Chương 36: Số Lạ

Đan Kình Hạo cảm thấy bản thân vô cùng buồn cười.

Phụ nữ đều là loại động vật ích kỷ, vì bản thân cái gì cũng có thể làm ra được, điểm này không phải anh đã rất rõ rồi ư?
Dương Liên nhìn Yêu Đào đang gọi điện thoại ở xa, mắt nhìn về phía Thẩm Tống: Tôi không quan tâm lí do ban đầu anh biến mất, bây giờ trở lại vì cái gì, trong quãng thời gian này, anh tốt nhất đừng đến gần Yêu Đào.
Thẩm Tống thản nhiên mỉm cười: Tại sao?
Dương Liên trong lòng hơi khó chịu, người đàn ông này dường như rất thích đem nụ cười ra làm lá chắn, tuy trước kia Thẩm Tống rất thích cười, nhưng anh ta hiện tại đã khác rồi, rõ ràng trong ý cười kia còn có chút lạnh lẽo: Thẩm Tống, anh có quyền gì mà hỏi tại sao? Ngày anh không từ mà biệt thì cũng đã cắt đứt tất cả với Yêu Đào rồi, không phải ư?
Ánh mặt trời bỗng nhiên chiếu vào khiến đôi mắt của Thẩm Tống phản lên một tia sáng: Liên, chuyện của tôi và tiểu Yêu, hình như cô quản hơi nhiều rồi.
Dương Liên quả thực muốn phát hỏa, ban đầu anh ta bốc hơi khỏi trần gian, Đào Yểu không biết vì thế mà khóc bao nhiêu lần, nước mắt chảy xuống đều có thể biến sa mạc thành ốc đảo được rồi, bây giờ anh ta lại điềm nhiên như không nói muốn quay lại liền quay lại, anh ta coi Yêu Đào nhà bọn họ là cái gì? Mấy ngàn mấy vạn câu mắng chửi đến bên miệng, vừa định phun ra thì Nguyễn Đào Yêu quay lại.
Dương Liên chỉ đành nuốt những lời này về, suýt chút nữa khiến cô nội thương mà tử vong tại chỗ.
Khuôn mặt thanh tú của Nguyễn Đào Yêu lộ ra vẻ khó xử: Hiện tại em có việc, phải trở về công ty rồi.
Ánh mắt Thẩm Tống có chút kỳ quái: Đan Kình Hạo gọi em về à?
Nguyễn Đào Yêu áy náy cười cười: Anh Thẩm Tống, đợi em có thời gian nhất định sẽ mời anh ăn cơm.
Tiểu Yêu của chúng ta lớn rồi, có thể mời người ta ăn cơm được rồi kìa.

Giọng nói của Thẩm Tống vẫn ôn nhu như trước khiến Dương Liên nổi da gà.

Nguyễn Đào Yêu đỏ bừng mặt, đứng dậy chào bọn họ.
Đợi đã, tiểu Yêu.

Đột nhiên Thẩm Tống gọi cô lại, nụ cười trên mặt còn ấm áp hơn ánh mặt trời: Có phải em quên đồ gì đó rồi không?
A? miệng nhỏ nhắn của Nguyễn Đào Yêu khẽ mở: Cái gì thế?
Số điện thoại.

Thẩm Tống bất đắc dĩ nhắc nhở, cô gái này, có một số lời không nói ra thì thực sự không hiểu mà.
Lúc này Nguyễn Đào Yêu mới phản ứng lại, đưa số điện thoại cho Thẩm Tống.

Bên kia nhớ kĩ, không bao lâu sau một tiếng chuông lại vang lên.

Thẩm Tống lắc lắc điện thoại trong tay: Đây là số của anh, em phải nhớ đấy.
Nguyễn Đào Yêu nhìn dãy số kia, cười nói: Vâng, nhớ rồi ạ.
Nguyễn Đào Yêu vừa đi, Dương Liên cũng không ở lại nữa, cô không muốn ngồi ăn cơm với một tên lúc nào cũng đeo bộ mặt giả dối.
Thẩm Tống, tôi nghĩ anh cũng không hi vọng tôi ngồi uống cà phê với anh, tôi đi trước.

