ”
89 Chương 89: Oan gia ngõ hẹp
90 Chương 90: Đại náo tửu lâu
91 Chương 91: Đại lao Hình bộ
92 Chương 92: Kết cục của cha vợ
93 Chương 93: Tin dữ giáng xuống
94 Chương 94: Thảm sự không ngừng
95 Chương 95: Kế hoạch ám sát
96 Chương 96: Thả hổ về rừng
97 Chương 97: Địa lao Phượng phủ
98 Chương 98: Ác giả ác báo
99 Chương 99: Ý định của lễ cưới
100 Chương 100: Sóng lại lên
101 Chương 101: Nói gà thành vịt
102 Chương 102: Lời nói dối
103 Chương 103: Mưa gió sắp đến
104 Chương 104: Trong thọ yến
105 Chương 105: Kháng chỉ bất tuân
106 Chương 106: Cũng chính là bằng hữu
107 Chương 107: Kiếp nạn theo quẻ bói
108 Chương 108: Không nói gì mà từ biệt
109 Chương 109: Pháp trường kinh biến
110 Chương 110: Một mình cướp pháp trường
111 Chương 111: Hành động phản nghịch trong đêm khuya
112 Chương 112: Bảy nước chiến loạn
113 Chương 113: Xuống núi đi xa
114 Chương 114: Phượng trọng nam chết
115 Chương 115: Mạng phú quý vương phi
116 Chương 116: Ngoại truyện: Câu chuyện về tiểu tiểu ác ma
Chapter

Updated 116 Episodes

1
Chương 1: Cung gia và Phượng gia
2
Chương 2: Huynh trưởng dong dài
3
Chương 3: Trộm gà không được còn mất nắm gạo
4
Chương 4: Tam hỉ lâm môn
5
Chương 5: Tất cả đều là kế hoạch
6
Chương 6: Hỉ duyên sơ phùng
7
Chương 7: Trẻ con bị sủng
8
Chương 8: Việc không tình nguyện
9
Chương 9: Điên cuồng
10
Chương 10: Huynh Muội hài hước
11
Chương 11: Hình bộ thị lang
12
Chương 12: Tin tức ngoài ý muốn
13
Chương 13: Tính toán chính xác
14
Chương 14: Chủ nhân chân chính
15
Chương 15: Em rể vừa ý
16
Chương 16: Biện pháp hủy hôn
17
Chương 17: Lòng dạ độc ác
18
Chương 18: Cô gái ngạo mạn
19
Chương 19: Đường phố phía nam ở Thái Đô
20
Chương 20: Anh hùng cứu tiểu mỹ nhân
21
Chương 21: Trẻ hư bị đau
22
Chương 22: Mang oa nhi về nhà
23
Chương 23: Thị vệ bị hoảng sợ
24
Chương 24: Thị vệ không may
25
Chương 25: Trừng phạt khác loại
26
Chương 26: Gặp trước khi đính hôn
27
Chương 27: Khách không mời mà đến
28
Chương 28: Bị người trêu đùa
29
Chương 29: “Trộm” cùng tiểu oa nhi
30
Chương 30: Đêm đổi ngọc bội
31
Chương 31: Nghi thức đính hôn
32
Chương 32: Hối hôn
33
Chương 33: Đính hôn vui đùa
34
Chương 34: Bé con về nhà
35
Chương 35: Tiếc biệt ly
36
Chương 36: Thời cuộc thay đổi
37
Chương 37: Nam lăng Cốc gia
38
Chương 38: Cầu hôn
39
Chương 39: Lựa chọn bức hoạ để kết hôn
40
Chương 40: Quyết định sai lầm
41
Chương 41: Việc hôn nhân không mỹ mãn
42
Chương 42: Việc trong tộc
43
Chương 43: Xuân dược
44
Chương 44: Âm mưu quỷ kế
45
Chương 45: Tâm mang ý xấu
46
Chương 46: Gặp lại ở Ti đô
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51: Thất bại trong gang tấc
52
Chương 52: Tin dữ đến
53
Chương 53: Ba kiếp ập xuống
54
Chương 54: Họa vô đơn chí
55
Chương 55: Sinh mệnh ngoài ý muốn
56
Chương 56: Yêu ai yêu cả đường đi
57
Chương 57: Sở thích đoạn tụ
58
Chương 58: Gặp lại ở Lệ Đô nồi tiếp duyên, thiếu niên bé gái, chỉ là duyên mỏng
59
Chương 59: Bỏ trốn mất dạng
60
Chương 60: Kẻ trộm nửa đêm
61
Chương 61: Nhận ra nhau ở bên hồ
62
Chương 62: Cha con họa thủy
63
Chương 63: Khó lòng giãi bày
64
Chương 64: Giả bộ bệnh lừa thành thân
65
Chương 65: Động phòng hoa chúc
66
Chương 66: Cuộc sống bình thường sau khi thành thân
67
Chương 67: Chuyện tốt cùng chuyện xấu
68
Chương 68: Ý tại ngôn ngoại
69
Chương 69: Đoán trước tai hoạ ngầm
70
Chương 70: Khởi hành đi về phía tây
71
Chương 71: Dọc đường vui vẻ
72
Chương 72: Máu nhuộm Kỳ Sơn
73
Chương 73: Ân nhân ba lần cứu giúp
74
Chương 74: Trong họa lại có phúc
75
Chương 75: Tình cảm ấm áp
76
Chương 76: Cốc gia ở Tây Lỗ
77
Chương 77: Con rể kém chất lượng
78
Chương 78: Bé con lắm miệng
79
Chương 79: Cha mẹ cùng Tiên ca ca
80
Chương 80: Báo thù khúc dạo đầu
81
Chương 81: Quan phục nguyên chức
82
Chương 82: Thân phận thật sự
83
Chương 83: Thủ phủ Tây Bắc
84
Chương 84: Tin mừng mang thai
85
Chương 85: Tiểu thí ngưu đao
86
Chương 86: Con báo mẫu thù
87
Chương 87: Hai kẻ dở hơi ở Cung gia
88
Chương 88: Ban ngày gặp”Quỷ”
89
Chương 89: Oan gia ngõ hẹp
90
Chương 90: Đại náo tửu lâu
91
Chương 91: Đại lao Hình bộ
92
Chương 92: Kết cục của cha vợ
93
Chương 93: Tin dữ giáng xuống
94
Chương 94: Thảm sự không ngừng
95
Chương 95: Kế hoạch ám sát
96
Chương 96: Thả hổ về rừng
97
Chương 97: Địa lao Phượng phủ
98
Chương 98: Ác giả ác báo
99
Chương 99: Ý định của lễ cưới
100
Chương 100: Sóng lại lên
101
Chương 101: Nói gà thành vịt
102
Chương 102: Lời nói dối
103
Chương 103: Mưa gió sắp đến
104
Chương 104: Trong thọ yến
105
Chương 105: Kháng chỉ bất tuân
106
Chương 106: Cũng chính là bằng hữu
107
Chương 107: Kiếp nạn theo quẻ bói
108
Chương 108: Không nói gì mà từ biệt
109
Chương 109: Pháp trường kinh biến
110
Chương 110: Một mình cướp pháp trường
111
Chương 111: Hành động phản nghịch trong đêm khuya
112
Chương 112: Bảy nước chiến loạn
113
Chương 113: Xuống núi đi xa
114
Chương 114: Phượng trọng nam chết
115
Chương 115: Mạng phú quý vương phi
116
Chương 116: Ngoại truyện: Câu chuyện về tiểu tiểu ác ma