Chương 36: Quyết định

Giang Bình lại gắp cho Dương Hi một miếng bắp nhỏ:"Tôi đều tán thành đối với những gì Hi nhi nói, tuy nhiên, tôi rất ngạc nhiên, cô đã xem qua phim cấp ba sao?"

Dương Hi không thể nhịn được nữa, quăng cho Giang Bình một ánh mắt xem thường:"Không đứng đắn!"

"Có lẽ chúng ta có thể xem thử." Giang Bình tỏ vẻ đã nói thì sẽ làm.

"Cô còn nói nữa tôi sẽ không ăn!" Dương Hi bỏ đôi đũa thật mạnh lên trên bàn, thật bực mình, trong đầu của người này sao toàn mấy thứ không đàng hoàng hết vậy.

"Được rồi, được rồi, làm cho cô tức giận thì có thể xúc tiến cho máu tuần hoàn, tăng sự thèm ăn, nhưng mà sao tôi cứ cảm thấy Hi nhi thật đơn thuần nhỉ?! Đứa trẻ ngoan. Phim cấp ba cũng không xem. Phải tiếp tục duy trì, phát dương quang đại nha. Tôi thích nhất là mấy đứa nhỏ đơn thuần." Giang Bình lại bày ra vẻ không đứng đắn.

Dương Hi nhìn dáng vẻ của Giang Bình, vừa tức giận vừa buồn cười, hừ một tiếng, múc một thìa súp rau xanh:"Chỉ có cô mới là không đơn thuần."

"OK, đổi đề tài, Hi nhi, chân của cô đã tốt lên rất nhiều rồi, chúng ta đi ra ngoài đi." Giang Bình tùy ý mở miệng, lại cẩn thận chú ý biểu tình của Dương Hi.

"Không đi."

Câu trả lời nằm trong dự kiến, Giang Bình nhún vai:"Cơm nước xong phải đi."

"Đồ điên!"

"Tôi ngây người trong cái tiểu khu này lâu như vậy, lúc ra ngoài đi mua rau một chút, cũng không có thời gian nhìn xung quanh, chúng tôi đều là người dân bình thường, mua một căn nhà cũng không dễ dàng, nên làm gì có cơ hội xem mấy biệt thự xa hoa như thế này á. Thỏa mãn tôi một chút đi, dẫn tôi đi xem phong cảnh bên ngoài được không?"

Dương Hi không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, chỉ tập trung vào dĩa rau trước mặt.

"Được hông?" Giang Bình bắt đầu làm nũng, trên khuôn mặt tuấn tú nổi lên biểu tình như người vợ nhỏ vừa ủy khuất vừa mong đợi, thật là có chút phá hư hình tượng.

"Phê chuẩn cô đi ra ngoài hít thở không khí." Dương Hi bảo trì vẻ lạnh lùng, ăn hai muỗng canh rau, rồi nhẹ nhàng bâng quơ nói.

"Nữ vương bệ hạ vạn tuế!" Giang Bình vui vẻ cười rộ lên, đôi mắt trở nên sáng rực, đôi môi mỏng chu lên, thừa lúc Dương Hi không kịp phản ứng đã sát lại gần mặt nàng mà hôn một cái!

"Nhưng tôi còn phải coi tin tức tài chính, không rảnh dẫn cô đi." Tên vô lại chết tiệt lại bám đến rồi, Dương Hi nắm tay thành quả đấm muốn đấm cô, nhưng tay của Dương Hi hiển nhiên không có tốc độ nhanh bằng cái trốn lui của Giang Bình, cái đấm này, đấm vào không trung.

"Ngao......một ngày nào đó tôi sẽ cắn chết cô!" Giang Bình lập tức đưa đôi đũa lên giương nanh múa vuốt, sau đó trong lúc thực hiện một loạt động tác làm người ta hoa cả mắt thì nhanh chóng gắp một miếng sườn non bỏ vào chén Dương Hi.

"Cô là sói sao? Vừa tru lên, vừa muốn cắn người?" Hai mươi tám tuổi cũng xem như là một người phụ nữ chín chắn rồi, nhưng mỗi cái giơ tay nhấc chân của Giang Bình này, lại không có nửa điểm nào giống người phụ nữ chín chắn cả.

"Ừa hừ hừ hừ......đêm trăng tròn, hóa thân thành sói, chuyên cắn Hi nhi, một cô gái đơn thuần xinh đẹp này!" Giang Bình đắc ý vạn phần.