Dương Liên xách túi, trong lòng mắng Nguyễn Đào Yêu vài lần.

Cuộc hẹn chị em tốt lại bị quấy nhiễu, tâm trạng...thật khó chịu!
Xin cứ tự nhiên.

Thẩm Tống cũng không lịch sự giữ lại, xem ra anh ta cũng chẳng hài lòng với Dương Liên.

Một bàn vốn dĩ vui vẻ thì giờ chỉ còn lại một mình Thẩm Tống, anh ta nhàn nhã uống cà phê, dường như cũng chẳng bị ảnh hưởng chút nào.

Chỉ không ai nhìn thấy gợn sóng trong đáy mắt của anh ta, giống như có thể dìm chết người khác.
Lúc này mọi thứ nên trở về rồi.
Vội vàng gấp gáp, cuối cùng Nguyễn Đào Yêu cũng về đến công ty, còn chưa kịp thở cô đã vội vã chạy đến phòng làm việc của Đan Kình Hạo: Giám đốc, tôi đến rồi.
Đan Kình Hạo ngồi ở trước bàn, miễn cường ngẩng đầu liếc cô một cái, khuôn mặt tuấn mỹ không chút biểu cảm: Bây giờ đi cùng tôi ngay lập tức.
Nguyễn Đào Yêu còn chưa hiểu: Đi đâu cơ?
Hồng Kông
Cái gì?!
Đan Kình Hạo nhìn cô, lạnh giọng nói: Sao, có ý kiến à?

Nguyễn Đào Yêu nào dám nói nửa lời, vẻ mặt Đan Kình Hạo khác nào có người giết cha mẹ anh cơ chứ, nếu có ý kiến, không ai dám đảm bảo anh không nhất thời xúc động mà giết cô.

Cô không muốn mạo hiểm như vậy.
Không có.
Trên chiếc Limousine, Nguyễn Đào Yêu ngồi nghiêm chỉnh, xung quanh mũi đều là mùi hương của Đan Kình Hạo, là loại nước hoa mới nhất của Gucci, mùi hương đầy sự mê hoặc.

Một người đàn ông có cần phải yêu nghiệt như vậy không cơ chứ.

Đáy lòng Nguyễn Đào Yêu kêu gào.

Đan Kình Hạo hình như rất thích hãng Gucci, âu phục và nước hoa đều là mua của hãng này.

Nhưng đáng ghét là, anh mặc cái gì cũng rất đẹp trai, giống như trời sinh là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ vậy, đúng là con cưng của trời mà.
Nguyễn Đào Yêu nhìn trộm anh, chỉ thấy Đan Kình Hạo đang chống khuỷu tay bên cạnh kính cửa xe, mặt hướng ra ngoài, hình như đang ngắm phong cảnh.

Sườn mặt quay về phía Nguyễn Đào Yêu, lông mi của anh vừa dài vừa dậm, hơi hơi rủ xuống tạo thành bóng trên mặt.

Đôi mắt thâm thúy như biển cả khiến người ta không tự chủ được mà hãm sâu trong đó.
Người đàn ông như vậy quả là cực phẩm.

Mặt Nguyễn Đào Yêu không tự giác được mà đỏ lên.
Ánh mắt Đan Kình Hạo khẽ chuyển, thấy Nguyễn Đào Yêu bất động nhìn mình, anh quay đầu hỏi: Em đang nhìn gì thế?
Nguyễn Đào Yêu bỗng chốc lấy lại tinh thần, mặt càng đỏ hơn, mình vậy mà lại nhìn đến ngây người, mất mặt quá.
Ách, tôi muốn hỏi giám đốc, tôi có thể gọi điện thoại về nhà không? Cũng may Nguyễn Đào Yêu còn có chút cơ trí, lập tức tìm đề tài phân tán lực chú ý.