Vui cười đùa giỡn, trong căn phòng vốn luôn lộ ra sự lạnh lùng ưu thương này đột nhiên hóa thành một bầu không khí ấm áp hạnh phúc. Ngọn đèn mờ nhạt ôn nhu, phần đáy của ly rượu vang đỏ vẫn còn để lại một chút màu sắc kiều diễm, trên bàn cơm, Giang Bình có trồng trầu bà trong bình hoa thủy tinh hình tròn, từng chiếc lá tươi xanh trôi trong nước. Hai con cá bảy màu, thân hình nhỏ nhắn linh động, bơi đùa giữa những sợi tua rua màu trắng xanh.

Sau giờ cơm chiều, một ngày cũng dần trôi qua, ngoài cửa sổ gió thu hiu quạnh cùng với hoàng hôn yên tĩnh, mang đến bóng đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng.

"Đi ra ngoài một chút không?" Giang Bình dọn dẹp phòng bếp xong, đi ra phòng khách kêu Dương Hi đang xem TV. Một ngày không thể trôi qua bình lặng như vậy, Giang Bình nói với chính mình, đối mặt với một bệnh nhân tâm lý, mình cần phải tranh thủ tất cả cơ hội để mở lòng của bệnh nhân ra, nếu không có việc gì thì cũng phải tìm việc để làm, tóm lại, phải làm cho cô ấy hoạt động, nếu không thời gian một ngày trôi qua, tất cả đều khó có thể thay đổi.

"Muốn đi thì mình cô đi đi." Ngữ khí Dương Hi bình thản lại kiên quyết.

"Được rồi." Giang Bình có chút mất mát, lại khó có lúc không cùng Dương Hi dong dài, nhún nhún vai, bất đắc dĩ xoay người, vừa hướng lên lầu đi lên phòng ngủ vừa bỏ lại câu này.

Dương Hi có chút kinh ngạc, không khỏi nghiêng đầu nhìn Giang Bình. Rơi vào ánh mắt, là bóng dáng cao ráo lại hơi gầy của cô, Dương Hi từ tấm lưng kia cảm nhận được một tia cô đơn, trong đầu đột nhiên nhớ đến chuyện xưa của thỏ trắng mà cô đã kể.

Sói xám yêu thỏ trắng, trong lòng thỏ trắng lại chứa một thỏ trắng khác đã rời đi, tuy rằng kết cục hoàn mỹ, nhưng trong lòng Dương Hi vẫn cứ day dứt về câu chuyện này......

Sói xám sẽ yêu thỏ trắng sao? Hai chúng nó vốn là kẻ thù truyền kiếp với nhau. Nhưng nếu như yêu, lại thành cảnh tượng như thế nào? Chính là bóng lưng lúc rời đi của sói xám, nỗi ưu thương và cô đơn, lại dường như mọc rễ trong lòng của Dương Hi, thỉnh thoảng lại xiết chặt, khiến trong lòng hơi nhói đau......

Trong lòng Dương Hi có một cảm xúc không thể nói thành lời, ánh mắt thế nhưng một đường đi theo Giang Bình thẳng lên đến trên lầu mới phát hiện mình thất thần nãy giờ.

Giang Bình lên lầu, đóng cửa. Sau đó thả lưng xuống một ghế dựa thật to.

Không bật đèn, trong phòng một mảnh hắc ám. Giang Bình nhẹ nhàng nhắm mắt lại, muốn sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Khi ở bên cạnh Dương Hi, mình lúc đầu là một bác sĩ, là Tổng giám đốc Mỹ Diệp. Mình không thể đem suy nghĩ trong lòng biểu đạt tất cả ra bên ngoài. Cách nghĩ đó dẫn đến kết quả không thể đoán trước, đều chỉ có thể chôn sâu dưới đáy lòng mỗi khi đối mặt với Dương Hi. Bất luận đó phần hảo cảm, hay là hận ý.

Điều này làm cho Giang Bình cảm thấy mệt mỏi.

Mệt mỏi, bởi vì Mỹ Diệp kéo dài hơi tàn. Mình làm Tổng giám đốc, lại bất lực.

Mệt mỏi, bởi vì Dương Hi. Mình vốn hận cô ấy. Nhưng mình lại cố tình đi yêu cô ấy!

Giang Bình thở một tiếng thật dài. Sau đó cười khổ. Ban đầu vốn rất rõ ràng, dần dần đi đến một kết quả khó có thể đoán trước. Nếu chỉ có hận, vậy tất cả đều trở nên rất đơn giản.

Ước định cùng Dương Khanh lúc đầu cũng rõ ràng như thế, khi đó chưa từng nghĩ đến mình thật sự sẽ động tâm đối với kẻ thù? Chữa khỏi cho cô ấy, là vì lợi ích, nếu trong quá trình này mà tổn thương cô ấy, đó cũng là do cô ấy nợ Sở gia. Cho nên mình quyết đoán đáp ứng.

Khi đó chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ có một ngày rối rắm. Nhưng vào cái ngày Dương Khanh lại gọi điện đến quấy nhiễu, đó là lúc Giang Bình không thể trốn tránh tiếp, cô càng nghĩ, càng thấy rối, không thể không làm rõ bản thân mình có phải đã yêu chính bệnh nhân của mình hay không.

Không có thời gian để tự hỏi ý nghĩ chân thật của mình, cho nên chỉ có thể đem tất cả cảm xúc áp chế dưới đáy lòng. Nhưng hiện tại một mình ở chỗ này, Giang Bình không khỏi cười bản thân mình ngốc.

Nếu chính là quan hệ bác sĩ bệnh nhân, nếu mình không yêu cô ấy, vì sao mỗi lần sau khi bị cô ấy làm tổn thương, còn có thể cam tâm tình nguyện điều chỉnh cảm xúc, sau đó còn cố gắng làm cô ấy vui vẻ? Mỹ Diệp là trách nhiệm của mình, nhưng Giang Bình cũng không cho rằng mình sẽ vì phần trách nhiệm này mà cam tâm tình nguyện như vậy.

Huống chi mình thật sự hy vọng nhìn thấy cô ấy vui vẻ như vậy, mỗi một lần khi cô ấy điên cuồng không thể khống chế bản thân, trong lòng mình sẽ nổi lên một trận đau lòng khó có thể che giấu, mỗi một lần ôm cô ấy, mình đều luôn muốn dịu dàng nhất.

Nhưng nếu như yêu, vậy mình làm sao đối mặt với cái chết của chị và mẹ? Nếu như yêu, như vậy đối với ước định cùng Dương Khanh thì mình là bội ước hay vẫn thủ tín? Nếu như yêu, khi Dương Hi biết được bắt đầu tình yêu này vốn là một màn giao dịch, vậy cô ấy sẽ thế nào?

Thời khắc phát hiện ra, tất cả đều trở nên phức tạp sau khi mình đã động tâm. Mình rõ ràng hận cô ấy mà! Nhưng bắt đầu từ khi nào, phần hận kia đã muốn dần dần trở nên nhạt đi rồi?

Cô ấy tinh tế, yếu ớt, tái nhợt, sợ ánh mặt trời, cô ấy trốn trong không gian nhỏ của mình, chịu nỗi cô đơn tịch mịch cùng thống khổ, chấp nhận nỗi dày vò mà không cho bản thân mình thoát khỏi.

Hai năm trước, chị qua đời. Mình vẫn cảm thấy người Sở gia là người bị hại lớn nhất, mà cô ấy chính là hung thủ. Nhưng khi mình đến gần cô ấy, hiểu biết cô ấy, cảm thụ cô ấy, dần dần mới phát hiện, người mà mình hận, thế nhưng là một cô gái yếu ớt cần bảo vệ, trong lòng cô ấy giống như đã bị thương rất nặng trong vụ tai nạn kia. Thậm chí đến ngày hôm nay sau hai năm, vết thương này vẫn như cũ còn rất sâu.

Con người luôn vì yêu mà đau. Nếu năm đó cô ấy chưa từng yêu sâu sắc, thì hôm nay như thế nào bị thương sâu như vậy.

Mà bản thân mình, có phải quá không công bằng, đổ mọi tội lỗi lên người cô ấy trong khi cô ấy cũng là người bị hại?

Trước khi chị ly hôn từng gọi đện nói với mình: Chờ chị về nước, chị dẫn em đi gặp em ấy, em nhất định sẽ thích em ấy.

Thanh âm của chị mang theo niềm vui khó tả. Tuy rằng tất cả đã kết thúc rất nhanh, nhưng đó cũng do chị chủ động lựa chọn, một tai nạn ngoài ý kia, phá tan hạnh phúc của Sở gia, đồng thời cũng làm sụp đổ bầu trời của Dương Hi? Tất cả bắt nguồn từ cô ấy, nhưng tội lỗi không thuộc về cô ấy.