Đan Kình Hạo gật đầu, xem như ngầm đồng ý.
Nguyễn Đào Yêu móc ra chiếc điện thoại cũ đáng yêu, gọi vào số điện thoại trong nhà.

Còn chưa vang lên vài tiếng Nguyễn Trung Kiên đã nhấc máy: Tiểu Yêu à, lâu lắm rồi con chưa có gọi điện thoại về nhà đấy..
Ba, con đi công tác với ông chủ, không biết khi nào thì về, cho nên gọi điện thoại cho ba.

Nguyễn Đào Yêu có chút chột dạ, dù sao lần trước nhân lúc bọn họ không ở nhà mới có thể lấy được sổ hộ khẩu để kết hôn với Đan Kình Hạo, chuyện này bọn họ vẫn chưa biết, chắc nếu bọn họ biết thì tính mạng của cô khó mà bảo toàn được.
Ông chủ? Ông chủ gì? người ta đi sao con lại phải đi cùng? Nguyễn Trung Kiên dành cả đời mình cho việc làm ăn, tất nhiên là sẽ hiểu rõ một số quy tắc bất thành văn, cho nên lúc con gái mình học chuyên ngành thư ký ông vô cùng phản đối, dù sao cái nghề này cũng nhiều quy tắc ngầm nhất.
Ba, ba bình tĩnh chút, còn chỉ đi cùng ông chủ để bàn chuyện làm ăn, ba đừng nghĩ ngợi vớ vẩn.

Con tự biết chú ý đến bản thân.

Nguyễn Đào Yêu vội vàng giải thích.

Mới chỉ đi công tác với ông chủ đã như vậy, nếu để ông ấy biết chưa cưới đã có thai, còn giấu bọn họ mà kết hôn thì sao đây? Nguyễn Đào Yêu thấy được con đường phía trước của mình là một mảnh hắc ám.
Không được, con là một cô gái chưa hiểu sự đời, sao có thể đi công tác cùng ông chủ cơ chứ!? Kiểu gì cũng xảy ra chuyện! Con mau trở về cho ba!! Nguyễn Trung Kiên ở đầu giây bên kia gầm lên giận dữ.
Nguyễn Đào Yêu xoa xoa đầu đau nhức.

Sớm biết như vậy không gọi còn hơn, giờ thì tốt rồi, mọi chuyện hỏng bét.
Đang nghĩ xem làm cách nào dàn xếp thì điện thoại trong tay bị người khác cầm đi.

Nguyễn Đào Yêu quay đầu, nhìn thấy Đan Kình Hạo nhận điện thoại, anh đặt bên cạnh tai, trầm giọng nối: Bác Nguyễn, chào bác, cháu là Đan Kình Hạo- ông chủ của Nguyễn Đào Yêu.

Con gái của bác giờ là thư ký của cháu, vì công việc cần thiết cho nên phải đưa cô ấy đến Hồng Kông bàn chút chuyện làm ăn.
Nguyễn Đào Yêu chỉ thấy giọng nói của ba mình nhỏ lại, cô không nghe rõ bên kia nói gì, chỉ nghe thấy Đan Kình Hạo khẽ gật đầu, sao đó thấp giọng nói: Vâng, cảm ơn bác đã thông cảm.
Tiếp theo là ngắt điện thoại ném vào tay cô.
Xong rồi ư? Nguyễn Đào Yêu khó tin nhìn về phía Đan Kình Hạo.

Trước kia cô nói một đống thứ ba của cô vẫn ngoan cố không chịu, Đan Kình Hạo nói vài câu mà ông ấy đã đồng ý cho cô đi công tác rồi ư?

Đan Kình Hạo lạnh lùng liếc Nguyễn Đào Yêu: Em chưa nói cho bác biết chuyện của chúng ta?
Nguyễn Đào Yêu lắc đầu, buồn cười thật, còn muốn để ông ấy biết chuyện cô sau lưng bọn họ lén lấy hộ khẩu đi kết hôn, còn có thai, khác nào khiến bọn họ tức chết.
Đợi sau khi công tác trở về, chúng ta đến nhà gặp mặt bố mẹ em.
Cái gì?!?
Em còn muốn giấu chuyện này đến bao giờ!? Định sau khi sinh đứa nhỏ rồi mang nó về để cho ba mẹ em một kinh hỉ ư? Mỗi câu nói của Đan Kình Hạo rất nhẹ, nhưng lại nặng nề đánh vào lòng Nguyễn Đào Yêu.
Nguyễn Đào Yêu cúi đầu, lại bắt đầu vò góc áo của mình.

Cô vẫn luôn sợ ba mẹ, tuy cô không phải là tiểu thư khuê các gì đó nhưng tốt xấu gì gia giáo nhà bọn họ cũng rất nghiêm khắc, nếu bị ba mẹ biết...cô sẽ bị đuổi ra ngoài.

Còn có anh Thẩm Tống...nếu để anh ấy biết mình đã có chồng, có phải sẽ đau lòng rồi biến mất một lần nữa?
Đan Kình Hạo nhìn thấy vẻ mặt do dự của cô, trong lòng bỗng nhiên tức giận.

Ở bên cạnh anh có bao nhiêu người phụ nữ muốn dùng tờ giấy kết hôn kia để trói buộc anh lại, có bao nhiều người muốn giới thiệu anh với bạn bè thân thiết, nhưng người phụ nữ này lại không muốn nghĩ đến, đến cả ba mẹ cô cũng không được.

Lẽ nào trong lòng cô, anh không đáng tin, không có tư cách nói ra như vậy sao?
Trong lúc bầu không khí rơi vào trầm mặc, điện thoại của Nguyễn Đào Yêu lại vang lên: Ba? aiya! cái gì...
Cơ thể Đan Kình Hạo run lên, anh qủa thực không có chút hảo cảm nào với loại âm thanh này.
Nguyễn Đào Yêu nhìn dãy số lạ trên màn hình, ơ, số này cô chưa nhìn thấy bao giờ.

Đan Kình Hạo đã sắp bị chuông điện thoại làm cho bùng nổ: Nhận điện thoại.
Vâng, vâng.

Thấy vẻ mặt tức giận của Đan Kình Hạo, biết hiện tại không thể chọc đến anh, vội vàng nghe máy: A lô?
Giọng nói ôn nhu ấm áp từ bên kia truyền tới, sắc mặt Nguyễn Đào Yêu thay đổi, lập tức nghiêng người, nhỏ giọng ậm ờ trả lời.
Vâng, tôi đang ở cùng ông chủ, đợi lát nữa gọi lại cho anh.
Đan Kình Hạo lập tức thấy có gì đó không ổn, lạnh giọng hỏi: Ai?
Giọng nói Nguyễn Đào Yêu có chút run rẩy: Là Liên, cô ấy muốn em mang chút đồ trang điểm của Hồng Kông về cho cô ấy.
Toàn thân Đan Kình Hạo như nổi lên cơn gió lốc màu đen, cô đang nói dối, hơn nữa còn là một lời nói dối vụng về! Nhận điện thoại của Liên vốn không cần phải cẩn thận từng chút như vậy, hơn nữa cũng sẽ không hiện lên dãy số lạ!.