Giang Bình cúi đầu, vùi đầu vào giữa hai đầu gối. Vậy bây giờ như thế nào? Mình yêu cô ấy, nên làm sao bây giờ?

Tất cả đến quá mức đột nhiên, trong đầu Giang Bình xẹt qua hình ảnh lúc hai người ở bên nhau, tựa hồ mỗi một lần khi cô ấy mất kiểm soát, trong lòng mình đều lưu lại dấu vết đau khổ, mà khi cô ấy mang dép lê, quên mất bản thân mà chạy ra tiểu khu tìm mình, thời khắc đó, đã mãi mãi chiếm cứ trong lòng mình rồi.

Nếu như yêu, làm sao bây giờ? Nếu tình yêu này phải dùng dũng khí để xuyên thấu những nhân tố xấu đã chôn vùi trước đây thì mình đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?

Yêu, hay là bỏ cuộc?

Giang Bình ngẩng đầu lên. Trong bóng đêm, ánh mắt của cô lóe lên tia kiên định.

Con người khi còn sống có thể có mấy lần cơ hội yêu? Có thể gặp được người yêu mà mình muốn đi bảo vệ? Ngày xưa khi chị gặp gỡ người yêu, bỏ rơi gia đình, tuy rằng khi đó mình hoàn toàn không thể hiểu được, nhưng hôm nay lại đột nhiên hiểu được cái loại điên cuồng này.

Khi tình yêu đến, nếu không thể đối mặt, chỉ biết làm cho bản thân trốn tránh, vậy đến lúc già đi, một mình nhớ lại, chắc chắn sẽ tiếc nuối!

Cho nên, nếu yêu, vậy đi biểu đạt, phải đi tranh thủ! Buông bỏ thù hận, vì cô ấy mà bắt đầu trở lại, đánh bại tâm ma của chính mình, thay đổi suy nghĩ của Dương Khanh, sau đó mang đến cho cô ấy một gia đình.

Đứng dậy, Giang Bình bật đèn, lấy một bộ quần áo từ trong tủ ra, mặc chỉnh tề, lại từ trong ngăn tủ lấy ra một cây đàn violon, bỏ vào trong túi du lịch. Sau đó đứng trước gương sửa soạn một phen, rồi mới vừa lòng mở cửa xuống lầu.

Hôm nay, làm cho tất cả đều thay đổi đi. Không vì trách nhiệm, không vì lợi ích, không vì thù hận, chỉ vì tình yêu!

- --

Lảm nhảm chút:

Hôm nay mắc đi coi phim bách hợp made in VN "Yêu" nên post trễ. Coi xong chỉ có thể nói một chữ HAY. Bạn nào chưa xem thì đi xem nhé, ko thua gì phim Yes Or No của Thái đâu.

Cơ mà coi xong tự nhiên thấy Gil Lê với Chi Pu cũng khá phù hợp với Giang Bình và Hi nhi đấy chứ:D

nhất là Gil Lê, coi fim xong tui mê bạn này luôn rùi:))