Chapter
1 Chương 1: Một Đêm Hỗn Loạn Xui Xẻo
2 Chương 2: Chỉ Đáng Giá 3 Triệu Đồng
3 Chương 3: Tình Một Đêm Không Có Kết Quả
4 Chương 4: Chiếc Giày Thủy Tinh Của Cô Bé Lọ Lem
5 Chương 5: Gặp Mặt Sau Tình Một Đêm
6 Chương 6: Che Sai Chỗ Rồi
7 Chương 7: Đã Nể Mặt Rồi Mà Còn Không Biết Điều
8 Chương 8: Khảo Sát Nhà Vệ Sinh Nữ
9 Chương 9: Kỷ Thấm Còn Đáng Sợ Hơn Cả Quỷ Dữ
10 Chương 10: Người Chết Vì Tiền Chim Chết Vì Miếng Mồi Ngon
11 Chương 11: Cực Phẩm Trong Trai Đẹp
12 Chương 12: Ngụy Quân Tử Thật Tiểu Nhân
13 Chương 13: Thiên Nhiên Và Tự Nhiên
14 Chương 14: Một Công Đôi Việc
15 Chương 15: Nghịch Lửa Cháy Tay
16 Chương 16: Không Phải Oan Gia Không Đối Đầu
17 Chương 17: Tinh Anh Giới Pháp Luật
18 Chương 18: Tôi Muốn Kiện Cô
19 Chương 19: Chết Một Con Chó
20 Chương 20: Tò Mò Hại Chết Một Con Mèo
21 Chương 21: Ăn Thỏ Sẽ Giảm Bớt Tiêu Chuẩn
22 Chương 22: Nghe Nói Cô Đã Mang Thai Con Của Tôi
23 Chương 23: Nguyễn Đào Yêu Đã Chết Rồi Có Chuyện Gì Thì Cứ Đốt Vàng Mã
24 Chương 24: Cúi Đầu Với Cầm Thú
25 Chương 25: Tin Tức Lớn Mang Tính Bùng Nổ
26 Chương 26: Thế Giới Bao La Vợ Là Lớn Nhất
27 Chương 27: Con Bắt Buộc Phải Kết Hôn
28 Chương 28: Cô Gái Nhỏ Cô Có Tự Nguyện Kết Hôn Không
29 Chương 29: Thỏ Trắng Nhỏ Tức Giận
30 Chương 30: Ưu Thế Áp Đảo
31 Chương 31: Về Sau Đừng Để Tôi Gặp Lại Cô Trong Giới Giải Trí
32 Chương 32: Tôi Thích Anh
33 Chương 33: Lòng Dạ Đen Tối
34 Chương 34: Người Đàn Ông Tồi
35 Chương 35: Anh Thẩm Tống
36 Chương 36: Số Lạ
37 Chương 37: Bởi Vì Em Là Người Của Tôi
38 Chương 38: Anh Ta Là Bạn Chung Phòng Mới Của Tôi
39 Chương 39: Người Đàn Ông Thất Thường
40 Chương 40: Người Đàn Ông Biết Ma Thuật
41 Chương 41: Tình Địch Mạnh Mẽ
42 Chương 42: Liều Mình Cứu Tình Địch
43 Chương 43: Nguyễn Đào Yêu Là Ác Bá Nhà Quê
44 Chương 44: Làm Sĩ Quan Cao Cấp
45 Chương 45: Muốn Mạng Của Đan Kình Hạo
46 Chương 46: Người Phụ Nữ Của Con Trai Tôi Mà Ông Cũng Giành
47 Chương 47: Đừng Lấy Tình Cảm Của Cô Ra So Sánh Với Tôi
48 Chương 48: Bộ Đội Tiên Phong
49 Chương 49: Giai Điệu Tuyệt Vời Nhất
50 Chương 50: Bày Ra Chuyện Lớn
51 Chương 51: Cả Gan Vượt Tường Là Phải Bị Bỏ Lồng Heo
52 Chương 52: Nguyễn Đào Yêu Gả Cho Anh Đi
53 Chương 53: Tại Sao Lại Là Đan Kình Hạo
54 Chương 54: Sống Không Được Chết Không Xong
55 Chương 55: Con Không Muốn Gặp Anh Ấy
56 Chương 56: Hối Hận Có Thể Ăn Sao
57 Chương 57: Đừng Gặp Nguyễn Đào Yêu Nữa
58 Chương 58: Dương Liên Em Không Có Lương Tâm
59 Chương 59: Cho Tôi Mỗi Loại Một Phần
60 Chương 60: Các Người Dự Định Kết Hôn
61 Chương 61: Bây Giờ Tôi Làm Chủ
62 Chương 62: Sinh Vật Không Phải Người
63 Chương 63: Thà Chết Chứ Không Chịu Nhục
64 Chương 64: Kích Thước
65 Chương 65: Ai Động Vào Quần Áo Tôi Tôi Sẽ Chặt Tay Chân Hắn
66 Chương 66: Đâm Đầu Vào Chỗ Chết
67 Chương 67: Cậu Hưởng Phúc Mình Chịu Họa
68 Chương 68: Thân Bại Danh Liệt
69 Chương 69: Khách Sáo Với Người Phụ Nữ Của Tôi Một Chút
70 Chương 70: Đàn Ông Đánh Nhau Như Muỗi Chích
71 Chương 71: Chuyện Của Tôi Từ Lúc Nào Đến Lượt Anh Xen Vào
72 Chương 72: Thích Đan Kình Hạo
73 Chương 73: Tâm Sự Của Anh Em Nhà Họ Nhã
74 Chương 74: Cậu Một Vừa Hai Phải Thôi
75 Chương 75: Xin Lỗi Tớ Không Vội
76 Chương 76: Người Phụ Nữ Này Là Một Mối Họa
77 Chương 77: Cô Ấy Không Phải Là Người Mà Cô Có Thể Mắng Chửi
78 Chương 78: Có Giá Bao Nhiêu
79 Chương 79: Đừng Có Mơ Bước Được Vào Cửa Lớn Nhà Họ Lữ
80 Chương 80: Lại Có Thai Rồi
81 Chương 81: Tả Thanh Long Hữu Bạch Hổ Chính Giữa Là Một Tên Ngốc
82 Chương 82: Đây Là Một Cái Bẫy
83 Chương 83: Anh Sẽ Hại Chết Cô Ấy
84 Chương 84: Thẩm Tống Anh Đang Tìm Chết
85 Chương 85: La Mật Âu Và Chu Lệ Diệp
86 Chương 86: Dương Liên Cầu Xin Tôi!
87 Chương 87: Dương Liên Đang Ở Đâu
88 Chương 88: Em Hãy Cho Anh Cơ Hội Giải Thích!
89 Chương 89: Giúp Em Đạp Đổ Nhà Họ Lữ
90 Chương 90: Tôi Sẽ Không Khách Khí Đâu
91 Chương 91: Nguyễn Đào Yêu Chúng Ta Ly Hôn
92 Chương 92: Người Phụ Nữ Lăng Loàn
93 Chương 93: Bọn Họ Đã Xảy Ra Chuyện Rồi
94 Chương 94: Lữ Kiêu Chia Tay Đi
95 Chương 95: Vương Giả Trở Về
96 Chương 96: Cháu Không Có Lợi Dụng Anh Ấy
97 Chương 97: Ký Nó Đi
98 Chương 98: Thế Giới U Tối
99 Chương 99: Bởi Vì Em Là Trái Tim Của Anh
100 Chương 100: Tôi Phải Giết Hắn
101 Chương 101: Bạn Bè Phản Bội Người Thân Xa Rời
102 Chương 102: Chúng Ta Đã Về Rồi
103 Chương 103: Cá Mắc Câu
104 Chương 104: Đây Là Con Của Em À
105 Chương 105: Chú Ơi Chú Rất Đẹp Trai
106 Chương 106: Tôi Không Muốn Gặp Lại Cô Nữa
107 Chương 107: Sự Lột Xác Sau Sáu Năm
108 Chương 108: Cô Muốn Quyến Rũ Chồng Trước
109 Chương 109: Anh Trai Đã Chết Rồi
110 Chương 110: Đan Thị Nguy Cơ
111 Chương 111: Kết Cục Sau Cùng
Chapter