Chapter
1 Chương 1: Bác sĩ tâm lý và bệnh nhân lần đầu gặp nhau
2 Chương 2: Cô ấy là bệnh nhân đặc biệt
3 Chương 3
4 Chương 4: Bác sĩ nói : Thỏa mãn yêu cầu bệnh hoạn của cô
5 Chương 5: Bác sĩ nói : Không chết trong im lặng thì cũng bị điên trong im lặng
6 Chương 6: Việc gì cũng có nguyên nhân
7 Chương 7: Bác sĩ nói : Thế giới có nhiều mặt
8 Chương 8: Bác sĩ nói : Bác sĩ tâm lý có rủi ro là bị xâm hại tình dục
9 Chương 9: Bác sĩ nói : Tình yêu không liên quan giới tính
10 Chương 10: Bác sĩ nói : Cô là người con gái làm người ta đau lòng
11 Chương 11: Bác sĩ nói : Nếu như không thể đối diện với vết thương...
12 Chương 12: Bác sĩ nói : Vì tình yêu, tôi phải tranh thủ
13 Chương 13: Bác sĩ nói : Cũng có lúc tôi sẽ quên mất thân phận của mình
14 Chương 14: Bác sĩ nói : Tôi muốn xem cô thay quần áo
15 Chương 15: Bác sĩ nói : Trong nhà này, bắt đầu từ hôm nay phải nghe theo tôi
16 Chương 16: Tiểu Đông nói : Không giật chết cô thì dùng ánh mắt dìm chết cô
17 Chương 17: Bác sĩ nói : Có muốn tiếp tục hay không?
18 Chương 18: Bác sĩ nói : Cô là đóa hoa tự nhiên nhất
19 Chương 19: Bác sĩ nói : Hận không triệt để, yêu không thản nhiên
20 Chương 20: Bác sĩ nói : Hận một người, cần phải làm như thế nào?
21 Chương 21: Bác sĩ nói : Sau khi say rượu dễ xảy ra chuyện
22 Chương 22: Bác sĩ nói : Dám làm không dám nhận
23 Chương 23: Bác sĩ nói : Cô ấy là của tôi, cô đừng nghĩ đến nữa
24 Chương 24: Bác sĩ nói : Bảo bối, ngoan đi, tôi sẽ không đánh cô
25 Chương 25: Bác sĩ cũng không chịu được sự tổn thương
26 Chương 26: Lời ước định cuối cùng
27 Chương 27: Bệnh nhân cũng có khiếu Ngự tỷ
28 Chương 28: Vì yêu quên hận
29 Chương 29: Một trận đánh cược
30 Chương 30: Lần đầu chủ động
31 Chương 31: Bởi vì yêu
32 Chương 32: Có chút đau lòng
33 Chương 33: Không thể phóng túng
34 Chương 34: Giang Bình mất kiểm soát
35 Chương 35: Thỏ trắng và Sói xám
36 Chương 36: Quyết định
37 Chương 37: Có thể chia xa?
38 Chương 38: Định tình
39 Chương 39: Vụng trộm
40 Chương 40: Quyến rũ
41 Chương 41: Vô lại
42 Chương 42: Khó có thể chống cự
43 Chương 43: Yêu (H)
44 Chương 44: Sức mạnh của tình yêu
45 Chương 45: Những chuyện kia
46 Chương 46: Ngoài ý muốn
47 Chương 47: Thân phận
48 Chương 48: Vì yêu nên hiểu
49 Chương 49: Có nhớ em không?
50 Chương 50: Chờ đợi
51 Chương 51: Tình cờ tiết lộ
52 Chương 52: Nhạc mẫu đại nhân
53 Chương 53: Dương mẹ hoang mang
54 Chương 54: Lo lắng
55 Chương 55: Cản trở
56 Chương 56: Sự thật
57 Chương 57: Em mạnh mẽ, tôi mới không cần lo sợ
58 Chương 58: Trương Tử Thanh ra tay
59 Chương 59: Tâm tư của Giang Bình
60 Chương 60: Nhà Giang Bình
61 Chương 61: Thế giới hai người
62 Chương 62: Lời bộc bạch trong bữa tối
63 Chương 63: Chân tướng
64 Chương 64: Ký ức bị lãng quên
65 Chương 65: Mọi việc kết thúc
66 Chương 66: Trước khi xuất phát
67 Chương 67: Ngày đầu đến Côn Minh
68 Chương 68: Bốn người hai phòng
69 Chương 69: Trò chơi giữa đêm
70 Chương 70: Tử Thanh giải gút thắt lòng của Phương Bồi
71 Chương 71: Tham quan làng dân tộc
72 Chương 72: Giang Bình là một kỳ tích
73 Chương 73: Mãi mãi bên nhau
74 Chương 74: Leo núi
75 Chương 75: Vào thôn
76 Chương 76: Chị của tôi, Sở An
77 Chương 77: Chuyện ngoài ý cuối cùng
78 Chương 78: Nếu Bình có chết, cũng phải chết ở trong lòng em
79 Chương 79: Sau cơn mưa trời lại sáng
80 Chương 80: Trở về
81 Chương 81: Công khai
82 Chương 82: Kết hôn thật tốt!