Updated 111 Episodes

1
Chương 1: Một Đêm Hỗn Loạn Xui Xẻo
2
Chương 2: Chỉ Đáng Giá 3 Triệu Đồng
3
Chương 3: Tình Một Đêm Không Có Kết Quả
4
Chương 4: Chiếc Giày Thủy Tinh Của Cô Bé Lọ Lem
5
Chương 5: Gặp Mặt Sau Tình Một Đêm
6
Chương 6: Che Sai Chỗ Rồi
7
Chương 7: Đã Nể Mặt Rồi Mà Còn Không Biết Điều
8
Chương 8: Khảo Sát Nhà Vệ Sinh Nữ
9
Chương 9: Kỷ Thấm Còn Đáng Sợ Hơn Cả Quỷ Dữ
10
Chương 10: Người Chết Vì Tiền Chim Chết Vì Miếng Mồi Ngon
11
Chương 11: Cực Phẩm Trong Trai Đẹp
12
Chương 12: Ngụy Quân Tử Thật Tiểu Nhân
13
Chương 13: Thiên Nhiên Và Tự Nhiên
14
Chương 14: Một Công Đôi Việc
15
Chương 15: Nghịch Lửa Cháy Tay
16
Chương 16: Không Phải Oan Gia Không Đối Đầu
17
Chương 17: Tinh Anh Giới Pháp Luật
18
Chương 18: Tôi Muốn Kiện Cô
19
Chương 19: Chết Một Con Chó
20
Chương 20: Tò Mò Hại Chết Một Con Mèo
21
Chương 21: Ăn Thỏ Sẽ Giảm Bớt Tiêu Chuẩn
22
Chương 22: Nghe Nói Cô Đã Mang Thai Con Của Tôi
23
Chương 23: Nguyễn Đào Yêu Đã Chết Rồi Có Chuyện Gì Thì Cứ Đốt Vàng Mã
24
Chương 24: Cúi Đầu Với Cầm Thú
25
Chương 25: Tin Tức Lớn Mang Tính Bùng Nổ
26
Chương 26: Thế Giới Bao La Vợ Là Lớn Nhất
27
Chương 27: Con Bắt Buộc Phải Kết Hôn
28
Chương 28: Cô Gái Nhỏ Cô Có Tự Nguyện Kết Hôn Không
29
Chương 29: Thỏ Trắng Nhỏ Tức Giận
30
Chương 30: Ưu Thế Áp Đảo
31
Chương 31: Về Sau Đừng Để Tôi Gặp Lại Cô Trong Giới Giải Trí
32
Chương 32: Tôi Thích Anh
33
Chương 33: Lòng Dạ Đen Tối
34
Chương 34: Người Đàn Ông Tồi
35
Chương 35: Anh Thẩm Tống
36
Chương 36: Số Lạ
37
Chương 37: Bởi Vì Em Là Người Của Tôi
38
Chương 38: Anh Ta Là Bạn Chung Phòng Mới Của Tôi
39
Chương 39: Người Đàn Ông Thất Thường
40
Chương 40: Người Đàn Ông Biết Ma Thuật
41
Chương 41: Tình Địch Mạnh Mẽ
42
Chương 42: Liều Mình Cứu Tình Địch
43
Chương 43: Nguyễn Đào Yêu Là Ác Bá Nhà Quê
44
Chương 44: Làm Sĩ Quan Cao Cấp
45
Chương 45: Muốn Mạng Của Đan Kình Hạo
46
Chương 46: Người Phụ Nữ Của Con Trai Tôi Mà Ông Cũng Giành
47
Chương 47: Đừng Lấy Tình Cảm Của Cô Ra So Sánh Với Tôi
48
Chương 48: Bộ Đội Tiên Phong
49
Chương 49: Giai Điệu Tuyệt Vời Nhất
50
Chương 50: Bày Ra Chuyện Lớn
51
Chương 51: Cả Gan Vượt Tường Là Phải Bị Bỏ Lồng Heo
52
Chương 52: Nguyễn Đào Yêu Gả Cho Anh Đi
53
Chương 53: Tại Sao Lại Là Đan Kình Hạo
54
Chương 54: Sống Không Được Chết Không Xong
55
Chương 55: Con Không Muốn Gặp Anh Ấy