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1: Bác sĩ tâm lý và bệnh nhân lần đầu gặp nhau
2
Chương 2: Cô ấy là bệnh nhân đặc biệt
3
Chương 3
4
Chương 4: Bác sĩ nói : Thỏa mãn yêu cầu bệnh hoạn của cô
5
Chương 5: Bác sĩ nói : Không chết trong im lặng thì cũng bị điên trong im lặng
6
Chương 6: Việc gì cũng có nguyên nhân
7
Chương 7: Bác sĩ nói : Thế giới có nhiều mặt
8
Chương 8: Bác sĩ nói : Bác sĩ tâm lý có rủi ro là bị xâm hại tình dục
9
Chương 9: Bác sĩ nói : Tình yêu không liên quan giới tính
10
Chương 10: Bác sĩ nói : Cô là người con gái làm người ta đau lòng
11
Chương 11: Bác sĩ nói : Nếu như không thể đối diện với vết thương...
12
Chương 12: Bác sĩ nói : Vì tình yêu, tôi phải tranh thủ
13
Chương 13: Bác sĩ nói : Cũng có lúc tôi sẽ quên mất thân phận của mình
14
Chương 14: Bác sĩ nói : Tôi muốn xem cô thay quần áo
15
Chương 15: Bác sĩ nói : Trong nhà này, bắt đầu từ hôm nay phải nghe theo tôi
16
Chương 16: Tiểu Đông nói : Không giật chết cô thì dùng ánh mắt dìm chết cô
17
Chương 17: Bác sĩ nói : Có muốn tiếp tục hay không?
18
Chương 18: Bác sĩ nói : Cô là đóa hoa tự nhiên nhất
19
Chương 19: Bác sĩ nói : Hận không triệt để, yêu không thản nhiên
20
Chương 20: Bác sĩ nói : Hận một người, cần phải làm như thế nào?
21
Chương 21: Bác sĩ nói : Sau khi say rượu dễ xảy ra chuyện
22
Chương 22: Bác sĩ nói : Dám làm không dám nhận
23
Chương 23: Bác sĩ nói : Cô ấy là của tôi, cô đừng nghĩ đến nữa
24
Chương 24: Bác sĩ nói : Bảo bối, ngoan đi, tôi sẽ không đánh cô
25
Chương 25: Bác sĩ cũng không chịu được sự tổn thương
26
Chương 26: Lời ước định cuối cùng
27
Chương 27: Bệnh nhân cũng có khiếu Ngự tỷ
28
Chương 28: Vì yêu quên hận
29
Chương 29: Một trận đánh cược
30
Chương 30: Lần đầu chủ động
31
Chương 31: Bởi vì yêu
32
Chương 32: Có chút đau lòng
33
Chương 33: Không thể phóng túng
34
Chương 34: Giang Bình mất kiểm soát
35
Chương 35: Thỏ trắng và Sói xám
36
Chương 36: Quyết định
37
Chương 37: Có thể chia xa?
38
Chương 38: Định tình
39
Chương 39: Vụng trộm
40
Chương 40: Quyến rũ
41
Chương 41: Vô lại
42
Chương 42: Khó có thể chống cự
43
Chương 43: Yêu (H)
44
Chương 44: Sức mạnh của tình yêu
45
Chương 45: Những chuyện kia
46
Chương 46: Ngoài ý muốn
47
Chương 47: Thân phận
48
Chương 48: Vì yêu nên hiểu
49
Chương 49: Có nhớ em không?
50
Chương 50: Chờ đợi
51
Chương 51: Tình cờ tiết lộ
52
Chương 52: Nhạc mẫu đại nhân
53
Chương 53: Dương mẹ hoang mang
54
Chương 54: Lo lắng
55
Chương 55: Cản trở
56
Chương 56: Sự thật
57
Chương 57: Em mạnh mẽ, tôi mới không cần lo sợ
58
Chương 58: Trương Tử Thanh ra tay
59
Chương 59: Tâm tư của Giang Bình
60
Chương 60: Nhà Giang Bình
61
Chương 61: Thế giới hai người
62
Chương 62: Lời bộc bạch trong bữa tối
63
Chương 63: Chân tướng
64
Chương 64: Ký ức bị lãng quên
65
Chương 65: Mọi việc kết thúc
66
Chương 66: Trước khi xuất phát
67
Chương 67: Ngày đầu đến Côn Minh
68
Chương 68: Bốn người hai phòng
69
Chương 69: Trò chơi giữa đêm
70
Chương 70: Tử Thanh giải gút thắt lòng của Phương Bồi
71
Chương 71: Tham quan làng dân tộc
72
Chương 72: Giang Bình là một kỳ tích
73
Chương 73: Mãi mãi bên nhau
74
Chương 74: Leo núi
75
Chương 75: Vào thôn
76
Chương 76: Chị của tôi, Sở An
77
Chương 77: Chuyện ngoài ý cuối cùng
78
Chương 78: Nếu Bình có chết, cũng phải chết ở trong lòng em
79
Chương 79: Sau cơn mưa trời lại sáng
80
Chương 80: Trở về
81
Chương 81: Công khai
82
Chương 82: Kết hôn thật tốt!