56
Chương 56: Hối Hận Có Thể Ăn Sao
57
Chương 57: Đừng Gặp Nguyễn Đào Yêu Nữa
58
Chương 58: Dương Liên Em Không Có Lương Tâm
59
Chương 59: Cho Tôi Mỗi Loại Một Phần
60
Chương 60: Các Người Dự Định Kết Hôn
61
Chương 61: Bây Giờ Tôi Làm Chủ
62
Chương 62: Sinh Vật Không Phải Người
63
Chương 63: Thà Chết Chứ Không Chịu Nhục
64
Chương 64: Kích Thước
65
Chương 65: Ai Động Vào Quần Áo Tôi Tôi Sẽ Chặt Tay Chân Hắn
66
Chương 66: Đâm Đầu Vào Chỗ Chết
67
Chương 67: Cậu Hưởng Phúc Mình Chịu Họa
68
Chương 68: Thân Bại Danh Liệt
69
Chương 69: Khách Sáo Với Người Phụ Nữ Của Tôi Một Chút
70
Chương 70: Đàn Ông Đánh Nhau Như Muỗi Chích
71
Chương 71: Chuyện Của Tôi Từ Lúc Nào Đến Lượt Anh Xen Vào
72
Chương 72: Thích Đan Kình Hạo
73
Chương 73: Tâm Sự Của Anh Em Nhà Họ Nhã
74
Chương 74: Cậu Một Vừa Hai Phải Thôi
75
Chương 75: Xin Lỗi Tớ Không Vội
76
Chương 76: Người Phụ Nữ Này Là Một Mối Họa
77
Chương 77: Cô Ấy Không Phải Là Người Mà Cô Có Thể Mắng Chửi
78
Chương 78: Có Giá Bao Nhiêu
79
Chương 79: Đừng Có Mơ Bước Được Vào Cửa Lớn Nhà Họ Lữ
80
Chương 80: Lại Có Thai Rồi
81
Chương 81: Tả Thanh Long Hữu Bạch Hổ Chính Giữa Là Một Tên Ngốc
82
Chương 82: Đây Là Một Cái Bẫy
83
Chương 83: Anh Sẽ Hại Chết Cô Ấy
84
Chương 84: Thẩm Tống Anh Đang Tìm Chết
85
Chương 85: La Mật Âu Và Chu Lệ Diệp
86
Chương 86: Dương Liên Cầu Xin Tôi!
87
Chương 87: Dương Liên Đang Ở Đâu
88
Chương 88: Em Hãy Cho Anh Cơ Hội Giải Thích!
89
Chương 89: Giúp Em Đạp Đổ Nhà Họ Lữ
90
Chương 90: Tôi Sẽ Không Khách Khí Đâu
91
Chương 91: Nguyễn Đào Yêu Chúng Ta Ly Hôn
92
Chương 92: Người Phụ Nữ Lăng Loàn
93
Chương 93: Bọn Họ Đã Xảy Ra Chuyện Rồi
94
Chương 94: Lữ Kiêu Chia Tay Đi
95
Chương 95: Vương Giả Trở Về
96
Chương 96: Cháu Không Có Lợi Dụng Anh Ấy
97
Chương 97: Ký Nó Đi
98
Chương 98: Thế Giới U Tối
99
Chương 99: Bởi Vì Em Là Trái Tim Của Anh
100
Chương 100: Tôi Phải Giết Hắn
101
Chương 101: Bạn Bè Phản Bội Người Thân Xa Rời
102
Chương 102: Chúng Ta Đã Về Rồi
103
Chương 103: Cá Mắc Câu
104
Chương 104: Đây Là Con Của Em À
105
Chương 105: Chú Ơi Chú Rất Đẹp Trai
106
Chương 106: Tôi Không Muốn Gặp Lại Cô Nữa
107
Chương 107: Sự Lột Xác Sau Sáu Năm
108
Chương 108: Cô Muốn Quyến Rũ Chồng Trước
109
Chương 109: Anh Trai Đã Chết Rồi
110
Chương 110: Đan Thị Nguy Cơ
111
Chương 111: Kết Cục Sau Cùng